Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“A Lẫm… ” Hắn tiến lên phía trước một bước, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của thiếu niên thì nghẹn lời, một lúc sau mới khẽ cười khổ nói, “Tôi sao có thể bắt em.”

Thiến niên vẫn đứng im không quay người lại, tấm lưng thon gầy của cậu khiến cho hắn cảm thấy đau lòng, “Vết thương của em, nặng lắm sao?”

“…”

Hắn ngẩn ngơ trong chốc lát, do dự tiến thêm một bước nữa, “Tôi…”

Lời còn chưa dứt, A Lẫm đột nhiên xoay người, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh như băng, giọng điệu mỉa mai, “Thật sự không bắt tôi?”

Hắn bất ngờ, sau khi kịp phản ứng thì gật đầu, “Biết được em là kẻ phản bội, ngoại trừ tôi… Tất cả đều đã chết hết.”

“Vì vậy anh định cùng làm đồng phạm?” A Lẫm đột nhiên cười khẩy nói, “Lăng Diệc Phong, anh cho rằng tôi sẽ biết ơn anh?”

Lăng Diệc Phong nhìn cậu một lúc, bỗng nhiên khẽ cười, tự giễu nói,”Biết ơn sao? Ha ha… Quả nhiên, giống như tôi từng nói trước đây, em vốn không cần thứ đó.” Người đàn ông lại lắc đầu cười khổ, sau đó chậm rãi xoay người, khàn giọng nói lên,” Em đi đi, tôi không cần em biết ơn, sau này chỉ còn một mình… nhớ cẩn thận một chút.” Nói xong, hắn im lặng trong giây lát, cuối cùng vẫn phải thở dài, nhấc bước đi ra xa.

A Lẫm đứng đấy trong gió lạnh, vẫn đứng yên không nhúc nhích, mãi đến khi hình bóng của người nọ rốt cuộc cũng khuất mất, mới chuyển tầm mắt, đi về phía ngược lại.

***

Mạc Bắc không biết mình đã chạy bao lâu, cánh tay đau nhức đến run rẩy, gần như muốn tê liệt, nhưng cậu không dám dừng bước, càng không thể buông Tiểu Ý xuống. Đứa nhỏ trong ngực ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ cậu, như là sợ sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho cậu, vẫn luôn ngồi im mà không dám thở mạnh, đôi mắt đen láy chớp chớp, cắn môi, cái đầu nhỏ tựa ở bên cổ Mạc Bắc.

Trên đường, cậu không phân biệt phương hướng mà chạy như bay, cho đến khi hai người hoàn toàn thoát ra khỏi thung lũng, rốt cuộc Mạc Bắc mới dừng bước. Toàn bộ đau đớn trên cơ thể đột ngột xông đến cùng một lúc, lúc này cậu không thể tiếp tục chạy được nữa. Cậu không trụ vững được mà ngã sấp xuống mặt đất, cả người như bị lửa bủa vây, vừa nóng vừa đau. Cậu mơ hồ nghe được đứa nhỏ bên cạnh đang gọi mình, nhưng Mạc Bắc giờ không còn hơi sức để nhìn nó, đã đau đến hỗn độn luôn rồi, cậu chỉ có thể thở dốc dồn dập, nắm tay không nhịn được siết chặt.

Đầu óc choáng váng, cái ót càng đau thêm dữ dội. Giữa cơn choáng váng đau đớn, cậu loáng thoáng nhìn thấy hình dáng mờ ảo của một người đàn ông, vóc dáng cao lớn, không thấy rõ gương mặt, người đàn ông kia nằm sấp trên người cậu, giọng nói trầm thấp khàn mang theo chút đùa cợt cùng châm chọc.

“Thích tôi làm như vậy với cậu sao?” Thân thể bỗng nhiên đau đến run rẩy, hơi thở nóng rực của người đàn ông phả vào bên tai, nhiệt độ nóng hổi, “Như thế này sao? Huh? Có thích không?”

“Đau…”

“Đau? Haha, đây không phải là điều cậu muốn sao? Không phải cậu chờ mong tôi làm như vậy sao!” Người đàn ông cười lạnh, giọng điệu tàn khốc băng lãnh, “Tiện nhân, cậu nên cảm ơn tôi mới đúng…”

“Đừng… Đừng như vậy…” Mạc Bắc nhắm chặt mắt, mồ hôi lạnh túa ra chảy xuống xuôi theo gương mặt trắng nhợt, “Đừng như vậy… “

Thân thể cùng lúc vừa nóng vừa lạnh, cậu vô thức ôm lấy thân thể của mình, cuộn tròn thành một khối, run rẩy lạnh lẽo.

“Ca ca?” Một giọng nói nhỏ bé yếu ớt dồn dập vang ngay bên tai, “Mạc Bắc ca ca, anh bị sao vậy?”

Một bàn tay để trên mặt cậu, trong thoáng chốc, Mạc Bắc cảm thấy bàn tay kia như đang dần dần lớn lên, biến thành một bàn tay rắn chắc, không một chút lưu tình nào mà cào xé từng tấc da thịt trên người cậu.

Đau đớn, ngoại trừ hai chữ này, cậu hầu như không còn cảm giác gì khác.

“Tại sao cậu không chết đi!”

Ngực co rút đau đớn khiến cậu không thể thở nổi, cậu cuộn lấy mình, cắn chặt môi, hốc mắt bỗng nhiên trào ra một giọt nước.

“Ý…” Tiếng kêu thì thào nhỏ bé phát ra từ trong miệng, mang theo run rẩy mà cầu xin, “Không…”

Đứa nhỏ bên cạnh luống cuống đến mức gần như phát khóc, nó không biết Mạc Bắc bị làm sao, chỉ cảm thấy hình như trong lúc mê man cậu đang gọi tên nó. Đứa nhỏ nằm trên người Mạc Bắc, hai bàn tay để lên khuôn mặt lạnh như băng của cậu, ý muốn làm cho cậu ấm lên một chút.

“Ý, Hạng Ý…”

“Tiểu Ý đây.” Đứa nhỏ cắn môi, tiếng nói gấp gáp đến độ nghẹn ngào, “Mạc Bắc ca ca, anh đừng làm em sợ, anh làm sao vậy…”

Nhưng kêu cả buổi vẫn không có tác dụng, Mạc Bắc rõ ràng đang lâm vào một trạng thái cực kỳ thống khổ, khuôn mặt vặn vẹo, vết thương trên người như lại vỡ ra, chảy từng giọt máu. Tiểu Ý nhìn thấy chất lỏng màu đỏ đang từ từ chảy ra trên cơ thể của thiếu niên trước mặt, nó cũng cảm thấy đau đến không chịu được.

Đứa nhỏ cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại, tay run run cởi ra áo của mình ra. Nó đã từng thấy cách các thúc thúc xử lý miệng vết thương, nhưng tay chân nó vô cùng vụng về, muốn băng miệng vết thương lại đụng trúng chỗ đau của Mạc Bắc, hình dáng người trước mặt co rút thân thể một cách đau đớn phản vào trong mắt, nó cắn răng cố gắng ép bản thân mình cẩn thận hơn, đôi mắt cuống quít đến độ đỏ hoe.

“Mạc Bắc ca ca, anh tỉnh đi, anh làm sao vậy…” Đứa nhỏ dồn dập kêu, vất vả dùng chiếc áo đã xé rách thành từng mảng để băng lại vết thương cho Mạc Bắc, thế nhưng thiếu niên vẫn còn đau đến nỗi nhắm chặt hai mắt. Tiểu Ý co người nằm ở bên cạnh thiếu niên, tựa sát vào trong lòng ngực cậu, bàn tay bé nhỏ cố gắng ôm lấy Mạc Bắc, gương mặt đặt trên lồng ngực của cậu, “Ca ca, anh tỉnh đi, đừng làm em sợ…”

Ngực giống như có độ ấm của một ngọn lửa nhỏ, chậm rãi xoa dịu vết thương bên trong, sau đó lan khắp toàn thân. Mạc Bắc giơ tay lên, giống như muốn bắt lấy bóng dáng người đàn ông trước mặt đang từ từ rời đi, cánh tay vô lực vươn lên, dường như thật sự đã bắt được thứ gì đó, cậu ôm thật chặt, thì thầm khẽ nói, “Đừng đi…”

“Gì cơ..?” Tiểu Ý hướng tai tới gần đôi môi tái nhợt của Mạc Bắc.

“Đừng đi…”

“Em, đương nhiên em sẽ không đi.” Tiểu Ý dùng sức nắm lấy hai bàn tay đang siết chặt của Mạc Bắc trong lòng bàn tay của mình, “Ca ca, anh tỉnh đi, em sẽ không đi, anh tỉnh đi mà…”

Tiếng cười đùa cợt bên tai dần biến mất, bàn tay lạnh như băng giống được ai đócẩn thận mà nắm chặt, không biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy đau đớn trên cơ thể không còn quá đau, nắm tay thả lỏng một chút, trái tim đập điên cuồng cũng chậm rãi ổn định trở lại.

Bóng hình cao lớn của người đàn ông trước mặt dần dần nhạt phai, cảm giác hít thở không thông bên người từ từ tiêu tán, Mạc Bắc cảm giác có vật gì ấm áp đang dán chặt lên ngực mình, khiến cho cảm giác lạnh lẽo dần dà mất đi.

Bên cạnh giống như có ai đang khóc, kèm theo tiếng gọi khẩn thiết một cái tên.

Mạc Bắc ca ca…

Mạc Bắc…

Là mình sao? Không… Không đúng, mình là…

Mình là…

“Mạc Bắc ca ca! Anh tỉnh rồi!” Giọng nói vui mừng của đứa nhỏ truyền đến, Mạc Bắc mơ màng mở to mắt, hồi lâu mới nhìn rõ người trước mặt.

Đứa nhỏ mừng rỡ mà ôm lấy cổ của cậu, nước mắt nơi khóe mắt còn chưa có khô, “Tốt quá, anh rốt cuộc cũng tỉnh lại!”

Mạc Bắc chống người đứng dậy, không nhịn được ho một lúc, cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực đã biến mất, có điều loại áp lực này thật sự nặng nề, khiến cho cậu chỉ cần suy nghĩ một chút liền cảm thấy khó chịu. Cậu ngẩng đầu nhìn chung quanh, trời hoàn toàn tối đen, cậu đã ra khỏi sơn cốc, bốn phía đều là rừng rậm, không thấy được một bóng người. Cậu lấy lại bình tĩnh, giọng nói có chút khàn khàn hỏi, “Anh… vừa rồi làm sao vậy? “

“Không biết, gọi thế nào cũng không tỉnh…” Tiểu Ý nhớ đến bộ dáng vừa rồi của Mạc Bắc, trong lòng đau nhói, tay ôm càng chặt hơn, “Còn đau không? Cơ thể còn đau không ở đâu?”

Mạc Bắc ngây người trong chốc lát, chậm rãi lắc đầu, dường như vết thương trên cơ thể đã được ai đó băng bó kỹ lưỡng, không còn chảy máu nữa, cũng không còn đau giống ban nãy. Cậu nhìn những mảnh vải được dùng để băng bó, bỗng nhiên hiểu được,” Tiểu Ý, áo của em?”

Đứa nhỏ trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng, trời đã tối, nhiệt độ ngày càng thấp, rõ ràng đứa nhỏ đang lạnh đến phát run, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, “Tiểu Ý không lạnh, ca ca tỉnh lại là tốt rồi.”

Mạc Bắc đau lòng, lập tức ôm chặt nó vào trong ngực, cơ thể trong lòng lạnh buốt, cậu cảm nhận được nó đang run rẩy. Tiểu Ý cọ cọ lồng ngực của cậu, như là muốn trấn an, “Em thật sự không lạnh…”

Mạc Bắc nghe vậy ;iềncứng người, qua hồi lâu mới chậm rãi đứng lên, đem đứa nhỏ ôm chặt vào trong ngực, ánh mắt có chút phức tạp. Mặc dù cậu không còn nhớ gì, nhưng mơ hồ vẫn cảm giác được tình cảm giữa đứa bé này và cậu rất sâu nặng. Đứa nhỏ này khi nhìn thấy cậu lúc buồn lúc vui rất rõ ràng, đôi mắt đen bóng không một chút vẩn đục. Loại ánh mắt này, làm cho cậu có cảm giác được trân trọng yêu thương, cảm giác rất lạ lẫm, khiến cậu hơi thẫn thờ.

Tiểu Ý thấy cậu ngẩn ra, trong nội tâm lại hoảng sợ, vội vàng buông cổ cậu ra, lo lắng hỏi, “Vết thương lại đau sao?”

Mạc Bắc lặng im nhìn đứa nhỏ hồi lâu, cuối cùng thở dài, mỉm cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu, “Không còn đau nữa.”

Tiểu Ý yên lòng thở ra, sau đó như rất vui mà cọ xát lên cổ cậu, “Vậy là tốt rồi.”

Mạc Bắc đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, sau đó mở áo khoác của mình ra, đem đứa nhỏ bao bọc bên trong lớp áo khoác, dính sát vào lồng ngực ấm áp,”Còn lạnh không?”

“Không lạnh, thật sự không lạnh.” Tiểu Ý thấy cậu ôm mình trên đường đi, sợ nói, “Mạc Bắc ca ca, để em tự đi, anh buông em xuống, miệng vết thương của anh sẽ đau…”

Mạc Bắc nghe vậy thì càng ôm chặt hơn, “Tiểu Ý rất nhẹ, ca ca không sao.”

Thấy đứa nhỏ còn muốn giãy dụa, Mac Bắc chợt giơ ngón tay lên chỉ về phía sao Bắc Cực, “Em nhìn đi, ngôi sao sáng nhất kìa.”

Đứa nhỏ ngẩn ngơ, nhưng không hề suy nghĩ nhiều, hoàn toàn bị dời đi sự chú ý, thuận theo ngón tay Mạc Bắc mà nhìn lên. Bầu trời thoáng đãng sạch sẽ, trong số vô vàn chòm sao có một ngôi sao sáng nhất. Tiểu Ý quay đầu lại nhìn Mạc Bắc, ” Ah, thấy, nó làm sao?”

Đứa nhỏ cười rất đáng yêu, Mạc Bắc nhịn không được sờ sờ cái mũi nhỏ của nó, “Đó là sao Bắc Cực. Hiện giờ chúng ta đang bị lạc đường, nhưng nếu trước khi trời sáng cứ đi theo hướng ngôi sao này, thì có thể ra khỏi khu rừng.”

Tiểu Ý nghiêng đầu, nghe có chút không hiểu,”Vì sao đi về phía nó, lại có thể đi ra ngoài?”

Mạc Bắc cười xoa xoa tóc đứa nhỏ, vừa đi vừa nói, “Sao Bắc Cực luôn luôn chỉ về phương Bắc, một năm bốn mùa vĩnh viển không thay đổi.” Cậu nâng đứa nhỏ lên, nói tiếp, “Sau này, nếu như em bị lạc đường, nhớ đi theo hướng sao Bắc Cực, vì chỉ có ngôi sao kia mới vĩnh viễn đứng yên một chỗ, vĩnh viễn chỉ vào cùng một phương hướng, nếu em nhìn theo nó, nhất định sẽ không bị lạc đường.”

Đứa nhỏ cái hiểu cái không mà gật đầu, Mạc Bắc cũng không trông chờ nó có thể nghe hiểu hết, chỉ cần đạt được mục đích là dời đi sự chú ý, cậu cũng liền mỉm cười không nói gì thêm.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoàng nhìn lên ánh sáng ngôi sao trên đỉnh đầu, đi nửa chừng cuối cùng Tiểu Ý mới kịp phản ứng, lúc đầu còn giãy giụa trong chốc lát, cuối cùng vẫn nghe theo lời Mạc Bắc, bị cậu dụ dỗ trêu đùa liền ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng ngực cậu.

“Người tên A Lẫm kia, em thật sự không biết sao?”

“Đúng vậy.” Tiểu Ý ôm lấy cổ Mạc Bắc, gật đầu, “Không phải là người của mẹ.”

“Người của mẹ?” Mạc Bắc nghi hoặc nhíu mày, “Là ý gì?”

“Người của mẹ chính là người của mẹ, chứ còn ý gì?”

Đứa nhỏ hoang mang, Mạc Bắc nghe được nhưng lại bối rỗi, nhịn không được cười ha ha nói, ” Mẹ của em làm nghề gì?”

“Nghề?”

Đứa nhỏ lại tiếp tục hoang mang, Mạc Bắc cũng có chút rối, bỗng nghĩ đến người đàn ông áo đen kia rồi nói, “Có phải mẹ em tên Hoắc Lam không?”

Đứa nhỏ tười cười rất lớn, tựa như rất tự hào về mẹ của mình, “Đúng thế, các thúc thúc cũng không dám kêu tên của mẹ, chỉ có bố mới kêu, em nhớ là Hoắc Lam đấy, các thúc thúc thì gọi là Lam tỷ, a… Đôi khi bố gọi là Lam Lam, ay, dù sao cũng đều là mẹ hết.”

Mạc Bắc bỗng nhiên dừng chân, có chút sợ hãi, cậu nhớ đến những thi thể nằm đầy mặt đất kia với những người áo đen bộ dáng đầy sát khí, lại nghĩ đến Tiểu Ý tuổi còn nhỏ lại có vẻ vô cùng quen thuộc với súng ống, nghĩ thế nào, đều rất không bình thường.

Chẳng lẽ các thúc thúc mà Tiểu Ý nói, chính là chỉ những thi thể ngổn ngang chồng chất kia?

Mạc Bắc rùng mình một cái.

Những người kia, chắc chắn không phải là người làm ăn trong sạch gì, nếu như Tiểu Ý rất thân thuộc với bọn họ, lại vô cùng gần gũi với mình, vậy có phải, bản thân mình với bọn họ là cùng một phe hay không? Tức khắc, Mạc Bắc cảm thấy áp lực nặng nề, xem ra chính mình có một kẻ thù rất mạnh, hơn nữa còn là hận không thể giêt hết phe bọn cậu..

Mạc Bắc có chút mờ mịt. Cậu vẫn luôn không thích những thứ mưa bom bão đạn của cuộc sống giang hồ, bản thân cậu trước giờ luôn nghĩ tới cuộc sống bình yên, làm thế nào mà rơi vào loại tình huống này? Cậu bất đắc dĩ thở dài, có chút u buồn chán nản hỏi, “Còn ba em làm gì?”

Tiểu Ý lập tức cười tủm tỉm trả lời, “Ba ba gọi là Hạng… “

Đứa nhỏ lời còn chưa dứt, bỗng nhiên đôi mắt đen nhánh trợn lên thật lớn, sững sờ nhìn chằm chằm về phía trước. Mạc Bắc nghi ngờ nhìn theo ánh mắt của nó mà quay người, đến khi thấy rõ vật trước mặt, toàn bộ cơ thể lập tức bị đóng băng.

Một con sói lớn cách họ xa xa vài bước đang kích thích nhìn vào họ một cách cảnh giác. Cặp mắt màu vàng sắc bén trong đêm tối tĩnh mịch càng lóe lên chói mắt. Xuyên thấu cặp mắt đó có thể nhìn thấy sát khí hung ác bên trong con dã thú, không hề che đậy mà tỏa ra.

Mạc Bắc cảm thấy hô hấp của mình chợt ngưng trệ, cánh tay ôm Tiểu Ý vô thức tăng thêm sức lực. Con sói kia có bộ lông màu xám, đây rõ ràng là một con sói đang rất đói khát, một con sói lạc bầy. Mạc Bắc nghe được tiếng nhịp tim của mình vang lên trong đêm đen vắng lặng, cậu chăm chú nhìn con sói trưởng thành đang từng bước một hướng đến bọn họ một cách thăm dò, một tay cậu cầm chặt khẩu súng trong ngực.

“Thả em xuống.” Bỗng nhiên, Tiểu Ý thấp giọng nói bên tai Mạc Bắc, “Ca ca, như vậy bất tiện cho anh.”

Mạc Bắc cẩn thận giữ mắt nhìn về phía trước, cúi người xuống một chút, con sói kia thấy thế, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, Mạc Bắc liền thừa cơ buông Hạng Ý ra, thấp giọng nói, “Lui về sau, cách xa anh ra một chút.”

Hạng Ý ngẩng đầu, con mắt đen căn bản không nhìn con sói, ngược lại chăm chú nhìn Mạc Bắc trong chốc lát, sau đó không nói gì, nghe lời lui về phía sau vài bước. Mạc Bắc âm thầm thở ra một hơi, giờ không còn bị phân tâm nữa, thân thể cậu căng thẳng, đối mặt với con sói, lá gan cũng càng lúc càng lớn, cậu đứng thẳng lưng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bối Đạo Nhi Trì

BÌNH LUẬN FACEBOOK