Bởi Vì Được Gặp Cậu

Chương 10: Ngọc Uyển Nhã

Tiểu Màn Thầu (Zheng)

27/09/2016

Sao... sao cậu ấy biết?

Chẳng lẽ cậu ấy có khả khả năng đọc được suy nghĩ của người khác?

An tuê!!!

"Làm... làm gì có. Cậu xem... tớ... tớ chỗ nào là đang ngượng không?" Tôi bị nói trúng tim đen nên nói lắp bắp.

Hình như bộ dạng của tôi bây giờ rất hài hước, nên cậu ấy chẳng nhịn được nữa phì cười một tiếng.

"Hiện hết lên mặt cậu luôn rồi."

Tôi trợn mắt, vội vàng đưa hai tay ôm mặt. Khôi Nguyên thế mà lại càng cười to hơn.

Aaa, ngại chết bảo bảo rồi!

"Mặt tớ thật sự có ghi chữ ngượng sao?!"

"Không có, nhưng mặt cậu đỏ như ớt ấy." Cậu ấy nhịn cười, bảo.

"Cũng có thể là do trời nóng mà!" Tôi bỏ tay ra, bắt đầu viện cớ để trốn tránh lí do thực sự.

Khôi Nguyên nhân lúc tôi không để ý liền tiến lại gần, búng trán tôi một cái rõ đau.

"Được rồi, còn không mau vào lớp, muộn bây giờ."

Tôi nhăn nhó mặt mày, đưa tay lên xoa xoa trán, không quên liếc xéo cậu ấy.

Lườm, lườm, lườm, lườm cậu đến chết luôn!

Tôi vào lớp, đặt cặp sách vào ngăn bàn.

Vương tóc vàng đáng ghét. Đến giờ vẫn không chịu xuất hiện để tôi rần cho cậu ta một trận. Hừ!

Đang ngồi đọc linh tinh thì đột nhiên nghe tiếng đập bàn cái rầm, tôi giật mình ngẩng mặt lên.

Lục Cảnh Vân mặt mày tức tối, ánh mắt nghi hoặc chĩa vào tôi: "Nguyệt Ý Nhi, cậu với cậu ấy là quan hệ gì?"

" 'Cậu ấy' là ai vậy?" Mặt tôi nghệt ra, chẳng hiểu gì cả.

Lục Cảnh Vân một giây đen mặt, sau đó tiếp tục hất cằm với tôi.

"Đừng giả bộ nữa, nãy ở ngoài cửa lớp tớ thấy hết rồi. Mau nói đi, tại sao cậu lại quen cậu ấy?"

Lúc này tôi mới ngờ ngợ ra, liền đáp: "Khôi Nguyên hả? Cậu ấy là bạn tốt của tớ."

Lục Cảnh Vân một phen kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn tôi.

"Thật hay giả đấy?! Khôi Nguyên mà chịu làm bạn với cậu sao?"

"..."

Hic, chẳng lẽ tôi không được kết bạn với cậu ấy à...

Thấy tôi không nói, Lục Cảnh Vân cũng chẳng tò mò lí do tại sao nữa. Nhưng vẫn không quên cảnh cáo tôi.

"Được rồi, bạn hay không cũng được. Nhưng tớ thích Khôi Nguyên. Cậu tuyệt đối không được lợi dụng tình bạn mà câu dẫn Khôi Nguyên của tớ đâu đấy."

Cái... cái gì?

Lục Cảnh Vân thích Khôi Nguyên?!

"Tớ..." Tôi vừa mở miệng thì đúng lúc trống vào lớp, nên đành thôi. Lục Cảnh Vân dù không cam tâm nhưng vẫn phải trở về chỗ của mình.

Cast Nam chính as B?ch Khôi Nguyên You'll also like có thứ tình yêu chỉ trong thầm lặng By DaoDaoBatDung 3.8K 587 Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài Em By HanBachBang 6.3K 439 Con Bé Nhà Bên By Weetr4n 18.6K 1.5K Con Nhóc Kia! Anh Tan Rồi ( Tạm Drop ) By SiNhi3 17.6K 1.1K Ừ thì, tao thích mày! By song_lam 19.4K 781 Về Đây Đi! Anh Nuôi Em! By Miunny 6.6K 713 Anh Kia!!! Tránh Xa Tôi Ra By Kalia05 22.8K 1.2K Tiết đầu là tiết Toán của thầy Diệp.

"Vương Du Phàm đâu?" Thầy nhìn bao quát lớp một lượt, phát hiện chỗ trống liền hỏi.

"Em không biết, chắc cậu ta ngủ quên rồi." Lục Cảnh Vân đứng dậy thật thà báo cáo, thực thi nhiệm vụ của một lớp trưởng.

Thầy Diệp có vẻ tâm trạng không tốt, nên học sinh ở dưới ai cũng sợ sợ.

Ai ngờ năm giây sau, cánh cửa ra vào bị đạp một cách không thương tiếc. Theo sau là chất giọng bất cần đời:

"Vương Du Phàm đẹp trai đây. Mọi người là đang tìm tôi hả?"

Các học sinh: "....."

Thầy Diệp: "Vương Du Phàm! Em muốn đội sổ đến khi nào?!"

Vương tóc vàng di chuyển xuống chỗ của cậu ta, tuyệt nhiên chẳng để ý tới ánh mắt như tóe lửa của tôi. Cậu ta nhàn nhạt đáp lại thầy Diệp, "Không phải em muốn thế đâu, mà tại vì dòng đời xô đẩy khiến em gục ngã rồi ngất đi, đến lúc tỉnh dậy thì muộn giờ mất rồi. Vậy nên có trách thì nên trách cuộc đời lão sư à."

"Em..." Thầy Diệp phồng mang trợn mắt, mặt đỏ như trái chín. Mất vài giây sau mới kiềm chế lại được: "Vương Du Phàm em giỏi quá nhỉ. Nói hay như vậy, chắc thầy phải đề nghị với hiệu trưởng ban thưởng cho giáo viên dạy văn của em đấy!"



"Thầy quá khen, quá khen!" Vương tóc vàng đưa tay gãi đầu y như thằng ngốc.

"..." Thầy Diệp cũng phải bó tay với tên nhóc này.

Tiết học được tiếp tục.

Vương tóc vàng hình như bị tôi nhìn tới khó chịu, liền quay ngoắt sang: "Cậu nhìn gì?"

Tôi vẫn lườm cậu ấy, không thèm trả lời.

"Hôm nay tôi đẹp trai lắm phải không?" Cậu ta vẻ mặt tự hào vuốt vuốt tóc.

Đúng là thằng điên!

"Nguyệt Ý Nhi, mắt cậu lác à? Sao nhìn tôi mãi thế?"

"Còn dám bảo tớ mắt lác, cậu quên là hôm qua cậu đã làm gì với tớ à?!" Tôi không nhịn được liền nói.

Mặt Vương tóc vàng thộn ra, chắc là không nhớ gì rồi. Tôi đoán cậu ta chính là giả bộ không nhớ.

"Đừng có mà nói là không nhớ."

"À rồi, nhớ rồi." cậu ta gật gù. "Cậu nên cảm ơn tôi đi, nhờ có tôi mà cậu mới được nhiều người biết đến như vậy đấy."

Cảm ơn? Tôi bị điên mới đi cảm ơn Vương Tóc Vàng!

"Ha ha, Nguyệt Ý Nhi, tôi bảo này, trông mặt cậu lúc đó buồn cười không tả được. Tôi còn nghĩ cậu có khả năng làm diễn viên hài đấy. Nhìn cậu chẳng khác gì Cà Rốt nhà tôi, ha ha ha ha..."

Vương Du Phàm cười rất khoái chí, chủ yếu để trêu chọc người bạn cùng bàn là tôi.

"Cậu..." Tôi tức đến không mắng nổi. Sở thích của cậu ta là lấy người khác làm trò cười à?

"Mà cậu biết Cà Rốt là ai không?" cậu ta đột nhiên hỏi tôi.

Tôi lắc lắc đầu.

"Là con chó nhà tôi, nó tên Cà Rốt, tôi nuôi nó được 3 năm rồi."

WTF???

Tôi mà cậu ta ví như cẩu nhà cậu ta???

"VƯƠNG DU PHÀM CẬU MAU ĐI CHẾT ĐI!!!"

"..."

Tiết học đó, tôi bị thầy Diệp cho ra khỏi lớp vì tội phát ngôn tự do trong giờ học.

____________

Gần trưa, tôi cùng mọi người đang chuẩn bị đi về thì thầy Diệp xuất hiện. Thầy bảo lớp cử ra hai người học giỏi nhất để thi 'cặp đôi hoàn mĩ' mà trường tổ chức.

Tôi đương nhiên được một suất dành cho nữ, còn bạn nam thì cần phải lựa chọn một chút.

"Nào, mấy bạn nam có ai ứng cử không?" Thầy Diệp nhìn đám con trai.

Mấy bạn ấy hình như không ưa tôi, nên nghe thầy nói vậy liền lùi lại rồi đùn đẩy nhau hết người này người kia. Hic, nếu tôi xinh hơn một chút thì đã không như vậy rồi.

"Diệp... Diệp lão sư, có thể cho em thi một mình không?" Tôi lấm lét hỏi thầy.

Thầy nhìn tôi, lắc đầu: "Không thể được, đây là phần thi dành cho cặp đôi mà."

"Nhưng..."

Tôi vừa định nói, thì đột nhiên trong đám con trai vang lên ba tiếng.

"Em sẽ đi."

Tôi quay người.

Là Vương Du Phàm.

Trời ạ!

Cậu ta chập dây thần kinh à?

"Vương Du Phàm, em nghĩ thành tích của em có thể đi sao?" Đúng với suy nghĩ của tôi, thầy Diệp cau mày, giọng có chút khinh bỉ.

Vương Du Phàm chẳng để tâm, cậu ta hai tay cho vào túi quần bước lên vài bước đến gần chỗ tôi đang đứng rồi quay người, hất cằm với đám con trai lớp tôi: "Mấy người các cậu có phải đàn ông không? Chỉ vì một đứa con gái xấu xí mà không chịu hợp tác. Các cậu xem, lúc nãy Nguyệt Ý Nhi vừa hỏi thầy rằng có thể thi một mình không, mấy người không hiểu là cậu ta đang sỉ nhục nam sinh lớp 10-10 chúng ta à?"

"Tớ không có ý đó. Tại vì các cậu đều không chịu thi cùng nên tớ mới..." Tôi vội lên tiếng thanh minh. Thật sự là tôi không có nghĩ như vậy đâu mà.



"Vậy bây giờ tôi đi thi cùng cậu." Vương tóc vàng (lại) ngắt lời tôi, "Thế là được chứ gì?"

"..."

"Được rồi, nếu Vương Du Phàm đã nói vậy thì lớp ta sẽ cử Nguyệt Ý Nhi và Vương Du Phàm đi thi 'cặp đôi hoàn mĩ'. Thứ hai tuần sau là ngày thi, hi vọng hai em chuẩn bị tốt và giúp đỡ nhau, đem giải thưởng về cho lớp ta." Thầy Diệp không muốn mất thời gian, vội tổng kết luôn.

"..."

Tôi và Vương tóc vàng đi thi á?

Hoàn mĩ gì chứ, là cặp đôi hoàn cảnh thì đúng hơn!

...

Vừa ra tới cổng trường tôi liền gặp được Khôi Nguyên.

"Khôi Nguyên, chờ tớ với!"

Khôi Nguyên nghe tiếng gọi liền quay người nhìn tôi, ánh mắt đột nhiên đem theo ý cười.

"Phù---- cậu đi thôi mà cũng nhanh vậy, làm tớ đuổi mãi mới theo kịp." Tôi cúi người, đưa hai tay chống xuống đầu gối, thở phì phò vì mệt.

Cậu ấy đưa tay xoa đầu tôi rồi đưa cho tôi một chai sữa tươi: "Này, cho cậu."

"Cảm ơn nhá, tớ đang khát chết đi được." Tôi như vớ được vàng, liền nhận lấy, uống một hơi thật to.

Xong tự nhiên thấy cậu ấy hơi cười. Ý, dạo này thấy cậu ấy cười nhiều ghê.

"Cậu cười gì thế?" Tôi tò mò hỏi.

Nhưng cậu ấy nhìn tôi rồi lắc lắc đầu, bảo "Không có gì."

Ầy, thần thần bí bí mãi, có gì thì mau nói ra đi chứ?!

Nghĩ vậy thôi chứ tôi chẳng dám hỏi thêm, sợ cậu ấy bảo tôi phiền.

"Mà cậu có đi thi 'cặp đôi hoàn mĩ' không?"

Khôi Nguyên gật đầu.

Đúng rồi, cậu ấy giỏi như thế, không đi thì phí của giời. Ai, giá mà Khôi Nguyên là người đi thì cùng tôi thì có phải là tốt không, giải nhất chắc chắn sẽ thuộc về chúng tôi, ha ha ha ha.

Hai đứa đang đi vui vẻ thì tự nhiên chui đâu ra một bạn nữ xinh ơi là xinh, cao ơi là cao, da trắng ơi là trắng, chân dài cực luôn.

Ôi, mẫu hình lí tưởng của tôi!!!

Mắt tôi như kiểu sắp thành hình trái tim luôn ý.

Ôi nữ thần của tôi!!!

"Khôi Nguyên, tan học lâu rồi mà cậu còn chưa về hả?" Nữ thần đi đến trước chúng tôi, cất giọng thanh thanh, miệng mỉm cười thân thiện.

Ối dồi ôi đẹp dã man tàn bạo đi mà!

Nhìn nữ thần quen quen, hình như là cô gái mà hôm trước đi cùng Khôi Nguyên. Thì ra là cô ấy.

"Cậu có việc gì không?" Khôi Nguyên nhàn nhạt nói.

"Ờ thì--- về cuộc thi 'cặp đôi hoàn mĩ', tớ có vài điều muốn thảo luận với cậu." Nữ thần đáp lại. Sau đó đột nhiên đưa mắt sang chỗ tôi, ngạc nhiên hỏi "Còn đây là---"

"A, tớ--tớ là Nguy..."

Khổ lắm các cậu ạ, tôi thì đang định giới thiệu bản thân với nữ thần, đột nhiên bị cậu bạn bên cạnh nhéo một cái vào tay, sau đó cướp lời luôn.

"Về cuộc thi đó thì tôi đã đưa tài liệu đầy đủ cho cậu rồi, chỉ cần đọc là được, không cần thảo luận."

Nữ thần lại quay sang chỗ Khôi Nguyên, vẻ mặt ban đầu có chút không cam tâm nhưng chỉ chớp mắt liền tươi cười: "Được được, vậy tớ đi trước nhé!"

Đoạn, nữ thần quay người chuẩn bị rời đi. Mà không hiểu sao cô ấy đi được vài bước liền quay đầu nói với tôi:

"Tớ là Ngọc Uyển Nhã, lần sau gặp lại sẽ làm quen tử tế với cậu."

"Tạm---tạm biệt!" Tôi tâm trạng sung sướng vẫy tay với nữ thần.

Oa, người đâu mà thân thiện quá đi à!

Mà Khôi Nguyên hâm lắm, người ta đang vui tự nhiên cốc đầu một cái, bực hết cả mình ý nhưng chẳng làm gì được.

Tôi trách cậu ấy.

"Cậu hâm à, tự nhiên lại không cho tớ giới thiệu với nữ thần... à nhầm Ngọc Uyển Nhã?"

"Cậu với cô ấy không thể làm bạn được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bởi Vì Được Gặp Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook