Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đỗ Nhược cùng Đỗ Hiểu Phong mua sắm, sau đó hai người cùng đi trung tâm việc làm, trong vài người cuối cùng chọn dì Trương ở gần nhà cô, không cần ở lại nhà, chỉ cần ban ngày tới chăm sóc Tần Nguyệt linh, buổi tối sau khi Đỗ Nhược tan ca thì bà có thể về nhà.

Qua đợt điều dưỡng này, tinh thần Tần Nguyệt Linh tốt hơn nhiều, vừa ra viện nụ cười càng thêm rạng rỡ, nét mặt hồng hào dưới ánh mặt trời .

Nhưng thấy chiếc xe của Đỗ Nhược, bà liền nhíu mày: "Nhược Nhược, sao con có thể lái chiếc xe này? Bố là người hiểu con nhất, nếu ông biết sẽ không vui, đổi một chiếc khác đi."

Chắc do Tần Nguyệt Linh hôn mê một thời gian dài, mặc dù giải thích nhiều lần, nhưng bà vẫn nghĩ gia đình họ của sáu năm trước. Nhiều lần như thế, Đỗ Nhược không giải thích thêm, chỉ cần Tần Nguyệt Linh vui vẻ là được.

Đỗ Hiểu Phong cười ha hả nói: "Mẹ, là chị cho con thêm động lực để sau này con đổi xe cho chị."

Tần Nguyệt Linh cười đẩy đầu Đỗ Hiểu Phong: "Thành bé này cũng biết thương chị, trước kia chỉ biết so tài với chị.”

"Đâu có! Con luôn kính trọng chị! Chẳng phải mẹ luôn nói con phải học tập chị, lấy chị làm gương?"

"Bây giờ coi như con học tập được một góc của chị con!"

"Mẹ, nhà người khác đều là trọng nam khinh nữ, làm sao về nhà mình lại biến thành trọng nữ khinh nam!"

Qua gương chiếu hậu, Đỗ Nhược nhìn hai người cười đùa vui vẻ, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa xe nghiêng chiếu vào gương mặt tươi cười, cực kỳ rãng rỡ.

Đến nhà, Tần Nguyệt Linh không hỏi tại sao hoàn cảnh sinh hoạt kém như vậy, phòng bếp bắt đầu lỉnh kỉnh. Sau năm năm, người một nhà ngồi ăn một bữa cơm, Đỗ Nhược nói vài việc với Tần Nguyệt Linh, giới thiệu dì Trương với bà.

"Mẹ, mấy ngày nữa con còn rảnh nhưng tuần sau bắt đầu đi làm, có chuyện gì mẹ có thể nói nhờ dì Trương, có khó chịu chỗ nào cũng đừng chịu đựng, để dì Trương đưa mẹ tới bệnh viện."

"Khi con không phải đi học cũng có thể chăm sóc mẹ." Đỗ Hiểu Phong đứng một bên xen vào: "Con dán thời khóa biểu trên cánh cửa, khi mẹ buồn có thể gọi điện cho con, so với công ty chị đi làm thì trường học gần nhà hơn."

Tần Nguyệt Linh chỉ lo gắp thức ăn cho hai con, hai người nói gì bà đều gật đầu liên tục. Đỗ Nhược và Đỗ Hiểu Phong nhìn nhau cười, không dặn dò nữa, ngược lại Tần Nguyệt Linh lại nói vài chuyện lý thú trong bệnh viện.

Đêm nay Đỗ Nhược xin nghỉ không tới Kiều gia. Sau khi tiễn Đỗ Hiểu Phong, đợi Tần Nguyệt Linh ngủ, khi căn phòng yên tĩnh, trong lòng cô mới nhẹ nhõm.

Tần Nguyệt Linh ra viện, cô đã tìm được việc, giống như hòn đá đè trong tim đã rớt xuống, cuối cùng cô có thể thở dài nhẹ nhõm.

Cô mở máy vi tính, đăng nhập vào QQ đã lâu không sử dụng.

Mấy năm này, gần như cô đoạn tuyệt qua lại với bạn bè, thứ nhất là không có thời gian gặp nhau, thứ hai là cô muốn trốn tránh thực tế. Các bạn đã tốt nghiệp nhiều năm, đều ở lại thành phố lập nghiệp, kết hôn, chỉ có cuộc đời của cô không suôn sẻ, cô không muốn để mọi người biết.

Một hai tháng cô mới vào một lần, lúc đầu còn có bạn bè nhắn tin cho cô, hỏi sao cô lại đổi số điện thoại, hỏi có phải cô về nước hay không, hẹn cô đi họp lớp, nhưng lại không nhận được hồi âm từ cô, dần dần mọi người đều chấp nhận cô biến mất, không còn nhắn tin cho cô.

Vừa đăng nhập vào liền thấy avatar quen thuộc lóe lên, là Trình Hi Vi, người bạn thân nhất khi cô đi du học.

Chỉ bốn chữ đơn giản : "Gần đây thế nào?"

***

Nếu tìm được công việc ổn định, ban đầu tiền lương có thể không cao bằng việc gia sư cho Kiều Dĩ Mạc, nhưng cô không thể vì ích lợi trước mắt, hơn nữa Tần Nguyệt Linh ra viện, buổi tối phải chăm sóc bà, Đỗ Nhược cân nhắc thật kỹ, quyết định nói với Kiều Dĩ Mạc, cô không thể tiếp tục đến gia sư.

Trong suy nghĩ của Kiều Dĩ Mạc "Công việc" là một chuyện hết sức vĩ đại, bởi vì "Công việc" mà bố không có thời gian chơi với cu cậu, cho nên khi Đỗ Nhược nói bởi vì công việc không thể tới gia sư nên cu cậu có thể hiểu được.

"Chị Hoa nhỏ, chị cũng giống bố em, buổi tối phải làm việc sao?" Đôi mắt Kiều Dĩ Mạc long lanh nhìn Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược xoa đầu cu cậu: "Mẹ của chị bị bệnh, buổi tối chị muốn chăm sóc bà."

"Ồ..." Kiều Dĩ Mạc thất vọng gục đầu xuống bàn.

"Chị nhờ cô giáo khác ở vườn trẻ tới gia sư được không?" Đỗ Nhược cảm thấy chẳng qua Kiều Dĩ Mạc quá cô đơn mới không muốn cô đi, dù là người trưởng thành bình thường ngủ một mình trong phòng cũng thấy khó chịu.

Kiều Dĩ Mạc lại lắc đầu, lẩm bẩm: "Em chỉ thích mình chị Hoa nhỏ thôi."

Đỗ Nhược nhìn lông mi cu cậu rũ xuống, không biết nên trả lời thế nào.

"Chị Hoa nhỏ không thích Dĩ Mạc sao..."

"Dĩ nhiên không phải vậy." Đỗ Nhược luôn miệng phủ nhận: "Chẳng qua là mẹ chị mới ra viện, chị phải ở bên chăm sóc bà đúng không? Như vậy sẽ không có thời gian tới gia sư cho Dĩ Mạc"

"Vậy em tới nhà chị là được." Kiều Dĩ Mạc nói chuyện rất tự nhiên.

Đỗ Nhược sửng sốt.

"Chị Hoa nhỏ không thích em tới sao..." Kiều Dĩ Mạc đáng thương nhìn cô.

Trái tim Đỗ Nhược mềm nhũn: "Không phải, chẳng qua là..."

"Chị Hoa nhỏ đừng sợ, cứ giao bố quái thú để em đối phó!"

Kiều Dĩ Mạc hiên ngang lẫm liệt vỗ ngực, Đỗ Nhược cười rộ lên, Kiều Dĩ Mạc cũng biết Kiều Cận Nam sẽ không đồng ý, lại còn gọi “ bố quái thú”.

Kiều Dĩ Mạc sợ Đỗ Nhược từ chối, trước khi ngủ còn hỏi đi hỏi lại: "Nếu bố đồng ý cho tới nhà chị, chị không được đổi ý đấy, chị Hoa nhỏ yên tâm, Dĩ Mạc sẽ rất ngoan."

Đỗ Nhược không thể làm gì khác là đáp ứng, dỗ dành cu cậu nửa ngày cu cậu mới chịu đi ngủ, lúc chuẩn bị ra về đã hơi trễ.

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, khóa cửa biệt thự, chỉ sợ lại gặp Kiều Cận Nam, nhưng sợ cái gì gặp cái đó, vừa mới tới cổng, bị ánh đèn chói mắt chiếu sáng, cánh cổng tự động mở ra, xe Kiều Cận Nam chậm rãi tiến vào.

Theo phản xạ Đỗ Nhược giơ tay che tầm mắt, tránh xa, chiếc xe đi ngang qua cô liền ngừng lại.

Kiều Cận Nam tự mình lái xe, anh hạ cửa xe xuống, nhìn Đỗ Nhược.

Ban đêm gió lạnh, trong xe truyền ra tiếng dương cầm, len lỏi trong không trung.

Tim Đỗ Nhược đập loạn lên, bình tĩnh một lúc mới lên tiếng: "Chào buổi tối Kiều tiên sinh."

Kiều Cận Nam liếc nhìn cô, không trả lời.

"Ngày hôm qua tôi đã trình bày với Trịnh tiên sinh, bắt đầu từ ngày mai tôi không tới gia sư nữa, chắc anh ấy đã nói với anh?" Đỗ Nhược không nhìn thẳng Kiều Cận Nam, tiền lương gia sư cũng thông qua Trịnh tiên sinh đã gặp mặt lần trước ở bệnh viện.

"Dĩ Mạc... Thiếu gia đã ngủ, tôi đi trước."

Đỗ Nhược rũ xuống muốn rời đi, Kiều Cận Nam lại lên tiếng: "Cô tới Waiting?"

Chuyển đề tài quá đột ngột, Đỗ Nhược ngây ngẩn, một lúc sau mới trả lời: "Ngày mai đi làm."

Kiều Cận Nam nhếch miệng: "Cô có nghe tin đồn, Waiting bị Kiều thị thu mua không?"

"Không." Đỗ Nhược trả lời dứt khoát, ánh mắt hoang mang nhìn Kiều Cận Nam.

Sao anh ta biết cô làm việc ở Waiting? Hơn nữa nghe giọng điệu này, vì cô đi Waiting, mà Kiều thị muốn thu mua Waiting ?

Nếu thật sự bị Kiều thị thu mua, cô không thèm đi...

“Thật sự bị Kiều thị thu mua?" Đỗ Nhược không nhịn được liền hỏi, vẻ mặt không cam lòng.

Kiều Cận Nam không trả lời, cười như không cười nhìn cô, đóng cửa xe lại, đạp chân ga.

Đỗ Nhược ảo não đá cục đá trước mặt.

Kiều Cận Nam hỏi như vậy ý tứ rất rõ ràng, cô vào Waiting là muốn tránh Kiều thị, có trời mới biết vì tránh anh ta ngay cả J.M cô cũng từ chối.

Nếu vì cô có mưu đồ khác, có lẽ sẽ không đồng ý để Kiều Dĩ Mạc đến nhà cô, về sau cũng không còn quan hệ, không biết anh ta nghĩ thế nào.

Cuộc sống Đỗ Nhược được sắp xếp không còn trở ngại.

Công ty mới đúng là bị thu mua, nhưng cấp trên không hé lộ tin tức, rốt cuộc là ai thu mua. Đỗ Nhược hỏi thăm một chút, đến khi xác định không phải là Kiều thị mới yên tâm. Quả nhiên Kiều Cận Nam không đồng ý yêu cầu của Kiều Dĩ Mạc, lúc đầu Kiều Dĩ Mạc còn có chút không vui, nhưng phát hiện điện thoại có thể nói chuyện qua video với Đỗ Nhược thì cu cậu vui vẻ trở lại. Sau khi ra viện, thân thể Tần Nguyệt Linh đã linh hoạt hơn, thích ứng cuộc sống mới rất nhanh, nhưng bà thường than thở quá buồn chán, không cần người chăm sóc, muốn đi làm.

Tất cả đều tốt đẹp.

Sau khi Waiting bị thu mua, công ty mở một phòng ban mới, đại lý mặt hàng nước ngoài, nói đơn giản chính là giành quyền đại lý mặt hàng nước ngoài chưa nhập vào trong nước. Bởi vì là ngành mới, trừ mấy người phụ trách chủ chốt, nhóm nhân viên mới tuyển dụng đều được phân công tới đây. Gần đây đang thảo luận hợp tác với một công ty uy tín về hàng tiêu dùng của Pháp, muốn đưa sản phẩm của họ tiếp cận vào thị trường trong nước.

Trong công ty, không có nhiều người biết tiếng Pháp, từ trước tới nay Đỗ Nhược rất háo thắng, âm thầm cho mình động lực, nhất định phải nắm bắt được cơ hội này.

Không phụ người có ý chí, trong cuộc lần họp đầu tiên, trưởng phòng đã giao nhiệm vụ bước đầu cho Đỗ Nhược.

Công ty bên kia không chỉ kinh doanh một mặt hàng, làm xong nhiệm vụ, công việc không có gì phải lo lắng.

Lúc ra khỏi phòng họp, khóe miệng Đỗ Nhược mang theo nụ cười, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

Nhưng có tài năng chưa chắc là chuyện tốt, bị ghen ghét đố kị là không thể tránh khỏi.

Lúc nghỉ trưa, cơm nước xong, Đỗ Nhược trở về phòng làm việc muốn phiên dịch tài liệu có liên quan, truyền tới vài lời khó nghe.

"Có vài người, rõ ràng bằng tốt nghiệp cũng không có, còn giả bộ “Rùa biển”, không biết là “rùa biển” hay là “Ba ba” đây."

Đỗ Nhược nghe giọng nói cũng biết là người nào.

Nói không sai, cô bảo lưu Thạc sĩ, trong nước lại coi trọng trình độ học vấn, tất nhiên cô ta cao hơn Đỗ Nhược một bậc.

Đỗ Nhược giả bộ không nghe thấy.

"Về nước nhiều năm, ngay cả công việc nghiêm chỉnh cũng không có, nghĩ bản thân giỏi giang, chuyện gì cũng chạy trước, so với ai khác nịnh hót cũng phải vang dội."

Đỗ Nhược mở ngăn kéo muốn tìm tai nghe.

"Đúng rồi, mọi ngời biết không? Năm đó tôi mới tới Paris, liền được người ta nhắc nhở, nói phải chuyên tâm vào học hành, đừng mơ tưởng tìm được chỗ dựa mà áo cơm không lo cả đời, đến lúc đó giống như người họ Đỗ kia, chưa học xong đã phải bảo lưu về nước."

Trong phòng làm vài người đã quay về, ồn ào quan sát Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược không nghĩ tới thế giới lại nhỏ như vậy, rõ ràng nhỏ hơn cô hai tuổi, nhưng những lời đồn đại này cũng nghe được. Khóe miệng cô cong lên cười lạnh hai tiếng, không thèm lý sự với cô ta.

Nhưng những loại người như vậy, càng không để ý tới cô ta, cô ta lại nghĩ bản thân mình là đúng, tự cho cái quyền đạp vào vào chân người khác còn tàn nhẫn dẫm đạp, không bỏ qua, không buông tha.

"Mọi người cũng phải cẩn thận, tránh xa loại người đó, nếu không danh tiếng bị ảnh hưởng liền thảm. Chẳng phải có câu “ngưu tầm ngưu mã tầm mã “ sao. Cái người họ Đỗ đó, trước kia còn có một người bạn, họ Trình, gọi Trình... Đúng rồi, Trình Hi Vi! A, chính là loại đứng đường, ngay cả vị thành niên cũng quyến rũ!"

Câu cuối cùng thành công khơi mào cuộ chiến, Đỗ Nhược tức giận: "Cô có ý gì?"

Cô đặt tài liệu xuống bàn, lạnh lùng nhìn.

Mắng nửa ngày, cuối cùng chính chủ có phản ứng, tinh thần chiến đấu tăng lên, cười khẩy nói: "Cô đừng giả bộ ngu ngốc, cô cùng người bạn kia sớm trở thành danh nhân trong hội lưu học sinh, một quyến rũ vị thành niên, một..."

"Cho dù nói tôi thế nào, cô biết rõ bạn tôi sao? Gặp bạn tôi chưa? Biết bạn tôi là hạng người gì sao? Mời nói!"

"Tôi nói có gì là sai? Tại sao phải xin lỗi? Cô có dám nói cô không dựa dẫm “Phú nhị đại”? Có người nào mà không biết chuyện của cô với Hà đại thiếu gia? E rằng bây giờ cả Paris còn lưu truyền đủ các phiên bản! Người như cô không tự soi gương đi, bị đá cũng đáng đời, ngoại hình chẳng ra sao, lẳng lơ hết lần này tới lần khác..."

Càng nói càng khó nghe, sắc mặt Đỗ Nhược đã trắng bạch, có người khuyên cô không nên nói nữa. Đới Phó Quân đang nghỉ ngơi trong phòng cũng ra ngoài.

"Các người không phải cản tôi? Tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô ta! Kỹ nữ, à không, kĩ nữ thanh khiết, vừa vào công ty đã nhận dự án lớn, chưa biết chừng đã ngủ với người nào…"

"Hà tổng!" Đới Phó Quân liếc nhìn người đứng cạnh cửa .

Giọng nói trầm ổn lại cẩn thận, âm lượng cố ý đề cao, có ý cảnh cáo mọi người, đột nhiên không khí trở nên căng thẳng. Mọi người túm tụm xem náo nhiệt cũng bị ảnh hưởng, đột nhiên đứng thẳng người, nhìn về phía cửa.

Tiếng mắng nhiếc dừng lại.

Đỗ Nhược quay đầu lại thấy Hà Khâm Sinh đã sáu năm không gặp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bong Bóng

Avatar
bc23:09 06/09/2016
cho hỏi ai biết về truyện hiện đại của nàng romeo nói về kiều dĩ mạc và hà kiều kiều k ạ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK