Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
2 tuần trôi qua. Vợ chồng Lâm Nguyệt Y và Cố Thiên Vũ đã đi hưởng tuần trang mật và đã về. Mọi chuyện bắt đầu lại như cũ. Lâm Nguyệt Y đi làm trở lại, nhưng nàng được thăng chức thành tổ trưởng tổ khoa ngoại, mọi ca phẩu thuật đều do nàng quản lý.

Còn Lưu Vy, sau khi trở về công việc y tá của mình, cô cũng đã được thăng chức thành y tá trưởng. Nhưng còn Phong Tư, ngày ngày anh cứ kiếm cớ đến gặp Lưu Vy nhưng cô luôn viện cớ là rất bận, hoặc bệnh nhân đang chờ để trốn tránh anh.

Ngày hôm đó là một ngày tuyết rơi, bởi trời đã sang đông, thời tiết cũng lạnh lẽo hơn, sắc trời thì luôn âm u. Công việc ở bệnh viện vẫn diễn ra bình thường.

Hôm đó do thời tiết quá lạnh, Phong Tư đã bị sốt cao, anh gáng gượng láy xe đến bệnh viện.

Phong Tư vào bệnh viện, anh ngồi vào ghế gần phòng làm việc của Lưu Vy. Lưu Vy vì đói bụng nên muốn xuống cantin mua đồ ăn. Lúc mở cửa ra, cô thấy Phong Tư ngồi dựa vào ghế, sắc mặt tái mét không còn giọt máu.

Lưu Vy dùng tay chạm vào trán anh, thì cảm nhận cơ thể anh rất nóng. Cô lo lắng, trong lòng bắt đầu bất an.

Hai tuần nay cô trốn tránh anh, còn anh mặc trời có mưa hay tuyết, anh vẫn đến bệnh viện tìm cô, nhưng ngày hôm nay không phải đến với vẻ mặt tươi cười đầy sức sống mà là với cơ thể sốt cao.

Lưu Vy lúc đó chẳng quan tâm xung quanh mình có ai và ai để ý. Cô một mình dìu anh vào giường bệnh. Một mình chăm sóc cho anh, làm giấy nhập viện cho anh.

- " Phong Tư sao rồi? ". Cố Thiên Vũ hay tin thì chạy xuống thăm. Còn Lâm Nguyệt Y do có ca phẩu thuật nên không thể xuống thăm được.

- " anh ấy lúc sáng sốt rất cao, bây giờ đỡ hơn rồi ". Lưu Vy nói.

Cố Thiên Vũ thầm phục trong lòng. Phong Tư là một người kiêu ngạo mà bây giờ phải hạ mình vì một người con gái, hai tuần nay Phong Tư điều kiếm cớ là đến bàn công việc với Cố Thiên Vũ, thật ra anh đến tìm Lưu Vy, nhưng không thể dùng lí do đó một cách đường đường chính chính được, bởi, anh đâu là gì của cô.

- " cậu ta.... hai tuần đến đây vì cô ". Cố Thiên Vũ nhìn thấy chàng trai nằm thiếp đi ở giường bệnh, hắn quả thật muốn bó tay. Một tên kiêu ngạo như vậy, bây giờ lại nằm đây, còn vì một người con gái, chạy đông chạy tây. Thật sự Cố Thiên Vũ đã cảm động vì chuyện tình này. Nhận thấy Lưu Vy cứ nhìn về phía Phong Tư, đôi mắt thoáng chút buồn, Cố Thiên Vũ nói tiếp. -" tôi nghĩ, cô nên suy nghĩ một chút về tình cảm của cậu ta ".

Cuối cùng Lưu Vy cũng mở lời, nhưng lại nói một cách sợ hãi, lo lắng.

- " một người như tôi không xứng với anh ấy, không xứng về tất cả ".

- " nếu đã yêu, những cái phù hợp hay không phù hợp thì cũng không còn quan trọng nữa. Chẳng qua chỉ là quy luật bù trừ ".

- " quy luật bù trừ. Có thể xuất hiện trong tình yêu hay sao? ".

- " có thể. Cô nên mở lòng và thử chấp nhận tình cảm của cậu ấy, cho cậu ấy một cơ hội đi ". Cố Thiên Vũ nghiêm túc nói.

- " e là không thể ". Giọng nói đượm buồn của Lưu Vy vang lên.

- " có thể, cô có thể, chẳng phải cô đã giúp tôi và Nguyệt Y hay sao? Bây giờ hãy thử để tôi và Nguyệt Y giúp cô ".

Cái tôi của Lưu Vy luôn lớn như vậy, thế giới mà cô sống luôn khắc khe, dần dần hình thành nên cái tính đa nghi và sự bảo thủ. Đáng lẽ sẽ có một Lưu Vy sẽ chấp nhận Phong Tư. Nếu anh là một người bình thường, không phải là người mang trong mình trách nhiệm và danh phận cao quý.

- " tôi cần thời gian, tôi không thể thích ứng với chuyện này một cách nhân chóng được, tôi cũng không rõ được tâm tình mà tôi dành cho Phong Tư là gì, tình yêu, hay tình bạn ".

- " là tình yêu ". Lâm Nguyệt Y từ cửa bước vào, cất tiếng nói. -" cậu đối với Phong Tư là tình yêu, bằng chứng là lúc nãy. Khi cậu thấy Phong Tư đang ngất đi vì sốt cao, cậu quên hẳn bên cạnh cậu còn có nhiều y tá nam, cậu bất chấp thân thể của Phong Tư có thể lây bệnh cho cậu. Cậu tiếp xúc với Phong Tư mà quên rằng mình không có đồ bảo hộ. Cậu đưa Phong Tư và giường bệnh, tự tay chăm sóc, tự tay truyền nước biển, tự tay giúp Phong Tư hạ sốt. Đó chẳng phải tình yêu thì là gì? ".

Lâm Nguyệt Y nhìn từ bên ngoài mà thấy đau lòng thay cho chuyện tình này. Nàng không trách Phong Tư đa tình hay Lưu Vy không chịu mở lòng. Mà chỉ là họ yêu nhau nhưng không biết thổi lộ.

Căn phòng bệnh yên ấn đến lạ sau khi kết thúc câu nói của Lâm Nguyệt Y. Lưu Vy nhìn sang Phong Tư rồi nói.

- " xin lỗi ".

Cố Thiên Vũ và Lâm Nguyệt Y thấy ngón tay của Phong Tư cử động nên họ tự giác đi ra ngoài, bởi có thể đây là lúc Lưu Vy thật lòng nói hết tâm tình.

Lưu Vy đến gần Phong Tư hơn, cô vẫn chưa phát hiện Phong Tư đã tỉnh, cô nhẹ nhàng dùng bàn tay của mình nắm lấy bàn tay của Phong Tư, nhẹ nhàng nói.

- " xin lỗi, em không nên như vậy, chỉ cần anh khỏe mạnh lại, muốn em làm gì cũng được. Em xin lỗi vì đã không nhận ra tâm tình của mình sớm hơn ". Lưu Vy nhẹ nhàng nói, nước mắt lặng lẽ rơi.

- " không cầm xin lỗi, em không có lỗi ". Phong Tư dần tỉnh lại. Anh đã nghe hết cuộc nói chuyện lúc nãy, chỉ là cơ thể anh quá yếu không thể cử động được.

Lưu Vy ngước lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc ngày nào mỉm cười với nàng.

- " anh tỉnh rồi ". Lưu Vy nhẹ nhàng nói.

- " ừ, anh tỉnh rồi ". Phong Tư mỉm cười nói. -" lúc nãy anh có nghe em nói, nếu anh tỉnh lại, em làm gì cũng được, có phải bây giờ nên thực hiện lời nói đó không? ". Phong Tư ranh ma nói.

Mặt Lưu Vy bất giác đỏ lên như quả gấc, nàng thẹn thùng trả lời.

- " thế, anh muốn em làm gì? ".

- " làm bạn gái anh ". Một lời nói thay lời tỏ tình, vừa kiêng quyết vừa khẳng định.

Thấy Lưu Vy không trả lời mà cứ nhìn chầm chầm vào mình, Phong Tư gỡ dây truyền nước biển trên cánh tay mình rồi ngồi dậy ôm Lưu Vy vào lòng.

- " anh làm gì vậy, anh đang bệnh mà ". Lưu Vy ngạc nhiên nói.

- " em không trả lời, anh cứ ôm em mãi như vậy ".

Trong lòng Lưu Vy đã có câu trả lời rồi, chỉ qua cô ngại nói, vì con gái mà.

Sợ người khác bước vào phòng, cô nhanh chóng đồng ý.

- " được rồi, em đồng ý, em đồng ý làm bạn gái anh, bây giờ buông em ra được chưa, lỡ người khác vào thì sao? ".

Nghe được câu trả lời của Lưu Vy. Phong Tư nở một nụ cười hạnh phúc, không những không buông cô ra mà còn ôm cô chặt hơn.

- " không buông, cơ thể của em rất ấm, trái tim của em cũng vậy, em cứ để anh ôm em đi, anh sẽ hết bệnh trong giây lát ". Phong Tư ngọt ngào nói.

- -----------

Thông báo:

Chuyện gần tới khúc gây cấn! ????

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss À! Tha Cho Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK