Bổn Tọa Vì Nam Chính Lo Nát Tâm

Chương 12: Bổn tọa rơi xuống giọt lệ khuất nhục Nguồn: EbookTruyen.Me

Đồng Hạo

07/12/2020

Đùa cái gì thế? Đây chính là chén rượu uống vào sẽ #¥%# đấy, bổn tọa sao có thể uống được!

Bổn tọa vươn tay ra, định hất hết lên mặt nhân vật chính, nhân vật chính đột nhiên lại thu ly về, quay qua cho bổn tọa một nụ cười, “Không muốn uống ly này à? Được rồi, ta rót cho ngươi một ly khác.”

Nhân vật chính đúng là rất biết thời biết thế, biết không bức bách được bổn tọa, vậy nên bổn tọa yên lòng. Nhân vật chính liên tục rót đầy hai ly rượu, ngươi một ly ta một ly, nhân vật chính còn hăng hái đẩy ta đĩa rau, khuyên ta ăn nhiều một chút.

Đông nguyệt lên cao, dế trong phủ quốc sư vui mừng kêu vang, hoa lài trên bờ tường đua nhau nở rộ, hương hoa ngập khắp khu vườn. Tự nhiên bổn tọa cảm thấy có gì đó sai sai, đành hỏi nhân vật chính, “Ngươi có cảm thấy hôm nay đặc biệt nóng không? Sao lại nóng như vậy chứ?”

“Nóng à?”

Nhân vật chính nổi lên nụ cười ẩn ý dạt dào, “Chắc là tại ngươi mặc nhiều quá đấy.”

Nhiều không nhỉ? Nhưng mới có hai lớp thôi mà, bổn tọa từ từ cởi lớp y phục bên ngoài ra.

“Cần ta giúp không?”

Nhân vật chính nghiêng đầu qua cười tủm tỉm, hắn cười chẳng tốt lành gì cho kham, bổn tọa luôn cảm thấy thằng nhóc này đang tính chơi xấu gì đó. Nhân vật chính giơ ngón tay lên, miết qua xương quai xanh của bổn tọa, xúc cảm lạnh như băng. Bổn tọa giờ mới nhận ra cơ thể mình nóng như bàn ủi, lập tức bắt lấy bàn tay đang lần mò xuống phía dưới, nhân vật chính rút tay về.

Bổn tọa xem nhiều sách như vậy đâu phải chỉ xem cho có, rốt cục cũng phản ứng kịp tình thế hiện giờ, bổn tọa đoán hắn vừa rồi căn bản chưa từng có sơ xuất nào… Lúc này nhân vật chính đột nhiên đứng dậy.

“Sắc trời không còn sớm nữa, ta cũng nên trở về nghỉ ngơi rồi, ngày mai chúng ta lại gặp…”

“Không được!”

“Sao lại không được?”

“…Dù thế nào cũng không được!”

Bổn tọa kéo cổ tay nhân vật chính không cho hắn đi, nhân vật chính thân thiết hỏi: “Cố Hoàn? Ngươi sao thế? Mặt của ngươi đỏ quá đấy? Có phải có chỗ nào không thoải mái không?”

Bổn tọa vừa kéo được hắn về chân lập tức nhũn ra, à phải rồi, Tiểu Hà nói, thuốc này sau khi uống nhân vật chính ngay cả nói cũng không nói nổi nên lời, chỉ có thể vô lực ngay đơ ra đó, tùy bổn tọa dày vò.

Vậy nên bổn tọa đang mềm nhũn nằm nhoài lên người nhân vật chính, ngay đơ ra, tùy nhân vật chính luồn tay vào thân dưới y phục, đụng phải nơi lạnh lẽo nào đó run lên, ngón tay của hắn lúc chạm vào hoa nhỏ đầu ngực tàn ác nhéo một cái, bổn tọa đâu đến mức nước mắt trào ra, liếc mắt trừng hắn. Thế nhưng vẻ bề ngoài bị một tầng hơi nước giảm hết cả lực uy hiếp, nhân vật chính lại còn cười tủm tỉm hỏi: “Đây là thoải mái không nói nên lời à?”

Bổn tọa hổn hển lườm hắn lắc đầu, tức khắc đó nhân vật chính đồng thời ra sức bấm một cái, bổn tọa ngập nước mắt đành phải gật đầu, nhân vật chính rất hài lòng, sờ đầu bổn tọa mà làm như thể vuốt lông thú cưng, “Ngoan quá, đến đây nào, quỳ xuống liếm đi, liếm cứng lên ngươi mới thoải mái được.”

Bổn tọa mất lực chống đỡ, ngã xuống giữa hai chân hắn, giàn giụa ngậm lấy cây đồ chơi của nhân vật chính. Bổn tọa cảm thấy vô cùng xấu hổ, trước không biết thì cũng thôi, nay rõ ràng cấp bậc so với hắn coa hơn nhiều vậy, nắm giữ toàn bộ thông tin tình báo, dưới tình huống có cả thực lực lẫn đạo cụ còn thua thảm thương như vậy, nhân vật chính thực sự là quá xấu xa…

Cho dù trong lòng hoàn toàn không phục, hiện tại bổn tọa cũng chỉ có thể thành thật giao miệng cho nhân vật chính, chẳng bao lâu thứ đồ chơi kia của nhân vật chính căng lớn tăng lên một vòng, hắn thẳng tay ôm bổn tọa đặt ngang trên giường, đẩy chân ra lập tức đâm vào. Bổn tọa bị hắn đong đẩy như thế muốn xuyên luôn tới ruột, nhân vật chính lại còn không hề có chút nhân tính miệt mài tận lực đeo đuổi. Do có tác dụng của thuốc X, bổn tọa ban đầu vốn chống đối giờ biến thành hùa theo, lòng hăng hái của nhân vật chính dâng cao, cả đêm thay đổi hàng loạt tư thế, bổn tọa lặng lẽ nằm dưới thân nhân vật chính chảy xuống giọt lệ khuất nhục.

Tiểu Hà, còn cả nhân vật chính nữa… Các ngươi cứ chờ đến ngày mai mà xem…

Đáng tiếc ngày hôm sau bổn tọa chưa kịp phát hỏa, nhân vật chính đã ngạc nhiên phát hiện ra hắn thăng cấp rồi.

“Cố Hoàn ta thăng cấp rồi nè, ngươi nhìn ta thăng cấp đi, ta thăng lên cấp mấy ngươi mau nhìn…”

Hắn ôm bổn tọa liên tục lặp đi lặp lại mấy câu này như một cái máy, bổn tọa mặt không biến sắc đẩy tên ngu ngốc này ra, thản nhiên nói: “Có lẽ nào là thải âm bổ dương không?”

“Phải không?”

Nhân vật chính nghiêm túc suy tư một hồi, đem khuôn mặt mới lau được một nửa của bổn tọa kéo sang, ý chí chiến đấu tràn ngập tuyên bố: “Ta muốn sau này mỗi ngày đều thăng cấp.”

Lồng ngực bổn tọa sôi trào, cố nén xung động đập chết hắn.

Cái loại người gì vậy, chưa từng thấy qua ai không biết xấu hổ như thế đấy, sao hắn không tự đi mà đánh đấm đi? Bổn tọa chẳng thèm để ý đến hắn nữa, xoay người đi tìm Tiểu Hà tính sổ.

Bổn tọa gõ cửa phòng Tiểu Hà, Tiểu Hà nói chờ một chút.

Bổn tọa lại gõ tiếp, Tiểu Hà lại gào lên nói chờ một chút!

Bổn tọa không muốn chờ, mạnh tay xông vào, Tiểu Hòa kéo đệm giường lên, chỉ để lộ ra cái đầu trừng mắt với bổn tọa, “Đại ca, ngài còn dám tới tìm em?!”

Nó làm kẻ ác còn đòi cáo trạng trước, bổn tọa chả hiểu gì nói: “Vì sao bổn tọa không dám?”

“Vậy em hỏi ngài, vì sao đưa thuốc cho Tiểu Chu uống?!”

“Ai biết Tiểu Chu đột nhiên xuất hiện chứ.” Bổn tọa mới phải buồn bực đây, lại hỏi, “Đúng rồi, sao ngươi lại biết Tiểu Chu uống?”

“Bởi vì… Ầy, quên đi, đại ca ngài đi đi. Em giờ mới hiểu ra rằng vấn đề không phải tại thuốc đâu, ngài sau này cứ an phận nằm dưới luôn đi, đừng có nghĩ đến phản công nữa.”

Bổn tọa lặng lẽ rời đi, đi vòng qua phòng nhỏ nuôi dế chơi với dế. Đến gần cho ăn mới phát hiện ra “Cuốc Ngọc” hôm nay không động đậy, bổn tọa thử vài lần, mới xác định thật sự là chết già rồi.

Bổn tọa đang cầm một cọng cỏ, bỗng nhiên vài giọt nước rơi xuống lòng bàn tay.

Bổn tọa nâng tay lên sờ thử, mới biết thì ra là ta đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bổn Tọa Vì Nam Chính Lo Nát Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook