Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạc Bắc đi sâu vào trong rừng rồi ngừng một lát, vết thương trên người bị thấm nước nên bị sưng mủ lên, viên đạn vẫn còn ghim ở trong cơ thể, nếu cứ tiếp tục như vậy cậu không chết thì cũng thành tàn tật.

Cậu thở hổn hển nhìn xung quanh, ánh mắt bất chợt dừng lại, ngay tức khắc dâng lên cảm giác vui mừng, cậu lập tức ngồi xổm xuống, gạt ra vài nhóm cỏ trên mặt đất, tận dụng ánh trăng chiếu sáng cẩn thận nhìn chằm chằm vào một chùm hoa cỏ trong bụi.

Đây là… Cỏ cầm máu?

Mạc Bắc nhanh chóng lấy tay nhổ một nhánh cỏ ra, đưa lên mũi ngửi thử, không sai, đây chính là cỏ cầm máu!

Trái tim vì quá phấn khích mà đập nhanh loạn nhịp, cậu tức tốc lấy một con dao găm ra, cắt từng nhánh cỏ có thể thấy ở trong bụi. Thật vất vả mới cắt được một đống lớn, Mạc Bắc loạng choạng đứng lên, quay lại bờ sông rửa sạch số cây cỏ, sau đó tìm một tảng đá sạch sẽ, đập dập đống thảo dược vừa thu thập được.

Cả người không còn chút sức lực, đập cũng không đập nổi, Mạc Bắc mất hết cả nửa ngày, cuối cùng mới có thể nghiền hết số thảo dược thành thuốc nước. Đưa tay cởi áo ra, cậu yên lặng siết chặt con dao trong tay. Trên người tổng cộng có ba vết thương do đạn bắn, xương sườn, bên cạnh eo, giữa đùi, may mà không có trúng chỗ nguy hiểm. Cậu hít sâu vào một hơi, cắn chặt răng nhanh chóng đưa dao vào trong cơ thể khoét viên đạn ra ngoài, máu tươi tức khắc ồ ạt chảy ra, cậu bất chấp đau đớn, lập tức bôi thuốc nước lên trên miệng vết thương, sau đó xé một mảng áo ra, cố sức băng bó lại nơi bị thương.

Chờ cậu xử lý xong hết ba miệng vết thương, cả người đã đổ mồ hôi đầm đìa, tay đều muốn run lên.

Thân thể giống như bị ném vào lò lửa, toàn thân nóng bừng. Cậu biết mình đang dần phát sốt, nhưng lại không có thuốc, coi như đã cầm được máu, nhưng nếu cứ tiếp tục nóng sốt lên như vậy cũng không phải điều hay. Chậm rãi điều chỉnh hô hấp, Mạc Bắc với tay cầm lấy một cành cây, chống xuống đất rồi từ từ đứng thẳng dậy. Nếu như có cỏ cầm máu trong rừng, vậy… Nói không chừng còn có thể có cỏ hạ sốt…

Đầu óc choáng váng, Mạc Bắc bước từng bước rất chậm, vết thương giữa đùi khiến cho mỗi bước đi đau như bị xé toạc ra, cậu cố gắng chật vật đi sâu vào trong khu rừng, chống vào thân cây nghỉ ngơi một lúc lâu, cuối cùng mới có thể vượt qua được một trận tra tấn.

Trời dần rạng sáng, rừng cây trước mặt cũng từ từ rõ ràng hơn. Cơ thể vẫn nóng ran người, nhưng thoắt cái lại thành lạnh như băng, Mạc Bắc biết cơ thể mình đã đến cực hạn, đợi đến lúc thân thể không còn cảm giác nóng bừng nữa, tính mạng của cậu ắt hẳn cũng sẽ chấm dứt. Cảm giác buồn ngủ chợt xông đến, cậu lấy tay bấm sâu vào cơ thể mình, gắng gượng giữ mình tỉnh táo. Quả nhiên, giống như cậu dự đoán, khu rừng này thực sự là nơi phong thủy trù phú, đưa mắt nhìn quanh đều là các loại cây cỏ kỳ lạ. Nếu như lúc này cơ thể cậu mà bình thường, nói không chừng đã nhảy cẫng lên vì phấn khích.

Khóe miệng nhịn không được cong cao lên, trong nhiều ngày như vậy, đây là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy hào hứng. Chờ cơ thể khỏe lên rồi, sẽ xây dựng một ngôi nhà nhỏ hay gì đó ở trong này, rồi nghiên cứu thảo dược, cuộc sống như vậy thật đúng là làm cho người ta mong chờ…

Thoáng cái Mạc Bắc đã có lại khí lực, đầu óc cũng minh mẫn hơn chút ít, cậu chống cành cây bước từng bước cẩn thận tìm kiếm, quan sát kỹ những loại hoa cỏ bên dưới, tròng lòng cũng dần bình yên. Đến khi trời sáng hẳn, cuối cùng cậu cũng tìm được thứ mình muốn, dây leo Lạc Thạch, chuyên sống ký sinh trên những cây cổ thụ nghìn năm, rất hiếm có, là thuốc tiên dùng để giải trừ độc nóng. Nếu độc nóng mà còn có thể giải được… Một chút nóng sốt này hẳn không đáng nói…

Mạc Bắc lấy tay giật xuống một đoạn dây leo, làm theo như cũ, đem trở về bờ sông rửa sạch, đập dập cho ra dịch rồi cho vào trong miệng, thứ này có một vài lông tơ, mới đầu nhai đúng thật là giày vò, vất vả lắm mới nhai nát được, cậu cúi người đến bờ sông uống một chút nước, rốt cuộc mới có thể nuốt thứ này xuống.

Quả thật là thuốc tiên, mới chỉ dùng một buổi sáng mà đã có hiệu quả ngay lập tức. Mạc Bắc cảm thấy rõ ràng mình đang hạ sốt, cả người cũng khoan khoái lên không ít. Cậu tiếp tục quay lại rừng để hái thêm cỏ cầm máu, băng bó lại vết thương một lần nữa, sau đó tìm một hốc cây để trốn vào nghỉ ngơi.

Tính mạng không còn nguy hiểm, buồn phiền trong lòng lại dâng lên. Cuộc sống tranh đấu với nhau quá mệt mỏi, cuộc sống dân dã bình yên giống như bây giờ, mới thật sự thích hợp với cậu nhất. Ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá chiếu xuống dưới, Mạc Bắc nheo mắt, cẩn thận nằm nghiêng tránh đụng phải vết thương, mặc dù cơ thể còn rất đau, nhưng dần dần đã có cảm giác thoải mái dễ chịu, cậu nhắm hai mắt lại, hít vào luồng không khí thanh mát ấm áp, dần dần thiếp đi.

***

“Ngao ngao! Ngao –!!”

Mạc Bắc bị một hồi tiếng kêu kỳ lạ đánh thức, cậu mở toang mắt ra, chống người đứng lên. Ánh hoàng hôn đỏ thắm chiếu trên tán lá, ánh lên khiến cho toàn bộ khu rừng trở nên huyền bí mỹ lệ. Đau đớn trên người giảm đi không ít, cũng đã hết sốt, cậu thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị ra ngoài tìm một chút thức ăn.

“Ngao –!!”

Mạc Bắc nhíu mày, lại là âm thanh này…

Cậu cầm cành cây bên cạnh lên, chống người chậm rãi ra khỏi hốc cây. Nhưng vừa nhìn qua, cả người liền kinh ngạc. Một chú sói xám nhỏ bị bao vây bởi một đàn chó hoang, hình như chân đã bị thương, đang nhe nanh trợn mắt đấu tranh với đám chó hoang. Hóa ra vừa rồi là tiếng kêu của nó… Mạc Bắc biết với thân thể hiện tại của mình thật sự không nên xen vào chuyện của người khác, cậu đắn đo một lát, cuối cùng vẫn quyết định quay về hốc cây tránh đi.

“Ngao! Ngao!!” Tiếng gầm gừ của sói nhỏ dần dần yếu đi, nhưng vẫn không chịu thua mà giãy giụa, Mạc Bắc dựa vào hốc cây bên cạnh nhíu mày, ngẫm nghĩ trái phải cả buổi, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà chui ra lần nữa. Sói nhỏ kia nhìn qua cũng chỉ là vài tháng tuổi, màu lông rất bẩn, hẳn đã bị lạc đàn lâu rồi, máu trên chân đã sớm khô lại, ngay cả khi những con chó hoang này không đến tấn công nó, cứ để máu chảy ra như vậy cũng sống không được bao lâu.

Đám chó hoang bao quanh sói con đi vòng quanh, vốn là phe có ưu thế, nhưng lại kiêng dè vì ánh mắt hung ác của con sói, do dự không dám tiến lên. Mạc Bắc ẩn trong bóng tối quan sát, chỉ thấy một con chó hoang đột ngột bổ nhào qua chú sói, sói con nhấc chân dùng sức nhảy qua một bên, nhưng hình như đụng phải vết thương cũ, khẽ kêu một tiếng đau đớn. Sói con quay người lại, vừa vặn đối mặt với Mạc Bắc, Mạc Bắc đang nhìn nó thì ngay tức khắc chợt sửng sốt, trên đầu con sói… Ngay giữa trán, thế nhưng lại có một vết bớt màu đỏ sậm hình con rắn.

Sói con gầm gừ tức giận, nhe nanh trợn mắt nhìn về phía đám chó hoang, sau đó lùi về sau một chút, đột nhiên phô móng vuốt ra rồi nhào tới. Thân hình con sói hình nhỏ bé đến đáng thương, lao lên người con chó hoang, như đang liều mạng, hung hắn cắn vào cổ con chó, đám chó hoang xung quanh sợ đến mức nhảy về phía sau. Con sói kia rõ ràng dùng hết sức để cắn, cắn rách thành một hõm trên cổ con chó hoang kia.

Máu tươi phun ra thấm đẫm thân sói nhỏ, nó yếu ớt nằm gục trên mặt đất, nhưng vẫn ngước đầu tru một tiếng đối với đám chó hoang ở xung quanh.

Mạc Bắc đột nhiên cảm giác đáy lòng đau nhói một chút, như thể xuyên qua đôi mắt âm u đen tối kia, có thể nhìn thấy bộ dáng quật cường cứng cỏi của Tiểu Ý.

Mấy con chó hoang như đã quyết định xong, toàn bộ đứng lại, hạ thấp thân mình, chân sau lấy đà. Sói nhỏ tự biết mình đấu không lại, nhìn chằm chằm đàn chó bao quanh một lát, bỗng nhiên ngửa đầu gầm rú một tiếng thật dài lên bầu trời.

Trong nháy mắt, toàn bộ đám chó hoang vụt lên, mạnh mẽ bổ nhào qua sói con ở chính giữa!

“Phập –!”

Đột nhiên, một cái bóng bay lướt qua, mang theo một vòng sáng màu trắng, y hệt như tia chớp chạy nhanh qua một vòng, đám chó hoang xung quanh ngay tức khắc kêu lên một tiếng thảm thiết, từng con một ngã xuống mặt đất, trên chân mỗi con chó đều bị thứ gì đó rạch một đường máu, nhưng mà miệng vết thương không sâu. Sói nhỏ vốn đang nhắm mắt liền mở ra, ngây ngốc nhìn cái thứ thẳng đứng thon gầy ở trước mặt, nghi hoặc nghiêng đầu lệch một bên.

Đây là thứ gì?

Không đợi sói nhỏ kịp hiểu, cái thứ thẳng đứng to lớn kia đã gào lớn một tiếng đối với đám chó hoang xung quanh, âm thanh cũng thật kỳ quái, nó chưa bao giờ nghe qua, đám chó kia bị cậu làm cho giật mình, toàn bộ khập khiễng chạy mất dạng, sói nhỏ ngạc nhiên trợn lớn mắt, chờ đến khi cái thứ kỳ quái kia quay lại, nó mới kịp phản ứng mà sởn hết cả lông tơ.

Cái thứ này còn nguy hiểm hơn đám chó kia…

Mạc Bắc buồn cười nhìn nhóc con như đang thấy kẻ địch ở trước mặt, thật sự con sói nhỏ này vẫn chưa trưởng thành, hàm răng cũng chưa đủ sắc bén, không biết làm sao mà có đủ khí lực, dưới tình trạng bị thương mà có thể cắn chết một con chó hoang đã trưởng thành. Mạc Bắc mỉm cười, ngồi chồm hổm trên mặt đất, đối diện với con sói nhỏ đang trừng lớn hai mắt bé tí kia.

“Này.” Mạc Bắc vẫy tay với nó.

Lông tơ của sói nhỏ càng dựng thẳng thêm, cảnh giác lùi về phía sau mấy bước.

Mạc Bắc nhìn chằm chằm vào chỏm lông đỏ sậm ngay giữa trán của nó trong chốc lát, rồi thử bước về phía trước một bước, cậu tiến một bước, nhóc con kia liền lùi một bước, có điều chân của nó đang chảy máu, còn tiếp tục giằng co như vậy sẽ không ổn. Mạc Bắc dứt khoát không chú ý đến tâm tình của nó nữa, bước một bước dài qua, xách lấy phần gáy của nó, nhấc lên. Sói nhỏ kinh hoàng, lập tức vùng vẫy tay chân, quay đầu muốn cắn, nhưng không hiểu sao lại bị tóm cổ, làm cách nào cũng xoay không được.

Nó bực mình gào rú lên, chọc cho Mạc Bắc nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Một tay nắm lấy cổ con sói, Mạc Bắc chống cây chậm rãi đi về hướng bụi cỏ cầm máu. Tìm một lúc lâu, cuối cùng cũng phát hiện một khóm cỏ, cậu thả sói nhỏ ra, khom người hái thuốc.

Sói nhỏ rất muốn chạy trốn để khỏi chết, nhưng chân cứng đờ, chỉ có thể nhe nanh trợn mắt giả vờ hùng mãnh, Mạc Bắc buồn cười lắc đầu, để nó qua một bên không có quản, sau đó lại chống cây đi ra bờ sông để rửa cây thuốc, đập dập một chút, rồi cầm lên đi về theo đường cũ. Sói nhỏ vẫn đang ở tư thế đề phòng, bốn chân rõ ràng đã không còn sức lực, đến đôi mắt trừng cũng không được lớn.

Mạc Bắc cười cười, ngồi xuống bên cạnh nó, sau đó đưa tay ôm lấy nó, ôm nó vào trong lòng, nhóc con quay một vòng trên đùi Mạc Bắc, đến khi tay của Mạc Bắc giữ chân nó lại, cuối cùng nó cũng bắt được mục tiêu, há miệng ra cắn mạnh vào.

Mặc dù chỉ cần một tát của người này có thể bụp chết nó, thế nhưng, nó có chết cũng phải có chí khí một chút! Sói con ra sức cắn hăng hái, chờ cái tên trên đỉnh đầu phản công, nhưng cắn cả buổi, người nọ chỉ run rẩy, không có phản ứng, nó chợt bối rối, lưỡng lự một lúc, cẩn thận cắn một tí, mắt liếc lên trên một chút.

Người phía trên nhìn nó, khẽ mỉm cười, một tay đặt thứ gì đó lên chân nó, sau đó đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu của nó.

Người này rất nhẹ nhàng, khi xoa đầu nó, cảm giác rất dễ chịu…

Sói con ngây ngốc thả lỏng hàm răng, đôi mắt chớp chớp, Mạc Bắc cười đứng lên, một tay lại tiếp tục xách gáy con sói, tay kia nắm thảo dược bao quanh chân bị thương của nó, sau đó chậm rãi đi đến hốc cây.

Bận rộn cả buổi, trời cũng tối đen, cậu đặt con sói xuống mặt đất, không hiểu sao nhóc con này trở nên rất biết điều, cậu cẩn thận vuốt ve chân của nó, sau đó nằm xuống bên cạnh nó, nhìn chằm chằm vào đám lông đỏ ngay giữa trán đến ngẩn người.

Không biết… bây giờ Tiểu Ý như thế nào…

Mông lung suy nghĩ, chợt thấy sói con giật giật, Mạc Bắc chớp mắt mấy cái không nhúc nhích, chỉ thấy cái thứ nhỏ nhắn đang cố gắng cọ cọ qua đây, cọ chóp mũi vào người cậu, sau đó ve vẫy cái đuôi nhắm mắt lại.

Mạc Bắc cười cười, đưa tay ra ôm nó vào trong ngực, sát vào bộ lông mềm mại như nhung của nó, cũng nhắm mắt ngủ.

***

Mạc Bắc phát hiện sói là một loại động vật rất diệu kỳ, ít nhất là tiểu quỷ trước mặt cậu…

Sói con này dường như vô cùng hiểu chuyện, biết được tri ân báo đáp, từ ngày cậu cứu nó, nó liền bám dính lấy cậu – đại ân nhân của nó một tấc cũng không rời, tiểu quỷ này thật ra trông khá dễ thương, chỉ là do lúc trước bị đói, vậy nên bộ dáng khá thê thảm, hai ngày nay Mạc Bắc cho nó ăn rất no, bây giờ màu lông của nó sáng sạch mươn mướt, lông đều xù lên, ngọ nguậy đầu trông rất đáng yêu.

Mạc Bắc ngồi xổm xuống, xua tay, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nó than một trăm lẻ một tiếng thở dài, “Ngươi đi đi…”

Sói con ngồi chân sau, chân trước vươn chống lên, lắc lắc cái đuôi, “Ngao~~”

Mạc Bắc bất đắc dĩ, đành phải đừng lên theo, ôm con sói vào trong lòng, tiểu quỷ này vui sướng cuộn tròn thành một cục, thoải mái ngáp một cái, sau đó nhắm mắt dựa vào Mạc Bắc rồi ngáy ngủ. Mạc Bắc thở dài lần nữa, sao lại đụng phải một tiểu tổ tông bám dính như thế này…

Trong khoảng thời gian này Mạc Bắc coi như đã đi tìm hiểu hết khu rừng, ở đây không chỉ có thảo mộc kỳ la, mà còn có rất nhiều loại hoa quả hiếm có, hơn nữa toàn bộ đều là hoang dại, chỉ là trong phạm vị trăm dặm đều không thấy người, khắp nơi chỉ có chim bay cá nhảy. Tuy rằng đến đêm có không ít thú dữ, nhưng cậu ở trong hốc cây kia cũng rất tốt, cửa động lại nhỏ, buổi tối tự bảo vệ mình xem như cũng không có vấn đề gì. Cho nên, Mạc Bắc coi như dùng đúng tác dụng, đem hết mọi loại hoa cỏ có thể ăn được quét hết, bây giờ cơ thể không chỉ hồi phục, mà bên trong dường như còn tỏa ra một loại tiên khí, đi đứng vô cùng khoan khoái.

Dĩ nhiên cả Đoàn Đoàn cũng vậy…

Đây là cái tên cậu đặt cho tiểu quỷ này, tuy rằng tầm thường, nhưng được cái rất đúng sự thật, sói con hiện tại đang nằm trên đùi của cậu, cuộn tròn thành một vòng, nhìn rất giống một chiếc mũ lông nhung.

Mạc Bắc vừa vuốt ve đầu sói con, vừa suy nghĩ xem tiếp theo nên làm những gì. Cậu muốn định cư lâu dài ở chỗ này, nhưng mà không thể cứ mãi ở trong hốc cây, dù sao vẫn chưa đủ an toàn, nếu như muốn xây nhà ở, ít nhất cũng phải có búa để chặt gỗ, hơn nữa, cậu còn muốn viết sách y dược, nghiên cứu chế tạo thuốc, việc này cũng cần có dụng cụ. Mặc dù trong rừng có rất nhiều hoa quả, nhưng lại không có rau củ, tiếp tục không ăn lương thực cũng không phải cách hay. Vậy nên càng nghĩ, Mạc Bắc vẫn quyết định nên đi dọc theo dòng sông tìm một thì trấn nào đó, ít nhất cũng phải đi chợ mua một số đồ dùng cần thiết.

Chỉ có điều…

Mạc Bắc cúi đầu nhìn khối lông nhỏ màu trắng, nhịn không được lại thở dài một tiếng, xem ra tên nhóc này định theo cậu rồi, may mà hiện tại vẫn chưa lớn lắm, nếu như vừa đi vừa ôm trong lòng, có lẽ người khác cũng chỉ nghĩ nó là một chú chó con, tạm thời không có gì nguy hiểm. Mạc Bắc nhìn sắc trời một chút, tốt quá, rạng sáng, có thể lên đường. Mạc Bắc nhéo lỗ tai sói nhỏ. Vành tai nhỏ nhắn phịch phịch vài cái, bất mãn mở một mắt ra, trông thấy ánh mắt đen láy của Mạc Bắc đang mỉm cười nhìn mình, “Cậu bạn nhỏ Đoàn Đoàn, đi nào.”

Nói xong, Mạc Bắc đưa một tay ôm dưới nách của nó từ sau lưng, tay kia bế dưới mông của nó. Sói con ve vẫy cái đuôi, biếng nhác nhắm mắt lại, để cho Mạc Bắc bế đi. Mạc Bắc đứng lên, cúi đầu nhìn cục tròn làm biếng ở trong ngực, cười sờ đầu của nó, rồi đi ra khỏi rừng.

***

Mạc Bắc vừa đi vừa cẩn thận tính toán một chút, từ lúc cậu thoát khỏi đuổi giết của Hoắc gia đến nay đã được gần mười ba ngày, Mạc Bắc còn nhớ khi đó Hoắc Kiêu đã nói với Sở Mặc, hắn dự định báo thù trong vòng mười ngày, sẽ trở về Tam Giác Vàng. Vậy xem ra có lẽ Hoắc Kiêu cũng đã quay về, không biết khi Hạng Khôn biết tin cậu chạy trốn, có phải cũng sẽ nghĩ cậu là kẻ phản bội hay không…

Mạc Bắc ôm Đoàn Đoàn, mím môi, nói không chừng là vậy, nhưng nếu cậu trở về thì chỉ có thể chui đầu vào lưới, sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Mạc Bắc đứng yên ngây người một lát, cuối cùng vẫn lặng lẽ tiếp tục đi về phía trước.

Trên người dự trữ đầy đủ hoa quả, còn mang theo một bao thảo dược. Cậu dự định đến thị trấn lân cận bán một số cây thuốc, sau đó đổi một chút tiền để mua vật dùng cần thiết. May mà không tốn nhiều thời gian, ở hạ lưu cách đó không xa liền tìm được một thị trấn nhỏ, so với thôn Thanh Linh thì thị trấn này nhộn nhịp hơn nhiều, nhưng thực chất vẫn mang dáng vẻ chất phác, Mạc Bắc ôm Đoàn Đoàn nghỉ chân một lát, nhìn khung cảnh sinh động trước mặt tự khắc thả lỏng thần kinh.

Nghỉ ngơi một chút, cậu liền dạo quanh trái phải, tìm xem có tiệm thuốc đông y nào hay không. Cậu rất có lòng tin đối với số thảo dược mình hái được, chỉ cần chủ tiệm biết hàng, những thứ này nhất định có thể bán được giá tốt. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Mạc Bắc tìm được một nhà thuốc đông y lâu đời, vừa nhìn qua đã biết chủ tiệm là người trong nghề, trông thấy số thảo dược Mạc Bắc đem tới liền phấn khích, không nói nhiều lời liền mua hết toàn bộ, Mạc Bắc cũng là người thật lòng, không nâng giá, trả giá bình thường liền bán luôn, chủ tiệm cảm kích vô cùng, nói lần sau nếu có hàng nhất định phải tìm đến hắn.

Mạc Bắc cầm một túi tiền mặt đi ra, tâm trạng vô cùng tốt. Xem ra số tiền này không chỉ đủ mua đồ dùng cần thiết, mà cậu còn có thể mua được vài bộ quần áo, tiện thể mua cho Đoàn Đoàn một chút thịt gì đó.

Nhàn nhã chậm rãi đi dạo, Mạc Bắc chợt nghe cách đó không xa một cậu bé đang rao lớn, “Báo đây báo đây, tuần báo mới nhất của Myitkyina, vụ án tập cảnh số 728 đưa tin chi tiết đây, báo đây báo đây!”

Mạc Bắc khi nghe được chữ Myitkyina liền ngẩn người, lưỡng lự trong chốc lát, cậu vẫn nhịn không được mà đi về hướng sạp báo kia, những người xung quanh dường như cũng vì tiếng rao lớn này mà đi tới, Mạc Bắc chen lấn trong đám đông, vất vả đến trước sạp báo. Nhưng vừa nhìn qua thì hết sức chán nản, đều là chữ Myanmar, cậu một chữ cũng không biết. Mạc Bắc suy nghĩ một chút, ngẩng đầu hỏi người bán hàng, “Xin hỏi, có báo bằng tiếng anh không?”

Người bán báo này vừa nhìn đã biết rất lanh lẹ, dùng tiếng anh rao to, rõ ràng muốn thu hút khách ngoại quốc. Hắn lập tức rút ra một tờ báo phía dưới sạp, mặt cười tươi, “Có có, vụ án tập cảnh gần đây quá nổi, đều có viết hết!”‘

“Tập cảnh?” Mạc Bắc nhíu mày.

“A? Cậu bạn trẻ, đừng nói là cậu không biết nhé?” người bán báo khó hiểu nhìn cậu, “Mấy ngày nay tin tức này đều truyền đi khắp nơi, sao cậu có thể không biết!”

Mạc Bắc gãi đầu, trong khoảng thời gian này cậu thật đúng như người rừng, cách ly hoàn toàn với xã hội, đương nhiên không hề biết chút gì, người bán báo thấy cậu ngượng ngùng, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp giải thích, “Chính là ngày 28 tháng 7, năm ngày trước, thương gia lớn nhất bang Myitkyina dẫn người giết hơn mười cảnh sát Trung Quốc, chuyện này gây rúng động khá lớn, bây giờ ở bên Myitkyina hoàn toàn hỗn loạn, một gia tộc lớn như vậy lại bị người ngoài thừa cơ suy yếu mà nhảy vào, ai ui đúng thật là…”

Mạc Bắc đột ngột cảm thấy toàn thân rét lạnh, một dự cảm không lành ập đến, “Anh nói… thương gia lớn nhất là…”

“Hoắc Kiêu đó! Lão Hoắc này, đến chính phủ còn nể hắn ba phần mặt mũi, cái này cậu cũng không biết sao…”

Người bán hàng vẫn còn kinh ngạc mà làu bàu, nhưng toàn thân Mạc Bắc chợt cứng đờ, không thể nghe được hắn đang nói cái gì.

Tập cảnh? Người ngoài thừa cơ suy yếu mà nhảy vào? Đây… Đây là chuyện gì…

Cậu mạnh mẽ bình tĩnh lại, tiến đến gần hai bước nhìn chằm chằm vào người bán hàng, giọng nói vì gấp rút mà trở nên nghiêm lạnh, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm phiền anh nói rõ một chút!”

Mạc Bắc vốn có tính cách ôn hòa điềm đạm, nhưng dù sao cũng đã lăn lộn trong xã hội đen, vừa trừng mắt, cả người liền tỏa ra sát khí, khiến cho tên bán báo kia bị dọa khẽ run lên, vội vàng trả lời, “Là, chính là tập cảnh… Kia, hình như Hoắc Kiêu dẫn người sang Trung Quốc làm ăn, không biết làm sao mà bị cảnh sát biết được, nói là có được tang chứng vật chứng gì đó… Sau đó, sau đó hai bên liền đánh nhau, Hoắc Kiêu còn bị bắt giam vào ngục, cũng không biết khi nào được thả…”

Tên bán báo nói lắp ba lắp bắp, Mạc Bắc càng nghe càng thấy rối loạn, nhíu mày lập tức giật lấy tờ báo trong tay của hắn.

Vừa đọc qua, cậu liền cảm giác toàn thân mình như bị giội nước lạnh, đến cả trái tim cũng đông cứng mà ngừng đi một nhịp.

Tiêu đề đỏ chói bắt mắt, dùng cỡ chữ lớn nhất xếp thành một mục kinh người.

“Quyết chiến bến cảng — Hoắc Kiêu ngang nhiên chống lại lệnh bắt tấn công cảnh sát, giết hơn mười cảnh sát tinh anh!”

Tay Mạc Bắc run lên bần bật, vội vàng đọc xuống dưới.

“Ngày 28 tháng 7 năm 19xx, thương gia lớn nhất Myitkyina Hoắc Kiêu ở Trung Quốc có một trận kịch chiến cùng với cảnh sát nội địa, hai bên thiệt mạng hơn phân nửa, cuối cùng bên phía Hoắc Kiêu không đấu lại, sau khi phản kháng hơn ba giờ thì bị bắt. Theo phía cảnh sát tiết lộ, Hoắc Kiêu vẫn luôn âm thầm mua bán ma túy, dưới danh nghĩa buôn bán ngọc thạch, chuyển hàng qua lại giữa hai nước Trung Quốc và Myanmar, buôn bán thuốc phiện là tội ác tày trời. Trung Quốc đã theo dõi chặt chẽ Hoắc Kiêu từ lâu, cuối cùng vào ngày 28 tháng 7, phát hiện một cuộc giao dịch thuốc phiện số lượng lớn tại kho hàng ở bến cảng thành phố B, vật chứng cũng thu được. Đáng ngờ là sau khi giao dịch bị bại lộ hai bên cư nhiên chống lại lệnh bắt và tấn công cảnh sát, kẻ cầm đầu của hai bên ngoại trừ Hoắc Kiêu, bên còn lại cũng là thương nhất lớn của Trung Quốc, là phó tổng giám đốc của Bất động sản Đằng Lăng – Lăng Diệc Phong. Trước mắt Hoắc Kiêu đã bị bắt, còn Lăng Diệc Phong đã mất tích, số người thiệt hại hơn cả trăm người, đây là vụ án tập cảnh lớn nhất trong những năm gần đây. Kênh báo sẽ tiếp tục đăng tin chi tiết về vụ án này, mong độc giả chú ý những kỳ tiếp theo…”

Hoắc Kiêu… Bị bắt?

Đầu óc Mạc Bắc chợt trống rỗng, giống như có thứ gì đó vang lên ong ong, làm thế nào cũng không hình dung được. Đoàn Đoàn ở bên trong liếm liếm bàn tay của Mạc Bắc, Mạc Bắc lấy lại tinh thần, siết chặt tờ báo ở trong tay.

Nếu như Hoắc Kiêu bị bắt, vậy có phải Hạng Khôn cũng…

Tử vong hơn trăm người… Chẳng lẽ nào…

Mạc Bắc cảm giác trái tim mình bỗng run rẩy dữ dội, cậu vội vàng ngẩng đầu nắm lấy cổ tay của người bán báo, “Anh vừa mới nói, Hoắc gia làm sao!”

Tên bán báo đau đến nổi khẽ há miệng, sợ hãi trả lời ngay, “Tôi, tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói Hoắc gia bị người ngoài thừa cơ suy yếu mà nhảy vào, toàn bộ gia sản đều bị chuyển sang tay của người kia, a a đau quá, cậu nhẹ thôi…”

Người ngoài? Mạc Bắc biến sắc, lẽ nào… Là Sở Mặc?!

Cậu phát hoảng trong lòng, tay đều run lên bần bật, “Vậy, vậy còn cháu ngoại của Hoắc Kiêu? Tiểu Ý đâu? Nó thế nào?”

Tên bán báo âm thầm bi ai than mình đúng là không có mắt, sao lại đụng phải một tên hung hãn như thế này chứ, hắn cố chịu đau lắc đầu nguầy nguậy, “Không biết không biết, tôi chỉ bán báo, làm sao biết nhiều như vậy được…”

Mạc Bắc choáng váng, ngơ ngác thả cánh tay của người bán báo ra.

Tiểu Ý…

Tiểu Ý, em… Em sao rồi…

Toàn thân đột nhiên bắt đầu đau đớn, rõ ràng miệng vết thương đã lành hẳn, nhưng trong thoáng chốc toàn bộ đều chợt bùng lên, đến cả vết thương cũ cũng đau đến nỗi khắc vào trong xương tủy, Mạc Bắc gắng sức bình tĩnh lại, nhấc chân chạy đi giống như phát điên. Cậu phải nhanh chóng trở về, cậu phải lập tức trở về.

Mạc Bắc hoang mang vẫy một chiếc xe, xông vào trong xe rồi nói lớn một câu, “Đến Myitkyina!”

Tài xế do dự mà quay đầu lại, “Cậu bạn trẻ này, thật ngại quá, gần đây ở Myitkyina rất loạn, tôi không đi đâu, cậu tìm người khác…”

Còn chưa nói hết câu, tài xế liền cứng người. Ngang cổ đang có một con dao ghì lấy, không chút do dự mà cứa vào trong da của hắn, giây tiếp theo một giọng nói lạnh lùng vang lên, “Đi!”

Tài xế vội vàng gật đầu, sợ tới mức không thể nói thành lời, ngay tức khắc nhấn ga, chạy nhanh về hướng Myitkyina.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bối Đạo Nhi Trì

BÌNH LUẬN FACEBOOK