Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Chương 8: Tạm biệt (1)

Nhân Hải Trung

30/05/2013

Hết giờ làm việc, Tịnh Ngôn xuống hầm lấy xe về nhà, vừa mở cửa xe bỏ túi xách xuống ghế và định ngồi vào trong thì bỗng có một cánh tay chặn cửa xe lại, cô giật mình quay đầu lại, hoá ra là Chu Thừa Khải, Tịnh Ngôn vô cùng ngạc nhiên.“Tịnh Ngôn.”“Sao anh lại ở đây?’Tịnh Ngôn đã nghỉ hai ngày nên công việc chồng chất, sau khi sắp xếp ổn thoả mọi việc thì trời đã tối, hầm để xe đã vắng người, sự xuất hiện đột ngột của Chu Thừa Khải khiến cô giật mình và rất tức giận.Ánh đèn rọi thẳng vào khuôn mặt đã quá quen thuộc với Tịnh Ngôn, ánh mắt của Chu Thừa Khải đầy vẻ ương ngạnh, “Anh đang chờ em.” “Anh Chu, anh quên là mình đã có vợ rồi sao?”, Tịnh Ngôn lạnh lùng trả lời và thản nhiên ngồi vào trong xe.“Tịnh Ngôn, em đừng như vậy mà!” Thừa Khải nắm chặt lấy cổ tay Tịnh Ngôn, “Em muốn anh làm thế nào thì em mới tha thứ cho anh đây? Em nói đi?”“Tha thứ cho anh ư?” Tịnh Ngôn cố gắng gỡ tay của Thừa Khải ra nhưng không được, cô chau mày nói, “Anh muốn em tha thứ cho anh chuyện gì chứ?”.“Em đừng tức giận như vậy nữa có được không? Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ ở bên nhau như ngày xưa, hàng ngày anh sẽ đưa đón em đi làm.” Chu Thừa Khải nói rất nhẹ nhàng với vẻ mặt khẩn cầu. Tịnh Ngôn cảm thấy nỗi uất hận lại trào dâng trong lòng. Họ đã yêu nhau hơn một năm, có những lúc hai người cũng cãi nhau. Chu Thừa Khải xuất thân từ một gia đình giàu có nên có lối sống và tính cách của một công tử, nghe nói khi còn ở Mỹ, mặc dù bạn gái là con một gia đình danh giá, nhưng trong một lần tức giận, anh ta đã đuổi cô gái xuống xe ngay giữa phố. Tuy nhiên đối với Tịnh Ngôn, Thừa Khải luôn chân thành, sau mỗi lần hai người cãi nhau, anh ta luôn là người làm lành và xin lỗi trước.Khi nhận được tin Chu Thừa Khải sắp kết hôn, Tịnh Ngôn đã vô cùng tức giận và rất hận anh ta, nhưng khi biết anh ta bị tai nạn cô cũng đã rất lo lắng. Tuy nhiên chỉ đợi đến khi cơn nguy kịch qua đi, cô liền bỏ về ngay để anh ta ở lại bệnh viện một mình.Sau đó Tịnh Ngôn đã mất ngủ cả đêm, cô ngồi dậy và bước ra ngoài cửa sổ, vén rèm nhìn xuống phố thì thấy chiếc xe quen thuộc của Chu Thừa Khải đã đỗ sẵn trước cửa toà nhà chung cư, do không đeo kính nên Tịnh Ngôn nhìn không rõ nhưng Tịnh Ngôn vẫn có cảm giác Thừa Khải đang ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt cầu xin tha thứ.Tịnh Ngôn không biết phải làm thế nào để không bị mềm lòng trước ánh mắt cầu xin của Thừa Khải? Dù anh ta có một lòng cầu xin cô tha thứ, nhưng cô vẫn kiên quyết giữ vững lòng kiêu ngạo của mình, cô tự nhủ, “Mình không thể mềm lòng, không thể cho phép mình mềm yếu trước lời cầu xin của anh ta!”.Anh ta nói không thể sống thiếu cô ư? Trước mặt cô là đôi mắt với ánh nhìn quen thuộc, nhưng tất cả đã thay đổi, lúc này Chu Thừa Khải chỉ như một cái bóng trước mắt cô. Trong lòng cô đau đớn vô cùng, Chu Thừa Khải, không phải anh đã chọn rồi sao? Anh đã chọn một người con gái khác, không chọn cuộc sống của tôi, bây giờ thành ra như vậy anh còn muốn gì nữa?Trong xe không có ánh đèn, dưới ánh sáng trắng của tầng hầm, khuôn mặt Tịnh Ngôn bỗng trở nên băng giá, “Không thể sống thiếu em ư? Không đúng, Chu Thừa Khải, người mà anh không thể sống thiếu được không phải là tôi!”.“Chu tiên sinh, kể từ khi anh kết hôn, tôi không còn nhớ những chuyện trước đây nữa.” Tịnh Ngôn nói nhưng không nhìn vào mặt Thừa Khải, cô vẫn cố gắng rút tay ra khỏi tay của anh ta.“Không thể.” Thừa Khải vẫn không buông tay ra, anh ta nói với giọng khẩn thiết hơn, “Anh vẫn chưa quên được em và em cũng vậy!”.“Anh không quên nhưng tôi thì quên hết rồi!”.“Tịnh Ngôn!” Thừa Khải nhẹ nhàng gọi và buông tay Tịnh Ngôn ra, thừa dịp Tịnh Ngôn liền rụt tay lại nhưng không kịp, Thừa Khải tiến sát về phía Tịnh Ngôn, khi cô chưa kịp quay người ngồi vào xe thì hai tay của Thừa Khải đã ôm chặt lấy người cô khiến cô cảm thấy ngạt thở. Ánh sáng đèn đêm mờ dần, Tịnh Ngôn không ngờ Thừa Khải dám hôn cô ở giữa bãi đỗ xe có nhiều người qua lại như vậy, vẫn vòng tay ấy, vẫn nụ hôn ấy nhưng sao giờ đây Tịnh Ngôn cảm thấy xa lạ và ghê sợ, Tịnh Ngôn không chịu nổi, cô lấy hết sức đẩy anh ta ra xa.Mặc cho Tịnh Ngôn la hét và vùng vẫy, Chu Thừa Khải nhất định không buông, cô thoáng ngửi thấy mùi thơm đặc biệt trong ký ức, thật khó quên. Một phút sau bỗng có một cánh tay kéo mạnh Chu Thừa Khải ra khỏi người Tịnh Ngôn.Khổng Hy Âm đang đứng trước mặt hai người với bộ dạng rất tức giận, cô ta lồng lộn đưa mắt nhìn Tịnh Ngôn và khuôn mặt thất thần của Thừa Khải.“Khổng tiểu thư…” Tịnh Ngôn đứng tựa vào cửa xe ô tô với dáng vẻ mệt mỏi, từ khi biết Khổng Hy Âm cho đến bây giờ, Tịnh Ngôn chưa lần nào cảm ơn sự xuất hiện của cô ta như vậy.*******“Chu Thừa Khải, cha tôi vừa mới bay về Mỹ anh liền chạy đến đây tìm cô ta. Anh! Anh thật quá đáng!” Khổng Hy Âm chỉ tay vào mặt Thừa Khải và nói với giọng giận dữ. Tịnh Ngôn nhìn Khổng Hy Âm bày tỏ sự tán đồng.“Em theo dõi anh ư?” Chu Thừa Khải hỏi với vẻ mặt ái ngại.“Em…” Khổng Hy Âm không muốn tranh cãi với Chu Thừa Khải nên không muốn nói tiếp nữa.Tịnh Ngôn thở dài, cô không muốn nhìn cặp vợ chồng mới cưới này một giây phút nào nữa, cô vội mở cửa xe định ngồi vào trong nổ máy bỏ đi, nhưng phía sau lưng cô Chu Thừa Khải vẫn lớn tiếng gọi, “Hoa Tịnh Ngôn! Em không được đi”.Chu Thừa Khải vội nắm lấy tay Tịnh Ngôn “Chuyện gì nữa đây?”, dường như hôm nay mọi người đều nắm tay cô để tra tấn vậy? Cô không đồng tình với thái độ của Thừa Khải nên đã quay lại nói với Khổng Hy Âm, “Cô Khổng, hai người nên về nhà để giải quyết chuyện gia đình, tôi là người ngoài không nên can thiệp vào chuyện gia đình của hai người thì tốt hơn”.“Anh buông tay tôi ra.” Tịnh Ngôn to tiếng với Thừa Khải, Khổng Hy Âm không nói gì. Chu Thừa Khải nắm lấy tay Khổng Hy Âm kéo về phía mình và nói, “Khổng Hy Âm, chẳng phải lúc này cô đang ở trên máy cùng với cha cô rồi hay sao? Tại sao lại theo tôi đến đây?”.Do Chu Thừa Khải nắm tay quá chặt, năm đầu ngón tay của anh ta in hằn lên cổ tay của Tịnh Ngôn, làm cho cổ tay của cô bị tụ máu tím bầm. Tịnh Ngôn đang nghĩ cách làm thế nào để kéo tay ra khỏi tay của Chu Thừa Khải. Cô liền phản ứng theo bản năng, nhìn thẳng vào mắt của anh ta và nói với giọng lạnh lùng, “Chu Thừa Khải, anh còn không mau buông tay tôi ra ư?”, vừa nói, Tịnh Ngôn vừa lấy hết sức để kéo. Một cô gái mềm yếu như Tịnh Ngôn làm sao có thể cưỡng lại được sức mạnh của một chàng trai như Thừa Khải, Khổng Hy Âm nhìn về phía hai người với ánh mắt căm hận, cô quay lại nhìn thẳng vào mặt chồng mình, bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên hai hàng nước mắt lăn trên gò má, cô không tranh cãi nữa mà ôm mặt khóc nức nở.Kể từ khi xuất hiện đến giờ, Khổng Hy Âm luôn tỏ ra là một cô gái cương nghị, cứng rắn và quý phái, không ngờ bỗng nhiên cô ta trở nên mềm yếu đến vậy, khi đó Chu Thừa Khải mới chịu buông tay Tịnh Ngôn ra.Dưới hầm để xe vắng vẻ chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của Khổng Hy Âm, “Chu Thừa Khải, nếu không phải vì anh thì tôi một mình ở lại đây làm gì chứ? Tất cả đều là do anh không tốt, tất cả là do anh”.“Một mình em ở lại ư?” Chu Thừa Khải giật mình trước câu nói của Khổng Hy Âm, anh ta liền đáp, “Khổng Hy Âm, trước khi kết hôn chúng ta chẳng phải đã thoả thuận sau khi kết hôn không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau rồi đó sao? Sao em lại làm như vậy?”.“Nhưng lúc đó em vẫn chưa hiểu hết về con người anh. Em cũng không có cách nào khác, anh càng lạnh nhạt với em, em càng muốn níu kéo anh, trong ngày cưới của chúng ta, anh đã trốn vào một góc gọi điện cho cô ta, anh tưởng không có ai nghe thấy sao? Nói cho anh biết, em đã nghe thấy hết! Em đã nghe thấy hết rồi!”. Khổng Hy Âm nói trong tiếng khóc nghẹn ngào.Dáng vẻ mềm yếu và đau khổ của Khổng Hy Âm khiến cho Chu Thừa Khải không biết nói gì, anh ta đã thả lỏng tay nhưng Khổng Hy Âm vẫn không buông tay ra mà còn giang hai tay ôm chặt lấy anh ta và khóc nấc lên từng tiếng, “Đúng vậy, em đã đi theo anh, em muốn biết anh có đi tìm cô ta không, chẳng phải chúng ta là vợ chồng hay sao? Tại sao anh nỡ đối xử với em như vậy? Tại sao? Em đang phát điên lên đây!”.Từ trước tới nay, Chu Thừa Khải chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này. Hai tay anh ta không biết để vào đâu, không biết nên đẩy người Khổng Hy Âm ra hay nên an ủi cô ấy. Chu Thừa Khải cảm thấy bất ngờ trước những lời nói của Khổng Hy Âm, anh ta cúi xuống nhìn thấy nước mắt của vợ đã thấm ướt bờ vai mình, hai tay vẫn lúng túng không biết đặt vào đâu.Nhân cơ hội đó, Tịnh Ngôn ngồi vào trong xe và nổ máy, lúc này trong hầm để xe chỉ còn một hai chiếc ra vào. Đây là một trong những toà nhà cao cấp của Thượng Hải, làm việc ở đây đều là những người thông minh, mặc dù tiếng khóc cảu Khổng Hy Âm khiến mọi người phải chú ý, nhưng không có ai hiếu kỳ đứng lại xem. Sau khi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Tịnh Ngôn nhanh chóng phóng xe ra khỏi hầm. Cô tự nhủ, “Mau đi thôi, cơ hội tốt như thế này không đi thì còn đợi đến lúc nào nữa chứ?”. Lòng tự thôi thúc rời khỏi nhà xe thật nhanh nhưng cô cũng không quên quay đầu nhìn về phía vợ chồng Chu Thừa Khải.Dưới ánh sáng của đèn điện dưới hầm để xe, hai người ôm chặt lấy nhau, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng Tịnh Ngôn vẫn phát hiện ra hai tay của Chu Thừa Khải đã buông khỏi người của Khổng Hy Âm. Lúc này trong lòng cô cảm thấy bối rối, nhiều trạng thái cảm xúc đan xen nhau khiến cô có cảm giác hoang mang.Việc chứng kiến Khổng Hy Âm đã làm cho Tịnh Ngôn thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về cô ta. Bao nhiêu năm qua, Tịnh Ngôn vẫn luôn dè dặt trong chuyện biểu lộ tình cảm, cô cho rằng trong tình yêu người nào biểu lộ tình cảm trước thì người đó sẽ bị thất thế, tự đặt mình vào tay của đối phương. Cả đời Tịnh Ngôn chưa bao giờ đủ can đảm làm được điều mà Khổng Hy Âm vừa mới thể hiện trước mặt cô, có thể đó mới là sự rung động thực sự trong tình yêu, Tịnh Ngôn tự cảm thấy mình không thông minh, sáng suốt trong chuyện tình cảm.Thừa Khải, Khổng Hy Âm mới là người yêu anh thật lòng! Còn em, trước đây em luôn tính toán được mất trong tình yêu, không dám hy sinh tình cảm của mình, tính toán thiệt hơn từ những điều nhỏ nhất, một người ích kỷ như em liệu có xứng đáng nhận được tình yêu đích thực hay không?Chiếc xe của Tịnh Ngôn đã ra đến cửa hầm. Hôm nay cô cảm thấy căn hầm lạnh lẽo đến phát sợ. Tịnh Ngôn mở cửa kính, âm thanh ồn ào và hơi lạnh của đường phố ùa vào trong xe, cảm giác cay mắt cũng mất dần. Cô với tay sang chiếc ghế bên cạnh để tìm điện thoại, định ấn số gọi điện cho ai đó nhưng lại thôi. Tịnh Ngôn bỗng đỗ vào ven đường, có tiếng đổ vỡ phía sau xe, nhưng Tịnh Ngôn không quan tâm. Cô đóng cửa kính lại, không gian trở nên yên tĩnh, không hiểu sao lúc này Tịnh Ngôn không muốn ở trong xe một mình, cô muốn có một người ở bên cạnh để nói vài câu gì đó, từ trước đến giờ cô chưa từng có cảm giác cô đơn trống trải như lúc này, danh bạ trong máy có tới hàng trăm số điện thoại, biết gọi cho ai bây giờ?Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe bỗng vang lên bên tai Tịnh Ngôn, “Tịnh Ngôn đừng sợ, anh sẽ quay lại ngay”, mỗi lần như vậy Tịnh Ngôn thương hỏi lại, “Thật không?”. Bây giờ, có lẽ người đàn ông đó đang bay trên không trung rồi, cách mình rất xa. Tịnh Ngôn vô tình ấn tay vào bàn phím, màn hình điện thoại sáng lên, cuộc gọi cuối cùng là của người đàn ông đó, một dãy các con số vô cảm nhưng không hiểu sao lúc này lại thấy hấp dẫn và ấm áp đến thế! Biết rõ là sẽ không có ai nghe máy, biết rằng gọi điện thoại vào lúc này sẽ chỉ khiến mình thất vọng hơn, nhưng trong lòng vẫn thôi thúc gọi điện cho người ấy, cô không sao làm chủ được các ngón tay của mình, Tịnh Ngôn không cầm lòng được đành ấn vào các con số trên bàn phím và đưa điện thoại lên tai.Có tiếng chuông đổ, một hồi… hai hồi… ba hồi! Thật nực cười, xem ra hôm nay mình hơi quá khích, có lẽ mình bị điên mất rồi.Đúng lúc định ấn phím tắt cuộc gọi thì đầu dây bên kia có người nghe máy, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, “Xin lỗi, hiện tại tôi không thể nghe máy được, xin để lại lời nhắn, sau khi xuống máy bay tôi sẽ liên lạc với bạn”.Trái tim băng giá của Tịnh Ngôn trong phút chốc bỗng trở nên ấm áp hơn, cô có cảm giác mình đang được hồi sinh, Tịnh Ngôn liền gập điện thoại lại, nổ máy đánh lái ra ngoài, chiếc xe hoà vào dòng xe tấp nập trên đường và nhanh chóng biến mất trong giây lát.*******Đã thành thông lệ, ngày nào Tịnh Ngôn cũng đặt chuông báo thức và tỉnh dậy từ rất sớm, đến văn phòng làm việc đúng giờ và trở về nhà vào lúc trời tối, sau đó ném chiếc chìa khóa xe vào một chiếc lọ sứ trên tủ giấy, chiếc chìa khoá va vào thành lọ phát ra tiếng kêu leng keng. Thời gian trôi đi nhanh thật, thấm thoắt đã một tuần trôi qua.Giờ đã sắp đến đông chí, đây là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm, ngày ngắn đêm dài, Tịnh Ngôn không thể rời văn phòng đúng giờ, cô tranh thủ đem xe đến ga ra 4S để bảo dưỡng. Vì đến trung tâm này nhiều lần nên cô đã quen với nhân viên ở đây. Vừa thấy Tịnh Ngôn, cô nhân viên đã tươi cười nói, “Tịnh Ngôn, công nhân đã nghỉ hết rồi, muộn như thế này rồi sẽ không xong được đâu”.Tịnh Ngôn chau mày, “Vậy khi nào có thể lấy được?”.“Sớm nhất là ngày mai, tôi sẽ làm nhanh cho cô, trưa mai cô đến lấy được không?”“Cũng được, ngày mai tôi sẽ đến lấy, nếu muộn quá thì…”“Được rồi, nếu quá muộn thì tôi sẽ gửi chìa khoá cho bảo vệ”, cô gái vừa cười vừa nói.Sau khi mỉm cười và nói với cô ta “Làm phiền cô quá!”, Tịnh Ngôn ra ngoài và gọi taxi để về nhà.Xe chạy trên đường tấp nập, ngoài trời rất lạnh, hơi thở gặp không khí lạnh tạo thành đám khói lan toả phía trước mặt. Thời điểm này rất khó gọi taxi, hàng ngày Tịnh Ngôn vẫn đi làm về trên con đường này nên biết rất rõ. Đứng một mình chờ xe trong đêm tối, Tịnh Ngôn cảm thấy rất lạnh.Mặc dù đã đứng rất lâu nhưng vẫn không vẫy được xe, Tịnh Ngôn cho hai tay vào túi, cô rời khỏi vị trí vẫy xe và đi về phía cửa đường hầm. Bên đường có một sạp báo bày bán rất nhiều báo và tạp chí, Tịnh Ngôn dừng lại rất lâu, tìm mãi không thấy cuốn tạp chí nào hay nhưng cô vẫn mua một cuốn mang về nhà đọc trước khi đi ngủ để quên đi những con số khô khan trong công việc hàng ngày. Tịnh Ngôn đưa mắt nhìn quầy báo một lượt và chọn mua một cuốn tạp chí có hình ảnh một cô gái rất xinh đẹp đang cười rất tươi in trên trang bìa. Bỗng cô nhìn ra đường thấy một chiếc taxi chưa có khách, cô liền giơ tay ra vẫy, chiếc taxi dừng lại, Tịnh Ngôn nhanh chóng ngồi vào xe.Khi chiếc taxi chuẩn bị lăn bánh thì người bán báo bỗng gọi với theo, “Cô vừa chọn cuốn tạp chí có cô gái phải không?”.“Có chuyện gì thế?”“Tôi quên mất cuốn tạp chí đó đã có người đặt mua rồi, phiền cô đổi cho tôi lấy cuốn này được không?”. Người bán báo mở từng trang cuốn tạp chí kia và nói, “Cô xem này, cuốn này cũng giống hệt như là cuốn mà cô đã chọn mua đấy?”.“Thì sao nào? Tôi là người chọn mua trước mà?”“Đó không phải là cuốn tạp chí thời trang đâu.”“Thôi hãy cất cuốn tạp chí đó đi, tôi đã chọn mua cuốn này rồi, đừng lật đi lật lại trước mặt tôi nữa.”“Trời đất, cũng là cuốn tạp chí đó thôi, chỉ có điều kỹ thuật in trang bìa không tốt nên hình ảnh bị mờ!” Nói xong người bán báo đành phải cầm cuốn tạp chí xếp vào sạp báo.Sáng hôm sau, Tịnh Ngôn xuống dưới tiền sảnh sớm hơn thường ngày, chiếc taxi chờ cô về tối hôm qua đã có mặt đón cô từ sớm. Trời rất lạnh, mặc dù đã đeo găng tay da nhưng Tịnh Ngôn vẫn cảm thấy năm đầu ngón tay lạnh cóng, sau khi nói địa chỉ cho người lái xe, Tịnh Ngôn tháo găng tay và bắt đầu xoa hai tay vào nhau cho ấm.Chiếc xe chạy vào toà nhà trung tâm nên Tịnh Ngôn cảm thấy không khí ấm áp hơn hẳn, cô thầm cảm ơn người nào đã phát minh ra máy điều hoà nhiệt độ, đó quả là một phát minh vĩ đại, là vị cứu tinh của nhân loại.Nhân viên lễ tân Lệ Sa đến từ rất sớm và đang sắp xếp lại đồ đạc trên quầy lễ tân, Tịnh Ngôn bước tới, nhưng không nhận được lời chúc buổi sáng tốt lành như mọi khi, cô phát hiện thấy Lệ Sa đang nhìn mình với ánh mắt rất khó hiểu.“Sao thế?” Tịnh Ngôn vừa xoa tay lên mặt vừa hỏi, “Sáng nay không có thời gian trang điểm hay sao mà phờ phạc thế? Hay là có chuyện gì?”“Không, không có chuyện gì cả!” Lệ Sa mỉm cười trả lời một cách gượng gạo rồi khẽ cúi đầu nói, “Tôi đang phát điên lên đây”.“Hoá ra là thế!”, nói xong Tịnh Ngôn nhanh chóng đi về phòng làm việc của mình.Buổi sáng hôm đó, Tịnh Ngôn phải tiếp một khách hàng người Mỹ bàn về phương án nguồn nhân lực của công ty ông ta trong năm tới. Sau khi bàn việc xong, vị khách mời Tịnh Ngôn đi ăn trưa nhưng cô từ chối. Tiễn khách xong, cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì đã gần một giờ chiều. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ trên bàn làm việc, Tịnh Ngôn gọi với ra cửa, “Văn Thù, cô ăn cơm chưa? Cô có thể mua hộ tôi một suất được không?”Trong giờ nghỉ trưa, Văn Thù vừa giở cuốn tạp chí trên bàn vừa nói với Tịnh Ngôn bằng giọng điệu rất gấp gáp, “Tịnh Ngôn, chị có rỗi không, mau qua đây xem cái này đi”.*******

Chuyện gì nữa đây? Tịnh Ngôn vội đặt món đồ xuống bàn và chạy đến chỗ của Văn Thù. Văn Thù rất thích xem Tạp chí Bát quái, mỗi lần đọc được thông tin hay cô đều gọi người đến để chia sẻ, Tịnh Ngôn cúi xuống trang tạp chí thấy đề mục rất nổi bật “Những mối tình của gia tộc Khổng thị”, bên cạnh còn có ảnh minh hoạ, phía dưới ảnh là hàng chữ rất dài, câu văn trau truốt, đọc là biết ngay đó là văn phong của Tạp chí Bát quái.Tiêu đề của bài viết in đậm trên trang báo, vừa mới đọc qua đã thấy hiếu kỳ. Trong tấm ảnh đúng là cảnh Tịnh Ngôn bị người khách Nhật Bản xô ngã ào vòng tay của Khổng Dịch Nhân ở khách sạn Bốn nùa. Trong tiền sảnh trang hoàng lộng lẫy của khách sạn, Khổng Dịch Nhân hơi chau mày, tay cởi bỏ chiếc áo khoác màu xanh bó eo của Tịnh Ngôn, góc chụp hơi nghiêng nên mặt của Tịnh Ngôn bị che lấp bởi đầu của Khổng Dịch Nhân. Do ảnh chụp trộm nên hình ảnh không được rõ nét, nhưng kỹ thuật chụp chuyên nghiệp nên khuôn hình và góc độ chụp rất chuẩn, lộ rõ nét mặt lo lắng của Khổng Dịch Nhân.“Tịnh Ngôn..” Văn Thù nhìn Tịnh Ngôn với vẻ nghi ngờ, Tịnh Ngôn ngẩng đầu lên mỉm cười nói, “Văn Thù, cô có vẻ hứng thú với chuyện của gia tộc Khổng Thị nhỉ?”.“Chị…!” Không ngờ Tịnh Ngôn trả lời với nét mặt thản nhiên như vậy, Văn Thù không nói được gì.“Rốt cuộc thì cô đã ăn cơm chưa?” Tịnh Ngôn không chú ý đến cuốn tạp chí đó nữa, cô nhún vai nhẹ nhàng hỏi Văn Thù.“Tôi vẫn chưa ăn, đang chờ chị đây”, mặc dù hình trong bức ảnh rất giống Tịnh Ngôn, nhưng thấy thái độ thản nhiên của cô, mọi nghi ngờ trong đầu Văn Thù bỗng tan biến hết, Tịnh Ngôn sao có thể xuất hiện cùng với Khổng Dịch Nhân được? Chẳng qua là do chiếc áo của Tịnh Ngôn quá giống với chiếc áo của cô gái trong ảnh. Suy nghĩ theo hướng đó, Văn Thù tiếp tục mở cuốn tạp chí ra quan sát kỹ và nói, “Tịnh Ngôn, chẳng phải chiếc áo khoác của cô giống y như chiếc áo khoác của cô gái trong ảnh hay sao? Thật kỳ lạ!”.“Có giống không?” Tịnh Ngôn hỏi với giọng thản nhiên, làm như không có chuyện gì, cô mỉm cười nói, “Có gì mà lạ chứ? Áo xịn mà”.Sau khi tan ca, Tịnh Ngôn gọi taxi để đi đến ga ra 4S, lúc này trời đã tối đen như mực, vừa bước xuống xe chợt một cơn gió ùa đến làm cho Tịnh Ngôn rùng mình, đeo túi xách lên vai, Tịnh Ngôn đút hai tay vào túi áo khoác rồi đi về phía ga ra.Quầy báo bên đường vẫn còn sáng đèn, Tịnh Ngôn vội vàng chạy vào quầy báo gọi nhỏ, “Ông chủ, bán cho tôi cuốn Tạp chí Bát quái”.Trực ca tối hôm đó là một cậu thanh niên lạ, cậu ta mặc đồng phục của ga ra 4S đang ngồi trước máy vi tính làm gì đó. Tịnh Ngôn nói số xe, cậu ta mở ngăn kéo lấy chìa khóa đưa cho Tịnh Ngôn và mỉm cười nói, “Thì ra cô là Hoa Tịnh Ngôn”.Sao muộn như thế này rồi cô ta mới đến lấy xe? Lẽ nào cô ta là khách đặc biệt của ga ra này? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng cậu ta không cảm thấy khó chịu, Tịnh Ngôn chỉ mỉm cười, nhận chìa khóa từ tay cậu ấy rồi quay người đi về phía chiếc xe.Tịnh Ngôn cầm tờ tạp chí vào xe, trời rất lạnh, sau khi nổ máy, Tịnh Ngôn không lái xe đi ngay mà bận đèn trong xe và mở cuốn tạp chí ra xem.Vẫn là trang tạp chí lúc trưa, nhưng do có Văn Thù ở đó nên Tịnh Ngôn không dám đọc kỹ, bởi cô cũng biết đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nếu như mặt không bị che khuất thì có lẽ cuộc sống bình yên của mình sẽ bị đảo lộn. Tịnh Ngôn rất lo lắng nên đã mở tấm ảnh trong cuốn tạp chí ra xem kỹ. Cô nằm gọn trong vòng tay của Khổng Dịch Nhân, hai tay ông ôm lấy eo cô, hai vạt áo khoác áp sát nhau, Khổng Dịch Nhân hơi chau mày, khuôn mặt có vẻ buồn phiền lo lắng. Tịnh Ngôn gấp cuốn tạp chí lại, tắt đèn trong xe và bình tĩnh lái xe ra khỏi ga ra. Lần đầu tiên trong đời được xuất hiện trên Tạp chí Bát quái, dù rất lo lắng nhưng trong sâu thẳm cô vẫn cảm thấy vui vì được xuất hiện trên một tờ tạp chí nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook