Bóng Ma Lang Thang

Chương 4: Lễ tình nhân vui vẻ

Yu Yup

06/03/2017

Liên tiếp mấy ngày phải từ chối lời khiêu chiến làm Mela mệt kinh khủng buộc phải viết thư xin nghỉ học vài ngày để trở về lâu đài cho yên tĩnh lỗ tai. Những ngày ở lâu đài là những ngày sung sướng nhất của Mela, đôi lúc Mela ngẩn ngơ nhớ ba của mình nhưng Jon vẫn chưa cho Mela trở về nhà thăm ba, phải kết thúc năm học ở Zenish mới được về nhà.

Một buổi sáng vừa thức dậy Mela kinh ngạc nhìn Jo bối rối lạ thường bèn hỏi:

- Jo, có chuyện gì vậy?

- Tiểu thư, bá tước Williams không biết nghe từ đâu rằng tiểu thư đã trở về liền cho người đến hỏi tiểu thư có muốn tiếp tục giữ hôn ước lúc trước.

- Hôn ước vẫn còn sao?_ Mela day day thái dương, không hiểu sao hôm nay đau đầu kinh khủng._ Nói với người đó là hôn ước vốn bị bỏ sau khi tôi trước kia chết rồi. Vấn đề này lẽ ra không nên nhắc đến tránh gây xung đột hai bên.

- Vâng, thưa cô chủ.

Thật đau đầu, không biết còn bao nhiêu cái họa từng gây ra trước đây nữa.

Mela đọc sách trong phòng thì Jo chạy vào, trên tay là một tấm thiệp. Mela nhìn Jo rồi lại nhìn tấm thiệp:

- Cái gì đây?

- Tiểu thư, đây là thiệp mời dự tiệc của bá tước Williams ạ.

- Tiệc...sinh....nhật..?_ Mela nhận tấm thiệp và mở ra xem._ Cứ chuẩn bị trang phục cho tôi đi, nhớ đóng gói hành lý luôn. Sau khi dự tiệc tôi sẽ đến Zenish luôn, không quay lại đây.

Từ trước đến nay Mela chưa tham dự tiệc sinh nhật của ai bao giờ vì Mela không thích nơi ồn ào và Mela không có bạn bè thân thiết đến mức được mời sinh nhật. Jo chuẩn bị trang phục và giúp Mela làm tóc, trang điểm rất hoàng tráng, lộng lẫy.

Xe ngựa là phương tiện di chuyển khá phổ biến, lúc Jon cho xe ngựa đáp xuống sân biệt thự bá tước Williams thì Mela thấy hàng tá xe đã ở đó. Trong lúc đợi Jon đi cất xe Jo giúp Mela chỉnh sửa trang phục, Mela dùng năng lực đổi khuôn mặt khác đi vì hiện tại Mela còn nhỏ quá, nhiều người biết mặt không phải điều tốt đẹp gì.

Bữa tiệc xa hoa hơn Mela nghĩ rất nhiều, Jo và Jon cứ đi theo phía sau hỗ trợ Mela khi gặp tình thế nan giải hoặc ngoài tầm hiểu biết của Mela. Còn đang ngơ ngác nhìn thì một người đàn ông bước lại:

- Chào mừng tiểu thư đến đây. D tiểu thư đây là.....?

- Hân hạnh gặp mặt, tôi là Camilla Violieta, còn ngài là...?_ Mela lịch sự chào hỏi.

- Hóa ra là tiểu thư Violieta, tôi là Bruce Williams.

- Williams? Phải chăng ngài là bá tước Williams?

- Oh, không phải đâu, cha tôi mới là người tiểu thư cần tìm.

- Vậy sinh nhật này của cha ngài?

- Có lẽ tiểu thư Violieta nhầm lẫn rồi, sinh nhật này là của con trai tôi, Dwight Williams._ Bruce cười nhẹ._ Cha tôi sẽ rất vui khi gặp tiểu thư, ông rất mong về hôn ước giữa Williams và Violieta.

Khi nói đến Violieta, ánh mắt Bruce Williams lóe sáng. Không biết là do ánh sáng đèn hay không mà Mela cảm thấy ông ta thật nham hiểm. Mela cười bâng quơ, tránh ánh mắt của Bruce Williams:

- Tôi có thể gặp ngài bá tước được không?

- Tất nhiên rồi. Tiểu thư hãy theo tôi.

Mela được dẫn vào một hành lang vắng vẻ, tới đây Bruce Williams bỗng dừng lại, lên tiếng:

- Tiểu thư chỉ có thể một mình đi đến phía trước.

- Tại sao?

Không nhận được câu trả lời, Mela hừ nhẹ. Rốt cục đang làm cái quái gì mà thần thần bí bí. Hành lang dài sâu hun hút, càng đi Mela càng thấy lạ, dùng năng lực cũng không tìm được lối ra. Lẽ nào Mela đã bị rơi vào trận pháp nào đó???

Lát sau Mela mới vỗ trán nhận ra bản thân bị rơi vào phép thuật mê cung, bây giờ chẳng biết làm sao để thoát ra cả, đành gọi Jo và Jon tới cứu cánh thôi.

-J....o...

Tiếng còn chưa thoát khỏi cổ họng mê cung liền biến mất, hóa ra chỉ muốn hành xác Mela thôi. Trở lại hành lang lúc nãy, ở cuối hành lang có một cánh cửa, không hề khóa, Mela mở cửa do dự bước vào. Bá Tước Williams quả nhiên đang đợi Mela đến.

- Camilla, khi ta gặp lần đầu tiên cô cũng nhỏ xíu như bây giờ. Cũng hơn năm mươi năm rồi đấy nhỉ. Lần cuối cùng ta gặp cô là lúc cô 16 tuổi, không ngờ kiếp sau của cô có nhan sắc không tồi.

- Bá tước quá khen, cảm thấy thật có lỗi khi lúc trước đã không cùng ngài hoàn tất hôn ước hai bên nhưng tôi thấy hiện tại ngài cũng rất sung túc.

- Thật đáng tiếc nhưng được đính hôn với một giai nhân như tiểu thư thì đã vinh dự lắm rồi.

- Cảm ơn lời khen!_ Mela nhẹ giọng, trò chuyện với lão già này thật mệt.

- Tôi xin vào thẳng vấn đề luôn. Hôn ước không thể bỏ nhưng cô vẫn kiên quyết không chịu thì hãy chấp nhận điều kiện này.

- Được, ngài nói thử._ Mela chấp thuận.

- Cháu trai của ta tuy lớn nhưng chưa đủ năng lực gánh vác trách nhiệm gia tộc Williams, tôi muốn cô chỉ cần.....



...........

Mela quay trở lại trường trúng lễ Tình nhân, sáng hôm đó Mela nhận được chocolate từ một người lạ và kết cục của chocolate đầy tình cảm đó đã bị Jo ném thẳng vào sọt rác. Kim và Lan Mao cũng nhận được chocolate từ bạn học, rất vui vẻ bóc ra ăn và còn cho Mela nữa. Lần đầu tiên nếm thử chocolate loại đắng nhất làm Mela khoái vô cùng liền ăn thêm vài miếng.

Tại lớp học Chăm sóc sinh vật, vì là lần đầu tiên tham gia môn học này nên có chút ngại ngùng. Giáo sư phụ trách môn học xếp Mela cạnh một bạn học nam, lúc Mela ngồi xuống thì cậu ta liền giới thiệu bản thân:

-Chào Melana, mình là Dwight Williams, mong giúp đỡ nhiều.

“ Hóa ra là kẻ mình không muốn gặp nhất.” Mela thầm nghĩ.

- Chào cậu!_Mela hơi nghiêng đầu đáp.

- Cậu vào học thật đúng lúc, hôm nay chúng ta sẽ nhận một con thú để tự chăm sóc đấy._ Dwight hồn nhiên nói với Mela, nhìn coi bộ Dwight hoàn toàn không biết gì về việc Mela đã trở thành vị hôn thê của cậu ta cũng như Mela sẽ là vợ tương lai của Dwight.

- Thú sơ sinh à?

- Ừ, chúng ta sẽ vừa chăm sóc vừa quan sát để viết báo cáo vào cuối năm.

- Mình có một con cáo rồi, nếu mình nhận thêm một con thú nữa thì hy vọng tụi nó sẽ hòa thuận.

Mela và Dwight nói với nhau vài câu thì giáo sư của môn học quay lại lớp với cái lồng to trên tay. Lồng chia nhiều ngăn nhỏ chứa mấy con thú kỳ lạ. Tụi học sinh xúm lại quanh lồng ngắm nghía. Một con bé lên tiếng:

-Tao cá chả ai dám chạm vào con Chubi đâu, cái con vật người chứa toàn điện. Một người như tôi mới đủ tư cách chạm vào Chubi.

Cái giọng điệu chảnh chọe của con bé làm Mela thấy buồn nôn. Talia, người đứng cạnh Mela nhìn cô bé kia một cái, nhỏ giọng châm chọc:

-Chubi sẽ chẳng bao giờ chọn kẻ đầu óc tầm thường như cậu đâu Midred!

- Midred?_ Mela thầm nhắc lại tên của con nhỏ chảnh chọe đó. Nhưng Talia nghe được và nhắc nhở Mela:

- Cậu ta là Candice Midred, một con nhỏ không có đầu óc, rất thích Dwight Williams nên cậu nên tránh xa hai người đó.

- Cảm ơn cậu thật nhiều.

Lũ học sinh lần lượt chọn cho mình con thú thích hợp, Mela tính lấy con mèo cực dễ thương nhưng vừa thò tay vào lồng con Chubi liên bám dính lấy Mela. Giáo sư thấy vậy liền cười va nói với Mela:

-Em thật may mắn khi được Chubi chọn đấy. Hình như cũng khá lâu rồi chưa ai sử hữu một con này.

Nhưng khó khăn là làm sao để con Chubi này hòa hợp với con cáo Jo đang lười biếng ngủ trong cặp Mela đấy kìa. Cả hai đánh nhau suốt, phá banh chành căn phòng của Mela.

Đến buổi chiều, Mela có một tiết Lịch Sử & Những Cuộc Du Ngoạn, trong lớp cũng chỉ có Mela là chăm chú nghe nhất vì ai cũng mơ mộng tận đẩu tận đâu.

Kim chán nản ném cho Mela một tờ giấy: “ Chiều nay cậu chuẩn bị nhận nhiều chocolate đi.”

Mela trả lời: “ Là sao?”.

Nhìn bản mặt ngây thơ của Mela làm Kim muốn vò đầu bức tóc: “ Cậu thật sự không biết lũ con trai thích cậu cỡ nào à?”.

“ Cỡ nào?”.

“ Chán cậu thật, tại sao mình lại có một người bạn chả biết cập nhập tin tức gì hết.”

“ Nói vấn đề chính!”.

“ Theo nhận xét của tụi con trai thì cậu là mẫu con gái lý tưởng lắm”.

“ Lý tưởng là sao?”.

“ Cậu hay lắng nghe suy nghĩ của người khác, thường ít tham gia vào mấy cuộc trò chuyện vô vị của tụi con gái, cậu giống kiểu một đứa con gái rất truyền thống nhưng không lạc hậu. Nói chung so với đám con gái thì cậu chính là nữ thần của tụi con trai đó.”

“ Vớ vẩn quá!”.

“ Đặc biệt là vì suy nghĩ của cậu không giống con gái. Chẳng hạn như cách cậu giao tiếp với người khác giới”.

“ Chỉ vậy thôi thì nói làm gì. Mình còn đang đau khổ vì tất cả mọi người đều có vẻ không thích trò chuyện với mình”.

“ Đó là do bọn họ cảm thấy khi nói chuyện với cậu thì.. như thế nào nhỉ... Như kiểu ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.”

“ Mình đâu có. Mình vẫn bình thường đối xử với tất cả mọi người”. Mela phát khóc với cái lý do vớ vẩn này.ư

“ À cậu cũng được lòng mấy đứa con gái năm dưới lắm. Đương nhiên là trừ một số thành phần xấu xa thôi!”

“ ' Thành phần xấu xa' cậu sử dụng từ ngữ gì nghe ghê vậy”.

Kim còn chưa kịp trả lời thì hai đứa đã bị giáo sư kêu lên :



- Trò Melana, hãy cho tôi biết Đại hội Ma thuật lần đầu tiên được tổ chức ở đâu?

- Dạ ở Himalaya.

- Sai, là ở Everest. Nói chuyện trong giờ học, không tập trung nghe giảng, trò Melana và trò Mikes ra khoảng lớp đứng phạt đứng tấn, hai tay hai xô đầy nước.

Cả hai mặt mũi méo xẹo, lủi thủi ra đứng trước cửa lớp. Kim vừa đứng vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem:

-Xấu hổ chết đi được, mọi người sẽ cười nhạo mình mất.

- Sẽ không sao đâu, đừng khóc nữa, khóc cũng vô ích.

- Ông ta chỉ dạy thay giáo sư Johnson thôi mà làm như vậy là quá đáng lắm.

- Chịu thôi, dù gì ông ta cũng là giáo sư mà, mình thì làm được gì.

Đứng một hồi thì “ Ầm” một tiếng làm rung động cả tòa nhà. Hai xô nước trên tay Mela rơi xuống đất cái oạch, nước đổ lênh láng. Tiếng thông báo liền vang lên, đèn báo hiệu cũng chuyển sang màu đỏ:

“ Khẩn cấp! Khẩn cấp! Đề nghị học sinh ở nguyên trong lớp, những học sinh trong ở ngoài nhanh chóng di chuyển vào trong tòa nhà gần nhất. Zenish bị tấn công.

Xin nhắc lại, học sinh ở nguyên trong lớp, những học sinh trong ở ngoài nhanh chóng di chuyển vào trong tòa nhà gần nhất. Zenish bị tấn công.

Tất cả các giáo sư hiện đang có mặt tại Zenish nhanh chóng tập trung tại khuôn viên trường học.”

- Mela, phải làm sao đây?

- Vào lớp học cho an toàn.

Mela đẩy Kim vào lớp trước, bản thân chưa kịp vào phòng học lánh nạn thì bị một ngọn gió màu đen cuốn đi.

Ngọn gió màu đen biến thành một đoạn dây cuốn quanh người Mela, xiết chặt Mela đến mức rách quần áo. Ngọn gió bốc Mela lên cao là cao rồi lao đầu xuống đất thật nhanh và nó làm nhiều lần như thế.

Cho đến khi hồn phách Mela như chui khỏi người thì ngọn gió màu đen mới thả Mela xuống đất. Mà lúc này Mela cũng chẳng còn tí sự sống nào. Bị hành đến mức muốn ói ra lại bữa trưa. Trước mắt cũng mờ dần, cả người đau ê ẩm.

Khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm ở bệnh xá của trường, đầu óc choáng váng mập mờ, hình như không có tí ký ức gì về chuyện đã xảy ra. Chỉ có chút ấn tượng về một người điều khiển một con phượng hoàng toàn thân rực lửa. Trong bệnh xá cũng chẳng có ai ngoài mấy cái giường, Mela gác tay lên trán nằm nghĩ ngợi, kiểu gì cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì, lại cảm giác thấy sức mạnh của bản thân có chút là lạ. Sau đó Mela ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy lần nữa thì thấy có người ngồi cạnh giường đang thản nhiên thưởng thức chocolate. Thấy Mela cử động liền lên tiếng:

- Cuối cùng cũng dậy rồi, còn tính ngủ tới bao giờ nữa.

- Đau đầu quá!_ Mela hoàn toàn phớt lờ người kia.

- Melana, em có thể nói cho anh biết em là ai không?

- Không!_ Mela day day thái dương, từ chối.

Người kia bật cười:

-Em thẳng thắn quá đấy! Nói cho em biết chưa có ai từ chối anh đâu đấy.

Mela không trả lời, kéo chăn lên tận cằm xoay về phía người kia cuộn tròn trong chăn cố nhắm mắt ngủ. “ Cái tên chết tiệt này là ai mà làm mình bất an quá.” Một thầm nghĩ.

Người kia lải nhải một hồi thấy bị bơ đẹp thì liền ngậm miệng lại. Không biết đã nghĩ được cái quái gì mà lên tiếng:

-Nếu em không nói thì thôi, anh không ép. Nhưng cũng đừng tưởng giấu giếm được gì, em là học sinh Zenish, anh không tin không có ai không biết về em._ Rồi người kia đứng dậy chuẩn bị rời đi_ À, còn nữa chocolate của Valentine của em nhiều phải biết. Loại nào cũng có, ngay cả chocolate nguyền rủa cũng có đấy.

“ Chocolate nguyền rủa là cái gì?”. Nằm trong chăn Mela thắc mắc. Rồi bỗng dưng bật dậy:

- Anh tìm cũng vô ích, tất cả mọi người ở đây đều không biết, cả hiệu trưởng cũng vậy thôi.

- Chưa chắc! Nhưng anh bắt đầu thích em rồi đấy, Melana!

Mela hứ một tiếng rồi nằm xuống giường, tay với lấy một hộp chocolate trên bàn và mở ra ăn ngon lành. Lát sau Lan Mao và Kim mới đến thăm Mela. Kim nhìn Mela ái náy:

-Xin lỗi cậu Mela, tụi mình bị giữ lại giờ mới được thả ra. Bọn họ nói cần phải kiểm tra tụi mình có bị gì không thôi.

- Không sao, mà chocolate nguyền rủa là cái gì vậy?

- À, đó là một loại chocolate được làm với hình thù cực kỳ xấu xí, thường dùng để tặng cho người mình ghét nhất hoặc như một lời thách đấu vậy._ Lan Mao giải thích_ Thật ra ngoài hình dạng hơi xấu thì cũng chẳng bị nguyền rủa gì cả nhưng ít ai ăn lắm vì nó gây cảm giác khó chịu ê....ê.....sao cậu lại ăn?

- Có sao đâu, đều là chocolate như nhau thôi, rất ngon mà!_ Mela hồn nhiên bỏ mấy viên chocolate hình con cóc ghẻ vào miệng nhai ngon lành. Vớ vẩn thật, ngon vậy mà kêu nguyền rủa.

Kim và Lan Mao thấy mấy con cóc chocolate đã rùng mình sởn da gà, đừng nói là bỏ vào miệng ăn. Mela quả nhiên rất dũng cảm, trông gớm vậy mà cũng dám ăn. Kể cũng tội người tặng chocolate nguyền rủa, chắc không ngờ thay vì lo sợ thì Mela lại vui vẻ ăn hết.

Hình tượng của Mela trong lòng hai người lại tăng một cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bóng Ma Lang Thang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook