Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếng nổ súng của Mạc Bắc làm phát giác đám vệ sĩ trong biệt thự, cậu vừa chạy ra hành lang liền thấy một đám áo đen đang xông lên từ dưới lầu. Những người thường đi theo Hoắc Kiêu này đã sớm nghi ngờ Mạc Bắc, lúc này bắt gặp cậu cầm súng vội vàng chạy trốn, không nói nhiều lời liền giơ súng lên bắn về phía cậu.

Vô số đường đạn vọt về phía Mạc Bắc đang chạy như bay, cậu tức khắc cúi người xuống tránh né trận công kích, sau đó lăn nhanh một vòng, trượt đến cầu thang ở bên kia đại sảnh. Cánh cửa phía sau bị đá văng ra, không cần quay đầu lại Mạc Bắc cũng biết đó là Sở Mặc, cậu không có thời gian phán đoán những thứ khác, duy nhất chỉ có thể lao thẳng về hướng không có người truy đuổi.

Âm thanh rõ nhất có thể nghe thấy là tiếng đạn rạch phá không khí ngay sau lưng, cậu không né kịp, chỉ có thể dùng hết toàn sức chạy về phía cuối dãy hành lang, bên hông và đùi trúng hai phát súng, đau đớn kinh khủng ập đến khắp toàn thân, nhưng cậu không thể ngừng lại, những người này rõ ràng muốn lấy mạng của cậu. Mạc Bắc cắn chặt răng quẹo rẽ một đường cố chạy trốn, vài lần quay người để tấn công lại đám truy đuổi, tình huống hiện giờ không thể mềm lòng, cậu chỉ có thể nhẫn tâm bắn một phát trí mạng thẳng vào cổ họng của đám người kia. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong hành lang, Mạc Bắc không có thời gian nhìn lại, hạ xong một người liền cố sức chạy nhanh để giãn khoảng cách, âm thanh súng nổ vang lên liên tiếp trong không gian không lớn, mùi máu tươi nồng nặc, Mạc Bắc cảm giác cả cơ thể như đã chết lặng, điều duy nhất cậu có thể làm là máy móc mà chạy, dùng hết sức.

Nhưng… Điểm cuối ở ngay trước mắt rồi, rẽ qua góc này nữa…

“Mạc Bắc!!”

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng hét của Tiểu Ý, Mạc Bắc bất chợt dừng lại, cả người cứng đờ trong giây lát, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, cậu nhắm hai mắt, cuối cùng không quay đầu lại. Dồn hết sức lên thân người, cậu mạnh mẽ lao người đập vỡ cửa sổ thủy tinh ở trước mặt, tiếng vỡ nát vang lên, vô số mảnh thủy tinh nhỏ vụn đâm vào cơ thể cậu, thân thể theo đó co quắp một trận, sau đó đột ngột rơi thẳng xuống dưới lầu.

Trong khoảnh khắc đập xuống đất, Mạc Bắc cảm thấy xương cốt toàn thân như hoàn toàn vỡ vụn, cậu đau đến nỗi chịu không được kêu một tiếng thảm thiết, toàn bộ xung quanh như đột ngột trở thành trắng đen, đầu óc cũng chấn động mạnh. Cậu thở hổn hển chật vật đứng lên, đằng xa lại trông thấy đám người vệ sĩ đến nhào tới, cậu cắn chặt răng chịu đựng đau đớn dữ dội, quay người nhanh chóng trốn vào vườn hoa ở đằng sau.

Vườn hoa của Hoắc gia rất rộng, vô số bụi hoa cao hơn người liên tiếp nối tiếp nhau, Mạc Bắc bất chấp xác định phương hướng, chạy dọc theo đường thẳng lẫn vào trong bụi hoa. Đường trong vườn hoa quanh co uốn lượn, cậu chuyên chú chạy vào những nơi cây cỏ um tùm tối đen, không đầy mấy giây liền che giấu được tung tích của mình. Âm thanh đuổi theo sau lưng tản ra khắp nơi, cậu dừng lại dựa vào một thân cây rồi thở hổn hển. Máu của cậu chảy một đường dài, coi như vệt máu tạm thời được hoa cỏ che đi, trốn ở chỗ này sớm muộn gì cũng bị phát hiện.

Mạc Bắc đè lại vết thương ở đầu vai, ngẩng đầu nhìn bờ tường cao lớn ở trước mặt. Cậu nhớ đằng sau bức tường này là con sông chảy quanh Myitkyina, cậu đã từng nhìn xem, sông rất sâu, mặt sông cũng vô cùng rộng…

Cậu nhắm hai mắt, hít sâu vào một hơi.

Trái phải đều là chết, chỉ có thể đánh cược một lần!

Mở toang mắt ra, Mạc Bắc siết chặt nắm đấm, lùi về sau mấy bước, sau đó dồn hết sức vào người, chạy vọt tới bờ tường cao bên cạnh vườn hoa.

***

Sở Mặc dẫn người tìm kiếm hai giờ, đến khi phát hiện được vệt máu để lại dưới đất thì trời đã sáng hẳn. Hắn ngẩng đầu nhìn bờ tường cao trước mắt, vươn tay quệt một vệt máu trên tường, vết máu còn rất mới, chưa có khô, chắc chắn là máu của Mạc Bắc.

“Đi xem phía sau bức tường.”

Người đứng sau nghe lệnh chạy đi, Sở Mặc đứng dưới chân tường, ước lượng độ cao của bức tường, âm thâm hít vào một tiếng. Thiếu niên kia đơn độc một mình chạy thoát khỏi nhiều người truy đuổi như vậy, vẫn đang bị thương nặng mà còn có thể vượt qua bức tường này… Người này mới mười lăm tuổi đã mạnh mẽ như thế, nếu như trở thành đối thủ thật sự quá nguy hiểm.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân của một đứa bé, Sở Mặc quay người, trông thấy Hạng Ý đang bước tới từng bước, đôi mắt đen thẳm không một chút cảm xúc, giọng nói lộ vẻ lạnh lùng, “Chạy thoát?”

Sở Mặc gật đầu, cúi người ngồi quỳ xuống nhìn vào Hạng Ý, “Tiểu thiếu gia, cả đêm rồi cậu không nghỉ ngơi, đi ngủ một giấc đi.”

Hạng Ý không nói gì, lướt qua Sở Mặc đi đến bờ tường cao bên cạnh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào vệt máu trên tường, không nói chuyện, im lặng đứng đấy.

Một lát sau tên thuộc hạ điều tra trở về, vội vàng báo cáo, “Tiểu thiếu gia, Sở đội trưởng, chúng tôi lục soát một vòng, không phát hiện thấy Mạc Bắc, có điều bên bờ sông có vệt máu kéo dài, kéo đến mép sông mới biến mất, tôi đoán chắc thằng ranh Mạc Bắc kia nhảy sông tự vẫn rồi, nhưng mà… Vẫn chưa tìm thấy người.”

Sở Mặc gật đầu, cúi đầu nhìn Hạng Ý ở bên cạnh, khóe miệng đứa nhỏ nhếch lên, không nói một câu đi ra khỏi cổng.

“Tiểu thiếu gia, cậu đi đâu vậy?”

Sở Mặc nhanh chóng đuổi theo, Hạng Ý không trả lời, chỉ im lặng tiến về phía trước. Sở Mặc nhìn theo bóng lưng lạnh băng của đứa nhỏ, rốt cuộc không hỏi nhiều thêm, yên lặng đi theo nó.

Mọi người theo sau Hạng Ý đi đến bên bờ sông chảy quanh bang, bên cạnh bờ sông là một đường máu dài rất rõ, Hạng Ý ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào vệt máu đó thật lâu, sau đó chầm chậm đứng lên, yên lặng nhìn về hướng mặt sông.

Mặt sông phẳng lặng như thường, tựa như không hề xảy ra chuyện gì, vẫn phản xạ ánh nắng mặt trời ấm áp như ngày thường.

Nhưng tất cả đều là vẻ giả dối.

Thân thể nhỏ gầy của Hạng Ý đứng trong gió lạnh, bóng hình đứng ngược sáng hiện lên vẻ rét lạnh dị thường, không ai trông thấy móng tay của nó đang bấu chặt cắm sâu vào hai lòng bàn tay, máu đỏ chảy xuôi ra từ giữ kẽ tay nó, từng giọt nhỏ xuống bờ sông, hòa lẫn với dòng máu của Mạc Bắc.

Chín năm trời, hóa ra đều là giả dối.

‘Yên tâm, có anh ở đây, sẽ không sao.’

Loáng thoáng dường như nghe được giọng nói mang theo tươi cười của Mạc Bắc, dỗ dành nó, âm giọng cưng chiều của y, quanh quẩn lặp đi lặp lại trong tai nó.

Một người phải có bao nhiêu lòng dạ, có thể làm cho mọi giả dối trở nên chân thật như vậy.

Mình giống như một đứa ngốc, bị y lừa gạt chín năm qua, nhưng vẫn ngu ngốc lần lượt che chắn cho y.

Cho dù đến tận lúc này, vẫn còn muốn tin tưởng y.

Mạc Bắc…

Hạng Ý nhìn vào mặt sông, đôi mắt đen láy chậm rãi ánh lên một lớp sương mù.

Nó ngồi xổm xuống, ngâm bàn tay vào trong nước sông, rửa đi máu ở hai bàn tay, sau đó xoay người nhìn Sở Mặc, ánh mặt lạnh như băng, “Về thôi.”

***

Mọi người vừa quay về biệt thự, liền trông thấy A Mục vội vàng chạy tới.

“Đội trưởng!” A Mục đứng lại thở hồng hộc, hít một hơi, vội vã đưa đồ vật trong tay ra, “Đội trưởng, cái này… Thứ này…”

Sở Mặc nhíu mày, nhận lấy một hộp vuông màu đen trong tay gã, kết cấu nhìn rất lạ, “Đây là gì?”

A Mục lắc đầu, “Tôi cũng không biết, nhìn giống ổ cứng HDD, nhưng không có góc nối, cũng không biết dùng thế nào.” Gã nuốt một ngụm, cẩn thận nói, “Cái chính là, đội trưởng, phát hiện thứ này ở trong phòng ngủ của Mạc Bắc và Tiểu thiếu gia…”

Sở Mặc siết chặt cái hộp trong tay, màu mắt trầm xuống. Kết cấu của chiếc hộp đen này nhìn rất đơn giản, chỉ là vỏ vuông bằng kim loai, không có góc nối mặt ngoài trơn nhẵn, Sở Mặc nhìn thứ trong tay, không biết rốt cuộc thứ này sử dụng thế nào, coi như phá vỏ bên ngoài ra, nhưng chí ít cũng phải có đinh ốc gì đó, đằng này chiếc hộp này thậm chí không có cả một đường nối, vô cùng cứng ngắc bao bọc đồ vật bên trong.

Chỉ cần nhìn hộp bao bọc bên ngoài này cũng đủ đoán đây tuyệt đối không phải là vật đơn giản.

Phòng ngủ của Mạc Bắc… Sở Mặc âm thầm nheo mắt, chỉ cần mở được vật này, nói không chừng có thể xác minh được thân phận của Mạc Bắc, đồng thời có thể câu được con cá lớn đứng phía sau nó…

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên tiếng nói non nớt của Hạng Ý vang lên, mang theo chút âm trầm, “Đưa cho tôi.”

Sở Mặc nhìn nó một chút, cúi người đưa cho nó, Hạng Ý cầm lấy, khóe miệng bỗng cong lên một nụ cười lạnh. Mạc Bắc, anh còn bao nhiêu chuyện gạt tôi nữa, nếu Sở Mặc không phát hiện, anh còn định gạt tôi bao lâu.

Nó đưa lại chiếc hộp đen, quay người đi lên lầu, cũng không quay đầu lại mà vừa đi vừa nói, “Chú phái vài người tìm dọc theo con sông, ngay cả là xác, cũng tìm về cho tôi. Thứ này giao cho chú, có kết quả thì nói cho tôi.”

“Được.”

Sở Mặc nhìn lại chiếc hộp trong tay, sau đó cất nó vào trong túi, quay người đi về phía phòng tư liệu ở sảnh bên.

***

Mạc Bắc cảm giác mình như chìm vào trong một ảo ảnh kỳ quái, xung quanh vừa là cảm giác quen thuộc vừa là lạ lẫm. Cậu đang đứng trên một con đường đá cuội, bên cạnh là đủ loại hoa hồng, trong không khí phảng phất hương hoa ngọt ngào, khiến cho tâm trạng của cậu chợt vui lên. Khom người cầm lấy một nhánh hoa hồng, Mạc Bắc kìm lòng không được mà hít ngửi một chút, gương mặt vô thức vẽ ra một nụ cười.

“Thích hoa hồng vậy sao? Thật không hiểu nổi em, thứ này có gì đẹp đâu.” Người đàn ông bên cạnh chép miệng, nhưng vẫn ngắt một đóa hoa, để trong lòng bàn tay, “Này, cho em.”

Mạc Bắc cảm giác mình như đang cười, nhìn đóa hoa trong tay của hắn, châm chọc nói, “Keo kiệt vậy, một đóa thôi sao?”

Người kia cười ha hả, nhướng mày, giọng trở nên đường hoàng, “Cả vườn hoa này đều cho em, còn nói anh keo kiệt?”

Cậu cười tươi, vươn tay ôm lấy cổ của người kia, đôi mắt lóng lánh, “Sao anh đối xử tốt với em thế?”

Người kia shit một tiếng, nắm mặt của cậu hừ nói, “Biết rồi còn hỏi!”

Mạc Bắc đột nhiên cảm giác trong lòng đau nhói, tựa như muốn tránh né tình cảm trong mắt người này, cậu ngẩng đầu hôn lên môi của hắn, day dưa, qua một lúc lâu mới thở hổn hển tách ra, cười dịu dàng nhìn đối phương. Mặt của hắn hơi ửng đỏ, nhưng miệng vẫn ngả ngớn chọc cậu, “Yêu tinh này, muốn làm gì, dụ anh à?”

Ngón tay thon thả đặt lên khóe môi của hắn, vuốt ve một đường, sau đó rút về, đôi mắt đen láy của hắn tức khắc nhuốm màu dục vọng, không nói lắm lời liền trực tiếp ôm cậu lên đi về phía biệt thự ở đằng sau, vừa đi vừa cúi đầu hôn cậu, cười sảng khoái nói, “Xem về phòng anh chỉnh em thế nào!”

Cậu cười cười, ôm lấy cổ của đối phương, đầu vùi trong cổ của hắn. Nụ cười trên môi chầm chậm biến mất, đôi mắt đen bóng dần ánh lên sự áy náy và ảm đạm.

Xin lỗi…

Xin lỗi, Lăng Viêm…

Mạc Bắc mơ màng cảm nhận được cảm giác có lỗi này, thoáng chốc cảm thấy đau lòng không rõ, cậu muốn đưa tay đè lại lồng ngực, cơ thể bỗng đau đớn vô cùng, khắp toàn thân đề suy nhược đau nhói, cậu dồn dập hít thở, siết chặt nắm đấm theo bản năng.

“Ca ca…” Bỗng nhiên giọng của Tiểu Ý vang lên, Mạc Bắc run rẩy, cố gắng muốn mở mắt ra.

“Mạc Bắc ca ca…”

Ảo ảnh trước mắt lập tức biến mất, hương hoa mơ hồ cũng không còn, dường như cậu đang ở trong một nơi rất tối, bên tai chỉ còn lại tiếng gọi thủ thỉ của Tiểu Ý.

Tiểu Ý? Không đúng… Mình, chưa chết sao?

Hai mí mắt giống như bị đè nặng, cậu cố hết sức mở to mắt ra, một chút tia sáng chiếu vào trong mắt. Đây là đâu…

Trời tối sẩm, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên người cậu, cơ thể đau đến chết lặng, giảm một chút, không còn như bị tra tấn giống lúc trước nữa. Cậu quay đầu nhìn xung quanh, cố gắng nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

Cậu đã nhảy qua bờ tường, sau đó… Nhảy xuống sông…

Chầm chậm chống người đứng lên, dần dần làm đầu óc tỉnh táo lại, xem ra cậu đã bị nước sông cuốn xuống hạ lưu, quanh cậu là một khu rừng, cậu không biết đây là nơi nào, nhưng ít nhất, đuổi giết của Hoắc gia, coi như cậu đã trốn thoát.

Mạc Bắc ngẩng đầu nhìn ánh trăng phía trên, màn đêm yên tĩnh, không thể nghe được âm thanh gì khác. Mạc Bắc chợt cảm thấy trống trải trong lòng, cảm xúc đau khổ dần dâng lên, sống mũi có chút cay cay. Cậu cũng không biết mình tại sao lại như vậy, rõ ràng không cùng quan hệ máu mủ với Hạng Ý, nhưng vẫn vì đứa bé kia vui mà mỉm cười, vì nó đau khổ mà cũng đau lòng theo. Nhưng cậu toàn tâm toàn ý đối xử tốt với đứa bé kia như vậy, đến cuối cùng lại rơi xuống kết cục như này.

Cười lên tự giễu, Mạc Bắc thu mắt về, chậm rãi thở ra một tiếng. Được rồi, cứ như vậy đi. Coi như rời khỏi Hoắc gia sớm hơn một chút, từ nay về sau sẽ trải qua một cuộc sống thanh nhàn. Hạng Ý, nó… Chắc chắn sẽ cho rằng cậu phản bội, nhưng có giải thích cái gì cũng chỉ là phí công, cậu cũng không nhớ rõ chuyện quá khứ, còn có thể trông chờ ai đến giúp cậu đây.

Niềm tin, vốn rất mong manh, một khi đã lung lay, sẽ không còn khả năng khôi phục.

Trái tim lại co rút đau đớn lên từng đợt, Mạc Bắc đưa tay cố sức đè lại, ho khan một lúc lâu, cuối cùng bước chân ra, chậm rãi đi sâu vào trong rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bối Đạo Nhi Trì

BÌNH LUẬN FACEBOOK