Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên phía Lưu Vy và Phong Tư.

- " em, bệnh của bác sĩ Lâm sao rồi". Đang ngồi xem ti vi thì Phong Tư quay sang hỏi Lưu Vy.

- " cậu ấy gần đây cũng nhớ ra được nhiều rồi, sao thế? ". Sao hôm nay Phong Tư lại đề cập đến chuyện này?

- " vì bác sĩ Lâm mà hôn lễ của mình bị dời lại ". Phong Tư thở dài.

- " đấy là bạn em đấy ". Lưu Vy đánh một cái rõ đau vào vai Phong Tư.

- " biết rồi, biết rồi, vì bác sĩ Lâm, nên anh mới gặp được em". Phong Tư nhẹ nhàng nói, âm thanh vang lên có chút quyến rủ.

- " biết vậy thì tốt ". Lưu Vy phì cười, sau đó chợt nhớ ra một chuyện. -" à đúng rồi, bấy lâu nay em quên, lúc trước, trước khi Nguyệt Y bị mất trí nhớ, hình như anh có từng kể cho em nghe về ông bạn bác sĩ đa tài của anh, anh còn nhớ chứ ".

- " bác sĩ...... à nhớ rồi, là bác sĩ tâm lý Koir, ông ta đến từ Mĩ, ông ta là một bác sĩ giỏi, ông ta giúp người khác lấy lại trí nhớ nhờ vào việc thôi miên, đúng rồi, là ông ta ". Phong Tư khẩn trương nói.

- " vậy mau, mau mời ông ấy đến giúp Nguyệt Y hồi phục trí nhớ ". Lưu Vy gấp gáp đứng dậy kéo tay Phong Tư.

- " nhưng mà..... nhưng mà, ông ấy rất giỏi nhưng cũng rất kiêu ngạo, không phải ai cũng mời ông ta được nếu như không có thành ý ".

- " vậy phải làm sao đây, anh nhờ mối quan hệ của anh đi ". Lưu Vy nhõng nhẽo éo tay Phong Tư.

- " được rồi, để anh nói lại với Thiên Vũ ". Phong Tư không miễn dịch được sự nhõng nhẽo của cô gái này, thật là đáng yêu quá đi mất, muốn anh làm gì anh cũng cam lòng.

- " cảm ơn anh ". Lưu Vy tươi cười nói.

- " trả ơn đi ". Phong Tư gian tà nói. Đôi mắt anh nheo lại như cảnh báo sự nguy hiểm.

Lưu Vy thơ ngây không biết gì cũng sẵn đó mà hỏi.

- " trả ơn? Trả ơn sao? ". Cô tròn mắt hỏi.

- " cái đó ".

- " cái đó là cái gì? ". Cô lại tiếp tục ngây thơ hỏi.

Cô bé này, ngây thơ gì mà ngây thơ quá vậy, lúc này Phong Tư thật sự muốn nuốt cô vào bụng.

Phong Tư giở trò dụ dỗ, đôi mắt anh thoáng lên sự quyến rủ, ngọt ngào.

- " đêm nay trăng thanh gió mát, rất thích hợp để tạo ra em bé ".

Đến lúc này Lưu Vy mới hiểu chủ ý của Phong Tư là gì, cô đỏ mặt e thẹn.

- " không, không muốn, em đã nói với anh rồi, em không thích ăn cơm trước kẻn, muốn gì sau kết hôn rồi tính ". Lưu Vy mặt đỏ quá hóa thẹn.

Thật ra trong lòng Lưu Vy vẫn luôn giữ phong tục của Đông Nam Á, còn Phong Tư, anh sống ở Pháp, hai thế giới, hai môi trường hoàn toàn khác nhau, nên dẫn đến ý kiến bất đồng cũng đúng. Phong Tư biết rằng như vậy, nhưng anh luôn nhường nhịn Lưu Vy, cô không thích chuyện gì, anh sẽ không làm, cô thích gì, dù có bão táp phong ba anh vẫn đi tìm cho cô. Nhưng có kiều, khác biệt văn hóa quá lớn, làm Lưu Vy cảm thấy khó xử, dù nhiều lần Phong Tư đã cố gắng nhẫn nhịn.

Sau khi xõa cơn bực bội, Lưu Vy cảm thấy hối hận vì buông ra những lời ấy, còn nói một cách lớn tiếng. Cô ngại ngùng xin lỗi Phong Tư.

- " anh đừng để bụng, em đang bực bội trong người thôi, em không có ý khác. Nhưng, à ý nghĩ của em trước giờ vẫn vậy, không thay đổi, anh đừng có ép em ".

Bộ dạng xin lỗi của Lưu Vy làm Phong Tư cười phì. Đáng yêu, trong sáng.

Phong Tư không trách móc mà còn hỏi lại một câu ấm áp vô cùng.

- " em, em đang tới tháng? ".

Quả là anh đoán đúng, mỗi lần con gái tới ngày dâu, là y như rằng có thể bốc hỏa bất cứ lúc nào. Phong Tư cũng không trách móc Lưu Vy, mà chỉ sợ nàng sẽ bị đau bụng mỗi khi tới tháng.

- " ừ, em đang tới ngày dâu ". Lưu Vy mặt đỏ tới tận tai, mà vẫn nói bằng giọng nói nhỏ xíu.

- " thế em có đau bụng không, để anh mua thuốc cho ". Sáng giờ cứ thấy Lưu Vy là lạ, cô hay ôm bụng, rồi sắc mặt khó coi, giọng nói cũng nhẹ hùi như gió. Chỉ có điều, anh là nam nhân sao nhận ra được những biểu hiện này.

- " em, hơi đau ".

- " ngồi xuống đây, anh giúp em nấu nước mát ". Nói xong anh kéo cô ngồi xuống ghế sofa rồi lấy chìa khóa xe, chạy ra đi siêu thị mua đồ về nấu nước mát.

Lưu Vy ngồi ở sofa mà có chút tâm sự. Cô đang lo về gia đình của mình có chấp nhận Phong Tư không. Bởi cô chưa thông báo gì cho cha mẹ cô cả. Cha mẹ của Lưu Vy trước giờ không mơ cao sang gì cả, họ chỉ muốn cô hạnh phúc với người mình yêu. Nhưng mẹ cô luôn nói một câu với cô rằng. " sau này con hãy yêu một chàng trai đơn giản, không giàu có hay đẹp trai cũng được, miễn thương con thật lòng, vì con mà đồng ý làm tất cả. Đừng yêu một người đàn ông quá phức tạp, nhất là những người cao sang, họ sẽ ít thời gian dành cho con ".

Vì cha mẹ mà Lưu Vy cũng ngại trong mối quan hệ này. Một phần cô yêu Phong Tư, một phần cô đang lo ngại về cha mẹ. Không phải là mẹ cô không gả cô cho người giàu sang. Ai lại không muốn gả con mình cho nơi giàu sang đủ ăn đủ mặc chứ. Chỉ đó điều, người đó là người đồng hành với cô đến suốt cuộc đời. Người đó giàu, người đó nhiều tiền, nhưng mỗi ngày cũng chỉ dành cho cô vài tiếng đồng hồ, cũng chẳng thể ăn được bao nhiêu bữa cơm gia đình cùng cô, cùng cô đi đến những nơi du lịch thoải mái. Vì đơn giản, họ mãi mê kiếm tiền.

Đang lúc suy nghĩ ảo não nhất, gần như tuyệt vọng về tình yêu của mình. Thì Phong Tư láy xe về. Trên tay anh xách hai túi xanh nguyên liệu nước mát. Làm Lưu Vy cảm thấy hạnh phúc, tuy chưa kết hôn, nhưng nhìn anh và cô cũng giống vợ chồng lắm, ngủ cùng với nhau trên mộ chiếc giường ( tuy chưa làm gì nhau), thức giấc chung một giờ, ăn chung một bữa cơm, vui chung một nỗi vui. Cuộc sống như vậy, khác gì vợ chồng đâu. Hạnh phúc, vui vẻ, hài lòng. Là ba từ khóa dành cho Phong Tư, chỉ cơ điều vẫn còn khuất mất nơi Lưu Vy, có lẽ, Phong Tư nên gặp trược tiếp cha mẹ cô để thưa chuyện. Tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss À! Tha Cho Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK