Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạng Ý uống đến mức đầu óc đảo lộn, toàn thân nóng như muốn nổ tung, trên đường đi cậu toàn phải bám vào vách tường, chật vật lắm mới chậm chạp mò đến được WC. Tám đời nhà cậu cũng chưa bao giờ uống nhiều rượu như vậy, trong nháy mắt xả hết lũ cảm giác thật sung sướng, kéo lại khóa quần, Hạng Ý đi đến bồn rửa để chuẩn bị rửa tay, cậu vừa đi tới, bỗng nhiên trên gương phản chiếu một gã đàn ông trần truồng cúi đầu đang tiến lại gần. Ở nhà tắm thì cởi hết đồ cũng là chuyện bình thường, Hạng Ý không nghĩ gì nhiều, vừa cúi đầu định mở vòi nước ra, đột nhiên nhận thấy cái gã kia tới gần cậu, đứng lại ở bên cạnh, không chờ cậu hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đột ngột có bàn tay mạnh mẽ bóp mông cậu, sau đó bên tai vang lên giọng nói nóng hổi của gã, “Bé cưng, chờ lâu chưa?”

Ngay tức khắc tỉnh rượu được một nửa, cơ thể Hạng Ý run lên, không nghĩ ngợi liền hung hăng tóm lấy cổ tay của gã phía sau, giây tiếp theo cánh tay vặn một cái kéo gã lảo đảo đến trước mặt, gã nọ la đau một tiếng, Hạng Ý nhìn cái đầu phía trước, chế trụ người kia trên bồn rửa tay, đôi mắt đen híp lên nguy hiểm, “Mày gọi ai là bé cưng, hả?”

Gã đàn ông sợ đến sợ đến mức tay chân bủn rủn, cánh tay bị vặn đến đau điếng, cuống quít quay đầu lại giải thích, “Không phải là cậu sao? Không không, ý tôi là, người tôi tìm…”

Gã nọ còn chưa nói hết lời, chợt nghe bên trong buồng toilet ở góc phòng truyền ra một tiếng va chạm đè nén. Gã nọ bất ngờ một chút, khuôn mặt lập tức đau khổ bực tức, “Bà mẹ nó, đã làm luôn rồi… A cậu bạn trẻ này, thật ngại quá, tôi cứ nghĩ cậu là người mà tên kia nói, cậu cao to đẹp trai quá à, không thể trách tôi được… Đau đau,… Aaa, đau…”

Tay Hạng Ý tăng thêm sức vặn, nghi ngờ nhíu lại lông mày, tiếng va đập bên trong căn buồng cách đó không xa càng lúc càng mạnh bạo, dường như còn kèm theo một vài tiếng nức nở nghẹn ngào, cậu ngây người một chút, tức thì hiểu được, bốc hỏa càng dữ hơn, “Mày nhìn ông đây rất giống đàn bà sao, bà mẹ nó mắt mày mù rồi hả?!”

Hạng Ý dùng hết mười phần sức lực, gã kia cảm thấy cánh tay như muốn đứt lìa luôn rồi, gã bi ai kêu đau một tiếng, lắc đầu quầy quậy, “Không phải không phải… Ahhhh, cậu là đàn ông, đương nhiên là đàn ông rồi, tôi có nói cậu là đàn bà đâu, kia, bên trong kia, chính là thằng nhóc đó, tôi nghĩ cậu là nó, aa, đau chết mất, đại gia, đại gia, tha cho tôi, con mẹ nó…”

Hạng Ý thoáng bất ngờ, bên tai bỗng nhiên nghe được âm thanh nức nở của một cậu trai trẻ, sau đó tiếng va chạm càng lúc càng nhanh, cuối cùng giống như đẩy mạnh một phát, một tiếng kêu lớn run rẩy đập thẳng vào trong tai cậu, cậu cũng run lên theo tiếng rên đó, vô thức thả lòng cánh tay. Gã kia được tự do, nhanh chóng lùi về sau cách xa ba thước, phòng bị nhìn cậu.

“Bọn họ…” Hạng Ý nuốt yết hầu một cái, không biểu sao tim bỗng nhiên đập nhanh liên hồi, “Bọn họ đang làm cái gì?”

Gã kia bất ngờ, bỗng nhiên thấy buồn cười, cười lên khắc khắc, “Cậu là lần đầu đến đây đúng không?”

Hạng Ý ngây ngốc một chút, gật đầu.

Gã kia đứng cười cười, đột nhiên cảm thấy có hứng thú. Thiếu niên trước mặt này có cơ bắp rắn chắc, vóc người cao to cường tráng, vừa nãy chỉ bị cậu ta ghìm chặt thôi cũng đủ biết bản chất bên trong người này tàn ác cỡ nào, đúng là một tên nhóc nguy hiểm. Nhưng bây giờ đôi mắt đen láy thiếu niên lại mở to, vẻ mặt có chút mù mờ, ngay lập tức khiến gã nảy sinh ý đồ, nếu không phải vì e dè thân thủ của người nọ, gã thật sự muốn đến gần sờ soạng cặp mông của cậu ta.

Gã đàn ông mỉm cười, giải thích, “Ở đây, còn có phòng tắm bên cạnh, chuyện như này diễn ra không ít, nếu thấy ai vừa mắt, cả hai người đều hợp ý thì làm thôi, ra ngoài cũng không biết ai là ai… A, anh bạn trẻ, hiểu rồi chứ?”

Tuy rằng dáng người Hạng Ý cao lớn, nhưng khuôn mặt vẫn còn có chút ngây ngô, mới nhìn cũng chỉ như mấy đứa mười sáu mười bảy tuổi. Gã nọ nói xong, nhìn thấy sắc mặt mơ màng của Hạng Ý, liền cẩn thận bước một bước nhỏ đến gần, dừng lại, cười ha ha nói, “Nếu cậu không ngại, có muốn thử một chút không?”

Vừa nói xong, tiếng va chạm vừa rồi mới dừng được một chút lại tiếp tục vang lên, mà người kia cố sức kìm nén tiếng rỉ cũng không được, tiếng thở dốc trầm khàn hòa lẫn cùng với tiếng rên rỉ đồng thời phát ra, Hạng Ý sốc một chút, đôi mắt sững sờ nhìn về hướng đó. Gã kia vừa nhìn thấy phản ứng của cậu, lá gan cũng lớn lên, liền mỉm cười nhường đường, “Muốn đến xem một chút không?”

Hạng Ý không để ý đến gã, trên thực tế, cậu thậm chí còn không nghe thấy gã nói, cậu chỉ cảm thấy thế giới xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng, bên tai chỉ còn nghe được tiếng tim đập thình thịch dữ dội của mình, cậu không biết mình đang suy nghĩ cái gì, không hiểu sao trong lòng bất chợt rung động lạ thường, giống như có gì đó bị đè nén từ rất lâu, rồi đột nhiên được thức tỉnh. Cậu vô thức bước lên một bước, tiếp tục một bước, đi thẳng đến trước chỗ phát ra cái âm thanh kia, hơi do dự đứng tại đó.

Cửa không có khóa, hé ra một khe hở nhỏ, nhưng cũng đủ để thấy rõ bên trong.

Một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi ngồi ở dưới nền gạch men, bờ môi đỏ hồng đang ngậm cái kia của một tên đàn ông da trắng, ở khoảng cách gần như vậy, Hạng Ý hầu như có thể nghe trọn âm thanh liếm mút dâm đãng kia. Gương mặt thiếu niên đỏ ửng, mồ hôi nhỏ giọt khắp thân thể, tên đàn ông da trắng liếc mắt ra ngoài cửa, trông thấy có người đang xem liền đột nhiên nhếch miệng lên, nắm tóc thiếu niên kia nâng cậu ta lên, sau đó xoay mình một cái đặt cơ thể lảo đảo của cậu ta nằm quỳ sấp trên mặt đất, một tay giữ chặt eo, tay kia đặt trên mông cậu ta, sau đó đẩy mạnh phần thắt lưng vào, toàn bộ cái kia liền hoàn toàn tiến vào trong. Thiếu niên kia đau đớn run rẩy, miệng nhịn không nổi phát ra một tiếng rên, âm điệu ngọt ngào quyến rũ, còn có chút khàn khàn dụ người.

Hạng Ý ngơ ngác đứng trước cửa, nhìn cái vật to lớn của tên đàn ông đang hung hăng ra vào giữa hai bắp đùi trắng nõn của thiếu niên, cậu đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng rực, đôi mắt chăm chú nhìn vào bộ phận đang chuyển động kia, yết hầu bỗng chốc khô ran. Tấm lưng mảnh khảnh cùng với làn da trắng ngần của thiếu niên khiến cho cậu dấy lên một xao động lạ lẫm, tấm lưng kia từng chút in vào trong mắt cậu, dần dần biến thành thân hình của một người đàn ông thon gầy, người nọ cũng như thế này, tuy rằng mảnh mai, nhưng cơ thể rất cân đối, không đúng, so với thiếu niên này mà nói, người kia xinh đẹp hơn rất nhiều, dáng người cũng thon hơn, tiếng rên rỉ nhất định càng…

Đột nhiên cảm giác có bàn tay đặt lên sau lưng, Hạng Ý nhanh chóng hoàn hồn, quan sát cái gã vừa rồi bị mình ghìm trụ giờ lại tà dâm tiến tới ôm cậu, cậu nghiêng mình tránh né, nâng tay chế trụ cánh tay gã, bẻ ngoặt một cái qua vai rồi quăng gã ra xa vài mét, gã nọ đau đớn kêu to một tiếng, Hạng Ý không còn tâm tư mà nhìn hắn, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

Trên đường quay về trái tim đập nhanh bất thường, những hình ảnh vừa rồi gần như kết dính trong đầu cậu, cả buổi cũng không chịu biến mất, nhưng cái chính là cả âm thanh và cơ thể đều đang dần dần thay đổi vị đạo, ngay cả hình ảnh người trong đầu cũng thay đổi, bực tức đánh mạnh đầu mình một cái, tức giận giậm mạnh bước chân, mình điên rồi sao? Đang nghĩ cái gì vậy? Sao lại nghĩ đến loại chuyện đó, sao lại nghĩ đến cái người kia ngay thời điểm này…

Cậu thở hổn hển bước vào trong hồ tắm, Ô Lỗ Cáp ngồi một bên chờ cậu cả buổi sợ đến mức run người. Sắc mặt Hạng Ý tái mét, ánh mắt bất thường, hắn do dự một chút, cuối cùng cẩn thận nhích lại gần.

“Đại ca…”

Hạng Ý trừng mắt hung ác, giọng nói âm trầm, “Cái gì!”

“A… ” Ô Lỗ Cáp gãi đầu, nuốt nước miếng cẩn thận giơ điện thoại lên, “Vừa nãy có người gọi điện cho anh…”

Hạng Ý hoảng hốt, tất cả bực bội như bị cuốn sạch, con mắt cậu đột nhiên nheo lại, nhìn Ô Lỗ Cáp chằm chằm, “Cậu tự ý nghe điện thoại của tôi?”

“A, tại nó reo cả buổi, anh lại chưa có trở về, không còn cách nào khác nên em mới… ”

Tia sáng trong con mắt Hạng Ý dần đen xuống, mặc dù Ô Lỗ Cáp là người lanh lợi, nhưng tính tình phóng khoáng, không phải dạng người lòng dạ thâm hiểm gì, nhìn phản ứng này của hắn, chắc hẳn là không phải tiếp điện thoại của “Những người kia”…

Cậu thả lỏng tâm tình, bắt lấy điện thoại, mở nắp thuận miệng hỏi, “Ai gọi?”

“Nói là anh trai của anh, hỏi là tại sao anh vẫn chưa về nhà…”

Hạng Ý cứng đờ, lập tức ấn vào lịch sử cuộc gọi, một dãy số quen thuộc chiếu vào trong mắt, không hiểu sao trong lòng bỗng nhiên khẽ run lên một cái.

“… Anh ta nói cái gì rồi?”

“Cũng không có gì, chỉ hỏi anh đang ở đâu thôi.” Ô Lỗ Cáp cảm thấy kỳ quái, phản ứng của Hạng Ý dường như là có hơi khẩn trương.

“Cậu nói rồi?”

“Tức nhiên là nói, trong danh bạ đại ca đề tên “Tên khốn” nên em nghĩ chắc hẳn quan hệ của hai người rất là tốt mà. Ha ha, đại ca, anh còn có anh trai à, còn nữa, giọng nói của anh trai anh thật là dễ nghe, anh ấy rất lo lắng cho anh, em vừa nói xong địa chỉ anh ấy liền tắt máy, chắc là muốn đến đón anh… A, lúc này hẳn là gần đến rồi.”

Hạng Ý chăm chú nhìn vào chỗ lịch sử cuộc gọi ghi tên “Tên khốn” một lúc, qua lúc lâu yên lặng đứng dậy, bước đi ra hướng cổng chính của nhà tắm. Ô Lỗ Cáp ngơ ngác, vội vã kêu lên một tiếng, “Đại ca, đi về sao?”

Hạng Ý không quay đầu lại, giơ tay lên vẫy, rồi dần dần đi xa.

***

Sau khi tắt điện thoại Mạc Bắc vội vã lái xe chạy đến “Nhà Tắm Thiên Đường”. Gần đây Hạng Ý làm những gì thế nhưng hắn một chút cũng không biết, cái gì mà đại ca? Gần hai giờ sáng y ở nhà tắm làm gì? Mình hắn đợi đến tận khuya cũng không thấy y về nhà, quá lo lắng nên mới gọi một cú điện thoại, nếu hắn không gọi cuộc điện thoại này, y định không trở về nhà luôn sao?

Mạc Bắc hoảng loạn trong lòng, Hạng Ý luôn luôn ở bên cạnh hắn, vậy mà hắn hoàn toàn không biết chút gì về hoạt động của y, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, có một loại khổ sở nho nhỏ trổi lên, hắn nhịn không được gia tăng tốc độ, vượt mấy cái đèn đỏ, cuối cùng cũng đến được trước cửa Thiên Đường.

Mạc Bắc vội vàng chạy vào trong đại sảnh, ngay lập tức có vài lễ tân đến tiếp đón, đám người vừa nhìn thấy cách ăn mặc của Mạc Bắc liền niềm nở tươi cười, “Quý khách, đặt phòng trước chưa ạ?”

Mạc Bắc nhìn mọi thứ xung quanh, nơi này là khu giải trí cao cấp bậc nhất của Tam Giác Vàng, làm sao Hạng Ý vào đây được? Lòng của hắn khẩn trương lắm rồi, quay đầu nhìn lễ tân hỏi, “Xin hỏi, có một thiếu niên tên Hạng Ý đã đến đây đúng không? Khoảng mười sáu mười mười bảy tuổi, a… Mặc đồng phục trường cấp 3 Henglian.”

“A, mặc đồng phục trường cấp ba Hengian hả? Có có, Tiểu thiếu gia của chúng tôi có dẫn một nhóm bạn mặc đồng phục đến, người quý khách nói có phải là… ”

Còn chưa nghe hết câu nói của người nọ, Mạc Bắc bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có một giọng nói trầm thấp hơi khàn vang lên, “Mạc Bắc.”

Mạc Bắc sửng sốt, nhanh chóng quay đầu lại, Hạng Ý một tay vác túi sách trên vai, tay kia đút túi quần, nhìn hắn chằm chằm. Mạc Bắc vội vàng đi sang, còn chưa đến gần đã nghe thấy mùi rượu xộc thẳng vào trong mũi, hắn ngẩn người, bước đến gần, hít ngửi theo phản xạ tự nhiên, “Em uống rượu sao?”

Hạng Ý đột nhiên cảm thấy lồng ngực lại nhảy lên mãnh liệt, vừa rồi Mạc Bắc chỉ làm cái động tác khẽ nhún nhún sống mũi một chút, nhưng cậu nhìn lại cảm thấy… Rất mê người…

Hạng Ý nhanh chóng tỉnh táo lại, âm thầm tự mắng một tiếng, trừng mắt nói, “Liên quan gì tới anh, anh tới đây làm gì!”

Vừa nói ra mùi rượu càng nồng hơn, Mạc Bắc ngăn không được nhíu mày, “Đã hơn một giờ mà em chưa về nhà, anh thực sự lo lắng…”

Hạng Ý vừa nghe vậy đột nhiên cảm giác cơ thể lập tức nóng lên, cậu cuống quít xoay người, cộc cằn nói, “Ai cần anh thừa hơi? Tôi có chết cũng không cần anh xen vào!”

Mạc Bắc lẳng lặng nhìn tấm lưng cao lớn của thiếu niên trước mặt, qua một lúc lâu mới tiến lên phía trước nhỏ giọng nói, “Bây giờ cũng gần hai giờ, em còn uống nhiều rượu như vậy, nếu để Hạng đại ca phát hiện sẽ không tốt.”

Hạng Ý không nói gì, yên lặng siết chặt nấm đấm.

Gương mặt thiếu niên bị những sợi tóc nhỏ vụn che mất, Mạc Bắc chỉ nhìn thấy được bóng dáng u ám, bộ dạng trầm lặng của Hạng Ý khiến hắn rất đau lòng, lặng lẽ nhìn cậu trong chốc lát, cuối cũng khẽ thở dài một tiếng, “Được rồi, hôm nay ngủ ở đây đi, ngày mai anh sẽ đưa em đến trường, đến lúc đó anh nói giúp em qua loa một tiếng là được.”

Hạng Ý chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt Mạc Bắc. Đôi mắt người này sâu thẳm sáng ngời, giống như mọi ngày, hắn chỉ có thể đứng đó nhìn cậu một cách nuông chiều lẫn đau lòng. Người này vẫn luôn như vậy, bảy năm qua luôn nghĩ hết mọi cách để bênh vực cậu, bảo vệ cậu, lúc nào cũng nhẹ nhàng mỉm cười, lo hết tất cả mọi thứ cho cậu. Bỗng nhiên, Hạng Ý cảm thấy trái tim mình quặn đau một cái, hòa lẫn chút chua xót, cậu vội vàng quay đầu tránh đi ánh mắt của đối phương, cố gắng khiến cho ánh mắt mình trở nên lạnh lùng.

Thật ra trong lòng Mạc Bắc có chút vui mừng, vừa rồi những lễ tân kia nói có một nhóm thiếu niên cấp 3 đến đây, vậy chẳng phải nói, đó là bạn bè của Hạng Ý sao? Hơn nữa còn là rất nhiều bạn bè? Tuy rằng y cố gắng giả vờ tỏ vẻ bình thường, nhưng từng biểu hiện cảm xúc của y hắn nhìn đều có thể hiểu thấu, rõ ràng Hạng Ý đang rất vui vẻ, hứng khởi, còn có chút đắc ý, vẻ mặt này, đã thật lâu rồi hắn chưa được thấy lại. Mạc Bắc ngốc ngếch nhìn một lát, cuối cùng kìm không được cười tươi lên. Mặc dù người làm cho y vui vẻ không còn là hắn nữa, nhưng chỉ cần y hạnh phúc, bản thân hắn cũng rất thỏa lòng.

***

Trách không được “Nhà Tắm Thiên Đường” làm ăn phát đạt đến như thế. Khi Mạc Bắc cầm thẻ phòng đi vào bên trong, nhịn không được phải tán dương một tiếng. Nội thất trong phòng rất xa hoa, mặc dù là do hắn không muốn để cho Hạng Ý chịu thiệt thòi, trực tiếp đặt luôn căn phòng cao cấp nhất, nhưng hắn lại không nghĩ nó có thể hoành tráng đến thế này. Bởi vì nơi này là nhà tắm, bên trong mỗi căn phòng hạng sang đều được trang bị một cái hồ tắm thật lớn, còn nói là nước được dẫn vào từ nguồn suối nước nóng, hơi nước bốc lên khiến cho cả gian phòng trở nên ấm áp và dễ chịu.

Vừa bước vào cửa tâm trạng của Mạc Bắc liền tốt lên hẳn, đứng trước cửa sổ có thể nhìn thấy khung cảnh của toàn thành phố về đêm, rất đẹp. Hắn đi đến phía trước cửa sổ đứng một lát, hít thở không khí trong lành, có rất nhiều chậu hoa được bày trí trên bệ cửa sổ, hương hoa thoang thoảng bay vào trong lá phổi, khiến cho hắn nhịn không được nở nụ cười.

“Tiểu Ý,” Hắn quay người lại, nhìn thiếu niên đứng phía sau cười nói, “Đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đến trường nữa.”

Hạng Ý im lặng nhìn hắn, không nói gì.

Thực ra, từ lúc bước vào cửa Hạng Ý đã cảm thấy không thoải mái. Đã bảy năm không ở chung với Mạc Bắc trong cùng một phòng, cậu không biết là có phải mình gặp quỷ rồi hay không, ngay lúc bước vào phản ứng đầu tiên lại là nhìn giường trước, sau khi thấy được chiếc giường đôi cực kỳ to lớn kia, nhịp tim cư nhiên tăng nhanh tần suất, cơ thể cũng vì vậy mà nóng bừng lên. Bây giờ Mạc Bắc còn mỉm cười rạng ngời mà nhìn cậu, cậu cảm thấy lượng lý trí ít ỏi còn sót lại của mình đang dần dần bay biến.

Nồng độ cồn chảy dọc thân thể khiến cho cậu bị kích thích, chưa kể bầu không khí trong phòng còn rất mờ ảo ấm nóng. Trước mặt liên tục thoáng hiện lên những hình ảnh dâm loạn lúc nãy, Hạng Ý run người, nhẫn nhịn siết chặt bàn tay, hơi thở dần trở nên hỗn loạn.

Mạc Bắc cảm thấy bất thường, người đối diện nãy giờ vẫn không động đậy, ánh mắt còn có chút kỳ lạ, hắn nhíu mày, đi đến chỗ Hạng Ý, “Em bị sao thế? A, sao mặt lại đỏ như vậy? Phát sốt sao?” Nói xong, hắn lập tức nâng tay kiểm tra trán của Hạng Ý.

Tay đột ngột bị tóm chặt lại, Mạc Bắc đau đến mức kêu đau nhỏ một tiếng, ngước mắt nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Hạng Ý đang gắt gao nhìn mình, giọng nói mang theo hơi rượu nóng hổi ở ngay bên tai, “Tôi cảnh cáo anh, cách xa tôi ra một chút.”

“… ” Mạc Bắc sững sờ nhìn cậu, trái tim bởi vì câu nói này là co thắt đau đớn. Hắn biết rõ Hạng Ý ghét hắn, nhưng không ngờ lại ghét nhiều đến mức độ này. Tay bị hung hăng hất ra, Mạc Bắc lảo đảo một chút, sau khi đứng vững thì ngây ngốc, lúc lâu sau mới khẽ giọng nói, “Anh xin lỗi, anh chỉ là có chút lo lắng cho em.”

Hạng Ý hít sâu một hơi, xoay người đưa lưng về phía hắn đi thẳng đến giường, quần áo cũng không cởi, chăn cũng không đắp, trực tiếp nằm xuống giường. Mạc Bắc rũ mắt, nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình một hồi lâu, lát sau tự giễu mà cười, bản thân mình thật là buồn cười, bị đối xử lạnh nhạt hết lần này đến lần khác, thế nhưng trái tim cũng đã chết lặng.

Được rồi… Mạc Bắc ngước mắt, nhìn dáng người cao lớn đang nằm trên giường, cố ép bản thân mình đè nén lại những suy tư, vốn là do tự hắn hy vọng hão huyền, chẳng thể trách y, chỉ có thể tự trách mình kỳ quái, lại có thể đi thích một người đàn ông, người kia cứ nhất định là y, có lẽ do bản thân hắn đã làm ra quá nhiều tội ác, nên bây giờ mới phải mua dây buộc mình, tự nguyện dâng trái tim đến tận tay y mặc cho y chà đạp.

Nhắm mắt lại, Mạc Bắc chậm rãi bình ổn tâm tình. Hắn đi đến phía bên kia giường, vén lên một góc chăn rồi nằm xuống, cẩn thận nằm cách xa Hạng Ý. Nhưng đã qua một lúc lâu mà người đằng sau lưng vẫn không có nhúc nhích, hắn thật sự không nỡ hạ quyết tâm, khẽ cười khổ một tiếng, rồi ngồi dậy nâng chăn lên một chút, sau đó nhẹ nhàng di chuyển qua, một tay chống đỡ thân thể, một tay kéo tấm chăn cẩn thận đắp lên thân mình Hạng Ý.

Nhưng còn không đợi hắn nằm xuống trở lại, người bên cạnh đột nhiên chuyển mình, đôi con mắt âm u chằm chằm quan sát hắn. Mạc Bắc bị ánh mắt kia nhìn, tim chợt nhảy dựng, giây tiếp theo bỗng cảm thấy cánh tay đang chống đỡ cơ thể bị gạt mạnh ra, thân thể theo đó rơi ngã xuống nệm. Dưới ánh trăng lành lạnh, hắn nhìn thấy cơ thể to lớn của Hạng Ý nhanh chóng bao phủ trên người mình, cơ thể áp sát làn da của hắn mang theo nhiệt độ nóng hổi, Mạc Bắc khiếp sợ nhìn người phía trên, nghe thấy giọng nói khàn khàn của người nọ phát ra từng chữ chấn động ở bên tai mình

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bối Đạo Nhi Trì

BÌNH LUẬN FACEBOOK