Bởi Vì Được Gặp Cậu (New)

Chương 30: SO CUTE

Zhengbb14

09/10/2016

Mọi người đã ăn tối chưa?

Chưa thì nhìn lên cái hình ở bên trên kia kìa [mũi tên chỉ lên trên]

Há há, nhìn xong có thấy no hong?

Thôi no rồi thì đọc truyện đi nà ~

------------------------------------------------------

"Tích tắc...tích tắc..."

Trong căn phòng cơ hồ tối đen như mực, duy chỉ có vài tia sáng le lói từ chiếc bóng điện ngoài hành lang hắt vào qua khe hở của cửa sổ, tôi ngồi bó gối, gục mặt xuống trong tuyệt vọng. Tiếng đồng hồ tích tắc kêu cứ vang lên đều đặn bên tai, không vội vã cũng không chậm chạp. Liếc nhìn chiếc điện thoại đã sập nguồn từ đầu giờ chiều, tôi thở hắt ra. Thật sự chẳng có cách nào để liên lạc với bên ngoài cả.

Hiện tại là 7 giờ tối, tôi đã bị nhốt trong lớp hai tiếng rồi. Bụng thì đói meo, hai mắt tôi như hoa cả lên. Cảm giác bị giam cầm thật sự chẳng vui vẻ chút nào đâu.

Bản thân tôi tự biết khóc cũng chẳng giúp được gì cho mình, nên lựa chọn im lặng. Ngủ một giấc cho đến sáng là được mà, có gì phải sợ đâu chứ. Có gì phải sợ...

Hic, nói là vậy, chứ trong đầu tôi thật sự cảm thấy cực kì hỗn loạn. Rất muốn được thoát ra khỏi căn phòng này ngay lập tức, nhưng giờ này thì làm gì có ai đi qua đây nữa chứ, chỉ có thằng điên mới mới làm vậy thôi. Mà cũng lạ, mỗi tuần trường đều sắp xếp vài ba buổi tự học từ bảy giờ tối đến chín giờ, sao hôm nay lại chẳng có một bóng người thế nhỉ?

Lão thiên a, ông thật muốn triệt con đường sống của tôi mà.

Tôi ngẩng mặt lên, đưa tay vuốt vài sợi tóc dính trên hai má, lật đật đứng dậy kê bàn lại với nhau thành một cái phản vừa đủ để ngủ. Dù muốn hay không thì đêm nay tôi vẫn phải ở lại đây rồi. "Haiz..." khẽ thở dài, tôi nhấc chân trèo lên bàn ngồi, toan tháo giày ra.

Bỗng nhiên, từ bên ngoài truyền vào một giọng nói trầm ấm quen thuộc:

"Tiểu Nguyệt, cậu ở trong đó đúng không?"

Bùm bùm bùm

Có tiếng nổ lốp đốp dội vang trong đầu tôi.

Cả người tôi như khựng lại, hai mắt vô thức mở to hết cỡ.

Hức hức, không lẽ cuối cùng lão thiên cũng đã nhìn thấu được hoàn cảnh bi ai này của tôi, ban xuống đây một vị cứu tinh rồi sao?

Nhưng mà...

Giọng nói này quen lắm...chẳng phải... là của cậu ấy sao?

Hay... chỉ là ảo giác mà tôi tự tưởng tượng ra?

Có thứ gì đó mang tên hy vọng chợt dấy lên trong lòng tôi, nhưng lí trí lại mách bảo rằng phải thận trọng kiểm tra một chút. Con người mà, sinh ra ảo ảnh là chuyện bình thường có thể xảy ra.

Tôi luống cuống buộc lại dây giày rồi nhảy bụp xuống, nhanh chóng chạy đến cửa ra vào, dò hỏi, "Khôi Nguyên là cậu tới cứu tớ thật sao?"

Không thấy cậu ấy trả lời nữa, thay vào đó lại là tiếng lộc cộc như đang mở cửa, càng làm cho tôi trở nên nóng hết cả ruột.

Bạn cũng sẽ thích Anh Sẽ Thật Cưng Chiều Em ! By NguynHunhNguyn 7.5K 381 Về Đây Đi! Anh Nuôi Em! By Miunny 8.4K 802 Ừ thì, tao thích mày! By song_lam 25K 1.6K Đừng Lạnh Lùng! Cười Lên Đi! Cô Gái Của Anh By Yu_2k4 12.2K 462 Để Anh Yêu Thương Em By LeeHannie 26.2K 1.8K Đơn giản chỉ là thích, chẳng nhẽ còn... By DungLacLac 20.7K 1.2K Bạn Thân , Làm Vợ Tao Đi By VyVy1504 3.5K 194 Rồi "sầm" một cái, cánh cửa được mở toang ra.

Đập vào mắt tôi đầu tiên là ánh sáng của vầng trăng lưỡi liềm trên cao rọi vào, thật óng ánh mơ hồ, rồi bỗng dưng cả người tôi như được ủ ấm.

Gì đây?

Tôi... tôi đang được cậu ấy ôm sao? Là thật chứ? Là cậu ấy sao?

Tôi có nằm mơ hay không?

Tôi được cậu ấy cứu, cậu ấy đã cứu tôi, trong lúc tôi sợ hãi tuyệt vọng nhất...

Có gì đó nóng hổi tràn ra khỏi khóe mắt, chảy dài xuống hai má tôi, từng giọt mặn chát. Tại sao? Tại sao khi được cậu ấy bao bọc trong lòng như vậy tôi liền cảm cảm thấy cực kì kích động, tuyến lệ cũng vì thế mà hoạt động hết công suất. Mặc dù đã cố ngăn lại những giọt nước mắt cứ trực trào ra kia nhưng vẫn chẳng thể kìm nổi mà khóc nấc lên.

"Cậu trốn trong đó tới lâu như vậy để chờ tớ tới tìm sao?"

Trên đầu tôi bỗng cảm thấy như có luồng hơi ấm phả vào, kèm theo đó là giọng nói ấm áp pha chút trêu đùa của cậu ấy. Thông thường khi nghe được những lời này, chắc chắn tôi sẽ nổi điên lên rồi đánh Khôi Nguyên một trận cho bõ ghét, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại khác. Tôi chỉ biết khóc và khóc, không đánh lại, mà nói thẳng ra là không muốn đánh lại. Tôi nhận ra rằng, khi xuất hiện sự có mặt của cậu ấy, tôi dường như trở nên cực kỳ yếu đuối.

Tôi cứ như vậy mà nức nở, bao nỗi sợ hãi của lúc nãy như thể bị dồn nén đến bước đường cùng và được trào ra tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc. Cho đến khi tôi nhận ra một mảng áo sơ mi trắng của cậu ấy giờ đã ướt đẫm vì thấm nước mắt của tôi, tôi mới hoàn hồn trở lại mà nín khóc, nhanh chóng thoát ra khỏi cái ôm đó. Vội lau đi những giọt nước còn sót lại trên mắt, tôi suýt té ngửa khi phát hiện ở đây căn bản không chỉ có tôi và Khôi Nguyên, mà còn có cả người thứ ba... là bác bảo vệ.

Tuyến lệ ngừng hoạt động thì lại đến lượt dây thần kinh xấu hổ làm việc, hai má tôi chợt nóng ran, chắc giờ đã đỏ lắm rồi. Tôi bởi vì quá ngượng nên cứ cúi gằm mặt xuống đất, trong đầu thực rối loạn a.



Lát sau, tôi mới nghe thấy tiếng ho khan của bác bảo vệ, bác nói:

"Khụ...chuyện này...ừm, lần sau hai đứa đừng có chơi trốn tìm ở trong trường nữa, kẻo lại xảy ra chuyện như hôm nay thì khổ bác lắm. Mà cậu bạn này cũng thật là, sao lại bỏ quên bạn gái ở đây được chứ?... Thôi tìm được là tốt rồi, hai đứa mau về nhà đi kẻo ba mẹ lại mong."

"..."

"Vậy cảm phiền chú khóa cửa lại giúp chúng cháu, chào chú."

Khôi Nguyên thay mặt đáp lại, tuy nhiên giọng nói lại rất thờ ơ, vô cảm. Tôi cũng chẳng suy xét lại câu nói của chú ấy làm gì, lúng túng cúi chào chú bảo vệ rồi nhanh chóng nắm vạt áo Khôi Nguyên, đuổi theo sau.

Ra đến ngoài cổng trường, đi được khoảng mươi bước nữa rồi mà cậu ấy vẫn im lặng, cả hai dường như đang chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân, điềm nhiên chẳng một ai chịu lên tiếng trước. Thỉnh thoảng tôi lại len lén nhìn lên Khôi Nguyên, khuôn mặt cậu ấy lúc này thực sự rất khó đoán, dù có vận dụng hết cái IQ 160 của mình ra thì tôi cũng chẳng thể biết được cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu. Vốn dĩ có rất nhiều câu hỏi muốn nhận được câu trả lời từ cậu ấy, nhưng tôi lại chẳng thể nói ra được. Tôi ghét, ghét cái không khí im lặng này.

"Khôi Nguyên..." Hic, vẫn là tôi quyết định mở lời trước đi.

"Hửm?" Cậu ấy không nhanh không chậm liền dừng bước, nhướn mày.

Tôi hơi giật mình, theo bản năng lùi ra một chút, hết ngước lên nhìn cậu ấy rồi lại nhìn xuống đất, ậm ừ mãi mới nói được một câu, "À...ừm...cậu...sao cậu biết tớ vẫn còn ở trường mà tới tìm tớ?"

Khôi Nguyên thoáng cau mày, lại tiếp tục bước đi.

"Mẹ cậu nói không thấy cậu ở nhà nên tớ đoán là cậu đang ở trường."

"Cậu nói dối."

Nghe được cậu trả lời, tôi chợt đen mặt. Giờ này chắc chắn mẹ tôi vẫn đang ở Bạch Gia, căn bản chính là không biết tôi có ở nhà hay không, sao có thể nói cho Khôi Nguyên được chứ. Câu nói này thực sự có rất nhiều chỗ không hợp cảnh, một người biết suy nghĩ như Khôi Nguyên mà cũng có lúc bất cẩn như vậy sao?

Ánh mắt cậu ấy khẽ lướt qua tôi, có chút tia bối rối lóe lên từ đôi mắt cà phê đó. Gì đây? Cậu ấy đang thừa nhận mình nói dối sao?

"Ừ, là tớ nói dối." Cậu ấy nhìn tôi, không chớp mắt, "Thực ra tớ để quên đồ ở trường nên đến lấy lại."

Ồ, hóa ra là vậy.

Cậu ấy căn bản không biết tôi bị nhốt.

Hóa ra... cậu ấy chỉ là vô tình phát hiện ra tôi mà thôi.

Có cái gì đó chạy xẹt qua tâm trí tôi, mang chút thất vọng, buồn bã.

"Ọt...ọt..."

Đột nhiên, cái bụng tôi thừa cơ hội phản chủ, réo lên vài tia quỷ dị.

Thật muốn độn thổ a!

Tôi chính là không muốn ngược đãi nó đâu, nhưng tại sao nó lại "nhắc" đúng lúc tới vậy chứ? Chẳng lẽ nó không thể giữ chút thể diện cho chủ nhân được sao?

Tôi ôm bụng trong ngượng ngùng, thầm đem những từ ngữ "yêu thương" nhất dành tặng cho em dạ dày "thân mến". Nở một nụ cười méo mó, tôi gượng gạo nói, "À ha...thực ra tớ...chưa được..."

"Đi."

Thật khổ tâm a, tôi còn chưa nói hết liền đã bị cậu ấy lôi đi như một con cún sáng bên kia đường mất rồi...

...

Trước mắt tôi bây giờ là một bàn bày la liệt bao nhiêu là đồ ăn. A xem kìa, có hoành thánh, bánh củ cải, sườn xào chua ngọt, cả đậu phụ Tứ Xuyên cũng có nữa, toàn món khoái khẩu của tôi mới thích chứ.

"Nhi Nhi tỷ tỷ mau ăn đi!"

Tôi nghe thấy tiếng bao tử gào thét. Xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình mà chẳng hiểu sao tôi lại vui ơi là vui, thì thầm trong miệng: "Được rồi được rồi, bao tử bảo bối của chị ngoan ngoãn đi nào, đừng réo nữa. Tỷ tỷ lập tức bồi bổ cho em ngay đây."

Dứt lời, tôi lập tức cầm đũa gắp tới tấp, lao đầu vào mà ăn, ăn không kiểm soát. (Zheng: So ry ợ, mị là đang bị nhiễm phim Uncontrollably Fond [ha ha] )

Cho đến khi đĩa sườn xào đã trống trơn, tôi mới chợt nhận ra mình vừa có hành động thật "lịch sự", hơn nữa còn là trước mặt người khác giới. Nếu là với người khác chắc sẽ bị cười cho thối mũi, xong còn bị nói là ăn vô duyên, nhưng mà chúng tôi thân nhau như vậy, chắc cậu ấy sẽ không để bụng đâu. Tôi gật gù tán thành suy nghĩ trong đầu, cầm đũa gắp thêm miếng hoành thánh vào bát rồi ngóc đầu lên.

Ặc, sao cậu ấy cứ nhìn chằm chằm tôi thế?

"Cậu nhìn gì vậy, không ăn à?" Tôi đưa tay huơ huơ trước mặt Khôi Nguyên, ngạc nhiên hỏi. Chẳng biết bị làm sao mà mặt cứ đơ đơ liệt liệt như người máy hết pin ấy.

"Tớ sợ cậu lại trốn mất."

Cậu ấy đáp.



Ức

Tôi nấc cụt.

Sao tự nhiên tim tôi lại hụt đi một nhịp thế nhỉ?

Ôi tôi bị làm sao thế này... cả người nóng nóng lâng lâng như đang ngồi trên đám mây lửa vậy.

Thứ cảm giác quái quỷ gì vậy trời?

Đấy, luống cuống thế nào mà rơi luôn cả đũa rồi.

Nghe tiếng đũa rơi, tôi giật nảy mình. Như được thoát khỏi cảm giác vừa hiện hữu trong tâm trí, tôi vội vàng cúi xuống nhặt lại đôi đũa đang nằm đau đớn dưới đất. Chị xin lỗi, chị không cố ý làm hai em ngã đâu a.

"Trên miệng dính đầy tương cà mà còn không chịu lau đi, bao giờ cậu mới lớn đây hả?" Khôi Nguyên hơi lườm tôi, rồi thuận tiện rút từ trong hộp ra vài tờ giấy ăn. Chết rồi, cậu ấy định lau hộ tôi đây mà!

Ý nghĩ vừa xẹt qua, tôi lập tức giơ hai tay chắn trước mặt, nói lớn:

"Đừng, tớ có thể tự làm được!"

"Chẳng lẽ tớ lau cho cậu?"

Khôi Nguyên mặt tỉnh bơ nhìn tôi, sau đó cậu ấy cầm một chiếc cốc gần đó ra lau khô rồi đổ đá cùng coca vào.

Quác quác quác...

Trên đầu tôi vang lên tiếng quạ kêu.

Hic, lúc nãy tôi được lên bao nhiêu tầng mây thì bây giờ xuống bấy nhiêu tầng địa ngục.

Nhục nhã ê chề mà...

Nguyệt Ý Nhi mày thật không có tiền đồ a!

Trong lòng thì sục sôi ý chí căm thù nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải nhoẻn miệng cười thật "tươi":

"Không, không phải. Hờ hờ...ý tớ là, là...tớ lớn rồi, không phải trẻ con nữa, tớ tự biết làm mà..."

Tôi đã giải thích tới logic như vậy rồi mà cái người trước mặt dường như vẫn cố tình không chấp nhận, còn nhếch mép cười đểu mới đau chứ. Cái kiểu cười đấy hình như chỉ có mấy thằng badboy mới hay dùng thôi, ai ngờ học sinh giỏi toàn diện cũng có thể sử dụng được luôn đấy.

"Cậu...cậu cười cái gì hả?"

"Bộ dạng của cậu."

Tôi trợn tròn mắt:

"Hả, trông tớ điên lắm phải không?"

Cậu ấy vẫn chăm chăm nhìn tôi rồi cười, nhưng tuyệt nhiên không phải nụ cười nhếch mép cao ngạo đó nữa mà thay vào đó là ấm áp lan tỏa:

"No, so cute."

So cute?

Rất dễ thương ?

Ặc

Khôi Nguyên vừa khen tôi dễ thương á?

Nói không phải đùa chứ dạo này tôi hay bị Cảnh Vân tiêm nhiễm vào đầu mấy thứ tình yêu tình báo linh tinh mà cô ấy đọc ở trên mạng ấy, nên là bây giờ suy nghĩ có hơi hướng hường phấn nha. Rồi giờ lại nghe cậu ấy nói mấy câu sến sẩm như vậy thật không tránh khỏi việc nghĩ lan man mà.

Nên thử hay không nhỉ?

Thử một lần chắc không sao đâu. Cùng lắm là bị quê một cục thôi mà. Đúng vậy, qua vài ngày sẽ hết thôi.

Thế là tôi chẳng kìm nén làm gì nữa, nói thẳng vào mặt cậu ấy luôn:

"Khôi Nguyên, cậu thích tớ đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bởi Vì Được Gặp Cậu (New)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook