Trang Chủ
Huyền Huyễn
Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lần thứ ba tỉnh lại, hắn rút kinh nghiệm bình thản quan sát khung cảnh xung quanh.

Vẫn là một gian phòng xa lạ, bất quá ít ra không đưa qua đưa lại như nằm nôi, cũng không phải toàn một màu hồng đập vào mắt khiến hắn hoài nghi thị lực của mình. Trên người tuy vẫn là trang phục châu Âu thời trung cổ, nhưng tốt xấu gì cũng là kiểu nam.

Hắn tự giễu mình, có lẽ do bị sét đánh vài lần, thái độ làm người đại khái đã đạt đến cảnh giới nhẫn nhục chịu đựng, vô dục vô cầu.

Xỏ giày xuống giường, hắn thong thả mở cửa.

“Hoàng tử điện hạ!” Vệ binh đứng ngoài cửa cung kính hành lễ.

“Hoàng tử?” Đường Văn Diệp kinh ngạc tự chỉ vào chính, “Các ngươi gọi ta sao?”

“Đương nhiên, Hoàng tử điện hạ.” Vệ binh cung kính trả lời.

Đường Văn Diệp trầm ngâm: “Có thể nói cho ta biết xung quanh đây có công chúa gì không?” Lần này chắc là Bạch Tuyết và bảy chú lùn nhỉ?

“Có công chúa Karina nước láng giềng đang làm khách trong vương cung.”

“Karina?” Thì ra không phải công chúa Bạch Tuyết, bất quá làm khách trong cung… loại tình tiết này quá không thông dụng. “Công chúa hiện đang ở đâu?”

“Đang tản bộ trong vườn hoa.”

Vườn hoa ở đây so với ở chỗ Cinderella giống thì nhiều khác thì ít, giống chính là hoa cỏ, khác chính là diện tích. Có thể thấy trí tưởng tượng của chủ nhân thế giới ảo này vô cùng hạn hẹp.

“Hoàng tử.” Đường Văn Diệp vừa đến vườn hoa, công chúa Karina đã ra nghênh đón.

“Công chúa?” Sao lại là Trần Hi?! Đường Văn Diệp cứng đờ.

“Hoàng tử.”

“… Công chúa.”

“Hoàng tử.”

Đường Văn Diệp hoàn hồn, cười nói: “Chúng ta có thể đổi sang đề tài khác được không?”

Công chúa thuận theo lái sang chuyện khác: “Hoàng tử thấy khá hơn chưa?”

Đường Văn Diệp ngẩn người: “Ách, khá.”

“Biển cả luôn vô tình như thế, sau này hoàng tử ra khơi nhất định phải cẩn thận.”

“Ách, vâng.” Biển cả?

Công chúa Karina vẫn duy trì nụ cười, “…”

Tẻ ngắt.

Mắt to trừng mắt nhỏ.



Trừng đến ê ẩm cả mắt.

Đường Văn Diệp nghĩ, hắn phải thoái lui.

Người hầu xuất hiện rất đúng lúc: “Hoàng tử, bữa trưa đã chuẩn bị xong.”

“Thế thì còn chờ gì nữa? Đi thôi.” Nói xong, Đường Văn Diệp một mạch đi thẳng không hề quay đầu, bỏ lại người hầu và công chúa Karina tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ.

Đồ ăn trên bàn phi thường phong phú.

Thế nhưng Đường Văn Diệp khi còn vào vai Katia đã nếm qua, đồ ăn trong thế giới ảo chỉ có thể no mắt no bụng, không bao giờ đáp ứng được tiêu chuẩn khẩu vị của hắn.

Thấy công chúa Karina yểu điệu bước tới, Đường Văn Diệp bày ra tư thế mời dùng: “Chúng ta bắt đầu thôi.”

“Hoàng tử xin chờ một chút, vẫn còn người chưa đến.” Nàng tao nhã ngồi vào phía bên trái hắn.

Đường Văn Diệp đang định hỏi ai, đã thấy Vu Lâm ăn mặc như nữ nhân xuất hiện.

Tâm tình nôn nóng lập tức bình tĩnh trở lại, mọi thứ xung quanh nháy mắt đều ảm đạm đi, trong mắt hắn dường như chỉ còn mỗi khuôn mặt khả ái nhưng không mất đi vẻ nam tính của Vu Lâm. Ánh mắt dại ra, đến khi Vu Lâm ngồi xuống len lén kéo tay áo hắn mới hoàn hồn.

Đường Văn Diệp thấp giọng ho khan một tiếng. Nỗ lực tự trấn định, nhẹ nhàng hỏi: “Có biết lần này là chuyện gì không?”

Vu Lâm chớp mắt, không nói một lời.

“Không biết?” Đường Văn Diệp thoáng thất vọng.

Vu Lâm vẫn im thin thít.

“Ngươi làm sao vậy?” Chẳng lẽ biểu hiện ban nãy của mình dọa hắn hoảng sợ đến thế? Không hiểu sao hắn cảm thấy có chút tội lỗi.

Công chúa Karina thở dài: “Nếu nàng có thể nói thì tốt rồi.”

Đường Văn Diệp thiếu chút nữa cười ầm lên. Vu Lâm không thể nói? Vậy trước kia ai suốt ngày cứ nói mình là vợ hắn? Hắn cư nhiên không nói được…Khoan đã… Không thể nào?! Hoàng tử được công chúa nước láng giềng cứu giữa biển cả, còn có một thiếu nữ không biết nói…

Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một câu chuyện cổ tích tương đối phù hợp với tình hình lúc này.

“Nàng tiên cá?” Hắn đứng phắt dậy.

“Hoàng tử?” Công chúa Karina kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

“Không có gì không có gì, ăn cơm ăn cơm.” Đường Văn Diệp chậm rãi ngồi xuống, cùng Vu Lâm liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Thế này cũng rất tốt, chẳng những câu chuyện là Nàng tiên cá, mà bọn họ còn từ vai quần chúng, vai phụ, một đường thăng tiến lên tới vai chính.

Một bữa cơm đầy tâm sự.

Ăn xong, Đường Văn Diệp kéo Vu Lâm về phòng.

“Chúng ta nên làm gì đây?” Hắn gấp đến độ xoay vòng vòng.

Vu Lâm im lặng nhìn hắn, mở miệng định nói, nhưng không thể phát ra tiếng nào, vẻ mặt thập phần ủy khuất.

“Không thể nói nhưng có thể viết.” Đường Văn Diệp tìm một hồi không thấy giấy bút, thẳng thắn đưa lòng bàn tay tới trước mặt Vu Lâm, “Viết lên tay ta đi.”

Vu Lâm thoáng ngạc nhiên, liền sau đó, cười đến hai mắt loan loan như trăng khuyết.

“Đây là bất đắc dĩ, ngươi đừng nghĩ nhiều.” Đường Văn Diệp nỗ lực trấn định lại trái tim đang đập loạn trong ngực, ngoài mạnh trong yếu hối thúc: “Còn không mau viết đi!”

Vu Lâm nắm tay hắn, từng nét lên xuống dọc ngang.

Đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng, nhồn nhột. Đường Văn Diệp nghe tim mình đánh thịch liên hồi, tựa như loại xúc cảm kia từ lòng bàn tay truyền thẳng vào tim.

Hắn bỗng nhiên cả kinh, bàn tay vô thức nắm lại, nắm cả ngón tay khiến tâm tình hắn trở nên khẩn trương hoảng loạn kia.

Vu Lâm nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen trắng rõ ràng như mặt nước sáng lên từng điểm tinh quang.

Trong đầu Đường Văn Diệp liền “oanh” một tiếng, dường như mọi thứ trên thế giới này đều biến mất, chỉ còn người trước mắt thôi…

“Chết tiệt!” Hắn đột nhiên đẩy Vu Lâm ra, vội chạy tới cửa sổ, mở cửa, để gió mát thổi nguội đi gương mặt đang nóng bừng.

Đằng sau, Vu Lâm thất vọng ôm gáy.

Tình tiết trong chuyện cổ tích luôn rất nhanh.

Đường Văn Diệp vừa mới thích ứng dùng ánh mắt và thủ ngữ để giao tiếp với Vu Lâm, đã có thể hỏi đối phương có đói bụng không, vệ binh liền chạy đến nói đã chuẩn bị thuyền xong, có thể rời bến.

Nhìn sắc trời bên ngoài đã gần sụp tối, hắn thật không biết nói sao.

Bất luận thế nào, để thuận theo nội dung câu chuyện, bọn họ vẫn phải xuất phát.

Đường Văn Diệp đứng trên boong tàu, bất an đánh giá xung quanh, nhỏ giọng hỏi Vu Lâm: “Ngươi có cảm thấy con thuyền này trông quen lắm không?”

Vu Lâm gật đầu.

“Nó rất giống…” Đường Văn Diệp phun ra cái tên kinh tâm động phách: “Titanic.”

Vu Lâm tiếp tục gật đầu.

“Trời ạ. Chủ nhân thế giới ảo này cũng quá ngớ ngẩn rồi, thuyền chìm cư nhiên vớt lên dùng tiếp.” Ánh mắt hắn tùy ý quét một vòng, khóe miệng lập tức khẽ co lại: “Ngay cả người cũng không đổi, lẽ nào những thuỷ thủ này không hề nhớ tới thảm họa Titanic lần trước sao?”

Vu Lâm nhún vai.

Người hầu chạy tới: “Hoàng tử, công chúa điện hạ muốn mời người cùng dùng bữa tối.”

Đường Văn Diệp tức giận nói: “Trừ ăn uống ra nàng ta còn biết làm gì?” Nhớ tới Trần Hi trước đó khi thì công khai khi thì ngấm ngầm tán tỉnh, hắn không thể không khen chủ nhân thế giới ảo áp dụng hình tượng Trần Hi vào vai diễn này thật đúng là tinh mắt.

Thấy ánh mắt không tán thành của Vu Lâm, hắn thu lại cơn giận, phất tay nói với người hầu: “Nói rằng ta lập tức đến.”

Chờ người hầu đi rồi, hắn không khỏi nhớ tới một việc, lo lắng nói: “Nếu như chuyện này là Nàng tiên cá, chúng ta thảm rồi.”

Vu Lâm mở to mắt.

“Đó là một bi kịch. Ngươi phải hóa thành bọt biển, ta phải kết hôn với một kẻ lừa đảo.”

Vu Lâm vuốt cổ.

“Sao ngươi cứ rảnh tay vuốt cổ mãi thế?” Hắn vừa nói vừa nhịn không được gỡ tay Vu Lâm xuống, sau đó sững người. “Hình xăm của ngươi… đang lan rộng?”

Tựa như những xúc tu đen kịt, không ngừng leo lên thân thể Vu Lâm. “Cái này, sẽ không truyền nhiễm chứ?”

Vu Lâm nhìn ánh mắt sợ hãi của hắn, trong lòng ảm đạm, chậm rãi lắc đầu.

“Có liên quan đến ma pháp?” Đường Văn Diệp giờ đã hình thành thói quen hễ có hiện tượng gì không thể giải thích liền quy về ma pháp.

Vu Lâm gật đầu, nét bi thương nhàn nhạt xa xăm đong đầy trong đôi mắt.

Đường Văn Diệp bị hắn nhìn đến hoang mang, vội quay mặt nói: “Chúng ta đi ăn cơm thôi, Trần Hi… à không, là công chúa đang đợi chúng ta.”

Công chúa Karina quả thật đợi rất lâu, hơn nữa nàng cũng không keo kiệt uống hết nửa chai vang đỏ để thể hiện nàng đã chờ lâu bao nhiêu.

Đáng tiếc Đường Văn Diệp không hề chú ý tới chi tiết này. Từ lúc hắn ngồi xuống, ánh mắt vẫn luôn dán trên người Vu Lâm.

Công chúa Karina mỉm cười nhìn hắn: “Hoàng tử.”

Đường Văn Diệp dường như lúc này mới biết đến sự tồn tại của nàng, “Công chúa.”

“Hoàng tử.”



Lại bắt đầu rồi!

Đường Văn Diệp cười gượng: “Đúng, nàng không nhận lầm người, ta chính là hoàng tử.”

Công chúa Karina nói: “Đêm nay chúng ta cử hành hôn lễ đi?”

Nụ cười của Đường Văn Diệp lập tức đóng băng.

Công chúa Karina e thẹn cúi đầu: “Ta rất mong được trở thành tân nương của hoàng tử.”

Đường Văn Diệp vô thức quay đầu nhìn Vu Lâm, đã thấy hắn một tay cầm dao một tay cầm nĩa, ánh mắt gắt gao dán vào người công chúa Karina, giống như chuẩn bị nổi trống tiến công bất cứ lúc nào.

“Ách… Chuyện này không vội, chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn. Ăn cơm trước, ăn cơm.” Đường Văn Diệp cắm đầu ăn, tại sao hắn lại có loại cảm giác vi diệu như đang xuyên không về quá khứ thế nhỉ?

Bữa cơm vừa xong, công chúa Karina như âm hồn bất tán theo sát Đường Văn Diệp kiên trì tụng niệm truyền bá tư tưởng đêm nay kết hôn.

Đường Văn Diệp nghĩ, bất luận hắn có thể trở lại thế giới hiện thực hay không, bất luận bao giờ hắn mới có thể trở lại, bản mặt dày của Trần Hi e rằng sau này hắn khó lòng tìm được thiện cảm.

Đến khi nghe nàng tụng niệm câu kia lần thứ tám mươi sáu, hắn rốt cục nhịn hết nổi dùng tốc độ chạy nước rút 100m kéo Vu Lâm vọt ra mũi thuyền.

Ngay mũi thuyền gió biển cực mạnh, quất tới tấp khiến hắn hầu như không thể mở mắt.

Sắc mặt Vu Lâm không được tốt.

“Ngươi sao vậy?” Đường Văn Diệp giữ chặt cánh tay hắn, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng không chút che giấu.

“Khặc khặc…” Tiếng cười âm trầm quen thuốc đột nhiên vang lên trên không, một đám mây đen dày đặc bao phủ đỉnh đầu hai người, cuồn cuộn đến quỷ dị. “Hắn bị ma pháp phản phệ. Chậc chậc, thật đáng thương cho bánh đậu đỏ, nỗ lực thế nào cũng không chiếm được trái tim của ái nhân định mệnh…”

Đường Văn Diệp cố nén sợ hãi, ngẩng đầu gào lên: “Ngươi có ý gì?”

“Hóa ra ngươi vẫn chưa biết. Khặc khặc… Tiểu đậu đỏ này dùng ma pháp để thấy trước vợ tương lai, nhưng cũng vì vậy mà bị mắc phải lời nguyền, nếu không thể chinh phục được vợ tương lai, bùa chú màu đen trên người hắn sẽ bóp chết hắn.”

“Đây là bùa chú?” Đường Văn Diệp cả kinh nhìn đám dây leo đen rợn người kia đang dần tiến lên khuôn mặt Vu Lâm, “Lẽ nào không còn cách khác để cứu hắn?”

“Cách khác? Ân, đương nhiên là có rồi.” Giữa quầng mây đen đột nhiên phóng ra một tia chớp.

Rút kinh nghiệm mấy lần trước, Đường Văn Diệp theo phản xạ ôm Vu Lâm né sang một bên.

Tia chớp giáng xuống boong tàu.

Là một thanh chủy thủ vàng óng ánh.

“Đây là…” Đường Văn Diệp nhớ tới kết cuộc của Nàng tiên cá, sắc mặt trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp

BÌNH LUẬN FACEBOOK