Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Đoàn Đoàn được hai tuổi, Mạc Bắc đã trả nó về với khu rừng, trước khi đi nhóc con sống chết không muốn, há mồm cắn ống tay áo của Mạc Bắc gào khóc kêu to, đêm đó Mạc Bắc ngồi ở trong rừng cùng với Đoàn Đoàn, đến tận khi trời tối, rốt cuộc cũng nghe được vài tiếng sói tru sâu trong rừng, Đoàn Đoàn rùng mình, đứng lên tại chỗ do dự đi vài vòng. Mạc Bắc ôm Đoàn Đoàn ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng mới hạ quyết tâm lấy chiếc kèn gió ra thổi một hơi, quả nhiên không lâu sau, hắn trông thấy xa xa có vài con sói thăm dò tiếp cận tới gần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Tuy rằng đôi lúc Đoàn Đoàn cũng nghe được tiếng sói tru, nhưng đây là lần đầu tiên nó trông thấy đồng loại của mình, nó chăm chú nhìn vào những con sói kia, những đôi mắt màu xanh phát ra ánh sáng, đến mấy chiếc đuôi sau lưng đều phẳng phiu.

Cũng chính ngày đó, rốt cuộc Mạc Bắc cũng đưa được tiểu quỷ bám người này trở về quê nhà của nó, vốn tâm trạng của cậu rất buồn, nghĩ từ nay về sau sẽ chia xa Đoàn Đoàn, kết quả không đến mấy ngày đã thấy tiểu quỷ này rạng ngời chạy điên đến Myitkyina, trong miệng còn ngậm một bao vải rách, cũng không biết nhặt được từ đâu. Lúc ấy Mạc Bắc vô cùng kích động, cũng không để ý tới bao vải, ôm chằm lấy Đoàn Đoàn không nỡ buông tay, sói con rất phấn khích hít thở, cọ cọ đầu vào giữa cổ Mạc Bắc mà lắc đuôi.

Sau này Mạc Bắc mới biết, trong bao vải kia là thịt của thú hoang mà Đoàn Đoàn tranh được, đó là điều kiện xác nhận nó đủ tư cách gia nhập vào đàn sói, chẳng qua chờ đến khi ổn định rồi, phản ứng đầu tiên của nó chính là chạy tới chỗ Mạc Bắc để khoe thành tích. Từ đó về sau, cách đoạn thời gian Đoàn Đoàn lại phấn khích chạy đến vườn hoa sau biệt thư, trong miệng càng ngày càng ngậm đến những thứ kỳ dị, Mạc Bắc coi như đã được xem qua tất cả số chim quý thú lạ ở Tam Giác Vàng, mặc dù toàn bộ đều bị cụt tay đứt chân…

Mạc Bắc vừa đi dọc bở sông vừa nhớ lại, bỗng nhiên cánh tay bị kéo một cái, Nhan Lập Khả ở bên cạnh nịnh nọt cười hì hì, “Tiểu sư phụ, anh dạy em cách gọi đàn sói đi ~”

Mạc Bắc buồn cười chọt trán của cậu, nhưng miệng nói không có chút nể tình nào, “Vô ích thôi, cái này phải tùy duyên.”

Từ bảy năm trước Nhan Lập Khả dã luôn quấn lấy Đoàn Đoàn, làm đủ mọi trò để lấy lòng con sói, đáng tiếc người ta không hề cảm kích, vừa nhìn thấy cậu liền nhảy ra cách xa mười thước. Việc chinh phục Đoàn Đoàn đã trở thành tâm bệnh của Nhan Lập Khả, người này mê mẩn cách trở rồi, Mạc Bắc cũng lười thuyết phục cậu nên bỏ cuộc.

Nhan Lập Khả nghe vậy rất buồn phiền, cầm lấy ba lô trong miệng lẩm bẩm thịt bò khô gì đó, Mạc Bắc không có nghe, chỉ đưa tay xoa đầu của cậu, coi như an ủi. Nghiêng đầu nhìn Mạc Bắc ở bên cạnh, Mạc Bắc nói, “Ca, lần tới khi nào anh đến thành phố B?”

“Đầu tháng sau.” A Lẫm nhìn lối vào khu rừng cách đó không xa, sờ túi vải trên tay, đột nhiên hỏi, “Năm nay cỏ Linh Âm có vẻ ít đi, có cách nào trông nhiều hơn một chút không?”

Mạc Bắc lắc đầu, “Đây là số lượng tối đa rồi, chỉ có mảnh đất kia thích hợp với cỏ Linh Âm, nhiều hơn cũng chỉ lãng phí…” Mạc Bắc suy nghĩ một chút, an ủi y, “Ca, yên tâm, em sẽ điều chỉnh đơn thuốc một chút, lần này sẽ phối cỏ Linh Âm ít hơn, anh không cần quá lo lắng…”

A lẫm nghe vậy thì nhíu mày, “Làm vậy không làm ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc sao?”

Mạc Bắc nhìn thấy A Lẫm như vậy, đau lòng mà nắm chặt tay của y, “Anh yên tâm, em đã hứa cứu người đó, chắc chắn sẽ làm được.”

Nhan Lập Khả ở một bên tiến lại gần, chớp mắt mấy cái, “Cứu người nào?”

Mạc Bắc vỗ cái ót của cậu, “Em vẫn nên nghĩ cách lấy lòng Đoàn Đoàn đi.”

Nhan Lập Khả tức khắc cúi mặt, ảo não hừ một tiếng.

***

Ba người vừa bước vào rừng, bất chợt nghe tiếng soi tru phát ra từ bên trong, Mạc Bắc nhịn không được cười một tiếng, lấy kèn gió ra thổi vài hơi. Không đến vài giây, phía trong rừng vang lên âm thanh náo động, chỉ thấy một đàn sói xuất hiện từ bụi cỏ hai bên, tiếng lá cây sột soạt hòa lẫn với tiếng chạy nhanh kéo theo tiếng gió của đàn sói, một trận ồn ào phát ra từ bên trong, ba người Mạc Bắc trông thấy hơn mười con sói lớn đang chạy đến chỗ bọn họ, sau đó đột nhiên dừng lại tại vị trí cách xa năm thước, từng con một lần lượt ngồi xổm trước mặt ba người.

Đàn sói con nào cũng có thân hình cường tráng, ngồi thành một đám thật sự trông rất hùng mãnh, chẳng qua ánh mắt của mỗi con sói đều tỏa lên ánh sáng trầm tĩnh ôn hòa, không có chút sát ý nào, ngược lại là kính cẩn. Đàn sói ngồi vây xung quanh, một con sói trắng đầu đàn chậm rãi bước ra, toàn thân sói trắng muốt, màu lông cực kỳ sáng, đến cả cặp mắt trầm tĩnh cũng lóe lên ánh sáng, lộ ra khí chất oai hùng dũng mãnh.

Con sói vốn đang đi rất thong thả, đến lúc trông thấy người trước mặt, bỗng nhiên vung chân ra, nhảy một cái liền nhào lên thân của người kia, khiến cho cả người và sói đều ngã xuống đất lăn ba vòng.

“Ngao ngao, oa oa oa ~~~”

Mạc Bắc vui cười, ôm lấy con sói trắng nhịn không được lấy đầu cọ vào chóp mũi của nó, “Nhóc con, càng ngày càng nhiều người theo nha~”

Đoàn Đoàn hừ một tiếng, nhảy dựng lên dùng miệng kéo tay Mạc Bắc, vừa dùng chút sức liền dễ dàng kéo hắn ngồi lên, Mạc Bắc cười đứng dậy, mở rộng hai tay hướng về phía Đoàn Đoàn, con sói trắng hiểu được nhảy vọt lên, thân thể cực lớn bổ nhào vào lòng hắn, Mạc Bắc cố hết sức vất vả ôm lấy nó, cuối cùng chịu không được phải thả lỏng tay ra, thở hổn hển, “Thật sự càng ngày càng béo.”

Đoàn Đoàn vừa nghe từ “Béo” này liền bất mãn, khẽ kêu ô ô tỏ vẻ kháng nghị, Mạc Bắc cười xoa đầu của nó, “Vợ ngươi đâu?”

Đoàn Đoàn ngẩng đầu, hướng về đàn sói kêu một tiếng, liền thấy một con sói xám đứng dậy, bước đi nhã nhặn đến trước mặt Mạc Bắc, ngoan ngoãn dùng đầu cọ cọ đầu gối của Mạc Bắc. Mạc Bắc vui lên, ngồi xổm xuống, nghiêng đầu sang một bên cười nói, “Thật vất vả cho ngươi rồi, anh chàng này rất khó hầu đúng không?”

Sói xám ngồi xuống theo, cũng lệch đầu sang bên, vươn lưỡi liếm cánh tay của Mạc Bắc. Dường như Đoàn Đoàn ngồi bên cạnh hơi bất mãn, lắc lắc đuôi. Mạc Bắc nhìn hai vợ chồng Đoàn Đoàn vẫn như thường, cũng không chọc nó nữa, đứng lên vẫy tay với Nhan Lập Khả, “Tiểu Khả, đến đây.”

Vừa nói xong, Nhan Lập Khả liền chạy lẹ tới, nhưng còn chưa chạy đến gần, đã thấy một con sói lùi lại, tứ chi mở rộng trụ mặt đất, ngẩng đầu trừng mắt với Nhan Lập Khả khẽ gầm vài tiếng. Còn Đoàn Đoàn thì đứng lên, lắc lư đi trở về đàn sói, chiếc đuôi hơi vểnh lên, chĩa mông vào Nhan Lập Khả, chẳng muốn nhìn thấy người kia.

Nhiệt huyết bừng bừng của Nhan Lập Khả nháy mắt liền đóng băng, sống mũi cay cay, hai mắt nóng lên, đây là lần thất bại thứ mấy rồi, vô số lần rồi, quay người cẩn thận mở ba lô ra, lấy ra đòn sát thủ của mình, thịt bò khô, yếu ớt giơ lên, cười một cách nịnh nọt, “Này, này này, cho các người ăn này, đến đây, ăn thịt ~”

Đàn sói nhìn miếng thịt trong tay cậu, nhưng lại không có hứng thú với cậu. Nhan Lập Khả kiên trì mời dụ, một lúc sau đàn sói cũng ngán nhìn miếng thịt, quay đầu đi, vô tư vươn lưỡi liếm móng vuốt.

“Tại saoooooo!!!” Nhan Lập Khả gào hai tiếng, vừa buồn vừa tức.

Nhan Lập Khả khục khịt mũi, tiếp tục cố gắng tiếp cận đàn sói. Mạc Bắc lắc đầu bất đắc dĩ, đứa nhỏ này thật cố chấp, hắn cũng không đành lòng phá vỡ giấc mộng của y.

Để Nhan Lập Khả ở một bên, Mạc Bắc đến bên cạnh Mạc Lẫm, trông thấy y đang nhìn vào Vườn thuốc ở sâu trong rừng, liền vỗ cánh tay của y. A Lẫm lấy lại tinh thần, nâng túi vải trong tay lên một chút, “Đi sao?”

“Ừ,” Mạc Bắc quay đầu nhìn Nhan Lập Khả gọi một tiếng, “Tiểu Khả, anh đi hái thuốc, mình em cẩn thận một chút.”

Nhan Lập Khả muốn quên mình luôn rồi, hận không thể mọc ra cái đuôi để que quẩy đối với đàn sói, vốn không chú ý đến Mạc Bắc. Mạc Bắc mỉm cười, im lặng chuyển mắt về, “Đi thôi.”

Hai người đi đến mảnh đất cỏ Linh Âm, A Lẫm bước đến, thành thục lấy một con dao ra, bắt đầu cắt từng nhánh cỏ, cẩn thận gom lại cành lá, chậm rãi để thảo dược vào trong túi vải.Việc này hắn đã làm bảy năm nay, tay sớm đã quen, Mạc Bắc đứng bên cạnh nhìn bóng lưng A Lẫm vùi đầu vào cắt cỏ, bất chợt cảm thấy đau lòng.

Sở dĩ cỏ Linh Âm có cái tên này là do mỗi khi có gió thổi nhẹ qua hoa của nó sẽ đặc biệt vang lên một hồi âm thanh êm dịu. A Lẫm đi trong vườn thuốc, bước từng bước chầm chập đi về trước, trong tiếng gió vang lên chuỗi âm thanh nhè nhẹ, rõ ràng âm thanh trong veo dễ nghe như vậy, nhưng không hiểu sao có chút cảm giác bi thương. Mảnh vườn này là do A Lẫm tự trồng, mỗi gốc cây hoa cỏ, mỗi một tấc đất, đều là do tự tay A Lẫm vung đắp. Bất kể mùa đông hay hạ, mỗi tháng hắn đều đến đây cắt một túi thảo dược, cho đến bây giờ hắn luôn không cho Mạc Bắc trợ giúp, chỉ lặng lẽ tự mình lần lượt gom góp những thứ này.

Người này vẫn luôn trầm lặng, lớp lạnh lùng của bảy năm trước đã chậm rãi bị đè nén, thay thế bởi một tầng u buồn. Mỗi lần vào rừng hái thuốc, hòa với từng tiếng Linh Âm, bóng lưng của người kia luôn luôn khiến Mạc Bắc cảm thấy đau khổ.

Người này ở đây chuộc lỗi, nhưng bảy năm qua, vẫn chưa có kết quả.

“Ca…” Mạc Bắc vô thức gọi một tiếng.

A Lẫm thẳng người lên, tiện thể đưa tay lau mồ hôi trên trán một chút, xoay người lại, không nói gì, chờ Mạc Bắc mở miệng.

“Ca, Lăng Diệc Phong sẽ tỉnh lại.” Thật ra Mạc Bắc không biết nên nói gì, hắn mím môi, lời nói ra vẫn an ủi như trước, “Em sẽ thử những phương pháp khác, em nhất định sẽ chữa khỏi cho người đó, sẽ làm người đó tỉnh lại.”

A Lẫm nhìn Mạc Bắc một chút, bỗng nhiên khẽ cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười, khẽ gật đầu, rồi xoay người tiếp tục chậm rãi cắt cây thuốc.

Mảnh đất này được đàn sói canh giữ, người bình thường không dám đặt chân đến đây, vì vậy tuy rằng khu rừng rất kỳ thú, nhưng vẫn hiếm có người có thể tự do đi đến, mặc dù đàn của Đoàn Đoàn không thích con người, nhưng chỉ đối xử thân thiện với những người mà Mạc Bắc đưa đến.

Tất nhiên thân thiện không có nghĩa là thân mật, đây là bài học Nhan Lập Khả rút ra bằng máu và nước mắt. Mạc Bắc và A Lẫm hái thuốc xong thì quay về, trông thấy Nhan lập Khả ngồi xổm ở đằng kia, dùng muốn nát miếng thịt bò khô, nhưng vẫn kiên nhẫn tiếp tục mời dụ Đoàn Đoàn. Mạc Bắc thật sự bội phục đứa nhỏ này, không còn sức để thở dài.

“Tiểu Khả.”

Nhan Lập Khả ném đi miếng thịt bò khô bé xíu cuối cùng ở trong tay, không nhìn thấy chuyện xảy ra tiếp theo, tuyệt vọng đứng lên, ảo não cúi đầu, “Tiểu sư phụ…”

Mạc Bắc im lặng, nhéo mặt của cậu, cười nói, “Em dành thời gian trêu chọc sói không bằng đi theo anh nhận biết cây thuốc, cái này coi như có chút ý nghĩa…”

Nhan Lập Khả dẹp miệng, phiền muộn gãi đầu.

Mạc Bắc vuốt đầu của cậu, xoay người nắm lấy tay cậu, “Được rồi, về thôi, hai ngày nữa anh sẽ dạy em cách sử dụng thuốc chứa trong tủ C, được chưa?”

Nhan Lập Khả ngước mạnh đầu lên, hai mắt sáng rực.

Đời này Nhan Lập Khả có ba mục tiêu lớn. Một là có một ngày tươi sáng sẽ chiếm được tình yêu của Đoàn Đoàn, hai là muốn tự tay bồi dưỡng Hạng Lê trở thành một Đại ca quyền uy hùng dũng của tổ chữa xã hội đen. Nhưng, hiển nhiên hai nguyện vọng này đều quá xa vời, đến nằm mơ cũng chưa mơ thấy được, cực kỳ uất ức. Vì vậy, cái duy nhất coi như có chút niềm tin chính là điều cuối cùng. Từ nhỏ cậu đã tôn thờ Mạc Bắc, càng hâm mộ hơn khi Mạc Bắc chỉ cần đắm mình trong phòng thí nghiệm một ngày liền có thể dễ dàng giải quyết hết toàn bộ những căn bệnh nan giải trên sách báo, cậu mong ước có một ngày có thể trở thành thần y giống như Mạc Bắc, cho nên từ khi còn nhỏ đã nhập môn, rèn luyện với danh phận học trò, nhàn rỗi liền vui vẻ làm thí nghiệm cùng Mạc Bắc, điều phối thành những chai lọ, khiến cho cậu có cảm giác đạt được thành tựu.

Thấy Mạc Bắc bắt đầu muốn truyền nghề cho mình, tất cả uất ức trong lòng Nhan Lập Khả lập tức mất tiêu, cái đuôi nhỏ lại vểnh lên, mắt cười híp lại còn chút khe hở, “Tiểu sư phụ anh thật tốt ~”

Mạc Bắc cười, nắm tay của cậu.

Quyến luyến chia tay đoàn “Binh sĩ”, ba người ra khỏi rừng, mặc trời dần dần xuống núi, cuối cùng trở về Myitkyina.

Mạc Bắc đưa tay nhìn đồng hồ, hai giờ rưỡi, gần đến thời gian hẹn rồi.

Đi vào gara để xe của Hạng gia, Mạc Bắc tạm biệt hai người, rồi nhanh chóng chạy về hướng trường trung học Henglian.

***

Nghỉ giữa giờ, Hạng Ý nhàm chán mà xoay bút, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng rất khó chịu.

Hôm nay muốn đi tập bắn, có nghĩa là cậu không thể nào không đi theo Mạc Bắc. Cùng Hạng gia mời thầy về dạy võ, luyện bắn súng, đây là lợi thế duy nhất mà Mạc Bắc có thể áp chế cậu. Tất cả mọi thứ Hạng Khôn đều dành cho cái tên Hạng Lê chết bầm kia, coi cậu giống như âm hồn, vốn không có ai quan tâm đến sống chết của cậu.

Ngoại trừ Mạc Bắc, toàn bộ Hạng gia ai cũng xem cậu như người vô hình, cái người gọi là cha kia, mỗi khi trông thấy cậu, ánh mắt rõ ràng chán ghét đến vậy, tựa như hận không thể làm cậu biến mất ngay tức khắc.

Hạng Ý hung hăng siết chặt nắm đấm, cắn răng.

Cậu không thể thua, thậm chí nếu toàn bộ thế giới đều bắt cậu phải rời khỏi Hạng gia cậu cũng phải tiếp tục ở đó, Myitkyina là địa bàn của ông ngoại, Tam Giác Vàng là địa phận của Hoắc gia, sớm muộn gì cũng có một ngày, cậu sẽ lấy lại tất cả, những vật bị đám người kia cướp mất, cậu phải đoạt lại tất cả không chừa một thứ!

Hạng Khôn, Mạc Lẫm, Mạc… Bắc, tôi sẽ cho các người phải trả giá đắt!

Cậu biết Hạng Khôn không nỡ giết cậu, cũng biết Mạc Bắc nhớ tình xưa, vậy nên mới nghĩ hết mọi cách để bù đắp cho cậu.

Thứ hắn có không nhiều lắm, nhưng lợi dụng cũng tốt, như vậy cũng đủ.

Hạng Ý hít sâu một hơi, mở mắt ra liền khôi phục bình tĩnh.

“Rầm!”

Bỗng nhiên, bên tai vang lên tiếng cửa bị đá văng, lớp học đang rộn ràng chớp mắt liền yên tĩnh, Hạng Ý quay đầu lại, trông thấy một thiếu niên thần thái dữ tợn đang chống hông, giọng nói sắc bén trực tiếp đâm thủng màng nhĩ cậu, “Hạng Ý con mẹ mày, lăn ngay ra đây cho tao!”

Hạng Ý thấy được người tới, nhíu mày, đặt cây bút trên tay xuống, cũng không đứng dậy, ngồi chậm chạp hỏi hắn, “Mày là ai?”

Thiếu niên kia nghiến răng nghiến lợi, rầm rầm đi tới, túm lấy cổ áo của Hạng Ý, hừ mũi, “Bà mẹ nó, đánh thằng X, đụng tới ông đây còn giả vờ không biết, con mẹ nó mày chán sống đúng không! Hôm nay tao phải… Ai ai ai, đau đau đau…”

Hạng Ý nắm cổ tay hắn, tách ra một chút, cậu từ từ đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu cũng hơi lạnh, “Cút ra ngoài rồi nói.”

Thả tay của đối phương ra, thiếu niên kia lập tức nhảy về sau, mặt mày xanh mét, trừng mắt với cậu, “Mẹ nó, đừng nghĩ mày mạnh mà tao không dám đụng tới mày, bên ngoài còn một đám người, tao không tin mày giỏi tới mức có thể thoát!” Nói xong, thiếu niên chĩa ngón cái vào cửa đằng sau, “Có ngon thì đi ra ngoài với tao!”

Dứt lời, thiếu niên nắm lấy cổ tay như muốn gãy của mình, chạy đi nhanh như chớp. Hạng Ý cười lạnh một tiếng, sắc mặt bình tĩnh bước ra một bước về phía cửa. Đột nhiên cánh tay bị ai níu chặt, Hạng Ý quay đầu lại, nhìn thấy A Tam đang nhìn cậu, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, “Đại ca, tất cả là tại em, em, em đi cùng với anh…”

Hạng Ý nhìn hắn một cái, xoay cổ tay một chút liền thoát ra, khuôn mặt vẫn không có biểu lộ nào, nhưng ánh mắt lại dịu xuống một ít, có điều giọng nói vẫn không có chút độ ấm nào, “Không cần.”

Nói xong, cậu híp mắt, đi ra ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bối Đạo Nhi Trì

BÌNH LUẬN FACEBOOK