Bởi Vì Được Gặp Cậu (New)

Chương 7: Nghiễm nhiên trở thành kẻ thù của Vương Du Phàm

Zhengbb14

09/10/2016

Tan học.

Cũng sắp mười hai giờ trưa nên tôi cố gắng thu dọn sách vở một cách nhanh nhất rồi phóng như bay ra khỏi lớp.

Thấy bóng dáng của Khôi Nguyên đang đứng dưới gốc cây bàng cạnh cổng trường, tôi lao vù đến. Tới nơi thì thở phì phò.

"Cậu... chờ lâu chưa... phù... phù..."

Cậu ấy hơi mỉm cười, lắc đầu.

Ách, tự nhiên tôi thấy choáng choáng, chắc tại đứng ngoài nắng lâu quá rồi.

Sực nhớ ra điều phải làm, tôi mở khóa ba lô rồi lấy quyển đề cương trả lại cậu ấy.

"Xin lỗi vì đã lấy của cậu mà không xin phép, thật sự xin lỗi."

Khôi Nguyên lại lắc đầu, chắc ý bảo là 'không sao đâu'.

Xong hai đứa im lặng một lúc, chẳng ai nói câu gì.

Trời thì nắng chang chang.

Tôi không nhịn nổi nữa, bèn nói.

"Liệu tớ có thể làm bạn với cậu không?"

Khôi Nguyên nghe tôi nói xong liền đưa ánh nhìn ngạc nhiên về phía tôi. Cậu ấy suy nghĩ trong giây lát rồi cốc đầu tôi, giọng trách móc, "Chẳng phải đã là bạn rồi sao?"

"Ai da... cậu cốc đầu tớ rồi tớ ngu đi thì làm sao mà đi du học được?!" Tôi ôm đầu kêu lên.

Khôi Nguyên chẳng có vẻ gì là hối lỗi, còn cười cười nhìn tôi.

Eo, người đâu mà cười đẹp cứ như thiên thần tái thế vậy!

"Mà Khôi Nguyên này, cậu không về hả?" Tôi tạm bỏ qua cho hành động lúc nãy của cậu ấy, hỏi.

"Có chứ."

"Vậy sao còn chưa về nữa, tài xế không tới đón cậu à?" Thường thì những đại thiếu gia như cậu ấy ngày nào chẳng có người đưa đón chứ.

Khôi Nguyên lắc đầu.

"Muốn đợi cậu về chung."

"..."

Ôi ôi, tôi bị sao thế này? Đầu cứ quay mòng mòng, mặt nóng bừng à. Chết thôi, chắc bị cảm nắng mất rồi!

Chừa tội đứng ngoài nắng lâu nhé.

...

Trên đường tới trạm xe buýt, tôi tâm sự đủ thứ với Khôi Nguyên. Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ lắng nghe mà thôi, lâu lâu biểu cảm khuôn mặt tí xíu.

"Khôi Nguyên, cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở trường này đấy. Chỉ mỗi cậu là tốt với tớ thôi, còn lại chẳng có ai cả, toàn sai vặt rồi đổ công việc lên đầu tớ ý, ghét cực!"

"..."

"À cậu biết Lục Cảnh Vân không? Bạn ấy xinh nhỉ, đúng là hotgirl có khác. Mỗi tội lười với cả ở trong lớp hay nói chuyện thôi."

"..."

"Tớ chẳng thích bạn cùng bàn của tớ tí nào, biết tại sao không?"

Khôi Nguyên lắc lắc đầu.

"Này nhá, cậu ta vừa mới vào lớp đã chê tớ xấu, không xứng đáng với khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy, bị thầy chủ nhiệm nạt cho một trận rồi mà chẳng chừa, ghét thế chứ! Cậu xem, tớ cũng đâu có xấu đến mức ma chê quỷ hờn nhỉ?"

"Nhi không xấu......&$-$;%+#-#-#"

"Đó thấy không, ngay cả cậu cũng phủ nhận lời của cậu ta nhận xét về tớ, vậy mà..... Hả? Á, Khôi Nguyên cậu vừa nói gì thế???"

Tôi kiểu đang nóng máu mà, cứ theo đà nói một tràng giang đại hải đủ thứ ra, cứ nghĩ bạn không trả lời đâu. Ai ngờ cậu ấy nói, mà nói gì thì lại không nghe rõ gì cả.

Khôi Nguyên kiệt sỉ lắm, không nói lại câu đó cho tôi nghe đâu. Đã thế còn nhéo mũi tôi một cái rõ đau, hờn thế chứ lị!

____________

Hôm nay ở lớp có tiết trả bài môn vật lý. Đề thi khá dễ nên tôi làm ngon lành cành đào, điểm 100 đỏ chói trên mặt giấy. Cô giáo Chi còn tuyên dương tôi trước lớp nữa. Phải nói là phởn cực luôn ấy.

Xong kiểu liếc sang chỗ của Vương tóc vàng, thấy giấy thi bị cậu ta vò nát vứt sang một bên, còn cậu ta thì nằm gục xuống bàn, tóc rối tung như đống rơm khô ý. Tên này chắc bị điểm kém nên mới thế này, đáng đời!



Tôi cầm lấy bài thi đã bị vò nát của Vương tóc vàng, giở ra xem thành tích của cậu ta đến thế nào. Xem xong, mặt tôi méo xệch.

Các bạn nhìn thấy quả trứng gà bao giờ chưa?

Điểm của Vương tóc vàng giống như thế đó.

"Ha ha ha ha..." Tôi quên mất là mình đang ở trong giờ học, ngoác miệng cười.

"Nguyệt Ý Nhi!"

"Dạ?" Tôi lập tức im bặt.

"Lên bảng giải lại câu 5." cô Chi gõ tay lên bảng, ra lệnh.

Tôi đứng bật dậy, rồi lên bảng giải bài tập. Đến lúc quay về chỗ, liền bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Vương tóc vàng.

"Gì mà nhìn ghê thế?"

"Nguyệt Ý Nhi... cậu... " Vương tóc vàng gằn từng chữ, "Sao cậu dám xem trộm bài của tôi?!"

Tôi giả ngu.

"Bài nào vậy, sao tớ không biết ?"

Mặt của Vương tóc vàng đen lại, cậu ta hơi cúi đầu xuống nhưng tôi có thể cảm thấy luồng lửa đang bốc lên ngùn ngụt trên đầu cậu ta.

"À, bài được 0 điểm đó hả?"

"...."

"Không sao đâu, ai mà chẳng từng bị điểm kém. Hơn nữa bây giờ mới đầu năm thôi mà, lần sau cố gắng lên nhé bạn học Vương." Tôi vỗ vỗ vai cậu ta vẻ an ủi, nhưng thực ra trong lòng chỉ muốn cậu ta ngày nào cũng được ăn trứng gà!

Vương tóc vàng đùng đùng nổi giận hất tay tôi ra: "Đừng có mà đá đểu tôi!"

Thích đá đểu đấy, sao không?

"Này, tớ có ý tốt muốn động viên cậu mà cậu lại bảo tớ đá đểu là sao hả?" tôi hơi bực bực, mà thật ra Vương tóc vàng nói cũng đúng.

"Hừ, tôi thừa biết trong lòng cậu đang nghĩ gì mà. Tâm địa của cậu á, cũng giống như màu da của cậu thôi!" Vương tóc vàng khinh bỉ liếc tôi.

Ơ ơ thằng này láo nhở. Đang nói cái này lại xọ qua cái kia là sao?

"Cậu quá đáng vừa thôi nhá! Nói vậy thì mấy người da đen đều xấu xa hết à?" tôi bực quá quát lên.

Vương tóc vàng đột nhiên lại trở về vẻ mặt tỉnh bơ thường ngày.

"Là cậu tự nhận cậu da đen chứ tôi đâu nói gì đâu...."

"Cậu..."

"Vương Du Phàm, Nguyệt Ý Nhi, hai em ồn ào cái gì vậy?!" cô Chi quát lên, mặt đanh lại.

"Không... không có gì đâu cô ạ." tôi tái mặt, còn Vương tóc vàng vẫn dửng dưng nhìn trần nhà. Đúng là con hiệu trưởng có khác, ngay cả giáo viên cũng chẳng sợ gì.

Cô Chi không trách tôi, mà quay sang nói với Vương tóc vàng.

"Vương Du Phàm, em rảnh rỗi quá nhỉ? Thành tích đã kém rồi mà không chịu cố gắng, còn dám rủ rê lớp phó học tập nói chuyện trong giờ của cô, xem ra em rất thích được dọn vệ sinh nhà kho đúng không?"

"Thật ngại quá nhưng em được miễn lao động lão sư à, lí do thì cô cũng biết rồi đấy." Vương tóc vàng nhún nhún vai.

"Rất tiếc nhưng hiệu trưởng sẽ không bênh vực cho em nữa đâu." Cô Chi mỉm cười, nụ cười khiến tôi lạnh cả gáy, "Vương Du Phàm, nói chuyện riêng trong giờ học, phạt dọn nhà kho trong một tuần!"

"Như vậy không công bằng! Cô phải phạt Nguyệt Ý Nhi nữa chứ!" Vương tóc vàng phẫn nộ chỉ thẳng vào tôi.

"Còn dám đổ lỗi cho bạn, tăng lên hai tuần!"

Vương tóc vàng: "......."

Ha ha ha, đáng đời nhé Vương tóc vàng!

Tôi cười thầm trong bụng.

Ai ngờ, đang sướng rơn người thì bên tai nghe thấy một giọng nói ở mức âm độ.

"Chờ đấy Nguyệt Ý Nhi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

Hic, tự nhiên thấy lạnh lạnh nè.

...



Tôi đi dọc theo hành lang của dãy phòng học khối 10.

Học ở đây được một thời gian, tôi đã phát hiện ra một điều cực kỳ nghiêm trọng. Đó chính là lớp 10-10 của tôi thực chất chính là cái ổ chứa một lũ lười nhác, đương nhiên không tính cả tôi.

"Nguyệt Ý Nhi, ra căng tin mua hộ bọn tớ..." Lục Cảnh Vân không biết từ đâu ngồi phịch xuống cạnh tôi, giọng nhõng nhẽo.

"No, tớ đang bận giải bài tập rồi." tôi chưa cần nghe hết câu liền đáp.

"Giải bài tập thì lúc nào làm chẳng được, cậu đi mua hộ tớ một tí thôi..." Lớp trưởng Lục vẫn nheo nhéo bên tai tôi.

"Không là kh..."

Tôi đặt bút, vừa quay sang định từ chối lần nữa thì thấy Lục Cảnh Vân giơ trước mặt tờ 50 tệ mới toanh.

"Cậu đi mua hộ tớ rồi 50 tệ này là của cậu, coi như là tiền công, ok?"

Không biết mắt tôi lúc đó sáng cỡ nào nhưng nghe Lục Cảnh Vân nói vậy tôi chớp mắt một cái liền gật đầu đồng ý.

Hí hí hí, đi mua có xíu đồ mà được hẳn 50 tệ, lời thế còn gì nữa.

Bởi vì muốn đến căng-tin thì phải đi qua lớp 10-1, nên tôi có nán lại một chút để ngó vào lớp học của Khôi Nguyên.

Khổ nỗi, cửa sổ trường này thiết kế khác hẳn so với các trường khác, nên muốn nhìn vào bên trong tôi phải kiễng chân lên một xíu thì mới nhìn được.

Oa, lớp này toàn trai xinh gái đẹp thôi ý!

Da ai cũng trắng, dáng ai cũng đẹp hết, chả bù cho tôi gì cả.

Tự nhiên thấy tủi tủi, xong liếc xuống phía cuối lớp liền thấy Khôi Nguyên đang ngồi an tĩnh đọc sách, còn nói chuyện với một bạn học là nữ...

À mà hình như chỉ có bạn học nữ đó nói thôi, còn Khôi Nguyên ngồi nghe.

Haiz, cậu ấy đẹp trai như vậy, nhà lại giàu có, chắc có nhiều người thích cậu ấy lắm. Chưa kể nữ sinh xung quanh cậu ấy ai cũng đẹp hết à.

Mải nghĩ ngợi linh tinh, đến lúc sực tỉnh lại thì thấy cậu ấy nhìn sang phía bên này.

Tôi chột dạ, vội ngồi thụp xuống.

Hic, không biết cậu ấy đã thấy tôi chưa nữa.

Mất vài giây để bình tĩnh lại, tôi tiếp tục kiễng chân và ngó vào lớp.

Tôi ngó quanh một hồi.

Ơ, sao không thấy Khôi Nguyên đâu nhỉ?

Tôi kiểu đang thắc mắc mà, nên cứ đảo mắt tìm xung quanh.

Mà tự nhiên có cái gì đó đập vào vai tôi một cái ý, làm tôi giật cả mình quay ngoắt lại.

Mẹ nó, đây chẳng phải là Khôi Nguyên sao?

"Cậu... cậu cậu sao...sao có thể...." Tôi lắp ba lắp bắp, nói không ra câu. Rõ ràng mấy giây trước Khôi Nguyên đang ngồi trong lớp, mà bây giờ lại thình lình xuất hiện ở ngay trước mặt tôi. Cậu ấy đi xuyên tường sao?

"Cậu đang tìm gì vậy?" Khôi Nguyên hỏi tôi.

Chẳng lẽ bảo là tìm cậu ấy. Không được, như vậy mất mặt quá.

"Không... tớ có tìm gì đâu..." Tôi xua xua tay.

Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy khá gần nhau, nên tôi có thể nhìn rõ hơn đường nét trên khuôn mặt thanh tú đó, còn có cả mùi hương bạc hà man mát dịu nhẹ tỏa ra từ người của cậu ấy. Đôi mắt màu cà phê kia cứ xoáy thẳng vào đối phương làm tê liệt toàn bộ các chức năng của não... à hình như hơi quá thì phải. Nhưng nói chung là lúc đó đầu tôi cứ xoay mòng mòng à, không nghĩ được gì cả.

Mặt tôi đỏ chót như mặt trời luôn.

Khôi Nguyên, cậu làm tớ bối rối quá à.

Khôi Nguyên nhìn bộ dạng của tôi lúc này không hiểu sao liền mỉm cười thích thú, sau đó cậu ấy tự động lùi ra sau một chút.

"Vậy sao cậu lại ở đây?"

"À, tớ đi căng-tin mua đồ!" Tôi ra sức hít thở không khí, sau đó giơ tờ giấy ghi vài thứ cần mua cho Khôi Nguyên.

Cậu ấy nhìn nhìn rồi nhíu mày.

"Nguyệt Ý Nhi, cậu ăn được hết chỗ này?"

"Không, tớ chỉ đi mua hộ lớp trưởng Lục thôi." Tôi thành thật đáp.

Ai ngờ, bị Khôi Nguyên lườm.

Tôi đã làm gì sai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bởi Vì Được Gặp Cậu (New)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook