Bởi Vì Được Gặp Cậu

Chương 28: Đụng độ tiểu thư

Tiểu Màn Thầu (Zheng)

27/09/2016

Ặc

Cậu ấy vừa nói cái gì vậy?

Câu nói đó là ý gì?

Hic, cả người tôi bây giờ căng thẳng luôn. Mà cậu ấy là mua cho tôi thật hả?

Thế chẳng lẽ... Mun tỷ là... là...

Chắc không phải rồi...

Tôi tên Nguyệt Ý Nhi, có chỗ nào giống "Mun" đâu?!

Thôi chả dám nghĩ nữa, kẻo lại ăn dưa bở thì nhục chết.

Hai anh chị thì mặt đối mặt, không khí im lặng ngập tràn. Thế mà hai nhóc kia lại bắt đầu thừa cơ hội để nói chuyện. Mà hình như chúng nó nghe không rõ, nên cứ nghĩ là Khôi Nguyên đang to tiếng với tôi.

"Hoa Hoa thấy chưa? Anh Khôi Nguyên vừa mắng chị Nhi kìa, anh Khôi Nguyên xấu tính lắm."

"Nhỡ may là chị kia hư trước thì sao?"

Éc, con bé này cứ phải đối đầu với tôi thì mới chịu được à?

"Không phải đâu, chị Nhi ngoan, chị Nhi tốt bụng lắm, chỉ có anh Khôi Nguyên là xấu tính thôi."

"Thật á?"

"Hoa Hoa không muốn bị mắng thế kia thì ở đây chơi với Tiểu Bảo này, Tiểu Bảo thương Hoa Hoa lắm, sẽ không mắng Hoa Hoa đâu."

Ối dồi ôi, bọn trẻ thời nay đúng là. Mới tí tuổi đầu đã nói năng ngọt xớt thế này rồi, chẳng biết học đòi từ ai nữa.

Tôi tặc lưỡi, quay qua nhìn Khôi Nguyên, thấy cậu ấy cũng đang nhìn hai nhóc kia rồi cười cười. Ặc, bị Tiểu Bảo nói xấu mà cậu ấy vẫn còn cười được sao?

Khôi Nguyên đi đến chỗ hai nhóc, hỏi có muốn ra ngoài chơi không. Trẻ con mà, thích đi chơi là chuyện bình thường chẳng có gì phải bàn cãi, gật đầu như bổ củi luôn. Thế là cậu ấy hai tay hai nhóc đi ra cửa, tưởng là bỏ mặc chị già là tôi đây rồi, ai ngờ đi được vài bước liền quay lại.

"Cậu có đi không?"

...

Bốn người chúng tôi rời khỏi khu Đại Điền Viên, đi dọc theo vỉa hè. Vẫn đang là Tết mà, nên người đi đường đông lắm, không khí rất rạo rực nha.

Đang đi thì tự nhiên có cái gì đó giật giật áo của tôi. Theo phản xạ, tôi quay đầu nhìn xuống thì thấy Tiểu Bảo đưa tay chỉ chỉ vào chùm bóng bay phía xa xa, miệng nói:

"Chị ơi, mua cho Tiểu Bảo bóng bay đi."

Tôi ngẩng mặt lên đưa mắt theo hướng chỉ của Tiểu Bảo, đang định gật đầu thì đột nhiên nghe thấy bé Tiểu Hoa nũng nịu ai đó:

"Anh ơi, Tiểu Hoa muốn ăn kẹo hồ lô."

Một giây sau:

"Chị ơi, Tiểu Bảo không thích bóng bay nữa rồi, chị mua kẹo hồ lô cho Tiểu Bảo đi."

Tôi: "...."

Mấy bé à, muốn gì mau nói, đừng hùa theo nhau hành hạ chị được không? ;_;

"Cậu ở đây trông hai nhóc này, tớ đi mua." Khôi Nguyên đặt bé Tiểu Hoa xuống, quay sang bảo với tôi rồi đi đến chỗ bán kẹo hồ lô. Trong lúc chờ đợi, tôi cùng hai nhóc tìm một chiếc ghế đá gần để ngồi.

Nhận được xiên kẹo hồ lô trong tay, Tiểu Bảo và Tiểu Hoa có vẻ thích thú lắm, cứ ngắm mãi thôi. Xong đang yên đang lành, Tiểu Hoa đang ngồi trong lòng "anh Khôi Nguyên" đột nhiên lên tiếng:

"Anh Khôi Nguyên mua kẹo cho Tiểu Hoa tức là anh Khôi Nguyên thích Tiểu Hoa, anh Khôi Nguyên là bạn trai của Tiểu Hoa rồi nha."

Ặc, thể loại gì vậy trời? Mua kẹo cho thì là người yêu luôn hả?

Đúng là bọn trẻ con, ngây thơ quá đi mất.



"Ơ thế là chị Nhi thích Tiểu Bảo hả?" Tiểu Bảo nghe Tiểu Hoa nói xong cũng tin là thật, ngạc nhiên nói, còn giơ trước mặt xiên kẹo hồ lô vẫn còn nguyên vẹn, chưa ăn miếng nào. "Chị Nhi cũng mua kẹo hồ lô cho Tiểu Bảo này."

"Ừ thì chị..."

Tôi còn đang ngắc ngứ không biết phải trả lời như thế nào thì tự nhiên thấy cây kẹo trên tay Tiểu Bảo bị ai đó giật đi, sau đó nó bị quẳng luôn vào thùng rác.

"Kẹo của em mà!"

"Sao cậu vứt đi?"

Cả hai chị em đều đưa mắt sang cái người vừa mới hành động vô cùng 'tàn nhẫn' đó, nói bằng giọng vô cùng phẫn nộ. Gì chứ? Dù gì cũng là dùng tiền mới mua được, tuy là nó không bằng một cái móng tay của Khôi Nguyên, nhưng cậu ấy không nên thẳng tay vứt nó như thế chớ? Không ăn thì tôi ăn, vứt đi làm gì? Nhiều lúc cảm thấy cuộc đời bất công thật ấy, người muốn thì không có mà ăn, người có thì lại không muốn ăn.

"Cây kẹo đó bị nhiễm khí độc rồi, không ăn được. Lát nữa anh mua lại cho Bảo Bảo."

"..."

Ặc, thua cậu ấy luôn rồi.

Chơi được một lúc thì mẹ tôi gọi, nói là chuẩn bị về nhà. Cũng gần 12 giờ trưa rồi nên bốn anh chị em quyết định trở về nhà. Mà bây giờ tôi mới biết một tin cực sốc luôn ấy. Tiểu Hoa là con của một chú nào đó rất thân với bố Khôi Nguyên, nên hôm nay bé cùng với bố mình tới Bạch Gia chơi. Tiểu Hoa còn có chị gái nữa á, nhưng ngại nên tôi không hỏi tên.

Xong lúc về đến nhà, đang lục túi áo tìm chìa khóa thì tự nhiên tôi sờ được một vật thể lạ, lấy ra thì phát hiện đó là một thanh kẹo mút hình trái tim đo đỏ á. Ngớ người một hồi luôn.

Nghĩ nghĩ thì chắc là Tiểu Bảo nhét vào thôi, tôi nhét lại vào túi áo rồi vui vẻ mở cửa chui vào tổ ấm thân yêu.

_____________________

Thời gian thấm thoắt trôi, kì nghỉ đông mới đó mà đã hết, học sinh chúng tôi lại phải quay về thực hiện công việc hằng ngày đã bỏ quên suốt mấy tháng qua: tới trường.

Nói gì thì nói, chứ tôi thích đi học hơn ở nhà rất nhiều. Ở trường ngoài việc học trên lớp cũng có cái vui của nó mà, với cả giờ tôi đã có thêm một người bạn nữa rồi, sợ gì cô đơn chứ. Tung tăng rảo bước trên đường, tôi cứ tự cười tủm tỉm. Không biết các bạn trong lớp tôi sẽ thay đổi thế nào đây ta?

Đấy, mải mê với suy nghĩ của mình, tôi không để ý xung quanh nên cứ thế đâm sầm vào một vật gì đó, ngã ngửa luôn.

"Ahhh, đi đứng kiểu gì vậy?"

Một giọng nói lanh lảnh vang lên, ngữ điệu giận dữ. Tôi khẽ rùng mình, không tự chủ ngẩng mặt lên nhìn một chút. Vâng, không chỉ có mình tôi ngã đâu, mà cái người đụng trúng tôi cũng đang bán mông cho đất luôn. Bạn ấy là con gái, chắc lại thuộc dạng tiểu thư nhà giàu đấy, trông sang chảnh thế kia mà, đồng phục cũng thuộc hàng xịn mới chịu nha. Thôi rồi, mới đầu năm mà tôi đã mắc tội với người ta rồi. Tôi thầm trách thân trách phận, đành cố gắng đứng dậy rồi chạy đến chỗ cô bạn, định đỡ cô ấy dậy. Ai ngờ, còn chưa chạm đến một sợi lông của bạn ấy, tôi liền bị gạt phắt ra luôn.

"Đừng động vào tôi."

Ặc, sao tự nhiên thấy lạnh quá luôn.

"Xin... xin lỗi. Tôi không cố ý..."

Chờ cho cô bạn tiểu thư đứng dậy rồi, tôi liền cúi gập người xuống, lắp bắp. Cô bạn tiểu thư phủi phủi vài vết bụi dính trên bộ đồng phục đang mặc trên người, không quên liếc xéo tôi rồi hừ lạnh một cái, "Coi như hôm nay tôi gặp xui xẻo." Nói đoạn, cô bạn quay lưng bỏ đi.

...

Mẹ tôi nói rằng từ giờ tôi cần phải quan tâm và giúp đỡ Khôi Nguyên thật nhiều, coi như là để đáp lại những gì mà Bạch Gia đã giúp đỡ nhà tôi. Tôi cũng hiểu ý mẹ, bởi nhà tôi không có nhiều tiền, không thể trả hết số tiền viện phí mà cô Lâm Xuyên Xuyên đã thanh toán đó, nên chỉ có thể dùng bằng hành động mà thôi. Cũng vì lí do đó mà hôm nay cặp sách của tôi có phần nặng hơn một chút, tại tôi phải đem theo cả hộp cơm trưa cho Khôi Nguyên nữa mà. Là tôi tự nấu đó, nên chắc cậu ấy sẽ không chê đâu nhỉ?

"Nguyệt Ý Nhi."

Nghe gọi tên mình, tôi theo phản xạ quay đầu lại. Ớ, là Lục Cảnh Vân này. Ăn Tết xong trông cũng khác quá nhỉ, mặt múp múp rồi.

"A, chào cậu Vân Nhi~"

Cảnh Vân chạy hớt ha hớt hải rồi cuối cùng cũng đuổi kịp tôi. Đến nơi, cô ấy bỗng nâng cằm tôi lên nhìn săm soi một hồi, giống như là đang xem cái gì đó lạ lắm vậy, "Uầy, cậu vừa đi tắm trắng ở đâu về thế?"

"Không, tớ ở nhà suốt mà." Tôi lắc lắc đầu phủ định ý nghĩ của Cảnh Vân.

Dường như vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời của tôi, Cảnh Vân chau chau mày, vừa liếc tôi vừa nói: "Đột nhiên cậu trở thành như vậy làm tớ có chút không quen nha. Hay là... cậu lây bệnh 'xinh' từ tớ rồi đúng không?"

Tôi cứng họng. Nếu 'xinh' là một loại bệnh lây truyền được thì trên thế giới này làm gì có người xấu nữa đâu chứ.

"Cậu hâm à? Làm gì có chuyện đấy..."

"Ừ ừ..." Cảnh Vân xoa xoa cằm gật gù. Đoạn, cô nàng khoác lấy tay tôi bảo: "À mà...sao cậu đi học sớm thế?"



Tôi gãi đầu cười trừ, "Tại tớ háo hức quá mà."

"Eo ơi, được gặp tớ cậu háo hức lắm hả?" Cảnh Vân cười híp mí, hơi nghiêng đầu ngây thơ hỏi.

"Tớ có nói thế à?"

"Ừ ừ."

"Vậy cho tớ rút lại câu nói lúc nãy nhé."

"Cậu dám..."

Cảnh Vân đưa tay túm chắt cổ áo đằng sau của tôi làm tôi không thể di chuyển, dành chắp hai tay la lên, "Được rồi được rồi, tớ nhớ cậu cực kỳ luôn. Tha cho tớ đi mà..."

...

"Hello, Vương Du Phàm." Tới lớp, tôi đặt cắp sách vào trong ngăn bàn, lên tiếng chào cậu bạn cùng bàn.

"Ừa..." Cậu ta thều thều thào đáp lại, giọng uể oải không chút sức lực. Hừ, năm mới mà vậy đấy.

"Sao thế?" Tôi cúi người lục tìm sách, thuận miệng hỏi cậu ta, "Mới đầu năm mà cậu đã hết sức sống rồi à?"

"Tôi tưởng hôm nay vẫn là Tết."

"...."

Tôi giật giật khóe miệng nhìn cậu ta vài giây, sau đó cũng không quan tâm cậu ta nữa, lấy vở ra soát lại bài tập nghỉ đông một chút.

"Nguyệt Ý Nhi, cậu mau quay mặt qua đây tôi xem."

Vương Du Phàm đột nhiên bật dậy rồi lên tiếng làm tôi giật cả mình. Đến lúc tôi quay sang rồi, cậu ta lại tròn mắt há hốc miệng như thể tôi là một điều gì đó thật ngạc nhiên ấy. Mãi sau cậu ta mới lắp bắp nói, "Này này, cậu...bị ai nhập à, sao tự nhiên trắng thế?"

Chẳng thèm để ý câu hỏi của cậu ta, tôi đặt hai tay lên cằm, mắt chớp chớp tỏ vẻ dễ thương: "Tôi xinh không?"

Hai má Vương Du Phàm hơi hồng hồng, rồi cậu ta đột nhiên bật cười ha hả, "Ha ha... xinh thì có xinh đấy. Không hổ danh là bạn gái Vương Du Phàm, cũng biết tu sửa nhan sắc rồi."

"Cậu... cậu nói linh tinh gì đấy?!" Nghe đến hai chữ 'bạn gái', tôi liền giật mình vội gào lên, vơ quyển sách trên bàn đập vào đầu cậu ta mấy cái, "Ăn nói hàm hồ, muốn chết hả?"

"A...được rồi...đừng đánh nữa." Vương Du Phàm la lên oai oái, rồi hai tay cậu ta nhanh chóng giật lấy quyển vở trên tay tôi. Không còn vũ khí, tôi cũng không đánh nữa, chỉ lườm cậu ta một cái sắc lạnh. Vương Du Phàm nhìn lại tôi, thở hắt ra, "Cậu có biết tôi là ai không mà còn dám đánh tôi? Ăn gan trời à?"

"Ai bảo cậu nói tớ là...là cái đấy của cậu."

"Hả, là gì cơ?"

"Thì là bạn..."

Một hồi trống báo giờ vào lớp vang lên, ngắt lời tôi. Hậm hực quay lên bảng, tiết 1 bắt đầu.

Thầy Diệp diện vest chỉn chu bước vào, khuôn mặt tươi như đóa hoa mùa xuân luôn á. Thấy thầy vui vẻ như vậy, tâm trạng học sinh cũng vui lây nha. Thầy chúc bọn tôi nhiều lắm, không thể nhớ hết được luôn. Cả lớp vỗ tay rào rào ấy. Tưởng như vậy là đã xong màn chào hỏi đầu xuân, nào ngờ, thầy Diệp lại tiếp tục đưa tin sốc.

"Thông báo với các em, học kì này lớp ta vinh dự được nhận thêm một học sinh mới."

Tiếng xì xào bàn tán lại bắt đầu vang lên. Khi cả lớp sắp có nguy cơ trở thành cái chợ vỡ thì Thầy Diệp đã kịp thời ngăn lại bằng câu "Em vào đi" đầy tính uy nghiêm. Đám học trò ở dưới không ai bảo ai, lập tức nín thin thít, ngồi ngay ngắn lại.

Có tiếng chân người bước vào, tôi còn có thể ngửi thấy cả mùi nước hoa, mùi sang trọng tỏa ra nha. Ló mặt ra khỏi quyển sách, tôi vô cùng tò mò muốn biết học sinh mới này là ai. Mà khi nhìn thấy rồi... tôi thực sự rất mong thời gian quay trở lại luôn á.

"Chào mọi người, tôi tên Hạ Thục An, mới từ Bắc Kinh chuyển tới. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người."

Hic, đúng, là cô bạn đó. Là cô bạn đã cùng tôi bán mông cho đất ở ngoài cổng trường hồi sáng đây mà. Không ngờ lại là học sinh mới, còn là học ở lớp tôi? Ôi trời ơi, cuộc sống sau này của tôi thảm rồi.

Trong lúc đang gục mặt xuống bàn khóc không ra nước mắt, tôi vẫn dỏng tai lắng nghe đoạn hội thoại giữa học sinh mới và thầy chủ nhiệm.

"Được rồi, giờ thầy sẽ xếp chỗ cho em. Ừm, xem nào..."

Chưa để thầy Diệp nói hết, cô bạn tiểu thư đó đã nói một câu làm cả tôi và người bạn cùng bàn của mình cùng tròn mắt ngẩng đầu lên.

"Thưa thầy, em muốn ngồi cạnh bạn Vương-Du-Phàm."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bởi Vì Được Gặp Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook