Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không gian nhường như ngừng lại, ánh mắt Lâm Nguyệt Y và Cố Thiên Vũ nhìn nhau, giống như cả hai đều có câu hỏi nhưng không hỏi được.

Cố Thiên Vũ ngồi dậy cạnh giường, ánh nắng buổi sáng xuyên qua mái tóc được cắt gọn gàng của anh. Đột nhiên anh mở miệng, một giọng nói thăng trầm vang lên.

- " cảm ơn ". Cố Thiên Vũ không nhìn Lâm Nguyệt Y nữa, mà nhìn chỗ cạnh giường, ý như là sự ngại ngùng.

Cố Thiên Vũ từ trước tới giờ vẫn không nhờ vào sự giúp đỡ của ai, oanh oanh liệt liệt làm tất cả mọi chuyện theo ý mình, nhưng ngày hôm nay lại thảm bại ngồi trên giường bệnh.

- " không cầm cảm ơn. Tiền viện phí của anh tôi đã thanh toán, à quên nữa ". Lâm Nguyệt Y lấy ra từ trong túi chiếc điện thoại rồi nói tiếp -" điện thoại của anh đây, nhìn quần áo anh ăn mặc, với điện thoại anh dùng, chắc anh cũng là công tử gì đó, gọi điện cho người nhà anh đón đi, tôi có việc đi trước ".

Nói xong Lâm Nguyệt Y quay lưng đi, vừa lúc đó Cố Thiên Vũ lên tiếng.

- " à mà ".

Lâm Nguyệt Y quay lưng lại.

- " có chuyện gì? ".

Cố Thiên Vũ ấp a ấp úng muốn nói gì đó, cuối cùng cũng nói được.

- " cô...... cô tên là gì, cô làm bác sĩ bệnh viện nào?".

Lâm Nguyệt Y nhìn bộ dạng ấp úng của anh mà bật cười.

- " Lâm Nguyệt Y, làm việc ở bệnh viện Hope Bắc Kinh ".

Bệnh viện Hope Bắc Kinh, vừa nghe Cố Thiên Vũ đã cười phì, thì ra là bác sĩ của bệnh viện anh.

Lâm Nguyệt Y nhìn nụ cười của Cố Thiên Vũ mà khó hiểu, anh ta cười cái gì?

- " anh cười cái gì? ". Giọng nói nàng có phần hơi trang nghiêm hỏi.

- " à, không có gì, tôi cũng làm ở bệnh viện đó ".

Hết cớ biện hộ rồi, chẳng lẽ nói với nàng anh là chủ tịch bệnh viện đó sao, nhỡ khi nói xong nàng có hoảng hốt mà thét lên không?

- " anh làm ở bệnh viện Hope à, làm bác sĩ bên khoa nào, sao tôi chưa từng gặp anh? "

Lâm Nguyệt Y nhìn Cố Thiên Vũ với anh mắt nghi ngờ. Anh làm ở bệnh viện Hope sao, sao nàng chưa từng gặp, mà tại sao hắn lại bị truy sát và bị thương chứ? Có cả hàng trăm câu hỏi trong đầu nàng lúc này.

- " bộ làm trong bệnh viện, thì phải làm bác sĩ à". Cố Thiên Vũ nói với ý muốn cười.

- " vậy chứ anh làm chức vụ gì? ".

- " nếu tôi nói, tôi làm thư kí của chủ tịch, cô tin không?".

Mấy ngày nay trong bệnh viện có tin đồn là chủ tịch mới đẹp trai lắm, đặc biệt không gần nữ sắc, song tin đó cũng có thêm tin là, chủ tịch mới bị gays, bởi xung quanh của chủ tịch mới chỉ toàn là nam, kể cả thư kí. Trời ơi, trăm nghe không bằng mắt thấy, đúng là như tin đồn.

Lâm Nguyệt Y bất giác thốt lên.

- " ôi trời, không thể nào ". Bây giờ trong đầu nàng hiện lên những hình ảnh đam mỹ khi Cố Vũ Thiên bảo anh ta làm thư kí cho chủ tịch mới.

Cố Thiên Vũ nhìn nàng chằm chằm, nàng đang nghĩ gì vậy, không lẽ....

- " này, cô đang nghĩ gì vậy, không, không như cô nghĩ đâu ". Cố Thiên Vũ càng biện hộ, nàng càng có suy nghĩ ấy hơn.

- " ầy không sao đâu, xã hội phát triển rồi, không ai kì thị chuyện đó đâu, anh yên tâm, tôi sẽ kính miệng không nói đâu. Bây giờ tôi có việc bận rồi, tôi đi trước. Ok ".

Nói xong Lâm Nguyệt Y chạy vọt đi, bỏ lại Cố Vũ Thiên ở bệnh viện chưa một lời giải thích. Bất giác, Cố Vũ Thiên cười nhẹ. -" cô gái này thật thú vị ".

- ---------

- " alo, mẹ à, con đang trên đường đến, 5 phút nữa con tới ".

Sau khi rời bệnh viện, Lâm Nguyệt Y chạy thẳng đến nhà hàng, nơi hẹn bữa cơm gia đình cùng ba mẹ nàng.

- " con gái bên này ". Mẹ của Lâm Nguyệt Y phất ra dấu hiệu mình đang ở đây.

Trên bàn ăn đầy đủ những món sơn hào hải vị, nhưng chỉ có điều.

- " không hợp khẩu vị con sao?". Mẹ nàng lên tiếng hỏi.

- " không phải ạ, chỉ là cảm thấy, những món này có đắt thế nào, cũng không bằng món mì gà của mẹ ". Lâm Nguyệt Y nhìn mẹ nàng bằng ấy mắt sắp ứa lệ. Đã hơn 5 năm rồi, ba mẹ không sống cùng nàng, kể cả bữa cơm gia đình, một năm cũng chỉ ăn được vài ba lần, mỗi lần ăn chỉ toàn ra nhà hàng, vì mẹ nàng không có thời gian để nấu.

- " mẹ xin lỗi, chỉ vì mẹ bận..... ".

- " không sao ạ, con hiểu ". Mẹ nàng chưa nói hết câu, nàng đã xen câu nói của mình vào. Vì nàng biết mẹ nàng rất bận, và nàng thông cảm cho mẹ.

Bữa cơm ngon lành đã được ăn hết, và món tráng miệng được đưa lên.

- " Nguyệt Y, con cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi, hay là lập gia đình đi, để cho ba mẹ an lòng ". Ba nàng mở lời nói.

- " thưa ba, con chưa muốn lập gia đình, con muốn lập nghiệp trước. Con không muốn sau này người ta bảo con vì tiền mà ở cạnh ai đó và cũng vì tiền mà rời ra ai đó ". Nàng nhìn ba mình rồi mỉm cười gượng.

- " ba mẹ không thúc ép con, nhưng về chuyện của Giang Phong..... "

Lâm Nguyệt Y xen lời của mình vào.

- " ba à, chuyện của con và anh ấy đã là quá khứ, bây giờ con chỉ muốn sống cho hiện tại, ba đừng nhắc chuyện xưa nữa ".

- " nhưng dù sao, Giang Phong và con là thanh mai trúc mã, còn là người bạn thân trong suốt thời đi học của con, hay là.... ".

- " nếu anh ấy xem con là bạn bè của anh ấy vậy năm xưa tại sao anh ấy lại bỏ qua Mĩ. Nhưng anh ấy chọn sự nghiệp không chọn tình bạn, bây giờ ba muốn con quay lại với anh ấy,, nói chuyện với anh ấy như chưa có chuyện gì xảy ra, đó là chuyện không thể ". Tâm trạng của Lâm Nguyệt Y thay đổi nhanh chóng khi nhắc đến Giang Phong, anh chàng từng là một ám ảnh thanh xuân của nàng.

Lâm Nguyệt Y thật sự không hiểu nổi, tại sao ba mình có thể biện hộ cho Giang Phong được chứ, chính Giang Phong là người bỏ mặc con gái của ông mà. Dù là chuyện của 5 năm trước, nhưng cho dù đã trôi quay lâu lắm rồi nhưng vẫn còn chút dư âm vấn vương lại.

Giọng nói thanh lịch, ảm đạm lại vang lên.

- " ba không có ý gì, chỉ là ba nghĩ có khuất mắc trong chuyện tình của con và Giang Phong. 2 tháng nữa, Giang Phong về nước, nó bảo, nó muốn gặp con ".

Lâm Nguyệt Y bỏ ngoài tai những điều ba mình nói, đứng dậy chào ba mẹ rồi rời khỏi nhà hàng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss À! Tha Cho Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK