Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Mạc Bắc, đây là do anh tự chuốc lấy!”

Mạc Bắc kinh sợ đến mức thất thần quên cả nhúc nhích, hắn không rõ Hạng Ý có ý gì, đến khi người phía trên bỗng nhiên cúi đầu xuống hung ác cắn mạnh lên xương quai xanh của hắn, hắn mới bất ngờ kịp phản ứng.

“Không… Tiểu Ý, em làm cái gì vậy!”

Trái tim mãnh liệt co rút lại một cái, toàn thân run rẩy dữ dội, hắn cảm nhận được bàn tay nóng như lửa đốt của người kia đang vuốt ve trên làn da mình, lần lần hướng xuống phía dưới, lực vuốt cũng càng lúc càng tăng. Mạc Bắc thở gấp dồn dập trong chốc lát, cổ họng nỗ lực nói ra mấy chữ, “Tiểu Ý, đừng… “

Hạng Ý không quan tâm hắn, cơ thể nóng rực càng áp sát vào thân thể Mạc Bắc, hạ thân hơi dựng đứng lên theo bản năng, Mạc Bắc hoảng sợ tới mức cả người run bần bật, sợ hãi khi nhận thấy có thứ gì đó vừa thô to vừa cứng rắn đang cọ xát phía dưới của mình. Hắn dùng sức chặn tay trước lồng ngực Hạng Ý, nhưng đối phương vẫn hừng hực hôn dọc theo khắp cổ hắn, bàn tay tham lam mò vào trong áo hắn vuốt ve từng chút một, toàn thân giống như chợt tê liệt, hắn kìm nén không nổi mà thấp giọng rên rỉ một tiếng, “Ư… A, Ý… Đừng, đừng… “

Hạng Ý cảm thấy toàn bộ cơ bắp trên cơ thể mình đều vì cái âm thanh kia mà thít chặt một cái, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt gắt gao quan sát gương mặt đỏ hồng như thủy triều của người bên dưới, bờ môi người nọ khẽ run run, đôi mắt đen láy như được phủ thêm một tầng nước mỏng, mang theo chút ướt át mờ mịt, cặp mắt kia hoảng loạn nhìn vào cậu. Hạng Ý bị hắn nhìn như vậy, chỉ cảm thấy ngọn lửa trong cơ thể càng bùng lên thêm mãnh liệt. Cậu nhìn vào Mạc Bắc thật lâu, sau đó cúi đầu xuống một chút, đưa tay chậm rãi sờ soạng vành tai Mạc Bắc.

Đầu ngón tay Hạng Ý giống như mang theo luồng điện, tai Mạc Bắc sau khi bị vuốt ve, một luồng khí nóng liền vây quanh khuếch trương từng chút bên trong tai hắn, làm cho hắn không tự chủ được khẽ run lên.

“Tôi làm vậy… ” Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, tay kia lần lượt giật rách quần áo của hắn, vuốt ve điểm cứng nhô lên trước ngực hắn, giọng nói Hạng Ý vô thức khàn đi, “Tôi làm vậy, anh có thích không?” Cậu đột ngột cúi đầu ngậm lấy lỗ tai Mạc Bắc, Mạc Bắc nhịn không nổi khẽ “a” một tiếng, Hạng Ý bỗng nhiên nhếch miệng cười, “Rất thích?”

Mạc Bắc cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập càng lúc càng nhanh, từ dồn dập dần biến thành một loại đau đớn tê dại, hắn cố gắng kiểm soát hô hấp của mình, nhưng lời nói ra khỏi miệng vẫn không ngừng mang theo run rẩy, “Tiểu Ý, đừng làm nữa, anh… Em, em sẽ hối hận… “

Hạng Ý híp mắt, thu về khóe miệng đang cười, hối hận? Tại sao lại hối hận? Hạng Ý đột nhiên chuyển cánh tay, giam Mạc Bắc ở dưới thân mình. Mạc Bắc không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, chỉ nhìn thấy cặp mắt đen láy kia hoàn toàn đục ngầu, ánh mắt như mang theo lưỡi dao, đâm thẳng vào cơ thể đang run rẩy của hắn. Hắn cuống quít xoay mặt sang chỗ khác né tránh ánh mắt của cậu, nhưng cằm bỗng nhiên bị nắm chặt lại, dùng sức xoay về, “Tại sao lại không dám nhìn tôi? Hả?” Hạng Ý hạ thấp cơ thể xuống, nói kèm theo một nụ cười lạnh, “Mạc Bắc, tôi muốn anh, tôi muốn chơi anh, anh không nên cảm thấy kích thích sao?”

Toàn thân Mạc Bắc cứng đờ, sững sờ nhìn cậu. Khóe miệng thiếu niên vẫn còn mang theo ý đùa cợt vui vẻ, giọng điệu dần dần trở nên lạnh lùng, “Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tại sao dù tôi giày vò anh thế nào anh cũng không trách? Tại sao hiện tại tôi đè ép anh như vậy, anh cũng không phản kháng? A… Mạc Bắc, anh thực sự coi tôi là em trai sao? Anh có dám nói, anh không còn ý nghĩ nào khác?” Hạng Ý nói xong, chuyển người mở hai chân kẹp lấy cơ thể của Mạc Bắc, cúi đầu đưa chóp mũi chạm vào chóp mũi Mạc Bắc, giọng nói dịu dàng khe khẽ ghé sát vào lỗ tai hắn thì thầm cười hỏi, “Ca ca, Mạc Bắc ca ca của em, anh thích em, đúng không?”

Mạc Bắc bỗng nhiên mơ hồ, sững sờ ngây ngốc cả người, bên tai vang lên ong ong. Bả vai bị dùng sức kiềm giữ, hắn cảm nhận thấy một bàn tay trượt dọc theo bên sườn của hắn chậm rãi lướt xuống, sau đó dừng lại ở phần eo của hắn, một tay kia dùng sức luồng vào giữa hai chân của hắn, giọng nói của đối phương lại vang lên bên tai, mang theo âm điệu độc ác, “Anh thật sự không phản kháng? Tôi làm thế này, anh cũng không phản kháng?”

Nói xong, hạ thể bị cậu cầm bóp chặt, đồng tử Mạc Bắc co rút một cái, hắn ngơ ngác ngước đầu nhìn gương mặt anh tuấn của Hạng Ý.

Người này… Thật sự, thật sự là Tiểu Ý của hắn sao? Đứa bé kia làm nũng với hắn, vui cười ôm chặt lấy hắn, đau lòng vì hắn, nhìn hắn và nói về sau đến lượt y bảo vệ cho hắn…

Tiểu Ý đó, thật sự… Có còn không?

Tóc bỗng nhiên bị túm mạnh, dùng sức kéo ngược ra sau, hắn bị ép ngẩng đầu lên, nhìn lên ánh mắt tràn ngập châm chọc của người phía bên trên, “Anh đang nghĩ cái gì vậy? Hả? Nghĩ tới tôi à?”

Mạc Bắc sững sờ nhìn người trước mặt, đau đớn chua xót trong lồng ngực lan tràn ra khắp tứ chi, hắn hầu như có thể nghe được âm thanh ngu ngốc máy móc của chính mình, “Em hận anh, vì sao lại còn muốn làm loại chuyện này?”

Hạng Ý chấn động một chút, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, đôi mắt thoáng cái khôi phục lại vẻ lạnh lùng vô tình như trước, “Tại sao lại không? Bây giờ tôi có hứng, anh vừa lúc cũng cởi hết nằm ở trên giường tôi, không phải là tặng cho tôi làm sao?” Nói xong, cậu cười cười, cúi sát xuống cắn vành tai của Mạc Bắc, “Ca, thật ra em đã sớm nghĩ tới rồi, cơ thể anh rất đẹp, chơi nhất định rất sướng, đêm nay em muốn thử xem, anh có thấy phấn khích không?”

Mạc Bắc ngơ ngác nhìn vào cậu, đờ đẫn mà nhìn, cho đến khi ánh sáng trong mắt gần như biến mất, cơ thể căng cứng cũng dần buông lỏng xuống.

Người này… Đã không còn là y.

Tiểu Ý kia, đứa bé trong trí nhớ của hắn, hóa ra, đã sớm không còn ở bên cạnh hắn nữa rồi.

“Em muốn làm gì, làm đi.” Mạc Bắc nhắm mắt lại, âm giọng đạm nhạt nói ra, nhưng không còn run rẩy, “Hạng Ý, anh không thích em, anh chỉ coi em là em trai, không hơn.”

Hạng Ý không hiểu tại sao trong lòng bỗng nhiên đau nhói lên. Lúc cậu nói ra câu Mạc Bắc thích mình, trong lòng cũng tự cảm thấy chấn động, vẻ mặt hoảng sợ của người nọ, ánh mắt trốn tránh, lại khiến cho toàn thân cậu kiềm chế không được mà hưng phấn lên. Nhưng bây giờ đối phương lại vô cùng trầm tĩnh, ngược lại khiến cho cậu cảm thấy luống cuống và lo lắng vô cùng.

Cậu lấy lại tinh thần, buồn bực cắn chặt răng. Mình điên rồi sao?! Hắn có thích hay không cũng đâu liên quan đến mình!

Hạng Ý nheo mắt, buông bàn tay đang nắm lấy tóc Mạc Bắc ra, không còn do dự mà dùng sức tách hai chân của hắn ra, người bên dưới không phản kháng dù chỉ một chút, cậu dễ dàng đem hai chân người nọ nâng lên, dùng sức gập cong đến trước ngực. Sức ép quá lớn làm cho Mạc Bắc run lên một chút, hắn hơi mở mắt, nhìn thấy Hạng Ý đang chăm chăm quan sát phía dưới của mình, trong mắt rõ ràng toàn là hưng phấn và chế giễu, hắn nhìn cậu thật lâu, cuối cùng nặng nề nhắm mắt lại lần nữa.

Cảm nhận được một thứ cứng rắn nóng hổi đang đặt phía dưới thân mình, Mạc Bắc vô thức lặng lẽ nắm chặt ga giường. Hạng Ý đối xử với hắn thật sự không có một chút thương tiếc nào, là lần đầu tiên, thế nhưng một chút chuẩn bị cũng không có, cứ như vậy để cho vật thô cứng kia chen thẳng vào. Bởi vì thích mới có thể thương tiếc, Mạc Bắc, mày với y mà nói tính là cái gì, y hận không thể tra tấn mày, làm cho mày đau đến phát điên, sao có thể đau xót cho mày, thương tiếc cho mày đây?

Mạc Bắc cắn chặt môi dưới, lông mày nhíu lại một chỗ, thân thể bị người kia thô bạo xé ra từng tấc một, hắn đau nhức đến mức không thể suy nghĩ, mồ hôi lạnh thuận theo lưng hắn chậm rãi chảy xuống, thấm nhập toàn thân. Trên trán từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống dưới, xuôi qua khóe mắt, chậm rãi tiến xuống giữa chân tóc của hắn. Hai chân bị ép cứng ở trước ngực, bị gắt gao chế trụ, theo nhịp độ va chạm bên dưới mà hung hăng như búa đập vào ngực hắn. Đau đớn cứ như một hố đen vô tận, hắn cố gắng hết sức liều mạng chịu đựng, cuối cùng lại không thể chịu nổi mà kêu đau thành tiếng.

“A..! A..!” Mạc Bắc ngay lập tức đưa tay cố bịt miệng mình lại.

Hạng Ý im lặng ghìm chặt người bên dưới, đẩy thân mình vùi sâu vào nơi sâu nhất bên trong thân thể Mạc Bắc, tiếp theo liền không hề kiêng nể mà dùng hết sức ra vào. Mạnh mẽ đâm vào bên trong huyệt đạo nóng rực chặt chẽ của người nọ, hầu như Hạng Ý có thể thấy được cái mông của hắn run rẩy theo nhịp độ va chạm, cả thân thể đều đau đến co rút, cậu nheo mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt đau đớn đến vặn vẹo của Mạc Bắc, trên hông lại gia tăng thêm sức lực, hung ác mãnh liệt tấn công vào.

“A a a –!!” Không thể chịu được nữa mà kêu lên một tiếng thảm thiết, Mạc Bắc suýt nữa cắn đứt da thịt trên cánh tay mình. Thân người phía trên bỗng nhiên ngừng lại một chút, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, liền đưa tay nắm chặt cổ tay Mạc Bắc, đem hai tay hắn khóa trên đỉnh đầu, dùng sức khống chế. Mạc Bắc run rẩy mở to mắt, chứng kiến đôi con ngươi đen nhánh không chút cảm xúc của Hạng Ý, “Cứ kêu như vậy đi,” Hạng Ý lạnh lùng nhìn hắn, tần suất xông tới càng thêm mạnh bạo, “Cứ kêu lên đi, kêu lớn lên cho tôi, tiếp tục kêu.”

Hạng Ý đang ở trong thân thể của hắn mà đè nghiến một cái, nhếch miệng cười ghé sát vào tai hắn, “Anh chặt thật đấy, a, Mạc Bắc, chỗ đó của anh thật đúng là sinh ra để cho người khác đâm vào mà.” Người dưới thân cứng đờ, vẫn không nhúc nhích, Hạng Ý bất mãn nắm lấy mặt của hắn, thắt lưng lại mạnh thêm một chút, một tay thô bạo xoa bóp bờ mông căng tròn rắn chắc của hắn, cười lạnh nói, “Sao thế? Quá thoải mái đến nổi không mở mắt được luôn sao?”

Đôi đồi trắng nõn bị đánh đến sưng đỏ lên, Mạc Bắc đau đến mức vô thức khép chặt lại nơi đó của mình, ý muốn trốn tránh khỏi thứ dị vật khổng lồ từ bên ngoài kia. Nhưng chợt nghe tiếng thở dốc của Hạng Ý trở nên nặng nề dồn dập thêm chút ít, tấn công bên trong cơ thể càng thêm dữ dội, “Haha, Mạc Bắc, anh lại còn… Thật đúng là… Ha… Thật đúng là dâm tiện bẩm sinh, đã như vậy mà… Còn nuốt chặt đến như thế sao?”

Toàn thân Mạc Bắc giống như con rối bị Hạng Ý đặt dưới thân đưa đẩy tới lui, ngực bị cắn xé vuốt ve đến xanh tím. Hắn biết người này đang cố ý, cố ý làm tổn thương hắn, cố ý làm cho hắn đau đến điên cuồng, cố ý nói những lời kia để lăng nhục hắn. Nhịp tim đập dần dần mất đi tần suất bình thường, lúc nhanh lúc chậm, trái tim đã nhanh đến cực hạn, nhưng tra tấn của người phía trên vẫn còn chưa kết thúc.

Bên tai không ngừng vang đến giọng nói tàn nhẫn của người nọ, ngay tiếp theo là một loạt tiếng va chạm dâm loạn vang lên, âm thanh dấp dính ở nơi kết hợp từng lần một xung kích vào trong tai hắn. Bỗng nhiên, Mạc Bắc cảm thấy thế giới của mình thật yên tĩnh, một khoảng mông lung, hắn mơ hồ nhìn thấy một đứa bé nhỏ nhắn, đứa bé kia ở trong lòng ngực của mình đưa tay tới lui, bàn tay nhỏ bé cố gắng ôm lấy mình, nhưng làm thế nào cũng không ôm được, sau đó buồn bực mà chu mỏ hừ hừ, “Em muốn nhanh lớn lên!”

Bản thân mình lại như an ủi y, duỗi cánh tay ra nhẹ nhàng ôm y vào trong lòng, vuốt tóc y cười cười, “Tại sao?”

“Lớn lên mới có thể ôm anh nha, muốn ôm cũng không ôm được, làm sao mà bảo vệ anh… Oa oa, tức chết, sao cái tay lại ngắn như vậy! Em muốn nhanh lớn lên oa oa oa!!!”



Thân thể Mạc Bắc lắc lư tới lui theo từng đợt đâm vào tàn nhẫn của người phía trên, ý thức gần như mê man, trước mắt dần dần tối mực.

Người đang đè ép mình… Là ai đây?

Tiểu Ý, Tiểu Ý của anh, em ở đâu…

Hung hăng rút ra, rồi lại mạnh bạo xông vào, từng đợt từng đợt, gần như muốn xuyên thủng cả cơ thể Mạc Bắc. Hạng Ý không hề tiết chế mà thỏa sức phun trào dục vọng của mình, liên tiếp bùng cháy bên trong cơ thể nóng bỏng thít chặt của Mạc Bắc, mặc cho thứ của mình tàn phá bừa bãi bên trong mật huyệt non mềm của hắn. Nhìn thấy người dưới thân bởi vì đòi hỏi của mình mà đau đến chết đi sống lại, nhìn thấy chỗ kết hợp hai cơ thể bị nhuốm máu tươi đầm đìa, nhìn thấy hậu huyệt sưng đỏ của hắn đang từ từ chảy ra tinh dịch trắng đậm đặc của mình, Hạng Ý đột nhiên cảm giác được một loại ham muốn khác thường xông tới. Cậu muốn làm cho hắn đau, tốt nhất là đau đến phát điên, đau đến hận không thể chết đi cho xong. Người này hủy hoại cả nhà cậu, lừa gạt cậu chín năm trời, cậu chỉ làm hắn đau nhiêu đó, có đáng là gì?

Nhưng cậu không hiểu, tại sao nhìn người nọ đau khổ đến vặn vẹo khuôn mặt cũng khiến cho trái tim của cậu theo đó mà co rút.

Hạng Ý nhẫn xuống tâm tình bực bội này, cuối cùng dùng sức đẩy thật sâu vào bên trong cơ thể Mạc Bắc. Người bên dưới dường như đã đến cực hạn, bờ môi tái nhợt run rẩy, gần như không thể nghe thấy tiếng hô hấp, cậu mơ hồ vô thức gục đầu xuống, hung hăng cắn đôi môi run run của người nọ. Tiếng kêu thảm thiết của Mạc Bắc bị nuốt vào trong miệng cậu, nương theo môi lưỡi dây dưa, cậu gần như có thể cảm nhận được cơn đau đớn thống khổ của hắn.

Người này, từ trong ra ngoài, đều là của cậu, mặc kệ sống hay chết, đều là của Hạng Ý này!

Cậu mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt Mạc Bắc mở to vô định nhìn về phía trước, trong đôi mắt đã giấu đi không còn hình dáng của cậu. Hạng Ý quan sát gương mặt hắn, cho đến khi đôi môi người này bị cậu cắn rách nát, máu tươi chảy vào trong cuống họng, cậu cuối cùng mới dừng lại chuyển động của thân thể, chậm rãi buông lỏng xiềng xích ở hai cánh tay Mạc Bắc.

Bên tai vang lên một âm thanh gì đó khe khẽ, hình như người kia vô thức mà thì thầm, từng chữ từng chữ, rất chậm, nhưng chợt khiến cho cậu giật mình.

“Tiểu Ý…” giọng Mạc Bắc rất nhỏ, hô hấp bình thường hầu như đã không còn vang đến bên tai cậu, “Em ở đâu… Ý… Tiểu Ý…”

Hạng Ý ngẩn người nhìn hắn, nhìn gương mặt trắng bệch không còn giọt máu của người bên dưới, lắng nghe tiếng kêu vô thức kia ở bên tai. Cậu yên lặng ngây người thật lâu, cho đến khi âm thanh thì thào đau đớn của người nọ dần dần biến mất, mọi thứ lại trở về yên lặng, cậu chậm rãi buông ra hai cánh tay, từng chút rời khỏi cơ thể người nọ. Cậu cúi người yên lặng dừng lại ở đôi môi tái nhợt của Mạc Bắc, sau một lúc lâu mới cúi xuống hôn một cái, sau đó lại vươn tay ra, đem người nọ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.

“Tại sao lại là anh?” Cậu trầm thấp nói khẽ, trong âm thanh lộ ra vẻ mờ mịt.

“Mạc Bắc… Ca ca, tại sao, nhất định lại là anh…”

“Tai sao anh phản bội em, Mạc Bắc ca ca, tại sao hết lần này tới lần khác đều là anh…”

Trong căn phòng yên tĩnh vang lên âm thanh thiếu niên thì thào, dường như còn mang theo chút đau đớn tuyệt vọng, từng chút dần tiêu tán trong không khí lạnh như băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bối Đạo Nhi Trì

BÌNH LUẬN FACEBOOK