Bởi Vì Được Gặp Cậu (New)

Chương 26: Đường Tăng Nhi giải quyết hiểu lầm

Zhengbb14

09/10/2016



Hôm nay đã là mùng năm Tết Âm Lịch rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, mẹ tôi cuối cùng cũng được ra viện rồi. Mấy tuần không được trở về nhà, bà có vẻ nhớ nhà lắm rồi nha. Với cả Tết mà, nên mẹ tôi vui lắm, dù mới lành bệnh nhưng vẫn đi khắp khu Bình An chúc Tết mọi người. Năm mới nên các bác ở đây hào phóng lắm, tôi lớn như vậy rồi mà vẫn lì xì cho cơ, thích ơi là thích.

"Ý Nhi, sửa soạn đẹp đẹp vào." Mẹ tôi nói rồi đẩy tôi vào phòng.

"Để làm gì hả mẹ?" Tôi cầm đôi giày lên chuẩn bị đi, nhưng hơi tò mò nên nói vọng ra.

"Tới Bạch Gia."

Bộp

Đôi giày trên tay tôi rơi bịch xuống, chẳng biết xui xẻo thế nào mà rớt trúng chân của tôi. Tôi một phen nhăn nhó mặt mày, ngồi phịch xuống ôm chân gào thảm thiết. Mẹ tôi nghe tiếng hét của tôi vội chạy vào xem tình hình, sau khi tiếp nhận thông tin sự việc từ tôi, bà phán một câu.

"Con gái con đứa, hậu đậu. Thử hỏi sau này ai thèm lấy con?"

"..."

Trong tình thế này, ý của mẹ là Thiên ý (ý trời). Tôi ngậm ngùi nuốt tủi nhục căm hờn vào trong bụng, đứng dậy đi mở tủ quần áo chọn ra một bộ đẹp nhất từ trước đến nay của tôi. Thật ra chỉ là một chiếc áo len dài cổ cao màu xám khói, khoác bên ngoài áo dạ màu đo đỏ cùng với quần tất đen mà hồi trước Khôi Nguyên mua cho tôi thôi, nhưng mặc vào cũng không tệ đâu nha, đội thêm chiếc mũ len đỏ nữa thì chẳng khác gì cháu gái của ông già noel đáng yêu cả.

Hai mẹ con đi taxi tới khu Đại Điền Viên. Lâu lắm rồi không tới đây, khiến tôi có chút hồi hộp, sợ sệt. Tôi bảo bác tài mở cửa kính, rồi ngó đầu ra lần xem phong cảnh hai bên đường. Chúng dường như không thay đổi gì nhiều.

Dừng xe trước cổng nhà họ Bạch, tôi chẳng dám ló mặt ra, cứ nép nép sau lưng mẹ. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy rất khó chịu trong lòng, lo sợ rằng mình sẽ chạm mặt Khôi Nguyên. Cậu ấy đã hơn tháng nay không thèm gọi điện hay nhắn tin cho tôi, tôi cũng hèn, chẳng đủ can đảm để liên lạc với cậu ấy. Vì vậy nên khoảng cách giữa tôi và cậu ấy đang lớn dần lên.

"Oh, Cảnh muội đấy à?"

"Vâng, chào bác Từ. Hôm nay tôi đến đây chúc Tết mọi người đấy."

"Thật tốt quá, hai mẹ con mau vào đi."

Nói đoạn, chú Từ bảo vệ vui vẻ mở cổng to hơn một chút. Tôi nhanh nhẹn cúi chào chú rồi cũng theo chân mẹ đi vào trong.

Đã lâu không đến, Bạch Gia vẫn đẹp tráng lệ như vậy, còn có phần hơn. Cổng vào sạch sẽ, hai bên lối đi là thảm cỏ xanh rờn, gợn sóng. Hành lang rộng rãi trải dài, trên tường treo một vài bức tranh to tướng, dám chắc cũng trên mấy chục vạn tệ. Không những thế, họ còn đặt một vài chiếc kệ để trưng bày đồ vật quý như gốm sứ, lọ, bình,... Nếu không phải biết trước đây là Bạch gia, thì tôi đã nghĩ nơi này là một cái bảo tàng mini rồi. Chẳng mấy chốc đã đến, mẹ dẫn tôi tới nhà bếp, mở cửa bước vào. Bên trong, bác Đào, bác Mai và cô Chanh đều có mặt, họ đang bận bịu làm bữa trưa cho nhà họ Bạch.

Bạn cũng sẽ thích "Hai cô cậu kia đi đâu rồi mà lại để cho mấy chị em phải làm một mình thế này?" Mẹ tôi chợt lên tiếng, gây sự chú ý từ bọn họ.

"Ah, cô Cảnh." Cô Chanh mau miệng nhất, vốn đang rửa rau liền lập tức ngắt nước rồi đi đến chỗ hai mẹ con tôi. "Ý Nhi cũng đến luôn à? Sao rồi, bệnh tình của cô Cảnh thế nào?"

"À, mẹ cháu cũng đỡ nhiều rồi cô ạ." Tôi cười trừ, đáp lại.

"Lâu rồi không gặp bé Ý Nhi, dạo này xinh hẳn ra đấy nhỉ? A Đào, mau lại đây." Bác Mai nhìn tôi một lượt, nói. Hic, làm tôi ngại hết cả, hai má nóng bừng. Dạo này trông tôi có vẻ mập lên vàng trắng hơn một tí, không biết là do ăn bánh chưng nhiều hay là do gì nữa. Mẹ tôi bảo tôi lớn rồi, sắp thành con gái rồi, mà tôi chả hiểu gì hết. Thế chả lẽ thời gian qua tôi là con trai à?

Mọi người đang mải nói chuyện thì đột nhiên từ ngoài có người đi vào, kèm theo giọng nói quen thuộc.

"Chanh đâu, lấy cho ta cốc nước... Ý Nhi?"

Chẳng ai khác đó chính là Bạch phu nhân - cô Lâm Xuyên Xuyên. Mọi người đang nói đều ngừng lại, vội đứng dậy kính cẩn cúi chào cô. Cô Lâm Xuyên Xuyên cười trừ, sau đó vui vẻ nói với tôi.

"Đến rồi sao không vào chơi với Khôi Nguyên? Bạn mong cháu đến lắm đấy."



"Sao ạ?"

Tôi tròn mắt. Không thể nào, cậu ấy đang giận tôi, sao lại mong tôi đến được. Chắc cô Lâm Xuyên Xuyên lại tự nghĩ ra rồi.

Chưa để tôi định thần lại, cô Lâm Xuyên Xuyên đã ôm lấy cánh tay tôi rồi bảo với mẹ tôi, "Chị Cảnh, cho em mượn bé Ý Nhi một chút nhé." Nói xong, cô liền nhanh chóng kéo tôi ra khỏi nhà bếp.

"Cô... cô... cô Lâm Xuyên Xuyên, cô đưa cháu đi đâu vậy?" Tôi bị kéo đi như vậy có chút không quen, liền lắp bắp nói, chân cố tình đi chậm lại.

"Ý Nhi, con nhất định phải giúp ta. Thực ra dạo này Khôi Nguyên có chút lạ, từ hôm Giáng Sinh về thằng bé cứ im lặng suốt, chẳng chịu mở miệng nói với ai cả. Mấy ngày nay còn nhốt mình trong phòng. Ta thật sự rất lo. Con là bạn thằng bé, có thể vào khuyên nhủ thằng bé hộ ta không?"

Cô Lâm Xuyên Xuyên đứng khựng lại, nắm lấy bàn tay tôi mà nói, giọng run run. Thấy cô như vậy, tôi càng cảm thấy bứt rứt trong lòng. Cô nói là từ hôm Giáng sinh tới giờ, chẳng phải là từ lúc gặp tôi ở nhà hàng đó sao? Cậu ấy tỏ thái độ kì lạ như vậy, chẳng phải là vì tôi sao?

Dù không phải hay là phải đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi.

...

Đứng tần ngần trước cửa phòng của Khôi Nguyên một lúc, tôi mới dám đưa tay lên gõ cửa. Lâu lắm rồi mới được đứng ở chỗ này, nơi lần đầu tiên tôi và cậu ấy gặp nhau. Cảm giác có chút hoài niệm, tôi tự cười thầm. Ý Nhi của ngày đó thật ngốc nghếch, chỉ vì bị bỏng và xót tiền mà dám gào lên khóc như mưa trước một con người xa lạ. Đại thiếu gia cũng khờ chẳng kém, còn tưởng nhầm tôi bị gãy tay. Nhớ lại khuôn mặt hốt hoảng kia của cậu ấy, thật đáng yêu quá đi mất!

"Cạch."

Tiếng mở cửa vang lên làm tôi tỉnh ngộ, vội xua tan mớ suy nghĩ linh tinh kia rồi ngẩng mặt lên. A, gì thế kia? Khôi Nguyên mới ngủ dậy sao?

"Ơ...a...Khôi...Khôi Nguyên, chúc...chúc mừng năm mới!" Tôi hơi bối rối nên cứ gãi đầu gãi tai, mãi mới ậm ừ nói được một câu hoàn chỉnh. Nhìn khuôn mặt mới ngủ dậy kia, tôi không khỏi suýt xoa trong lòng. Hic hic, sao cậu ấy đẹp trai vậy kìa.

"Rầm."

Đáp lại câu nói của tôi chính là tiếng sập cửa đầy mạnh mẽ của người nào đó, làm tôi tí thì dập luôn cả mũi.

Lạnh lùng quá nhỉ?

Hic, cảm giác bị phũ không vui chút nào đâu nha.

Bị sốc tinh thần khoảng năm phút mới bình tĩnh lại được, biết cậu ấy đang giận nên đành nhỏ nhẹ nói vài câu.

"Đại thiếu gia Bạch Khôi Nguyên ơi, tớ là Nguyệt Ý Nhi đây. Mở cửa cho tớ đi."

"..."

"Bạch đại ca, Bạch soái ca, Nguyên ca à, đến giờ ăn trưa rồi..."

"..."

"Xin chào, có ai ở trong đó không? Tôi là người máy 2B đến đây để bầu bạn với Bạch Khôi Nguyên."

"..."

"Tôi là Đường Tăng Nhi, trên đường đi thỉnh kinh bị yêu quái do Bạch Cốt Tinh đuổi đến đường cùng rồi. Thí chủ từ bi độ lượng mở cửa đi, nếu không thì Đường Tăng tôi sẽ bị lũ gớm giếc kia ăn thịt..."

"Cạch."



Chưa để tôi diễn hết, cánh cửa trước mặt đã được mở một cách đột ngột.

Từ bên trong, Khôi Nguyên ngó đầu ra ngoài, cất giọng khinh khỉnh:

"Xin lỗi, nhưng Bạch Cốt Tinh chỉ ăn thịt Đường Tăng là nam mà thôi."

"..."

Tôi sốc.

Hóa ra nãy giờ tôi nói gì cậu ấy đều nghe thấy hết rồi sao?

Aaaa, ngại chết tôi rồi.

Tôi vội đứng thẳng lại, luống cuống không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ biết cười trừ như con ngốc. Khôi Nguyên mở cửa to hơn một chút, vẫn thản nhiên nhìn tôi, mặt không chút biểu cảm. Lúc này tôi mới nhận ra là cậu ấy mặc quần áo khác rồi, không còn vẻ ngái ngủ vừa nãy nữa.

"Cậu đến đây làm gì?"

"À, tớ...tớ đương nhiên là tới đây chơi với cậu rồi." Tôi hơi nghiêng đầu, nhanh nhảu đáp lại.

Cậu ấy hơi lườm tôi rồi quay đi hướng khác, khóe miệng cong lên cười khẩy một cái, "Vẫn còn nhớ đến thằng này cơ đấy."

Ựa, nói gì thế?

Kiểu như thằng con bị bà mẹ khốn nạn hắt hủi ấy nhỉ.

Nhưng mà tôi có khốn nạn đâu chứ?

"Cậu nói gì vậy, chúng ta chẳng phải là bạn bè sao? Tớ tới chơi với cậu là điều đương nhiên mà."

"Bạn bè sao?" Khôi Nguyên nhướn mày, bàn tay nắm chặt núm vặn cửa dường như đã nổi gân xanh. "Chúng ta chỉ là bạn học mà thôi."

"..."

Tôi có thể nhìn ra được, trong giọng nói đó có chút hờn giận, cũng có chút bi thương. Không ngờ là cậu ấy lại giận tôi đến vậy.

"Tớ xin lỗi." Tôi đành lí nhí nói, thật sự không muốn chuyện này đi quá xa thêm chút nào nữa, tôi không muốn mất đi cậu ấy - người bạn tốt nhất của tôi, "Cậu cho tớ vào rồi tớ sẽ giải thích rõ ràng với cậu. Yên tâm, sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu."

...

Sau khi nhận được sự đồng ý từ chủ phòng, tôi nhanh chân chạy vào trong rồi giải thích hết cho cậu ấy, từ vụ hôn ước của Vương Du Phàm đến chuyện tôi bị ép nên mới làm bạn gái giả của cậu ta. Khôi Nguyên cũng không nháo, im lặng nghe tôi kể, lâu lâu hơi cau mày một chút nhưng về sau sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều rồi.

"Tất cả chỉ có vậy thôi, cậu tin hay không thì tin. Nhưng tớ là tớ không bao giờ nói dối cậu cả. Thật đấy, tớ có thể thề."

Khôi Nguyên nhìn tôi cười cười, lắc đầu ý bảo không cần phải làm như vậy, "Chỉ cần sau này đừng chơi quá thân với người con trai khác là được."

Tôi cười tít mắt, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà gật đầu như bổ củi.

Tình bạn của chúng tôi cuối cùng cũng nối lại được rồi a. Cảm giác thật thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bởi Vì Được Gặp Cậu (New)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook