Bởi Vì Được Gặp Cậu (New)

Chương 11: Thi cặp đôi hoàn mĩ

Zhengbb14

09/10/2016

"Cậu không thể làm bạn với cô ấy được đâu."

Ơ, Khôi Nguyên lại dở chứng à? Lâu lâu hâm hâm lại muốn cãi nhau với tôi đây mà.

"Sao lại không được chứ?" Tôi hỏi vặn lại.

Cậu ấy nhìn tôi, sau đó ấn đầu tôi một cái: "Ngốc như cậu, làm sao hiểu được."

Tôi không biết là cậu ấy đang trêu tôi hay là đang chê tôi nữa, nhưng nghe tới từ "ngốc" là tôi hơi nóng máu rồi đấy.

"Này, Bạch Khôi Nguyên, cậu nói ai ngốc hả?! Cậu đứng lại, mau đứng lại cho tớ!"

Khôi Nguyên đáng ghét cứ bỏ đi trước một mạch, mà cậu ấy đi kiểu gì ý nhanh cực, tôi chạy đuổi theo mãi hụt cả hơi mà không kịp.

Người đi cứ đi, người đuổi cứ đuổi, cuối cùng cả hai lại lên cùng một cái xe buýt.

Đang là giờ tan làm mà, nên người trên xe đông như kiến, chen chen chúc chúc mãi mới tìm được một chỗ đứng. Rõ khổ!

Thế mà á, đang yên đang lành tự nhiên có người vô duyên lắm nhé, xông vào đẩy tôi một cái, làm tôi ngã dúi về phía trước.

Tưởng lần này là úp mặt xuống đất mẹ yêu thương rồi, ai ngờ cái balo bị kéo ngược trở lại, sau đó là tôi cũng bị kéo theo. Hú hồn chim én các cậu ạ.

Tôi đứng vững lại, quay đầu nhìn cái người vừa mới cứu tôi. Mà hình như đứng gần quá nên tôi vừa quay đầu liền đâm sầm vào ngực của người đó...

Mẹ nó, xấu hổ muốn độn thổ!

Tôi nhăn nhăn trán, ngước mắt lên nhìn.

Hic, là Khôi Nguyên.

"Tớ mà là bức tường thì cậu chết chắc." Cậu ấy cúi đầu, cười đểu đểu. Đúng vậy, chính xác là cười đểu đấy!

Tôi ban đầu hơi sốc, tại chưa bao giờ thấy cậu ấy cười kiểu vậy cả. Nhưng sau đó liền bĩu bĩu môi, "Ông trời rất thương người nghèo như tớ nên sẽ không để tớ chết sớm như vậy đâu."

Cậu ấy chẳng nói gì, đưa tay véo má tôi một cái rồi quay đi cười một mình, rõ hâm.

___________

Nói chung là cái cuộc thi 'cặp đôi hoàn mĩ' nó chỉ là cái tên nghe sang chảnh thế thôi, còn thì vẫn là cuộc thi kiến thức giữa các lớp của khối 10.

Lớp tôi tuy vậy nhưng cũng rất có tinh thần đồng đội. Lớp trưởng Lục dẫn đầu đội cổ vũ nhá, hò hét dữ dội lắm, gì mà "Ten Ten Number One!"; "Ten Ten Fighting!"; "Nhi - Phàm cố lên, cố lên, cố lên!"; ... nói chung là đủ các thể loại cổ vũ luôn.

Ấy thế mà đội cổ vũ bên lớp 10-1 cũng không vừa, thấy lớp tôi hoành tráng quá nên là mấy bạn lớp bên đó bê ở đâu một dàn trống ra gõ như điên.

Lớp 10-1, Khôi Nguyên cùng Ngọc Uyển Nhã thi. Ai, nhìn hai người đó đứng cạnh nhau như kiểu Tiên Đồng Ngọc Nữ ấy. Trai xinh, gái đẹp, mười phân vẹn mười. Đúng là cặp đôi hoàn mĩ mà.

Vòng thi đầu tiên mang tên khởi động, các đội thi sẽ nghe câu hỏi của chị MC, sau đó nhấn chuông thật nhanh để trả lời. Đội nào trả lời đúng nhiều nhất thì xếp hạng 1, theo sau là hạng 2, 3, 4...

Tôi và Vương tóc vàng nhìn thì đúng là một đội thật, nhưng xét về quá trình thì chỉ có mình tôi là nghiêm túc thi đấu thôi, còn cậu ta á, não toàn đậu phụ, hỏi gì cũng không biết. May mà tôi ôn tập kĩ lưỡng nên cũng không lo lắm, mong là trả lời được kha khá.

Nhưng mà chẳng ngờ được là đội 10-1 lại siêu nhân đến thế. Chị MC vừa đặt câu hỏi xong, bên đó đã nhấn chuông, nhanh như chớp.

Phải nói là tôi lúc đó đau khổ cực kì á, chẳng trả lời được câu nào, vòng khởi đầu đã thế thì cả cuộc thi đen đủi luôn ấy.



Đang chán tột cùng thì tự nhiên thấy chuông bên đội mình sáng lên, xong tiếp theo là giọng chị MC: "Mời đội 10-10 đưa ra câu trả lời."

Ôi trời ạ, phải nói là Nguyệt Ý Nhi tôi sướng như điên, tinh thần lại dồi dào hết cả lên, vội đọc câu hỏi trên máy chiếu.

"Trung bình cộng của ba số 48, trung bình cộng của hai trong ba số đó 56. Tìm số còn lại."

À, câu này dễ thôi. Xem nào xem nào...

"Câu trả lời của đội 10-10 là 32."

"Chính xác, xin chúc mừng đội 10-10 dành được mười điểm đầu tiên." Chị MC tươi cười nhìn về phía tôi là Vương tóc vàng.

A ha ha ha, được 10 điểm rồi. Tôi vui quá cười tít hết cả mắt, quay qua đập tay với Vương tóc vàng. Cậu ta là người bấm chuông giành quyền trả lời mà, biểu cảm còn khoa trương hơn tôi nữa kìa.

"Tôi giỏi không?" Vương tóc vàng vuốt tóc tự hào hỏi tôi.

Tôi đáp lại cậu ta bằng cái nhìn khinh bỉ. Ha ha.

Mà không hiểu sao nhá, đang chia sẻ niềm vui với Vương tóc vàng tự nhiên thấy lạnh lạnh sống lưng. Tôi từ từ quay đầu lại, liền thấy Khôi Nguyên đang nhìn tôi, à không, lườm tôi.

Nhìn mặt cậu ấy bây giờ sợ lắm, làm tôi vã hết cả mồ hôi, vội nhìn qua chỗ khác. Hic, nếu ánh mắt có thể giết người được thì chắc tôi không còn được đứng đây hít không khí nữa rồi...

Thế là từ sau lượt trả lời đó, đội tôi cũng như các đội khác không giành được quyền trả lời nào nữa.

Mặc dù Vương tóc vàng đã rất cố gắng căn thời gian để bấm chuông, nhưng thế quái nào vẫn thua Ngọc Uyển Nhã đội 10-1. Khôi Nguyên thì khỏi nói rồi, siêu nhân có khi cũng phải gọi cậu ấy bằng cụ.

Kết thúc vòng một, lớp 10-1 thắng áp đảo, xếp hạng 1. Đội của tôi đứng hạng 2.

Chúng tôi được nghỉ 10 phút trong phòng chờ trước khi bắt đầu vòng hai.

Tôi ngồi xuống ghế, thở hắt ra.

"Cậu nói xem, có phải chuông của đội mình bị hỏng rồi không?"

Cậu ta nằm phịch xuống ghế, ngáp dài ngáp ngắn: "Không biết, cậu tự thi đi, tôi đi ngủ."

Tôi trố mắt, rút cái gối dưới đầu cậu ta lên, "Này, dậy ngay, cậu muốn bị thầy Diệp mắng à?"

"Tôi mặc kệ, có hiệu trưởng đích thân tới đây mắng tôi cũng không sợ." Cậu ta mạnh miệng nói, sau đó giật lại cái gối.

"Nói mới nhớ, cậu chẳng phải là con của thầy hiệu trưởng sao, chẳng lẽ đội mình không được hưởng quyền lợi đặc biệt gì à?" Tôi hỏi nhỏ.

"Đừng có nói đến ông già ấy trước mặt tôi." Vương tóc vàng đột nhiên đổi giọng lạnh lùng, sau đó quay người đi.

Tôi chịu thua, không nói với cậu ta nữa.

Đang ngồi chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo thì tự nhiên thấy một chai sữa vị nho treo lơ lửng trước mặt ý. Tôi vội quay người lại, thì ra là siêu nhân Khôi Nguyên của lớp 10-1.

Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng nhét vào tay tôi chai sữa nho, rồi lạnh lạnh lùng lùng đi về phía Ngọc Uyển Nhã đang ngồi.

Bất công, quá bất công mà, sao Ngọc Uyển Nhã lại được uống coca còn tôi thì không???



Hic, đùa chứ có đồ uống chùa là thích lắm rồi, không dám đòi gì nữa đâu.

...

Vòng hai là thi trên giấy. Từng đội nhận đề thi từ Ban tổ chức rồi bắt đầu cặm cụi làm.

Các đội ai cũng hai người cùng nhau làm hết, còn đội tôi thì chỉ có mình tôi tự lực cánh sinh thôi. Kể ra thì cũng tủi tủi, nhưng mà vẫn phải cố thôi, ai bảo đồng đội của tôi là Vương tóc vàng cơ chứ.

Mấy đội kia ai cũng trâu bò hết, riêng đội của Khôi Nguyên là siêu nhân mà thôi. Trời ạ, một mình Khôi Nguyên thi đã hơn hẳn rồi, giờ thêm Ngọc Uyển Nhã tiếp sức thì có mà thành cái thể loại gì?

Thôi thôi, chẳng mong đợi gì ở cái vòng hai này nữa.

Kết quả, đội tôi tụt xuống thứ sáu trong tổng số mười đội, tụt nặng luôn hu hu hu hu...

Bạn Lục Cảnh Vân cùng toàn thể nhân 10-10 là mất hết hứng luôn, nhưng cả lũ vẫn kéo nhau ra sân thể dục xem vòng cuối cùng: chạy tiếp sức.

Đến vòng cuối, tôi sống chết cũng gọi bằng được Vương tóc vàng dậy. Cậu ta mà làm hỏng chuyện thì tôi nhất định cho cậu ta ăn đập.

"Cậu đứng ở chỗ kia, chờ tôi giải xong bài toán rồi đưa cho cậu, cậu chỉ cần chạy thật nhanh về đích và đưa đáp án cho ban giám khảo là được, ok?" Tôi vừa nói vừa chỉ vị trí cho cậu ta.

"Được, tôi biết rồi." Cậu ta gật gù vẻ đã hiểu.

Đề toán hơi khó, thuộc kiến thức nâng cao ấy, nên là để tìm ra được kết quả cuối cùng cũng khá là nan giải.

Được mười lăm phút trôi qua, tôi thấy có bài ba bạn đã bỏ cuộc mất rồi. Bản thân cũng nản lắm mà tại không muốn để lớp phải mất mặt, với cả đã giải được một nửa rồi, bỏ cuộc bây giờ thì phí lắm. Thế là tôi cứ ngồi cắn bút nghĩ ngợi, nghĩ được gì liền ghi vào ngay.

Cuối cùng phải mất hơn ba mươi phút, tôi mới giải ra được.

Cái cảm giác tìm ra được đáp án nó sung sướng cực kỳ, tôi vội chép lại vào tờ giấy thi rồi chạy thục mạng đến chỗ Vương tóc vàng đang đứng.

Theo sau tôi là Ngọc Uyển Nhã.

Cũng may, vòng cuối này là Ngọc Uyển Nhã giải toán, thế nên tôi mới có cơ hội dẫn trước thế này, chứ là Khôi Nguyên thì có mà... thôi, chả dám nghĩ nữa.

Mà tự nhiên hôm nay tôi chạy nhanh lắm nhé, phi ầm ầm về phía trước luôn. Vương tóc vàng thấy bóng dáng tôi liền hô ầm ĩ, sau đó là cả đám lớp 10-10 hò reo như được mùa ý, cứ "Nguyệt Ý Nhi cố lên!" mãi thôi.

Đến nơi, tôi đưa tờ đáp án cho Vương tóc vàng, cậu ta cầm lấy rồi nhanh chóng chạy vù đi. Mọi người lại chuyển sang hô tên của Vương tóc vàng.

Cậu ta vừa chạy đi thì Ngọc Uyển Nhã cũng đến nơi, Khôi Nguyên không để mất thời gian, cầm tờ đáp án rồi quay người chạy ngay. Cậu ấy chạy nhanh quá, có khi nào vượt qua cả tên Vương tóc vàng kia không?

"Khôi Nguyên cố lên! Khôi Nguyên cố lên! Khôi Nguyên cố lên!"

Thiên a, mấy bạn gái ngồi trên khán đài thi nhau hét, gào ầm ĩ, át luôn cả tiếng hô cổ vũ của lớp tôi luôn rồi.

Tôi ngồi phịch xuống bãi cỏ gần đường chạy, hít lấy hít để. Mồ hôi chảy ròng ròng khó chịu muốn chết.

"Cậu giỏi thật đấy!" Ngọc Uyển Nhã cũng ngồi xuống cạnh tôi, trông mặt cô ấy tái nhợt, chắc chạy mệt quá.

Tôi nhìn cô ấy, cười gượng gạo, "Hờ hờ, chắc một phần là do may mắn thôi. Tớ thấy cậu giải cũng nhanh mà."

Cô ấy nghe xong cũng quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười tỏa nắng, làm cho khung cảnh xung quanh cô ấy bỗng đẹp lên rất nhiều.

Sao lại có người đẹp tới vậy chứ, đến tôi còn thấy mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bởi Vì Được Gặp Cậu (New)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook