Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- " cậu lo tập trung láy đi, tới nơi rồi nói ".

- " cậu khinh tớ à, chết tiệt, tớ chứng minh cho cậu xem ". Vì ra vẻ mà Giang Phong chạy lên đến tóc độ hơn 100 km/h. Tử Thiên có gắng khuyên cậu ta mà cậu ta không chịu nghe. Cho đến.

Rầm........

Vì thắng không kịp nên tại ngã ba, chiếc xe đã đâm vào chiếc xe tải phía trước.

Máu linh láng khắp đường, mọi người bên đường đổ ra giúp, một người gọi cấp cứu đưa họ vào bệnh viện.

Tại bệnh viện.

Lâm Nguyệt Y chạy thẳng đến bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất, nàng vừa chạy, nước mắt vừa rơi, nàng đang lo sợ, lo sợ thật sự.

Đến trước cửa phòng bệnh, ba mẹ Tử Thiên đang ngồi đấy như một cái xác không hồn. Cho đến khi bác sĩ từ phòng sơ cứu vết thương ra.

- " ai là người nhà của bệnh nhân Tử Thiên ". Bác sĩ nói.

Ba mẹ của Tử Thiên đồng thanh lên tiếng.

Bác sĩ cởi khẩu trang ra, nói bằng giọng thương tiếc.

- " xin lỗi, mong người nhà chuẩn bị tâm lí ". Nói xong bác sĩ bỏ đi.

Mẹ của Tử Thiên do không chịu được cú sốc này nên đã xỉu. Ba của Tử Thiên đưa vợ ông vào phòng bệnh.

Lâm Nguyệt Y đứng chết chân tại đó, tại sao vậy, tại sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy, nàng chưa kịp nói câu " tớ thích cậu " với Tử Thiên mà, tại sao ông trời lại bắt cậu ấy đi tại sao chứ. Nàng bắt đầu ngã ngụy xuống đất.

Lưu Vy đang ở nhà nghe tin thì chạy đến bệnh viện, vừa đến phòng sơ cứu vết thương thì gặp Lâm Nguyệt Y ngồi quỵ xuống đất.

Lưu Vy chạy lại ôm Lâm Nguyệt Y vào lòng.

- " có chuyện gì nói tớ nghe ".

Lâm Nguyệt Y khó khăn trả lời.

- " Tử Thiên, cậu ấy, qua đời rồi ". Nói xong Lâm Nguyệt Y khóc thành tiếng, tiếng khóc vang vội cả bệnh viện, tiếng khóc lòng cho người nghe nao lòng.

Từ ngày hôm đó, Lâm Nguyệt Y không nói gì cả, chỉ đi học về, ăn cơm, làm công việc nhà rồi chạy vào phòng, nàng chẳng còn quan tâm điều gì cả, nàng ngồi trên giường, cầm móc khóa ngôi sao lên, rồi nhớ lại những gì Lưu Vy nói.

Cả gia đình Lâm Nguyệt Y biết chuyện thì cứ ngỡ là nàng buồn phiền vì Giang Phong qua Mỹ, họ cứ ngỡ, tình đầu của nàng là Giang Phong chứ không phải Tử Thiên.

Lưu Vy đem tất cả mọi chuyện từ Giang Phong kể, nói lại cho Lâm Nguyệt Y nghe. Kể cả chuyện phiên toàn.

- -------

Phiên tòa mở ngay vào ba ngày sau, công an đã đi lấy đủ thông tin.

- " theo như thông tin thu thập được, người lái chiếc xe tải đang có cồn trong cơ thể.

Nên dẫn đến tai nạn, tôi nghĩ nên là mức án chung thân. Còn Giang Phong, người lái chiếc xe Ford, do chưa có bằng láy nên bị phạt tiền với mệnh giá XXX tệ, bị giam ba ngày ". Thẩm phán nói.

- " theo bộ luật hình sự, điều ZZ, khoảng XX, tuyên tố, Trần An, người láy chiếc xe tải mức án chung thân. Còn Giang Phong người láy chiếc xe Ford phạt tiền XXX tệ, và bị giam ba ngày. Tôi xin kết thúc phiên tòa ". Phiên tòa nói.

- -------

Một năm sau, Lâm Nguyệt Y quyết tâm thì vào nghành Y, nàng muốn trở thành bác sĩ,nàng thấu hiểu được nổi đau mà mỗi lần bác sĩ đi từ phòng mổ ra mà nói một câu " mọi người chuẩn bị tâm lí " như thế nào, nên nàng quyết định làm bác sĩ, nàng sẽ cứu vớt những nổi đau ấy.

Một năm sau, nàng đến trước mộ của Tử Thiên, đem theo một bó hoa. Nàng thì thầm cười nhẹ, nói với trước bia mộ rằng " tớ thích cậu ".

Sau ngày hôm đó, Lâm Nguyệt Y bay thẳng qua Pari cùng ba mẹ mình và không quay lại nơi đó nữa. Cho đến 3 năm sau, nàng quay lại Bắc Kinh với một công việc Bác sĩ ở bệnh viện Hope

- -----

Quay về hiện tại.

- " buông bỏ đi Nguyệt Y, chuyện đã trôi qua 7 năm rồi, 7 năm trước Giang Phong đâu phải cố ý ". Lưu Vy nói

Lâm Nguyệt Y nhớ lại chuyện năm đó mà tim nhối đau, nàng hận Giang Phong thấu xương vì hắn đã lấy đi Tử Thiên.

- " cậu nói Giang Phong không cố ý ". Lâm Nguyệt Y cười khinh một cái rồi nói tiếp " năm đó cậu ta chưa có bằng láy xe và chở người gây tai nạn giao thông mà cậu ta chỉ được phạt XXX tệ cùng với ba ngày giam. Còn nữa nếu không phải cậu ấy ép Tử Thiên thì mọi chuyện đâu đi đến ngày hôm nay, cậu có biết, một tuần sau khi Tử Thiên mất, Giang Phong cậu ta đã làm gì không, cậu ta bay sang Mỹ, cậu ta bảo là cậu ta có người bạn bên ấy gặp chuyện, cậu ta sẽ về và cho tớ một lời giải thích về tai nạn hôm đó, rồi sao, cậu ta đi luôn cho tới ngày hôm nay không về ". Lâm Nguyệt Y tim đau như cắt khi nhắt đến Tử Thiên, nàng thật sự mệt mỏi lâm rồi. " Lần này, tớ sẽ kết hôn với Cố Thiên Vũ, hắn từng hứa sẽ giúp tớ một chuyện sau khi hết hợp đồng. Và chắc chắn rằng, tớ sẽ bảo Cố Thiên Vũ sẽ làm rõ mọi chuyện tại sao năm đó Giang Phong chỉ nhân mức án thấp như thế. Và chỉ có Cố Thiên Vũ mới làm được điều đó ". Nói xong Lâm Nguyệt Y đứng lên bỏ đi. Để lại Lưu Vy với đôi mắt thương cảm nhìn từ phía sau Lâm Nguyệt Y.

- " bao nhiêu năm rồi cậu vẫn thế ". Lưu Vy lắc đầu rồi trở về phòng trực.

- ---------

Buổi chiều. Phòng tổ trưởng khoa ngoại.

Sau khi tan giờ làm, Lâm Nguyệt Y đi ra khỏi bệnh viện. Đúng lúc Cố Thiên Vũ có chuyện muốn nói với nàng, nhưng lại thấy nàng đi rất vội vã, chắc có chuyện gì, nên hắn một mình đi theo sau.

Phần mộ.

Lâm Nguyệt Y quay lại nơi mà nàng thật sự chẳng dám quay lại, vì nơi đây chứa đầy sự đau thương mất mác. Nhưng 3 năm rồi, nàng phải đối mặt với sự thật, một lần nữa nàng quay lại đây.

Trên bia mộ, một hình ảnh người con trai mỉm cười cùn với hàng chữ phía dưới " Tử Thiên sinh ngày X tháng X năm X. Mất ngày Z tháng Z năm Z.

Lâm Nguyệt ngồi xuống, đưa ngón tay mình chạm vào tấm ảnh và rồi, từ từ những giọt nước mắt rơi xuống.

- " Tử Thiên à, ba năm rồi, tớ đã quay lại, tớ sống rất tốt, còn cậu, trên thiên đường, cậu có vui vẻ không? ". Một câu nói đủ để toát lên ý nghĩa đau buồn.

Cố Thiên Vũ cũng từ xa mà đi tới, hắn cũng ngồi xuống cạnh bia mộ rồi quay sang hỏi nàng.

- " tôi có thể hỏi, đây là ai không? "

Lâm Nguyệt Y vẫn cứ hình tấm ảnh rồi trả lời.

- " người trước đây tôi từng thương ". Thì ra nàng đã thương Tử Thiên rồi, chứ không phải dừng ở mức độ thích, nếu không nàng đã không đau khổ tận 7 năm trời.

Cố Thiên Vũ không nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng, với vẻ mặt thoáng buồn của nàng, hắn cũng đủ biết, người này đã từng quan trọng với nàng như thế nào.

Lâm Nguyệt Y cầm lên bó hoa mình đem theo, lấy một cành hoa ra, rồi nhìn nó và nói.

- " sau này, cuối cùng khi tôi học được cách yêu thương rồi, thì tiếc rằng anh ấy đã biến mất khỏi dòng người mênh mong. Sau này, khi tôi đong chìm trong nước mắt, tôi mới hiểu ra rằng, có một số người, đánh mất đi thì không tìm lại được ". Qua câu nói ấy, đủ cho thấy nàng chịu đủ bao nhiêu đau đớn trong 7 năm khi mất đi người nàng thương. Nàng trốn tránh. Nàng muốn yêu một người khác, nàng muốn hẹn hò với người khác để quên đi Tử Thiên, nhưng rồi lại không thành công, trong tâm tí nàng lúc nào cũng hiện lên nụ cười của Tử Thiên. Và nàng không buông bỏ được.

Cố Thiên Vũ lúc này nhìn nàng mà đau lòng.

- " trời sắp tôi rồi, về thôi ". Cố Thiên Vũ đỡ nàng đứng lên rồi đưa nàng vào xe.

Cố Thiên Vũ tự nói với lòng. " sau này, tôi nhật định phải cho em thật nhiều hạnh phúc, tôi không muốn em khóc nữa, hãy chờ tôi, tôi sẽ giúp em quên đi quá khứ đau lòng ấy ".

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss À! Tha Cho Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK