Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáu năm trước Kiều Cận Nan không nghĩ đó là tình yêu. Anh nghĩ đó là cảm giác mới lạ nhất thời nên anh muốn cùng cô về nước, giữ chặt cô bên cạnh cho tới khi anh thấy chán mới thôi. Nhưng cô luôn từ chối anh mà anh lại không có kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ.

Cho dù sáu năm sau gặp lại Đỗ Nhược, anh cũng không nghĩ đó là tình yêu. Với anh đó là cảm giác quen thuộc và những lời từ chối đã kích thích ham muốn chinh phục cô. Vì vậy khi Đỗ Nhược kiên quyết nói chia tay anh cũng nói với cô "Lần cuối cùng thôi", không bao giờ gặp lại.

Lần đầu tiên anh biết thế nào là thất bại. Sáu năm trước anh không có thói quen đuổi phụ nữ, sáu năm sau cũng vậy.

Nhưng theo thời gian, cô dần dần chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh.

Từ trước tới nay, yêu cầu của anh với phụ nữ rất cao, nếu không đạt tiêu chuẩn ngay cả liếc mắt anh cũng không thèm. Phụ nữ đạt tiêu chuẩn anh sẽ cân nhắc. Dù sao anh cũng là một người bình thường không thể sống cô độc cả đời. Nhưng sau khi từ Paris trở về, anh biết rõ anh muốn điều gì, khuyết điểm nào anh không thể tha thứ, ví dụ như Bạch Hiểu Vi cũng không vửa ý anh.

Thật vô vị!

Cho dù ở phương diện nào cũng hoàn mỹ nhưng anh đều thấy vô vị, sau Bạch Hiểu Vi anh quay về cuộc sống độc thân.

Cho đến khi Đỗ Nhược xuất hiện.

Anh không cố ý tìm kiếm trên người cô hình bóng sáu năm về trước, mặc dù có rất nhiều điểm tương đồng nhưng hai người thật sự khác biệt. Ví dụ như sáu năm trước, đó là một cô gái lặng lẽ, khi vui vẻ cũng rất dễ thương nhưng Đỗ Nhược lại gai góc, anh chưa bao giờ thấy cô cười thoải mái.

Ban đầu chỉ là cảm giác thú vị.

Nhưng từ lúc nào trở thành tình yêu anh cũng không rõ. Cho đến khi anh phát hiện Đỗ Nhược chính là cô gái sáu năm về trước, anh mới thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình.

Vậy mà Đỗ Nhược còn muốn chạy trốn?

Nằm mơ đi.

Cũng có thể tình yêu là như vậy, đơn giản chỉ là thích một người. Luôn suy nghĩ cho người kia, hận không thể thay cô gánh vác tất cả mọi thứ, chia sẻ vui buồn.

Nếu lúc ấy anh đừng quá kiêu ngạo không chịu đi tìm cô, nếu anh thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình, thừa nhận cô chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh thì cô không phải đau khổ trong nhiều năm như thế.

Chuyến đi nhanh chóng kết thúc, Ngô Khánh Phân mong muốn Kiều Cận Nam khôi phục lại chức vị, Kiều Dĩ Mạc cũng mong mỏi ngóng trông hai người trở về.

"Mẹ ơi, hôm nay mẹ có ngủ với con không?" Kiều Dĩ Mạc nằm trong lòng Đỗ Nhược, đặt quyển truyện cổ tích xuống, hai mắt đã díp mắt.

Ngủ cùng mẹ tất nhiên là vui rồi, nhưng mẹ đã ngủ cùng mình một tuần mà bố không tới tranh giành, thật kỳ lạ!

Ngô Khánh Phân liền liếc mắt nhìn hai người ngồi đối diện: "Hai đứa có chuyện gì?"

Cả gia đình Kiều Cận Nam quay về biệt thự, Kiều Xảo Xảo phải về Mỹ, Ngô Khánh Phân không muốn sống một mình ở nhà cũ nên bà liền dọn về đây.

Ngay cả Kiều Dĩ Mạc cũng biết tất nhiên bà đã thấy có gì đó không ổn từ lâu. Từ trước đến nay bà không can thiệp vào chuyện của Kiều Cận Nam, tuy ban đầu bà phản đối Đỗ Nhược nhưng bà đã nghĩ thông suốt rồi.

Không ai trả lời câu hỏi của bà, Kiều Cận Nam chẳng bao giờ xem TV nay lại nhìn chằm chằm không chớp mắt, Đỗ Nhược ngồi một góc nhìn điện thoại, nghe thấy vậy cô liền để điện thoại xuống, đầu càng cúi thấp hơn.

"Tối nay ta ngủ cùng Mạc Mạc." Ngô Khánh Phân cười híp mắt nhìn Dĩ Mạc: "Mạc Mạc có muốn ngủ với bà nội không?"

Kiều Dĩ Mạc hiểu chuyện, trả lời ngay: "Muốn ~~~ "

Ngô Khánh Phân bế Dĩ Mạc trong lòng Đỗ Nhược, trước khi về phòng bà còn thuận tay tắt TV đi.

Phòng khách lập tức yên tĩnh trở lại

Bầu không khí trở nên lúng túng.

Đỗ Nhược ngồi một lúc, sau đó cô cầm điện thoại đi lên lầu.

Kiều Cận Nam liền đi theo cô.

Đến cửa phòng ngủ, Đỗ Nhược không dừng lại mà hướng về phía thư phòng.

Kiều Cận Nam vội vàng giữ tay cô.

Đỗ Nhược không né tránh nhưng cô không quay đầu lại nhìn anh.

Ngày hôm đó cô né tránh bàn tay anh, hai người vẫn tiếp tục kéo dài tình trạng. Đỗ Nhược né tránh anh, anh cũng không cưỡng ép.

Nhưng đã hơn một tuần rồi, anh không thể nhịn được nữa.

Ngay cả con trai cũng nhận ra hai người không được bình thường.

"Đỗ Nhược." Anh vòng tay ôm lấy Đỗ Nhược, vùi mặt vào cổ cô hít sâu một hơi, nhưng anh không biết nên nói gì.

Anh không biết dỗ dành phụ nữ. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ phải lấy lòng người khác.

"Chuyện đã qua rồi... đừng giận anh nữa được không?"

Đỗ Nhược vẫn im lặng.

Kiều Cận Nam nhẹ nhàng hôn vành tai cô.

Cả người Đỗ Nhược khẽ run lên, vội vàng đẩy anh ra.

"Em chỉ...

"Muốn yên tĩnh một chút."

Đỗ Nhược không nhìn anh vội vàng tới thư phòng.

Kiều Cận Nam chán nản đứng ở tại chỗ nhìn theo bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa.

Đỗ Nhược tiện tay cầm một quyển sách.

Mới hơn chín giờ, còn chưa tới giờ đi ngủ nhưng cô không biết có nên về phòng ngủ hay không.

Tuy chỉ mất hai giờ đồng hồ để nhớ lại mọi chuyện nhưng muốn tiếp nhận nhận tất cả lại khó khăn hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô không biết nên đối mặt với Kiều Cận Nam thế nào.

Trong hơn một tháng sống chung, quan hệ giữa cô và anh rất bình thường thậm chí còn rất lạnh nhạt. Nhưng những ngày anh nhốt cô lại, thực sự phải dùng từ sợ hãi để diễn tả, chỉ là lúc đó tâm như tro tàn nên cô không phản kháng thôi.

Cô ngồi trước bàn làm việc của anh nhìn chiếc ghế sô pha cô hay ngồi đọc sách ở đó.

Thì ra đó là lý do anh thích cô ngồi bên cạnh. Lần Đỗ Hiểu Phong đánh anh phải nằm viện sau đó một tháng hẹn hò anh chỉ cần cô ngồi bên cạnh đợi anh. Chẳng trách anh đưa cô đi xem phim "Intouchables", khi cô bàn luận về kết thúc anh lại tức giận.

Cô đột nhiên tiến vào cuộc đời anh, bất ngờ lại độc đáo. Đối với anh những hồi ức đó thật đẹp mặc dù anh chưa bao giờ biểu hiện ra bên ngoài.

Đỗ Nhược vô thức nhìn khắp trong thư phòng, chồng văn kiện trên mặt bàn làm cô sững sờ.

Có một quyển cô vẫn nhớ như in lần đó Kiều Cận Nam vô cùng nghiêm túc hỏi cô có điểm gì không hài lòng về anh, cô vừa nói anh vừa viết viết vẽ vẽ. Khi đó cô bị hù dọa tới ngây ngẩn còn nghĩ anh không được bình thường, không ngờ anh lại ngồi vẽ cô.

Đường nét đơn giản phác họa mái tóc cột đuôi ngựa, chiếc ghế sô pha quen thuộc, nét mặt thanh thản nằm ngủ, lại còn đeo tai nghe.

Anh phác họa lần đó cô ngủ quên.

Chẳng phải khi đó anh không nhìn thấy? Còn biết cô đeo tai nghe?

Đỗ Nhược vươn tay ra nhẹ nhàng mơn trớn bức vẽ, anh vẽ rất giống, ngay cả chân mày nhíu lại anh cũng chú ý.

Mắt cô thấy cay cay. Kiều Cận Nam là người như vậy, chỉ nhìn vẻ mặt thì không thể biết anh đang nghĩ gì. Cô không biết anh lại để ý tới từng chi tiết nhỏ như thế.

Đỗ Nhược hít sâu một hơi, đặt văn kiện về chỗ cũ.

Phòng ngủ đã tắt hết đèn chỉ để một đèn ngủ nhỏ, Kiều Cận Nam nằm trên giường chừa lại một nửa cho cô.

Đỗ Nhược lặng lẽ vén chăn chui vào, Kiều Cận Nam vẫn chưa ngủ nhưng anh không vòng tay ôm cô như trước mà lặng lẽ nắm tay cô.

Đỗ Nhược nhìn Kiều Cận Nam vẫn nhắm mắt, cô nắm chặt tay anh.

Cái nắm tay này cho anh thêm dũng khí, vòng tay ôm cô từ phía sau: "Anh xin lỗi."

Anh từng nghĩ ba chữ này thật vô dụng, nhưng dạo này anh lại thường xuyên dùng đến nó.

Những lúc cảm thấy quá khó khăn, ba từ này thay cho ngàn nời muốn nói.

Anh ôm cô thật chặt: "Lúc đó anh nghĩ là em cố ý nếu không ngay cả chuyện anh ghét tiếng mưa rơi em cũng để ý, còn chủ động đáp lại anh. Cuối cùng em lại nói..."

Kiều Cận Nam dừng lại một lúc, thấp giọng nói: "Khi đó anh có chút thẹn quá hóa giận."

Đỗ Nhược nằm trong ngực anh, không lên tiếng.

"Nói cho anh biết anh phải thế nào em mới hết giận?"

Nghĩ đến vẻ mặt phòng bị khi Đỗ Nhược bước ra khỏi phòng khám, trái tim Kiều Cận Nam lại đau đớn. Sáu năm trước, có thể do anh không nhìn thấy mà anh vẫn cho rằng Đỗ Nhược rất bình thường nhưng thực ra cô vẫn luôn nhìn anh như vậy.

Đỗ Nhược vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, thở dài.

"Kiều Cận Nam, khi quyết định tới Paris em đã nghĩ cho dù trước đây đã xảy ra chuyện gì, em cũng không trách anh." Đỗ Nhược nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh là người cho em dũng khí đối mặt với quá khứ. Em luôn nhớ kỹ người em yêu là anh, chuyện sáu năm trước đã qua rồi."

"Em không giận anh. Em chỉ muốn cởi bỏ gút mắc trong lòng. Những chuyện về sau cũng có một phần trách nhiệm của em đúng không? Nếu như em dũng cảm một chút, thẳng thắn chấp nhận chuyện chia tay với Hà Khâm Sinh, mà không tự dằn vặt bản thân...thì không xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc như vậy."

"Vậy thì anh lại không gặp được em?" Kiều Cận Nam hôn xuống môi cô: "Em không sai. Em làm gì cũng đúng. Là lỗi của anh nên em mới chịu nhiều đau khổ như thế."

Lời nói giống như một đứa trẻ giận giỗi làm Đỗ Nhược bật cười, có một số việc không ai đoán trước được, không ngờ cô sẽ yêu người đàn ông này, còn sinh con trai cho anh.

Sau khi nói hết tâm sự trong lòng liền nhẹ nhõm hơn nhiều, bàn tay của Kiều Cận Nam bắt đầu không đứng đắn, hơn một tuần nay ngay cả ngón tay của cô anh cũng không dám chạm vào.

Đỗ Nhược vội đẩy anh ra: "Lại nhắc tới chuyện này, em nói câu này lúc nào “Phụ nữ đều không thể cưỡng lại trước hoa tươi và hàng hiệu?"

Khi đó Kiều Cận Nam theo đuổi cô rất truyền thống, tặng hoa rồi quà cáp, sau khi bị cô châm chọc anh đã giải thích như vậy.

Kiều Cận Nam cố chấp không chịu thừa nhận: "Nói rồi, chỉ tại em không nhớ thôi."

"Em chưa bao giờ nói như thế!" Đỗ Nhược ghé sát vào tai anh: "Đó không phải phong cách của em, hơn nữa khi đó em với anh còn chưa có gì,...

"Kiều tiên sinh đối đáp nhanh nhẹn làm em không biết nên làm gì...

"Thật ra anh chưa từng theo đuổi phụ nữ nên chỉ biết dùng phương pháp cũ rích ấy..."

Nửa câu còn lại bị Kiều Cận Nam dùng môi chặn lại, nuốt vào trong bụng.

Nụ hôn mãnh liệt làm Đỗ Nhược khó thở, gương mặt bắt đầu hồng lên.

"Vậy thì anh cũng có chuyện muốn hỏi." Kiều Cận Nam lưu luyên dời khỏi môi cô, ánh mắt lấp lánh: "Khi em rời đi có để lại một khoản tiền, để gì làm?"

Đỗ Nhược suy nghĩ, đúng là trước khi đi cô có để lại một phong bì dưới gối đầu của anh, là tiền lương anh trả cho cô...

"Tiền chơi trai? Hả?" Kiều Cận Nam nhướng mày lên.

Đỗ Nhược đấm anh một phát, đang định phản bác thì Kiều Cận Nam lại hôn cô: "Ra tay thật hào phóng." Anh ghé vào tai cô, giọng nói mập mờ đầy quyến rũ: "Vậy thì cho phép chơi anh cả đời."

Kiều Cận Nam trở về Thịnh Thế, Ngô Khánh Phân tuyên bố về hưu, trao lại toàn quyền cho con trai. Đỗ Nhược vẫn công tác ở J. M, thông tin về hôn lễ được đăng lên nhật báo.

Ngô Khánh Phân về hưu rồi nên quá rảnh rỗi, đã tổ chức thì phải thật náo nhiệt, hơn nữa cả nhà chỉ có một mình con trai là Kiều Cận Nam, chờ mãi mới chịu cưới vợ nên tất nhiên phải gióng trống khua chiêng một lần. Về phần khách mời, người đầu tiên bà nghĩ đến là Lạc Tang Tang.

Chẳng phải bà ta cười nhạo bà sao?

Lần này cho bà ta mở rộng tầm mắt, thế nào là mẹ hiền con hiếu thuận, thế nào là hạnh phúc mỹ mãn!

Đỗ Nhược bị hù dọa khi nhìn thấy tờ danh sách khách mời không thấy điểm cuối. Thực ra cô muốn một hôn lễ giản dị, bạn bè thân thiết và gia đình chứng kiến là được.

Kiều Cận Nam cũng giống cô, cưới vợ phải cưới liền tay, hình thức không quan trọng.

Anh đành dỗ dành cô: "Mẹ không để tâm vào những chuyện vụn vặt, tiếp xúc lâu em sẽ thấy bà là người dễ nói chuyện."

Ý anh là là nếu cô vẫn kiên trì thì Ngô Khánh Phân sẽ tôn trọng theo ý kiến của cô.

Đỗ Nhược vẫn thấy xấu hổ, cô tin Kiều Cận Nam vì có thể dạy Kiều Dĩ Mạc ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế chắc chắn bà là người thấu hiểu đạo lý. Cả đời chỉ có một lần nên bà muốn tổ chức linh đình cũng là điều dễ hiểu, bà vui là được.

Trước đây bố mẹ hai bên từng gặp mặt một lần.

Tần Nguyệt Linh gặp Kiều Dĩ Mạc liền khóc lớn, ngay cả lời xin lỗi cũng không nói được, bà giao cuốn sổ tiết kiệm cho Ngô Khánh Phân.

Ngô Khánh Phân đã nghĩ thông suốt nên bà vui vẻ nhận tiền không để đôi bên phải khó xử: "Nếu đã kết thông gia thì những chuyện trước đây cũng đừng nhắc lại."

Kiều Dĩ Mạc là vui nhất, vì sau khi mẹ trở về người nhà của cu cậu càng ngày càng nhiều, có bà ngoại này, còn có cậu nhỏ đẹp trai nữa!

Nhưng hôn lễ lại không tiến hành theo đúng dự định, Đỗ Nhược xin nghỉ nửa ngày, từ bệnh viện đi ra, cầm trong tay kết quả xét nghiệm trong lòng cô đủ ngũ vị tạp trần.

Cho dù là sáu năm trước hay bây giờ khi cô biết tin mang thai đều là cảm giác vui sướng khi sắp làm mẹ.

Đỗ Nhược đang ngẩn ngơ trước cổng bệnh viện thì điện thoại vang lên.

"Tại sao lại xin nghỉ?" Kiều Cận Nam lo lắng hỏi: "Mẹ nói em còn chưa về nhà, em đang ở đâu?"

"Ở bệnh viện." Đỗ Nhược nghẹn ngào.

“Sao vậy? Thân thể không thoải mái?"

Đỗ Nhược chảy nước mắt: "Kiều Cận Nam, em..."

Còn chưa dứt lời cô đã khóc thành tiếng.

Đỗ Nhược càng khóc lớn càng làm Kiều Cận Nam sốt ruột: "Đỗ Nhược!"

Đỗ Nhược vừa khóc vừa cười nói: "Kiều Cận Nam, em mang thai rồi."

Sáu năm trước, cô nghĩ được nói bốn chữ đơn giản này với một người chỉ là hy vọng xa vời, sáu năm sau, cuối cùng cô cũng cảm nhận được hạnh phúc, cùng anh chia sẻ niềm vui này.

Kiều Cận Nam ngẩn người cả nửa ngày mới nói: "Chờ anh, anh tới đón em!"

Lúc anh tới nơi Đỗ Nhược đã ngừng khóc nhưng đôi mắt vẫn hồng hồng. Đến khi đối mặt Đỗ Nhược anh lại thấy mất tự nhiên, tay chân lóng ngóng không biết nên đặt nơi nào, vẻ mặt lại càng đặc sắc làm Đỗ Nhược bật cười: "Anh làm sao vậy?"

Kiều Cận Nam chỉ biết ôm cô thật chặt, tủm tỉm mãi.

Đỗ Nhược mang thai lần nữa, Ngô Khánh Phân lại càng vui vẻ, chuyện hôn lễ lập tức vứt qua một bên tập trung vào đứa trẻ: “Lần này nhất định phải sinh cho Mạc Mạc một em gái! Mẹ đã nghĩ tên rồi, Kiều Dĩ Ninh, yên tĩnh, đừng giống như cô nó, thật ầm ĩ!"

Xảo Xảo thi xong liền về nhà, bày tỏ bất mãn: "Đau lòng quá! Mẹ vui nhưng sao phải lôi con vào làm gì! Giống con thì sao? Chẳng lẽ mẹ muốn lạnh lùng giống anh con!"

"Giống đứa nào cũng không tốt! Giống Nhược Nhược là tốt nhất!" Sau khi Ngô Khánh Phân chấp nhận Đỗ Nhược bà liền thay đổi xưng hô, vui tươi hớn hở: "Hoặc là giống Mạc Mạc nhà ta cũng tốt."

Xảo Xảo suýt chút nữa phun hết ngụm trà ra ngoài.

Đỗ Nhược che miệng cười, Kiều Cận Nam im lặng ngồi bên cạnh nhìn cô, Kiều Dĩ Mạc hỏi: "Bà nội, là em gái đúng không?"

Ngô Khánh Phân gật đầu.

"Vậy phải giống hà Kiều Kiều mới tốt!" Kiều Dĩ Mạc chân thành nói.

Câu này chọc cả nhà cười vui vẻ, Ngô Khánh Phân cưng chiều véo má Dĩ Mạc: "Cháu cũng biết Kiều Kiều là cô gái!"

Kiều Dĩ Mạc cười hì hì chạy đi ôm chân Đỗ Nhược: "Mẹ ơi, con muốn đi tiễn Hà Kiều Kiều."

Đỗ Nhược ngạc nhiên: "Tiễn?"

Kiều Dĩ Mạc trịnh trọng gật đầu: "Kiều Kiều theo bố xuất ngoại, có thể sau này không quay về nữa!" Nói tới đây Dĩ Mạc đã mếu máo.

Kiều Cận Nam kéo Dĩ Mạc khỏi người Đỗ Nhược, Đỗ Nhược nhìn anh.

Rốt cuộc Hà Khâm Sinh cũng quyết định xuất ngoại, cô và Dĩ Mạc đi tiễn Kiều Kiều, tất nhiên là gặp Hà Khâm Sinh.

"Mẹ, có được không?" Kiều Dĩ Mạc hỏi lại, đôi mắt trong veo có chút thất vọng.

Đỗ Nhược không đành lòng để thằng bé thất vọng,: "Để cô nhỏ đưa con đi được không?"

"Tại sao?" Kiều Dĩ Mạc bất mãn: "Hà Kiều Kiều lại không quen cô nhỏ."

Đỗ Nhược nhìn Kiều Cận Nam, không ngờ anh lại nói: "Đi. Anh đưa hai mẹ con đi."

Hà Khâm Sinh đặt chuyến bay tới Paris, ở bên ấy vườn trẻ vừa kết thúc học kỳ một, Kiều Dĩ Mạc đã hẹn Kiều Kiều từ tối hôn trước, sáng nay còn dậy rất sớm đổi mấy bộ quần áo: "Mẹ ơi, nhìn con có đẹp trai không?"

Đỗ Nhược dở khóc dở cười, Kiều Cận Nam đả kích: "Nhiều chuyện y như cô gái."

Đỗ Nhược Trừng mắt nhìn anh, ăn mặc chải chuốt phong độ chẳng kém gì con trai, cứ như sợ thua kém người nào đó.

Hà Khâm Sinh không báo cho ai biết, chỉ có gia đình Kiều Cận Nam đến tiễn.

Lần cuối cùng gặp nhau đã gần hai tháng, lần này gặp lại Đỗ Nhược đã nhớ lại toàn bộ quá khứ, trong lòng thấy thật nhẹ nhõm.

Không còn bộ dạng phóng túng như thường ngày, nhìn thấy cô anh liền sững sờ nhưng rất nhanh đã mỉm cười.

Kiều Dĩ Mạc và Hà Kiều Kiều vừa gặp mặt đã kéo tay nhau nói chuyện không dứt.

"Chắc không kịp uống rượu mừng của hai người." Hà Khâm Sinh gở kính râm xuống.

"Sang năm quay về uống rượu đầy tháng cũng được." Kiều Cận Nam vòng tay siết chặt vòng eo Đỗ Nhược.

Nụ cười trên môi Hà Khâm Sinh cứng đờ, anh đưa mắt nhìn bụng Đỗ Nhược, đuôi mắt cong cong: "Chúc mừng."

Đỗ Nhược lúng túng cười cười.

Hà Khâm Sinh nhìn đồng hồ, xoa đầu Kiều Kiều: "Kiều Kiều, phải đi thôi."

"...Sao lại nhanh vậy?" Hà Kiều Kiều tiếc nuối.

Cô bé vẫy tay với Kiều Dĩ Mạc:"Tạm biệt Dĩ mạc."

Kiều Dĩ Mạc buồn bã vẫy tay: "Tạm biệt, Kiều Kiều."

Hà Kiều Kiều cười hì hì, chạy lại thơm lên má Kiều Dĩ Mạc.

Hà Khâm Sinh mỉm cười: "Hai đứa bé thật có duyên." Anh giang vòng tay về phía Đỗ Nhược: "Một cái ôm tạm biệt được không?"

Đỗ Nhược nhìn Kiều Cận Nam, thấy anh không nói gì cô thoải mái tiến về phía trước.

"Nếu như ai đó đối xử không tốt với em, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm anh." Lời nói sát bên tai Đỗ Nhược nhưng âm lượng đủ lớn để tất cả mọi người nghe thấy.

Anh vỗ vỗ lưng Đỗ Nhược sau đó buông cô ra, đeo kính lên, một tay ôm Kiều Kiều, một tay kéo hành lý, không quay đầu lại, chỉ có Kiều Kiều nằm trên vai anh vẫn vẫy tay không ngừng.

"Đi thôi." Kiều Cận Nam nắm chặt tay Đỗ Nhược, một tay bế Dĩ Mạc lên.

"Vâng." Đỗ Nhược nhìn anh.

Một nhà ba người dần khuất đi tầm mắt, Hà Kiều Kiều quay đầu lại nhìn Hà Khâm Sinh. Bàn tay nhỏ bé chạm vào gương mặt anh: "Sao mắt kính của bố lại chảy ra nước?"

Trên đường về, không khí trong xe có chút trầm mặc, Kiều Dĩ Mạc hỏi nhỏ: "Mẹ ơi, con và Kiều Kiều có thể gặp lại không?"

Đỗ Nhược vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nếu có duyên phận sẽ gặp lại."

"'Duyên phận' là gì?"

Duyên phận là gì? Đỗ Nhược không biết nên giải thích thế nào.

Kiều Cận Nam đột nhiên lên tiếng: "Như bố và mẹ gọi là duyên phận."

Kiều Dĩ Mạc ngẫm nghĩ như hiểu như không.

Đỗ Nhược mỉm cười.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nếu là duyên phận, có tránh cũng không được.

"Mẹ nhìn kìa! Thật đẹp!" Gặp đèn đỏ, xe dừng gần quảng trường lớn, Kiều Dĩ Mạc ghé sát vào cửa sổ vui vẻ chỉ chỏ xung quanh.

Đỗ Nhược nhìn theo, trong không trung đầy bong bóng xà phòng, nhẹ nhàng vút lên trời cao, dưới ánh mặt trời phản chiếu sắc màu rực rỡ .

Có vài bong bóng bay tới, Đỗ Nhược nhẹ nhàng chạm vào liền vỡ tan.

Giống như cô từng nghĩ về tình yêu.

Bề ngoài tuy rực rỡ nhưng thật mong manh dễ vỡ.

Không biết Kiều Cận Nam lại gần từ lúc nào, anh cầm khăn giấy lau tay giúp cô.

Sau đó anh xoay người lại, giúp Kiều Dĩ Mạc cài dây an toàn lại: "Ngồi nghiêm chỉnh lại xem nào!"

Kiều Dĩ Mạc "Hừ" nhẹ làm Đỗ Nhược bật cười.

Là người ai cũng mắc lỗi lầm.

Có những lỗi lầm có thể cứu vãn nhưng có những lỗi lầm không thể tha thứ được. Cô, Kiều Cận Nam và Hà Khâm Sinh đã từng mắc sai lầm. Cô đã từng lựa chọn trốn tránh để quên đi lỗi lầm của mình.

Có một số việc, sai lầm chính là sai lầm. Có vài người, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Tất cả đã là quá khứ. Cô thật may mắn vì lúc cô lạc đường đã gặp được Kiều Cận Nam.

Đèn xanh bật sáng, Kiều Cận Nan khởi động xe, hòa vào dòng xe tấp nập trên phố. Mặt trời vẫn rực rỡ, trái đất vẫn quay không vì một ai mà ngừng lại.

Một bàn tay ấm áp, khô ráo siết chặt bàn tay cô.

Cô ngẩng đầu lên nhìn gương mặt nhìn nghiêng của anh, anh không còn là Kiều tiên sinh kiêu ngạo không để ai vào mắt.

Cô cũng không còn là Đỗ tiểu thư cứng đầu chỉ biết thu mình trốn tránh nữa.

"Kiều Cận Nam, em yêu anh." Đỗ Nhược nhìn anh.

Kiều Cận Nam mỉm cười: "Đỗ Nhược, anh cũng yêu em."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bong Bóng

Avatar
bc23:09 06/09/2016
cho hỏi ai biết về truyện hiện đại của nàng romeo nói về kiều dĩ mạc và hà kiều kiều k ạ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK