Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chap 5

Trên cánh đồng hoa oải hương bát ngát, Ala đang ôm trên tay những bông hoa tím rực, cô dùng nước từ Thủy Khung làm cho hoa lâu héo hơn. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Hỏa Hoàng, bà ấy rất thích Lavender nên cánh đông hoa này trồng để nhớ về người cũ. Hết bó này đến bó nọ, người làm xung quanh đón lấy ôm vào nhà, ngôi nhà nhìn từ ngoài vào trong tràn ngập sắc tím

Hỏa Hoàng đứng ở ngoài cửa hầm băng, cậu chỉ đứng đó, không có ý định sẽ mở hây gọi Thủy Phượng ra. Có một họp quà nhỏ trên tay, nhưng chẳng biết có nên tặng hay không, trước đó thì chưa bao giờ cả. Ngày giỗ mẹ, cũng là ngày sinh nhật của Thủy Phượng. Cậu vẫn còn nhớ như im cái ngày mà đứa bé này chào đời, từ trên xuống dưới cái giường đều lạnh chết đi sống lại, người mẹ cậu cũng đã nhiễm Băng Liêm nên di chuyển đến đâu cũng đều lạnh cóng, nhưng người thì lại không chịu được. Mẹ cậu đẹp như một đóa hoa oải hương cũng đều trở nên trắng bệch. Cậu đã rất ghét đứa bé đó, rất ghét kẻ đã làm mẹ cậu ra như thế này

“ Hỏa Hoàng…_Giọng nói yếu ớt vang lên, tay áp vào má cậu bé, run rẩy, người bà đắp bao nhiêu chăn, kể cả có Hỏa Hoàng ở bên vẫn cứ lạnh như thế

_ Mẹ…_ Hai hàng nước mắt của cậu chảy ròng ròng trên má

_ Mẹ muốn gặp em, mẹ muốn gặp Thủy Phượng…_ Đó là cái tên bà đặt cho đứa bé kia

_ Không!!!!_ Cậu hét lên_ Nó hại mẹ thế này, con ghét nó!!!! Con không cho mẹ gặp nó nữa!!!

Bà đau khổ nhìn đứa con trai bé nhỏ, nó nấc nghẹn lên

_ Cầu xin con…_ Bà khẩn khoản, thảm thiết

Người làm bế đứa bé đến, nó đước đặt trong một cái nàn, không ai dám chạm vào. Hỏa Hoàng nhìn thấy đôi mắt của nó màu tím, đẹp như màu Lavender vậy

Bà nhìn con gái mình, khóe mắt lăn dài những giọt nước, bàn tay từ từ chạm vào khuôn mặt đang ngủ say sưa, nhìn đáng yêu vô hạn

_ mẹ!!!_ Hỏa Hoàng gào lên_ Tránh xa nó ra!!!_ Người làm giật mình kéo ra nhưng chiếc nàn đã bị giữ lại, bà nhìn con trai, cười buồn

_ Con có yêu mẹ không?

Nó nấc nghẹn lên

_ Co… có…

_ Vậy thì phải yêu em, mẹ đã yêu em bằng cả tính mạng của mình, con cũng vậy, con cũng phải bảo vệ em như thế, em con là một đứa trẻ đáng thương…

_ Nhưng…_ Bàn tay lạnh lẽo đặt vào tay Hỏa Hoàng, nắm chặt

_ hứa với mẹ, Hứa với mẹ đi, không bao giờ được bỏ rơi em, em con là đứa trẻ đáng thương, xin con đừng ruồng bỏ nó, xin con…

_ Con… con hứa…

Một nụ cười hiền, một giọt nước mắt lăn vào tay Hỏa Hoàng và bàn tay buông thõng, lạnh ngắt.

_ MEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Đừng đi mà!!! Đừng đi mà!!! Con xin mẹ!! Mở mắt ra nhìn con đi mẹ ơi!!!

Rầm!!!

Cánh cửa phòng bật tung, cha cậu đứng chết trân ngoài cửa, hai mắt ông mở to, đau đớn và ông quỳ sụp xuống. Ông về muộn rồi, chỉ vì đám Sweek đó, ông chẳng thể gặp mặt người phụ nữ của ông lần cuối, không con nữa, không thể nữa rồi…

…Ông đứng lặng im trên vách núi, nhìn cái nàn có một đứa trẻ đang ngủ rất ngoan. Mắt ông hoàn toàn trống rỗng, khuôn mặt vô hồn như tu la, ông nhìn xuống vách núi treo leo. Ông giơ cái nàn ra bên ngoài, phía dưới sâu hun hút, nếu rơi xuống đó, chết không tìm được xác. Đứa trẻ vẫn ngủ say

_ Cha!!!_ Hỏa Hoàng từ đâu chạy tới ôm lấy chân ông_ Đừng thả Thủy Phượng xuống!! Con xin cha!!! Con không còn mẹ nữa, con không muốn mất thêm cả em !! HU Hu HU, con xin cha!!!

Ông ta nhìn con trai mình, bất đắc dĩ

_ mẹ con ra đi một mình sẽ buồn lắm, mẹ yêu em như thế, để em đi với mẹ cho mẹ con đỡ buồn, Nghe lời cha, Hỏa Hoàng, bỏ tay ra!!!

_ Không!! Mẹ không muốn em chết!! mẹ không muốn em đi cùng!!! Mẹ nói mẹ yêu em bằng mạng sống, mẹ không muốn em chết!!! Cha đừng thả em xuống cha ơi!!!_ Nó gào tới khản đặc

Ông giằng hai tay Hỏa Hoàng ra

_ cái thứ hại người này để trên đời ai cũng nguyền rủa!!!

Nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy, ông tay càng giằng thì cậu càng ôm chặt hơn, cả thân mình bé nhỏ khóc lóc van xin

_ Đừng thả em xuống mà!!! Đừng thả mà…

Ông ta bất lực, thu tay về, nhưng dù hôm nay không thả, ông ta cũng không bao giờ chấp nhận đứa bé này làm con

_ Đưa nó tới Nam Cực!!

_ KHông được!! em sẽ lạnh chết đó!!! Đừng đưa em đi đâu cả!! Hu Hu Hu…

_ nó sẽ không chết vì lạnh đâu!!

_ Đừng… đừng…

Ông bước đi lôi cả cậu bé ôm chặt chân không buông

Ngày hôm sau, khi Hỏa Hoàng thức dậy, Thủy Phượng và một người vú nuôi đã tới Nam Cực…”

ẦM!!!

Cánh cửa lớn của hầm băng mở ra, Hỏa Hoàng giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ

_ sao em lại biết anh ở đây?

Cô cười nhẹ

_ Em cảm nhận được một thứ gì đó ngăn cản sự tỏa nhiệt của băng, em đoán là Hỏa Tịch của anh, mãi không thấy anh đi nên ra xem thử

Hỏa Hoàng đưa bàn tay vén tóc Thủy Phương lên, dấu ấn Băng Liêm màu tím

_ Đi đâu em cũng nên cẩn thận với nó

Cô gật_ sao anh lại đứng mãi ở đây?

Cậu chìa bàn tay đựng quà cho Thủy Phượng, cô ngạc nhiên hỏi

_ Đay là cái gì?

_ Quà anh tặng em

_ Nhưng ngày hôm nay là ngày gì mà tặng quà cơ chứ?

_ Vì… vì hôm nay là sinh nhật của em..

Nụ cười trên khuôn mặt cô tắt ngấm, ánh mắt màu tím trống rỗng vô hồn, cô lùi về phía sau một bước

_ Vứt nó đi!!_ Giọng cô lạnh tanh

_ Thủy Phượng, nghe anh nói, em có muốn gặp mẹ không???

Bước chân cô khựng lại, cô không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này của mình, như co một cơn thủy triều khuấy động tâm trí cô. Phút chốc, cô không nhớ ra mình là ai và mình đang đứng ở đâu. Một âm thanh trong trẻo cất lên, chiếc lắc đã được Hỏa Hoàng đeo vào chân của cô

_ anh biết sự trống trải trong em nhưng em không thể mãi mãi lảng tránh…

_ Em không lảng tránh…_ Cô quả quyết_ Nhưng em không muốn gặp

_ Vì sao? _ PHút chốc trong mắt Hỏa Hoàng hình như dâng lên sự tức giận chưa bao giờ có

_ Em sợ_ cô không hề do dự nói, mọi thứ, tất cả mọi thứ, đây là lần đầu tiên cô nói ra chữ “sợ” dễ dàng như thế, như một con dao cứa mạnh cả vào tim Hỏa Hoàng và tim cô, cô lại lùi về phía sau, lắc đầu để cái cảm giác khó chịu ấy biến mất ngay lập tức, cô đào thải nó

_ Cảm ơn anh…_ Hai bàn tay buông thõng, nhìn vào mắt Hỏa Hoàng

Rồi cô bước vào trong nhưng đang chuẩn bị đóng cửa thì như chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay người, ngửa hai lòng bàn tay ra, khí lạnh tụ lại thành hình hai bông tuyết nhỏ có một sợi dây ở trên, bạc trắng

_ Nó sẽ không tan cũng không lạnh, anh và chị Ala mỗi người một cái, khi nguy hiểm, em sẽ biết tới tìm anh

“ Thủy Phượng, người nên nói lời bảo vệ phải là anh chứ không phải em”, từ nhở tới lớn, cô bé luôn chỉ nói rằng sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ người anh trai quan trọng nhất này, Hỏa Hoàng không biết nói gì hơn

_ Cảm ơn em…

Căn cứ quân đội Aslat

Một người mặc quân hàm ôm trên tay tập tài liệu vào trong văn phòng của thượng tướng, trước khi vào hai hạ sĩ ở ngoài kiểm tra xem có mạng vũ khí vào không rồi mới cho qua

Xong xuôi hai hạ sĩ đứng thẳng, giơ tay chào, người đó đi qua

_ báo cáo!

Trên bàn , một thanh niên tầm 24-25 tuổi đang làm việc, màn hình mày chiếu 4D đang diễn ra toàn cảnh cuộc khảo sát của quân lính . Hắn ta ngẩng đầu lên, đôi mắt lãnh dạm nhìn tập tài liệu trên tay người kia, ra hiệu nói

_ Đây là hồ sơ của những kẻ sẽ thay thế vua Hỏa Hệ, tôi đã liên lạc với bọn chúng, có tổng cộng 17 người. Trong đó có 5 người là Yulity đi theo Bazland, 7 người không theo phe nào cả và 5 người là Sweek , 7 người kia tôi sẽ thuyết phục, con đám Yulity thì không dùng được

Hắn ta là Nghịch Uy, thượng tướng của quân Aslat

_ Còn 5 người Sweek?

_ BỌn chúng vốn đã là người của ta, sao ngài lại hỏi thế?

Nghịch Uy bỏ bút xuống_ Tôi cần kẻ mạnh nhất

_ Ý của ngài là…

_ Một cuộc chiến đấu, kẻ nào mạnh nhất ta sẽ chọn

_ Nhưng…

Cạch!

Cánh cửa mở ra

_ Nếu không dùng được thì giết, chống lại ta thì chỉ có con đường chết thôi.

Một giọng nói khác vang lên, thiếu úy kia lui xuống. Kẻ đó mặc một một cái áo khoác đen dài nổi bật ngồi xuống ghế, gác chân lên bàn

_ Nghe nói vua Hỏa Tịch từ chối “lời mời kết bạn” của cậu?

Nghịch Uy nhìn hắn ta_ Harry, bỏ cái chân xuống

_ a, xin lỗi, làm bẩn bàn của thượng tướng đại nhân rồi_ Giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo và giễu cợt, hắn ta là vua Thổ Minh đồng thời là bạn của Nghịch Uy. Luật của tất cả các nước, Ma pháp sư không được làm người lãnh đạo trong quân đội

_ Đúng vậy, hắn ta đã từ chối, xem ra lần này cậu lại chủ trướng ra tay?

_ Ồ! Ha ha, vậy thì thế này nhé, ai giết được hắn ta_ vua Hỏa Hệ_ sẽ có phần thượng vô cùng hậu hĩnh, được đấy chứ nhỉ?_ Một nụ cười ma mãnh nhếch lên nơi khóe miệng

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bông Hoa Mọc Trên Nền Tuyết Lạnh ( Snow Lotus)

BÌNH LUẬN FACEBOOK