Bởi Vì Được Gặp Cậu (New)

Chương 9: Uống sữa mau lớn

Zhengbb14

09/10/2016

"Tít tít tít tít....."

Tôi bị tiếng đồng hồ báo thức làm cho tỉnh cả ngủ, liền ngồi bật dậy như cái lò xo.

Trời, gần sáu giờ rồi, tôi cần phải nhanh nhanh lên mới được.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi di chuyển tới gian bếp, lấy từ trong tủ lạnh ra dụng cụ cùng với nguyên liệu cần thiết đã chuẩn bị từ hôm qua.

Công việc phải làm bây giờ là bắt bánh bao, hôm qua tôi đã xem mẹ tôi làm mẫu một cách chi tiết rồi nên có thể tự làm được.

Tôi thận trọng cắt giấy nến ra thành hình tròn, sau đó rắc thêm một lớp bột áo mỏng lên bàn cán bột. Lấy từng cục bột ra khỏi lớp khăn phủ rồi cán nhẹ. Tiếp theo là cho nhân bánh. Trình tự cho nhân lần lượt là một miếng trứng lên trên, rồi đặt nấm hương cùng với lạp sưởng ở hai bên miếng trứng. Sau khi cho nhân vào thì phải khum lòng bàn tay lại, còn tay kia bắt bánh. Cứ gấp đều và xoay tròn như vậy cho đến khi nhân được bao phủ bởi vỏ bánh. Xong!

Chỉ cần hấp bánh bao nữa là hoàn thành rồi!

"Ưm... mùi gì thơm vậy ta?"

Mẹ tôi đi theo mùi hương bánh bao tới gian bếp.

"Chào buổi sáng, mẹ xinh đẹp." Tôi cười khì khì, đeo bao tay vào chuẩn bị mở nồi hấp.

Mẹ tôi ngồi xuống ghế, mỉm cười mãn nguyện.

"Ý Nhi của mẹ lớn thật rồi, còn dậy sớm làm bữa sáng cho mẹ nữa."

Tôi được khen sướng lắm ý, vội lấy ra một cái bánh bao to nhất, ngon (chắc) nhất cho mẹ tôi: "Mẹ, ăn thử đi. Xem tài nghệ của con thế nào?"

Mẹ tôi nhận lấy bánh bao từ tay tôi, từ tốn cắn một miếng.

"Thế nào ạ, ngon không mẹ?" Tôi sốt sắng hỏi.

"Không tồi nha!" Mẹ tôi kinh hỉ giơ ngón tay cái, sau đó ăn tiếp.

"Vậy thì tốt quá." Nhìn mẹ ăn ngon như vậy liền cảm thấy an tâm hơn một chút rồi. Tôi lấy từ trong nồi ra hai cái bánh bao, bỏ vào túi.

Bánh bao ăn nóng mới ngon, vậy nên tôi phải nhanh nhanh đưa cho Khôi Nguyên mới được.

Tôi chạy vào phòng lấy cặp sách, không quên nói: "Chào mẹ, con đi học đây!"

...

Đến trường, tôi ngay lập tức phóng vù sang lớp 10-1.

Lúc đi thì hăm hở là thế, mà lúc đến lại chẳng thấy cậu ấy đâu cả. Mặt tôi trong chốc lát liền ỉu xìu như bánh bao nhúng nước à.

"Cậu tìm ai thế?" Một giọng nói bỗng vang lên ngay bên cạnh.

Tôi hơi giật mình, sau đó nhận ra vị bạn học này là bạn cùng lớp với Khôi Nguyên, nên tiện hỏi luôn: "À, Khôi Nguyên đến lớp chưa cậu?"

Vị bạn học đảo mắt nghĩ ngợi chốc lát, "Hình như cậu ấy đang đọc sách ở trong thư viện."

"Oh, vậy cảm ơn cậu nhé!" Tôi cúi chào bạn ấy rồi nhanh chóng rời đi.

Thư viện trường Hoàng Phi rất to, cách bố trí cũng đặc biệt thuận tiện cho việc tìm sách và đọc sách. Tôi cầm chặt túi bánh bao trong tay rồi đi vào trong.

Bởi vì vẫn còn sớm nên người trong thư viện không đông lắm, tôi có thể nhanh chóng tìm ra Khôi Nguyên

Quả nhiên là cậu ấy đang ở đây.

Nhìn thấy cậu ấy mà tôi như kiểu vớ được vàng ý, chuẩn bị hết tinh thần lẫn thể lực để chạy đến chỗ cậu ấy ngồi rồi. Nhưng cuối cùng lại thôi, đi vòng vào trong tìm một quyển sách gì đó. Hic, tự nhiên xông vào ngồi trước mặt người ta có phải là vô duyên lắm không?

"A, Khôi Nguyên, chào buổi sáng. Lâu lắm rồi không gặp nhỉ. Cậu tới đây đọc sách à?"

Các bạn không cần phải đoán đâu. Cái con mặt dày đang ngồi trước mặt Khôi Nguyên chính là tôi đấy.

Cậu ấy rời mắt khỏi quyển sách trong giây lát, sau khi đã xác định được người vừa nói câu đó là ai liền trở về trạng thái ban đầu: đọc sách.

Mặt cậu ấy hầm hầm à, nên cũng hơi hoảng.

"Khôi Nguyên, cậu giận tớ đấy à?"

"..."

"Xin lỗi. Là tớ không nghe lời cậu, cậu đừng giận nữa mà."

"..."



Ai, bạn này tính kì cục. Người ta xuống nước xin lỗi như vậy mà chẳng nói năng gì.

Thôi đổi chủ đề.

"À mà Khôi Nguyên này, cậu ăn sáng chưa?"

"..."

"Đến sớm vậy chắc là chưa ăn đâu nhỉ. Ai, chả bù cho tớ, no căng hết bụng rồi. Thế mà mẹ tớ còn cho thêm hai cái bánh bao vào nữa, đúng là muốn tớ bội thực đây mà."

"..."

"Ước gì bây giờ có người hộ tớ ăn nhỉ? Tí nữa bánh nguội mất rồi thì đâu còn vị ngon nữa..."

Tôi xoa xoa bụng ra điều đã không thể nhét nổi vào bao tử nữa rồi.

Ha ha, Khôi Nguyên ngây thơ lắm. Cậu ấy tin thật, không nói không rằng đặt sách xuống bàn, giật luôn cái túi trên tay tôi.

Ôi mẹ ơi, cuối cùng cậu ấy cũng chịu ăn rồi.

Tôi vui như mở cờ trong bụng ý, xong kiểu thấy bạn đáng yêu kinh khủng nên cười toe cười toét: "Cảm ơn cậu, Nguyên Nguyên."

Ách, gì mà Nguyên Nguyên chứ?!

Cái miệng, cái miệng, cái miệng.

Tôi tự vả n lần.

Ngại đỏ cả mặt rồi, nhưng thôi cố lấy lại bình tĩnh: "Cậu ăn với tương ớt không? Tớ để trong túi rồi đấy."

Cậu ấy chẳng nói gì nhưng lắc đầu. Chắc là không ăn được cay.

"Vậy... vậy tớ đi mua nước cho cậu nhé!"

Tôi nói, không để cậu ấy trả lời liền chạy ào ra ngoài.

Tới căn-tin tôi mới sực nhớ ra là mình chưa hỏi Khôi Nguyên thích uống gì. Trời ạ, não tôi đúng là chứa toàn bã đậu mà...

Thôi chọn đại đi.

Tôi lấy một lon coca cùng với một hộp sữa lạnh rồi thanh toán tiền.

"Khôi Nguyên, của cậu đây." Tôi đặt hộp sữa xuống cạnh quyển sách của Khôi Nguyên.

Cậu ấy đưa mắt nhìn hộp sữa một cách chán nản.

Eo, người đi mua thì có tâm như thế, vậy mà người nhận lại chẳng có vẻ gì là cảm kích, còn đẩy nó đi chứ. Thấy ghét à.

"Sao thế, cậu không thích à?" Tôi hút một ngụm coca, thấy cậu ấy hơi nhăn mày liền hỏi.

Cậu ấy lắc lắc đầu. Tôi đành phải giải thích:

"Tại vì tớ không biết cậu thích uống gì nên mới... ê cậu làm gì vậy?"

Khôi Nguyên đột nhiên đẩy hộp sữa về phía tôi, đồng thời giật luôn lon coca rồi đặt lên quyển sách của cậu ấy.

"Trả tớ đi." tôi nheo nheo mắt.

"Không, cậu mua sữa rồi thì phải uống." Cậu ấy ấn hộp sữa vào tay tôi.

"Nhưng tớ thích coca hơn."

"Uống sữa sẽ mau lớn hơn."

"..."

Logic, tôi cần tìm ra sự logic trong hai câu nói này?!!!

"Tớ đâu có bé lắm đâu..." Tôi xị mặt ra.

"Còn dám nói không, cậu còn không cao bằng vai tớ."

"..."

Cái này là do cậu cao chứ không phải do tớ lùn mà!!!

Tôi cực kì không cam tâm gào thét trong lòng.



Ấy vậy mà Khôi Nguyên còn dùng ánh mắt giễu cợt nhìn tôi xong xoa xoa đầu tôi nữa chứ?!

Hừ, không thèm so đo cao thấp với cậu ấy nữa. Dù tôi có nói thắng cậu ấy thì tôi cũng chẳng cao lên nổi phân nào đâu.

"Nhưng tớ vừa mới uống rồi, hay để tớ mua cho cậu..."

Tôi còn chưa dứt lời, cậu ấy đã đưa lên miệng uống.

Uống... uống... bằng đầu ống hút tôi vừa mới...

"Cậu... cậu cậu..." Tôi lắp ba lắp bắp.

Hic, chắc không phải là hôn gián tiếp đâu nhỉ?

Không phải đâu, không phải đâu...

Tuyệt đối không phải mà...

Àn ni cồ tứn ?!!

...

Tôi cùng Khôi Nguyên trở về lớp. Phù, sau bao ngày xa cách, giờ tôi và cậu ấy cũng có thể bình thường trở lại rồi.

À mà hình như tôi không được bình thường cho lắm. Căn bản là tôi đang sốc vụ hôn gián tiếp, nên đi đường như con dở ý, suýt đâm vào tường mấy lần. May mà có Khôi Nguyên kịp thời cứu giúp, không chắc tôi giờ đang nằm trong bệnh viện vì vỡ mũi mất thôi.

Mà cậu ấy kì thật, mặt vẫn tỉnh bơ được luôn.

"Này, sao thế?" Khôi Nguyên cốc đầu tôi.

"H...hả?" Tôi mơ mơ màng màng, xong kiểu bị cậu ấy cốc đầu nên tỉnh hơn một tí. "À không, không sao."

"Đi đứng hậu đậu. Nếu không có tớ thì cậu phải làm sao đây?" Cậu ấy nhéo mũi tôi, giọng điệu trách móc.

Tớ như vậy không phải là vì cậu sao? - Tôi thầm trách lại cậu ấy, không biết kiểu gì mà mặt đã đỏ lựng lên rồi.

"Cậu sốt đấy à?" Khôi Nguyên đột nhiên khựng lại, vẻ mặt lo lắng đặt tay lên trán tôi.

Sao tự nhiên trời nóng quá vậy nè???

Như kiểu núi lửa phun tra từ đầu tôi ấy.

Nóng nóng nóng nóng nóng.

Nóng hết cả mặt, nóng toàn thân.

Có khi nào tôi chết vì nóng không huhuhu....

"Tớ... tớ không sao, không sao cả. Thật sự không sao mà!"

Tôi vội bỏ tay cậu ấy ra khỏi trán. Cậu ấy mà giữ một lúc nữa chắc tôi có thể đi thi hoa hậu cà chua luôn rồi đấy...

Chết thôi, đang yên đang lành tự nhiên quan tâm người ta như thế, cậu không ngượng nhưng tớ cực kì ngượng cậu có hiểu không hả???

Cậu ấy hình như vẫn chưa an tâm, tiến lại gần tôi một chút. Tôi ngay lập tức liền lùi lại hai chút.

Đừng, đừng lại đây, tớ không thể đứng gần cậu thêm chút nào nữa đâu. - Tôi gào thét trong cổ họng.

"Khôi Nguyên, cậu đứng lùi lùi ra khoảng hai mét được không?" tôi lấy lại bình tĩnh, ra điều kiện với cậu ấy.

Cậu ấy hơi nghiêng đầu, ra điều không hiểu tại sao tôi lại nói vậy.

Ừ ừ, cậu thì sao mà hiểu được chứ.

Khuôn miệng Khôi Nguyên hơi mấp máy, hình như cậu ấy định nói gì đó nhưng tôi đã nhanh chóng chặn lại.

"Đừng hỏi gì, cậu chỉ cần làm theo ý tớ thôi."

Khôi Nguyên cũng ngoan, dù không hiểu nhưng vẫn lùi ra xa một chút.

"Được rồi, cứ giữa khoảng cách như thế nhá." Tôi nhắc nhở cậu ấy.

Sau đó chẳng biết tại sao, Khôi Nguyên bỗng nheo mắt nhìn tôi cười cười:

"Tiểu Nguyệt, cậu là đang ngượng đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bởi Vì Được Gặp Cậu (New)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook