Trang Chủ
Truyện Teen
Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh Nam! Anh Thiên đâu rồi ạ? Tiểu Băng vừa hỏi vừa nhìn xung quanh tìm kiếm.

Vừa nãy sau khi hát xong, cô thấy anh vội vã bỏ đi thay đồ, vội vàng đến mức cô chẳng kịp hỏi gì.

À… Anh cũng không biết nữa… Nam cũng đang thắc mắc không hiểu thằng bạn của anh nó bỏ đi đâu.

Kì lạ thật…

Tiểu Băng cùng Nam và Nhi ra ngoài cổng trường tìm Thiên. Anh có thể đi đâu được nhỉ?

Trong lúc cả ba vẫn đang ngó ngang ngó dọc tìm anh thì bỗng có một cô gái chạy tới chỗ Tiểu Băng: “Xin hỏi, em có phải là Băng Băng lớp 6/11 không?”.

Tiểu Băng ngạc nhiên, cô nhận ra cô gái này. Đây là một cô bạn học cùng lớp Thiên và Nam.

Vâng, chị tìm em có việc gì không ạ?

Trang? Cậu làm gì thế?

Nam và Nhi cũng đã nhìn thấy Trang bắt chuyện với Tiểu Băng nên chạy đến.

Thiên nhờ tớ đưa em ấy cái này. Cô gái đưa cho Tiểu Băng một mảnh giấy.

Cô nhíu mày, sao anh không tự mình đưa cho cô? Vội mở tờ giấy ra đọc, Băng ngạc nhiên vì nội dung chỉ vỏn vẹn có ba chữ: “Anh xin lỗi.”

Xin lỗi? Sao anh ấy lại xin lỗi cậu? Nhi không hiểu.

Băng im lặng. Chính cô còn không biết những chữ này có ý nghĩa gì! Tại sao anh lại xin lỗi cô? Anh đâu có làm gì cô đâu nhỉ? Thật khó hiểu!

Khẽ rùng mình, Tiểu Băng bỗng có dự cảm chẳng lành.

......

Kể từ ngày tổng kết hôm đó, Tiểu Băng không còn gặp lại Thiên nữa. Anh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô!

Cô buồn lắm, buồn đến mức chỉ có thể cười. Cho dù Nam và Nhi có an ủi, cố gắng làm cho cô vui bao nhiêu đi nữa thì nụ cười của cô vẫn chứa đựng một sự đau lòng sâu sắc… Nụ cười tinh khiết, trong sáng của lúc trước đã không còn nữa…

Một ngày, cô đang ngồi trong phòng của mình và ngắm những tia nắng mặt trời rực rỡ thì đột nhiên nghe thấy giọng Nhi hôtr hoảng, hét váng cả nhà cô: “Tiểu Băng!!! Thiên… Thiên…”

May là bố mẹ đang đi vắng, không thì...

Ủa mà, cậu ấy vừa mới nói, Thiên…? Cô mở to đôi mắt vốn dĩ đã tròn xoe của mình, vội vã chạy xuống mở cửa. Cả Nam và Nhi đều đang đứng trước nhà cô, trên mặt họ vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc.

Tiểu Băng! Thiên… Thiên… Hu hu hu!!! Cửa vừa mở, Nhi đã lao đến ôm chầm lấy cô khóc nức nở!

Ơ ơ… Chờ đã nào…! Anh Nam, có chuyện gì vậy!?' Tiểu Băng thấy bạn mình khóc đến mức như vậy liền cảm thấy rất lo lắng.

À… Thật ra… Tiểu Băng này, em phải thật bình tĩnh đấy nhé… Nam ngập ngừng nhìn cô.

Có chuện gì vậy ạ? Cô thoáng ngơ ngác.

Vừa nãy anh đã ghé qua nhà Thiên… Nam gãi đầu, khẽ cúi mặt Và thấy… nó đã…

Anh ấy làm sao, anh mau nói đi!!! Tiểu Băng sốt ruột giục Nam. Lòng cô nóng như lửa đốt!

Nó đã…

Anh Thiên đã chuyển nhà đi rồi!!! Hu hu hu hu hu hu!!! Nhi hét lên, nức nở.

Tiểu Băng cảm thấy như sét đánh ngang tai! Cái gì...!? Cô vừa mới nghe thấy cái gì vậy…? Cầu trời cho cô nghe lầm đi, làm ơn…

Cậu nói cái gì vậy? Chuyện đùa này không vui đâu, Nhi! Tiểu Băng run rẩy, cô khẽ cười, nắm hai vai của Nhi thật chặt. Trong mắt cô ánh lên tia hi vọng, hi vọng rằng cô thật sự đã nghe nhầm.

Nhưng không, ước mong của cô đã không thành hiện thực. Nhi từ từ gỡ bàn tay của cô xuống, nắm chắc chúng lại, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Băng. Và, cô lặp lại câu nói khi nãy: “Tiểu Băng, tớ không đùa cậu! Anh ấy… Đã chuyển nhà rồi… Còn chuyển đi đâu thì bọn tớ cũng không biết! Chỉ biết là nhà anh ấy trống hoắc, đồ đạc cũng đã được thu dọn hết cả…”.

Vậy là… cô thật sự không nghe lầm sao…!?

Tiểu Băng mất hết sức lực, cô ngồi sụp xuống trước cửa nhà. Đầu cô đặc lại, hai chữ 'chuyển nhà' cứ lặp đi lặp lại mãi trong cô…

Hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống gò má, sau đó thấm vào môi, vào lòng của cô… Mặn…!

Tiểu Băng, cậu làm sao thế? Đừng dọa tớ mà! Cậu đứng dậy đi! Đứng dậy đi! Nhi hốt hoảng nhìn bạn mình, vội vàng đỡ Băng ngồi dậy.

Băng Băng, em đừng khóc nữa! Nam đau lòng ôm cô vào lòng, anh không muốn nhìn thấy cô em gái nhỏ của anh đau lòng đến vậy đâu!

Hai người họ cùng dìu cô lên phòng.

Phải mất đến một lúc lâu sau Tiểu Băng mới có thể ngừng khóc, cô từ từ đứng dậy.

Cậu/Em không sao chứ? Nam và Nhi lo lắng hỏi.

Tiểu Băng ngơ ngác nhìn họ, đôi mắt cô phủ một tầng sương dày đặc.

Hai người… về đi… Em muốn ở một mình… Cô khẽ nói, sau đó nằm lên giường quay mặt ra cửa sổ.

Nam định lên tiếng nói gì đó nhưng Nhi đã cản anh lại. Cô lắc đầu. Thế là Nam lại thôi, anh và Nhi nhìn Băng một lần nữa rồi ra về.

Còn lại một mình, nước mắt của Tiểu Băng cứ thế tuôn rơi… Tại sao? Tại sao anh lại bỏ đi mà không nói với cô lời nào!? Cô thật không hiểu, anh không thích cô, cũng đâu cần tàn nhẫn với cô đến mức đó…?

Mệt mỏi với những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu mình, Tiểu Băng nhắm mắt, để cho bản thân chìm vào giấc ngủ say. Ở đó, cô sẽ không đau, không buồn, không khóc… Ở đó, cô sẽ có thể nở nụ cười…

......

Đêm khuya, Tiểu Băng chợt tỉnh giấc. Và bất giác, nước mắt cô lại rơi… Cô vội dùng tay che miệng để ba mẹ không nghe thấy mình đang nấc lên. Cô thật sự không muốn khóc, nhưng tiếng nấc lại càng lúc càng to, nước mắt cũng rơi càng lúc càng nhiều… Từng giọt, từng giọt lặng lẽ thấm vào tim cô, thấm vào nỗi đau của cô…

Khẽ ngước nhìn bầu trời, cô lại mường tượng ra khuôn mặt của anh, nhớ lại những kỉ niệm giữa cô và anh…

“Nguyễn Hàn Thiên, anh quả thật quá nhẫn tâm!” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK