Bởi Vì Ta Thuộc Về Nhau

Chương 11

Phan Anh

02/08/2014

Thảo gấp cuốn sổ ghi chép lại, cũng không có gì đáng để ghi chép, công việc thực tập ở cơ quan của Ba cô không có nhiều việc để cô có thể ứng dụng những gì đã học, ngoài việc pha trà, rửa chén. Ấy vậy mà cái công việc được ngầm mặc nhiên là của sinh viên thực tập ấy lại chẳng bao giờ tới được tay cô, bởi chẳng ai dám sai bảo cô điều gì. Dù sao cô cũng là "công chúa nhỏ" của sếp Hòa. Mà sếp Hòa, thì ai cũng biết. Những người trong cơ quan ví von rằng mỗi khi ông quát, lửa phụt ra từ miệng ông, nghe đâu có thể nướng chín cả quả trứng gà ấy chứ?

Thảo đi ra ban công, cây Gạo cổ thụ ở cuối con đường mòn dẫn ra phía con suối chảy men theo một thung lũng nhỏ đang khoe những bông hoa Gạo đỏ chót ở trên cao. Màu đỏ của những bông hoa thu hút những chú chim Chào Mào không ngừng liệng qua liệng lại, hót vang trời. Khói đang tỏa ra từ mái ngói của những ngôi nhà cách không xa cơ quan của cô lắm, ở vùng này, người ta vẫn còn thói quen nấu cơm rất sớm và đun nấu bằng rơm rạ hay bằng củi. Gió mang theo mùi xào nấu, mùi rơm rạ cháy và hương thơm cây cỏ bay đi khắp nơi nhưng ánh chiều tà đang đổ xuống mái ngói ngôi nhà đối diện khiến không gian trông thật là ảm đạm. Vì đây là thị trấn vùng núi, nên mặt trời thường bị khuất sau những rặng núi rất cao từ rất sớm, khiến bầu trời chiều lúc nào trông cũng nhá nhem như lúc hoàng hôn. Thảo nhìn đồng hồ, giờ này Phan đang làm gì nhỉ? Không biết trong những ngày cô đi thực tập, anh có tự chăm sóc mình chu đáo không? Bởi lần nào cô gọi điện, thì anh đều trả lời những câu y chang nhau, cứ như chúng được phát ra từ máy thu âm. "Anh ổn cả, đừng lo".

Rút mobile ra khỏi túi, cô bấm máy định gọi cho Phan nhưng rồi lại thôi. Bây giờ chắc Phan đang làm việc, trong lúc tư vấn cho bệnh nhân, Phan thường không bật máy. Thảo lại nhìn đồng hồ, thở hắt ra vẻ chán nản, rồi lại đi vào phòng, ngồi xuống bàn uống nước. Cô gái ngồi sau bàn máy tính cuối phòng ngước lên nhìn cô, nháy mắt:

- Sao thế, nhớ chàng à?

- Đâu có đâu, chỉ là không có việc gì để làm, em thấy hơi chán.

- Ừ! Ngày xưa chị đi thực tập cũng thế mà em, chẳng có việc gì để làm, cũng lo lắm, nhưng rồi khi xong đợt thực tập, hỏi bạn bè mới biết đứa nào cũng như mình, - Cô gái rời khỏi máy tính, đi lại phía bàn, tự rót cho mình một ly nước, nhún vai - hòa cả làng.

- Vâng - giọng Thảo yếu xìu.

- Này! - Cô gái kéo ghế lại gần rồi nhìn Thảo với vẻ rất bí hiểm, mắt nheo nheo lại, cười nụ - Tôi biết rồi nhé.

- Chị biết gì cơ ạ?

- Còn giả vờ, hôm qua thấy cô đi với anh Vũ nhà bác Hiếu, tình cảm thế còn gì?

- Tụi em chỉ là bạn hàng xóm, lớn lên cùng nhau nên thân nhau vậy thôi mà chị.

- Đừng có mà chối, trông hai người rất đẹp đôi, với cả, hai gia đình lại "môn đăng hộ đối" nữa. Mà này, anh Vũ là "hot boy" đấy nhé, "hình mẫu lý tưởng của các cô gái ở thị trấn này đấy". - Cô gái chậm rãi nhấn từng chữ một rồi bất chợt dừng lại, ngẩng đầu lên, ngớ người ra một chút, rồi bật cười khúc khích. - Nhắc đến Tào Tháo, thấy Tào Tháo tới kìa. Anh Vũ thiêng thế?

- Sống càng thiêng thì ma càng khỏe, cô mà hay trêu chọc tôi thì cứ liệu thần hồn. - Vũ vui vẻ đáp trả.

- Eo ơi! Sợ thế nhỉ? - Cô gái không đùa dai, đứng dậy nhường ghế cho Vũ rồi quay lại bàn làm việc - Thôi, em nhường chỗ cho hai anh chị tâm sự.

Vũ không khách sáo, anh cảm ơn cô rồi kéo ghế ngồi xuống bên Thảo, hai tay đan chéo vào nhau, anh vẫn thường có thói quen như vậy khi nói chuyện. Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh nheo nheo lại nhưng nụ cười thì rất tươi:

- Công việc không quá vất vả chứ em?

- Anh phải hỏi là, công việc nhàn rỗi quá hả em, phát chán lên chưa? Vậy mới đúng với trường hợp của em chứ.

- Vậy thì, ra cù lao nhé, trời này ra cù lao là tuyệt nhất đấy.

- Nhưng đang trong giờ làm việc mà anh?

- Hơn 4h30 rồi, các sếp đã kéo nhau ra sân Cầu Lông hết rồi kia kìa. Em thực tập ở đây ba tuần rồi mà không nắm được lịch à?

- Em chỉ tập trung vào công việc.

- Công việc gì? Chà! Em có đủ công việc để có thể gọi là bận rộn cơ à?

- Nhưng, theo em biết thì quy định là 5h mới hết giờ làm việc?

- Đúng vậy, nhưng em có thể vứt cái quy định ấy vào sọt rác. Em là sinh viên thực tập, ai mà xét nét thời gian? Về thôi nào, mọi người về hết rồi.

- Về đi em ạ, chị cũng về đây - Cô gái cùng phòng lên tiếng phụ họa lời của Vũ - Làm gì còn ai đâu?

- Ra cù lao đi em.

- Hay là - Thảo ngập ngừng - để bữa khác anh nhé, hôm nay em có chút việc. Được không anh?

- Tất nhiên - Vũ cười độ lượng nhưng nụ cười không dấu được sự nuối tiếc - Để lần khác, mình còn nhiều thời gian mà.

Bước chân vô định cuối cùng rồi cũng đưa Thảo tới bờ sông. Thật kỳ lạ, cô đã từ chối đi cùng Vũ, nhưng rồi lại tới đây một cách vô thức như người mộng du. Thảo đứng trên bãi cát, ngắm nhìn từng đám sương mù phủ mờ, bay là là, chờn vờn trên mặt nước. Hai bên bờ sông, những bụi tre đổ xuống lòng sông những hình thù kỳ dị và bí ẩn trong thứ ánh sáng ảm đạm của buổi chiều tà. Có lẽ chẳng có nơi nào như thị trấn quê Thảo, khi mà sương mù có thể bao phủ lên mọi vật vào buổi chiều tà như lúc này. Phía xa xa, phía sau bờ Cù Lao đang ẩn hiện trong sương mù mờ ảo như một khu vườn của tiên giới là chiếc cầu treo bắc ngang sông, nối liền hai bên bờ sông. Tất cả khung cảnh đó tạo nên một bức tranh chiều tà ảm đạm và buồn bã. Có chăng bức tranh ảm đạm ấy còn điểm chút sắc màu tươi tắn với chút nắng chiều vàng lợt trên đỉnh cù lao. Thảo mở dây buộc thuyền, cô muốn đến Cù Lao, chỉ một mình.

Nắng đã gần tắt hẳn, chỉ còn một chút ít ỏi nhảy nhót lên mỏm đá cao vươn ra lòng sông tạo thành những mảng màu vàng lợt. Thảo buộc thuyền vào cầu tàu, chạy vội lên mỏm đá, ánh nắng xéo khoai chiếu lên mặt đá. Bóng cô xiên xiên chập chờn phủ lên ngọn cây Roi mọc dưới mép đá đang đung đưa trong gió. Thảo dựa lưng vào gốc cây Ổi già, không biết đã bao nhiêu tuổi? Bởi từ khi cô còn bé, cùng Phan và Vũ ra đây chơi đã thấy nó sừng sững đứng đó như một ngọn Hải Đăng thầm lặng. Ngọn Hải Đăng của làng vạn chài trên sông, khi họ buộc vào ngọn cây một chiếc đèn trong đêm tối để tránh cho thuyền đâm vào mỏm đá. Ngọn Hải Đăng còn là của riêng ba đứa, bởi mỗi khi đứa nào cần gặp bạn, thì chỉ cần buộc lên ngọn cây một sợi dây có màu đặc trưng của mình để hai đứa kia có thể trông thấy từ xa mà đến ngay.



Thế nhưng, lúc này đây khi cô muốn gặp Phan nhất thì chẳng thể nào gặp được, dù cô có phủ kín ngọn cây đầy những sợi dây hiệu của mình. Cô nhìn quanh, ngay chỗ cô đang ngồi đây, chỗ gốc cây Ổi già, là nơi Phan trèo lên hái ổi cho cô, rồi bị ngã bong gân khi cành ổi bị gãy. Chỗ kia, chỗ bụi tre phía xa xa kia là chỗ Phan bị Vũ kéo rách cả áo khi hai người đùa giỡn, giành nhau củ sắn nướng. Chỗ gốc Dẻ kia nữa là nơi Vũ đánh mất con Gà luộc mà anh đã liều lĩnh ăn trộm của mẹ để đưa tới chia cho Phan. Nhưng khi thấy bóng của Thảo đi tới, vì sợ Thảo mách mẹ, Vũ đã giấu nó sau gốc cây Dẻ và bị Cáo cắp mất. Còn chỗ kia nữa, chỗ kia là nơi Phan đã tỉ mẩn tết từng chiếc Vương miện hoa Thạch Thảo cho cô. Chỗ kia, là chỗ mà Phan, dù rất sợ Đỉa, nhưng vẫn cố ra vẻ dũng cảm bắt con Đỉa đang bíu ở bắp đùi cô khi cô khóc thét lên vì sợ hãi. Chỗ kia, chỗ kia, chỗ kia nữa, chỗ nào cũng khiến cho cô nhớ Phan da diết.

Nhưng giờ anh đang làm gì?

Phan đập quả trứng nhè nhẹ khiến người ta có cảm tưởng anh đang vỗ về dỗ dành nó. Quả trứng vẫn không vỡ, như đang cố chứng tỏ với Phan rằng nó là một chú gà con cứng cỏi từ trong trứng nước. Bực mình, Phan gõ sống dao mạnh hơn, khiến quả trứng như bị cắt đôi ra, rơi xuống lòng chảo đầy dầu ăn đang sôi, lòng đỏ trứng văng ra tung tóe. Xèo, xèo, Phan bực bội đảo đũa mạnh tay như người ta đang xào rau khiến món trứng của anh trở nên nát vụn. "Không sao - Phan chẹp miệng - không thành món trứng ốp thì cũng là món trứng của riêng mình, có khi mình phải đi đăng ký bản quyền mới được". Phan dừng đũa, dùng khăn lau cẩn thận lên tấm hình của Thảo, được dựng ngay ngắn trên kệ tủ trước mặt, mấy giọt dầu ăn đã bắn lên tận đấy. Anh mải mê ngắm nhìn bức hình mặc cho món trứng được anh vừa phát minh ra sắp tiến thêm một bước nữa để trở thành món trứng khét. Anh nhớ Thảo quá.

Tiếng điện thoại reo kéo Phan trở về với món trứng của mình. Anh bực bội đổ cái thứ mới vừa rồi còn có màu vàng nay đã bắt đầu chuyển sang màu đen vào thùng rác rồi chạy lên nhà nhấc máy. Giọng của Việt nghe u ám, não nề như mới vừa được vớt lên từ dưới đáy biển.

- Cậu thế nào?

- Vẫn sống.

- Theo nghĩa nào?

- Chưa chết, - Phan thở dài, anh đang ở nhà một mình và rất nhớ Thảo - vẫn thở dài được.

- Tệ nhỉ?

- Còn tùy tính lạc quan của cậu. Còn cậu?

- Còn tùy tính lạc quan của cậu.

- Vậy thì đâu phải cậu gọi điện chỉ để hỏi thăm tớ?

- Tớ cần cậu.

- Chỉ cần mua thêm rượu thôi, tớ có sẵn mấy con mực rồi.

- Bao nhiêu?

- Đủ cho nỗi buồn của cậu là được.

- Vậy tớ lấy một thùng Vodka nhé?

- Cậu chắc chứ?

- Đừng lo

- Tớ không nói về rượu, tớ nói về cậu kia. Tâm trạng của cậu tệ đến thế kia à?

- Tớ cũng không rõ nữa, tớ không đủ ngôn từ để diễn tả nó, nhưng có thể tóm lại, tớ buồn.

- Vậy thì được, tớ sẽ đợi cậu với những con mực nướng. Tớ sẽ tiêu diệt hết mọi nỗi buồn của cậu, sẽ nhanh thôi, tin tớ đi.

Đặt chai rượu đã cạn sạch vào góc bàn, Phan mở tiếp chai thứ hai. Nãy giờ cả hai chỉ im lặng ngồi uống, không ai nói với ai một lời. Phan nhìn Việt, chưa bao giờ anh thấy Việt có thái độ lạ lùng như vậy. Anh chỉ uống, im lặng, và uống. Việt uống cứ như người khát uống nước lã, nghĩa là cứ ngửa cổ ra, đổ rượu vào cổ họng, như nước đổ vào hang Dế. Phan cũng không nói gì, anh biết, nếu cần nói, Việt sẽ biết lúc nào nên nói. Việt lại ngửa cổ, đổ thêm một ly rượu nữa vào họng, anh cầm cọng râu Mực lên, xoay xoay một lúc rồi lại thả xuống. Hồi lâu, anh buông thõng :

- Tớ đang yêu!

Phan bất ngờ tới mức phun ngụm rượu vừa uống trong miệng ra, ho sặc sụa.

- Khoan đã, cậu ấy hả, cậu chắc chứ?

- ... !!!

Việt dốc thêm một ly nữa vào miệng thay cho câu trả lời. Phan nâng chai Vodka lên ngang mặt, chăm chú nhìn nó như ngắm nhìn một cô nàng quyến rũ.

- Nghe thấy chưa? Cậu ấy đang yêu đấy, còn tao thì yêu mày quá.

- Nghiêm túc đi, tớ không đùa đâu.



- Thì tớ cũng đang nghiêm túc mà - Phan lại đưa cái chai lên - Nhỉ?

Giá mà có người nhìn thấy vẻ mặt Việt lúc này, trông nó mới thiểu não và nhẫn nhục làm sao?

- Nếu cậu còn thế nữa, tớ sẽ đấm vào mõm của cậu. Hoặc là tớ sẽ đổ hết rượu lên đầu cậu, chắc nó sẽ giúp cậu tỉnh ra đôi chút.

- Tớ đang nghe đây - Phan đánh giá lại tình hình - Cô nàng xấu số ấy là ai? Ý tớ là cô gái "bị" cậu yêu ấy? Thùy hả?

- Chỉ là đồng nghiệp.

Phan nhón tay lấy một cọng râu Mực, cứ nhìn vẻ dứt khoát của cánh tay, cũng có thể thấy anh hài lòng tới mức nào.

- Ừ! Tớ hoàn toàn đồng ý với cậu. Vậy là một em 8X mắt xanh mỏ đỏ, áo hai dây, tóc xoắn mỳ nào đó?

- Không!

- Vậy một em 9X "xì tin" chăng? Ừm! Hơi quá trẻ. Trẻ vị thành niên, 14 năm tù đấy nhé.

- Cậu điên à? Nghiêm túc một chút đi.

- À! Vậy ra cậu còn biết sợ, vậy thì cho tớ biết cái cô gái xấu số ... à, may mắn ấy đi.

Phan nhấn mạnh từ "may mắn", còn Việt thì vờ như không nghe thấy, đáp lại Phan chỉ là một sự im lặng kiên cố như một bức tường thành.

- ...

- Này! - Phan vỗ vào vai bạn - Cậu không thấy là tớ đang nhổ trụi gần hết râu của mình rồi à? Tớ vừa đi rửa xong mặt mũi, ngoáy xong hai lỗ tai, đánh xong răng, và sắp mắc màn đi ngủ đây. Thế cậu có vừa chợt nghĩ ra là tớ đang chờ câu trả lời của cậu lâu lắm rồi không?

- Tớ yêu ... - Việt nốc cạn một ly rượu to với vẻ dứt khoát hiếm có.

- Tớ biết cậu đang yêu, nhưng vấn đề là ở chỗ, ai? Ly rượu của cậu - Phan cáu - Hay là tớ?

- Hạnh.

Phan vừa làm đổ chai rượu, còn Việt nốc thêm một ly nữa vào miệng.

- Hạnh?

- Ừ!

- Minh Hạnh hả?

- Ừ!

Việt chợt nhận ra là mình thật biết kiên nhẫn, còn Phan tự tát vào mặt mình, để chắc chắn rằng anh không phải đang say.

- Cậu nói Minh Hạnh?

- Còn ai vào đây nữa? - Việt gắt.

Phan hất chén rượu đang cầm trong tay xuống đất, quay người đi thẳng vào phòng ngủ.

- Tớ đi ngủ đây, hình như tớ say rồi.

Cọng râu mực Việt vừa cầm lên bị vò gần như nát bét, anh khổ sở:

- Tớ đang nghiêm túc ...

- Cậu có hiểu được nghĩa của từ "Nghiêm túc" không đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bởi Vì Ta Thuộc Về Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook