Bổn Tọa Vì Nam Chính Lo Nát Tâm

Chương 1: Cứu vớt ngươi bằng cách nào đây, nhân vật chính của ta ơi?

Đồng Hạo

07/12/2020

Bổn tọa gần đây mới lập một tài khoản trò chơi RPG “Tiếu Ngạo Vạn Thế” vào vai BOSS phản diện.

(RPG: Role-playing Game, trò chơi nhập vai)

Trò “Tiếu Ngạo Vạn Thế” này quy trình cụ thể vẫn giống khuôn sáo cũ, tình tiết đơn giản là nhân vật chính, một thiếu niên khốn đốn bị giết sạch cả nhà/sư phụ/nàng thanh mai trúc mã, bất khuất không chịu khuất nhục nhấc thanh kiếm lên, một đường đánh quái thăng cấp giết BOSS, leo tới đỉnh xưng thần xưng bá báo thù/cứu vớt thế giới.

Trên đường hắn sẽ không ngừng bị bổn tọa dùng các cách giết chết đồng bạn, đả kích tự tôn, sỉ nhục nhân cách để khơi dậy ý chí chiến đấu, cuối cùng đánh bại rồi thủ tiêu bổn tọa, trò chơi thuận lợi kết thúc, nói lời từ biệt cùng nhân vật chính sau đó bổn tọa lại tiếp tục nghênh đón vị nhân vật chính tiếp theo.

Đừng có hỏi bổn tọa vì sao chịu làm bé ngoan để bị giết, mi đã gặp qua cuốn tiểu thuyết nào trong đó BOSS có thể thành công giết nhân vật chính hay chưa? BOSS suýt chút nữa tiêu diệt nhân vật chính gì gì đó đều là giả tạo hết, tuyệt đối đừng có mà để bị lừa.

Kỳ thật ta đảm đương nhân vật phản diện nào có dễ dàng gì, nhân vật chính không tìm được manh mối bổn tọa lại phải lặng lẽ chỉ điểm, nhân vật chính sắp chết bổn tọa lại phải nhiều lời vô nghĩa để hắn tung đại chiêu hoặc chạy trốn, hơn nữa mỗi lần đều phải nghĩ cách bị giết khác nhau mới không để lộ ra sơ hở.

Nghe nói dạo gần đây mới ra thể loại truyện xuyên vào sách lại còn để BOSS xoay chuyển vai vế, thật không thể hiểu được… Quá vớ vẩn!

Còn ra thể thống gì hay không! Đã làm BOSS mà còn muốn lật đổ nhân vật chính á?

Bổn tọa còn lâu mới làm cái loại chuyện không chuyên nghiệp như thế, nếu để hắn chết thì trò chơi lại phải bắt đầu lại từ đầu, thời gian của bổn tọa quý như vàng, phải tranh thủ làm một BOSS hoàn hảo mẫu mực chứ.

Thế nhưng nhân vật chính lần này phá vỡ giới hạn cuối cùng của bổn tọa luôn rồi *khụ* đồ ngu xuẩn *khụ*, bổn tọa trơ mắt nhìn hắn liên tục dùng các cách quái dị chết đi chết lại, có viết một trang giấy tả cũng không hết, tim bổn tọa cũng vì thế mà mệt theo đây này.

Bổn tọa rõ ràng chỉ mới thật nhẹ nhàng vỗ một cái, sao tên ngốc này đã ngỏm rồi? Quái bé đạp một cước chết ngay tắp lự là chuyện gì thế hả? Có mỗi cái mê cung cấp thấp cũng phải đi lòng vòng một ngày một đêm, hắn bị mù hay gì?

Rốt cục sau lần thứ n sống lại của nhân vật chính, bổn tọa đành phải bỏ hết thứ nguy hiểm dọc đường đi, chỉ lo hắn bị ngáng chân mẻ trán, nhất định phải để cho hắn thật thuận lợi đến trước mặt ta cho ta một đao.

…Nhưng mà nhân vật chính vẫn cứ vây trong mê cung cấp 1 lạc đường đến là say mê, không hề biết tự kiềm chế chút nào, để bổn tọa sốt hết cả ruột, dặn dò cấp dưới, “Aish chuyện này aish, ngươi nhớ đánh nhẹ một chút đấy! Lỡ đánh chết lại phải làm lại!”

(aish: tiếng thở dài ai-sh)

“Có cần rơi trang bị hay không á? Đương nhiên là phải rơi rồi, thanh kiếm của hắn cũng vừa đến lúc phải thay, rơi cái màu tím cho hắn đấy, đưa thêm kim sang dược linh tinh nữa. Nhớ kỹ, làm dáng một chút thôi nhé, đánh hai cái là được rồi.”

“Tiểu Chu, Tiểu Hà! Đừng để vật cản cũ ở đó nữa, dọa hắn không dám tới mất!”

“Nhớ treo đèn trong sơn động nha, là cái phát minh của nước La Sát ấn vào là sáng đó, nhân vật chính sợ bóng tối lắm.”

“Gì cơ? Rơi xuống sông á? Đường rộng như thế sao hắn lại rơi xuống được? Tên ngốc này tính tự giết mình à… Aish!”

Bổn tọa vừa phải thở dài đồng thời còn phải cởi quần áo cứu người, lại phải dặn dò Tiểu Vương về sau trải đất trên đường nhiều hơn, đến khi kéo được tên ngốc kia lên thì hắn đã sắp tắt thở, bổn tọa không khỏi bi thương từ trong ra ngoài, hai hàng lệ rơi ròng ròng.

Cứu vớt ngươi bằng cách nào đây, nhân vật chính của ta ơi?

Lúc này cấp dưới Tiểu Chu nghĩ ra một kế nói: “Đại ca này, nghe nói là chỉ cần miệng dán miệng thổi khí cho nhân vật chính là hắn có thể đầy máu sống lại đấy, đây gọi là BUFF thưởng của trò chơi đó.”

Tiểu Hà cũng tán thành nói: “Đúng rồi đúng rồi, rất nhiều game đều có thiết lập như thế, ngài chỉ cần cùng hắn hôn môi… À không phải, hô hấp nhân tạo chứ, nhân vật chính sẽ tỉnh lại ngay.”

Bổn tọa vui mừng khôn xiết, hóa ra còn có loại BUFF thưởng này nữa sao, sao bổn tọa trước đây chưa từng nghe nói chứ? Tiểu Hà không hổ là người đọc sách, mấy cuốn không cho bổn tọa xem quả nhiên đọc không uổng mà.

Tri thức chính là sức mạnh đó, sau khi về bổn tọa nhất định phải trộm hai cuốn xem thử xem rốt cuộc trong đó viết cái gì mới được.

Vì vậy bổn tọa vô cùng vui vẻ rời bọn họ mấy bước, cùng nhân vật chính hôn môi… à không, hô hấp nhân tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bổn Tọa Vì Nam Chính Lo Nát Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook