Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Chương 11: Cao trào (1)

Nhân Hải Trung

30/05/2013

“Bố.” Khổng Hy Âm nóng bừng mặt, từ nhỏ tới lớn Hy Âm luôn được bố yêu thương chiều chuộng và nghĩ ông là của riêng mình, không ai có thể cướp mất, trên thế giới này bố là người thương yêu cô nhất.Trong một buổi tiệc sinh nhật khi Khổng Hy Âm còn bé, bác của cô đã chuẩn bị cho cô một bữa tiệc linh đình với những món quà xa xỉ, nhưng đối với Khổng Hy Âm tất cả đều không sánh được với vòng tay ấm áp của bố mỗi khi ông đi làm về. Ông ôm cô vào lòng và hôn nhẹ lên trán cô. Nhưng giờ đây, chỉ vì một người con gái lạ như Tịnh Ngôn bỗng xen vào thế giới riêng tư của hai bố con khiến cô không thể chịu đựng nổi. Trong lúc hụt hẫng về tình cảm, Khổng Hy Âm còn xưng hô theo kiểu làm nũng thuở nhỏ.Tịnh Ngôn đứng rất gần nên nhìn rõ mọi điệu bộ và cử chỉ của Khổng Hy Âm, trong lòng Tịnh Ngôn đau nhói và cảm thấy có lỗi với hai cha con nhà họ Khổng, cô nhanh chóng quay mặt ra ngoài cửa sổ để giấu đi cảm xúc của mình.“Hy Âm.” Khổng Dịch Nhân giơ tay ra vỗ nhẹ vào vai Hy Âm, giọng nói trùng xuống để trấn an con gái, “Con hãy về khách sạn với bác trước đi, được không?”.Khổng Hy Âm không trả lời mà giận dỗi quay người đi xuống lầu, tiếng chuông gió treo trước cửa quán cà phê kêu lên rất to làm cho không khí trong quán cà phê càng trở nên căng thẳng hơn.Không gian tầng hai chìm trong tĩnh lặng, tiếng nhạc Jazz du dương càng làm cho không gian trở nên trầm lắng hơn.Tiếng bước chân của Khổng Hy Âm khiến Tịnh Ngôn giật mình quay lại, cô cảm thấy có hơi ấm từ phía sau, Tịnh Ngôn quay lại nhìn thì bắt gặp đôi mắt nâu quen thuộc của Khổng Dịch Nhân đang nhìn vào mắt cô, cô thấy rõ hình ảnh của mình trong đôi mắt ấy. Cô cảm thấy mùi vị và hơi ấm quen thuộc tỏa ra từ phía sau, Khổng Dịch Nhân nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.Lời nói của Dịch Nhân vẫn vang lên trong đầu Tịnh Ngôn, lúc này cô đã nằm gọn trong vòng tay của Dịch Nhân, theo phản xạ tự nhiên, cô vòng tay ôm lấy Khổng Dịch Nhân, cô không còn thấy khó chịu như lúc ban đầu nữa mà thay vào đó là một cảm giác bình yên ấm áp.Mặc dù chỉ ôm nhau trong giây lát nhưng cảm giác bồi hồi xao xuyến vẫn kéo dài mãi cho đến khi hai người chia tay. Sau một hồi lâu suy nghĩ, Tịnh Ngôn nhẹ nhàng nói, “Xin lỗi!”.“Không sao.” Ánh mắt của Khổng Dịch Nhân ngời lên niềm hạnh phúc, “Chỉ một mình anh biết tại sao mình nói xin lỗi là đủ rồi”.Lão Mạch đã đợi hai người từ rất lâu ở trong xe, sau khi Tịnh Ngôn ngồi vào xe, Lão Mạch lễ phép quay xuống chào, “Chào cô”.“Chào anh.” Tịnh Ngôn lịch đáp lễ, sau đó cô quay sang nói với Khổng Dịch Nhân, “Khổng tiên sinh, em phải quay lại Trung tâm”.Dịch Nhân gật đầu và nói với Lão Mạch, “Mạch, cậu hãy đưa cô Hoa về trước”.Chiếc xe từ từ chuyển bánh, lúc đó trời đã xế chiều, xe cộ trên đường phố qua lại tấp nập, lá cây hai bên đường rơi rất nhiều, làm cho cảnh vật trở nên xơ xác, tiết trời bên ngoài se lạnh nhưng không khí bên trong xe vẫn ấm áp. Thỉnh thoảng Dịch Nhân đưa mắt ngắm cảnh vật hai bên đường phố với vẻ mặt cường nghị. Mặc dù trong xe rất rộng nhưng hai người vẫn ngồi sát bên nhau, tận hưởng cảm giác gần gũi, thân quen, khuôn mặt, ánh mắt của Dịch Nhân ngời lên niềm hạnh phúc.Khổng Dịch Nhân trở về Thượng Hải từ New York, vừa đặt chân xuống sân bay, ông vội vàng tìm đến chỗ Tịnh Ngôn. Sau một chặng bay đường dài và sự chênh lệch về múi giờ làm cho ông cảm thấy mệt mỏi. Dường như cảm nhận được sự lo lắng của Tịnh Ngôn, ông mỉm cười trấn an, “Tịnh Ngôn, em không cần phải lo lắng về những tấm ảnh đó đâu”.“Vâng”, Tịnh Ngôn nhẹ nhàng đáp. Kể từ khi nhìn thấy Dịch Nhân, mọi cảm giác bất an và lo lắng trong cô bỗng tan biến hết. Bao nhiêu năm qua, Tịnh Ngôn đã quen với việc tự mình giải quyết mọi vấn đề, nên khi đối mặt với dư luận về những tấm ảnh, cô có thể đủ bình tĩnh để xử lý vấn đề. Hơn nữa, khi có Khổng Dịch Nhân ở bên cạnh cô càng cảm thấy yên tâm và tự tin hơn.Trong lúc Tịnh Ngôn đang gặp rắc rối thì Dịch Nhân xuất hiện, đem lại cho cô sự tự tin và nghị lực để vượt qua cơn sóng gió, nhưng Tịnh Ngôn hiểu rằng cũng chính Dịch Nhân đã khiến cô trở nên mềm yếu, do đó cô không cho phép tình cảm lấn át lý trí. Tịnh Ngôn mỉm cười vỗ nhẹ vào vai Khổng Dịch Nhân và nói, “Khổng tiên sinh vừa mới về, hãy nghỉ ngơi đi”.Thái độ cởi mở và sự quan tâm của Tịnh Ngôn khiến Dịch Nhân cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, ông mỉm cười nhìn Tịnh Ngôn với ánh mắt thân thương trìu mến. Chiếc xe dừng lại chính giữa tòa nhà trung tâm, Tịnh Ngôn đang định bước xuống xe thì Dịch Nhân ngăn lại và hỏi, “Tịnh Ngôn, ngày mai cô có kế hoạch gì chưa?”.“Ngày mai tôi đi làm, ngày nào công việc của tôi cũng rất bận.“ Tịnh Ngôn nhẹ nhàng đáp.Khổng Dịch Nhân mỉm cười và nói, “Vậy cô có thể sắp xếp công việc, dành một chút thời gian ăn cơm tối với tôi được không?”.“Điều này thì…”, Tịnh Ngôn tỏ vẻ bối rối, một lát sau cô mỉm cười nói, “Thôi được”.“Ngày mai gặp lại!” Tịnh Ngôn bước xuống xe, khi vào đến cửa của tòa nhà, cô quay lại nhìn thì thấy chiếc xe của Dịch Nhân vẫn đỗ ở đó cho đến khi cô đi vào trong tòa nhà, Dịch Nhân mới cho xe chạy. Nhiệt độ ngoài trời rất thấp, hai bàn tay Tịnh Ngôn lạnh buốt nhưng trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp.*******Tịnh Ngôn vừa về đến phòng làm việc, Phương Tòng Vân đã cho gọi cô lên để hỏi, “Tịnh Ngôn, không có việc gì xảy ra với cô đấy chứ?”“Không có chuyện gì cả, xin lỗi vì tôi không về kịp tham gia cuộc họp.” Thấy Tịnh Ngôn bình an trở về, Hiệu trưởng Phương Tòng Vân như trút được gánh nặng trong lòng.“Cô Khổng đó thì sao?”, Phương Tòng Vân không thích bộ dạng kiêu ngạo của Khổng Hy Âm nên khi hỏi về cô ta, giọng của ông có vẻ không thoải mái.“Nói chuyện với tôi được một lúc, cô ấy bỏ đi ngay.”“Cái gì?”, nghĩ lại bộ dạng tức giận của Tịnh Ngôn khi gặp Khổng Hy Âm, Phương Tòng Vân không hiểu liền hỏi lại, “Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?”.Tịnh Ngôn mỉm cười bổ sung, “Bố cô ấy đến”.Tòng Vân hiếm khi thấy nụ cười dịu dàng như thế của Tịnh Ngôn, một lúc sau Tòng Vân mới hiểu ra ý của Tịnh Ngôn, ông nói, “Tịnh Ngôn, lẽ nào cô và Khổng Dịch Nhân…”“Hiệu trưởng.” Tịnh Ngôn vẻ mặt rất thản nhiên.“Tôi biết”, Phương Tòng Vân mỉm cười và nói. “Cô đang bận phải không? Cứ đi đi, thực ra tôi biết hết mọi chuyện rồi”.Đang định quay đi, nhưng khi nghe thấy Phương Tòng Vân nói như vậy, Tịnh Ngôn vội nán lại hỏi, “Hiệu trưởng biết gì cơ?”.“Tịnh Ngôn”, Phương Tòng Vân mỉm cười nói với giọng rất nghiêm túc, “Cô có biết không, cô có sức hút rất lớn đối với nam giới”.“Đúng vậy, nên rất ít người đến với tôi, họ luôn tìm cách lẩn tránh tình cảm của tôi có đúng không?”, nói xong cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn.“Không phải là không muốn mà là không dám. Con người chúng ta ai cũng biết tự lượng sức mình, ai dám dùng giun đất để câu cá kình cơ chứ?” Tòng Vân ví von so sánh.Nghe Tòng Vân nói, Tịnh Ngôn phá lên cười, Tòng Vân cũng cười rất to và nói, “Đúng vậy, ngày mai gia đình tôi tổ chức lễ mừng năm mới, cô đến sớm giúp một tay nhé, Tiểu Long nói đã lâu không gặp cô, cô ấy rất nhớ cô”.“Lễ mừng năm mới à?” Tịnh Ngôn có vẻ bất ngờ.Khi thấy Tịnh Ngôn phản ứng như vậy, Phương Tòng Vân liền nói, “Tịnh Ngôn, gia đình tôi có truyền thống tổ chức lễ đón năm mới, cô quên rồi ư?”.“Tôi biết, chẳng phải là tháng Hai hay sao? Vẫn còn một tuần nữa cơ mà?” Tiểu Long vừa là vợ vừa là bạn học của Phương Tòng Vân, khi xưa Tiểu Long là một cô gái đẹp, học giỏi, đã hoàn thành luận án tiến sĩ, thời gian còn ở trường thành tích của hai người luôn đứng ở tốp đầu. Khi còn ở nước ngoài, năm nào họ cũng tổ chức lễ đón năm mới có sự tham dự của rất nhiều người, sau khi tốt nghiệp trở về nước, họ vẫn giữ được truyền thống ấy. Hàng năm cứ vào dịp này họ đều tổ chức lễ đón năm mới, bạn bè khắp nơi trên thế giới đều đến Thượng Hải tham dự và chúc mừng cho gia đình họ“Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Bố mẹ của Tiểu Long muốn cô ấy về Canada chờ sinh nên lễ đón Tết năm nay sẽ được tổ chức sớm hơn mọi năm.”Đúng là Phương Tòng Vân có nói chuyện này với Tịnh Ngôn và cô đã ghi vào lịch công tác nhưng khi nhận lời hẹn hò với Khổng Dịch Nhân cô đã quên mất việc này, làm thế nào bây giờ? Tịnh Ngôn cúi đầu thở dài.“Sao thế?”, nhìn bộ dạng lưỡng lự của Tịnh Ngôn, Phương Tòng Vân hỏi.“Tôi biết rồi, Hiệu trưởng, xin hãy yên tâm.” Tịnh Ngôn không muốn nghe giải thích gì thêm, liền xua tay ra hiệu cho Phương Tòng Vân không nói thêm gì nữa và bước ra khỏi phòng.“Cô đừng quên lời đề nghị của tôi hôm nay nhé, hoan nghênh cô đến tham dự!”Lúc này Tịnh Ngôn đã đi ra khỏi cửa, cô quay lại trả lời với một giọng yếu ớt, “Tôi biết rồi!”.Hết giờ làm, Tịnh Ngôn lái xe về nhà, cô bật đèn, ném chìa khóa xe vào trong chiếc bình sứ quen thuộc. Mặc dù máy sưởi đã được bật lên nhưng không khí trong phòng vẫn rất lạnh, Tịnh Ngôn vào phòng ngủ để cất túi sách, ánh trăng mờ nhạt rọi vào căn phòng qua ô cửa sổ, cô lấy di động từ trong túi ra, do dự một lúc mới quyết định gọi điện thoại.Tiếng chuông điện thoại vừa đổ được một hồi đã có người nhấc máy, Tịnh Ngôn chưa kịp nói câu nào đã nghe thấy giọng của Khổng Dịch Nhân.“Tịnh Ngôn!”.Dường như Tịnh Ngôn đã đánh thức Khổng Dịch Nhân, giọng nói của ông trầm hơn mọi khi, Tịnh Ngôn nói, “Khổng tiên sinh, xin lỗi tôi quên mất tối ngày mai gia đình Hiệu trưởng của tôi tổ chức lễ đón năm mới, tôi không thể đi ăn tối cùng với ông được”.“Hiệu trưởng ư?” Hình như Khổng Dịch Nhân chưa tỉnh hẳn nên ông hỏi lại Tịnh Ngôn với giọng ngái ngủ.“Đó chính là ông chủ của tôi, Phương Tòng Vân”, giọng nói nhẹ nhàng của Tịnh Ngôn như rót vào tai Khổng Dịch Nhân.“Sao cơ?” Khổng Dịch Nhân dần dần tỉnh ngủ, “Tôi đã nghe nói về Phương Tòng Vân, lễ đón năm mới là thế nào?”.“Đó là truyền thống của gia đình họ từ thời đại học, sẽ có rất nhiều bạn bè nước ngoài bay sang Thượng Hải để tham dự”, Tịnh Ngôn cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn, cô kể rất nhiều với Khổng Dịch Nhân.“Vậy sao?” Khổng Dịch Nhân hạ thấp giọng, “Xem ra lí do này rất chính đáng, Tịnh Ngôn sẽ mặc quần áo dạ hội đến tham dự chứ?”.“Không.” Nói đến quần áo dạ hội, Tịnh Ngôn bỗng nhớ lại buổi tối khó quên đó, bất giác mỉm cười.“Không cần phải mặc quần áo dạ hội, nhưng nếu là nữ sinh thì năm nào cũng phải ăn mặc theo quy định.”“Năm nay thì sao?”Tịnh Ngôn ngẩng đầu lên ngẫm nghĩ một lúc và nói, “Năm nay phải mặc váy liền thân có dây đeo và đội mũ mềm”.“Xem ra rất ý nghĩa đấy chứ!” Khổng Dịch Nhân mỉm cười nói.“Dịch Nhân.” Tịnh Ngôn bỗng buột miệng gọi Dịch Nhân, nhưng sau đó cô lại thấy hối hận.“Gì cơ?” Khổng Dịch Nhân hỏi lại.Tịnh Ngôn thấy hối hận, nhưng không hiểu sao cô vẫn nói tiếp, “Có muốn đi cùng không?”.Khổng Dịch Nhân ngập ngừng một lúc, sau đó cười và nói, “Tôi có thể đi được không?”.Dường như Tịnh Ngôn nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của Dịch Nhân, nên cô không còn hối hận như trước nữa mà thay vào đó là sự vui mừng, cô nói với giọng khẳng định, “Có thể chứ!”.Sau khi tắt điện thoại cô mới phát hiện ra mình đã nói chuyện với Khổng Dịch Nhân rất lâu. Bên ngoài cửa sổ ánh trăng vẫn mờ nhạt, căn phòng đã được sưởi ấm nhưng không gian vẫn rất cô đơn hiu quạnh, Tịnh Ngôn kéo rèm cửa lại và soi mình trong gương cô chợt nhận ra mình có đôi lông mày cong cong và cái miệng cười thật quyến rũ.*******Hôm nay Tịnh Ngôn rời khỏi Trung tâm sớm hơn mọi khi, đường phố chiều thứ Sáu tấp nập xe cộ qua lại, về đến nhà, Tịnh Ngôn vội vàng thay quần áo và nhìn đồng hồ, đã đến giờ hẹn với Dịch Nhân.Tịnh Ngôn vừa đóng khuy áo vừa nhìn qua cửa sổ thì thấy chiếc xe của Dịch Nhân đã đỗ ở dưới cửa tòa nhà chung cư, Tịnh Ngôn nhanh chóng tắt điện ra khỏi nhà, như thường lệ cô tiện tay lấy chiếc chìa khóa xe trong lọ sứ, nhưng ngay lập tức cô lại thả chiếc chìa khóa xuống.Tịnh Ngôn vội vàng đi về phía Dịch Nhân, tà áo choàng tung bay để lộ đôi chân dài thon thả và trắng muốt của Tịnh Ngôn.Tịnh Ngôn đứng trước mặt Dịch Nhân mỉm cười và nói, “Khổng tiên sinh quả là người rất đúng giờ, hôm nay phiền tiên sinh làm tài xế giúp”.“Được làm tài xế cho Hoa tiểu thư là niềm vinh hạnh lớn đối với tôi.” Nói xong Dịch Nhân mở cửa xe và mời Tịnh Ngôn ngồi vào trong.Sau khi nổ máy cho xe chạy, Dịch Nhân quay lại hỏi Tịnh Ngôn, “Tịnh Ngôn, buổi tiệc hôm nay bắt đầu lúc mấy giờ?”“9 giờ.”“Vậy thì vẫn còn sớm.”“Tôi còn có một nhiệm vụ đó là vào siêu thị mua thực phẩm.”“Cô phải vào bếp ư?”“Đúng vậy, nhưng chỉ là món mì Ý thôi. Đã thành thói quen, năm nào mọi người cũng thích ăn món mì xào của Ý.”“Thú vị đấy, tôi cũng rất thích ăn món mì Ý đó.” Dịch Nhân vui vẻ nói.Dịch Nhân đưa Tịnh Ngôn vào siêu thị, chuẩn bị đón năm mới nên mọi người đi mua sắm rất đông. Vừa vào đến cửa siêu thị, Dịch Nhân đã cảm thấy không khí ngột ngạt, quầy thu ngân của siêu thị hoạt động hết công suất nhưng vẫn có rất nhiều người phải xếp thành hàng dài chờ thanh toán.Tịnh Ngôn thường xuyên mua hàng ở đây nên cô rất thông thuộc đường đi lối lại trong siêu thị, vừa mới xuống xe, cô liền đi thẳng đến quầy bán thực phẩm.Khổng Dịch Nhân đi bên cạnh quay sang cười với Tịnh Ngôn và nói, “Vào dịp mua sắm cuối năm ở nước ngoài cũng đông đúc tương tự thế này”.Người đông như trẩy hội, thỉnh thoảng Tịnh Ngôn phải nghiêng người để tránh va vào người khác, cô tự nhủ, “Một người như Khổng Dịch Nhân thì phải mua quà gì chứ?” Bỗng nhiên Dịch Nhân đỡ lấy eo của cô và kéo sang một bên và nói, “Cẩn thận”.Sau khi tránh hai chiếc xe đẩy hàng trong siêu thị, Tịnh Ngôn ngẩng đầu lên định nói cảm ơn thì Khổng Dịch Nhân nắm chặt lấy tay cô và nói, “Hãy chú ý khi đi đường”.Tịnh Ngôn đi theo sau Khổng Dịch Nhân, thực ra từ nhỏ cô đã rất thích được người khác cầm tay, hơn nữa trong siêu thị đông người như vậy rất có thể sẽ bị lạc nhau, tuy nhiên khi được Dịch Nhân cầm tay, cô lại thấy xấu hổ.Quầy thực phẩm hiện ra trước mặt, không khí ở đây rất lạnh, “Cần mua những thứ gì?” Khổng Dịch Nhân nhẹ nhàng hỏi.Lúc này Tịnh Ngôn không còn cảm thấy xấu hổ, cô lấy lại tinh thần và trả lời, “Tôi muốn mua một ít mỳ Ý và một số gia vị khác”.“Có phải cái này không?” Phía trước mặt hai người là một dãy thực phẩm nhập khẩu được đóng gói trong những bao bì rất đẹp.Sau khi quan sát kỹ, Tịnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, “Không phải loại mỳ này. Tôi muốn mua loại mỳ sợi được làm từ lúa mạch”.“Làm thế nào để phân biệt được?” Khổng Dịch Nhân cầm một gói mỳ lên xem.“Đương nhiên phải có cách phân biệt rồi.” Tịnh Ngôn cầm gói mỳ lật qua lật lại và giải thích, “Mỳ lúa mạch Ý sợi nhỏ nhưng dai, loại mỳ đó khi nấu không bị nát, ăn thấy thơm và ngon, đây rồi, là loại mỳ này”, vừa nói Tịnh Ngôn vừa chạy lại cố với tay lấy gói mỳ ở ngăn trên cùng của quầy hàng.“Để tôi giúp cô”, Khổng Dịch Nhân nói.“Không phải.” Tịnh Ngôn chỉ tay và nói, “Gói bên cạnh, đúng rồi, chính là gói mỳ đó”.Khổng Dịch Nhân lấy gói mỳ xuống, cúi đầu mỉm cười và nói, “Đúng là gói mỳ này chứ?”.“Đúng rồi.” Tịnh Ngôn nhẹ nhàng đáp. Trong siêu thị, người qua lại tấp nập, tiếng nhạc xen lẫn tiếng người cười nói làm cho không khí trở nên ồn ào náo nhiệt. Mặc dù không khí xung quanh rất ngột ngạt nhưng Tịnh Ngôn vẫn cảm nhận được sự gần gũi, thương yêu toát ra từ sự hiền hòa của Khổng Dịch Nhân, trong lòng cô cảm thấy rất vui, tuy nhiên Tịnh Ngôn cố gắng kìm nén sắc thái biểu cảm của mình, cô tự nhủ, “Tịnh Ngôn, hãy cố gắng lên, đừng trở thành trò cười trước mặt Dịch Nhân”.Nhà của Phương Tòng Vân ở ngoại thành, đó là một ngôi biệt thự khá sang trọng, xe của Khổng Dịch Nhân vào trong cổng và đỗ tại một bãi đất trống bên cạnh ngôi biệt thự. Do mua đồ mất nhiều thời gian nên khi xuống xe Tịnh Ngôn liền xách đồ mở cửa vào nhà trước. Cô nhìn qua cửa sổ thì thấy mọi thứ trong nhà đã được bày biện sẵn, Phương Tòng Vân đang đứng phía trước cửa thắp nến trong đèn lồng, thấy Tịnh Ngôn đang xách đồ đi vào Tòng Vân liền gọi, “Tịnh Ngôn, rốt cuộc thì cô cũng đã đến, nhanh lên, Tiểu Long đã chuẩn bị sẵn mọi thứ ở trong bếp cho cô rồi đấy”.Phương Tòng Vân chăm chú nhìn vào chiếc ô tô đỗ ở ngoài sân và nói, “Tịnh Ngôn, cô đổi xe từ bao giờ thế?”“À, đó là…” Tịnh Ngôn đang định giải thích thì bỗng nghe thấy tiếng đóng cửa xe, Phương Tòng Vân quay ra nhìn thì thấy Khổng Dịch Nhân đang đi vòng qua phía đầu xe và tiến về phía mình, ông đứng đối diện với Tòng Vân, giơ tay ra phía trước và nói, “Phương Tòng Vân, xin chào, tôi là Khổng Dịch Nhân”.Phương Tòng Vân giơ tay ra bắt theo thói quen, mặc dù nhiều năm bôn ba trên thương trường, tiếp xúc với nhiều hạng người, nhưng khi phải đối mặt với hoàn cảnh này Phương Tòng Vân không nói được gì. Thật tiếc không có chiếc máy ảnh chụp lại bộ dạng của Phương Tòng Vân lúc đó, Tịnh Ngôn cũng cảm thấy khó xử. Cô giơ tay vỗ vào vai Phương Tòng Vân và nói, “Hai người nói chuyện nhé, tôi vào bếp nấu ăn đã”.“Ồ, Khổng tiên sinh, xin chào.” Lúc này Phương Tòng Vân mới lấy lại được tinh thần, “Rất hoan nghênh, xin mời vào phòng khách”.“Có cần tôi giúp gì không?” Khổng Dịch Nhân chỉ tay vào chiếc đèn lồng trên tay Phương Tòng Vân và hỏi.“Gì cơ?”“Tôi thắp chiếc đèn này nhé.” Tịnh Ngôn đang nấu ăn trong bếp, thấy thú vị nên đặt đồ ăn xuống và chạy ra cầm chiếc đèn lồng từ tay Dịch Nhân. Tòng Vân đưa chiếc bật lửa cho Dịch Nhân và nói, “Thế này nhé, hai người thắp đèn đi lát nữa tôi sẽ quay lại”.Phương Tòng Vân đi vào trong phòng ăn, Tiểu Long đang cho thức ăn vào đĩa, thấy dáng vẻ của chồng, cô giật mình hỏi, “Anh sao thế?”.“Bà xã.” Giọng của Phương Tòng Vân rất khẩn thiết, “Để đấy đã, mau ra đây xem đi”.“Xem gì cơ chứ?” Tiểu Long thấy kì lạ nên hỏi lại, “Chuyện gì mà anh sốt ruột như thế chứ?”.Phương Tòng Vân chỉ tay về phía chiếc đèn lồng và nói, “Đó là Dịch Nhân, bạn trai của Tịnh Ngôn, em xem họ có đẹp đôi và hạnh phúc không?”.*******Chiếc đèn lồng đã được thắp sáng, ánh sáng đỏ làm cho không gian trở nên ấm áp hơn. Khổng Dịch Nhân treo chiếc đèn lồng lên, Tịnh Ngôn luôn miệng khen, “Đẹp quá!”.Khổng Dịch Nhân cúi xuống thấy Tịnh Ngôn đang ngẩng mặt lên nhìn chiếc đèn lồng, hôm nay là ngày lễ đón năm mới nên Tịnh Ngôn đội một chiếc mũ mềm, đôi mắt tròn xoe, ánh sáng của chiếc đèn lồng làm cho làn da cô trở nên trắng hồng rạng rỡ hơn. Bộ dạng của Tịnh Ngôn trông rất đáng yêu, Khổng Dịch Nhân không cầm lòng được liền đưa tay lên vuốt má Tịnh Ngôn và nói, “Cô thích chiếc đèn này như vậy sao? Hỏi Phương Tòng Vân xem mua ở đâu, chúng ta cũng đi mua một vài cái về treo”.Tịnh Ngôn không nói gì, cô cúi đầu xuống, ánh sáng đỏ của chiếc đèn lồng mờ nhạt nên Dịch Nhân không nhìn rõ vẻ mặt của Tịnh Ngôn, cô nói nhỏ, “Chúng mình vào thôi”.Không khí trong ngôi biệt thự rất ấm áp, Tịnh Ngôn không còn cảm thấy lạnh nữa, hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác lông cừu và đi đôi giày vải đế mềm, nền nhà được trải thảm đem lại cảm giác ấm áp cho đôi chân, Tịnh Ngôn cảm thấy rất thoải mái, cô cởi bỏ áo khoác treo lên mắc áo ở ngoài cửa.Tiểu Long đi ra từ phòng ăn vội lên tiếng khen Tịnh Ngôn, “Tịnh Ngôn, hôm nay trông cô rất xinh”.Tịnh Ngôn mặc một chiếc áo len mỏng và chiếc quần vải bó sát chân càng làm tôn thêm dáng người của cô.Tịnh Ngôn mỉm cười đáp, “Tiểu Long, cô cũng rất đẹp”.“Đúng vậy, hôm nay vợ tôi ăn mặc rất đẹp, không đáng khen hay sao?” Phương Tòng Vân tiếp lời của Tịnh Ngôn.Phương Tòng Vân và Tiểu Long quả là xứng đôi vừa lứa, Phương Tòng Vân quả là người chồng tâm lý. Tịnh Ngôn giới thiệu, “Xin giới thiệu đây là Tiểu Long vợ của Hiệu trưởng Phương, còn đây là Khổng Dịch Nhân”.“Tịnh Ngôn, cô khen như vậy, ông xã tôi thích thú lắm đấy.” Tiểu Long vừa nói vừa đưa mắt nhìn Tịnh Ngôn.Đêm đã về khuya, bạn bè đến tham dự lễ đón năm mới mỗi lúc một đông, căn phòng trở nên chật chội, tiếng nhạc xen lẫn với tiếng cười nói làm cho không khí trong càng ồn ào náo nhiệt.Phòng bếp sáng đèn, mặc dù cửa bếp đã đóng nhưng tiếng nhạc ngoài phòng khách vẫn dội vào, Tịnh Ngôn cùng với Dịch Nhân đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn, mùi thức ăn thơm nức cả phòng. Sau khi điều chỉnh lửa, Tịnh Ngôn nhìn sang chiếc nồi bên cạnh và nói, “Cho thêm một chút muối vào”.“Gì cơ?” Tịnh Ngôn nói nhỏ nên Dịch Nhân nghe không rõ“Cho thêm một chút muối thì sợi mỳ sẽ mềm hơn, khi ăn có cảm giác dai và thơm, nếu không sẽ không có mùi vị gì cả”, Tịnh Ngôn giải thích.Khổng Dịch Nhân mở vung ra cho thêm một chút muối và hỏi, “Được chưa?”.“Được rồi.” Tịnh Ngôn cảm thấy rất vui, một lúc sau cô nói tiếp, “Đợi một lúc nữa cho dầu ăn vào sau đó vớt ra cho vào tủ lạnh là được”.Trong lúc Tịnh Ngôn đang cho nước tương vào nồi mỳ để tạo mùi thơm thì bỗng có tiếng mở cửa, tiếng nhạc to dần, có một người chạy vào mở tủ lạnh tìm rượu, anh ta vừa cúi đầu xuống tìm rượu vừa nói, “Tôi tìm rượu vang, Tịnh Ngôn, món mỳ Ý được chưa, chúng tôi đang chờ đấy”.“Xong ngay thôi.” Tịnh Ngôn nhẹ nhàng đáp.Anh ta cầm chai rượu và đi ra ngoài, khi nhìn thấy Khổng Dịch Nhân anh ta liền chào, “Có người mới đến phải không? Xin chào!”.“Xin chào” Khổng Dịch Nhân mỉm cười, sau khi ra khỏi bếp anh ta đóng cửa lại.“Xin lỗi, anh ta tên là Charli, là con người của công việc, làm việc gì cũng muốn nhanh chóng.” Tịnh Ngôn nhẹ nhàng giải thích cho Khổng Dịch Nhân.Trong khi Khổng Dịch Nhân chưa kịp trả lời thì cánh cửa bếp lại được mở ra, Charli cầm ly rượu vang đứng trước cửa bếp đưa mắt nhìn về phía Khổng Dịch Nhân.“Ông Khổng, ông có biết ông là người rất hấp dẫn không?”.“Vậy sao?” Khổng Dịch Nhân mỉm cười hỏi lại.Bên ngoài có người đang gọi Charli, anh ta xua tay và chạy lại phía người đó.“Anh ta nhận ra ông”, Tịnh Ngôn tiếp tục giải thích.“Không có vấn đề gì”, Khổng Dịch Nhân vừa nói vừa chăm chú vào nồi mỳ, ông hiểu rằng mọi người đang rất háo hức chờ đợi món mỳ Ý của hai người.Không hiểu tại sao lúc này trong lòng Tịnh Ngôn cảm thấy rất vui và hạnh phúc, cô vừa cho gia vị vào nồi mỳ vừa mỉm cười. Cô cầm đôi đũa vớt một vài sợi mỳ lên nếm thử, sau đó vớt một vài sợi mỳ đưa lên miệng Khổng Dịch Nhân và nói, “Khổng tiên sinh nếm thử xem, mùi vị như vậy đã được chưa?”.Khổng Dịch Nhân nếm thử, thấy mùi thơm đậm đà lan tỏa khắp giác quan, chưa kịp khen thì Tịnh Ngôn đưa ngón tay lên miệng Khổng Dịch Nhân ra hiệu đừng nói gì, cô nói nhỏ vào tai Khổng Dịch Nhân, “Ở đây đều là những người biết thưởng thức đó”.Ngón tay của Tịnh Ngôn vẫn còn dính mùi dầu và gia vị, ánh mắt của cô ngời lên niềm hạnh phúc, Khổng Dịch Nhân nắm lấy tay Tịnh Ngôn, trong lòng tràn đầy cảm xúc, một tay vòng ra sau ôm eo của cô và nhẹ nhàng đặt lên môi Tịnh Ngôn nụ hôn nồng thắm.Cửa bếp lại được mở ra, giọng Charli vang lên, “Lão huynh, ông chẳng phải là Khổng Dịch Nhân hay sao?”.Không có ai trả lời, chưa kịp định thần thì Charli đã bị một cánh tay lực lưỡng kéo ra ngoài, tiếng nhạc xen lẫn với tiếng cười nói từ phòng khách dội vào buồng bếp, lễ đón năm mới của gia đình vợ chồng Phương Tòng Vân và Tiểu Long chưa năm nào độc đáo như năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook