Bởi Vì Được Gặp Cậu

Chương 21: Tâm sự với Lục Cảnh Vân

Tiểu Màn Thầu (Zheng)

27/09/2016

Bởi vì sắp tới là kì thi học sinh giỏi và thi học kỳ I, nên học sinh trường Hoàng Phi ai cũng lo sốt vó, vắt chân lên cổ mà ôn thi cho tốt. Học ở cái trường này, một khi mà thứ hạng bị tuột thì thế nào cũng bị gọi phụ huynh lên họp cho mà xem. Tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ, dạo này lo ôn tập, sút đi hẳn mấy cân liền, xót hết cả. Tôi tránh mặt Khôi Nguyên, lấy cớ là bận rộn thi cử, nhưng thật ra là không muốn nhìn thấy cậu ấy, nếu không, tôi sẽ lại nhớ đến cái đêm đó mất, hic hic.

Đang ngồi trên lớp đọc lại một số khái niệm quan trọng, thì đột nhiên Mai Huỳnh Ni đi xuống đập bàn tôi.

"Lục Cảnh Vân muốn gặp cậu, ở khu vườn sau trường."

Tôi ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn Mai Huỳnh Ni, quyển sách trên tay rơi bụp xuống. Mấy tuần rồi tôi chẳng dám bắt chuyện với Lục Cảnh Vân, tại vì khi đối mặt với bạn ấy, tôi cảm thấy mình như kiểu một tên tội phạm ý, mặc dù hôm đó là tôi không cố ý. Vậy mà lần này, Lục Cảnh Vân còn chủ động gọi tôi ra nói chuyện cơ. Bạn ấy là có ý đồ gì nhỉ?

Trong lòng cứ lo lo sợ sợ, nhưng cuối cùng tôi vẫn lò dò bước đi vào lối dẫn tới khu vườn sau trường.

Thật không ngờ là Lục Cảnh Vân đã có mặt ở đó, trước cả tôi, và chỉ một mình cậu ấy. Tôi ngạc nhiên đến mức phải đứng sững lại vài giây mới có thể đi tiếp được. Cô nàng hot girl chuyên gia giờ cao su vậy mà cũng có lúc đến trước, thật kì lạ mà. Tôi đi đến gần nơi Cảnh Vân đang ngồi.

Thấy tôi, bạn ấy mỉm cười nhẹ, sau đó đặt tay xuống khoảng trống bên cạnh, "Cậu đến rồi à? Ngồi đi."

Mặt tôi trước kia vốn nổi tiếng là biến hóa không ngừng, từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, ấy vậy mà bây giờ vẫn giữ nguyên trạng thái ngạc nhiên ban đầu. Lục Cảnh Vân vừa cười với tôi, xong còn nói nhỏ nhẹ với tôi nữa. Ôi, thời thế thay đổi rồi sao?

Tôi giật giật khóe miệng, sau đó cũng ngồi xuống cạnh Lục Cảnh Vân. Hai đứa cứ như kiểu đi hẹn hò bí mật ý, hẹn nhau ra xong lại chẳng nói được câu nào. Tôi đưa mắt nhìn mây trời, hoa cỏ, như chờ đợi gì đó.

"Hôm nay gọi cậu ra đây, là để nói lời cảm ơn cậu." Cuối cùng cô ấy vẫn mở lời trước.

Tôi trợn mắt, vội quay sang nhìn bạn ấy. Tôi có nghe nhầm không? Lục Cảnh Vân nói muốn cảm ơn tôi?

"Về chuyện bắt nạt em bé ở làng Hạ Châu, là tớ đã sai." Lục Cảnh Vân hình như cảm thấy rất khó khăn khi nói ra những lời này. Mặt cô ấy hơi cúi xuống, giọng nói giống như là đang hối lỗi vậy. "Nguyệt Ý Nhi, cậu cũng biết mà. Một người ưa sạch sẽ như tớ, lại sống sung sướng quen rồi, sao có thể im lặng cho qua với chuyện đó được."

Lúc này, tôi thầm nghĩ, cô ấy hiểu chuyện như vậy, sao hôm đó lại làm chuyện dại dột thế nhỉ. Dường như hiểu được ý của tôi, Lục Cảnh Vân nói tiếp, "Cũng bởi vì cái suy nghĩ ích kỷ đó, tớ đã quát nạt cô bé, lại còn to tiếng với cậu nữa. Kết quả, tớ vì tức giận nên muốn tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để lòng khuây khỏa, không ngờ lại bị lạc. Cậu xem, có phải tớ rất ngốc nghếch không?"

"..." Giờ thì tôi đã hiểu lí do tại sao bạn ấy bị lạc rồi. Đúng là, có hơi ngốc thật, chỉ vì lời nói của tôi mà...

Cảnh Vân duỗi thẳng chân, hơi đung đưa nhẹ nhàng, giọng nói vui vẻ hơn trước, "Lúc cậu cùng tên họ Vương tìm thấy tớ, tớ thực sự rất mừng, còn có chút cảm động. Nhưng khi đó tớ quá sợ hãi, cộng thêm kiệt sức nữa, nên không thể nói một lời cảm ơn với cậu. Về nhà, tớ đã suy nghĩ rất nhiều, tớ vẫn luôn nhớ những lời mà cậu nói vào lúc đó. Cậu tránh mặt tớ, tớ cũng chẳng biết làm thế nào, có lẽ cậu cảm thấy có lỗi với tớ, đúng không?" Lục Cảnh Vân nói xong, đưa ánh mắt hoài nghi về phía tôi.

"Ừm... tớ ... tớ chỉ là... bận học, chứ, chứ tớ không có ý định tránh mặt cậu." Tôi vội lắp bắp, hai mắt liếc ngang liếc dọc như để trốn tránh, lên tiếng thanh minh cho mình.

Lục Cảnh Vân nghe vậy, quay sang bảo, "Cậu lừa ai chứ chẳng bao giờ lừa được tớ đâu nhé. Tớ thừa biết con người cậu là như thế nào."

Tôi đen mặt. Mặt tôi nhìn dễ đoán lắm hả? Sao tôi nói dối ai cũng biết hết vậy?

Cô ấy nói tiếp, "Tuy nhiên, tớ lại cảm thấy khó chịu vì hành vi đó của cậu. Sau chuyện ở làng Hạ Châu, tớ đã có cái nhìn khác về cậu. Và tớ cũng khó chịu lắm khi phải đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho mình..."

Cảnh Vân dựa lưng vào thành ghế, hướng mắt lên phía trời xanh, nơi có vài cánh chim đang chao liệng, cùng với những đám mây trắng muốt muôn hình vạn dạng lững lững lờ trôi. Tâm trạng cậu ấy có vẻ đã tốt hơn.

"Vậy... lựa chọn của cậu là gì?" Tôi ngập ngừng hỏi cậu ấy.



Lục Cảnh Vân quay sang tôi, cầm lấy hai bàn tay của tôi, nở một nụ cười đúng chuẩn thiên thần.

"Nguyệt Ý Nhi, cậu không phiền nếu có một người bạn là tớ chứ?"

__________

Trống vào lớp, là tiết toán của thầy Diệp. Tôi cùng người bạn lạ mà quen Lục Cảnh Vân chạy thục mạng vào lớp. Tiết học được diễn ra yên bình, cho đến cuối tiết thì lại nhận được tin động trời, học nhóm!

"Thầy đùa sao? Thời gian học cho bản thân đã không đủ, còn muốn học nhóm, sắp thi rồi, bọn em không làm đâu."

"Đúng đó Diệp lão sư à..."

Cả lớp lại được dịp nhao nhao lên. Người đồng ý, người phản đối, làm thầy Diệp rất đau đầu. Cuối cùng, thầy phải dùng thước gõ mạnh xuống bàn thì mọi người mới chịu trật tự một chút.

"Đấy là do các em học nhóm không đúng cách, chứ thầy thấy việc học nhóm là cực kì có ích. Các em có thể bổ trợ kiến thức cho nhau, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Hơn nữa lớp ta là lớp đứng cuối, có thể nhân cơ hội này mà nâng cao thành tích, nhận được lời khen từ nhà trường, còn có giải thưởng, thích vậy còn gì."

Ôi ôi, còn có giải thưởng kìa. Mà giải thưởng chẳng phải là tiền sao?

Nghĩ đến đây, tôi thích mê, vội cùng với thầy Diệp đi "giáo dục tư tưởng" các bạn học sinh lớp 10-10. Sau một hồi, cuối cùng các bạn cũng đồng ý. Thầy Diệp đã chuẩn bị danh sách chia các nhóm học tập với nhau từ trước, nên chỉ việc đưa cho lớp trưởng Lục Cảnh Vân để cô ấy thông báo cho cả lớp là được.

Trùng hợp thay, tôi, Lục Cảnh Vân và Vương Du Phàm cùng một nhóm.

"Cảnh Vân, Vương Du Phàm, hợp tác vui vẻ." Tôi cười tít mắt, vui vẻ nói với hai người kia.

...

Chiều thứ bảy được nghỉ, ba người chúng tôi lên lịch học nhóm ở thư viện công cộng. Tôi chịu trách nhiệm làm gia sư cho hai người còn lại, với điều kiện họ phải mua chuộc gia sư bằng đồ ăn, ha ha, nghĩ đến đã thấy thích rồi.

Hai giờ chiều, tôi đã có mặt. Tranh thủ trong lúc chờ đợi, tôi lấy sách vật lý ra đọc. Bởi vì thi học sinh giỏi trước, sau đó mới đến thi học kì, nên tôi cần chuyên tâm vào vật lý hơn một chút.

"Cậu đến sớm vậy?" Nghe tiếng Lục Cảnh Vân, tôi rời mắt khỏi quyển sách. Cô ấy đưa cho tôi một túi đồ, rồi bảo "Đồ ăn của cậu đấy, không biết cậu thích gì nên tớ chọn bánh dâu."

Tôi cười híp mắt, nhận lấy cái túi, rồi mở ra xem thử. Uầy, là bánh kem và một cốc trà sữa, trên bánh kem còn có quả dâu to bự được trang trí ở trên nữa cơ. "Cậu mua gì tớ đều thích hết, cảm ơn nhá."

Lục Cảnh Vân sớm đã ngồi xuống ghế, nhìn tôi lắc lắc đầu rồi cười cười, ý bảo không có gì. Trong lúc chờ đợi Vương Du phàm thì tôi chén ngay hai thứ kia, còn Cảnh Vân lấy điện thoại gọi cho ai đó. Ngồi nhâm nhi bánh kem, tôi mới phát hiện tên thương hiệu của loại bánh này là Vân Du Cake, chẳng lẽ...

"Cảnh Vân, đây là bánh kem của nhà cậu à?" Tôi hơi thắc mắc nên hỏi cô ấy.

Cô ấy gật đầu, "Ừ, là tiệm bánh của mẹ tớ. Bà ấy thích kinh doanh mà, nên lập ra tiệm, sau này giao cho tớ quản lí."

"A, thích vậy. Thế chẳng phải cậu là bà chủ tương lai rồi sao?" Tôi reo lên một tiếng, sau đó nói đùa với Cảnh Vân một chút, "Đến lúc đó, ngày nào tớ cũng sẽ qua ăn bám cậu."



"Cậu dám ăn bám, tớ dám đuổi cậu ra khỏi tiệm." Cảnh Vân cuộn quyển vở lại rồi gõ tôi một cái. Nhẹ thôi, không đau lắm. Bỏ điện thoại xuống bàn, cô ấy bảo, "Tớ gọi cho Vương Du Phàm nhưng không thấy nghe máy. Chắc cậu ta không đến đâu, chúng ta học trước đi."

Tôi gật gù, rồi lấy sách ra bắt đầu học toán. Lục Cảnh Vân so với Vương Du Phàm có vẻ nhỉnh hơn một chút, nhưng để giải thích cho cô ấy hiểu cũng là cả một thời gian. Tôi thật chẳng hiểu mấy người nhà giàu các cậu học hành kiểu gì nữa, chẳng giống Khôi Nguyên gì cả, cậu ấy mặc dù nhà giàu nhưng vẫn học giỏi đấy thôi. À quên mất, Khôi Nguyên là siêu nhân mà nhỉ, không phải người.

Tới xế chiều, Lục Cảnh Vân mới nhận được cuộc gọi từ Vương Du Phàm, cậu ta nói cậu ta ngủ quên mất, chuẩn bị tới. Mà với bản tính nóng nảy của Cảnh Vân, cô ấy nào có để yên, liền nói mà như gào, "Không cần tới nữa, bọn tớ học xong và sắp về đến nhà rồi."

Đầu bên kia im lặng hồi lâu, chắc là bị sốc bởi cú hét thần chưởng mang thương hiệu Lục Cảnh Vân. Mãi sau, mới nghe thấy cậu ta lí nhí nói hai từ "xin lỗi" rồi vội vàng tắt ngay, sợ rằng nếu không thì nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, thì cậu ta có thể sẽ bị một cuộc tra tấn nữa đổ bộ vào tai mất.

Tôi tặc lưỡi, nhún nhún vai. Hai người này tốt nhất không nên ở cùng nhau, nếu không dễ có án mạng xảy ra lắm.

Thôi xong rồi, tôi lỡ gia nhập vào một cái chợ rồi.

___________

Cách ngày thi học sinh giỏi một ngày.

Ngày mai là thi rồi, mà chẳng hiểu sao tôi lại không muốn ôn tập nữa. Ngồi trong lớp, canh lúc giáo viên không để ý mà chợp mắt một lát. Thật ra tôi có tính toán trước cả rồi. Nếu bị giáo viên bắt quả tang thì tôi sẽ viện lí do dạo này ôn bài thâu đêm nên không có thời gian ngủ, mà giáo viên trường Hoàng Phi ai chẳng biết lớp 10-10 có mình Nguyệt Ý Nhi tôi là chăm chỉ nhất cơ chứ. Đâu vào đấy, tôi an tâm kê vài quyển sách lên bàn, rồi gục mặt xuống ngủ.

Đến khi tôi tỉnh dậy, đã là giờ ra chơi tiết ba. Tôi vươn vai, dụi dụi mắt cho tỉnh táo một chút, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Tôi lấy điện thoại trong cặp ra, có tin nhắn từ Thỏ đại nhân.

Thỏ đại nhân: "sân thượng."

À, thực ra Thỏ đại nhân mà tôi vừa nhắc đến chính là... Bạch Khôi Nguyên. Ha ha ha, thấy dễ thương không? Vừa dễ thương lại vừa có gì đó rất oách luôn nhé. Có điều, biệt danh này chỉ mình tôi biết mà thôi, nếu cho người khác, đặc biệt là Khôi Nguyên biết, thế nào cậu ấy cũng nổi trận lôi đình rồi giận tôi đến hết năm luôn cho mà xem. Khụ, xin nhắc lại là bây giờ đang là tháng 11.

Tôi cất điện thoại vào túi áo khoác rồi bắt đầu tới điểm hẹn - sân thượng. Giờ này mà lên đó thể nào cũng lạnh run người luôn chứ chả đùa. Tôi khẽ rùng mình, kéo áo khép lại một chút. Trời đông thì giá rét khỏi nói, thế mà tự dưng có thằng nào gọi lên sân thượng mới điên chứ. Lên đây để gió thổi bay đi luôn à.

Nói vậy thôi, chứ tôi chẳng dám làm trái ý "thằng điên" kia đâu.

Mở cửa sân thượng, tôi đã thấy bóng dáng ai đó quay lưng về phía mình.

"Trời lạnh lắm, cậu lên đây làm gì? Còn mặc phong phanh thế kia nữa, muốn bị cảm lạnh sao?" Tôi tiến lại gần, mắng cậu ấy. Cũng phải thôi, ai đời lại mặc mỗi áo đồng phục với một cái áo khoác mỏng teo giữa cái thời tiết này đâu chứ. Thời trang thì thời trang, nhưng vẫn phải lo cho sức khỏe của mình với.

Khôi Nguyên quay lại nhìn tôi, cả thân người to xụ dựa vào lan can sân thượng. Mũi đỏ ửng lên vì lạnh, mặt hết sức là đáng thương luôn. Tôi tuy hơi bực mình một chút, nhưng vẫn là tiến đến, đưa cho cậu ấy túi sưởi của mình.

"Ai dạy cậu mặc như thế này hả, nói đi. Tớ nhất định phải..."

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, Khôi Nguyên đã ngả đầu vào vai tôi, cất giọng lí nhí, "Tiểu Nguyệt, tớ cảm thấy áp lực quá."

Nghe xong, tôi trợn tròn mắt.

"Này, cậu sao thế? Có áp lực gì, mau, mau nói tớ nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bởi Vì Được Gặp Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook