Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Văn Diệp vừa tỉnh dậy, liền cảm thấy cả người như đang nằm trong nôi, không ngừng đưa qua đưa lại. Tiềng huyên náo, tiếng bước chân, tiếng sóng biển lần lượt tập kích màng nhĩ của hắn.

Khoan đã…

Tiếng sóng biển?

Hắn vội vã ngồi dậy, mở to mắt quan sát bốn bề.

Đây là một gian phòng ngủ xa lạ, có giường có tủ có sô pha, còn có cửa sổ. Có thể khẳng định chính là, hai mươi mấy năm qua, hắn chưa từng đến nơi này, thậm chí cả nằm mơ cũng chưa từng mơ tới!

Cửa sổ rộng mở, hắn ngửi được vị mặn của từng trận gió biển dồn dập thổi vào từ bên ngoài.

Hắn tức tốc nhảy xuống giường, nhào tới bên cửa sổ, chỉ thấy dưới bầu trời đêm u ám, từng đầu sóng nhấp nhô trải dài đến tận chân trời. Cho dù khách sạn nơi hắn tạm trú có thực sự thêm một con suối nước nóng nữa cũng không thể mang lại hiệu ứng hoành tráng như vậy đi? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Ngón tay hắn gắt gao siết chặt khung cửa sổ, ký ức như một trận đại hồng thủy tràn đê, thoáng chốc dũng mãnh ập vào não bộ.

Màn tỏ tình của Vu Lâm…

Tiếng cười khủng bố…

Còn có…

Một hố đen khổng lồ!

Lẽ nào, nơi này đã không còn là thế giới nhân loại?

“Vu Lâm… Vu Lâm!” Đầu tiên hắn thò đầu, hướng ra ngoài cửa sổ rống lên vài tiếng, phát hiện không có hiệu quả, liền xoay người lao khỏi phòng.

Bên ngoài có một hành lang.

Thấy trên hành lang vô số thuỷ thủ điên cuồng chạy qua chạy lại, Đường Văn Diệp đã chính thức xác định mình hiện tại đang ở trên một con thuyền, mà còn là một con thuyền toàn người ngoại quốc.

Thân thuyền lắc lư dữ dội.

Hắn vịn vào khuông cửa, nỗ lực giữ thăng bằng, đưa tay nắm lấy áo của một thuỷ thủ.

Thuỷ thủ kia không trả lời hắn, chỉ kéo áo mình khỏi tay hắn, tiếp tục chạy theo hướng cũ, bỏ lại Đường Văn Diệp đứng ngốc tại chỗ.

… Thuyền sắp chìm?

Tim hắn đánh thịch một cái. Nghe nói trên thế giới này có một từ ngữ gọi là xuyên không, lẽ nào hắn xuyên không tới một con thuyền sắp chìm?

Nghĩ đến đây, hắn không thể bình tĩnh được nữa, co giò chạy theo hướng người thuỷ thủ ban nãy.

Bên ngoài đã loạn cào cào cả lên, khắp nơi đều là tiếng khóc thảm cùng tiếng kêu gào. Tất cả mọi người như một đàn kiến điên cuồng ngược xuôi lui tới, như thể đang sợ hễ dừng lại, bọn họ sẽ chết ngay lập tức.

Bầu trời tối đen như mực cùng biển cả xanh thẫm đằng sau bọn họ, mênh mông bất tận, nhưng cũng lạnh lẽo vô tình.

Con thuyền chơi vơi giữa biển trời bao la, quả thật nhỏ bé như con kiến, cũng giống như người so với thuyền.

Đường Văn Diệp vọt tới boong tàu, ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn một khối núi băng cực đại đang từ từ trôi qua trước mặt.

Núi băng? Đắm thuyền? Những người nước ngoài mặc quần tây và âu phục?



Không thể nào! Làm ơn đừng nói với hắn con thuyền này tên là Titanic a!

Đường Văn Diệp cảm thấy mình đang đứng bên bờ vực của sự sụp đổ.

“Đường Văn Diệp.” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Hắn quay đầu, liền thấy Vu Lâm đang mở to cặp mắt vô tội, vẻ mặt mừng rỡ nhìn hắn, “Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi.”

“Chết tiệt, ngươi nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì!” Đường Văn Diệp một phen túm lấy cánh tay hắn, hung hăng ra lệnh.

Vu Lâm thử gỡ tay hắn, nhưng tình hình là nỗ lực mấy lần đều thất bại, đành phải để mặc hắn. “Chúng ta đang ở trong thế giới ảo.”

“Thế giới ảo?” Cơ mặt Đường Văn Diệp thả lỏng đôi chút, “Ý ngươi là, hết thảy những việc trước mắt đều là giả?”

“Có thể nói vậy, nhưng hậu quả mà nó tạo thành là thật.”

“Hậu quả?” Đường Văn Diệp trợn mắt há mồm, “Ý ngươi là, nếu con thuyền này thực sự bị đắm, chúng ta cũng thực sự bỏ mạng ở đây?”

Vu Lâm nhún vai nói: “Ta không biết chủ nhân của thế giới ảo sẽ soạn kịch bản này thế nào, bất quá dựa theo nguyên tác, Titanic quả thật sẽ chìm.”

“Titanic…” Đường Văn Diệp nhắm mắt lại, nỗ lực không để cho biểu tình của mình trông quá kinh khủng, “Ý ngươi là, bây giờ chúng ta đang ở trong một thế giới ảo, mà thế giới ảo này trùng hợp lấy bối cảnh là Titanic, nếu chúng ta không nghĩ ra cách thoát khỏi nó, nhất định sẽ chết tại đây?”

“Đúng vậy.” Vu Lâm mỉm cười gật đầu.

“Ngươi còn cười được sao!” Nếu không phải vì tên gia hỏa trước mặt là điểm tựa duy nhất mà mình có thể dựa vào, Đường Văn Diệp nhất định sẽ bóp chết hắn, sau đó ném thi thể xuống biển cho cá mập ăn.

“Tại sao không cười được?” Vu Lâm nói, “Ta thật cao hứng a.”

“Cao hứng?” Đường Văn Diệp không dám tin nhìn hắn.

Vu Lâm nói: “Bất luận là đối phương xuất phát từ mục đích gì, ta đều rất cảm kích hắn, bởi vì hắn đã để cho chúng ta ở bên nhau.”



Bất luận là đối phương xuất phát từ mục đích gì, Đường Văn Diệp đều chuẩn bị nguyền rủa tên đó đến chết!

Đường Văn Diệp nén giận nói: “Được rồi, bây giờ chúng ta nên làm sao đây?”

“Thảm họa Titanic vẫn có người sống sót, cho nên chúng ta chỉ cần kiên trì chờ cứu viện là có thể được cứu rồi.” Vu Lâm thấy Đường Văn Diệp thở phào nhẹ nhõm, liền bổ sung: “Nếu chủ nhân của thế giới ảo có đặt ra tình tiết này.”

Đường Văn Diệp vừa mới thả lỏng được một chút lại lập tức căng thẳng: “Gì mà có đặt ra tình tiết này?”

“Ta nói rồi, đây chỉ là thế giới ảo, cho nên tất cả những gì ở nơi này đều là giả, giống như chuyện cổ tích, tác giả câu chuyện có thể cải biến tình tiết bên trong bất cứ lúc nào. Trừ ngươi và ta…” Hắn dùng ngón tay chỉ Đường Văn Diệp, rồi tự chỉ mình, “Bởi vì chúng ta là người thật.”

Đường Văn Diệp nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta thà hiện tại ta là giả.”

Tai Vu Lâm giật giật: “Thuyền bắt đầu chìm rồi.”

Đường Văn Diệp đau đầu rên rỉ: “Ngươi không thể báo được tin nào tốt sao?!”

Vu Lâm lại cười nói: “Nhưng chúng ta vẫn luôn ở bên nhau.”

“… Ngươi cứ câm miệng là tốt nhất!”

Thuyền trưởng bắt đầu chỉ huy các thuỷ thủ hạ thuyền cứu hộ.

Tuy Đường Văn Diệp đã từng thấy qua màn này trong phim, nhưng vẫn không sốc bằng hiện trường lúc này, nhất là boong tàu dưới chân đang nghiêng dần về một phía.

“Chúng ta cần một con thuyền cứu hộ.” Hắn một bên nỗ lực nắm chặt rào chắn, một bên nói, “Dù sao bọn họ cũng không phải người thật, rơi xuống biển cũng không chết…”

“Đây là nhận thức của ngươi. Còn trong tâm lý bọn họ, rơi xuống biển chắc chắn sẽ chết.” Vu Lâm chỉ về hướng người ta đang phân phát thuyền cứu hộ, “Ngươi xem, trong tay thuỷ thủ đó có súng, nếu ngươi nhào qua, hắn sẽ bóp cò.”

“Có chết không?” Đường Văn Diệp nghiêm túc hỏi.

Vu Lâm cũng rất nghiêm túc trả lời: “Chết chắc.”

Đường Văn Diệp hung hăng thấp giọng nguyền rủa nửa ngày, mới quay đầu nói: “Ngươi không phải vu sư sao? Chẳng lẽ không có…” Hắn đột nhiên câm bặt, bởi vì Vu Lâm đang thản nhiên ngồi trong một quả bóng khí, giống như lúc còn ở suối nước nóng.

Vu Lâm thấy lửa giận trong mắt hắn càng lúc càng sục sôi, vô cùng không thức thời hỏi: “Ngươi muốn vào sao?”

“Ngươi nghĩ ta sẽ nói không à?” Đường Văn Diệp vừa dứt lời, liền phát hiện mình đã không tự chủ được từ từ bay lên, sau đó bị xô vào trong quả bóng khí.

Để chứa đủ hai người, quả bóng phình to gấp đôi.

Đường Văn Diệp chỉnh trang lại tư thế, nỗ lực không để bất kỳ bộ phận nào trên thân thể mình chạm vào Vu Lâm.

“Ngươi buồn ngủ lắm sao?” Vu Lâm thấy mí mắt hắn từ từ cụp xuống.

Đường Văn Diệp nhắm mắt lại, bực bội nói: “Ta chỉ đang tưởng tượng bên dưới mông ta là cái sô pha trong nhà.”

Vu Lâm sửng sốt: “Sô pha nhà ngươi phải tưởng tượng mới có được sao?” Lẽ nào tiền lương của tổng giám trong công ty rất cao chỉ là tin vịt? Nếu không phải bần cùng đến vậy, vì sao ngay cả ngồi sô pha cũng phải tưởng tượng a.

Đường Văn Diệp mở mắt, trừng trừng nhìn hắn: “Câm…” Chữ ‘miệng’ còn chưa nói ra, quả bóng khí đã bay lên như khinh khí cầu.

“Ngươi làm gì vậy?” Đường Văn Diệp khẩn trương níu chân Vu Lâm.

Vu Lâm muốn rút chân, nhưng càng khiến đối phương níu chặt hơn.

“Thuyền sắp chìm rồi.”

Đường Văn Diệp quay đầu lại. Quả nhiên, thân thuyền đang từ từ dựng thẳng lên, hệt như cảnh tượng trong phim. “Thế thì ngươi phải cảnh báo với ta trước chứ!” Hắn buông chân Vu Lâm.

“Không phải ngươi bảo ta câm miệng sao?” Vu Lâm vô tội nói.

Đường Văn Diệp quay lại, muốn tìm ra dấu vết pha trò trên mặt hắn, nhưng sự thực chứng minh, hắn cực kỳ nghiêm túc.

Qua một hồi, thân thuyền đã dựng thẳng tắp, vuông góc với mặt biển.

Hành khách và thuỷ thủ không ngừng rơi từ trên thuyền xuống dòng nước lạnh giá.

Đường Văn Diệp không khỏi động lòng trắc ẩn: “Không thể cứu họ sao?”

Vu Lâm ngẩn ra, nói: “Bọn họ là giả.”

“Nhưng trong mắt ta họ rất sống động.” Hắn ngừng một chút, phiền não vò đầu, “Chết tiệt, ta sắp không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo nữa rồi!”

Vu Lâm nói: “Ban nãy ngươi còn nói muốn đi cướp một chiếc thuyền cứu hộ a.”

“Thì muốn!” Đường Văn Diệp thay đổi khẩu khí, bất đắc dĩ giải thích: “OK, ta thừa nhận, ta có mặt ích kỷ, thế nhưng ta cũng có tâm đồng cảm và lương tri. Đây gọi là an cư tư nguy (sống yên ổn nghĩ tới những lúc khó khăn), con người đương nhiên sau khi an toàn mới lo lắng đến nguy cơ của người khác, huống hồ, bọn họ cũng không thể xem là người thật!” Hắn cảm thấy mình càng nói càng hỗn loạn.

Tư duy của Vu Lâm trái lại rất rõ ràng: “Cư an tư nguy nghĩa là như thế phải không?”

Đường Văn Diệp nói: “Chữ là chết, người là sống. Cái này trong văn học gọi là theo kịp trào lưu thay đổi không ngừng của thời đại.”

Vu Lâm như bừng tỉnh đại ngộ.

“Ngươi hiểu ý ta chứ?” Đường Văn Diệp bán tin bán nghi.

“Ngươi là nhà văn trẻ.” Vu Lâm tổng kết.

Đường Văn Diệp nín lặng, hồi lâu mới nói: “Ta không phải ám chỉ điều này, ý ta là…” Hắn thấy quả bóng khí càng lúc càng thấp, càng lúc càng gần mặt biển, không khỏi hoảng hốt: “Ngươi muốn làm gì?”

“Không phải nói cứu bọn họ sao?” Vu Lâm chớp chớp mắt hỏi.

“Tại sao?” Đường Văn Diệp không dám tin, bởi vì những lời hắn nói vừa rồi ngay cả chính hắn còn không hiểu.

“Mặc dù bọn họ là giả, nhưng thảm kịch Titanic là sự thật.” Vu Lâm phân tích, “Trong tiềm thức ngươi hy vọng có thể thay đổi kết cục kia.”

Đường Văn Diệp bất giác tràn ngập lòng kính phục dành cho hắn, “Ngươi biết tâm lý học?”

“Không biết.”

“Thế ngươi làm sao nghĩ được như vậy?” Hầu như khiến mình phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác xưa.

Vu Lâm đáp: “Nói đại.”



Cho nên nói, chỉ là “hầu như” khiến hắn phải nhìn với ánh mắt khác xưa.

Đường Văn Diệp quay mặt đi.

Quả cầu dừng lại ở độ cao ba mét so với mặt biển.

Vu Lâm từ trong giỏ lôi ra một đoạn côn gỗ, sau đó kéo dài ra như kéo anten.

“Gậy ma pháp?” Đường Văn Diệp bắt đầu hưng phấn. Trong đầu mỗi người ít nhiều đều có trí tưởng tượng siêu thực, dẹp đi nỗi sợ hãi đối với vu sư, lòng hiếu kỳ và ngưỡng mộ liền xuất hiện.

Vu Lâm nói: “Thật ra nó chỉ là một cây gậy tầm thường bằng gỗ hồ đào.”

Nhiệt tình của Đường Văn Diệp nháy mắt bị dập tắt. Hắn mất tự nhiên, trêu tức: “Cho nên bây giờ ngươi lôi nó ra là để chuẩn bị trồng một cây hồ đào?”

“Không, nó chỉ dùng để thi triển ma pháp.” Hắn nói xong, dùng gậy tùy ý điểm về phía một người vừa rơi xuống biển.

Người kia lập tức được một quả bóng khí vây quanh, nổi lên trên mặt nước.



Này còn không phải là gậy ma pháp sao?

Đường Văn Diệp tức giận nhìn hắn dùng thứ gọi là gậy hồ đào kia cứu từng người rơi xuống biển.

Tiếng kêu gào càng lúc càng mãnh liệt hơn, còn nháo loạn hơn cả trước khi bọn hắn ra tay cứu trợ.

Số người được cứu này còn hoảng sợ hơn đám người chưa được cứu.

Trong đầu họ đã tưởng tượng ra vô số loại tình cảnh bị người ngoài hành tinh bắt đi hành hạ tra tấn, mỗi loại đều máu me đầm đìa muốn sống không được muốn chết cũng không xong. So đi so lại, được chết toàn vẹn trong lòng đại dương lạnh giá, quả thực là một chuyện tốt đẹp hơn nhiều.

“Bọn họ có vẻ rất sợ.” Đường Văn Diệp thật thà miêu tả lại.

Vu Lâm nói: “Lần đầu tiên ngươi thấy ta dùng ma pháp cũng rất hoảng sợ.”

Đường Văn Diệp bị hắn nói đến mặt đỏ lên, bèn cãi chày cãi cối: “Đó là bởi vì ta là con người.”

“Bọn họ cũng nghĩ như thế.”

Hiện thực và ảo giác vốn rất khó phân biệt. Vu Lâm có đọc được trong ghi chép của mama, ông cố ngoại của hắn từng có một dạo hoài nghi thế giới mình đang sống là một ảo cảnh, bởi vì năm nào vào cùng một ngày tại cùng một nơi ông cũng bị mất cùng một thứ gì đó. Ông gọi đó là trò đùa của ma pháp sư ở hiện thực, mà ông chính là con rối bị trò đùa kia thao túng.

Người được cứu càng lúc càng nhiều, họ từ hốt hoảng trở thành chết lặng, chỉ câm nín nhìn những người chịu chung số phận với mình.

Mặt biển bị bao trùm bởi sự yên lặng kiểu đã nghèo còn gặp cái eo.

Mặc dù vậy, người đứng một bên ủng hộ công tác cứu viện Đường Văn Diệp vẫn rất đắc ý. “Cứu người xong, chúng ta nên làm gì nữa?”

Tay cầm gậy hồ đào của Vu Lâm hơi khựng lại, nghi hoặc hỏi: “Phải làm gì khác nữa sao?”

“Đương nhiên. Chúng ta còn phải trở về thế giới hiện thực. Ta còn có rất nhiều việc cần làm, còn có người nhà của ta… Ta vẫn chưa xem trận chung kết World Cup a!” Nhắc mới nhớ, Đường Văn Diệp vừa tính toán liền phát hiện cuộc đời của hắn rất không trọn vẹn, “Ta thậm chí còn chưa lập gia đình.”

Vu Lâm quay đầu nghiêm túc nhìn hắn: “Nếu bây giờ ngươi cầu hôn ta, ta sẽ đồng ý.”

Đường Văn Diệp vuốt mặt, hung hăng nói: “Mau nghĩ cách trở về thế giới hiện thực đi, nhân viên giữ kho!”

Trên trời đột nhiên lóe lên một tia chớp, phút chốc chiếu sáng cả mặt biển.

Đường Văn Diệp khiếp sợ ngẩng đầu.

Chỉ thấy vài đường sét như nhánh cây khô xé toạt bầu trời đêm, đánh về phía những quả bóng khí vậy quanh đám người được cứu.

Quả bóng khí không chút tiếng động liền biến mất, những người được cứu lại rơi xuống biển một lần nữa, lần này ngay cả giãy dụa cũng không có, cứ thế chìm thẳng xuống đáy đại dương.

“Trời!” Đường Văn Diệp không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, “Chủ nhân của thế giới ảo này có phải nhìn lộn kịch bản rồi không… Titanic đâu thuộc thể loại phim thần thoại.”

Vu Lâm nói: “Ta đã phá hỏng nội dung ban đầu của vở kịch ở thế giới này, cho nên chủ nhân của ảo cảnh đành phải dùng cách của nàng mà sửa lại.”

“Ngươi nên nói cho ta biết sớm một chút chứ!” Đường Văn Diệp run lẩy bẩy nhìn tia chớp mỗi lúc một gần.

“Ít ra chúng ta cũng nên nỗ lực…”

Câu nói sau đó của Vu Lâm, Đường Văn Diệp một chữ cũng không nghe thấy. Bởi vì ánh sáng chói lóa trước mắt đã bao phủ toàn bộ tri giác của hắn…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp

BÌNH LUẬN FACEBOOK