Bông Hoa Mọc Trên Nền Tuyết Lạnh ( Snow Lotus)

Chương 9

Rainlymie ( Sakuranguyenfb)

25/12/2015

Chap 9

Thời gian không còn nhiều, có lẽ chỉ nửa ngày nữa, quân đội Aslat sẽ tới vùng đất hoang của Ciclozama này. Thủy Phượng giao Hỏa Hoàng lại cho Mộc Ly rồi đi giải quyết mọi việc. Có lẽ khi đặt chân tới đây cô đã biết mình phải làm gì, phải báo thù, bằng mọi giá, và kế hoạch cũng đã được vạch sẵn trong não của cô. Cái vết thương trên người này sẽ giúp ích cho cô nhiều, cô có thời gian bốn tiếng đồng hồ để quay lại đây. Đám Sweek không một kẻ nào sống sót nên cô cũng không lo sẽ có kẻ nào đó nhìn thấy cô

Căn cứ quân đội nước B

Shailenne đang ở trong phòng chờ đợi sự thăng cấp ma pháp lên vua Hỏa Tịch của mình, ở đây chỉ có mình hắn

Một người mở cửa đi vào. Mang theo một khay thức ăn, mặt cúi gằm, không nói gì cả

_ Đứng lại!! ai cho ngươi vào đây?!!_ Hắn quay lại nhìn kẻ đó, tay xuất hiện một quả cầu lửa, trừng mắt hỏi nhưng kẻ đó vẫn không nói gì, Shailenne nhếch môi_ Đã vậy đừng trách ta độc ác!!_ quả cầu trong tay hắn lao về phía kẻ đó

Rắc!!

Hắn trợn mắt nhìn sức mạnh của hắn vỡ như thủy tinh rơi, chỉ sau một chữ Rắc ấy hắn há hốc mồm

_ Người rốt cuộc là ai?

_ Xuống địa ngục đi!!!_ Thủy Phượng nhếch môi, tay siết nhẹ

Đầu của Shailenne nổ tung trong không trung, máu mê lênh láng trên sàn, thân của hắn đổ rạp xuống đất. Hỏa căn giống như là một hạt ngọc màu đỏ nằm gọn trong tay Thủy Phượng, cô cũng phong ấn nó lại, cái Hỏa căn này sẽ làm vật thế thân trong kế hoạch trả thù của cô. Shailenne đúng là đồ phế vật, hắn ta cũng rất mạnh nhưng chính sự chủ quan khinh địch của hắn đã tự giết chết hắn

Vẫn còn một kẻ chưa xử lí

Trong phòng làm việc của thượng thướng quân B, hai hạ sĩ đứng bên ngoài, một người đi vào, được kiểm tra rồi mới được thông qua

_ báo cáo!

_ Nói!_ Người đàn ông trên ghế liếc mắt nhìn, khuôn mặt ông ta tiều tụy

_ Hỏa Tịch Shailenne chết rồi!



Chân mày ông ta co rút, đứng bật dậy khỏi ghế_ Cái gì cơ? _ Hai tay ông ta run rẩy, chiếc bút rơi cuống sàn lêu keng keng. Kẻ kia nhếch môi, bàn tay đưa ra phía sau, hơi lạnh từ lòng bàn tay xoay quanh thành hình tròn. Tay nắm cửa cách một tiếng, đóng băng trong giây lát

Ông ta ôm đầu nhưng sau đó chợt khựng lại khi nghe thấy âm thanh ấy,

_ Ngươi là ai? Sao ta chưa bao giờ gặp ngươi?_ Ông ta cầm lấy khẩu súng và giơ lên, từ từ tiến về phía kẻ kia_ Nói! Ngươi là ai???

_ tôi là người mới_ Hắn không hề run sợ

_ thật sao?_ Ông ta trợn mắt_ khẩu súng này không có tác dụng với người bình thường, vậy ngươi hãy thử xem xem nó có tác dụng với ma pháp sư không?

Hắn không lùi bước, tay vắt ta đằng sau, chiếc mũ che nửa khuôn mặt bị nở loét, nhìn đôi chân của ông ta đang từ từ tiến về phía mình, cười khẩy

_ Ngươi là người đã giết Shailenne?

_ Chính là ta

Hắn trả lời không hề do dự làm người đối diện phải ngạc nhiên _ ta không ngờ ngoài Hỏa Hoàng ra có kẻ nào trong quân đội của ta giết shailenne?

Nhắc đến cái tên Hỏa Hoàng, răng hắn ta khẽ nghiến, ngài thượng tướng có thể nhận ra hơi lạnh thấu xương tỏa ra từ con người này khiến ông ta không thể tiến thêm được nữa

_ Nói! Ngươi là ai? Tại sao lại giết Shailenne?

_ Vì thứ rác rưởi đó không đáng sống!_ Quả thật, cô không muốn nói thêm một câu nào với cái loại người này, nhưng giết Shailenne hơi nhanh thật, không cho hắn cơ hội chết để nhắm mắt, vậy thì cô đành ban cái ân huệ ấy cho ngài thượng tướng vậy, cô chẳng phải đấng tối cao mà chỉ là kẻ xử tử cho tử tù bát cơm tuyệt mệnh thôi

_ Vậy thì hãy cầu nguyện trước khi chết đi!!!!

ĐOÀNG!!!!!

Tiếng súng vang lên, Thủy Phượng vẫn đứng im, vành môi cong lên quỷ dị PHẬP! chiếc kim xé nát không khí rồi găm vào mặt băng dày 10cm. Thật không ngạc nhiên khi biểu hiện của ông ta quá kém cỏi- há hốc mồm!



_ Ngươi… rốt cuộc ngươi là ai?... Băng… không lẽ…

Kể ra, cũng thật nhiều người biết về Băng Liêm dù nó vốn dĩ chưa thật sự tồn tại cho tới khi Thủy Phượng ra đời. Cô nhếch môi, vang lên lời nói của “ kẻ ban ân”_ Phải, Băng Liêm là ta, em gái Hỏa Hoàng là ta, giết chết Shailenne cũng là ta, với những kẻ ruồng bỏ anh trai của ta, tất cả các ngươi đều phải chết!!_ bàn tay cô đưa lên, hướng về phía ông ta_ “ hãy cầu nguyện trước khi chết đi!”

Rầm Rầm Rầm!!!

Cánh cửa đập uỳnh uỳnh từ bên ngoài_ Thượng tướng đại nhân , thượng tướng đại nhân, ngài không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy?

Thủy Phượng bực mình, cô quên mất còn hai con chó canh ngoài cửa, lẽ ra phải giết chết bọn chúng trước khi vào đây, phát đạn vừa nãy hẳn đã đánh động khá lớn

Thật không ngờ một giây sơ xẩy, ông ta đã lao người ra cửa sổ, lão già đó quả thực chán sống rồi, tầng 7 đó. Thủy Phượng chợt thấy nhói ở vai, cô đanh mặt nhìn qua cửa sổ thấy lão già đang tung người xuống. Tầng 7? Nếu “ vỡ” thì sẽ như thế nào nhỉ? Kể ra, cũng thật thú vị. Cô giơ tay về phía ông ta 1s…2s…3…

CHOANG!!!!!!!!

Tiếng kêu kinh hãi bên dưới, thân thể ngài thượng tướng đại nhân không biết bị làm sao nhưng vừa chạm đất đã biến thành thủy tinh, vỡ thành trăm ngàn mảnh. Từ những mảnh vỡ ấy tan chảy, tan chảy và rồi trên sàn loang lổ những máu, hình như có hai con mắt trong cái màu đỏ ấy. Các ma pháp sư lao tới, nhìn cảnh tượng đó mà kinh hãi, bọn họ chưa bao giờ thấy cái chết nào man rợ như thế, vô thức bọn họ cùng nhìn lên trên nhưng ngoài sự im lặng và cái chết khủng khiếp kia thì không còn gì khác

Trở về hiện trường, Thủy Phượng đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên quân Aslat chưa có đặt chân tới đây bởi một kết giới nhỏ Mộc Ly lập ra chưa có bị phá. Sắp tới, cô sẽ tạm thời mất đi sức mạnh ma pháp bởi vì cô đã trúng phát đạn của lão già kia. Đây là loại kịch độc chuyên được điều chế để đối phó với các ma pháp sư, rất may cô đã tạm thời đóng băng chất độc nên mới giữ được mạng. Nhưng sức mạnh sau khi bị bắn bất ổn lúc được lúc mất, còn bây giờ thì chỉ còn lại một chút xíu, may mà có thể trốn thoát khỏi quân đội nước B trở về được đây. Cô chống tay vào vách núi bị đánh nở loét, nôn ra một ngụm máu tươi. Cô rên rỉ đau đớn. Nếu để bọn chúng phát hiện ra cô bị trúng độc ma pháp thì dù thế nào cô cũng không giữ được mạng. Cô trước đó cũng đã uống thuốc giải tạm thời từ chỗ Mộc Ly, và bây giờ mất đi sức mạnh xem chừng cũng không phải chuyện xấu, che giấu thân phận càng dễ dàng hơn. Dấu ấn Băng Liêm trên trán không còn nhưng cũng không thể biết trước được khi nào nó sẽ hồi phục, nhỡ hồi phục đúng lúc không cần thiết thì nguy mất , vì vậy trước khi nó hồi phục, cô sẽ phải phong ấn nó hoàn toàn.

Cô đưa hai bàn tay lên, ôm lấy đầu, từ lòng bàn tay một luồng sáng yếu ớt phát ra, rồi sau đó, cô ngã nhào xuống đất, bất động

Phạch Phạch Phạch

Lũ quạ lại xuất hiện cùng đám Sweek, lần này có thể thượng tướng của bọn chúng _ Nghịch Uy Fray. Trước mắt, cảnh đổ nát hoang tàn, xung quanh băng đã tan hết chỉ để lại những vệt máu đen xì, loang lổ trên nền đất cháy xém. Máu là của đám Sweek bị Thủy Phượng giết còn tro là Hỏa Hoàng thiêu đốt, tất cả không còn một cái xương nào

Nghịch Uy xuống khỏi phi thuyền, súng lên đạn đi về hướng tối thui của khe nứt giữa các vách đá hoang phế. Hắn hơi nhíu mày, thật không hiểu cái gì có thể giết chết tất cả bọn họ mà không còn manh rác? Bọn họ đều là những vua ma pháp sư các hệ, nói giết chết là dễ lắm sao? Thật không thể tượng tượng được ở đây đã xảy ra chuyện gì.

_ thượng tướng đại nhân, ngài xem, ở đây có một cô gái bất tỉnh

Nghịch Uy xoay người tiến lại phía đó. Một cô gái bị hủy nửa khuôn mặt và cánh tay trái bị bỏng nở loét. Người bê bết máu, bộ váy trắng đen thui, tay phải nắm chặt, nhìn thật đáng thương

“_ Là vết thương do Hỏa Tịch?”_ Hắn ta lại gần, vuốt ngược tóc mái của cô lên, không có dấu ấn gì trên trán. Hắn mở lòng bàn tay đang nắm chặt của cô ra, khẽ nhíu mày_ “ hỏa căn?”_ Hắn đứng ngay dậy, nói với trung sĩ bên cạnh_ Đưa cô ta về!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bông Hoa Mọc Trên Nền Tuyết Lạnh ( Snow Lotus)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook