Bởi Vì Được Gặp Cậu

Chương 40: THÍCH NGUYÊN CHẾT ĐI ĐƯỢC

Tiểu Màn Thầu (Zheng)

27/11/2016

Mơ cũng không tưởng được rằng sẽ có một ngày Nguyệt Ý Nhi tôi ở trong hoàn cảnh này.

Bạch Khôi Nguyên thích Nguyệt Ý Nhi là thật á?

Ôi trời ơi…mẹ ơi…bố ơi…mọi người ơi…ai đó hãy mau trả lời cho tôi đi. Chứ tôi là tôi không thể tin vào đôi tai của mình được nữa rồi.

“Này, sao thế?”

“…”

Mặc dù tôi vẫn nghe thấy tiếng cậu ấy gọi nhưng thực sự bây giờ trong thâm tâm tôi như đang lơ lửng trên chín tầng mây và không tài nào đi xuống để mà đáp lại nữa rồi.

Trước mắt tôi bây giờ nó hỗn loạn, chẳng nhìn được gì hết. Cho đến khi một cơn đau ập đến báo rằng tôi vừa bị ai đó búng trán thì mới hoàn hồn trở lại. Vội ôm đầu, tôi theo phản xạ la lên một tiếng.

Hé mắt ra nhìn, tôi bỗng thấy Khôi Nguyên mím mím môi như đang nén chặt để không cười, tuy nhiên sau đó không nhịn nổi nên cười phá lên.

Hic, có gì hài hước lắm sao?

Mấp máy môi định hỏi tại sao cậu ấy lại cười thì đột nhiên từ phía sau lưng Khôi Nguyên, một giọng nói non nớt chợt vang lên: “Nguyên ca anh không được bắt nạt chị Nguyệt của em!”

Bị bất ngờ, cậu ấy lập tức ngừng cười rồi quay đầu lại. Tôi cũng chính vì vậy mà có đủ khoảng trống để nhận ra đó là ai.

“Nhóc, đi ra chỗ khác chơi.” Chất giọng pha chút khó chịu của Khôi Nguyên vang lên làm tôi chợt cảm thấy sờ sợ.

“Em sẽ không đi đâu, anh mau thả chị Nguyệt của em ra đi. Mẹ bảo không được ỷ mạnh bắt nạt yếu cơ mà, sao anh lại bắt nạt chị Nguyệt?” Tiểu Bảo trước thái độ của Khôi Nguyên lại chẳng mấy sợ hãi, còn chu mỏ nhăn mày, vẻ mặt như đang rất tức giận. Thấy Bạch nhỏ nói như vậy, Bạch lớn liền hỏi.

“Anh làm gì mà bắt nạt?”

“Thì nãy anh vừa cắn chị Nguyệt còn gì nữa.”

“…”

O!M!G!

Tiểu Bảo em ấy nhìn thấy hết rồi á???

Ôi không…!

Cái quái gì vậy?

Tôi thực sự khóc không ra nước mắt luôn rồi.

Đang trong lúc không biết nên chui vào đâu cho đỡ ngại thì tôi lại nghe thấy một câu.

“Đấy không phải cắn, mà là kiss.”

Tôi: “…” ==’

Hai anh em nhà cậu làm ơn cho tôi xin đi, đừng thảo luận về vấn đề này nữa được không?

Tôi muốn đi về ngủ, tôi muốn ngủ mà.

“Ớ, kiss là gì ạ?”

Trông mặt tôi đã trở nên thê lương ủy khuất như vậy rồi mà sao chẳng có ai thèm để ý hết. Bạch lớn chẳng biết đang thì thầm với Bạch nhỏ cái gì mà trông Bạch nhỏ vui thế không biết, còn tủm tỉm cười liếc liếc tôi nữa chứ. Phải nói một điều là tôi sắp phát điên lên vì tò mò rồi.

Sau đó Tiểu Bảo cũng bỏ tôi rồi ngoan ngoãn rời đi theo như lời anh Khôi Nguyên nói lúc nãy.

Màn đêm tĩnh lặng, tiếng côn trùng kêu lúc to lúc nhỏ, và có người nào đó đang nhìn tôi bằng ánh mắt cà phê trong veo. “Lại đây.”

Giờ tôi mới nhận ra, hiện tại chúng tôi đang đứng trên một bãi sân rất rộng, cỏ mọc xanh um, còn phía trước là mặt hồ phẳng lặng. Quả nhiên, một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Nhưng mà thực sự bây giờ tôi không còn tâm trạng nào để ngắm cảnh nữa đâu.

“À há, mẹ tớ vừa gọi tớ rồi. Tớ…về đây!”

Buột miệng nói ra một câu rồi tôi cũng quay người lao như tên bắn vào trong nhà. Không nỡ bỏ mặc cậu ấy đâu nhưng nếu cứ để tôi ở ngoài đó thêm một giây phút nào nữa chắc tôi trụy tim luôn mất thôi.

Hic hic, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ rồi đây.





Hôm sau.

Trời vẫn trong, mây vẫn trắng.

Chim cứ hót, cây cỏ cứ tươi xanh.

Vạn vật dường như vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu của nó, không hề thay đổi cũng không xê dịch.

Tuy nhiên hôm nay sau khi thức dậy, tôi vẫn phải đem đôi mắt sưng húp vì thức khuya cùng với chiếc khẩu trang y tế đi đến vườn cam.

Trông thật thảm làm sao…!

“Nhi Nhi, bị sao mà phải đeo khẩu trang thế?” Cô Chanh thấy tôi đột nhiên lại bịt kín mặt liền hỏi.

Nghe vậy, tôi hơi giật mình, chẳng hiểu sao mặt nóng ran lên. Sau đó tôi đành giả vờ ho khan vài tiếng. “Khụ…cháu bị cảm nhẹ thôi cô ạ.”

“Thế sao không ở nhà trọ nghỉ ngơi cho tốt, còn đi cùng mọi người để làm gì?”

Hic, tôi cũng nào muốn đi đâu, chỉ sợ ở nhà lại vô tình gặp phải người nào đó, nên không đi không được.

Đành nghĩ vội ra một lý do nghe lọt tai, tôi toan nói cho cô Chanh thì đột nhiên từ ngôi nhà bên cạnh, có dáng người cao cao đi ra. Đôi mắt cà phê vô thức nhìn qua bên này…

“Ức!” Tôi giật thót, vội quay sang cô Chanh lắp bắp. “Đột nhiên… đột nhiên cháu thấy hơi đau đầu. Thôi…cháu về nhà ngủ một giấc đây, cô cứ đi đi ạ, đừng đợi cháu. Bye bye cô Chanh!”

Đoạn, tôi chạy như ma đuổi vào trong nhà, phi lên giường chùm chăn kín mít.

Hic, xấu hổ chết tôi rồi!

Vốn dĩ trước khi tôi tới đây mong đợi nhất chính là ngày hôm nay, vậy mà lại vì một người nào đó nên bỏ lỡ, đúng là tiếc đứt ruột mà. Nghĩ đến cảnh mọi người bây giờ đang vui vui vẻ vẻ hái cam cùng nhau mà lòng tôi như bị cắt ra thành từng khúc nhỏ rồi đem lên chảo rán.

Cũng may là ở nhà trọ vẫn còn có một người bầu bạn, đó là mẹ tôi. Căn bản cũng bởi vì mẹ tôi bị bệnh về chân, muốn cũng không thể đi leo đồi được.

“Mẹ ơi, con… à không, một người bạn của con đang gặp phải chuyện khó xử muốn nhờ con cho ý kiến, nhưng tạm thời con chưa biết nên nói với bạn ấy cái gì cả. Mẹ giúp con nha.”

Chờ mẹ tôi gật đầu rồi tôi mới kể tiếp. Đại loại là có bạn White và bạn Moon xưa nay vẫn là bạn tốt của nhau, nhưng đột nhiên vào một hôm, bạn White nói rằng White rất rất thích Moon. Tuy nhiên trong khi đó Moon lại phát hiện White còn thích một người khác tên Trăng, còn kẹp hẳn ảnh của cô ấy vào vở nữa cơ. Và hiện tại thì Moon không biết phải trả lời White như thế nào cả.

“Cùng một lúc thích hai người sao? Bạn White lăng nhăng vậy?”

“Mẹ cũng cảm thấy thế ạ?”

“Không hẳn. Nếu suy nghĩ kĩ hơn một chút, có thể Trăng là thần tượng hay gì khác của White thì sao?”



Ừ nhỉ, sao tôi lại không nghĩ tới trường hợp này cơ chứ. Bây giờ giới trẻ đều có xu hướng truy tinh còn gì.

Nhưng mà chơi với cậu ấy lâu như vậy, chẳng lẽ cậu ấy có sở thích theo đuổi thần tượng mà tôi còn không biết sao?

“Không phải thần tượng đâu mẹ, con có thể chắc chắn…à không, ý con là bạn Moon cơ.”

“Vậy cho mẹ hỏi nhé, Moon có thích White không?”

Ặc.

Sao tự dưng mẹ lại hỏi câu này cơ chứ?

Nên trả lời như nào được đây? Hay nói thật luôn nhỉ?

Tôi đúng là thích cậu ấy.

Nhưng mà, chỉ thích thôi. Không đến mức độ nguyện chết vì cậu ấy hay sẽ không thể sống nếu thiếu một nửa kia đâu.

“Thích thì sao mà không thích thì sao hả mẹ?”

“Nếu như con không thích thì hãy từ chối với bạn, vừa tốt cho mình và cũng để bạn biết đường mà từ bỏ. Còn nếu câu trả lời là có, mẹ khuyên con cứ nghe theo tiếng nói từ trong trái tim mình đi. Tuổi trẻ mà, chỉ cần đó là sự rung động trong sáng xuất phát từ cả hai bên, cho dù sau này không còn ở bên nhau nữa, ta vẫn luôn cảm thấy khoảng thời gian đó thật đẹp, và đoạn tình cảm ấy sẽ trở thành kỉ niệm khó phai trong lòng mỗi người.”

Đúng là người lớn có nhiều kinh nghiệm về chuyện này có khác, tôi nghe mà thấm, thấm quá đi chứ lại.

Nhưng dù sao cũng phải suy nghĩ kĩ một chút đã. Hơn nữa giờ mà bắt tôi đi gặp cậu ấy và nói câu “tớ thích cậu”, chắc tôi cũng độn thổ chết vì xấu hổ mất.

Đến trưa, mẹ tôi nhận được điện thoại của cô Chanh, cô nói đường hơi xa nên cả đoàn lười về nhà, ngỏ ý muốn nhờ tôi và mẹ đem đồ ăn trưa đến.

“Cô cứ yên tâm, cháu có nhờ hai người nữa về rồi, tới ngay thôi.” – Giọng cô Chanh oang oang lên từ chiếc điện thoại di động của mẹ tôi. Vừa dứt lời, bên ngoài cũng vọng vào tiếng mở cửa.

Tôi phụ mẹ xách làn đựng xôi ra, tuy nhiên lúc nhìn thấy hai người kia, suýt nữa thì làm rớt luôn cả giỏ xuống đất.

Mẹ tôi vừa lúc xách một cái túi đi ra, ngạc nhiên nhìn tôi. “Con lại đeo khẩu trang vào làm gì?”

Tôi đảo mắt một vòng, đáp lại: “Ờm…con cảm thấy mình vẫn chưa khỏi hẳn, không đeo sẽ lây cho mọi người mất.” Xong liền cúi gằm mặt xuống.

Đột nhiên trong không gian bỗng vang lên tiếng phì cười.

“Anh cười gì vậy?”

“Không có gì.”

Giọng nữ vừa hỏi chính là Thủy, một em hàng xóm nhà anh Cam. Còn giọng nam…được rồi, tôi nghĩ các bạn biết cậu ấy là ai mà.

Vô thức ngẩng mặt lên, điều đầu tiên đập vào mắt tôi lại chính là nụ cười vô cùng vô cùng bí hiểm của Khôi Nguyên. Bốn mắt chạm nhau trong không phẩy một giây, tôi lại cúi gằm mặt.

“Dì Cảnh, dì cứ ở nhà nghỉ ngơi. Bọn cháu sẽ đem cho mọi người.” Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Bạch Khôi Nguyên nói chuyện với mẹ tôi. Quả thật, nghe có chút sượng sùng.

“Như vậy liệu có được không?”

“Ah, không sao đâu cô. Hai chúng cháu xách được.” Thủy nhanh nhảu đáp rồi đi đến xách làn xôi từ tay tôi, mỉm cười với Cảnh ma ma của tôi.

Nam cầm một túi đựng chai nước, nữ xách một làn xôi, xứng đôi quá ta?

Tự nhiên mắt tôi như bị cộm vậy, nhìn cảnh tượng trước mặt liền khó chịu không tả nổi. Đang định khoác tay mẹ đi vào nhà thì tự dưng từ đằng sau lại vang lên một giọng nói.

“Nguyệt Ý Nhi, cậu định đi đâu?”

“Hả?” Tôi quay đầu lại, ngơ ngác hỏi. “Không phải hai người bảo sẽ đem đi à?”

“Là em ấy nói vậy, không phải tớ.” Trước sự ngạc nhiên của tôi, cậu ấy lại thản nhiên đáp một câu. Sau đó tiếp tục nói: “Cậu không bị sao, ở nhà làm gì?”

Tôi theo phản xạ hơi giật mình, vội đưa tay lên sờ sờ khẩu trang. Lại giả vờ ho một tiếng, “Khụ…tớ đang bị cảm mà.”

Mặt thì đỏ bừng bừng, nhưng dường như chỉ đợi có như vậy, Khôi Nguyên bỗng nheo nheo mắt nhìn tôi rồi khẽ cong cong môi.

“Có thật là bị cảm không?”

“…”

Ặc.

Thì ra cậu ấy dám gài tôi vào bẫy.

Argh… tức chết tôi rồi!



Đoạn đường từ khu nhà trọ đến vườn cam đúng là hơi xa, lại thêm trời nóng như đổ lửa nên một người vốn đang khỏe mạnh như tôi đây cũng muốn ốm thật luôn rồi. Liếc nhìn sang em Thủy, lòng tôi không khỏi não nề.

Tại sao vậy?

Tại sao tôi không được đi tay không như em ấy, mà phải xách thêm cái làn xôi nặng chình ình này chỉ vì một câu nói của người nào đó cơ chứ?

Cậu ấy rốt cuộc có phải là người hôm qua vừa nói thích tôi không vậy hả?!

“Uầy, công nhận trời nóng thật đấy.” Thủy bỗng nhăn mặt lại rồi lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng giữa ba người. Nghe vậy, tôi cũng gật gật đầu đồng tình.

Rồi đột nhiên, Khôi Nguyên chợt đứng khựng lại. Tôi bởi vì tò mò nên cũng dừng theo, đưa mắt quan sát.

Cậu ấy lôi ra từ trong giỏ một chiếc mũ cọ có vành to, sau đó không nhanh không chậm quay lại đằng sau…

Đưa cho Thủy.

“…” =_=

Tôi, chính thức sốc nặng.

Cái…cái quái gì đang đập vào mắt tôi thế?

Thật không thể tin nổi luôn mà.

Cậu ấy có nhận thức được rằng còn một người là tôi đang đứng đây không vậy? Cậu ấy có còn biết rằng tôi mới là người cậu ấy thích không thế?

Điên quá nhỉ?

Ấm ức nữa.

Ai đời lại đi tình tứ với con khác trước mặt người mình thích bao giờ đâu cơ chứ. Rốt cuộc cậu ấy là thứ đàn ông gì mà đáng ghét như thế?

Ghét, ghét chết đi được!

Cả người tôi cứ âm ỉ dòng máu nóng, mồ hôi cũng lấm tấm hết trên trán. Đang tính không làm kì đà cản mũi đôi chim non kia nữa thì đùng một cái, cả người tôi bị giật nhẹ lại.

Còn chưa kịp định thần thì đã thấy Nguyên Nguyên lấy chiếc áo sơ mi kẻ màu đỏ đỏ của cậu ấy trùm một phát lên đầu tôi, sau đó cẩn thận sửa sửa buộc buộc lại cho vuông vắn, đôi tay kia còn chạm nhẹ vào hai má tôi nữa chứ. Biết là cậu ấy chỉ vô tình thôi nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cứ xao xuyến bồi hồi, xốn xang thế không biết.



Tôi ngẩn cả người, tự dưng thấy Bạch Khôi Nguyên trong khoảnh khắc này đẹp trai tỏa sáng quá đi mất. Trông cậu ấy đột nhiên trở nên dịu dàng như vậy, bao nhiêu cái ấm ức của tôi cũng vì thế mà tan biến đi hết rồi.

Xong xuôi, có người nào đó trượt tay lên véo véo hai má tôi rồi tủm tỉm cười.

“Đối với động vật quý hiếm cần phải bọc kín lại như thế này thì mới không có con vi sinh vật nào dám lại gần.”

Ách. Cái quái gì?

Cậu ấy dám nói tôi là động vật ư?

Đúng là cái đồ điên mà.

Nhưng hình như tôi cũng bị thần kinh theo rồi thì phải. Nghe xong câu nói đó tự nhiên thấy ấm lòng chứ. Haiza…

Đến nơi thì đã quá trưa rồi ấy. Mọi người bởi vì đói quá nên ăn uống vui vẻ lắm. Tôi đã nhét đầy bụng trước khi đến rồi nên sẽ dành khoảng thời gian này để đi ngắm nghía vườn cam một chút.

Bởi vì đang là mùa cam chín nên nhiều quả vô cùng, quả nào quả nấy vàng ươm cứ lấp lấp ló ló sau tán cây xanh, nhìn đẹp và thích mắt cực kỳ.

Tôi thực sự có hơi kích động, rồi chẳng biết bất cẩn thế nào lại bị gai đâm vào tay.

Giờ thì vui rồi, ha ha.

Tôi cứ đứng ngây ngốc như vậy nhìn mấy giọt máu nhỏ li ti đang rỉ ra trên đầu ngón tay. Không kêu, không khóc, cũng chẳng thấy đau gì hết. Cho đến khi có người nào đó đi đến giật lấy tay tôi, vừa nhăn mặt cằn nhằn: “Cái đồ thiểu năng này, tay chảy máu sao lại đứng ngây ngây ngốc ngốc ra thế kia?”

Thực ra tôi đã cảm thấy khó chịu từ lúc thấy cậu ấy và Thủy trở về cùng nhau rồi, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Tuy nhiên sức chịu đựng có hạn, tôi đen mặt, cúi gằm xuống nói lí nhí. “Cậu ra đây làm gì, sao không ở ngoài kia chơi với em Thủy đi.”

Phải rồi, hai người vui vẻ thế cơ mà. Tôi là cái thá gì cơ chứ?

Có người ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục cau mày.

“Lại nghĩ đi đâu rồi, tớ đến lấy lại áo mà.”

Sặc.

Thế hóa ra tôi lại là cái đứa tự mình đa tình à?

Thôi xong ngại chết tôi rồi.

Vội vội vàng vàng bỏ áo đang buộc trên hai vai xuống, tôi lập tức đưa cho cậu ấy. “Đây…trả cậu. Bây giờ thì cậu có thể đi được chứ? Tớ muốn…an tĩnh.” Hic, tôi phải cố gắng lắm mới nói được dõng dạc như vậy đấy. Đầu cứ niệm câu thần chú mang tên “Nguyên ơi mau đi đi”, nhưng thật sự chẳng linh nghiệm chút nào cả.

Cậu ấy chẳng biết lấy ở đâu ra cái ugro, sau khi lau lau sạch máu trên tay liền cẩn thận dán vào. Đoạn, thì thầm nhỏ.

“Nói thật, chẳng thấy ai đang dỗi mà đáng yêu như cậu hết.”

Ặc.

Tôi nghe xong mà mặt đỏ như ớt, sướng tý thì cười phá lên. May mà vẫn còn nhớ đến vụ hồi nãy nên mới giữ được chút hình tượng. “Đáng yêu gì…cậu…đi mà nói với Thủy ấy…nói cho tớ làm gì…tránh ra.”

“Thủy tề thủy tiếc gì ở đây? Chẳng liên quan.” Khôi Nguyên nói, hai tay đút túi quần dửng dưng như thể tôi mới là người có lỗi trong chuyện này vậy. “Cậu mà không trả lời thì tớ sẽ đi theo cậu suốt, đến khi chịu nói thì thôi.”

Á?

“Nói gì? Trả lời gì?” Mặt tôi thộn ra, ngơ ngác hỏi.

Xong rồi suýt thì bị ăn đấm.

Tôi theo phản xạ giơ tay lên né, ai ngờ lại bị cậu ấy túm chặt lấy, nói bằng cái giọng hăm dọa.

“Nguyệt Ý Nhi, yêu nhau không?”

“Không.”

“…”

“Ực.” Tôi vừa mới nói gì cơ?

Ôi không…tôi thề là tôi đang rất muốn vả vào miệng mấy cái luôn ấy. Sao nó dám không nghe lời tôi, nói trước mà không kịp suy nghĩ gì vậy?

“Cho cậu nói lại.” Mặt cậu ấy bây giờ trông cứ như đao phủ chuẩn bị chém đầu phạm nhân. Mà phạm nhân không ai khác lại chính là tôi đây này.

“Đau…cậu bỏ tay tớ ra.” Tôi vội đánh trống lảng.

“Không bỏ. Trừ phi cậu thừa nhận thích tớ thì tớ sẽ bỏ.”

Cương quyết đến thế à? Vậy thì…

“Tớ sẽ hét lên đấy.”

“Hét đi, hét to vào. Rồi người khó xử vẫn là Nguyệt Ý Nhi cậu thôi.”

“Cậu…” Nguyệt Ý Nhi tuyên bố chính thức đóng khẩu.

Nói như vậy, chẳng phải bây giờ cậu ấy là đang công khai uy hiếp tôi à?

Trông cái mặt kìa, rõ đểu.

Dù biết đã muộn màng rồi nhưng tôi cũng nhận ra một điều, Bạch Khôi Nguyên thực chất không phải là một tiểu bạch thỏ bình thường đâu, là hồ ly đội lốt thỏ non đấy.

Haiza, làm sao đây?

Giữa tôi và Bạch Khôi Nguyên bây giờ chính là mặt đối mặt, mắt chọi mắt.

Và đương nhiên người cảm thấy khó khăn nhất vẫn là…tôi. Nói thật, phải ngước lên thế này khiến tôi mỏi cổ lắm rồi.

“Nhanh lên nào, trước khi mọi người phát hiện ra.” Có người hơi nới lỏng tay tôi, tuy nhiên vẫn một mực không bỏ, còn ghé sát tai thủ thỉ nỉ non nữa. Đầu tôi đã quay mòng mòng thì thôi, giờ đến tai và mắt cũng ù ù mờ mờ đi luôn. Trong lúc rối loạn, tôi đành liều.

“Ừ…thì…thì thích. Tớ thích cậu. Thế đã được chưa?”

Nói thật là tôi suýt nữa đã cắn lưỡi tự tử ngay tại chỗ rồi đấy.

Hic, xấu hổ chết đi được. Cả người cứ run run hồi hộp không tả nổi.

Và bây giờ thì tôi không còn đủ can đảm để nhìn cậu ấy nữa đâu. Hỡi người ngoài hành tinh, hãy đến đây và đem con về Sao Hỏa thân yêu đi…

“Thích nhiều không?”

Đợi mãi mới thấy cậu ấy phản ứng lại, mà sau khi nghe xong thì tôi thật sự đã hận không cắn lưỡi chết luôn từ lúc nãy.

Người gì đâu kì cục. Thích là được rồi còn hỏi thích nhiều không làm gì? Định hại tôi ngại không còn chỗ nào để chui xuống luôn à?

Để đề phòng bất trắc, tôi đã hứa với lòng mình là nhất quyết khóa miệng không nói gì nữa. Tuy nhiên Bạch Khôi Nguyên cậu ấy vẫn cao tay hơn tôi. Dù tôi có cố gắng cúi gằm mặt như thế nào thì cậu ấy vẫn dùng tay đẩy mặt tôi lên cho bằng được. Và thực sự thì tôi cũng không biết hiện tại mặt mình đã biến dạng như thế nào nữa.

Đấu qua đấu lại một hồi, dù tôi có khó chịu bức bối ra sao vẫn không cách nào thoát ra được bàn tay quyền lực của cậu ấy. Điên quá là điên, tôi đành phải hét lên:

“Nhiều, nhiều lắm…thích chết đi được ý!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bởi Vì Được Gặp Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook