Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Bắn xong phát đạn cuối cùng, Hạng Ý thả súng, đi qua ghế salon ở bên cạnh ngồi xuống, uống ngụm trà lạnh. Bên cạnh vang lên tiếng loa, còn kèm theo cả một đoạn nhạc chúc mừng.

“Chúc mừng quý khách, đẳng cấp A++, tỉ lệ trúng bia 100%, tỉ lệ bắn trúng vòng mười là 92%, tốc độ trung bình 0.23 giây, tổng 93 điểm, xếp hạng thứ 142 thế giới, xin tiếp tục cố gắng, cảm ơn.”

Hạng Ý nhìn màn hình hiển thị thành tích cuối cùng ở trên đầu, khóe miệng cong lên, trong lòng khó được thoải mái hơn chút ít, xếp hạng 142, tiến bộ hơn 35 bậc so với lần trước. Dựa đầu ra sau ghế nghỉ ngơi, chầm chậm bình ổn hô hấp, Hạng Ý nhắm mắt lại, cảm thụ đau đớn trên cánh tay.

Cấp bậc cao nhất là S++, cậu phải cố gắng hơn mới được. Cậu thở hắc ra một hơi, chờ mệt mỏi qua đi, đứng lên đi đến bàn phía trước, nhìn chằm chằm vào chiếc lọ màu trắng thật lâu, cuối cùng vẫn ép mình quay người, cầm áo lên thay đồ, sau đó kéo cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài cửa, một người đàn ông mảnh khảnh đang đứng đưa lưng về phía cậu, không biết đang suy nghĩ gì, nghe thấy tiếng mở cửa ở phía sau, người nọ quay người lại, lúc trông thấy Hạng Ý thì đồng tử chợt rụt một cái, nhưng cũng chỉ trong giây lát, liền trở lại bình thường mà mỉm cười với cậu, “Xong rồi sao?”

Hạng Ý không để ý tới hắn, đưa tay rút ra một điếu thuốc, chuẩn bị châm lửa, nhưng hình như bật lửa bị hư, bật vài lần không ra được lửa, cậu ngậm điếu thuốc nhíu mày, cắn đầu lọc chán nản quơ quơ lên xuống, bỗng nhiên trước mặt có một bóng người phủ lên. Hạng Ý ngẩng đầu, nhìn thấy Mạc Bắc chìa bàn tay ra, phía trên có một chiếc bật lửa.

Cậu nhìn chằm chằm vào cái bật lửa kia một lúc, cuối cùng vẫn bình thản đưa tay ra nhận lấy, nhưng ngón tay vô tình chạm trúng lòng bàn tay của Mạc Bắc, người kia chợt run lên một chút, dường như vô thức muốn rụt tay về, cứng tay dừng động tác lại. Hạng Ý ngẩng đầu không hiểu, nhìn thấy Mạc Bắc tức khắc rủ mắt xuống, hàng lông mi dài che khuất ánh mắt đen láy tinh tế, Hạng Ý không thấy rõ nét mặt của hắn.

Đến khi Hạng Ý cầm bật lửa, Mạc Bắc lập tức rút tay về, có hơi lúng túng mà mỉm cười nhìn cậu, cậu trừng mắt theo thói quen, khóe môi mỉm cười của hắn chợt cứng đờ, qua một lúc lâu mới lặng lẽ thu về.

“Anh đi xem thành tích của em.”

Nói xong, không đợi cậu đáp lời, Mạc Bắc vội vàng đi vào trong phòng. Hạng Ý cố kiềm chế ham muốn quay đầu lại, đưa tay châm lửa, phả ra một làn khói, trong mảng sương mờ bao phủ, bỗng nhiên cậu nhớ đến chiếc lọ nhỏ đặt ngay trên bàn bắn, cả người bất giác cứng đờ.

Một lát sau Mạc Bắc đi ra cửa, vẻ mặt không thay đổi, hắn lướt qua Hạng Ý, không nói chuyện, chỉ đứng trước mặt cậu dừng trong chốc lát, ý bảo cậu đi theo hắn, sau đó liền nhấc bước đi ra. Hạng Ý nhìn theo tấm lưng của hắn, không hiểu sao trong lòng thấy khó chịu.

Duy trì khoảng cách bước theo sau Mạc Bắc, Hạng Ý hút xong điếu cuối cùng, đưa tay dụi tàn thuốc, nhìn ánh lửa le lói kia, cậu đột nhiên cảm thấy thắc mắc, Mạc Bắc chưa bao giờ hút thuốc, vậy bật lửa từ đâu ra?

Người trước mặt vẫn lẳng lặng bước đi, có điều tấm lưng kia lộ ra vẻ trống vắng và u buồn vô cùng, Hạng Ý bỗng nhiên cảm thấy hô hấp ngừng đi một chút, trong lòng lại càng khó chịu hơn.

***

Ngày hôm sau Hạng Ý dậy thật sớm, đêm hôm qua vẫn chưa ăn tối, thật sự cậu đói đến phát hoảng, dự định sáng sớm sẽ ăn thật nhiều. Cuối cùng Mạc Bắc không đến làm phiền cậu nữa, buổi tối cũng không đến, bỏ mặc cho cậu bị đói. Hạng Ý híp mắt, như vậy là tốt nhất, cứ giống như những người khác, mặc kệ sống chết của cậu, vậy sẽ khiến cho cậu duy nhất chỉ có hận, sự quan tâm mỏng manh đó, cậu căn bản không cần.

Mặc quần áo xong, Hạng Ý đeo túi sách rồi mở cửa phòng, vừa định bước chân ra, trái tim tức thì chấn động một cái. Trước cửa là lọ thuốc trị thương mà Mạc Bắc đã nói lúc trước, cả chiếc lọ trắng bị cậu vứt bỏ, cùng được đặt một cách an toàn ngay bên cạnh cửa. Hạng Ý vừa bước ra một chân, chân còn lại trở nên bất động. Cậu gần như có thể tưởng tượng ra bộ dáng của người kia, lặng yên cầm những lọ thuốc này, cẩn thận đặt ngay ngắn, chờ đợi một phần vạn lần khả năng cậu có thể nhận chúng.

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ nửa đêm qua hắn cũng đến xem mình…

Hạng Ý ngẩn ra một lúc, lúc lấy lại tinh thần liền tức giận chửi mình một cái, cậu bình ổn cảm xúc, trừng hai cái chai trên mặt đất một hồi lâu, cuối cùng nhấc chân đá hai cái chai vào trong phòng, đóng sầm cửa lại.

***

Thứ bảy hằng tuần là ngày Hạng Ý thích nhất, không phải vì chủ nhật được nghỉ, mà là vì buổi chiều thứ bảy có một tiết học, tiết vi tính.

Hạng Ý đặc biệt chọn một góc trong phòng máy mà ngồi xuống, bên phải và đằng sau góc này đều là vách tường, cậu chỉ cần để ý người bên phải là ổn. Ngồi trước bàn máy tính, nhấn nút khởi động, Hạng Ý kìm không được cười tươi. Dù Hạng Khôn có tinh vi đến thế nào, ở nơi này, vào thời điểm này, chắc chắn sẽ không theo dõi được cậu. Trường học có môn học, có tiết học vi tính, Hạng Ý thành thật ngồi trong lớp, Hạng Khôn còn có thể nghi ngờ cái gì?

Hạng Ý cười khẩy một tiếng, vừa lắng nghe tiếng thầy giáo giảng bài, vừa bật một trang web lên, sau đó nhanh chóng mở một file, cẩn thận kéo nó xuống một góc nhỏ.

Trên màn hình, dần dần hiện ra dòng chữ nhỏ.

Chữ Trung Quốc, nơi này, không có ai hiểu được.

“Xin chào, quý khách cần dịch vụ gì sao?”

Hạng Ý vui cười, người này thật đúng là luôn luôn cẩn thận, cậu cười cười, nhanh chóng đánh một hàng chữ, “Là tôi, Tiểu Ý.”

Bền kia dừng một chút, mới đánh lại, “Tổng điểm?”

“93, đẳng cấp A++, xếp hạng 142.”

“Ha ha, lần nào cũng sử dụng ám hiệu thật vất vả. Chẳng qua, Tiểu Ý, tiến bộ rất nhanh, đáng khen thưởng.”

Hạng Ý cũng cười vui theo, lại đánh ra hàng chữ, “Vẫn còn phải cố gắng, đúng rồi, hỏi một câu, xếp hạng cao nhất thế giới là bao nhiêu?”

Bên kia hình như đang tìm kiếm thông tin để trả lời, qua một lát, mới đáp lại, “S+, tỉ lệ trúng vòng mười là 97%, khiếp, thật quá lợi hại. Là một tên người Ý.”

Hạng Ý hít vào một tiếng, vừa định nói, bên kia bỗng nhiên nhanh chóng đánh ra một tin tức, “Không đúng, chỗ này còn có ghi, có một tổ chức mới được thành lập ở Ý, cũng không biết tên gì… Ừ… Kết quả tập bắn lần trước của bọn hắn là… S+++, trời, level max rồi.”

Hạng Ý không ngậm được mồm, level max? Cái khái niệm gì vậy? Điểm tối đa? Toàn bộ tỉ lệ bắn trúng là 100%? Cậu khó tin mà đánh ra một dòng chữ, “Thật hay giả? Người ở đâu?”

“Cũng là ở Ý… A, tôi nói cái tin này, chắc sẽ hù chết cậu.”

Hạng Ý không nhịn được cười ha ha, “Chuyện gì có thể hù được tôi, ngài nói chút đi.”

“Là một tên nhóc 10 tuổi, hơn nữa chỉ vừa đụng tới súng chưa đến một năm, à, tên là T.Lion.”

Hạng Ý thật sự bị khiếp sợ, ngây người cả buổi mới hỏi, “Người Ý?”

“Tôi cũng không biết, chỉ có thông tin này, tổ chức này rất kín đáo, không thể thâm nhập thông tin được.”

Thật đúng là người giỏi ắt có người giỏi hơn, Hạng Ý lắc đầu, than thở trong lòng, “Được rồi, không nói cái này, bên ngài thế nào?”

“Ừ, Tam Giác Bạc rất ít tổ chức xã hội đen, có thể là do người bản địa ở đây vô cùng nguy hiểm, vẫn chưa có ai khai phá. Chúng ta xem như cướp đầu tiên, có điều… thời gian trước Hạng Khôn có cho người sang điều tra, có khả năng tiến vào.”

“Hắn đi?” Hạng Ý híp mắt lại.

“Đúng vậy, vì vậy cậu cần phải cẩn thận quan sát, có tiến triển gì lập tức nói cho tôi biết.”

“Được, ngài yên tâm.” Nói xong, Hạng Ý bỗng nhiên ngập ngừng một chút, cắn môi suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc vẫn hỏi ra, “Năm đó… Người hại chết mẹ, thật sự là Mạc Bắc?”

Bên kia bỗng nhiên im lặng, qua thật lâu mới đánh ra từng chữ, “Mạc Bắc hạ độc, cùng với Mạc Lẫm trong kết ngoài hợp, dẫn người của Đằng Lăng đến giết cả gia đình cậu, đây là câu trả lời của tôi.”

“…” Hạng Ý thất thần nhìn vào màn hình, qua một lúc lâu mới “ừ” một tiếng.

***

Tiết vi tính mau chóng trôi qua, Hạng Ý bước từ phòng máy trở về phòng học, cũng sắp đến giờ tan trường, trong phòng học rộn rã âm thanh, nhưng Hạng Ý cũng rất thích âm thanh như vậy, mặc dù cậu không có bạn bè, nhưng cảm giác náo nhiệt sống động này, cậu thật sự rất thích.

“Đại ca…”

Sau lưng vang lên tiếng gọi yếu ớt, Hạng Ý quay người, có chút bất đắc dĩ mà nhìn A Tam, “Đã nói đừng gọi tôi là đại ca.”

A Tam vốn đang do dự, nghe cậu nói vậy trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc, “Không không, đại ca chính là đại ca, A Tam đã coi anh như một đại ca!”

Tên nhóc này, xem phim nhiều xưa quá chăng?

Hạng Ý im lặng chuyển mắt về, tiếp tục xếp lại túi sách, Tam Giác Vàng là khu vực hỗn loạn, tổ chức lớn nhỏ đều có ở khắp nơi, làm lớn thì gọi là tổ chức xã hội đen, làm nhỏ lại là một tập đoàn lưu manh làm chuyện xấu không dám nhận tội, Hạng Ý còn không có ý định là làm một tên đại ca lưu manh.

“Đại ca…”

Hạng Ý không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, liếc đối phương một cái, “Làm sao?”

“A…” A Tam gãi đầu, cười hắc hắc, “Lần trước anh cứu em, anh em chúng em muốn mời anh một bữa, có được không? A, em biết anh bận nhiều việc, nhưng mà… Nhưng chỉ là một bữa ăn…”

Ánh mắt đối phương thật sự rất chân thành, thái độ càng kính nể, Hạng Ý nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dù sao cậu cũng chỉ ăn cơm tối có một mình, nếu có người trả giúp thì có thể tiết kiệm được chút tiền cơm, cũng nhẹ gật đầu, “Được rồi.”

A Tam hơi không tin vào lỗ tai mình, ngây người một hồi lâu mới nhảy cẫng lên. Ai cũng biết Hạng Ý không thích tiếp xúc với mọi người, luôn luôn cô độc một mình, mặt vô cảm xúc toàn thân băng lạnh, đến cả thầy giáo cũng không dám gọi cậu trên lớp, huống chi đám bạn học này. A Tam phải tích góp dũng khí mấy ngày mới có đủ can đảm đến gần mở lời, thế mà đối phương đồng ý, hắn vui đến nỗi cười muốn lệch hàm.

Tuy Hạng Ý nhìn không hợp người thường, nhưng thân thủ thật sự giỏi đến mức làm cho người ta nghẹn họng trân trối, A Tam quyết tâm đi theo cậu.

“Đại ca đại ca, chúng ta đi ra quán cá tươi ở con phố đối diện, chỗ đó đồ ăn được nướng đen, cá ăn rất ngon, cực kỳ thơm ngon!”

Nhắc đến cá, Hạng Ý chợt nhớ đến đêm hôm đó Mạc Bắc đem đến cho cậu một đĩa cá nhỏ, không hiểu sao trái tim liền ngừng một cái, vô thức cau mày nói, “Tôi không ăn cá.”

“A?” A Tam đang nhiệt tình thì chớp mắt bị dập tắt, u buồn gãi đầu, “Vậy, vậy ăn gì…”

“Tùy, trừ cá.”

A Tam gãi đầu, vắt óc suy nghĩ, đang lúc cuống quít, bỗng nhiên nghe thấy tiếng “Rầm” từ cửa phía sau, toàn bộ phòng học tức khắc yên lặng. Hạng Ý ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy thiếu niên lần trước lại đứng ở cửa ra vào, do dự nhìn quanh trong phòng, bỗng nhiên tập trung về hướng của Hạng Ý, sải bước đi thẳng tới, đằng sau còn đem theo mấy tên nhìn không đứng đắn.

Hạng Ý bực mình nhíu mày, giơ cổ tay phải lên xoay xoay, nhưng còn chưa đợi toàn thân cậu phát ra khí thế, thiếu niên kia đã đứng trước mặt cậu, sau đó đầu gối hơi khuỵu liền quỳ xuống hướng về phía cậu, giọng nói cao chót vót lập tức phát ra xuyên thủng màng nhĩ tất cả mọi người ở đây, “Đại ca, xin nhận của em một lạy!”

Quạ bay ngang đầu, Hạng Ý cảm thấy trán mình vạch ba gạch sọc màu đen.

Thiếu niên kia vẫn bày ra tư thế quỳ lạy đúng chuẩn giang hồ, giọng nói hữu lực, “Tiểu đệ Ô Lỗ Cáp, từ hôm nay nguyện làm trâu làm ngựa vì đại ca, tùy sức sai khiến, đại ca bảo đi hướng đông, em tuyệt đối không đi hướng tây, dĩ nhiên cũng không đi bắc hay về nam, tuyệt đối hoàn toàn tiến thẳng đánh về hướng đông, đại ca, xin hãy thu nhận em!”

Vừa nói xong, bỗng đám người đằng sau cũng đồng thanh lớn giọng đáp tiếp, “Đại ca, xin hãy thu nhận chúng em!”

Miệng Hạng Ý và A Tam cùng thẳng một đường, đến khi đám kia quỳ mệt rồi, mới run rẩy ngẩng đầu nhìn cho rõ đại ca của bọn hắn, vẻ mặt càng thêm sùng bái khát khao.

Hạng Ý phục hồi tinh thần, trong đầu nhanh chóng xoay ba vòng. Cho tới bây giờ, cậu chưa từng nghĩ đến việc làm đại ca lưu manh, điều duy nhất cậu muốn làm hiện tại là nâng cao năng lực của mình, sau đó có một ngày có thể trở lại “Tổ chức” chân chính của mình, tạo nên một tổ chức có thể hoàn toàn ngăn chặn được thế lực của Hạng gia, đây là mục tiêu cuối cùng của cậu, chẳng qua…

Cậu híp mắt, nghĩ gì đó, bỗng nhiên nhoẻn miệng lên, cười đến mức gian tà, Hạng Ý vốn rất đẹp trai tuấn tú, nụ cười này tức khắc tỏa lên phong độ võ lâm, làm mê mẩn khiến cho đám người đang quỳ càng thêm dập đầu sùng bái, đột nhiên bên tai vang lên âm giọng trầm thấp của người nọ, đến cả giọng nói cũng mang theo khí chất của thủ lĩnh, “Có thể, có điều, các người phải làm cho tôi vài việc.”

Ô Lỗ Cáp đầu đàn đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy chết không sợ, “Đại ca bảo đi hướng đông, em tuyệt đối không đi hướng tây, dĩ nhiên cũng không đi…”

Hạng Ý im lặng khoát tay ngăn lại, Ô Lỗ Cáp ngậm miệng, ánh mắt sáng rực, đám người sau lưng cũng gật đầu theo, đồng thanh hô lớn, “Theo chỉ đạo của đại ca!”

Hạng Ý chỉ cảm thấy bất lực, cảm thấy mình vừa làm một cái quyết định ngu ngốc, nói bọn họ là lưu manh thì đánh giá cao quá, đám này hoàn toàn là một đám siêu cấp ngu ngốc. Cậu thở dài, nhìn vào những cặp mắt bling bling (lóng lánh, sáng chói) trước mặt mà ngao ngán gật đầu.

***

Khi Hạng Ý về đến nhà thì đã là nửa đêm, Hạng gia rất yên tĩnh, cậu lên lầu đẩy cửa ra, bật đèn lên, trông thấy hai chai thuốc bị cậu đá văng lúc sáng vẫn còn nằm nghiêng trên mặt đất, tâm trạng vui thích cả ngày nay đột nhiên trôi đi, trong lòng hoảng sợ, cậu ngồi xổm xuống, nhìn cái chai kia ngẩn ra trong chốc lát, cuối cùng vẫn vươn tay nhặt lên, ném lên bàn sách bên cạnh.

Đưa tay cởi quần áo ra, cậu cúi đầu nhìn thương tích trên người của mình, vết rách trên cánh tay lành rất chậm, còn có chút sưng đỏ, cậu dằn vặt một hồi lâu, cũng không biết mình suy nghĩ cái gì, chờ lúc tỉnh táo lại thì đã ngồi lên ghế, bàn tay cầm lấy chai thuốc trị thương kia.

Không hiểu sao, trái tim cậu đột nhiên run lên một cái, rung động rất mong manh, khiến cho cậu cảm thấy hoảng.

Mơ màng nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Mạc Bắc khi điều chế thuốc. Người kia rất thích học y, mỗi lần cầm sách lên là hoàn toàn quên bẵng mọi thứ xung quanh, vừa đến phòng thí nghiệm, hắn liền kìm không được mà mỉm cười, lần lượt cầm lấy mấy cái chai lọ thí nghiệm trên bàn mà phối vào, đổ bột phấn, một người bình thường khoác tấm áo trắng, nhưng lại có dáng vẻ thanh cao tuấn nhã đến lạ thường. Cả tiếng đồng hồ cậu chỉ thích nằm sấp ở bên cạnh mà ngắm nhìn hắn làm việc, thật ra cậu nhìn cũng chẳng hiểu gì, chỉ là yêu thích nụ cười trên khóe môi của người nọ, ngơ ngác ngắm nhìn, lại không biết là qua cả ngày.

Khi đó, cậu thật sự thích người kia mỉm cười.

Hạng Ý mở nắp chai thuốc ra, ngón tay dừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn chấm một ít thuốc mỡ, chầm chậm bôi lên người mình. Mạc Bắc nói không sai, người cậu ghét là hắn, cần gì phải làm khổ thân thể mình, thuốc là thuốc, Mạc Bắc là Mạc Bắc, cậu chỉ dùng thuốc của hắn mà thôi, liên quan gì nhau?

Cậu trừng mắt nhìn cánh tay mình, sức lực bôi thuốc mạnh lên chút ít, mũi hừ một tiếng.

Đến khi xử lý xong vết thương trên cơ thể rồi, cậu duỗi lưng một cái, đi đến cửa sổ mở cửa ra, tính hít vào một hơi, nhưng vừa kéo rèm lên, cả người Hạng Ý chợt cứng ngắc. Đèn trong vườn hoa của Hạng gia sáng tỏ, cậu gần như có thể thấy rõ mỗi đường, mỗi người.

Trước mặt, cách đó không xa, yên lặng đứng im trước hai ngôi mộ. Một cái cũ kỹ đơn sơ, cái còn lại vô cùng xa hoa. Ánh sáng ngọn đèn làm nổi bật lên, một người đàn ông cao lớn đứng phía trước ngôi mộ xa hoa, Hạng Ý không thấy rõ nét mặt của gã, trong lòng lập tức dâng lên nỗi hận thù. Cậu tức khắc đóng mạnh tấm rèm lại, trừng mắt về phía gã đàn ông kia, cắn chặt răng, kẽ răng lần lượt phun ra hai chữ.

“Khốn nạn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bối Đạo Nhi Trì

BÌNH LUẬN FACEBOOK