Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba năm sau, thành phố B, khu biệt thự ven biển.

Hoàng hôn mang theo ánh nắng tuyệt đẹp, chiếu sáng đài phun nước đang phun ra từng vòng gợn sóng màu cam. Bên trong vườn hoa của khu biệt thự cạnh bờ biển, có không ít người đang đi dạo, còn có vài đứa con nít đang chơi trò đuổi bắt bên cạnh hồ phun nước, hải âu chao lượn trên đầu bọn họ, cả khu vực ngập tràn tiếng nói cười rộn rã.

Nơi này được công ty Bất động sản Đằng Lăng chi một khoản tiền lớn để đầu tư xây dựng một khu biệt thự cao cấp ven bờ biển thành phố B, mỗi dự án đầu tư lớn của Đằng Lăng thường rất dễ dàng xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí kinh tế tài chính, nhưng “Khu biệt thự ven biển” này lại là một ngoại lệ. Không nói đến việc xây dựng công trình rất ít được nhắc đến, mà ngay cả giai đoạn chào bán cuối cùng cũng không hề có bất cứ chiến dịch truyền thông nào. Số biệt thự trong khu cũng không nhiều lắm, nhưng cơ sở vật chất trong đây phải nói là cực kỳ sang trọng và cao cấp, nguyên liệu dùng để xây dựng và nội thất dùng cho trang trí trong các biệt thự đều thuộc hàng thượng phẩm, vì vậy dù không có chiến dịch quảng bá, toàn bộ biệt thự đã nhanh chóng được bán sạch.

Đằng Lăng là một cái tên nổi danh đáng chú ý trong giới thương nghiệp, nhưng dự án lần này lại quá mức im lặng như thế thật sự trái với lẽ thường, huống chi cơ sở vật chất ở trong đó có thể nói là cực kỳ xa hoa, nhưng nay chỉ lặng lẽ nằm ở một góc của thành phố B, rất ít xuất hiện. Dư luận chỉ có thể giải thích rằng khu biệt thự này được xây dựng để dành cho những người có tầm có quan hệ tốt với chủ tịch, dù sao, những người càng cao quý thì càng không thích làm ồn ào, do đó, tư liệu của nhóm khách hàng sống trong khu biệt thự là hoàn toàn bí mật, người bình thường rất khó để biết được những người sống trong khu này là ai, các hộ gia đình đều cực kỳ bí ẩn, khó để tìm hiểu.

Có điều, cũng có lời đồn, chủ tịch của Đằng Lăng đặc biệt cho xây dựng khu biệt thự này là để bảo vệ một người, tất nhiên, đây chỉ là tin đồn, không hề có căn cứ.

Ánh trời chiều dần dần nhạt đi, sắc trời tối sẩm, số người còn lại trong vườn hoa cũng không nhiều, bên cạnh hồ phun nước chỉ còn lại ba bốn người đang ngồi ghế đá nói chuyện phiếm. Từ góc xa nhìn tới, vừa vặn có thể nhìn thấy có một quý bà và chàng thanh niên đang ngồi trò chuyện vui vẻ trên băng ghế dài.

“Bác sĩ Lâm, lần trước thật sự cảm ơn cậu, nếu không nhờ cậu cứu giúp Tiểu Hi suốt một ngày một đêm, đứa nhỏ có lẽ đã… Haiz, còn hại cậu suýt nữa ngất xỉu… Cứ nhớ tới chuyện này, tôi lại cảm thấy áy náy vô cùng.”

Ngồi bên cạnh hồ phun nước, người đàn ông áo trắng mỉm cười, đôi mắt ôn hòa tỏa lên ánh sáng mềm mại, “Không có gì, chữa bệnh cứu người là chuyện bác sĩ nên làm, dì Phòng đừng khách sáo. Lại nói, dì Lý cũng là do dì giới thiệu đến đúng không? Tôi nên cảm ơn vì dì đã tin tưởng tôi như vậy mới đúng.”

Tuy người này trông không hề trẻ tuổi, nhưng ánh vui vẻ trong mắt thoáng chốc khiến cho diện mạo tuấn tú bừng sáng lên. Dì Phòng nhìn thấy thì sững sờ, trên mặt vô thức ửng đỏ, “Bác sĩ Lâm quá khiêm tốn rồi, y thuật của cậu còn cần tới tôi quảng bá sao. Tiểu Hi nhà tôi cũng thế, ngày nào cũng quấn quít đòi tôi dẫn đến chỗ cậu chơi, cậu nói xem, đứa nhỏ này thật là…”

Người kia chớp mắt vài cái, dường như rất vui, “Vậy sao dì không dẫn đến, cũng lâu rồi tôi không gặp nó, sức khỏe của Tiểu Hi tốt lên nhiều chứ?”

“Tốt tốt lên rất nhiều, không còn tái bệnh nữa.” Dì Phòng nói thêm vài tiếng cảm ơn, thuận miệng hỏi một câu, “Bác sĩ Lâm tốt nghiệp trường đại học nào nhỉ? Cậu thấy đó, Tiểu Hi không phải hâm mộ cậu đơn thuần đâu, còn nói lớn lên muốn làm bác sĩ, nên tôi thuận tiện hỏi…”

Người kia cười lắc đầu, “Tôi chỉ tự mình nghiên cứu, khi còn nhỏ rất thích đọc sách y học, nghiên cứu bài thuốc, cũng thích xem bệnh cho người khác, coi như là thực hành, không có đi học.”

Dì Phòng kinh ngạc, nói một cách khó tin, “Tự học á? Cậu… Đúng là thiên tài…”

Người kia hơi xấu hổ mà mím môi, mỉm cười hiền hòa, “Nếu Tiểu Hi thật sự muốn học, tôi rất hoan nghênh bé đến bệnh viện chúng tôi quan sát nghiên cứu, dù sao tôi cũng từng có học trò, cũng có kinh nghiệm về chăm sóc trẻ con…”

“Thật, thật sao? Cậu bận rộn như vậy…”

“Tất nhiên rồi, bác sĩ cũng muốn có người thừa kế mà nhỉ.”

Dì Phòng phấn khích đến nỗi không ngậm được miệng, vội vàng nói, “Bác sĩ Lâm cậu thật tốt bụng!”

Nhóc con nhà mình sẽ đi theo y, bác sĩ Lâm Mạch, người mà ai ai trong khu biệt thự này cũng yêu quý kính trọng, đây đúng là triển vọng vô thường. Hơn nữa, người này không những giỏi y thuật, khiến cho người khác không thể bắt bẻ, mà còn ôn hòa lễ độ, bao dung rộng lượng, diện mạo còn thanh tú nhã nhặn, làm thầy của thằng con nhà mình thật đúng là làm người khác ghen tị muốn chết.

Hai người hàn huyên thêm vài câu, trời muốn tối hẳn, nhưng mà càng về đêm, đèn đóm trong khu càng sáng trưng, đài phun nước bên cạnh cũng đang phát sáng. Dì Phòng trò chuyện đến quên cả giờ giấc, cho đến khi có người trong nhà gọi tới mới biết hóa ra đã hơn tám giờ. Mình vậy mà kéo bác sĩ Lâm nói chuyện lâu đến vậy, dì Phòng có chút lúng túng, nhưng người đàn ông tên Lâm Mạch lại không có vẻ gì là không kiên nhẫn, lúc tạm biệt còn muốn đứng lên để tiễn, dì Phòng sợ tới mức vội vã đứng dậy giữ y lại, “Cậu đừng đi đừng đi, tôi tự đi là được rồi…”

Lâm Mạch nhàn nhã mỉm cười, cũng thuận theo mà ngồi xuống trở lại, “Vậy dì đi thong thả, tôi hơi bất tiện, nên không tiễn được.”

Dì Phòng thả tay ra, gật đầu, nhưng trước khi đi vẫn kìm lòng không được mà nhìn lại hai đôi chân gầy guộc của y, âm thầm thở dài.

Xung quanh hồ phun nước vẫn có không ít người đang ngồi, tốp ba tốp năm đám con nít đứng ngồi đùa giỡn. Lâm Mạch nhìn dòng người qua lại một chút, sau đó hơi ngửa đầu dựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi.

Đang định nhắm mắt lại nghỉ một lát, đột nhiên, phía trên đầu y từ từ hiện ra một con phượng hoàng lửa vỗ cánh bay đến, thấy con phượng hoàng kia xoay hai vòng trên đầu của y, kêu lên một tiếng rồi biến mất ngay lập tức.

Mọi người xung quanh tức khắc chú ý đến, bỗng nhiên có một cô bé che miệng cười khúc khích nói, “Ai da, đến rồi.”

Lâm Mạch lấy lại tinh thần, theo bản năng quay đầu nhìn sang, quả nhiên, trên con đường cây xanh dần dần xuất hiện một người đàn ông áo trắng. Người đó đeo một chiếc mặt nạ dạ hội che nửa khuôn mặt, đi đến hồ phun nước, đứng lại trước mặt mọi người, sau đó vô cùng tao nhã mà vòng một tay ra trước ngực rồi cúi đầu hành lễ.

“Ha ha, lại có ảo thuật để xem rồi ~”

Người vừa tới mỉm cười nhìn về phía cô bé đang nói, tay trái xoay một vòng, trong nháy mắt, ở giữa bàn tay xuất hiện một cành hồng, hắn bước đến trước mặt cô bé, cúi người, nâng bàn tay của đối phương lên rồi đặt xuống một nụ hôn, sau đó tặng cành hồng trong tay cho cô bé. Đứa bé vui thích vô cùng, bố mẹ ở bên cạnh cũng cười lên khanh khách.

Hắn quay lại bên cạnh hồ phun nước, vẫn đứng trước mặt mọi người, nhưng lại nhìn về hướng phía Lâm Mạch đang an tĩnh ngồi xem ở bên kia, khẽ cười một cái.

Giống hệt một tiết mục trình diễn tuyệt kỹ, đóm lửa bay nhảy trên đầu ngón tay của hắn, đủ mọi màu sắc bao vây xung quanh mọi người, trong tay mỗi người đều bắt được một thứ mà người kia tùy tiện biến ra, cho đến khi có một tiếng búng tay “Tách” vang lên, ảo ảnh trước mắt đều bay mất hết, hắn cầm một chiếc bình thủy tinh màu đen trong tay, hình như đạo cụ trình diễn cuối cùng.

“Anh đoán xem anh ấy biến ra cái gì?” Một đôi tình nhân xôn xao bàn tán.

“A, bất kể cái gì, chắc chắn nó cũng không dành cho chúng ta…”

Người kia dường như nghe được, mỉm cười, đi về phía Lâm Mạch đang ở phía trước vài bước, cái bình trong tay lay lắc một cái, miệng bình liền chậm rãi phun ra một đoàn khói màu lam nhạt, sau đó phủ lên bàn tay của hắn.

Hờ hững nắm chùm ánh sáng đó, hắn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vào Lâm Mạch đang lặng lẽ theo dõi ở một bên, “Muốn gì nào?”

Lâm Mạch mở lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào chùm ánh sáng màu lam một lúc, cuối cùng cười nói, “Anh biến không ra đâu.”

Nụ cười trên mặt người kia thoáng bị đơ, bất giác gãi đầu, nhíu mày suy nghĩ một chút, đột ngột ném chùm sáng màu lam vào giữa không trung, mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, đã trông thấy khối ánh sáng kia bay vút lên, càng lúc càng cao, cuối cùng nổ tung ở giữa bầu trời, biến thành nhiều chùm pháo hoa rực rỡ màu lam.

Đám người bùng lên tràng vỗ tay ủng hộ, tiếng vỗ tay giòn dã reo vang, người kia lại cúi chào hành lễ với mọi người, sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng tháo mặt nạ trên mặt xuống.

“Haha, viện trưởng đại nhân, ngài thật là chuyên nghiệp.”

Mấy đứa nhóc nhanh chóng xúm lại kéo ống tay áo của hắn, “Thúc thúc thúc thúc, biến thêm một chùm pháo hoa nữa đi, thêm nữa đi!”

Hắn hơi khó xử mà chớp mắt, “A, hết đạo cụ rồi, ngày mai cho mấy đứa xem tiếp được không?”

“Hả…” Đứa nhóc mất hứng một chút, sau đó như nghĩ đến cái gì, hừ hừ hai tiếng, “Chú gạt người, ngày mai Lâm Mạch thúc thúc không có ở đây, chắc chắn chú cũng không tới!”

“…” Lâm Mạch xấu hổ cắn môi ở bên cạnh, nhưng người kia chợt cười hả hê, khom người ngắc cái mũi của đứa bé, chọc ghẹo nói, “Còn bé như vậy đã biết quan sát cuộc sống, thật không đơn giản.”

Đứa bé nghiêm mặt trừng hắn, “Có đâu, mọi người đều biết mà!”

Vừa dứt lời, mặt Lâm Mạch đỏ bừng lên. Hắn liếc qua trông thấy, trong lòng âm thầm phấn khích, đưa tay xoa tóc đứa nhỏ vài cái, nhướn mày, “Rất biết nói chuyện nha, có phần thưởng.” Nói xong, bàn tay phẩy một cái, liền có vài cục kẹo sữa biến ra trong lòng bàn tay.

Đám con nít ở bên cạnh vừa nhìn thấy liền nhào qua, bảy mồm tám lưỡi râm ran ồn ào.

“Thúc thúc là người hiểu rõ Lâm Mạch thúc thúc nhất nè… Cháu cũng muốn kẹo!”

“Lâm Mạch thúc thúc lúc nào cũng ở đây đợi thúc thúc đó, cháu cũng muốn kẹo nữa!”

“Cháu cũng muốn…” Cuối cùng một đứa nhỏ mập mạp lấn tới, cố gắng nặn ra lý do, “Thúc thúc… Ừm… Thúc thúc thích Lâm Mạch thúc thúc nhất, giống như cháu thích kẹo sữa nhất! Ái ý, đừng đẩy, thúc thúc cho cháu kẹo đi!”

Đại nhân đứng cười đến mức không ngậm được mồm, chỉ có Lâm Mạch lúng ta lúng túng ngồi bên cạnh muốn đi cũng không đi được, mặt đỏ như đít khỉ. Hắn được đám tiểu quỷ này tâng bốc nên vô cùng vui sướng, kẹo sữa giòn xốp kẹo bạc hà kẹo vừng thay đổi liên tục được biến ra, mọi người xung quanh bắt đầu tự hỏi rốt cuộc hắn giấu cái đống đó ở phương nào.

Cuối cùng cũng giải quyết xong một đám nhóc, hắn đứng thẳng lên nhìn Lâm Mạch ở đối diện, cười ha hả nói, “Sao mặt lại đỏ như vậy?”

Lâm Mạch cụp mắt cắn môi, thò tay kéo ống tay áo của hắn một cái, “Được rồi, đi thôi…”

Hắn kìm không được bật cười thành tiếng, không chọc y nữa, bước lên trước đỡ lấy cánh tay của y, choàng qua bả vai. Đám người xung quanh rất thức thời mà im bặt, tự lôi kéo đám nhóc con dây dưa không ngớt nhà mình đi về.

“Tiểu Bắc,” Hắn vòng ra sau y, giang hai tay nhẹ nhàng ôm lấy y, đặt cằm trên bả vai của đối phương, hai tay siết lại một chút, “Đợi anh hả?”

Mặt cuối cùng cũng bớt đỏ, Mạc Bắc thở dài, lấy tay vỗ nhẹ cánh tay ngang eo mình, nghiêng đầu hôn một cái lên mái tóc mềm mại của hắn, “Đến từ lúc nào?”

Hắn nghiêng đầu đón nhận nụ hôn của y, hôn một cái lên má của y, “Vừa mới tới, đi về chưa?”

Thật ra đã đến rất lâu rồi, có điều, hắn trông thấy Mạc Bắc trò chuyện vui vẻ quá, không nỡ quấy rầy y. Hắn biết Mạc Bắc rất thích cảm giác trò chuyện với bệnh nhân sau khi hết bệnh, hắn để cho y và dì Phòng hàn huyên trong chốc lát, vui vẻ một lúc, hắn chỉ đợi lâu một chút mà thôi.

Mạc Bắc cũng không để ý nhiều, khẽ gật đầu, Karo đi sang bên cạnh đưa tay dìu y đứng lên.

Mạc Bắc vịn lấy cánh tay của hắn, mượn sức của hắn để bước đi từng bước. Đi đứng vẫn chưa thể linh hoạt được, dù sao thân xác này cũng nằm bất động dưới lòng đất lạnh lẽo nhiều năm như vậy, những vết thương cũ có thể chữa trị được như bây giờ, đã quá biết ơn ông trời rồi.

Hai người vừa đi vừa nói, Mạc Bắc cười nói, “Đúng rồi, có thể vài ngày tới Tiểu Hi sẽ đến bệnh viện, em đã đồng ý với dì Phòng nhận nó làm học trò.”

Người kia ngừng bước, khó chịu nhíu mày, “Việc này không nên hứa hẹn tùy tiện đâu.”

“Hả?”

“Em xem, bệnh viên vừa mới mở không bao lâu, anh còn muốn tuyển thêm vài bác sĩ, bệnh nhân ngày càng nhiều, một mình em còn muốn nhận học trò, sức khỏe không chịu nổi thì làm sao?”

Giọng điệu có chút trách móc lẫn đau lòng nhưng nghe vào tai cảm thấy rất dễ chịu, Mạc Bắc cười, vòng tay qua cổ của hắn, nghiêng đầu chớp mắt, “Nào, bệnh viên do anh quản lý, có đúng không?”

“Hả?” Được Mạc Bắc vòng tay qua, hắn ngẩn người một chút, sau khi bình tĩnh lại thì mỉm cười vuốt ve cánh tay của y, gật đầu.

“Chuyện chạy chân cũng là do anh làm, có đúng không?”

Hắn không hiểu lắm nhìn vào y, lại tiếp tục gật đầu.

“Vậy nên, em chỉ cần ngồi một chỗ khám bệnh, ghi toa thuốc, thỉnh thoảng đứng dậy đi mổ một chút, căn bản không hề tốn sức lực gì nhiều.”

Hắn không đồng tình mà nhíu mày, ” ‘Đi mổ một chút’? Em xem, lần trước không phải vì mổ cho Tiểu Hi mà hai ngày đêm không chợp mắt sao, nếu không nhờ vòng tay, em đã ngất xỉu từ lâu…”

“Chỉ có lần đó,” Mạc Bắc cười, giữ cổ của hắn lắc qua lắc lại, “Mới có một lần thôi mà.”

Hắn nhìn y một lát, cuối cùng thở dài một tiếng, kéo cánh tay Mạc Bắc xuống, sau đó ôm y vào lòng, để cho y dựa vào lồng ngực của mình.

“Tiểu Bắc.”

Mạc Bắc hơi giật mình, mỉm cười, không lên tiếng.

“Bệnh tình của Tiểu Hi, anh chỉ cần phấc tay một cái, làm vài phép thuật nhỏ là có thể chữa khỏi, em không cần tốn công…”

Mạc Bắc kinh sợ, vội vàng bịt miệng hắn lại, “Này nói nhỏ một chút…” Nhìn quanh một vòng, Mạc Bắc thở phào, “Ở đây là Trung Quốc, không phải Tam Giác Vàng, anh đừng dọa người khác…”

Hắn miễn cưỡng cắn bờ môi, có chút oan ức, lại chút buồn bực, “Anh đường đường là Tế Tự bảo hộ sao phải trở nên lén la lén lút…”

Mạc Bắc cười ha hả, buồn cười nhéo mũi hắn, “Không được khoe khoang.”

Karo ngưng cười, nhìn y một chút, bỗng nhiên ôm lấy y, thở dài, “Anh vẫn không giúp được gì cho em…”

“Nào có,” Mạc Bắc tựa trên lồng ngực của hắn cười nói, “Viện trưởng đại nhân, không có anh, cái bệnh viện lớn như vậy sao em quản nổi. Hơn nữa, bùa hộ mệnh anh làm cho Tiểu Hi rất có tác dụng, sức khỏe của nó đã khá lên nhiều, công lao của anh rất lớn ~”

Karo rũ mắt nhìn y, chậm rãi giãn lông mày, cười gượng gạo, “Em thật, đừng tìm cớ chuyển đề tài.”

Mạc Bắc cười ha ha, ôm lại hắn, “Này Karo.”

“Hả?”

Đến phiên Mạc Bắc nhíu mày, “Anh thật sự có thể bỏ lại Thần Điện sao?”

Karo sờ tóc của y, cười nói, “Anh còn có người kế vị, nhưng mà không phải do anh sinh ra, Da Mỗ xử lý được, em yên tâm.” Nói xong, cúi đầu cụng trán với y, “Chuyện của anh em không cần lo lắng, anh sẽ giải quyết tốt. Còn em, chỉ cần chịu trách nhiệm việc em muốn làm, cộng thêm chịu trách nhiệm cho thân thể khỏe mạnh.”

Mạc Bắc ngắm nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn, im lặng một lúc, nhịn không được càng ôm chặt thêm, “Anh cứ dung túng em như vậy, em bị thói quen của anh làm ngơ ngác rồi…”

“Ha ha,” Karo cười ra tiếng, nắm cái mũi của y, “Khi em còn là tử hồn cũng ngơ ngác sẵn rồi, anh rất thích.” Nói xong, Karo xoa mái tóc đen của y, “Em chỉ luôn biết chăm sóc người khác, đổi lại thành mình nên không quen đúng không?”

Mạc Bắc ngẩn người, ngẩng đầu lên, Karo cúi đầu hôn lên góc môi của y, giọng nói ấm áp rơi vào trong tai y, “Sau này, cứ quen với cảm giác này đi.”

Trái tim chợt đau lên một chút, không phải là cảm giác đau đớn khó chịu, mà là cảm giác ấm lòng, Mạc Bắc cảm thấy cổ họng nghẹn tắc, cánh tay ôm chặt Karo có chút run. Karo nhìn y, lại hôn lên môi y một cái, giữ lại một chút, rồi mới ngẩng đầu đem đầu Mạc Bắc ấn vào trong lòng, “Nhiều năm qua anh vẫn luôn muốn như vậy, có thể nhìn thấy hình dáng của em, có thể ôm em, có thể hôn em như vậy.” Karo nói khẽ, nhẹ nhàng vuốt tóc Mạc Bắc, “Vẫn luôn hy vọng có một ngày, có thể đưa em về đây, trở lại ngôi nhà bên bờ biển.”

“Tiểu Bắc, anh không phải người kia, từ nay về sau, anh nhất định

Sẽ không làm em thất vọng.”

Mạc Bắc run lên ở trong lòng hắn, sau đó giống như cắn răng, lặng lẽ gật đầu.

Karo vỗ nhẹ lưng của y, lúc lâu sau mới buông y ra, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của y, cúi đầu cười nói, “Về nhà thôi.”

Đôi mắt xanh thẳm của hắn tản ra ánh sáng mềm mại, khiến cho thân thể cứng ngắc của y cũng dần dần tan chảy.

Y trở tay cầm ngược lại tay Karo, hai chiếc vòng tay màu bạc giống hệt trên cổ tay hai người chạm vào nhau, phát lên tiếng vang “Đinh đang”. Mạc Bắc nhìn thoáng qua, nhích lại gần một chút, Karo cảm nhận được, nắm tay trở thành ôm, ôm lấy vai của Mạc Bắc bước từng bước chậm chạp đi về nhà.

Dưới ánh đèn sáng ngời, hai bóng lưng ngày càng đi xa, nhưng mặc dù không còn thấy rõ, mơ hồ vẫn có thể cảm nhận được xung quanh người đàn ông tóc vàng kia là bầu không khí dịu dàng nuông chiều.

Cửa kính thủy tinh màu đen chậm rãi hạ xuống, người đàn ông áo đen bên trong lặng lẽ nhìn thật lâu, cuối cùng lại kéo cửa sổ lên, dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại.

“Trở về đi.”

“… Đại thiếu gia, hôm nay cũng không đến gặp người đó sao?”

Khuôn mặt của y bị che lấp bởi bóng tối trong xe, từ góc độ này Âu Dạng chỉ có thể nhìn thấy chút râu nhỏ mọc dưới cằm và khóe môi mím chặt của Hạng Ý. Trầm lặng thật lâu, cho đến khi Âu Dạng bỏ cuộc mà quay người lại, cuối cùng cũng nghe được giọng nói trầm thấp của Hạng Ý, âm thanh khẽ khàn, “Tôi biết anh ấy bình an, là đủ rồi.”

“Đại thiếu gia…”

“Âu Dạng, thoạt nhìn, anh ấy… Có phải đang rất hạnh phúc không?” Mặc dù là câu hỏi, nhưng lại giống như tự lầm bầm với chính mình, “Tôi thật sự, đã lâu rồi không nhìn thấy anh ấy cười thoải mái đến như vậy.”

“…” Âu Dạng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể im lặng.

Xe ở trong vườn hoa chậm rãi đi về trước, y nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi, “Trong vườn hoa này không có hoa hồng đúng không?”

Âu Dạng ngẩn người, hơi hiểu được, đôi mắt thoáng chốc hiện lên đau lòng, “Hình như là không có…”

Người kia yên lặng thật lâu, cuối cùng mỉm cười lên như tự giễu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài kia, giọng nói có chút mệt mỏi, “Thật sao…”

Đêm dần khuya khoắt, bốn bề yên tĩnh. Một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại bên ngoài biệt thự thật lâu, đến tận khi sắc trời dần dần rạng sáng mới chậm rãi rời đi.

Vườn hoa nở rộ xum xuê, nhưng trong muôn tía nghìn hồng, cũng không có bóng dáng bông hoa màu đỏ như máu kia, hoa hồng đỏ.

Hết chương 97.

-Chính văn hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bối Đạo Nhi Trì

BÌNH LUẬN FACEBOOK