Bởi Vì Được Gặp Cậu (New)

Chương 23: Nguyệt Tây Thi

Zhengbb14

09/10/2016

Tôi đứng trong quầy, lấy khăn lau lau lau mặt bàn cho sạch sẽ một chút, thì đột nhiên có người nào đó bước tới.

"Sao không nghe điện thoại của tớ?"

Chất giọng quen thuộc của Khôi Nguyên vang lên, kèm theo một chút tức giận. Tôi vội rụt tay lại. Cậu ấy gọi cho tôi sao? Làm gì có nhỉ. Đưa tay lục túi áo, túi quần đều không thấy, tôi đành đáp lại, "Tớ... không mang điện thoại."

Mặt Khôi Nguyên đen lại, cậu ấy định nói thêm gì đó với tôi. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khác đã chen vào, "Khôi Nguyên à, mau ra đây đi." Là của Ngọc Uyển Nhã.

"Cậu... cậu mau đi đi, đừng để cô ấy đợi." Tôi đành mở miệng thúc giục. Mặc dù hiện tại rất muốn hỏi rốt cuộc Khôi Nguyên và Ngọc Uyển Nhã là mối quan hệ gì, nhưng lại không đủ can đảm để nói ra. Tôi... một chút dũng cảm cũng không có.

Ánh mắt cậu ấy có vẻ luyến tiếc, cứ nhìn tôi như kiểu có lỗi ý. Mãi sau mới chịu rời đi. Hai người đi rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

...

Hôm nay tiệm bánh được nghỉ sớm, tôi nhanh chóng đi tới trạm xe buýt. Vừa về nhà liền phi ngay vào phòng tìm điện thoại.

Ôi trời, năm cuộc gọi nhỡ, ba tin nhắn từ Thỏ đại nhân, cậu ấy thực sự đã gọi cho tôi. Bấm bấm điện thoại, tôi mở xem tin nhắn.

[14:50] Thỏ đại nhân: "rảnh không, đưa cậu đi ăn?"

[15:10] Thỏ đại nhân: "Sao không trả lời tin nhắn vậy? Bận việc à?"

[15:19] Thỏ đại nhân: "Cáo tìm đến tớ rồi, lần sau tớ sẽ mời cậu."

Tự nhiên thấy tiếc hùi hụi, giá như lúc tỉnh dậy tôi chú ý điện thoại hơn một chút có phải tốt không. Tự đánh vào đầu mình mấy cái, tôi mới nhận ra ở tin nhắn thứ ba có gì đó không rõ ràng. Cậu ấy nhắc đến Cáo, vậy "Cáo" là gì nhỉ? Nhà cậu ấy không nuôi cáo đâu, nên chắc là ám chỉ người nào đó giống như cáo rồi.

Suy đi tính lại, vẫn chẳng nghĩ ra được thân phận thật sự của "Cáo", tôi đành nhắn cho cậu ấy một tin.

Tiểu Trư: "Khôi Nguyên, thật xin lỗi a, tớ không đem theo điện thoại nên không biết cậu nhắn tin tới. Sorry [khóc lóc]"

Tin nhắn vừa được gửi đi khoảng năm giây, chiếc điện thoại trong tay tôi đã rung lên bần bật làm tôi giật nảy mình, tí thì ngã lăn xuống giường.

"Alo." Tôi nhìn dãy số hiện lên ở trên màn hình, vội bắt máy.

"Cậu đáng bị phạt." Giọng nói đầy giận dữ vang lên bên tai. Tôi một phen khiếp vía, đành giở trò van xin, "Thỏ đại nhân xin tha mạng, tớ không cố ý mà."

"Khoan đã, cậu vừa nói tớ là cái gì?"

Nhận ra mình vừa nói hớ, tôi cuống hết cả lên, đành chữa cháy, "Hơ... tớ, tớ nói cậu là là... là... đại nhân, là đại nhân..."

"Tớ còn nghe thấy từ gì trước 'đại nhân' nữa cơ." Người nào đó vẫn cứ gặng hỏi đến cùng, làm tôi vô cùng lo lắng sẽ bị lộ.



"Chắc cậu nghe nhầm, tớ chỉ nói 'đại nhân, xin tha mạng' thôi." Tự dưng thấy tài nói dối của mình thực sự đã lên tới level đỉnh cao.

"Được rồi, tạm tha cho cậu. Có điều, cuối tuần này cậu có rảnh không?" Trở lại giọng bình thường, Khôi Nguyên hỏi tôi.

Cuối tuần này chẳng phải là Giáng Sinh sao, còn là sinh nhật tôi nữa. Mà chắc Khôi Nguyên không biết đâu, vì sinh nhật của tôi, ngoài mẹ ra thì chẳng một ai biết, cũng chẳng một ai quan tâm. Tôi cười khì khì, vui vẻ nói, "Có chứ. Uầy, cậu biết cả sinh nhật của tớ cơ à? Định tặng tớ cái gì thế?"

"Bí mật." Cậu ấy lập tức trả lời, "Chiều chủ nhật tớ sẽ tới đón cậu."

"Được được, vậy tạm biệt cậu nhá."

Sung sướng nằm phịch xuống giường, tôi chẳng hiểu sao cứ tủm tỉm cười mãi, sau đó mới chịu dậy đi tắm rồi đi ngủ. Hôm nay quả là một ngày dài nha.

______________

Sáng chủ nhật, không khí Giáng Sinh bao trùm cả thành phố Yến Hoa. Ngay cả khu Bình An nhà tôi, khu phố lạc hậu nhất cũng trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Tôi dậy từ sáng sớm, hôm nay là Giáng Sinh, tiệm bánh chắc chắn sẽ rất đông, vất vả rồi đây.

Tiệm bánh Vân Du hôm nay được trang trí đẹp mắt lắm, tôi nhìn mà không khỏi suýt soa vì quá đẹp đi. Cây thông Giáng Sinh này, người tuyết này, những quả cầu đủ màu sắc treo lơ lửng trên không trung, rồi những chiếc tất đỏ ngộ nghĩnh treo khắp cửa kính,... Tất cả, tất cả đều rất đẹp.

Bước vào quán, tôi bắt gặp ngay Vương Du Phàm cùng Lục Cảnh Vân đang ngồi ở chiếc bàn trong góc tiệm. Lâu lắm rồi không gặp Vương Du Phàm nha, giờ cậu ta không để tóc vàng nữa, chuyển sang nhuộm màu nâu đỏ rồi.

"Chào hai người." Tôi nhanh chóng di chuyển đến chỗ đó, vui vẻ nói rồi quay sang Vương Du Phàm, "Lâu rồi không gặp cậu đấy."

"Ừ, chào cậu, Nguyệt Ý Nhi." Cậu ta hút một ngụm cacao nóng, thều thào đáp lại tôi. Giờ tôi mới để ý, trông mặt Vương Du Phàm rất tiều tụy, hình như cậu ta có chuyện buồn phiền.

"Cậu bị sao đấy?"

Ôi, cậu ta còn chẳng thèm đáp lại tôi nữa cơ, gục mặt xuống bàn luôn. Thấy vậy, Cảnh Vân tức giận đập vai cậu ta, "Này, dậy ngay. Gục ở đâu thì gục chứ đừng gục ở quán của tớ, muốn đem xui xẻo đến à?"

"Cảnh Vân, cậu ta bị sao đấy?" Tôi đành gián tiếp hỏi cô bạn.

"Sáng giờ cậu ta qua đây ngồi, thấy than vãn vụ bạn gái gì đấy ý." Cảnh Vân thở hắt ra, giải thích với tôi. Tôi gật gù vẻ đã hiểu, sau đó toan đi vào phòng thay đồ để chuẩn bị làm việc thì đột nhiên bị giữ lại.

"Nguyệt Ý Nhi, làm bạn gái tôi đi."

"..."

WTF???

Tôi trợn như lòi cả con mắt ra luôn.



Ôi, cái tên Vương Du Phàm này bị ăn cái gì rồi à? Sao tự nhiên bật dậy rồi hét lên như thế, làm bao nhiêu người trong quán đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi hết rồi.

Ôi ngại chết mất!

Không chỉ riêng tôi, mà Cảnh Vân cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn Vương Du Phàm. Tôi thì sốc đến nỗi không thể mở miệng rồi, nên đành nhờ Cảnh Vân nói hộ.

"Vương Du Phàm, cậu... cậu là đang tỏ tình với Ý Nhi sao?"

...

Hiện tại, tôi đang bị Vương Du Phàm lôi xềnh xệch vào một tiệm làm tóc. Hic, thật ra cũng nên giải thích một chút, kẻo lại gây hiểu lầm không đáng có.

Vương Du Phàm bị ba mẹ ép hôn với một cô tiểu thư nhà họ Hạ nào đó, nói là có một vụ làm ăn lớn nên mới phải làm như vậy. Tuy nhiên, cậu ta nhất định phản đối. Cũng đúng thôi, với cái bản tính ham chơi của cậu ta, sao có thể im lặng mà chịu sự ràng buộc của cuộc hôn nhân không tình nguyện này cơ chứ. Vậy là, cậu ta thuê tôi trở thành bạn gái giả của cậu ta, mục đích để phá hỏng buổi gặp mặt hai gia đình vào tối nay. Nói thật là tôi không bao giờ muốn dính dáng đến mấy chuyện này đâu, nhưng mà Vương Du Phàm cậu ta cứ một mực lôi tôi đi, mà sức của tôi thì sao địch lại nổi. Bởi vì vậy nên tôi mới bị cậu ta tống vào tiệm làm tóc này đấy.

"Vương Du Phàm cậu bị điên rồi sao?" Tôi giãy nảy lên. Thực sự là tôi không cam tâm một chút nào luôn. Mấy chuyện của người nhà giàu, tôi không muốn mà cũng không dám đụng vào. Rồi sau này mọi chuyện bại lộ, chẳng phải tôi là người chịu tội sao?

Vương Du Phàm ấn tôi ngồi xuống ghế, sau đó cậu ta chắp hai tay lại, vẻ mặt thành khẩn, "Nguyệt cô nương à, tôi xin cậu đấy. Giúp tôi lần này thôi, tôi sẽ hậu tạ cậu thật tử tế. Đừng nói một bữa ăn, một trăm bữa ăn tôi đây cũng bao cậu."

"Cứ coi như là tớ đồng ý đi, rồi lúc mọi chuyện bị bại lộ, ai chịu?" Trước vẻ mặt đáng thương của cậu ta, tôi lại có chút mủi lòng, không nỡ từ chối. Nhưng vẫn là lo cho tương lai trước đã.

Vương Du Phàm cau mày, mặt nhăn lại. Suy nghĩ một lúc, cậu ta mới lên tiếng, "Tôi có thể đảm bảo, chuyện này ngoài tôi và cậu ra, không ai biết hết. Nếu có, tôi chịu. Được chưa?"

Tôi khịt khịt mũi, "Lục Cảnh Vân cô ấy cũng biết mà."

Trên đầu Vương Du Phàm phủ đầy hắc tuyến, cậu ta đành nói, "Được, chỉ có tôi, cậu và Lục Cảnh Vân biết thôi."

Giao dịch thành công.

Thế là tôi được chị nhân viên trong tiệm chăm sóc thật chu đáo. Mái tóc rễ tre bù xù của tôi được cắt tỉa gọn gàng, sau đó ép thẳng, hơi cụp lại ở phần đuôi. Chị ấy còn cắt thêm mái cho tôi nữa. Ôi, nhìn bộ tóc mới của mình mà tôi há hốc miệng. Không ngờ chỉ thay đổi một chút thôi mà trông tôi đã khang khác rồi.

Tự nhiên bản tính mơ mộng lại nổi lên, nếu sau này tôi giàu rồi, chẳng phải trở thành một mỹ nhân sẽ rất dễ dàng sao?

Tự nhiên thấy thích thích, thế là tôi cứ tủm tỉm cười một mình à. Làm tóc xong, lại có một chị khác đến để trang điểm cho tôi. Nhìn hàng loạt mĩ phẩm trong hộp đồ nghề của chị ấy mà tôi choáng luôn, tại toàn đồ xịn thôi. Tôi ngồi im, nín thin thít, như kiểu con ma nơ canh ấy, cho chị chuyên viên trang điểm tùy ý tô tô vẽ vẽ lên mặt mình.

Làm tóc, trang điểm, thay đồ xong, tôi thực sự choáng, mãi mới dám bước ra ngoài.

Lúc sáng tôi mặc đồng phục của Vân Du Cake, còn bây giờ lại khoác trên mình một chiếc váy màu xanh lam, có đính cái nơ nho nhỏ ở trước ngực, chân váy hơi xòe ra, dài đến đầu gối. Tóc tôi được búi lên gọn gàng, xõa xuống vài sợi tóc mái. Tôi có để ý, mình còn đeo khuyên tai nữa cơ. Xoay một vòng, tôi thích thú cười tít mắt. Tôi như được thay da đổi thịt vậy, màu da ngăm đen kia đã bị thế chỗ bởi làn da trắng mịn màng. Nhìn tôi bây giờ chẳng khác gì một công chúa nhỏ cả, vừa đáng yêu lại xinh xắn nữa. Tự nhiên có cảm giác như bản thân vừa từ con ếch xanh biến thành Tây Thi luôn chứ chả đùa. Nguyệt Ý Nhi tôi cũng có lúc trở nên xinh đẹp như vậy, thật hiếm thấy nha.

Mải ngắm mình trong gương, tôi chợt nhận ra có ai đó bây giờ đang nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt. Vội quay người lại, tôi gọi tên Vương Du Phàm mấy lần liền, vẫn không thấy cậu ta trả lời. Gì chứ, cậu ta nhìn đến đơ luôn rồi sao?

"Vương Du Phàm, tỉnh lại đi. Vương Du Phàm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bởi Vì Được Gặp Cậu (New)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook