Bổn Tọa Vì Nam Chính Lo Nát Tâm

Chương 13: Canh cá uống rất ngon

Đồng Hạo

07/12/2020

Từ khi nhân vật chính phát hiện ra có thể cùng bổn tọa song tu, hắn luôn biểu hiện lòng cầu tiến hiếm thấy, nhưng còn bổn tọa… chỉ thầm nghĩ trốn đi.

Hình như nhân vật chính cũng đã lờ mờ nhận ra bổn tọa sợ cái gì, trong khoảng thời gian này phủ quốc sư mỗi ngày đều thế này đây:

Nhân vật chính: “Cố Hoàn, ngươi định đi đâu?”

Bổn tọa: “…”

Nhân vật chính: “Ngươi không xuất hiện ta không thăng cấp nữa!”

Bổn tọa: “…” Thì thôi, không thăng thì không thăng.

Nhân vật chính: “Ta muốn cởi sạch y phục nhảy vào đống quái tự sát…”

“Đừng đừng đừng! Có chuyện gì từ từ nói chuyện đã.”

Hắn mỗi lần dùng chiêu này bổn tọa lại ngoan ngoãn phối hợp “song tu” với hắn, ban đầu hắn còn áp dụng cách “một khóc lóc, hai ầm ĩ, ba treo cổ”, sau này cấp bậc của hắn tăng nhanh như gió, lúc bổn tọa phát hiện ra đã là cấp 59 rồi.

Phải biết rằng, trong trò chơi RPG, nhân vật chính có thể vượt cấp đánh BOSS.

Nói cách khác, trên lý thuyết bổn tọa đã đánh không lại nhân vật chính nữa, nhân vật chính bên ngoài tuy không có biểu hiện gì, nhưng khi đề xuất sắp xếp tư thế song tu với bổn tọa thì hắn không còn làm nũng giả đáng yêu nữa, mà trực tiếp… Ai.

Nói chung là, bổn tọa nghĩ đã đến lúc tạo phản rồi.

Buổi sáng bổn tọa thông báo chuyện này trên bàn cơm với nhân vật chính trước, “Khanh Ngạn, ta dự định hôm nay sẽ phế truất ngôi vị hoàng đế của nhóc hoàng đế, trực tiếp nhất thống thiên hạ.”

“Ồ, biết rồi, buổi tối nhớ về sớm một chút.”

Nhân vật chính vừa ăn tiểu long bao vừa uống sữa đậu nành đáp.

Nhân vật chính nhìn qua rất bình tĩnh, nhất định là vì nắm chắc phần thắng. Vì vậy bổn tọa vào cung bắt hoàng đế nhỏ, hoàng đế nhỏ thì cứ oa oa khóc liên miên suốt, bổn tọa thấy phiền, “Khóc cái gì mà khóc!”

Nhóc hoàng đế ôm hông của bổn tọa, còn lấy vạt áo xì nước mũi, nói: “Quốc sư, ngươi nhanh chóng phế ngôi vị hoàng đế của trẫm rồi sau đó cai gì đó trị gì gì đó đi, trẫm còn hai quyển truyện tranh hài còn chưa xem xong nữa…”

Đồ không có tiền đồ! Bổn tọa còn không phải là… là đợi nhân vật chính ngăn lại sao?

Tới tận khi đăng cơ đại điển, bổn tọa cứ lề mề kéo dài tận nửa ngày nhân vật chính vẫn chưa từng ra ngăn, bổn tọa suy nghĩ tên này có phải đang nghỉ ngơi không, định lát nữa mới tới. Kết quả hoàng đế nhỏ cầm ngọc tỷ nhét vào lòng bổn tọa, thậm chí ngay cả chiếu thư thoái vị cũng kí gửi xong rồi.

Bổn tọa chạy trối chết, trở về phòng ngủ ở phủ quốc sư, phát hiện nhân vật chính còn đang ngồi trước bàn ung dung thong thả uống canh, thấy bổn tọa còn vẫy tay gọi: “Cố Hoàn mau tới đây, canh cá này uống ngon lắm.”

“…Canh cá ngon lắm à?”

Bổn tọa mặt không đổi sắc đè nhân vật chính vào chén canh.

Nhưng đó là bổn tọa tưởng tượng ra đấy thôi, trên thực tế bổn tọa chỉ nghiêm mặt chất vấn nhân vật chính, “Vì sao ngươi không đi ngăn ta lại?”

“Tại sao lại phải ngăn lại?” Nhân vật chính lại ù ù cạc cạc, “Ngươi làm hoàng đế không phải rất tốt à? Hơn nữa những chuyện ngươi làm hiện tại có khác gì hoàng đế đâu?”

Nhân vật chính nói đến là rõ ràng mạch lạc, bổn tọa không còn gì để nói, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống cùng uống canh. Canh cá ngon thật, thịt cũng rất chắc, bổn tọa tán dương: “Tay nghề của đầu bếp phủ quốc sư ngày càng tốt đấy.”

Nhân vật chính liếc mắt nhìn bổn tọa, nói: “Đây là ta làm.”

Ồ, là nhân vật chính làm đó à, bổn tọa nói: “Tài nấu nướng của ngươi ngày càng tốt đấy.”

Nhân vật chính thản nhiên nói: “Chủ yếu là nguyên liệu nấu tốt thôi, cá chép vừa mới giết được.”

Ồ, cá chép vừa mới bắt được đó à, bổn tọa mất một lúc, đột nhiên hỏi: “Ngươi bắt cá chép ở đâu ra?!”

Nhân vật chính bình tĩnh nói: “Thì từ cái ao nhỏ ở hậu viện…”

“ĐÔNG PHƯƠNG KHANH NGẠN!”

“…Sao vậy?”

“Đó là cá chép đỏ ta nuôi mà!”

“…Cá, cá chép đỏ thì sao?”

“Là cá cảnh mà! Bổn tọa cực khổ lắm mới nuôi lớn được đấy!” Bổn tọa tức suýt phát nổ, nhào tới cấu nhân vật chính, kết quả lại bị nhân vật chính trở tay đè ngược lại, đọc thuật tỏa hồn. Á à có bản lĩnh, bổn tọa sử dụng xá tâm chưởng… Ấy? Cảnh này quen quen.

Bổn tọa bị khóa trong đại trận vùng lên, nhân vật chính chậm rì rì khuyên nhủ: “Cố Hoàn, bình tĩnh chút đã.”

“Ngươi bảo ta bình tĩnh thế nào giờ? Cá của ta ngươi cũng ăn rồi, ngươi @#¥%…”

Bổn tọa hùng hùng hổ hổ bị nhân vật chính tha lên giường, nhân vật chính nịnh nọt bổn tọa thử dụ dỗ: “Đừng ầm ĩ mãi thế, ngươi cứ sống hòa thuận với ta không tốt hơn à?”

“Sống cái đồ MB nhà ngươi! Ta *%¥%&…”

Bổn tọa học được nhiêu thô tục chợ búa đều lôi hết ra, nhân vật chính càng nghe giữa lông mày nhăn lại càng chặt, tiếp theo không nói hai lời, chặn miệng bổn tọa bằng cấm ngôn thuật, đè ra giường trói lại làm, sau khi làm xong mới cởi dây ra lại làm thêm lần. Bổn tọa tức đến không chịu nổi, rốt cuộc sau khi nhân vật chính xong lần thứ hai, được giải thoát khỏi ràng buộc, lời đầu tiên chính là khai kỳ chú.

“Ngũ lôi mãnh tương, hỏa xa tương quân, đằng thiên đảo địa, khu lôi bôn vân, đội trượng thiên vạn, thống lĩnh thần binh, khai kỳ cấp triệu, bất đắc kê đình. Lập tức tuân lệnh! ——”

Mây đen lại phủ kín bầu trời, ngàn vạn thần binh xoay chuyển.

Vừa mới niệm xong bổn tọa lập tức hối hận, bởi vì vốn dĩ bổn tọa cấp 59 dù có khai kỳ chú với nhân vật chính sẽ chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng nhân vật chính vừa dùng phép hai lần, HP chẳng còn lại là bao. Cũng không đợi bổn tọa thu lại, nhân vật chính đã…

Hồi lại rồi.

Bổn tọa trợn tròn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bổn Tọa Vì Nam Chính Lo Nát Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook