Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không đến mười phút sau, Vu Lâm đã ôm máy in và một xấp giấy A4 dày cộm đi lên.

Đường Văn Diệp đích thân mở cửa nghênh tiếp, mỉm cười thân thiết: “Tối thế này còn chưa về sao?”

“Đang chuẩn bị.” Hắn nhìn quanh quất khắp phòng, sau đó tự quyết định đặt máy in lên cái tủ ngay bên bàn làm việc.

Đường Văn Diệp không có ý kiến, xoay người pha một ly cà phê cho hắn, đứng một bên nhìn hắn loay hoay.

Vu Lâm xốc lớp vải trùm máy in vứt đi, “Ta phải mượn máy vi tính của ngươi một chút, kết nối với máy in.”

Đường Văn Diệp ra dấu cứ – tự – nhiên.

Máy tính trong công ty có kết cấu đồng bộ, cho nên Vu Lâm dùng không có điểm nào không quen.

Đường Văn Diệp thấy tốc độ hắn nhấp chuột nhanh đến chóng mặt, hỏi: “Ngươi theo chuyên ngành gì?”

“Điện tử và công nghệ thông tin.”

“Đại học?”

“Ân.”

“Thế tại sao lại làm nhân viên giữ kho?” Hắn kinh ngạc.

“Bởi vì vừa vặn công ty đang cần tuyển một nhân viên giữ kho.”

Đường Văn Diệp không quá lý giải được, không, phải nói là quá không lý giải được. Nhân viên giữ kho tuyệt đối có thể xem là một trong những cương vị không có tiền đồ nhất, một sinh viên đại học trẻ tuổi như hắn sao lại cam tâm tình nguyện chịu thiệt thế kia?“Có phải ngươi dự định sau này xin qua bộ phận khác?” Nếu có ý dần dần bắc cầu, trái lại cũng là con đường không tồi, dù sao một tập đoàn lớn như Tân Uy không hề dễ thăng tiến bằng cách nhảy vọt.

Vu Lâm ngẩng đầu khó hiểu: “Tại sao phải xin qua bộ phận khác?”

“Ngươi định làm nhân viên giữ kho cả đời?”

“Đương nhiên không phải.”

Chẳng lẽ chuyển đi nơi khác? Đường Văn Diệp không biết nên vì hắn có chí cầu tiến thủ mà cảm thấy vui mừng, hay là vì sau này công ty mất đi một nhân viên giữ kho mẫn cán mà cảm thấy lo lắng.

“Đợi đến khi ta làm đủ mười năm, liền có thể thăng lên chức nhân viên giữ kho thâm niên rồi.” Vu Lâm đối với tương lai đã đề ra kế hoạch hẳn hoi.

“…” Bỏ đi, mỗi người một chí hướng. Đường Văn Diệp cúi đầu uống một ngụm cà phê, “xong chưa?”

“Ân, xong cả rồi.” Vu Lâm đảo mắt nhìn ly cà phê trong tay hắn, “Này không phải là cho ta sao?”

Đường Văn Diệp ngẩn tò te…

“Ta pha ly khác cho ngươi nhé?” Hắn phát hiện mỗi lần gặp Vu Lâm, phản ứng của mình sẽ có chút rối loạn.

“Không sao, ta có thể tự pha, ngươi làm việc đi!” Vu Lâm đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, thành thục mở ngăn tủ, rút ra một gói cà phê hòa tan và một cái ly tiện dụng, sau đó đi tới chỗ phích nước rót nước nóng. Động tác thông thạo tự nhiên, nếu không phải Đường Văn Diệp xác nhận hộp cà phê và mớ ly tiện dụng kia đều là chính mình mang vào hôm qua, hắn sẽ cho rằng bản thân mới là kẻ làm khách.

“Uống cà phê ngươi có thể tan ca.” Đường Văn Diệp bắt đầu in báo cáo.

Vu Lâm hỏi: “Ta không phải đã tan ca rồi sao?”

“…” Đường Văn Diệp thầm nghĩ, tên này quả thật tuyệt nhiên không biết cái gì gọi là a dua theo cấp trên, có lẽ nhân viên giữ kho thực sự thích hợp làm nghề nghiệp cả đời của hắn. Đột nhiên nhớ tới câu hỏi sáng nay trong thang máy, “Sao ngươi muốn biết địa chỉ nhà của ta?”

Hai mắt Vu Lâm tức thì phát sáng: “Ngươi muốn nói với ta sao?”

“Không, nhưng ta muốn biết nguyên nhân.”

Không gian nhỏ hẹp, cô nam với cô nam…

Vu Lâm rốt cục ý thức được đây là cơ hội trời ban lần thứ hai. Hắn lấy hết can đảm, quyết định bày tỏ, “Thật ra ta muốn…”

Cửa phòng đột nhiên bị gõ hai tiếng.

“Mời vào.” Đường Văn Diệp nói.

Cửa mở, là Trần Hi, “Ta vừa đi ngang ngoài cửa, nghe có tiếng nói chuyện nên vào xem. Đường tổng giám vẫn chưa về?”

“Có phần báo cáo cần in ra.” Đường Văn Diệp thấy trên người nàng không phải là bộ đồng phục ban sáng, hỏi: “Trần tổng giám có hẹn sao?”

Trần Hi đang đau đầu vì không tìm được cơ hội mở miệng mời hắn đi với mình, một câu này của hắn với nàng mà nói, không nghi ngờ gì nữa chính là cơ hội từ trên trời rơi xuống, lập tức cười đáp: “Vậy thì phải xem Đường tổng giám có nể mặt không đã.”

Tiếng máy in nhả giấy vừa vặn kết thúc.

Thời gian như ngưng đọng lại tại một điểm rất an tĩnh nhưng vô cùng hung dũng.

Nội tâm Đường Văn Diệp đang kịch liệt giằng co. Đổi lại là trước đây, hắn tuyệt sẽ không từ chối lời mời chủ động của một mỹ nữ, nhưng hiện tại không còn như xưa, tập đoàn Tân Uy không phải một thửa ruộng nghiệm giống muốn đổi là đổi. Hắn chuẩn bị ở nơi này cần cần mẫn mẫn thành thành thật thật làm cả đời, nếu cứ tùy tiện hái hoa bên đường, nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh dự hắn trong nội bộ tập đoàn —— trừ phi hắn định cưới nữ nhân trước mặt.

Chuyện này đương nhiên không có khả năng.

Tay hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt cằm, chuẩn bị tìm một cái cớ để giữ thể diện cho bản thân mà cũng không làm mất mặt người ta.

Trần Hi tựa hồ nhìn ra được hắn đang do dự, tươi cười giả dối bồi thêm một câu: “Chỉ là bữa ăn tối giữa đồng nghiệp với nhau, Đường tổng giám không phải ngay cả chuyện này cũng dè dặt?”

Nàng đã nói trắng ra như thế, nếu Đường Văn Diệp còn cự tuyệt thì rõ ràng là quá không biết điều, hắn không thể làm gì khác hơn ngoài cười nói: “Chỉ sợ phải để Trần tổng giám tốn hao.”

“Ta đến Tân Uy lâu như vậy, còn là lần đầu mời người khác dùng bữa, có thể hao tốn đến đâu?”

Đường Văn Diệp thầm khen một câu lợi hại.

Trước đó còn nói là ăn tối giữa đồng sự với nhau, hiện tại lập tức biến thành người duy nhất được nàng ta mời mọc, loại thay đổi đến chóng mặt như vậy khiến hắn có muốn không thụ sủng nhược kinh (được yêu thích mà lo sợ) cũng không được.

“Ta có thể đi chung không?” Vu Lâm nãy giờ im lặng nghe ngóng đột nhiên phun ra một câu.

Đường Văn Diệp và Trần Hi đồng loạt nhìn hắn.

Trong mắt Trần Hi rõ ràng là bất mãn cùng cự tuyệt.

Nhưng tâm tư Đường Văn Diệp phức tạp hơn nhiều. Tuy không biết tên Vu Lâm thoạt nhìn ngố ngố kia tại sao muốn sáp vào, mà thực ra thái độ của hắn đối với mình vẫn luôn rất kỳ quái, bất quá ngay thời khắc ái muội này lại xuất hiện một con kỳ đà, không thể nghi ngờ chính là chuyện tốt.

Vì thế hắn liền phóng khoáng cười nói: “Vậy phải xem Trần tổng giám có chịu chi thêm một chút nữa hay không.”

Nguyên bản Trần Hi còn trông mong hắn cự tuyệt, nhưng nghe hắn nói xong, chỉ đành cười trừ nói: “Tiền mặt, thẻ tín dụng, chi phiếu, sổ tiết kiệm ta đều mang theo, chỉ sợ ngươi không chịu đại giá quang lâm thôi.” Nàng dùng ‘ngươi’, chứ không phải ‘các ngươi’, hiển nhiên là âm thầm kháng nghị Vu Lâm không mời mà đến.

Đường Văn Diệp giả ngu, cười tủm tỉm thu dọn đồ đạc, theo nàng xuống lầu. Còn Vu Lâm căn bản không hề để ý nàng nói gì, trong lòng hắn hiện tại chỉ tràn ngập một ý niệm —— phải làm sao mới có thể moi được từ chính miệng Đường Văn Diệp những thông tin mà hắn cần.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp

BÌNH LUẬN FACEBOOK