Trang Chủ
Truyện Teen
Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh
Chương 39

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Anh thích em!"

Câu nói đó cản lại bước chân của Tiểu Băng. Cô dường như không thể tin vào tai mình, thân thể nhỏ nhắn khẽ run lên.

"Anh thích em, anh thật sự thích em!"

Thấy cô không quay lại, Thiên sợ rằng Tiểu Băng không tin mình nên lo lắng lặp lại, giọng nói vừa gấp gáp vừa chân thành, còn chứa đựng tình cảm khiến người ta rung động. Đôi chân từng bước tiến về phía cô.

Cảm nhận được anh đang đến gần, tấm lưng mảnh mai kia dần trở nên căng thẳng, đôi bàn tay siết lại với nhau. Tiểu Băng nhắm chặt mắt, trong đầu liên tục hiện lên suy nghĩ: "Chạy đi!"

Hiện tại... cô nghĩ mình chưa thể đối mặt với anh được.

Nhưng còn chưa kịp động đậy gì, ở sau lưng đã truyền đến âm thanh đầy thất vọng: "Tiểu Băng! Em tính bỏ đi sao?"

Thiên chỉ cần nhìn qua là biết cô đang muốn làm gì. Ánh mắt của anh từ thâm tình chuyển sang tổn thương, đôi chân vốn đang tràn đầy hy vọng kia cũng khựng lại.

Chỉ còn cách ba bước nữa thôi, anh sẽ có thể chạm đến cô. Người con gái ấy đã cách Thiên rất gần rồi.

Tuy nhiên...

Có lẽ vẫn nên bỏ đi thôi.

Bàn tay đang vươn ra muốn nắm lấy vai cô bị anh thu lại, đút vào trong túi quần. Đôi con ngươi đen láy đượm buồn, môi mỏng khẽ mấp máy: "Anh biết em không còn thích anh nữa, anh xin lỗi. Anh sẽ... không làm em khó xử đâu."

Nói rồi, Thiên quay người lại, không nhìn Tiểu Băng nữa. Anh nghĩ mình không đủ can đảm để nhìn cô gái ấy bỏ đi, bởi vì nếu như cứ ngóng theo cô, trái tim của anh chắc chắn sẽ bị cuốn đi cùng với mái tóc đen dài kia mất. Đến lúc đó thì làm sao anh buông tay được nữa đây?

"Thiên..."

Tên anh được gọi một cách vô cùng dịu dàng, kèm theo đó, những ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo cũng nhẹ nhàng níu lấy tay anh. Thiên giật mình một cái rồi nhíu mày quay phắt lại.

"Em còn muốn..."

Chụt!

Trên má có cảm giác mềm mại...

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Mặt Thiên đã thành công bị Tiểu Băng chọc đến đỏ ửng rồi!

Anh trợn mắt nhìn khuôn mặt tinh nghịch kia, nói không nên lời: "Em..."

"Thiên! Thiên! Cậu ở đâu? Đến lượt lớp mình diễn rồi!"

Tiếng hô hoán từ phía xa khiến cả hai người cùng giật mình. Thiên tặc lưỡi, ánh mắt hiện vẻ bất đắc dĩ rất rõ ràng. Sao lại đến đúng lúc thế này chứ?

Tiểu Băng vừa nãy còn mỉm cười chọc ghẹo anh, bây giờ lại trở nên ngại ngùng. Cô thả tay ra, cúi mặt: "Anh đi đi, đợi lát nữa..."

"Từ bây giờ chúng ta là người yêu rồi!" Thiên mạnh mẽ cắt ngang lời cô, đồng thời ngang ngạnh tuyên bố chủ quyền, "Em là bạn gái của anh! Không được thân mật với người khác đó! Ngoan ngoãn đợi anh diễn xong rồi chúng ta nói tiếp!"

... Ớ? Cái gì vậy?

Tiểu Băng tròn mắt, ngơ ngác nhìn Thiên kéo mình đi về phía sân khấu mà trên mặt có một dấu chấm hỏi cực to. Sao chưa gì mà đã xác định mối quan hệ rồi thế? Cô bảo đồng ý hồi nào chứ?

Nhưng... lời từ chối cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi miệng.

Hứ! Thôi thì trong lúc chờ "nói chuyện rõ ràng", chịu khó làm bạn gái anh vậy!

Hai con người, hai dòng suy nghĩ, vậy mà trong một khoảnh khắc lại cùng nhoẻn miệng cười.

___

"Trời ơi, cái thằng này! Thời gian gấp rút mà bỏ đi chơi thế đấy hả?" Đội kịch thấy Thiên trở về ngay sát giờ thì thở phào nhẹ nhõm, vừa lo chỉnh trang lại đồ đạc vừa hùa nhau "tổng sỉ vả" anh.

Tiểu Băng đứng bên cạnh, lườm muốn cháy cả mặt cái người vẫn đang tỉnh như sáo kia. Sao chẳng có chút trách nhiệm nào hết vậy? Lỡ như ban nãy mà không có ai kêu, trễ giờ thì làm sao đây?

Thật đúng là!

"Cảnh của anh ở sau mà. Với cả anh cũng có canh giờ, em đừng lo." Thiên lợi dụng bóng tối, nắm chặt lấy tay cô gái nhỏ bên cạnh mình, "Đừng giận vậy..."

... Ư... Cái ngữ điệu làm nũng này...

Con người này cũng gian xảo quá đi!

"Và sau đây, mời mọi người cùng thưởng thức vở kịch "Công chúa ngủ trong rừng" do lớp 11B biểu diễn!" Giọng nói đầy phấn khích của nữ MC vang lên, ngay sau đó, đèn sân khấu vụt tắt.

Không còn ánh sáng, học sinh bên dưới đồng loạt im lặng.

Qua một lúc, người dẫn chuyện nhẹ nhàng đọc câu đầu tiên: "Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị Hoàng hậu vừa hạ sinh tiểu công chúa rất đáng yêu, đặt tên là Aurora..."

Oe! Oe! Oe!

Từ trên loa, tiếng em bé khóc vang lên, ngay sau đó là sự xuất hiện của Vua và Hoàng hậu. Trên tay Hoàng hậu còn ôm theo một con búp bê giả làm con mình.

"Bởi vì tiểu công chúa này chính là khát khao bấy lâu nay của Đức Vua, Hoàng hậu và cả vương quốc phồn thịnh này, vậy nên nhà Vua đã hạ lệnh cho tổ chức một bữa tiệc ăn mừng thật linh đình. Ngài mời tất cả họ hàng thân thích và mười hai bà mụ cùng đến chung vui. Trong không khí vui tươi của bữa tiệc, các bà lần lượt ban tặng cô công chúa nhỏ những lời chúc tốt đẹp nhất. Đến lượt bà mụ thứ mười hai, bà hiền hậu giơ đũa phép trong tay lên, nhưng còn chưa kịp nói lời chúc của mình thì..."

Rầm!

"Cửa bật mở, lại thêm một người nữa bước vào trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Đây chính là bà mụ thứ mười ba - người đã không nhận được bất kỳ lời mời nào. Bà ta bước vào, nhìn khung cảnh náo nhiệt rồi cười hỏi..."

"Ái chà? Sao một bữa tiệc đông vui như vậy mà ta lại chẳng nhận được lời mời nào nhỉ?" Bạn nữ đóng vai lên tiếng, giọng nói chứa đựng sự tức giận ngầm đạt đến nỗi khán giả bên dưới tự động vỗ tay cho cô.

"Xin bà rộng lượng bỏ qua..." Hoàng hậu vừa bế công chúa vừa cúi người, "Thiếu sót này là do chúng tôi đã sơ suất mà thất lễ, nếu được..."

"Thôi, ta không nán lại lâu. Nhưng trước khi ta về, hãy để ta ban phúc cho công chúa đã chứ nhỉ?" Nói rồi, bà ta giơ đũa phép lên, cái nhìn lạnh lẽo chiếu thẳng vào đứa bé trên tay Hoàng hậu, "Có lẽ từ nay đến giờ, cô bé đã nhận được vô vàn những lời chúc tốt đẹp rồi nhỉ? Vậy thì ta chúc công chúa, nàng sẽ xinh đẹp, sẽ tài giỏi, nhưng những điều đó chỉ kéo dài đến sinh nhật thứ mười sáu của nàng mà thôi. Bởi vì đúng ngày hôm đó, nàng sẽ bị mũi quay sợi đâm vào tay và chết! Ha ha ha ha!!!"

Tràng cười độc ác vang lên, rồi ánh đèn lại vụt tắt, bà ta biến mất vào màu đen tối tăm...

Diễn xuất quá hay rồi! Khán giả bên dưới xem đến ngẩn người, trong lòng ai nấy đều vô cùng tán thưởng.

"Cả hoàng cung chìm vào bầu không khí nặng nề, buồn thương. Hoàng hậu khóc hết nước mắt, Nhà Vua thở dài bi thương... Các triều thần thì chỉ biết bất lực nhìn nhau."

"Chẳng lẽ hết cách rồi sao?" Hoàng hậu hướng ánh mắt cầu xin về phía mười hai bà mụ, "Không có cách nào cứu được con ta ư?"

Họ im lặng, buồn bã lắc đầu. Mỗi người đều đã nói lời chúc phúc của mình, bây giờ...

"Xin hoàng hậu yên tâm!" Đúng lúc đó, bà mụ thứ mười hai bước ra, "Tôi vẫn chưa nói hết lời chúc phúc của mình."

Cả hoàng cung như vỡ oà trong nỗi hân hoan, mừng rỡ, tất cả ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía bà - niềm hy vọng cuối cùng để có thể cứu lấy tiểu công chúa đầu tiên của vương quốc họ.

"Bé con, ta không thể thay đổi hoàn toàn lời nguyền rủa quái ác kia, nhưng ta có thể giảm nhẹ nó..." Đũa phép giơ lên, sáng lấp lánh giữa một màu đen tăm tối, "Vào ngày sinh nhật thứ mười sáu của mình, con sẽ bị mũi quay sợi đâm phải. Thế nhưng, con sẽ không chết mà chìm vào một giấc ngủ sâu. Đến khi có một vị hoàng tử tài giỏi ngang qua vương quốc trong chuyến phiêu lưu của mình, đặt lên môi con một nụ hôn đầy yêu thương, con sẽ tỉnh lại..."

Xong, tất cả đều lui xuống sân khấu. Đèn bật sáng, giọng người dẫn chuyện lại vang lên: "Từ đó trở đi, Nhà Vua ban lệnh cấm kéo sợi trong cả nước, ai trái lời đều sẽ bị xử tội thật nặng. Mười sáu năm trôi qua, tiểu công chúa lớn dần, trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và tài năng, hoàn toàn đúng với những lời chúc phúc năm nào..."

Phía dưới sân khấu, diễn viên chuẩn bị đi lên.

Linh trong trang phục công chúa thướt tha lướt ngang qua cô...

"Chị sẽ không để em có được Thiên đâu."

"Em nhất định sẽ giữ chặt lấy anh ấy!"

Tiểu Băng nghiêm túc đáp lại lời cảnh báo kia. Linh hơi sững ra trong giây lát rồi cười, hay nói chính xác hơn là một cái nhếch môi đầy toan tính.

"Để rồi xem..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK