Bông Hoa Mọc Trên Nền Tuyết Lạnh ( Snow Lotus)

Chương 11

Rainlymie ( Sakuranguyenfb)

25/12/2015

Chap 11

Đây là ngày đầu tiên Đông Vân ngồi vào chiếc ghế thượng tướng, cảm giác khác hẳn những lần hắn ngồi trộm khi lão thượng tướng đi vắng. Hắn biết, chắc chắn cái ngày cái vị trí này sẽ nằm trong tay của hắn nhanh thôi, mà điều đặc biệt là không cần hắn ra tay thì lão ta cũng tự chết mà còn là chết rất thê thảm. Từ trước đến nay Yulity hay Sweek đều không thể nắm quyền hành gì trong quân đội, bản thân hắn lại chính là một Ma Pháp Sư Thủy Khung, hắn không muốn mãi mãi chỉ có thể là một con tốt thí mạng hay một kẻ mãi mãi dưới chướng của những Ma Pháp Sư các hệ khác, hắn sinh ra đã có tham vọng vô cùng lớn nên để đạt được tham vọng ấy hắn sẽ làm tất cả, kể cả việc tự hủy đi Ma Pháp của mình. Thuốc độc Mst 98 hủy đi Ma Pháp Sư là do hắn tình nguyện làm vật thí nghiệm, Mst 99 giết chết Ma Pháp Sư cũng là hắn dùng nửa cái tính mạng còn lại ra đánh cược. Kết quả, hắn thắng, tử thần đã không đưa hắn đi. Và cũng chỉ có hắn mới là người duy nhất không bị Mst 99 giết chết. Trước cái “ công trạng” vì quốc gia ấy hắn đã từ từ leo lên vị trí Thiếu Tướng. Nhưng tham vọng của hắn không dừng lại ở đấy, hắn không thể thua Nghịch Uy Fray, không thể xếp sau hắn ta, do đó, hắn đã quyết định, phải lật đổ kẻ vô dụng. Sweek hay Yulity? Với hắn đâu có quan trọng?

Hắn đang mong chờ, rất mong chờ một cuộc chiến tranh thế giới nữa, đáng sợ hơn những cuộc chiến khác rất nhiều

_ Báo cáo!

_ Nói đi!

_ Hiện nay vẫn chưa xuất hiện vua Hỏa Tịch mới. Hỏa Căn của vua Hỏa Tịch cũng bị quân Aslat cướp đi. Yulity Hỏa Tịch thì không có vấn đề gì, bọn họ không thắc mắc còn đám Sweek Hỏa Tịch thì đấu đá cắn xé lẫn nhau, không những không nghe lời mà còn tấn công ngược lại Aslat. Bởi vì bọn chúng trước khi biết được tin vua Hỏa Tịch sẽ không xuất hiện thì đã phải chiến đấu để tìm ra người mạnh nhất, những kẻ yếu hơn thì đã chết, những kẻ còn sống thì điên loạn không kìm lại được

_ Vậy sao? Xem ra lần này cũng thú vị rồi đây, Thượng tướng Aslat thì thế nào? Vui vẻ với kết quả mới chứ?

_ Điều đáng lo lad, nội gián của chúng ta có nói, khi bọn họ chết, , mặt không có một giọt máu, dường như máu không còn ở trên đầu nữa, lạnh ngắt và miệng thì co cứng hơn cả đá

Đông Vân nhíu mày_ điều tra thật kĩ cho tôi

_ Rõ!

Cái chết của bọn họ giống với cái chết của Shinelenne nhưng lại khác ở chỗ, bọn họ được giữ lại đầu còn Shinelenne thì bị bóp nát. Nếu cùng là một người làm thì sao lại khác nhau như vậy? Kết quả cho thấy sức mạnh của lần thứ hai không bằng lần đầu, đó không phải triệu chứng của Mst 99. Mà thuốc độc Mst 99 là độc quyền của Bazland. Nhưng nó cũng không có nhiều vì thành phần của nó rất hiếm, phải nói là cực kì hiếm, nó chỉ đối phó với những kẻ cực mạnh và có nguy cơ đe dọa cao. Aslat chắc không thể chế ra một loại gì tương tự, Cái chết của bọn họ… giống bị đông lạnh thì đúng hơn

… Đông Lạnh…

… Không lẽ bọn chúng có sức mạnh của….???

Đùa! Băng Liêm đã không còn tồn tại nữa, vả lại, nếu thật sự là Băng Liêm thì nó đã bị đông cứng rồi biến thành băng và bóp nát thành những mảnh vụn…. Mảnh vụn…??

Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu của hắn, hắn bật dậy khỏi ghế và không nói gì cả, bước chân dồn dập trên hành lang hướng tới phòng lưu trữ thông tin. Bên ngoài có nhiều người canh gác hơn những nơi khác, bởi vì, nó chứa rất nhiều hồ sơ mật, có thể nói là bất khả xâm phạm. Trước khi bước vào, phải kiểm tra ADN trước rồi mới được cho vào, kể cả thượng tướng đại nhân, đó là quy định. Hồ sơ mật về cái chết của lão thượng tướng, thực ra trước đó hắn không được chứng kiến nhưng đã nghe kể lại từ một trong số thân tín của ông ta trước khi nó bị cấm phát tán trong vòng 5 phút sau. Những kẻ cố tình tiết lộ thì sẽ bị giết, nó nằm trong hồ sơ mật. Hắn lục tìm những tập hồ sơ mới, chợt một tập rơi xuống, hắn cúi xuống nhặt lên… Khóe môi cong cong chợt nhếch. Ồ! Thì ra nó vẫn ở đây, vậy mà hắn đã quên mất sự tồn tại của nó. Kể ra thì, cũng 3 năm rồi… Hắn cất vào chỗ cũ rồi lại tìm những tập khác. Thấy rồi!

Hắn lướt mắt của một lượt. Quả nhiên là vậy! Đông Vân đặt hồ sơ xuống, chống tay vào thành tủ, người run run, đầu hơi cúi, dường như không thể kìm nén được nữa, tiếng cười vang lên một cách rợn người. Cảm ơn cựu thượng tướng đại nhân, nhờ cái chết nhục nhã của ngài mà tôi biết được rằng, cuộc chiến mà tôi sẽ châm ngòi này không hề vô nghĩa



Yulity và Sweek! Sweek không phải máu lạnh hoàn toàn, Yulity cũng không phải là chính nghĩa. Có lẽ bây giờ khái niệm Yulity và Sweek chỉ là ranh giới để vạch ra một điều: Sweek là của Aslat còn Yulity là của Bazland. Chiến tranh công lí hay chiến tranh phi nghĩa với bọn họ đâu có quan trọng, quan trọng chính là mạng sống của bọn họ cơ. Trở thành Yulity hay Sweek thì cũng đều phải chiến đấu và cũng đều phải đổ máu. Có lẽ cuộc chiến này không còn là cuộc chiến giữa các cường quốc nữa mà còn là trận chiến sinh tồn giữa các Ma Pháp Sư

_ NGọc Ngân!_ Bà Jonis sợ hãi mở bung cửa phòng, vừa vào thì nhìn thấy Ngọc Ngân nằm bất động trên đất. Băng trắng trên người bị cắt tả tơi, máu me từ vết thương chảy ra đỏ au cả bộ váy trắng, mặt lấm tấm mồ hôi

Một trung sĩ chạy vào bế thốc Ngọc Ngân lên và chạy đến phòng bệnh của bác sĩ Kan Shiki

_ được rồi, cứ như thế…_ dặn dò người dưới_ Bác sĩ !! Cứu người với!!!_ Bà Jonis hét lên, chạy uỳnh uỳnh từ bên ngoài vào, trung sĩ kia đặt Ngọc Ngân xuống

nhìn vết thương trên người cô gái thì biết cô là ai. Chậc! Chuẩn bị đi thăm thì có người đưa đến, cũng không tồi! Nhưng sao vết thương lại bung bét ra như thế này? lại gần, nhìn kĩ vết thương một lần nữa mà không khỏi rùng mình

_ Sao cô bé lại bị vậy?

Bà Jonis cuống cuồng_ Trước đó Ngọc Ngân con bé có hỏi tôi cái trên tay nó là gì, sao mặt nó lại bị như vậy. Tôi lỡ nói là vết thương. Nhưng không ngờ vì tò mò mà nó cắt hết băng ra, nhìn thấy vết thương chắc nó không chịu được.._ Bà thở hắt ra…

_ Sợ hãi mà ngất đi chứ gì?

_ Đúng vậy!

_ Aida, làm sao đây, chính tôi là bác sĩ mà tôi nhìn còn rùng mình nữa là một cô gái mất sạch sẽ kí ức của mình, mọi kĩ năng sống đều không bằng đứa trẻ chứ? Chậc! Nhìn mà nổi hết cả gai ốc

_ Đừng huyên thuyên nữa và cứu người đi!! Cậu có phải bác sĩ không thế???_ bà ta lại hét

_ Bác à, đây là phòng bệnh đấy, làm ơn nho nhỏ cái tiếng thôi, chỉ bị bong vết thương thôi chứ có chết đâu, bác thật là….Rồi! cứu thì cứu, nhìn gì kinh hãi thế không biết!

rửa vết thương rồi băng bó lại, nhưng nhân lúc bà Jonis không để ý, cậu thăm dò sức mạnh của Ngọc Ngân nhưng không thấy gì cả. Đúng như cậu nghĩ, nếu tới đây để trả thù thì cái giá phải trả là rất đắtƯ…

giục bà Jonis đi ra ngoài, bên trong Ngọc Ngân đã tỉnh lại, cô đảo mắt nhìn trần nhà rồi nhìn , sợ hãi ngồi bật dậy _ Em tỉnh rồi à? Đừng sợ, anh tên là Kan Shiki, em có thể gọi anh là Shiki hay đều được, anh là bác sĩ ở đây _ ? Shiki? _ Ngọc Ngân nheo mắt, sau đó gật đầu_ Em tên là Ngọc Ngân

_ A, nghe nói Uy đang giữ một báu vật bên mình, thật không ngờ người đó là em

Cô biết Uy mà nói tới là ai, lúc này cô mới nhìn xuống cánh tay đã được băng bó lại của mình, bật khóc_... xấu xí…Báu vật gì chứ, chỉ là quái vật như lời mấy hầu gái nói thôi. Bọn họ cũng là người, sao cô lại không giống bọn họ, tại sao trên người cô lại có vết thương khủng khiếp như vậy, có bao giờ khỏi được không? Cô sợ hãi lắm, nhờ không bao giờ khỏi được thì sao?

_ A, làm sao đây, anh sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc…



Đúng lúc đó Nghịch Uy từ bên ngoài đi vào, đá ra ngoài coi như trừng phạt về sự bất lịch sự trước đó. Cậu tiến về phía Ngọc Ngân đang khóc rấm rứt. Cậu cầm lấy hai tay của Ngọc Ngân, nhìn thấy mắt phải đang không ngừng rơi lệ, đôi mắt màu tím nhìn cậu bi thương, cô giằng tay ra, càng khóc to hơn_ Em bị sao vậy?

_ … xấu xí… _ cô cường điệu

_ Em không xấu xí, đừng nghe ai nói bừa, em chỉ bị thương thôi, một ngày nào đó em sẽ khỏi

Nghịch Uy kéo Ngọc Ngân lại gần, xoa đầu cô an ủi

_ Thật không?_ Cô vẫn nức nở, nhưng cô tin Nghịch Uy, tin anh vô điều kiện

Nói xấu “ trẻ con” là xấu nhất đó, anh có biết “ngày nào đó” là bao giờ không anh?

Nghịch Uy miễn cưỡng gật đầu, để cho Ngọc Ngân ngủ rồi mới đi ra ngoài

Đứng dựa lưng vào cửa, đẩy gọng kính đen_ Giai đoạn tân kiến tạo, hiện tại cô ta không khác gì giai đoạn tân kiến tạo của trái đất. Cậu biết đấy, sinh trưởng các giác quan và nhận biết mọi thứ xung quanh chỉ trong vài ngày nên não bộ của cô ta sẽ kích thích rất lớn với những yếu tố tác độngNghịch Uy nhìn qua cửa kính hướng tầm mắt ra ngoài trời_ Ý gì?

Kan nhún vai_ Nếu cậu muốn điều khiển cô ta như một cái máy hay một công cụ, cô ta sẽ trở nên như vậy, còn nếu cậu muốn cô ta ngoan ngoan như một đứa trẻ hay dịu dàng như một cô gái thì cô ta sẽ mãi mãi là một đứa trẻ hoặc là một cô gái mà cậu mong muốn. Nhưng tôi lại thấy không có khả năng cho điều 2 và 3. Chẳng phải ban đầu cậu mang cô ta về là để điều tra sao?

_ Xem ra với cậu tôi thật sự không phải người tốt!_ Nghịch Uy quay đầu sang

bật cười_ Tốt hay không chẳng liên quan tới trách nhiệm của một người, cậu có trách nhiệm vì Aslat nên mọi chuyện cậu cũng có thể làmNghịch Uy nhếch môi_ Đó là ý tưởng của Harry Avery, nhưng tôi thấy nó cũng không tệ, như cậu nói đấy, tôi có trách nhiệm vì Aslat này, chẳng có việc gì tôi không thể làm cả

_ Nhưng tôi thấy bây giờ lại khác, cậu lại chẳng hề có cái khái niệm sẽ lợi dụng ấy. Thấy sao? Tôi luôn hiểu cậu!

_ Đừng tự đắc, … nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã góp ý_ cậu đấm nhẹ vào vai cười cười_ Tôi nghĩ chúng ta đang nghĩ giống nhau, nhưng dù trước đó tôi có nghĩ Ngọc Ngân thế nào thì hiện tại tôi lại có ý nghĩ khác

_ thử nói xem

_ Chỉ một chữ thôi… Xót!

hít một hơi rồi bật cười bỏ đi. Chữ “xót” này, rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào? Nghịch Uy không hiểu. Nhưng bây giờ không hiểu chưa chắc sau này sẽ không hiểu. Bởi rốt cuộc, đó là chuyện của tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bông Hoa Mọc Trên Nền Tuyết Lạnh ( Snow Lotus)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook