Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngay khi Mạc Bắc chạy đến sảnh bên, liền trông thấy Tiểu Ý nằm trên giường cuộn tròn thân thể đưa lưng về phía cậu, cậu vội vã chạy đến bên giường, ngồi lên một bên, cẩn thận chạm vào cơ thể gầy yếu của đứa nhỏ, “Tiểu Ý?”

Hạng Ý hơi hé mắt ra, trên trán toát đầy mồ hôi, miễn cưỡng mỉm cười, “Mạc Bắc ca ca…”

Đứa nhỏ cố gắng muốn ngồi lên, Mạc Bắc lập tức đỡ lấy nó, tay vừa chạm vào cơ thể mềm nhũn của đứa nhỏ, cậu không khỏi nhíu mày, hô hấp trở nên khẩn cấp, “Đây, dựa vào trong lòng anh.”

Hạng Ý ngoan ngoãn nằm ở trong ngực của Mạc Bắc, nhắm mắt lại. Cảm nhận được bàn tay lạnh buốt của thiếu niên đang đặt trên cổ tay mình, Hạng Ý khẽ run lên một chút, cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Vô thức siết chặt vạt áo của Mạc Bắc, Hạng Ý cố sức kiểm soát hô hấp của mình, nỗ lực làm mình bình tĩnh lại.

Mạc Bắc kiểm tra trong chốc lát, lòng yên tâm hơn chút ít, độc này mới trúng không lâu, vẫn chưa phát tán quá nhanh. Ngay lập tức, cậu lấy một con dao nhỏ từ trong ngực ra, sau đó ôm chặt cơ thể của Tiểu Ý, âm giọng dịu dàng chậm rãi nói ra tựa như sợ y đau, “Bây giờ anh sẽ cắt một đường trên đầu ngón tay của em, ép máu độc ra ngoài, nếu như đau, cứ cắn lên vai của ca ca, được chứ?”

Hạng Ý mím môi, ánh mắt ngẩng lên nhìn Mạc Bắc rất là phức tạp. Không đợi nó trả lời, sau lưng chợt vang lên giọng của Sở Mặc, “Nhanh như thế đã chẩn đoán được nguyên nhân?”

Mạc Bắc ngẩng đầu, trông thấy Sở Mặc đang ngồi cách cậu không xa, khoanh tay nhìn cậu chằm chằm, nói, “Cậu đúng thật là thiên tài nha.”

Mạc Bắc cũng không để ý hắn, bắt đầu nằm lấy bàn tay Tiểu Ý, tập trung cẩn thận cắt một đường nhỏ trên ngón áp út của y, sau đó lấy qua một chiếc lọ nhỏ để chứa máu, tay kia ôm chặt Tiểu Ý, cậu bận rộn trả lời, “Tạm thời vẫn chưa rõ loại độc này, có điều chất độc chủ yếu chỉ lưu chuyển ở tay chân của y, hơn nữa vừa mới trúng độc không lâu, nhanh chóng ép ra ngoài sẽ tốt hơn nhiều.”

Cậu vừa giữ chặt ngón tay Tiểu Ý ép máu ra, vừa vỗ nhẹ tấm lưng y để trấn an, “Có đau không?”

Hạng Ý căn bản không nhìn vào tay mình, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương mặt của Mạc Bắc, lắng nghe giọng nói ân cần như trước giờ của cậu, nó lấy lại tinh thần, nói nhỏ, “Không, không đau…”

Mạc Bắc cười cười, vuốt ve mái tóc của nó, “Tức khắc sẽ ổn thôi, không sao cả, yên tâm.”

Yên tâm. Đây là câu nói Mạc Bắc thường xuyên nói với nó, giống như chỉ cần có người này bên cạnh, nó mãi mãi sẽ không cần lo lắng hay sợ hãi, vĩnh viễn được người này bảo vệ chu toàn. Người như vậy… Sao nó có thể nghi ngờ cậu?

Hạng Ý run lên, bất giác muốn rút tay về, Mạc Bắc sững sốt, lập tức giữ y lại, ngữ điệu có chút hoảng, “Làm sao vậy? Đừng cử động, còn phải ép một chút nữa. Đau sao? Cố gắng một chút nữa được không? Xong ngay rồi.”

Hạng Ý ngơ ngác nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, nó vội vàng cúi đầu né tránh ánh mắt của Mạc Bắc, Mạc Bắc cũng không để ý lắm, chỉ càng cẩn thận nắm lấy ngón tay Tiểu Ý, cố gắng giảm bớt đau cho y.

Qua khoảng mười lăm phút, cuối cùng Mạc Bắc cũng rút tay về, nhẹ nhàng lau sạch sẽ đầu ngón tay của Tiểu Ý, sau đó cười tươi như muốn khích lệ nó, “Tiểu Ý thật lợi hại, không sợ đau chút nào.”

Âm giọng vẫn giống như ngày thường, mang theo yêu thương lẫn cưng chiều.

Hạng Ý đột nhiên cảm thấy mình thật khốn nạn, vừa định mở miệng nói hết cho Mạc Bắc, lại trông thấy Sở Mặc đứng lên, đi đến chỗ bọn họ, “Tiếp theo thế nào? Lọc sạch sao?”

Mạc Bắc lắc đầu, lại kiểm tra động mạch ở cổ của Tiểu Ý, im lặng một lát mới nói ra, “Máu này, tôi sẽ lấy đi nghiên cứu một chút, ở đây có phòng thí nghiệm không? Hay ở lân cận có không?”

Mặt Sở Mặc không đổi sắc, khẽ gật đầu, nghiêng người, “Cậu đi theo tôi, phòng thí nghiệm ở dưới lòng đất.”

Mạc Bắc gật đầu biết ơn, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt ngây ngẩn của Tiểu Ý, buồn cười cụng trán với nó, “Sao thế? Nhìn ngốc cái gì?”

“Em…” Tiểu Ý ấp úng nhìn hai người ở phía trước, cuối cùng vẫn vì ánh mắt cảnh cáo của Sở Mặc mà phải rút lại câu nói kế tiếp, “Em mệt, đi, đi ngủ…” Nói xong, nó cũng không dám quay đầu lại, đứng bật dậy, trong nháy mắt chạy mất dạng.

Mạc Bắc cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng không để ý nhiều, đưa mắt nhìn theo Tiểu Ý đang đi xa, sau đó mới nhìn về Sở Mặc, “Đi thôi.”

Sở Mặc nhìn thiếu niên đối diện đang cẩn thận cầm chiếc lọ đựng máu của Tiểu Ý, đôi mắt đen lộ rõ vẻ lo lắng, hắn bình tĩnh híp mắt lại, không nói gì, nhanh chóng quay người dẫn Mạc Bắc đi về hướng phòng thí nghiệm dưới mặt đất.

Cửa phòng thí nghiệm rất vững chãi, là một cánh cửa bằng thép mở ra hai bên, cần phải nhập vào một chuỗi mật khẩu, Sở Mặc ấn vài con số, Mạc Bắc đứng bên cạnh nhìn, âm thầm ghi nhớ. Hai người vào trong phòng, lúc này Mạc Bắc liền ngây người, trong phòng thí nghiệm có đầy đủ các loại thiết bị, hơn nữa còn vô cùng hiện đại, Mạc Bắc phấn khích trong lòng, nhịn không được thầm cảm thán một tiếng. Nhưng mà suy nghĩ một chút cũng dễ hiểu, nơi này là Tam Giác Vàng, Hoắc Kiêu lại là ông trùm ma túy, chỉ e rằng phòng thí nghiệm này chính là nơi để sản xuất thuốc phiện.

Sở Mặc thấy Mạc Bắc nhanh chóng đã khôi phục lại bộ dáng lạnh nhạt bình thường, chợt cảm thấy vừa nghi vừa lo, người này luôn luôn có vẻ nhìn thấu hết tất cả, thật sự là một người không thể không đề phòng. Đến trước bàn thí nghiệm, Sở Mặc chỉ thiết bị trước mặt, “Những thứ này đều được sử dụng để thí nghiệm, bàn ABDF còn đang làm thí nghiệm, đồ vật phía trên không được đụng vào, những thứ khác, cậu có thể sử dụng.”

Mạc Bắc gần như không kìm nổi khóe miệng đang mỉm cười, đọc sách nhiều như vậy, từ lâu cậu đã muốn được thực hành, nếu có thể, cậu thật sự rất muốn không ngủ không nghỉ mà đắm mình ở trong đây để nghiên cứu y thuật, có điều chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải giải độc giúp Tiểu Ý, cậu đặt chiếc lọ lên bàn thí nghiệm, quay đầu lại nhìn Sở Mặc, “Vậy được, tôi sẽ cố gắng nhanh chóng tìm ra cách giải độc, nhưng mà…” Mạc Bắc hơi ngại, e dè hỏi thử, “Chú có thể đi ra ngoài được không? Có người đứng bên cạnh tôi có chút mất tự nhiên…”

Sở Mặc nhíu mắt, chẳng qua do mang bịt mắt màu đen, nên Mạc Bắc không nhìn thấy. Một lát sau hắn xoay người, vừa đi vừa nói, “Có việc gì cứ ấn cái nút này, sẽ có người đến giúp.” Chỉ nút ấn màu đỏ ở trên tường, không đợi Mạc Bắc nói cảm ơn, Sở Mặc đã đi xa.

Mạc Bắc thở phào, trong lòng chợt có một chút ấn tượng tốt về Sở Mặc, người này nhìn bề ngoài thì lạnh lùng, thật ra còn rất quan tâm đến người khác. Cậu luôn luôn có một thói quen kỳ lạ, đó là khi đọc sách hay nghiên cứu bài thuốc thì không thể nghe âm thanh khác, vậy nên những khi cậu đọc sách y học Tiểu Ý luôn rất để tâm liền chạy ra bên ngoài, cố hết sức không quấy rầy cậu.

Cửa phòng thí nghiệm được đóng lại, cậu chuyển mắt về, nhìn chằm chằm vào chiếc lọ đựng máu rồi hít một hơi thật sâu.

Năm giờ.

Cậu đặt cho mình một giới hạn, trong vòng năm giờ, cậu nhất định phải chế ra được thuốc giải độc.

***

Hạng Ý ngồi yên trong phòng ngủ, ngây ngốc nhìn vết thương trên tay đến xuất thần.

Mạc Bắc rất có thiên phú về y học, đây là chuyện nó đã biết từ nhỏ, người trong tổ chức nếu có một chút vấn đề liền chạy đến tìm Mạc Bắc, Mạc Bắc rất thích thách thức với các loại vấn đề khó khăn, luôn luôn thức trắng đêm không ngủ không nghỉ mà nghiên cứu cách giải quyết, sau đó không có ngoại lệ, tất cả các loại bệnh tật đều được chữa trị tận gốc. Mạc Bắc là một thiên tài, Tiểu Ý vẫn luôn tự hào về cậu.

Hạng Ý cắn rức góc môi, cuộn tay lại, buồn bực gõ đầu mình. Người tin tưởng vào khả năng của y nhất không phải là mình sao? Vậy mà bây giờ mình lại nghi ngờ cái gì?

Chất độc lần trước kia, nếu có điều kiện làm thí nghiệm, nó tin Mạc Bắc sớm muộn gì cũng có thể nghiên cứu ra thuốc giải, nhưng khi đó điều kiện không có, Mạc Bắc chỉ có thể tự mình thử độc để tìm ra cách giải, không phải như vậy sao?

Nó muốn tin tưởng y.

Hạng Ý không biết mình thất thần bao lâu, đến tận khi trời dần rạng sáng, cửa bị đẩy ra, nó mới bừng tỉnh lại. Sở Mặc tới gần ngồi xuống bên cạnh nó, Hạng Ý ngồi lên, trầm lặng đối mặt với hắn, Sở Mặc nhìn bộ dáng do dự của đối phương, trong lòng liền trầm xuống, hắn quan sát Hạng Ý một lúc lâu rồi hỏi, “Tiểu thiếu gia, đang nghĩ gì vậy?”

Hạng Ý mím môi, nhỏ giọng nói, “Xem như… Xem như anh ấy giải được, như vậy cũng không thể kết luận độc này là do anh ấy hạ… Anh ấy, anh ấy rất giỏi, có thể giải độc, cũng không nói lên được gì…”

Sở Mặc đeo miếng vải đen, Tiểu Ý không thể nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng vẫn cảm thấy có chút chột dạ, ngập ngừng một lát, nó mới hỏi, “Chú… Nếu như đã sớm nghĩ ra cách này, tại sao không nói lúc ông ngoại còn ở đây?”

Sở Mặc nghe vậy chợt nở nụ cười, “Ngài ấy à, sẽ không để cho cậu mạo hiểm.”

“Hả?” Không rõ lắm, Tiểu Ý nhíu mày.

Sở Mặc thở dài một tiếng, “Ngài ấy làm sao có thể vì xác minh thân phận của Mạc Bắc mà để cậu cố tình trúng độc được?” Sở Mặc khẽ nói, vừa cười vửa bảo, “Đợi ngài ấy về biết tôi làm như vậy, có khi còn phạt tôi.”

Hạng Ý nghe thật kỳ lạ, khi Sở Mặc nhắc đến Hoắc Kiêu không giống như nhắc về ông chủ, loáng thoáng nghe như bạn bè, còn có một chút âm điệu dịu dàng không giống như bình thường. Có điều, nó không quan tâm lắm đến mấy thứ này, hiện giờ nó chỉ lo lắng cho Mạc Bắc, “Nếu… Nếu như anh ấy giải được độc, chú muốn làm thế nào?”

“Giết.”

Hạng Ý kinh hãi, bất giác quát lớn lên, “Không được!”

Sở Mặc đứng dậy, nhìn xuống nó, “Nhiều thứ như vậy chứng minh rõ ràng nó là người được Đằng Lăng phái tới nằm vùng, là gián điệp của Đằng Lăng, nó lừa cậu và cha cậu, hại chết mẹ của cậu, cậu còn do dự để nó tiếp tục hại ông ngoại cậu sao?”

“Tôi…” Hạng Ý cảm thấy đầu óc rối loạn, trong lòng có cảm giác không đúng, mặc dù không còn chắc chắn như trước nhưng vẫn kiên trì nói, “Tôi không tin… Anh ấy, anh ấy bảo vệ tôi cả đường dài, luôn luôn bên cạnh tôi, từ nhỏ đến lớn đều…”

“Đó là để chiếm lấy lòng tin của cậu, cậu nhìn cậu bây giờ xem, không phải là nó đã thành công sao?”

“Tôi…”

Hạng Ý còn muốn tiếp tục giải bày, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa bị ai đó đẩy mạnh ra, sau đó gương mặt tươi cười rạng rỡ của Mạc Bắc ập vào trong mắt của nó, “Tiểu Ý!” Mạc Bắc chạy nhanh tới hai bước, cũng không để ý Sở Mặc đang đứng bên cạnh, mừng rỡ ôm lấy Tiểu Ý cười nói, “Có thể giải độc rồi, em chờ anh phối thuốc giải xong, duy trì uống vài ngày là sẽ không sao nữa.”

Vừa dứt lời, toàn thân Hạng Ý cứng đờ, nó sững sờ ngẩng đầu, nhìn đồng hồ treo trên tường.

Năm tiếng… Còn chưa tới năm tiếng… Loại độc phức tạp này, Sở Mặc nghiên cứu mấy ngày cũng không tìm ra cách giải độc, Mạc Bắc… Chưa đầy năm tiếng đã nghiên cứu ra phương pháp giải độc rồi sao?

Mạc Bắc vốn đang rất phấn khích mà chạy vào, lúc này chợt cảm thấy không được bình thường, cơ thể của đứa nhỏ trong lòng rõ ràng cứng đờ, đến ánh mắt nhìn cậu cũng đều là sửng sốt, cậu khẽ nhíu mày, vừa định hỏi có chuyện gì sao, bỗng nhiên cả người theo bản năng mà đề phòng, toàn thân căng thẳng, trực giác nói cho cậu biết, sau lưng có thứ gì đó nguy hiểm.

Cậu đứng lên, khẽ hít vào một hơi, sau đó yên lặng xoay người lại.

Quả nhiên, Sở Mặc đang đưa súng chĩa vào người cậu, hơn nữa còn nhắm thẳng ngay đầu của cậu. Mạc Bắc nhìn hắn một lát, giọng không thay đổi, “Chú đây là có ý gì?”

Vừa nói xong, Tiểu Ý sau lưng chợt nhảy xuống giường, chạy nhào qua hướng Sở Mặc, túm chặt tay áo của hắn, “Đừng bắn!”

Mặt Sở Mặc không cảm xúc, chỉ bình tĩnh kéo chốt an toàn, “Mặc kệ đúng hay không đúng, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.”

Hạng Ý nghe vậy thì rùng mình, dường như dùng hết toàn sức để giữ chặt cánh tay của Sở Mặc, Sở Mặc hơi nhíu mày, bỗng nhiên dùng sức giữ Tiểu Ý lại, chuyển khẩu súng sang tay kia, Hạng Ý vùng vẫy muốn nhảy lên, đôi mắt gấp gáp đến độ đỏ hoe, không suy nghĩ gì liền há miệng cắn vào cánh tay của Sở Mặc.

Đột nhiên, bên cạnh vang lên giọng nói mang theo tâm tình phức tạp của một người, vẫn hiền hòa như trước, nhưng lại lẫn theo một chút run rẩy rất nhỏ, “Các người… Cố ý?”

Hạng Ý sững sờ, cả cơ thể cứng ngắc quên mất cử động, bên tai đột ngột vang lên tiếng súng nổ tàn bạo, nó trợn to hai mắt, toàn thân tức khắc run lên bần bật. Cứng ngắc ngẩng đầu, Hạng Ý trông thấy Mạc Bắc đang giữ lấy bả vai, nhưng tựa như không cảm thấy đau đớn, chỉ lặng lẽ nhìn vào nó. Vẫn là âm giọng nhẹ nhàng của thiếu niên, chỉ là, không còn vẻ tươi cười, “Tiểu Ý, em nghi ngờ anh?”

Máu tươi chậm rãi chảy dọc theo bả vai, Hạng Ý đờ đẫn nhìn vào những vệt máu kia, mở miệng muốn nói, nhưng cổ họng lại nghẹn ách không thể nói ra được tiếng nào. Mạc Bắc nhìn vào ánh mắt áy náy cùng đau xót của đứa nhỏ một lúc lâu, sau đó cậu thả bàn tay đang giữ miệng vết thương ra, mặc kệ để cho máu đỏ chảy xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Sở Mặc, kéo khóe miệng cười nói, “Độc Tiểu Ý trúng, chú không định giải cho y sao? Hay là… Vẫn chưa có thuốc giải?”

Sở Mặc nhíu mày, hiểu rõ ý của cậu, có điều họng súng vẫn chĩa thẳng về phía cậu, “Sớm muộn gì tôi cũng tìm ra thuốc giải, dùng nó để đổi cho cậu một cái mạng cũng không đáng.”

Mạc Bắc liếc khóe mắt, cười nói, “Chất độc này khi phát tán có thể rất khó giải, như vậy đi, trước khi giết tôi, tôi viết lại phương thuốc giải độc cho chú.”

Toàn thân Hạng Ý run lên, trái tim co rút đau đớn một nhịp, nhưng Mạc Bắc lại không nhìn nó. Sở Mặc nghe vậy liền cười khẩy một tiếng, hoàn toàn không động đậy, “Kéo dài thời gian à?”

Mạc Bắc đi về bên trái hai bước, đến trước cái bàn gỗ, lấy ra một tờ giấy, cầm bút viết, “Các người có tin tôi hay không, cũng không sao, cái mạng này của tôi vốn được nhặt về, cũng không nhớ được thứ gì, có sống hay chết, cũng không khác nhau.” Nói xong, cậu viết vài hàng chữ, sau đó đặt bút xuống, ngồi xổm xuống nhìn vào Tiểu Ý, mỉm cười, “Ca ca mất rồi, em phải tự chăm sóc tốt bản thân, biết chứ?”

Hạng Ý rốt cuộc không thể nhịn được nữa, chợt nhào đến đứng ở trước người Mạc Bắc, giang rộng hai tay ngăn cản họng súng, “Tôi không cho phép chú giết anh ấy!”

Sở Mặc cau mày, bước về trước một bước, Hạng Ý cũng lập tức lùi về sau một bước, chặt chẽ che chắn cho Mạc Bắc ở phía sau, Mạc Bắc yên lặng nhìn vào tấm lưng của Tiểu Ý, bỗng nhiên không mỉm cười nữa, ánh mắt có chút phức tạp.

Hai người giằng co, không ai chú ý Mạc Bắc đang lặng lẽ thò tay vào trong ngực, thừa cơ hội chưa ai trong hai người kịp chuẩn bị, nhanh chóng móc súng ra, Sở Mặc kinh hoàng, còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt đã thấy Mạc Bắc nhào người đến cạnh cửa, ngón tay đồng thời cũng bóp cò, đột nhiên một viên đạn như tia chớp sượt ngang bên tai của hắn.

Sở Mặc nhảy sang bên cạnh, nhanh chóng né đạn, trong lòng âm thầm căm tức, tên này, quả nhiên muốn kéo dài thời gian để tìm cơ hội, nó sớm đoán được chắc chắn Tiểu Ý sẽ che chắn phía trước cho nó!

Mạc Bắc nổ một phát súng, thừa cơ Sở Mặc tránh đạn lập tức mở cửa ra. Chớp mắt lao ra ngoài hành lang, cậu bất giác liếc nhìn qua Tiểu Ý cách đó không xa, đôi mắt của đứa nhỏ đen đặc nhìn cậu chằm chằm, mang theo vẻ bàng hoàng và khó tin, như hai lưỡi dao sắc bén đâm thẳng tới, cậu âm thầm cắn răng, cuối cùng không quay đầu lại, vung tay ngăn cách ánh mắt lạnh lẽo của Hạng Ý ở trong cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bối Đạo Nhi Trì

BÌNH LUẬN FACEBOOK