Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- " Nguyệt Y, đi chơi với anh ". Từ lúc Lâm Nguyệt Y mất trí nhớ đến giờ, quên hẳn Cố Thiên Vũ, hắn ngày ngày đến tìm nàng, rủ nàng đi chơi, tâm sự với nàng, dần dần cũng chiếm được thiện cảm của nàng.

- " đi chơi nữa à? Ngày nào anh cũng đến rủ tôi đi hết, anh không thấy chán à? Cứ đi tới đi lui mấy chỗ ". Nàng uể oải dựa vào cửa nói.

- " hôm nay đi chơi xa hơn, em soạn y phục đi, chuyến đi này sẽ mất vài ngày. " Cố Thiên Vũ nở nụ cười ấp áp nhìn nàng.

- " đi chơi xa? Ở đâu? ". Nàng hí hửng hỏi.

- " bí mật, tới đó rồi biết ".

Lâm Nguyệt Y hí hửng chạy lên lầu. Soạn hành lí và chuyến du lịch bắt đầu.

- " đây là phi cơ riêng của anh à? ". Lâm Nguyệt Y chỉ tay về phía chiếc máy bay màu trắng to đùng kia.

- " ừ, em thích không? ". Hắn dịu dàng nói.

- " thích, rất thích ". Nàng cười tươi trả lời.

- " nó giờ là của em ". Cố Thiên Vũ chỉ vào chiếc máy bay, mỉm cười với nàng. Nụ cười dưới ánh mặt trời chiếu lóa, làm ngũ quan cân đối của hắn hiện lên giống như một vị thần, Lâm Nguyệt Y nhỏ bé núp dưới cái bóng của hắn. Tựa như một vị thần đang che giông bão cho nàng,. Thời khắc này, nàng có sự rung động. Nhưng sự rung động này của nàng quen thuộc lắm, như nàng và hắn đã thuộc về nhau tựa bao giờ.

Đang suy nghĩ vu vơ, Cố Thiên Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, dắt lên máy bay.

- ------

Pari Pháp. Khu hẻm 17 ở thành phố Pari.

- " đây là đâu? ". Lâm Nguyệt Y chỉ tay về phía con hẻm hỏi.

- " đây là nơi em từng cứu anh...... ". Cố Thiên Vũ nở nụ cười ưu tư rồi nói tiếp -" cũng là nơi... trái tim anh rung động, vì em ".

Lâm Nguyệt Y tim đập liên hồi vì câu trả lời này, cho dù nàng không nhớ nỗi đây là đây, từng cứu Cố Thiên Vũ như thế nào, nhưng trong tiềm thức của nàng, nơi này hiện giờ rất quen, nhưng chẳng nhớ nỗi nơi đây diễn ra như thế nào. Nhưng cảm giác, không khí, đều rất rất quen thuộc. Nàng như muốn điên lên vì không thể nào nhớ nỗi.

- " tôi cảm thấy rất quen, cảm giác, lẫn không gian, nhưng.... nhưng tôi không nhớ ra nỗi. Anh có thể kể lại cho tôi nghe được không? ".

- " nơi này, em từng cứu anh". Cố Thiên Vũ chỉ vào góc tường. " em một mình trong ban đêm mưa gió, dìu anh vào căn nhà này ". Hắn chỉ vào căn nhà cạnh bên, nhưng lạ thay, căn nhà đã trống rỗng, chẳng còn nhộn nhịp, hay ánh đèn ấm áp như ngày nào.

- " căn nhà này? Sao nó trống không vậy, thế lúc đó tôi cứu anh như thế nào? ".

- " căn nhà này vốn có một đôi vợ chồng, nhưng anh đã mua căn nhà này rồi ". Cố Thiên Vũ dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

- " sao lại mua ". Nàng thắc mắc hỏi.

- " vì đây là kỉ niệm nơi anh gặp em lần đầu. Cả con hẻm này nữa, anh đã mua đứt nó, sau này, con hẻm này sẽ là của em ".

- " ò, mà bỏ qua chuyện đó đi. Tôi làm sao cứu anh vậy, anh bị thương như thế nào? ".

- " bị bắn, em một mình chạy trong mưa đến tiệm thuốc gần đây mua dụng cụ y tế, gắp đạn ra khỏi người tôi ". Anh nhẹ nhàng ôn lại kí ức cho nàng, và dường như nàng có chút biểu hiện.

- " đạn, bông thuốc, mưa... ". Nàng lảm nhảm một mình như đã nhớ ra gì rồi, sao đó nàng ôm đầu mình ngồi xuống -" á, tôi đau đầu quá ".

Cố Thiên Vũ lo lắng ngồi xuống ôm lấy nàng " không sao, có anh đây ".

Bác sĩ Vương từng nói, mỗi khi Lâm Nguyệt Y nhớ ra chuyện gì, có thể nàng sẽ bị đau đầu, và đó là biểu hiện tích cực cho sự hồi phục trí nhớ.

Một lát sau, cơn đau đầu đi qua, Cố Thiên Vũ đỡ nàng ngồi dậy.

- " đi theo tôi, hình như tôi nhớ ra được gì rồi ". Lâm Nguyệt Y kéo tay áo Cố Thiên Vũ mà lôi đi.

Đến nơi, nàng chỉ vào tiệm thuốc rồi nói.

- " đây,đây là nơi tôi từng mua thuốc cho anh, đúng chứ? ".

- " đúng, là nơi này, em đã nhớ lại rồi. Em ráng nhớ lại xem, còn gì nữa không? ".Hắn vui vẻ nói.

" lúc trước Cố Thiên Vũ cho điều tra để mua lại tất cả những nơi mà Lâm Nguyệt Y đi qua, kể cả tiệm thuốc này ".

Thật sự nhớ ra một chuyện đã từng quên đi đối với một người đã khó, còn đối với Lâm Nguyệt Y càng khó hơn, chỉ thỉnh thoảng trong tiềm thức của nàng hiện ra một số nơi quen thuộc, một số tình huống quen thuộc.

- " tôi chỉ nhớ được bao nhiêu thôi, không thể nhớ được nữa. Xin lỗi ". Nàng ủ rủ nói.

Cố Thiên Vũ mỉm cười bẹo một bên má của nàng.

- " ngốc à, sao lại phải xin lỗi chứ, quên rồi thì từ từ nhớ lại. Không sao, anh sẽ cố gắng giúp em, giúp em lấy lại kí ức ".

- " ừ ". Nàng gật gật đầu tươi cười nói.

Nàng bước tới ôm Cố Thiên Vũ thay lời cảm ơn, bởi đây là cái ôm đầu tiên từ lúc nàng tình lại đến giờ nên, hắn ngạc nhiên vì hành động này của nàng.

Kì lạ thay, Lâm Nguyệt Y cảm giác cái ôm này rất quen thuộc, người đàn ông này khiến cho nàng khi ngả vào lòng hắn, nàng sẽ cảm thấy an toàn, ấm áp, không muốn rời khỏi.

Cố Thiên Vũ mỉm cười, hai tay thuận thế ôm nàng. Cảm giác quen thuộc lại một lần nữa trở về, người con gái này, đối với hắn rất đặt biệt. Vì nàng là người đầu tiên làm hắn rơi lệ, làm hắn lo lắng, làm hắn tổn thương, làm hắn phải bất chấp mọi thứ để mang lại hạnh phúc cho nàng.

Có lẽ đối với Lâm Nguyệt Y, cái ôm này chỉ đơn giản là lời cảm ơn. Nhưng đối với Cố Thiên Vũ, đây là cả một động lực.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss À! Tha Cho Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK