Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đỗ Nhược là người kiêu ngạo, mặc dù mấy năm nay đã bớt đi, nhưng bị ép buộc, tính khí kiêu ngạo bị dằn xuống nay bộc phát ra.

Hơn nửa đêm bị người đánh thức, một nhóm người lạ xông vào nhà cô, còn không phân biệt phải trái đúng sai đưa cô đến đồn cảnh sát, Đỗ Nhược mặc kệ người kia là ai, trong đêm yên tĩnh ba chữ "Kiều Cận Nam" vang lên có chút khí thế.

Nào có ai dám quát cả tên Kiều Cận Nam không một chút khách khí như vậy? Thân hình cao lớn quay lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Đỗ Nhược, khóe miệng cười nhạt: "Cô biết tôi."

Một câu khẳng định.

Tất nhiên Đỗ Nhược không nhận ra anh, ngoại hình Kiều Dĩ Mạc cũng không giống anh, giống như có linh cảm, cô từng xem báo cáo giám định kia, trong đó rõ ràng viết ba chữ "Kiều Cận Nam", cô không phải đồ ngốc, dĩ nhiên đoán ra anh là ai.

Cô muốn giải thích, vẻ mặt Kiều Cận Nam giống như "đã đoán được", vẻ mặt lạnh nhạt :"Có lời gì thì nói với luật sư."

Đỗ Nhược vẫn bị đưa đến đồn cảnh sát.

Lúc Đỗ Hiểu Phong chạy tới đồn cảnh sát, Đỗ Nhược đang lấy khẩu cung, chú cảnh sát mặt đen lại như có thâm ý khác quan sát cô: "Cô gái, trình bày cũng vô dụng, kiện cáo hay không, phải xem Kiều tiên sinh quyết định."

Sáng nay Đỗ Hiểu Phong phải đi học, vốn hẹn Đỗ Nhược mang đồ ăn sáng tới rồi đi học, không ngờ buổi trưa lại nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, bị hù dọa một phen, bây giờ nghe vị cảnh sát kia nói kiện cáo, trong lòng càng bối rối.

"Chị, đã xảy ra chuyện gì?" Đỗ Hiểu Phong xông lên phía trước.

Đồng chí cảnh sát đứng dậy, liếc mắt một cái, lại nhìn Đỗ Nhược, cười cười: "Chuyện gì? Lừa gạt buôn bán trẻ con."

"Tôi đã nói rồi, tôi là giáo viên của thằng bé! Trên đường nhìn thấy nó một mình đi về! Không có phương thức liên lạc người nhà, sao các người..."

"Không thể tin tưởng lời nói của mình cô." Đồng chí cảnh sát vỗ vỗ vai Đỗ Nhược: "Cô gái nên mời luật sư thì hơn."

Lấy xong khẩu cung, để hai chị em ở lại.

Sắc mặt Đỗ Nhược khó coi, Đỗ Hiểu Phong muốn cô nói lại lần nữa, nghe xong không nhịn nổi, mắng: "Không có đạo lý! Mới mấy tiếng, nói chị lừa gạt buôn bán trẻ con, tạm giam ở đồn cảnh sát, có chứng cứ không? Để xem bọn họ tưởng tượng ra chứng cứ thế nào?”

Cậu cau mày oán giận một câu: "Chị cũng thật bao dung, trên đường đụng phải đứa trẻ lại ôm về nhà, coi đứa trẻ như..."

Lời còn chưa dứt Đỗ Hiểu Phong biết mình lỡ lời liền dừng lại.

Đỗ Nhược vẫn rũ mắt, không lên tiếng.

"Em xin lỗi, chỉ là em lo lắng cho chị." Đỗ Hiểu Phong lôi kéo cổ tay Đỗ Nhược, thấp giọng nói: "Thật vất vả mẹ mới tỉnh dậy, em không muốn chị xảy ra chuyện gì..."

Đỗ Nhược hít sâu một hơi, cười cười: "Không sao, đứa ngốc, chị không làm chuyện gì phạm pháp, chờ đứa bé kia nói rõ với người nhà là sẽ ổn thôi."

Vừa mới dứt lời, đồng chí cảnh sát lại tới, lúc này vẻ mặt đã hòa nhã hơn: "Được rồi, mọi người có thể đi."

"Có thể đi?" Đỗ Hiểu Phong hỏi lại.

"Luật sư của Kiều tiên sinh gọi điện tới, thì ra là cô đúng là giáo viên vườn trẻ , để tôi thay Kiều tiên sinh gửi lời xin lỗi, chỉ là hiểu lầm."

Hiểu lầm.

Đỗ Nhược nhếch miệng.

Từ tối hôm qua đến giờ, trời đông gió rét, tám giờ đồng hồ, chỉ đổi lấy hai chữ "hiểu lầm" nhẹ tựa lông hồng , còn phải thông qua luật sư, thông qua cảnh sát nói ra.

Đỗ Hiểu Phong cũng không phục, giống như bom nổ tức giận mắng, Đỗ Nhược kéo kéo tay áo cậu: "Đi thôi."

Ra khỏi đồn cảnh sát, Đỗ Hiểu Phong không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ức hiếp người quá đáng! Nếu chị không ôm con họ về nhà, không biết bây giờ đứa bé kia ở nơi nào! Luôn miệng cảm ơn, sau đó làm coi như không có chuyện gì xảy ra, mấy tiếng bị tạm giam! Ỷ vào có tiền mà muốn làm gì thì làm! Xin lỗi... Tôi khinh! "

"Được rồi Tiểu Phong." Đỗ Nhược bất đắc dĩ nói: "Chuyện này kết thúc ở đây, em quay về trường đi, chị tới bệnh viện xem mẹ một chút, buổi chiều em còn phải học mà."

Đỗ Nhược cũng từng có tuổi trẻ nông nổi đầy nhiệt huyết, nhưng bây giờ, cô chỉ muốn một cuộc sống bình yên.

Nhưng tối hôm qua khoảnh khắc ôm lấy Kiều Dĩ Mạc, cuộc sống không còn bình yên như trước.

Vừa mới tới bệnh viện, liền nhận được một số điện thoại xa lạ gọi tới, đầu kia điện thoại trầm mặc một hồi, tâm tình bị đè nén cuối cùng cũng lên tiếng: "Đỗ tiểu thư, tối hôm qua cô cho Dĩ Mạc ăn cái gì?"

Phản ứng đầu tiên Đỗ Nhược lại hỏi: "Dĩ Mạc thế nào? Bị đau bụng ?"

Đầu kia không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại vô cùng giận cười nhạt: "Đỗ tiểu thư, tôi nghĩ với thân phận của cô, không xứng gọi tên Dĩ Mạc."

Đỗ Nhược bị anh chặn lại.

Không gọi là Dĩ Mạc? Gọi là tiểu công tử? Tiểu thiếu gia?

Đúng là mỉa mai!

"Tôi khuyên cô, tốt nhất là ngay lập tức đến bệnh viện Hoa Đình." Kiều Cận Nam không đợi Đỗ Nhược trả lời, liền dập điện thoại.

Bệnh viện Hoa Đình? Chẳng phải là bệnh viện này sao?

Đỗ Nhược gọi lại, nghe điện thoại không phải Kiều Cận Nam, giọng nói là một người đàn ông ôn hòa, khách sáo nói cho cô biết phòng Kiều Dĩ Mạc đang nằm, cô vội vàng chạy tới.

Chỉ mất khoảng năm phút, Đỗ Nhược đã tới bên ngoài phòng bệnh, Một người đàn ông giỏi giang trẻ tuổi lập tức mang cô đi gặp bác sĩ, cặn kẽ hỏi đồ ăn tối qua Kiều Dĩ Mạc ăn, có tiếp xúc với đồ chơi kì lạ nào không.

Thái độ bác sĩ rất nghiêm túc cẩn thận và người đi cùng cô cũng nghiêm túc làm Đỗ Nhược cũng khẩn trương, thấy bác sĩ liền thấp thỏm hỏi: "Vậy... rốt cuộc Kiều Dĩ Mạc bị làm sao?"

Người đàn ông trẻ tuổi nghiêm túc nói: "Đỗ tiểu thư có thể gọi tôi là Trịnh kỳ."

"Trịnh tiên sinh, có thể nói cho tôi biết tình hình của Dĩ Mạc không? "

"Hình như là ăn phải đồ ăn lạ, phát sốt, cả người phát ban, đang làm kiểm tra."

Dị ứng, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu để lâu, không tìm ra nguyên nhân, trường hợp nặng có thể nguy hiểm tính mạng, Đỗ Nhược cẩn thận nghĩ lại tối hôm qua, e sợ đã bỏ sót điều gì.

"Trịnh tiên sinh, có thể cho tôi thăm Dĩ Mạc không?" Đỗ Nhược nghĩ tới Kiều Dĩ Mạc ngã bệnh là do cô, trong lòng thấy không yên.

Nét mặt Trịnh kỳ không đổi nhìn cô một cái: "Tôi dẫn cô gặp Kiều tiên sinh. "

Kiều Dĩ Mạc ở phòng bệnh VIP, có một phòng bệnh một phòng khách, Đỗ Nhược đi vào thấy Kiều Cận Nam đang ngồi trong phòng khách, nhìn vào màn hình máy vi tính xách tay nói chuyện, hình như đang mở cuộc họp qua video, nâng mắt lên thấy cô, sắc mặt trầm xuống, tắt màn hình, tựa vào trên ghế sô pha, nhấc chân lên, âm thầm quan sát cô.

Ngoại hình Đỗ Nhược thuộc loại ưa nhìn, khi đi học thường xuyên là hoa hậu khoa, nhưng mấy năm này cô ít ăn diện, ngày hôm qua lúc rời giường vội vội vàng vàng, ở đồn cảnh sát cả đêm, thần thái xinh cũng bị hao tổn vài phần.

Ánh mắt Kiều Cận Nam có chút lạnh lẽo, lúc quan sát còn có chút đánh giá.

Đỗ Nhược không có thói quen bị người khác nhìn chằm chằm liền khó chịu: "Kiều tiên sinh, tôi tới thăm Dĩ Mạc."

"Hình như Đỗ tiểu thư đã quên lời tôi vừa nói qua điện thoại." Kiều Cận Nam nhướng mày, vẫn quan sát cô như cũ.

Đỗ Nhược trầm mặc: "Được rồi, tôi tới thăm tiểu thiếu gia Kiều gia."

Kiều Cận Nam lại nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, mới nói: "Nghe Dĩ Mạc nói Đỗ tiểu thư đã từng đi du học Pháp?"

Bị anh nhìn chằm chằm Đỗ Nhược phải rũ mắt xuống, đành nhìn xuống nền nhà: "Đúng vậy."

"Ở Paris?"

"Đúng vậy."

"Bao lâu?"

"Hai năm."

Khóe mắt Kiều Cận Nam cong lên, ánh mắt thâm thúy nhưng không hề có ý cười: "Không thể nhận ra từ trên người Đỗ tiểu thư."

Đỗ Nhược biết ý anh nói cô không có khí chất, hoàn toàn không có sự tinh tế tao nhã của con gái Pháp, cô không thích ánh mắt soi mói của Kiều Cận Nam, không thích cách nói chuyện như lấy khẩu cung, lạnh lùng nói: "Nếu Kiều tiên sinh không muốn cho tôi gặp Dĩ Mạc, vậy tôi xin phép."

Lời nói không dư thừa một chữ.

"Đỗ tiểu thư muốn bao nhiêu, ra một cái giá." Đột nhiên Kiều Cận Nam quăng ra một câu.

Đỗ Nhược vừa xoay người, nghe vậy sửng sốt.

Cô tự nhận đầu óc cũng coi như là nhanh nhạy, sao có thể không hiểu ý tứ trong lời nói này?

Kiều Cận Nam ngả người trên ghế sô pha, đôi mắt sâu không lường được khẽ nheo lại, môi khẽ nhếch lên, vẻ mặt giống như xem cuộc vui chờ Đỗ Nhược phản ứng. Đỗ Nhược xoay người nhìn lại anh, sắc mặt khó coi: "Kiều tiên sinh có ý gì?"

Dừng như đã đoán trúng phản ứng của Đỗ Nhược, khóe miệng Kiều Cận Nam càng sâu: "Đỗ tiểu thư cảm thấy thế nào?"

Sắc mặt Đỗ Nhược trắng bệch nhìn chằm chằm anh.

Kiều Cận Nam khẽ mỉm cười: “Cô mới tới vườn trẻ được hai ngày Dĩ Mạc liền bỏ nhà đi, đúng lúc lại gặp cô. Một cô gái độc thân sống một mình, trong nhà lại có đồ chơi cùng quần áo trẻ con, toàn đồ mới, lại mặc vừa vặn."

Năm ngón tay anh gõ có tiết tấu trên đầu gối, ánh mắt đánh giá nhìn chằm chằm Đỗ Nhược: "Lần đầu tiên thấy tôi đã gọi đúng tên, Dĩ Mạc nằm viện, vừa gọi điện thoại thì chưa tới 5 phút Đỗ tiểu thư đã tới, đúng lúc cô gần ở bệnh viện hay là đúng lúc chờ sẵn ở bệnh viện? Kế tiếp là đúng lúc mấy ngày nay cô rảnh rỗi, có thể chăm sóc cho Dĩ Mạc?"

Sắc mặt Đỗ Nhược vốn trắng nõn, nghe anh ta nói vậy, lại càng trắng bệch.

"Đỗ tiểu thư vất vả sắp xếp nhiều việc trùng hợp, không thể ra về tay không được." Kiều Cận Nam phóng khoáng đứng lên, trên mặt có vài phần giễu cợt: "Cô ra một cái giá, đỡ phải lãng phí thời gian của nhau."

Đỗ Nhược chau mày lại, hai tay nắm thành quyền, khống chế tâm tình của mình.

Đã rất nhiều năm cô không tức giận như vậy, cắn chặt hàm răng, thân thể không nhịn được khẽ run lên.

"Hoặc là Đỗ tiểu thư hãy giải thích rõ sự trùng hợp, tôi muốn nghe xem tại sao cô có thể làm tốt như vậy.” Kiều Cận Nam cười, chậm rãi đi tới trước mặt cô, tư thế cao ngạo.

Đỗ Nhược thấp hơn anh một cái đầu, bị bao vây bởi hơi thở của anh, hai người gần sát vào nhau, theo bản năng cô lui về sau hai bước.

Kiều Cận Nam đứng lại, hai tay đút trong túi quần, gương mặt tuấn tú cười mà như không, đôi mắt đen lạnh lùng liếc nhìn cô.

Có tiền, có vẻ ngoài, có thân phận, có địa vị, từ trước đến nay người đàn ông trẻ tuổi này luôn mang theo tư thế ngạo nghễ.

Nhưng căn bản Đỗ Nhược không nghĩ tối cử chỉ vô tâm của cô làm anh hiểu lầm, cô giận dữ cười nhạt.

"Đúng vậy. Kiều tiên sinh cũng thấy, bây giờ tôi là người nghèo, không chịu nổi cuộc sống nghèo hèn, thiếu tiền gặp được vận may. Ngài hãy suy nghĩ một chút, tính xem con trai của ngài trị giá bao nhiêu tiền, để tôi đỡ phải nghĩ kế vụng về này để quấn lấy ngài.”

Cô trừng mắt, ánh mắt khí thế chống lại Kiều Cận Nam

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bong Bóng

Avatar
bc23:09 06/09/2016
cho hỏi ai biết về truyện hiện đại của nàng romeo nói về kiều dĩ mạc và hà kiều kiều k ạ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK