Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng

Chương 7

Minh Hiểu Khê

18/05/2013

Sau ngày quan hệ giữa Phan Nam và Lạc Hi lộ ra, mỗi lần nhìn thấy Phan Nam, bọn Đới Tây không nhiều thì ít đều cạnh khóe gây ra áp lực với cô. Phan Nam mặc kệ, thản nhiên như không, cô bỏ ngoài tai tất cả. Trong giờ luyện thanh nhạc cũng như lúc luyện vũ đạo, Phan Nam và Hạ Mạt tán chuyện với nhau cười nói rất vui vẻ, hai người càng lúc càng thân thiết. Sau giờ luyện tập, Phan Nam thường xuyên nán lại dạy Hạ Mạt thêm vũ đạo, cô dạy Hạ Mạt những kiểu nhảy đang rất thịnh hành.

Hôm đó Phan Nam đang dạy Hạ Mạt nhảy hip hop.

Có tiếng điện thoại di động kêu.

Hạ Mạt cười cáo lỗi với Phan Nam rồi ra nhận điện, tay quệt mồ hôi:

“A lô! Xin chào.”

Đằng kia có tiếng Đào Thục Nhi:

“Hạ Mạt, tối nay cậu có rảnh không?”

***Đại sảnh phòng thu hình Đài Truyền hình HBS.

Doãn Hạ Mạt xách thùng trang điểm của Đào Thục Nhi đi theo cô tới phòng quay số 7.

Trong hành lang đại sảnh có rất nhiều nhân viên của đài truyền hình, nhiều nghệ sĩ có tiếng và không có tiếng, lại cả nhóm phóng viên chuyên đưa tin văn hóa giải trí đang tán dóc với nhau trong lúc chờ săn tin mới lạ. Đào Thục Nhi xuất hiện chỗ nào là hầu hết các nghệ sĩ đều chào hỏi cô rất tử tế, ánh mắt thể hiện những tình cảm phức tạp, đôi chút như thương xót, lúc lại như hoài nghi.

“Hạ Mạt, cậu thích trở thành sao à?”

Đào Thục Nhi hình như cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt của mọi người, vừa đi vừa hỏi:

“…”

Hạ Mạt hơi ngạc nhiên, không hiểu Đào Thục Nhi tại sao lại đưa ra câu hỏi này đột ngột như vậy. Chà! Chuyện làm sao cô đâu có hứng thú gì, nhưng cô phải trở thành sao để kiếm được nhiều tiền.

“Lúc đầu mình tiến cử cậu tham gia khóa đào tạo gương mặt mới chỉ là nhất thời tức giận Vi An mà thôi, bây giờ nghĩ lại thấy hối hận. Chen chân trong làng giải trí rất phức tạp, rất vất vả và khổ cực, không thích hợp với cậu đâu, hơn nữa, nghe nói lúc hát, cậu cứ hay căng thẳng…” Đào Thục Nhi quay đầu lại nhìn Hạ Mạt nói rất nhỏ: “Hạ Mạt này, hay cậu quay về tiếp tục làm trợ lý cho mình được không?”.

Hạ Mạt trầm ngâm một chút.

Sau rồi cô mỉm cười nói với Đào Thục Nhi: “Cảm ơn bạn, nhưng mình cũng muốn thử. Mặc dù đang cố gắng hết sức nhưng mình vẫn coi như là đã thất bại, mình cũng muốn thử xem xem cái thời khắc giữa sự cố gắng và sự thất bại nó như thế nào”.

“Cậu…”

Đào Thục Nhi kinh ngạc nhìn Hạ Mạt.

Lúc này, đám phóng viên đang tụ tập trong góc đại sảnh phòng thu hình phát hiện ra Đào Thục Nhi, họ vui mừng chạy tới vây quanh Đào Thục Nhi. Đám phóng viên giơ máy chụp hình, máy quay, micro chặn đường Thục Nhi, liên tiếp đặt câu hỏi như pháo nổ.

“Nghe nói Vi An trước đây từng nhiều lần nhục mạ công kích cô, vậy lúc này khi Vi An đang bị vướng phải xì căng đan ồn ào không hay, cô có cảm giác gì?”

“Tối hôm nay cô được mời tham gia chương trình talkshow Thiên hạ vui chơi phát sóng trực tiếp, liệu cô có tiết lộ cho mọi người biết nhiều hơn nữa nội tình chuyện về Vi An không?”

“Vi An và Jam ở bên nhau lúc nào?”

“Vi An…”

Đám phóng viên vây xung quanh Đào Thục Nhi không ngừng chen lấn xô đẩy, cô há hốc miệng, gương mặt mơ hồ hoảng loạn không biết phải nói gì. Hạ Mạt vội vàng bước lên phía trước hỗ trợ, cô dang hai cánh tay chặn đám phóng viên đang lộn xộn dồn tới sợ họ làm bẩn váy áo và đầu tóc Thục Nhi.

“Xin lỗi, Thục Nhi chuẩn bị phải thu hình bây giờ, sắp trễ giờ rồi, xin mọi người tránh đường ra một chút. Nếu muốn phỏng vấn, xin liên hệ với quản lý của Thục Nhi.”

Đám phóng viên đâu có thèm đếm xỉa gì đến Hạ Mạt.

Bọn họ vẫn tiếp tục vây quanh Đào Thục Nhi, tin Đào Thục Nhi xuất hiện loan ra, nhiều ký giả đang chờ đợi tác nghiệp ở những phòng thu khác cũng vội vàng kéo tới càng lúc càng đông. Người nào người nấy cố gắng chen chân vào đặt câu hỏi.

Vòng vây càng lúc càng thít chặt, Hạ Mạt cố gắng giúp Đào Thục Nhi, ngăn không cho đám phóng viên lại gần. Cô cảm giác bọn họ dâng lên như cơn hồng thủy trào trên cánh tay.

“Xin nhường đường!”

Hạ Mạt hét to định phá vỡ vòng vây để lấy đường đi vào phòng thu hình.

Hồi sáng, sau khi nhận điện thoại của Đào Thục Nhi xong thì Trân Ân gọi tới liến thoắng thông báo làng giải trí vừa xảy ra một vụ xì căng đan cực sốc.

Vi An bị phát hiện có quan hệ tình cảm bất chính với bầu Jam.

Trong làng giải trí, bầu Jam là một thương hiệu nổi tiếng, đã có gia đình, Jam có tiếng là người đàn ông đứng đắn, cuộc sống rất hoàn mỹ. Nhưng Vi An đã dụ dỗ Jam, giữa hai người đã có quan hệ, thậm chí họ đã bí mật thuê hẳn một căn hộ chung sống. Ảnh căn hộ của hai người, ảnh Vi An và Jam đang tình tứ hôn nhau trong lúc đi vào bãi đỗ xe được đăng trên trang nhất báo sáng sớm ngày hôm qua đã gây ra một vụ bê bối lớn. Trong bài viết không những đề cập đến việc Vi An đã dùng thủ đoạn mê hoặc người khác để kiếm được sự nổi tiếng, mà còn ám thị Vi An đã lợi dụng mối quan hệ với Jam để áp đảo những nghệ sĩ khác trong công ty, trong đó Đào Thục Nhi là người bị hứng chịu thiệt hại nhiều nhất. Đối với Vi An đang trên con đường thành công nổi tiếng thì tin tức này quả thật bất lợi có thể dẫn đến sự nghiệp sụp đổ hoàn toàn.

Trân Ân kể: “Vi An sau khi xem xong bài báo mặt mày trắng bệch đuổi hết bọn mình đi, một mình trong phòng cáu kỉnh tức giận quăng ném đồ đạc. Điện thoại của Vi An nhanh chóng bị quấy nhiễu liên tục. Cuối cùng cô ta chỉ còn cách tắt luôn máy”.

Hình như đám phóng viên không liên hệ trực tiếp được với Vi An nên khi nhìn thấy Đào Thục Nhi cùng đầu quân chung một công ty, họ như bắt được vàng đẩy nhau chen tới quay phim chụp hình phỏng vấn Đào Thục Nhi. Hạ Mạt không hiểu tại sao công ty đã tuyển cho Đào Thục Nhi một trợ lý khác rồi mà cô ta vẫn cứ khăng khăng thỉnh cầu mình đưa tới phòng quay, tuy nhiên cô vẫn nhận lời, vậy thì lúc này cô cần phải lo cho Thục Nhi.

“Xin đừng chen nữa!”

“Có vấn đề gì xin liên hệ với công ty hoặc người quản lý!”

“Xin mọi người…”

Hạ Mạt đưa cánh tay cố gắng gạt đám nhà báo đang chen lấn ra, cô không muốn mạnh tay ngộ nhỡ sơ ý đẩy ngã tay phóng viên nào thì khốn, sẽ khiến Đào Thục Nhi bị phiền hà liên lụy. Nhưng nếu không dùng sức, Thục Nhi có thể sẽ bị đám phóng viên cùng những máy móc thiết bị thu chụp hình của họ ép chặt.

Không dễ gì đẩy được đám phóng viên lùi ra một chút.

Hạ Mạt đang gần mất hết kiên nhẫn.

Giữa đám người đang ồn ào nổ tung, Đào Thục Nhi bất ngờ rụt rè lên tiếng, giọng nói nhỏ như con chim non.

“Tôi…” Đào Thục Nhi đang tính nói lại ngừng, trông thật tội nghiệp.

Thấy Đào Thục Nhi mở miệng, đám phóng viên lúc đó lại càng bị kích động, phấn chấn, tăng thêm sức mạnh, như cơn hồng thủy, họ chen về phía Đào Thục Nhi và Doãn Hạ Mạt.

“Về chuyện của Vi An… tuy trước kia cô ấy đã làm rất nhiều chuyện không nên làm… nhưng chỉ mong cô ấy dừng lại đúng lúc… đừng tiếp tục phá hoại hạnh phúc gia đình Jam.”

Doãn Hạ Mạt ngạc nhiên.

Cô nhìn Đào Thục Nhi, tự dưng trong lòng thấp thoáng cảm giác khó nói thành lời, cánh tay cô bất giác buông lơi, qua khe hở phòng tuyến, đám phóng viên thừa cơ xông tới sát Đào Thục Nhi.

“Nói như vậy quan hệ bất chính giữa Vi An và Jam là vô cùng xác thực?”

“Trước đây Vi An đã làm những chuyện gì? Phiền cô kể cho chúng tôi một vài chuyện được không? Có phải Vi An đã đàn áp cô để giành cơ hội phát hành đĩa hát và các show diễn?...”

“Nghe nói Vi An và Jam đã từng chối bỏ một bào thai, chuyện này cô có biết không?”

“…”

Hàng tràng câu hỏi được đưa ra, các ký giả cố gắng đưa máy thu và micro tới trước mặt Đào Thục Nhi, phóng viên đằng sau chen các phóng viên đằng trước, cảnh tượng càng lúc càng hỗn loạn.

“Tôi…”

Đào Thục Nhi hình như không biết phải làm thế nào khi nhận ra mình đã vô ý nói ra những lời không nên nói, cô hoảng sợ trốn đằng sau dán chặt vào lưng Hạ Mạt. Đám phóng viên đâu dễ gì buông tha, có phóng viên đã không còn kiên nhẫn đưa tay dứt khoát đẩy Hạ Mạt sang bên, có kẻ còn xông vào chĩa sát máy quay vào ngay mặt Đào Thục Nhi. Trong lúc hỗn loạn, thỉnh thoảng đầu Hạ Mạt lại bị một chiếc máy quay nóng sừng sực đập mạnh vào.

Đúng lúc đó có tiếng thét hào hứng sắc nhọn gào lên phía đằng sau.

“Lạc Hiii…”

“Lạc Hi…”

Đám phóng viên đang vây quanh Đào Thục Nhi đều bị tiếng thét ấy chấn động, bọn họ vội vàng ngoái đầu lại nhìn. Trời đất ơi, đúng là Lạc Hi rồi! Tận đầu hành lang đại sảnh phòng thu hình đằng kia, Lạc Hi mặc bộ đồ vest hàng hiệu màu đen hoa văn chìm, tay vòng qua eo ca sĩ Thẩm Tường, cô này năm ngoái từng nhận giải thưởng Ca khúc vàng được yêu thích nhất. Thẩm Tường dáng người thướt tha, nước da trắng ngần trong chiếc váy dây màu đen càng tôn thêm vẻ đẹp diễm lệ lạnh lùng.

Nhưng mà…

Chẳng có ai chú ý đếm Thẩm Tường.

Đại sảnh phòng thu hình Đài Truyền hình HSB, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn lên người Lạc Hi. Chất quý tộc, thần thái ưu nhã mê hồn, nụ cười gợi cảm nơi khóe môi, ánh mắt vừa như mơ màng vừa như rực cháy của anh, tất cả tất cả như ánh hào quang rực rỡ chói chang. Chỉ cần có sự tồn tại của Lạc Hi mọi sự vật khác còn lại trên thế gian này trong khoảnh khắc đều biến thành hư ảo.

Tất cả đám phóng viên vội vàng tay máy tay micro tụ lại hướng tới trước mặt Lạc Hi.

Nhưng chẳng có kẻ nào dám cản đường anh.

Đám phóng viên vừa đi lùi vừa chụp hình vừa đặt câu hỏi, Lạc Hi thần sắc có vẻ mệt mỏi, hình như vừa xong một show diễn, anh lững thững vừa đi vừa nói chuyện với Thẩm Tường, thỉnh thoảng trả lời rất ngắn gọn câu hỏi của đám phóng viên.

Nhìn thấy Lạc Hi, đám phóng viên đang vây quanh Đào Thục Nhi cùng lúc hoan hỉ vô vùng, bọn họ sợ bỏ lỡ cơ hội có được những tin tức mới, vội vàng xoay người chạy về hướng Lạc Hi. Phải biết rằng, chỉ cần những tin tức vớ vẩn vụn vặt về Lạc Hi cũng được coi là quan trọng hơn gấp nhiều tin tức về những ngôi sao khác!

Đám phóng viên vừa mới vây quanh Đào Thục Nhi, chớp mắt đã lại chạy đi chỗ khác, bọn họ nháo nhào chen lấn không vững dúi người về phía Đào Thục Nhi thiếu chút nữa thì ngã. Đào Thục Nhi sợ hãi tóm lấy tay Hạ Mạt, chân lại giẫm mạnh lên chân một phóng viên khác. Tay phóng viên này đau quá vung tay một cái khiến chiếc máy quay đang cầm cao trên tay tuột ra rớt xuống!

Đào Thục Nhi hốt hoảng thốt lên.

Sợ hãi nhìn chiếc máy quay chuẩn bị rơi trúng đầu!

Đám phóng viên cùng lúc tròn mắt kinh hoàng.

Trong khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng, Hạ Mạt ôm đầu Đào Thục Nhi dúi vào ngực mình, còn cô tránh đầu qua chỗ khác. Không kịp! Chiếc máy quay đập mạnh lên đầu cô!

Hạ Mạt từ từ ngã phịch xuống đất.

Mặt cô trắng bệch, máu trên trán từ từ trào ra.

Thấy Đào Thục Nhi không việc gì, đám phóng viên cũng bớt hứng nhưng vẫn nhào về phía Lạc Hi. Tay phóng viên đánh rơi chiếc máy rối rít xin lỗi Hạ Mạt, sau thấy chiếc máy quay không bị vỡ, anh ta nhặt lên rồi cũng nhanh chân chạy đi.

“Hạ Mạt…”

Đào Thục Nhi lo lắng đưa tay lên trán Hạ Mạt, sợ hãi rụt tay lại ngay, cô rút chiếc khăn tay trong túi mình ra đưa cho Hạ Mạt. “Cậu… sao không?”.

Hạ Mạt đưa khăn lên lau máu trên trán, hít vài hơi thật lâu xua đi cái cảm giác quay cuồng chóng mặt. Cô đứng dậy mỉm cười với Đào Thục Nhi: “Không sao. Nhanh lên, vào đi, sắp tới giờ thu hình rồi đó”. Nói đoạn, Hạ Mạt phát hiện đồ hóa trang trong thùng trang điểm rớt tung tóe trên mặt đất. Hồi nãy vì bảo vệ Đào Thục Nhi, cô không thể không buông thùng trang điểm trong tay ra, chiếc thùng trang điểm rơi xuống đất bật tung nắp, son môi, phấn sáp, lược, cây chải mi, bút chì kẻ mắt các loại văng bừa bãi,

“Cậu cứ vào phòng thu trước đi, mình nhặt mấy thứ này xong rồi vào sau.”

Hạ Mạt nói với Đào Thục Nhi xong quỳ xuống. Cô ghìm mình ráng chịu cơn đau, hoa mắt, thu nhặt từng món từng món bỏ vào thùng trang điểm.

“Mình…”

Hạ Mạt nghe tiếng Đào Thục Nhi do dự bỏ đi, cô không ngẩng đầu, từ từ nhặt nhạnh từng cái một trên mặt đất, cẩn thận xếp chúng vào vị trí cũ trong hộp trang điểm. Có lẽ là vì vết thương trên đầu nên Hạ Mạt không chú ý bước chân Đào Thục Nhi dừng lại, không chú ý xung quanh đột nhiên trở nên yên lặng khác thường, cô chỉ chú ý nhìn tới một thỏi son rơi lăn đi còn sót góc đằng kia, cô đưa tay phải tính nhặt nốt thỏi son đó.



Cùng lúc đó.

Trên nền đá cẩm thạch xuất hiện một bóng người.

Người đó từ từ nhẹ nhàng cúi xuống.

Một bàn tay, những ngón tay thon dài đẹp đẽ.

Những ngón tay nhặt lấy thỏi son.

Hạ Mạt hết sức ngạc nhiên ngẩng đầu.

Lúc này cô mới nhận thấy đại sảnh phòng thu hình đài truyền hình đã hoàn toàn yên lặng, tất cả ánh mắt đều tụ về chỗ này. Lạc Hi đã rời Thẩm Tường, rời đám phóng viên đi tới đây giúp cô nhặt nốt thỏi son nhỏ bé kia.

Những tiếng đèn flash “xoèn xoẹt”, những chớp sáng “tành tạch” liên tiếp không ngừng!

Cô nhìn tay Lạc Hi.

Thỏi son đó nằm trong tay Lạc Hi, đưa ra trước mặt cô.

Cô từ từ ngẩng đầu nhìn anh.

Anh đang nhìn chằm chằm lên trán cô, cô không biết vết thương trên trán cô có còn chảy máu không, trong ánh mắt sâu thẳm lắng đọng của anh, vết thương trên trán cô đột ngột bỏng rát choáng váng.

“Cảm ơn anh Lạc Hi.”

Đào Thục Nhi vội vàng quay lại bên Hạ Mạt, luống cuống nhận lại thỏi son từ tay Lạc Hi. Cô khom lưng đáp lễ, hai má ửng hồng, rụt rè e lệ.

Lạc Hi hơi rướn lông mày.

Trên mặt anh thoáng hiện nụ cười mà như không, anh nói với Đào Thục Nhi:

“Không cần khách sáo.”

Nói đoạn anh đưa mắt đằm thắm nhìn lại Hạ Mạt đang trầm ngâm yên lặng rồi quay lại chỗ Thẩm Tường và đám phóng viên. Trong đại sảnh, tiếng ồn ào lập tức lại nổi lên, đám phóng viên phấn khích đưa ra đủ loại câu hỏi, hình như có tay phóng viên trong đó hỏi Lạc Hi có phải rất thân với Đào Thục Nhi hay không? Có quan hệ riêng với Đào Thục Nhi hay không?

Giữa vòng vây của đám phóng viên.

Lạc Hi và Thẩm Tường rời khỏi đại sảnh phòng thu Đài Truyền hình HBS.

Cùng với sự ra đi của Lạc Hi, đại sảnh cũng dần trở nên yên tĩnh vắng lặng, không gian cực kỳ buồn tẻ, giống như là đang ở một thế giới hoa lệ hào quan vạn trượng đột ngột quay về cõi nhân gian đời thường phẳng lặng.

Đào Thục Nhi lặng yên theo dõi hình bóng Lạc Hi dần dần mất dạng, hồi lâu cô mới ngơ ngắc quay đầu lại nói với Hạ Mạt đang ở bên cạnh: “Cậu có biết anh ấy là ai không?”.

Ngón tay Hạ Mạt cứng đờ, cô không nói gì, tiếp tuc chú tâm sắp xếp lại đồ trang điểm cho gọn gàng ngăn nắp.

Đào Thục Nhi hình như cũng chẳng để ý đến phản ứng của Hạ Mạt, nói như để mình nghe: “Anh ấy là Lạc Hi, gần như là một truyền thuyết. Dù chỉ cần đứng cạnh anh ấy, chỉ cần có một chút quan hệ với anh ấy là đã có thể trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý của mọi người”.

“Sắp tới giờ phát hình rồi đó.”

Hạ Mạt nhìn đồng hồ treo trên tường hành lang nhắc nhở Đào Thục Nhi.

“Hả?”

Đào Thục Nhi như từ giấc mơ tỉnh lại, vội vàng ba chân bốn cẳng lao tới phòng thu hình, Hạ Mạt tay xách thùng trang điểm theo sau.

Thiên hạ vui chơi là một talkshow thu hút tỷ lệ người xem khá cao, trong đó chủ yếu người dẫn chương trình đưa ra các câu hỏi phỏng vấn một ngôi sao đang hot hoặc những nhân vật có liên quan đến sự kiện đang ồn ào chấn động trong làng giải trí. Mối quan hệ tình cảm giữa Vi An và Jam, bầu sô nổi tiếng đã có vợ, đương nhiên là một đề mục không thể bỏ qua. Khổ nỗi không có cách nào liên hệ được với hai nhân vật chính trong vụ xì căng đan nóng hổi này, nhà sản xuất chương trình đành phải mời Đào Thục Nhi, nhân vật cùng làm việc trực tiếp thân cận với bầu Jam tham gia lên chương trình. Thêm vào đó trước những lời đồn đại về mối quan hệ bất hòa giữa Vi An và Đào Thục Nhi, nhà sản xuất chương trình cũng hy vọng khai thác thêm được từ Đào Thục Nhi những thông tin đằng sau bức màn bí mật mối quan hệ tình cảm bất chính này.

Hạ Mạt ngồi một góc khuất trong phòng thu hình.

Cô đưa ngón tay đụng nhẹ vào vết thương trên trán, vẫn còn hơi đau, ngón tay dính chút máu. Bộ dạng thảm hại thế này mà lại bị Lạc Hi trông thấy sao, Hạ Mạt cười khổ, tuy nói không cần phải để ý tới anh ta, nhưng, trong lòng vẫn có cái gì đó tràn ngập đau xót.

Cô lắc đầu, cố gắng ép mình không được nghĩ tiếp đến những chuyện vớ vẩn đó nữa, ánh mắt Hạ Mạt nhìn Đào Thục Nhi đang ngồi kia chuẩn bị cho chương trình.

Trong phòng, ánh đèn sáng rực như ngoài trời, bức tranh sơn dầu bối cảnh hoàng cung phương Tây, một chiếc sofa đơn hoa văn da báo rất đẹp được chuẩn bị cho nhân vật chính, hai chiếc ghế dựa chân cao khác dành cho hai người dẫn chương trình. Đào Thục Nhi cùng hai MC đang nói chuyện với đạo diễn những vấn đề sẽ được đề cập trong chương trình. Một vài nhân viên khác đang khẩn trương chuẩn bị các thiết bị đạo cụ, ánh sáng, micro, âm nhạc, vân vân.

Đột nhiên điện thoại của đạo diễn chương trình reo vang.

Hạ Mạt chú ý tới sự vui mừng phấn khích xuất hiện trên gương mặt đạp diễn, anh ta vội đi ra chỗ khác, cách chỗ Đào Thục Nhi và hai MC khá xa. Đạo diễn tiếp tục nói chuyện qua điện thoại, ánh mắt thỉnh thoảng lại sung sướng ngó về phía cửa phòng thu hình.

Cửa phòng thu hình.

Váy hai dây màu đỏ tươi, sơi dây chuyền vàng lấp lánh, như một cô công chúa kiêu ngạo, Vi An ngẩng cao đầu bước vào, khí thế cuồn cuộn, hung hăng hùng hổ, Trân Ân và một vài trợ lý khác đi đằng sau.

Hạ Mạt ngạc nhiên.

Bất giác cô vội vàng đứng dậy chạy qua chỗ Đào Thục Nhi đang hoàn toàn bất động sợ hãi.

Vi An nhanh chân bước tới.

Ánh mắt đầy sát khí hận thù trợn nhìn Đào Thục Nhi, cánh tay đưa lên, mọi người còn chưa kịp phản ứng gì, “bốp”, một cái tát nảy lửa giáng mạnh lên má Đào Thục Nhi.

Đào Thục Nhi đau tràn nước mắt.

Những người khác trong phòng thu đều ngơ ngác kinh hãi, Trân Ân thất kinh há hốc mồm. Hình như Vi An vẫn chưa cảm thấy hả cơn giận, tức tối đưa tay định tát nốt má bên kia. Lúc này Hạ Mạt đã chạy tới, kịp thời tóm được cổ tay Vi An, Vi An giật ra, nhưng không được, Hạ Mạt giữ tay Vi An quá chặt.

“Buông tôi ra! Tôi phải đánh chết con tiện nhân này!”

Vi An tức tối gào lên, ánh mắt hận thù nhìn Hạ Mạt rồi lại hận thù nhìn qua hăm dọa Đào Thục Nhi, đám nhân viên đài truyền hình vội vàng giữ chặt Vi An, kéo cô ta ra xa Đào Thục Nhi. Lúc đó Hạ Mạt mới buông tay Vi An ra, chăm chú nhìn dấu tay trên má Đào Thục Nhi. Hạ Mạt nhíu mày, Vi An ra tay quá mạnh, má Đào Thục Nhi sưng đỏ, có lẽ phải đánh phấn dày lên mới giấu được. Buổi thu hình tối nay chắc có lẽ sẽ rất khó khăn.

Đào Thục Nhi gạt dòng nước mắt dâng trào ra không ngừng, nước mắt của kẻ vô tội đáng thương, Thái Ni dựa vào người Hạ Mạt, “Vi An… cô đối với tôi như vậy…”.

Đạo điễn chương trình, hai MC và những nhân viên đài truyền hình đang ở đó nhìn Vi An bằng ánh mắt kỳ lạ khinh thường, họ lần lượt kéo qua an ủi Đào Thục Nhi. Một vài người giữ Vi An không cho cô ta nhào tới gần Đào Thục Nhi.

Vi An hít thở mạnh, bộ ngực phập phồng tức giận rốt cuộc cũng hạ nhiệt, động tác cũng không còn kịch liệt như lúc nãy nữa. Đám nhân viên cũng cẩn thận từ từ buông Vi An ra nhưng vẫn cảnh giác mọi tình huống, ngộ nhỡ Vi An lại xông qua chỗ Đào Thục Nhi.

Vi An lỳ lợm trợn mắt nhìn Đào Thục Nhi, “Đào Thục Nhi, mày gian xảo quá, trước đây tao đã không nhìn ra. Nhưng thôi, báo cho mày hay, muốn hủy hoại tao không dễ thế đâu! Những việc mày làm đối với tao ngày hôm nay, sau này tao sẽ ném trả gấp bội!”.

Mọi người trong phòng kinh hãi nhìn nhau.

Hạ Mạt có cảm giác Đào Thục Nhi đang đứng sau lưng dột nhiên cứng đờ người, nhưng chỉ thoáng giây, Thục Nhi lại rớt nước mắt như con chim non vừa trúng thương.

“Lẽ nào… cô lại nghĩ là tôi…”

Vi An cười lạnh lùng.

Không thèm đếm xỉa đến nước mắt Đào Thục Nhi, Vi An quay qua nói với đạo diễn: “Chương trình lần này để tôi lên hình”.

Vị đạo diễn vừa kinh hãi vừa thích thú: “Thế thì quá hay, chị Vi An đồng ý xuất hiện trong chương trình của chúng ta…”.

“Nhưng tôi có một điều kiện.” Vi An ngắt lời anh ta.

“Xin mời.”

“Chuyện của tôi, tự tôi có thể nói rõ, không cần người ngoài chọc ngoáy thêm dầu vào lửa. Vì thế mong anh hãy để Đào Thục Nhi biến ngay chỗ khác cho!”

Vị đạo diễn ngượng ngùng lúng túng khó xử, “Ờ… trước hết không biết chị Vi An có chấp hận không, chúng tôi đã đưa tin thông báo sự xuất hiện của chị Thục Nhi… nếu như hai chị cùng đồng thời tham gia, chị Thục Nhi sẽ…”.

Vi An rút điện thoại nói một lèo: “Chương trình Bát quái tôi lớn nhất của đài RBS cũng mời tôi, nếu nhớ không lầm thì chương trình của họ cùng giờ phát sóng chương trình này?”. Nói đoạn, Vi An lạnh lùng quay người, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại: “A lô, phải chương trình Bát quái tôi lớn nhất đó không? Tôi là Vi An…”.

“Chị Vi An! Chị Vi An!”

Đạo diễn vội vàng giữ Vi An lại, cố nở nụ cười tràn đầy trên khuôn mặt, anh ta quay lại phía Đào Thục Nhi nãy giờ vẫn đứng trong góc, liên tục gập người xin lỗi.

Trời đã tối.

Hạ Mạt và Đào Thục Nhi rời tòa nhà Đài Truyền hình HBS

Vài ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

Làn gió mát dịu thổi vào mặt.

Tòa nhà Đài Truyền hình HBS đèn sáng choang, đường phố tấp nập, xe qua lại như mắc cửi. Đào Thục Nhi tự dưng trẹo chân, thiếu chút ngã xuống đất, Hạ Mạt vội vàng đỡ lấy cô. Hạ Mạt cảm thấy toàn thân Đào Thục Nhi lạnh ngắt, vội vàng ôm chặt lấy vai Thục Nhi, đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt.

Đào Thục Nhi nghẹn ngào khóc.

“Chuyện của Vi An đâu phải do mình… Tuy là mình hận cô ta… nhưng …”

Hạ Mạt thủ thỉ an ủi: “Về nhà nghỉ cái đã, đừng nghĩ nhiều nữa.”

Lẽ nào người nghệ sĩ trong tưởng tượng tươi sáng đến thế, cũng có lúc phải gặp uẩn khúc tủi thân, khi đó cảm nhận nhục nhã tăng lên gấp bội, mai này làm thế nào xuất hiện trước công chúng đây.

Trong lúc Đào Thục Nhi và Hạ Mạt chờ bác tài đánh xe công ty ra, một chiếc Bentley lạ từ từ chạy tới dừng trước mặt hai người. Cửa xe mở, một cô gái bước ra, Hạ Mạt nhận ra đó là Khiết Ni, trợ lý của Lạc Hi.

“Chị Doãn.”

Khiết Ni nở nụ cười với Hạ Mạt.

“Xin chào.”

Tuy cảm thấy là lạ trước sự xuất hiện của Khiết Ni nhưng Hạ Mạt vẫn mỉm cười đáp lại. Lần trước gặp Khiết Ni ở phòng luyện tập, lời ăn tiếng nói và gương mặt của cô ấy khiến Hạ Mạt có cảm giác họ đã quen nhau từ trước. Nhưng nghĩ mãi mà không nhớ ra.

“Anh Lạc Hi bảo em đón chị đưa đi bệnh viện.” Khiết Ni giải thích: “Anh ấy bảo lẽ ra đích thân anh ấy phải đưa đi, nhưng có một show diễn không thể bỏ được, đành phải nhờ tới em”.

Đào Thục Nhi nghi ngờ nhìn Hạ Mạt.

Hạ Mạt cũng nghe như sét đánh ngang tai, “Bệnh viện? Sao tôi phải tới bệnh viện?”.

“Anh Lạc Hi bảo chị bị thương.” Khiết Ni quan tâm bước tới gần nhìn vết thương trên trán Hạ Mạt, máu đã khô, “Trên trán phải không? Chà, còn chảy máu không? Bây giờ còn đau không?”.

Hạ Mạt ngẩn người ngạc nhiên.



Trong lòng cô bình lặng. Vết thương ngoài da bé tí tẹo bằng cái móng tay trên trán lẽ nào cũng bị anh ấy nhìn thấy ư. Cúi đầu, Hạ Mạt không muốn bị người ta phát hiện ánh mắt mình đang sợ sệt. Đến lúc ngẩng đầu, nụ cười nhẹ nhàng lại xuất hiện trên khuôn mặt cô. “Không đau. Vết thương nhỏ không cần phải đi viện. Cảm ơn bạn. Cảm ơn anh Lạc Hi hộ tôi nhé”.

Lúc này xe của công ty cũng đã tới.

Vẫn để máy nổ, bác tài mở cửa xe cho Đào Thục Nhi. Thục Nhi nghi hoặc nhìn Khiết Ni không biết phải làm gì, cô lại quay nhìn Hạ Mạt hỏi:

“Hạ Mạt, cậu có đưa mình về không?”

“Ừ, mình có…”

“Vết thương trên trán không mau tới bệnh viện xử lý, ngộ nhỡ để lại sẹo thì sao?” Khiết Ni tiếp tục nói với Hạ Mạt, “Chị không phải đang muốn trở thành ca sĩ sao? Trên mặt ca sĩ không thể để có sẹo được”.

“Không sao đâu.” Hạ Mạt mỉm cười dịu dàng. Nếu như sẹo có thì vết thương trên mặt cô năm đó đã để lại dấu dài tới ba centimét rồi, vết thương nhỏ nhoi này thấm vào đâu, “Cảm ơn các bạn và anh Lạc Hi đã quan tâm, nhưng mình còn nhiều việc khác cần phải đi ngay. Xin lỗi nhé”.

Đào Thục Nhi có vẻ không còn kiên nhẫn, ngồi trong xe gọi:

“Hạ Mạt!”

“Chờ chút!” Khiết Ni ngăn Hạ Mạt đang chuẩn bị bỏ đi, cô đưa cho Hạ Mạt một tuýp thuốc mỡ rồi nói: “Anh Lạc Hi đoán chừng có thể chị sẽ không đồng ý đi bệnh viện, trên đường đi có ghé qua hiệu thuốc mua cho chị tuýp thuốc này. Về nhà chị nhớ bôi thuốc nhé, được không?”.

“…Ừ.”

Hạ Mạt cầm tuýp thuốc trong tay, cảm ơn Khiết Ni rồi nhanh chóng lên xe với Đào Thục Nhi. Cửa xe đóng lại, rồi lao vào màn đêm từ từ mất hút.

Liệu chị ấy có nhớ ra mình không?

Ánh sao lấp lánh.

Khiết Ni ngơ ngác đứng giữa trời đêm.

Cô nghĩ ngợi, lắc đầu cười khổ. Chị Hạ Mạt học cùng trường ngày xưa chắc không nhớ được mình đâu, hồi nãy chả thấy biểu hiện gì trong ánh mắt chị ấy.

***

Hai giờ đêm.

Rốt cuộc cũng đã kết thúc một ngày với những show diễn.

Bộ vest hàng hiệu tiện tay vứt trên ghế sofa màu tím đậm, ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ bức tường kính, Lạc Hi mệt mỏi nằm nhắm mắt như đứa trẻ, đôi chân dài đặt lên tràng kỷ, hình như anh ấy đã ngủ. Gió đêm thổi, rèm cửa lay động, phòng khách yên tĩnh không tiếng động.

Khiết Ni bưng sữa nóng từ dưới bếp lên, thấy Lạc Hi đang ngủ, cô quay người tính mang sữa cất đi. Lạc Hi quá mệt, ngày nào cũng bận rộn với các show diễn, ngày nào cũng phải đối diện với hàng đống phóng viên, với anh mà nói việc không làm phiền đến giấc ngủ là cực kỳ đáng quý.

Nhưng bất chợt có tiếng Lạc Hi sau lưng.

“Vết thương còn chảy máu không?”

Giọng nói khá mệt mỏi.

Trong mệt mỏi vẫn mang theo một mối bận tâm lo lắng.

Khiết Ni ngơ ngác một lúc mới nhận ra Lạc Hi đang hỏi về vết thương của Hạ Mạt, “Không còn chảy máu nữa, không có vấn đề gì lớn. Chị Doãn từ chối không đi bệnh viện, em đã đưa tuýp thuốc anh mua cho chị ấy”.

“Ừ.”

Lạc Hi cười, ngồi dậy dựa lưng vào sofa. Năm năm qua quả nhiên cô ấy chẳng có gì thay đổi, tính cách quật cường và khó thân thiện chẳng khác gì ngày xưa, có điều hình như sống rất thu mình.

Khiết Ni nghĩ một chút rồi quyết định nói: “Tối nay em có nói chuyện điện thoại với Thái Ni. Thái Ni nói Chủ nhật sau sẽ tiến hành đánh giá kết quả đào tạo huấn luyện những gương mặt mới, họ sẽ được đưa tới trung tâm mua bán Cầu Vồng, chia ra hai nhóm biểu diễn trên hai sân khấu, xem xem trên sân khấu họ thể hiện như thế nào và mức độ công chúng đón nhận ra sao”.

“Là cuộc thi sát hạch cuối cùng sao?” Lạc Hi ngồi thẳng dậy.

“Có lẽ thế. Xem bảng kế hoạch của Thái Ni đã tới thời điểm cuối cùng để xác định gương mặt mới phát hành đĩa nhạc.”

“Cô ta sẽ cùng nhóm với ai?”

Cô ta?

Khiết Ni không biết Lạc Hi ám chỉ cô ta là Phan Nam hay Hạ Mạt, cô lên tiếng thăm dò: “Vẫn chưa xác định… nhưng chị Phan…”

“A Nam không thành vấn đề.” Lạc Hi cười, “Không có gì đáng lo, A Nam bao nhiêu năm biểu diễn trong các phòng trà quán bar rồi vũ trường, có gì mà chưa trải qua”.

“Anh lo cho cho Hạ Mạt à?”

Lời vừa buông ra, Khiết Ni biết ngay mình đã lỡ mồm, lúng túng ngượng ngập hai má ửng đỏ. Hai năm nay làm trợ lý cho Lạc Hi, cô hiểu rất rõ Lạc Hi ghét nhất là bị người ta hỏi đến chuyện riêng tư.

Nhưng, lần này Lạc Hi lại không để ý, anh nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, “Hủy tất cả các show diễn vào Chủ nhật sau nhé”.

Khiết Ni kinh ngạc, “Nhưng, hôm đó có buổi thu hình tai Đài Truyền hình HBS, mọi người đã được thông báo, nếu anh…”.

Lạc Hi cười lạnh lùng, “Bảo họ, để bù lại, tôi sẽ tham gia chương trình Đối thoại và phỏng vấn”.

Khiết Ni lúc này mới thở phào.

Đêm càng khuya.

Ánh trăng sáng trong, trên chiếc sofa màu tím, Lạc Hi ngồi một mình yên lặng, nét trầm tư trên gương mặt, nửa như cười nửa như chau mày.

***Quảng trường Cầu Vồng ngày chủ nhật.

Nắng vàng rực rỡ.

Vô số cửa hàng, hàng ngàn trái bóng bay, hàng trăm băng rôn muôn màu, người người đi lại ồn ào náo nhiệt, trẻ con nô đùa chạy tung tăng, quán cà phê ngoài trời, tiếng nhạc rộn ràng vui nhộn từ các hàng quán phát ra, xe cộ qua lại tấp nập, người đông như thể cả thế giới này đang tập trung hết về đây.

Chính giữa quảng trường là chiếc cầu vồng bằng thủy tinh rất đẹp.

Óng ánh trong suốt, cong cong ưu mỹ, bảy sắc cầu vồng tươi đẹp phản chiếu ánh mặt trời hoa lệ, mộng ảo khiến người ta phải ngạc nhiên thán phục. Quảng trường Cầu Vồng cũng nhờ đó mà nổi tiếng.

Dưới chiếc cầu vồng lớn là hai sân khấu ngoài trời cách nhau chừng mười mét mới được dựng lên. Từ những áp phích băng rôn treo trên đó có thể nhận ra một bên sân khấu được dựng để quảng cáo cho một loại sản phẩm kem dưỡng da, còn sân khấu kia dùng để quảng cáo cho loại dầu gội dưỡng tóc.

Hai sân khấu này nằm cách biệt hai đầu chiếc cầu vồng, sừng sững đối xứng nhau.

Đằng sau sân khấu.

Khả Hân hơi căng thẳng, cô nuốt nước bọt liên tục, cảm giác cổ họng khô như bốc khói. Từ hôm qua được phân nhóm, cô luôn trong tình trạng buồn bã khó coi. Chuyện phân nhóm, cô đinh ninh mình sẽ cùng Ngụy Nhân Đới Tây một nhóm, Phan Nam và Doãn Hạ Mạt một nhóm. Nào ngờ Đới Tây cứ nhất quyết đời cùng nhóm với Phan Nam khiến cô và Ngụy Nhân ngỡ ngàng. Rồi sau đó lại tới lượt Ngụy Nhân đòi được cùng nhóm với Phan Nam và Đới Tây.

Cô bị bỏ rơi.

Gượng cười, thực ra cô biết thừa Đới Tây tại sao lại muốn cùng nhóm với Phan Nam. Bởi vì thực lực của Phan Nam cực mạnh, cùng nhóm với cô ấy tự nhiên có thể thu hút được nhiều người xem hơn. Nhưng, nếu như không cùng nhóm với Phan Nam, dựa vào thực lực của ba người họ, tất nhiên cũng có thể giành giật chút ít. Nhưng chị em đối tốt với nhau như vậy, sao lại dễ dàng bỏ rơi cô…

Nghĩ đi nghĩ lại…

Đôi mắt Khả Hân lại đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa rơi ra ngoài.

“Uống chút nước đi.”

Một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp cạnh Khả Hân. Cô giật mình ngẩng đầu nhìn, là gương mặt đầy thiện ý của Hạ Mạt. Một cốc nước ấm được đặt vào lòng bàn tay, trái tim Khả Hân từ từ ấm lại, trong thoáng giây cô cảm thấy rất xấu hổ vì trước đây thường a dua theo bọn Đới Tây cố ý cô lập Hạ Mạt.

“Đừng căng thẳng quá thế.” Hạ Mạt khẽ nói.

“Cậu… không căng thẳng sao…” Khả Hân chần chừ do dự hỏi. Kết quả biểu diễn lần này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc tuyển chọn ai sẽ là gương mặt mới được thu âm phát hành đĩa. Thái Ni đã nói rất rõ, ai có khả năng thu hút được nhiều khán giả hơn, ai được nhiều người hoan nghênh hơn, người đó sẽ chiến thắng. Trở thành một ngôi sao không những chỉ dựa vào sắc đẹp bản thân hay giọng hát hoàn mỹ là có thể được, “khẩu vị” của quần chúng là rất khó đoán, vì thế cần phải trải qua một cuộc khảo nghiệm thực tế.

“Mình cũng căng thẳng,” Hạ Mạt mỉm cười, lắc đầu, “Nhưng, nếu mình vừa nhìn thấy mọi người trên sân khấu đã căng thẳng, vừa mới nghĩ tới việc đứng trước đám đông hát là đã căng thẳng, điều đó chứng tỏ mình không thích hợp làm nghệ sĩ. Mà không làm được nghệ sĩ, cũng còn có rất nhiều con đường khác có thể đi. Nghĩ như thế, cũng chẳng còn gì để mà căng thẳng”.

“Nhưng… khi cậu hát…”

Hạ Mạt gật đầu, “Mình biết. Vì thế lần này nếu vẫn giống như những lúc tập thì mãi mãi mình sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện trở thành một nghệ sĩ nữa”. Trong năm cô gái, Hạ Mạt thừa biết mình là người yếu nhất. Không phải do cô không chăm chỉ luyện tập, không phải do giọng hát của cô không hay, mà là cô không sao buông lỏng, thoải mái được. Chà chà, rõ ràng là thất bại. Hạ Mạt vẫn luôn cho rằng dựa vào sức mạnh ý chí của bản thân có thể khắc chế được, có gì để đáng sợ đâu, những chuyện đó đều đã là dĩ vãng rồi. Nhưng cứ mỗi lần đứng trên sân khấu, bóng đen ác mộng vẫn luôn khống chế chẹn lấy cổ họng cô. Để trở thành ca sĩ, muốn hát trước mặt mọi người, một trong những nguyên nhân thất bại là như vậy. Không chiến thắng nỗi ám ảnh xưa kia, tự cô cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình.

“Xin lỗi, mình không có ý đó, mình…” Khả Hân vội vàng giải thích, trong lòng cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, Hạ Mạt đâu có bắt lỗi lời nói của cô, tự dưng lại đi nói những lời như chọc thương cô ấy.

“Không sao!” Hạ Mạt không để Khả Hân tiếp tục nói hết câu, “Chúng mình qua chỗ ban nhạc kiểm tra chút đi, xem thứ tự các bản nhạc có gì khác không”.

“Ừ.”

Hai người khoác tay nhau đi tới chỗ ban nhạc.

Nửa tiếng sau.

Trung tâm quảng trường Cầu Vồng phát ra những tiếng nhạc ầm ĩ chói tai, trên hai sân khấu, hai MC đồng thời cùng xuất hiện bắt đầu giới thiệu từng sản phẩm phải quảng cáo. Hai MC đầy phong cách, ăn nói hoạt bát khéo léo thể hiện tài hoạt náo không khí náo nhiệt vui nhộn. Mọi người trên quảng trường dần dần bị cuốn hút tới xem, lượng người đứng xem dưới hai sân khấu gần như tương đương.

Đằng xa có chiếc Porsche.

Thái Ni, Nhã Luân và Jam trong xe, họ có thể nghe thấy rõ âm thanh và nhìn rất rõ mọi biểu hiện trên sân khấu.

“Mạnh yếu có quá chênh lệch không?”

Nhã Luân nghi ngờ hỏi. Để cả Phan Nam, Ngụy Nhân, Đới Tây có thực lực tương đối xếp vào một nhóm, còn Doãn Hạ Mạt và Khả Hân thực lực kém hơn rất nhiều vào một nhóm, rất có thể sẽ xuất hiên tình huống chênh lệch khác xa.

Thái Ni mỉm cười không nói.

Anh ta xoa cằm, chiếc nhẫn hồng ngọc hình hoa hồng trên tay lấp lánh, cạnh người là kẹp tài liệu đang mở, bên trong ghi chép những thông tin về năm cô gái.

Đã nhiều năm làm việc với Thái Ni, Jam hiểu rõ Thái Ni làm việc lúc nào cũng rất chặt chẽ và có lý do của anh. Nhận thấy Thái Ni không muốn giải thích, Jam đổi ngay đề tài: “Hai MC được mời hôm nay thể hiện tốt đấy chứ, mọi người nhanh chóng đã bị họ thu hút, các cô gái có thể giảm được chút áp lực”.

“Đó là vì…” Thái Ni nói, “hai công ty lúc đầu nhận được lời giới thiệu sử dụng người mới của chúng ta biểu diễn trên hai sân khấu đối diện, họ đã không có nhã ý lắm. Do đó chúng ta đương nhiên phải mời những MC tốt nhất để cổ động”.

“…?”

“Hai MC này chỉ phụ trách phần giới thiệu sản phẩm của hai công ty thôi, phần các cô gái của chúng ta biểu diễn trên sân khấu hoàn toàn dựa vào bản thân các cô ấy…”

Nhã Luân ngạc nhiên, “Ngộ nhỡ sân khấu không người xem…”.

“Chính là để xem xem tài nghệ của các cô ấy ra sao.” Giọng Thái Ni có vẻ tinh quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook