Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạc Bắc hoàn toàn mù mờ, ngây người cả buổi mới nhíu mày nói, “Anh trai?”

“Phải,” A Lẫm quan sát cậu một lúc lâu, sau đó từ tốn nói ra, “Trước đây chúng ta từng sống trong một thị trấn nhỏ ở phương bắc, một nhà bốn người cùng sinh sống khá sung túc. Sau đó ba ham mê cờ bạc, thiếu nợ rất nhiều, không thể trả hết, những kẻ đó bắt mẹ đi trừ nợ.” A Lẫm thấy Mạc Bắc cau lông mày, im lặng một chút rồi nói tiếp, “Ba đi cứu mẹ, sau đó… Không bao giờ trở về nữa, mẹ nói ba đã bị đám người đó đánh chết, chết rất thảm.”

Giọng nói A Lẫm dần trở nên lạnh lùng, ngữ điệu âm trầm, đột nhiên Mạc Bắc cảm thấy trong lòng đau nhói, cảm giác vô cùng khó hiểu, rõ ràng là không nhớ được gì, nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy đau khổ vì điều này, cậu vô thức nắm lấy bàn tay rũ xuống một bên của Mạc Lẫm, bao bọc bàn tay hắn giống như muốn an ủi. A Lẫm ngước mắt nhìn cậu, bàn tay lật ngược lại, nắm lại bàn tay của Mạc Bắc, tiếp tục nói, “Mẹ mang chúng ta chạy trốn, nhưng cũng vô ích, những người đó vốn không muốn tha mạng cho chúng ta, sau đó mẹ chúng ta lại bị bắt, và rồi… Bị giết.” Đôi con ngươi đen như mực của A Lẫm ngày càng ảm đạm, môi nhếch lên, cười lạnh lùng, “Những tên khốn nạn đó, còn muốn bắt anh, anh là nam, thế nhưng bọn chúng cũng muốn bán, hừ, ” A Lẫm cười lạnh một tiếng, híp mắt, “Anh nhân cơ hội bọn chúng không chú ý, mang theo em chạy thoát, tiện thể giết luôn vài thằng khốn, đó là lần đầu tiên anh giết người, cảm giác thật mẹ nó sảng khoái.”

Mạc Bắc cảm nhận được bàn tay A Lẫm siết chặt thêm một chút, còn có chút run run, cậu lặng im nhìn dáng vẻ lạnh băng của thiếu niên trước mặt, tia sáng trong mắt đều nhuốm màu tàn nhẫn vô tình, nhưng không hiểu sao khi cậu nhìn thấy A Lẫm như vậy, trong lòng chỉ cảm thấy đau xót tràn dâng. A Lẫm nghiêng đầu nhìn Mạc Bắc, ngẩn ra một lát, sau đó vươn tay vuốt tóc của cậu, giọng nói cũng trở nên dịu dàng, “Sau đó, chúng ta gặp được Hạng đại ca, anh ấy nhận nuôi chúng ta, khoảng thời gian đó rất là…”

“Hạng đại ca?”

“Chính là ba của Hạng Ý, Hạng Khôn, anh ấy là ân nhân cứu mạng của chúng ta.” A Lẫm nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Mạc Bắc, nắm thật chặt bàn tay mảnh khảnh trong lòng tay, nói từng chữ, “Tiểu Bắc, em có thể quên anh, có thể quên ba mẹ, quên luôn chính em cũng có thể, nhưng chuyện này, em nhất định phải nhớ kỹ, Hạng đại ca đã cứu chúng ta, giúp chúng ta, trong những lúc khó khăn nhất anh ấy cũng không bỏ rơi chúng ta, anh ấy là ân nhân của chúng ta, chuyện này, em vĩnh viễn không được quên.”

Khi A Lẫm nhắc đến Hạng Khôn, đôi mắt đen tối băng lãnh như được tan chảy, tỏa ra ánh sáng mềm mại.

Mạc Bắc lặng im cụp mắt suy nghĩ về những lời A Lẫm nói, hắn không giống như đang nói dối, thứ ánh mắt thân tình khi nhìn vào cậu không giống như đang giả vờ, hơn nữa không hiểu sao chính cậu cũng có cảm giác thân thuộc với hắn. Chẳng lẽ… Những lời hắn nói đều là sự thật?

Mạc Bắc bỗng nhiên biến sắc, không, không đúng!

Nếu như đó là sự thật, nếu như cả cậu và Mạc Lẫm đều được Hạng Khôn nhận nuôi, vậy Tiểu Ý, sao có thể không biết đến Mạc Lẫm được?

Mạc Bắc hoảng hốt trong lòng, ngay lập tức ngẩng đầu nhìn vào gương mặt Mạc Lẫm một cách đề phòng.

Mạc Lẫm nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của em trai mình, chợt nói, “Tiểu Bắc, ngày trước trong lúc anh mang theo em chạy trốn, tận tâm chỉ hy vọng, dù anh có chết, cũng phải bảo vệ được cho em an toàn.” Hắn ngưng lại một chút, rồi hỏi, “Có phải… Bây giờ, em cũng giống như vậy đúng không?”

Mạc Bắc nhíu mày, không hiểu lắm ý nghĩa trong lời nói của hắn.

Mạc Lẫm đứng thẳng lên cúi đầu nhìn vào đôi mắt của Mạc Bắc, nói khẽ, “Có phải là cũng giống như anh khi ấy, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em cũng muốn bảo vệ cho đứa bé kia thật tốt?”

Mạc Bắc giờ mới hiểu được, cậu nheo mắt, nhìn A Lẫm nói từng chữ một, “Đúng vậy, tôi sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm hại nó, trừ khi tôi chết.”

A Lẫm nghe vậy ngẩn người một lúc, quan sát thật kỹ gương mặt của Mạc Bắc, qua một lúc lâu hắn chuyển ánh mắt, xoay người đưa lưng về phía Mạc Bắc, im lặng thật lậu rồi nói, “Vết thương trên vai, đỡ hơn chưa?”

Mạc Bắc im lặng không trả lời.

Một lúc sau A Lẫm mới quay người lại, bước từng bước đến gần Mạc Bắc, đến trước mặt cậu, đột ngột cúi người ôm trọn câu vào trong lòng, Mạc Bắc vừa định đẩy hắn ra, liền nghe được giọng nói trầm lạnh của A Lẫm vang lên ngay bên tai, “Tiểu Bắc, anh xin lỗi…”

Vừa dứt lời, Mạc Bắc bỗng cảm thấy cơ thể giống như bị kích điện, toàn thân đau đớn co giật ngã ập xuống nền đất, đầu óc quay cuồng cuộng, cậu chịu không nổi giãy dụa hét lên một tiếng thảm thiết. Trong lúc mơ màng, cậu nhìn thấy bóng dáng cao gầy của một thiếu niên ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó bả vai truyền đến một cơn đau điên cuồng, cậu còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra, đã gắng gượng không nổi mà ngất đi.

***

“Ca?”

Bên cạnh vang lên tiếng gọi non nớt của một đứa nhỏ.

“Ca ca, anh dậy đi, đi ăn cơm chiều nào… ” cánh tay bị ai đó túm lấy, lắc tới lắc lui, “Dậy đi nào!”

Mạc Bắc mơ màng mở mắt, thấy Hạng Ý đang phụng phịu hai má giận dỗi nói, “Anh ngủ cũng say quá đi, em muốn chết đói luôn rồi!”

Mạc Bắc ngơ ngẩn một lúc, ngây người nhìn mặt của Hạng Ý, đầu óc cảm giác trống rỗng, trong lòng cũng có chút trống trải.

Tiểu Ý nhìn thấy vẻ mặt mù mờ của Mạc Bắc, bộ dạng làm nũng thoáng chốc tiêu biến, bắt đầu lo lắng lắc lắc cánh tay của đối phương, “Ca, làm sao vậy?”

Mạc Bắc từ từ tỉnh táo lại, chống người ngồi lên.

Làm sao vậy?

Mạc Bắc nhíu mày, lấy tay ấn vào huyệt thái dương của mình.

Mình vừa nãy… Là định đi tắm, rồi sau đó…

Đầu hơi đau lên, Mạc Bắc chịu không được cau mày.

Sau đó… Sao lại ngủ thế này?

Cậu ngồi thất thần, ngẩn người nhìn Tiểu Ý, cảm thấy đầu óc trống rỗng, giống như đã quên mất điều gì đó, nhưng nghĩ hết lần này đến lần khác cũng không nhớ ra. Mạc Bắc âm thầm rùng mình, da gà cũng nổi lên, lẽ nào cậu là bị mất trí nhớ gián đoạn sao? Cách một khoảng thời gian sẽ bị tái phát một lần?

Mạc Bắc nuốt yết hầu một cái, giơ tay ôm đầu mình.

Tại sao có thể như vậy… Mình vừa nãy… Rốt cuộc đã làm gì?

“Ca? Anh làm sao vậy?”

Mạc Bắc cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắc của Tiểu Ý đưa tới, ngẩng mặt lên thì nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của đứa nhỏ, cậu im lặng một lúc lâu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Không sao, có lẽ là do gặp ác mộng,” đưa tay xoa xoa dạ dày của đứa nhỏ, “Đói rồi sao?”

“Uh…” Hạng Ý nhíu mày, “Thật không sao chứ?”

Mạc Bắc gật đầu, đứng dậy mỉm cười nói, “Đi nào, đi ăn cơm, anh cũng đói rồi.”

Hạng Ý thấy Mạc Bắc không có gì khác thường rốt cuộc mới linh động trở lại, nắm chặt tay Mạc Bắc, lùi lại bên cạnh rồi dùng sức kéo đi, “Đi thôi đi thôi, ăn cơm tối nào ~~ đói muốn chết!”

“Được rồi được rồi.” Mạc Bắc bị Hạng Ý kéo một phát, vết thương trên vai liền đau lên, cậu vô thức với tay sờ thử, cũng không nghĩ gì nhiều, đợi cho cơn đau dịu đi một chút với bỏ tay xuống, rồi cùng với Hạng Ý đi xuống lầu.

Dưới lầu, mọi người đã ngồi vào bên cạnh bàn ăn, ngồi ở trung tâm chính là Hoắc Kiêu, hai bên có trợ thủ đắc lực, ở một bên cạnh là một người đàn ông mặc áo đen đang ngồi, còn chỗ ngồi bên kia trống không, ghế bên cạnh ghế trống là Hạng Khôn.

Tiểu Ý kéo Mạc Bắc đi tới, đứng bên cạnh Hạng Khôn, Hoắc Kiêu nhìn Tiểu Ý nở nụ cười hiền dịu hiếm có, chỉ vào chiếc ghế trống ở bên cạnh nói, “Tiểu Ý, nào, lại đây ngồi.”

Tiểu Ý vừa định đi sang, rồi lại như chợt nhớ đến cái gì, nắm chặt tay Mạc Bắc, đôi mắt nhìn ông ngoại có chút lưỡng lự. Hoắc Kiêu ngẩng đầu nhìn Mạc Bắc, không nói gì, hất cằm về phía chỗ ngồi đối diện Hạng Khôn.

Hạng Ý cắn cắn môi, cảm thấy Mạc Bắc xoa xoa đầu của nó, lại khẽ đẩy sau lưng của nó một cái, nó cuối cùng cũng chịu thả tay ra, đi về phía ghế trống bên tay trái của Hoắc Kiêu. Mạc Bắc sau khi nhìn thấy Tiểu Ý đã ngồi xuống ổn định rồi, mới dựa theo sắp xếp của Hoắc Kiêu mà ngồi vào chỗ đối diện Hạng Khôn. Vừa ngồi xuống, cậu bất giác nhìn sang bên cạnh mình thì thấy chính là người đàn ông áo đen kia. Xung quanh đôi mắt quấn một miếng vải đen, không biết có phải do đôi mắt bị gì hay không. Thu lại tầm mắt, Mạc Bắc ngẩng đầu chợt thấy Hạng Khôn ở đối diện đang quan sát cậu, thấy Mạc Bắc nhìn qua, liền cười gật đầu với cậu, Mạc Bắc ngẩn người một chút, cũng gật đầu chào lại.

Hoắc Kiêu thấy tất cả mọi người đã ngồi xuống đàng hoàng, cầm lên chiếc đũa hất cằm về phía thức ăn ở trước nói, “Ăn đi.”

Vừa nói xong, Tiểu Ý đã sớm chờ không nổi mà cầm lấy bát đũa đưa tới ăn như hổ đói, Hoắc Kiêu yêu chiều nhìn cháu trai mình, thi thoảng lại gắp đồ ăn bỏ vào trong bát của Tiểu Ý. Mạc Bắc ở một bên vừa ăn cơm vừa lơ đãng đang quan sát người đàn ông áo đen ở bên cạnh, người kia dường như đã thành quen, ăn uống rất tự nhiên, đôi lúc còn thay Hoắc Kiêu đem đồ ăn ở xa đến trước mặt hắn. Mạc Bắc thấy vậy cảm thấy thật kỳ quái, rốt cuộc là đôi mắt của người đó có thể nhìn được hay không…

Trong lúc đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy phía đối diện vang lên tiếng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, Mạc Bắc ngẩng đầu, nhìn thấy Hạng Khôn đang mỉm cười nhìn mình, giọng nói rất ân cần, “Đang nghĩ gì thế, ăn cơm còn không tập trung.”

Trong lời nói rõ ràng rất quan tâm, Mạc Bắc cảm động, nghĩ rằng đây là người đã nuôi lớn mình, khóe môi liền vẽ ra một nụ cười, “Không có gì, đã lâu không được ăn ngon như vậy.”

Hạng Khôn nghe vậy thì gắp cho cậu một con cá, để lên dĩa của cậu, cười nói, “Không phải con rất thích ăn cá sao, ăn nhiều một chút,” Đem đũa trở về, Hạng Khôn còn nói, “Trên đường đi phải chăm sóc cho Tiểu Ý, con vất vả rồi.”

Mạc Bắc cảm thấy trong lòng dâng lên một dòng nhiệt ấm áp. Nhìn con cá trong dĩa, cậu ngẩng đầu nhìn hình dáng anh tuấn của Hạng Khôn, mỉm cười nhẹ nhàng nói, “Cảm ơn.”

Hạng Khôn cười lắc đầu, lại gắp một con cá khác để vào trong bát của Tiểu Ý, Tiểu Ý giương môi cười tươi, vừa định nói, chợt nghe giọng điệu lạnh lùng của Hoắc Kiêu vang lên, “Lo cho xong chuyện của mình đi, gắp tới gắp lui làm gì.”

Nụ cười Hạng Khôn cứng ngắc, tay ngừng lại một chút, sau đó rút tay về trầm thấp nói một câu, “Con xin lỗi.” Sau đó thì không nói thêm gì nữa, yên lặng ăn thức ăn của mình.

***

Một bữa cơm tối kỳ lạ, chỉ có Mạc Bắc và người đàn ông áo đen kia có thể nói là thần sắc bình thường, Hoắc Kiêu thì nghiêm mặt, sắc mặt Hạng Khôn cũng không tốt, im lặng thật nặng nề, chỉ có một mình Tiểu Ý e dè nhìn trái ngó phải, ăn rất là nghẹn khuất.

Chờ cho tan bàn ăn, Tiểu Ý như một con mèo thừa cơ không ai chú ý liền vọt sang bên cạnh Mạc Bắc, chân vừa mới bước ra ngoài, bỗng lại nghe thấy giọng nói của Hoắc Kiêu từ trên đỉnh đầu, “Ba người, đi theo tôi.”

Tiểu Ý chớp mắt mấy cái, không hiểu ngón tay đó chỉ ai, nhìn thấy người áo đen kia và Hạng Khôn đang cùng nhau đi theo Hoắc Kiêu hướng về bên cạnh đại sảnh. Mạc Bắc ở đằng sau bước theo hai bước, quay đầu lại vẫy tay với Tiểu Ý, “Đi nào.”

Tiểu Ý ngớ người, gãi gãi đầu, “Không phải đủ ba người rồi sao…”

Mạc Bắc mỉm cười, ngồi xổm xuống nhéo cái mũi của đứa nhỏ, “Thúc thúc kia không tính, vốn luôn đi theo ông ngoại em. Nào, đi thôi.” Nói xong, cậu dắt tay Tiểu Ý, kéo đứa nhỏ cùng đi về hướng bên cạnh sảnh.

Cả hai vừa đi vào sảnh bên, lập tức cảm nhận được cánh cửa phía sau tự động đóng lại, Mạc Bắc cũng không quay đầu, chỉ dùng ánh mắt quét qua phía sau một chút, rồi lặng lẽ nắm tay Tiểu Ý đi đến chỗ Hoắc Kiêu.

Căn phòng này dường như là một kho số liệu, bên trong trang bị đầy đủ các loại máy vi tính, ở trung tâm bố trí một cái bàn vuông rất lớn, phía bên trên chất chồng không ít tư liệu. Hạng Ý và Mạc Bắc đi đến bên cạnh bàn, tìm hai chỗ có khoảng cách gần với Hoắc Kiêu rồi ngồi xuống. Hai người vừa ổn định chỗ ngồi, Hoắc Kiêu đã lần xuống dưới bàn ấn một cái, tiếp theo trần nhà bỗng nhiên rung động, một đường mép đen từ từ mở ra, sau đó thả xuống một chiếu màn hình chiếu khổng lồ.

“Sở Mặc, đưa hình người Đằng Lăng cho họ xem.”

“Vâng.” Người đàn ông áo đen đứng lên đi đến một cái máy vi tính khổng lồ ở phía trước, ngón tay ấn xuống bàn phím, tức khắc màn hình được khởi động, gương mặt của một người đàn ông hiện lên.

“Tiểu Ý, là hắn phải không?”

Hạng Ý bất ngờ, sau đó mới hiểu được Hoắc Kiêu đang hỏi về hung thủ, nó lập tức lắc đầu, lấy tay minh họa, “Tên đó có cằm hơi rộng, mắt hí, lông mày dày như này… ” Nói rồi, còn duỗi ngón trỏ ra so sánh.

Hoắc Kiêu suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Sở Mặc ở sau lưng, Sở Mặc gật đầu, ngón tay lại gõ lên bàn phím, trên màn hình tức khắc hiện lên bốn người. Hình ảnh vừa hiển thị rõ nét, liền nghe thấy Tiểu Ý “a” một tiếng, giọng nói lớn hớt hãi,”Hắn! Chính là hắn!”

Hoắc Kiêu rùng mình, tức khắc đứng lên, nghiêng người về phía trước nhìn Hạng Ý thật chăm chú, “Tên nào?!”

“Là hắn, thứ hai!”

Màn hình lập tức phóng to lên ảnh của người thứ hai, Hạng Ý nhìn thật kỹ vào gương mặt người kia, hô hấp tức thì trở nên dồn dập. Mạc Bắc âm thầm bội phục hệ thống tình báo của Hoắc gia, cậu chỉ mới ngủ có một giấc, nhanh như vậy mà bọn họ đã lấy cắp được tư liệu nội bộ của Đằng Lăng. Cậu bất giác nhìn sang Sở Mặc đang đứng bên cạnh máy tính, người đàn ông kia một thân đồ đen, khí chất lạnh nhạt, không ngờ là một nhân vật lợi hại đến như vậy. Mạc Bắc nhìn về phía Hoắc Kiêu đang nhìn chằm chằm vào mình, gật đầu, “Đúng vậy, chính là hắn.”

Hoắc Kiêu hít sâu một hơi, cánh tay run run, hắn cắn chặt răn nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh tâm tình kích động. Sở Mặc ở sau lưng yên lặng, tựa như đang quan sát hắn, chờ đến khi hô hấp của Hoắc Kiêu cuối cùng bình ổn trở lại, mới gõ ngón tay lên bàn phím vài cái.

Ảnh chụp ở chính giữa màn hình di chuyển sang trái, bên phải nhanh chóng hiện lên từng nhóm chữ.

Giọng nói lãnh đạm của Sở Mặc cũng vang lên theo đó, “Lăng Diệc Phong, hai mươi sáu tuổi, là người đứng đầu của Đằng Lăng và là em trai của Lăng Diệc Thần, phụ trách quản lý vệ sĩ, chịu trách nhiệm về công việc làm ăn ngầm của Đằng Lăng, bao gồm sòng bạc, buôn lậu vũ khí và buôn hàng lậu, là một trong những người thân quan trọng nhất của Lăng Diệc Thần. Hoạt động gần đây nhất là đến tham dự lễ tang của em trai Lăng Diệc Nhiên.”

“Lăng Diệc Nhiên?!” Sở Mặc vừa dứt lời, chợt nghe thấy âm thanh kinh hoàng của Hạng Khôn, “Ông vừa mới nói cái gì? Tang lễ? Lăng Diệc Nhiên đã chết?”

Hoắc Kiêu nhướng mày, nhìn vào Hạng Khôn lạnh lùng nói, “Sao vậy?”

Hạng Khôn nuốt một ngụm nước miếng, ngẩn người một chốc rồi mới thì thào nói, “Lăng Diệc Nhiên hắn… Rất thích Lam Lam… Hắn luôn bám theo Lam Lam, quấy rầy em ấy… Ngày đó, ngày đó Lam Lam đã nói với tôi, sớm muộn gì cũng sẽ lấy mạng tên này…” Hạng Khôn đột ngột ngẩng đầu, giọng nói phát run, “Đó, chẳng lẽ…”

Không chờ Hạng Khôn nói xong, Hoắc Kiêu bỗng đập mẹnh lên bàn một cái, đống giấy tờ trên bàn cũng rung rinh theo đó, “Câm miệng! Lam Lam không phải là một đứa không biết chừng mực, có thể vì chuyện này mà giết chết một trong ba lão đại của một tổ chức ngầm lớn như thế, nó có điên mới làm vậy!!”

“Nhưng mà… ”

Hoắc Kiêu hừ lạnh một tiếng, vừa định trách mắng Hạng Khôn, đột nhiên nghe thấy tiếng Sở Mặc vang lên sau lưng, “Chờ một chút.”

Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy Sở Mặc đang cau mày, ngón tay gõ bàn phím, trên màn hình sau đó hiện lên một hình ảnh, “Mọi người nhìn tấm hình này đi, là hung thủ mà bên Đằng Lăng tìm được!”

Trên màn hình hiện lên hình ảnh một người đàn ông áo đen, vóc dáng rất khó nhận diện, nhưng khuôn mặt được chiếu ra, tuy rằng không rõ, nhưng cũng đủ phân biệt người. Người kia tay cầm súng, chĩa vào thi thể đối diện, mặt lạnh như băng. Khi Hoắc Kiêu nhìn rõ bức ảnh chụp thì toàn thân run lên, cả người choáng váng, giống như không thể tin nổi.

Mọi người trong phòng im lặng, qua một lúc lâu mới vang lên tiếng lẩm bẩm của Tiểu Ý, “Hạ… Thúc thúc?” Hạng Ý tức thì nhìn về phía Hoắc Kiêu, giọng nói nghi ngờ cùng gấp rút, “Ông ngoại, đây không phải là Hạ thúc thúc sao?”

Hoắc Kiêu siết chặt nắm đấm, một đôi mắt gắt gao nhìn vào màn hình. Hạ Vũ, cận vệ của Hoắc Lam, từ nhỏ đến lớn lớn lên cùng với Hoắc Lam, ngoại trừ Hoắc Lam ra, hắn sẽ không nghe theo lệnh của bất cứ người nào.

Hạng Khôn nhìn vào người ở trên màn hình một lúc lâu, đột nhiên rũ mắt siết chặt lấy nắm tay của mình, “Lam Lam… Lam Lam, vì sao phải làm vậy, vì sao lại không nói cho anh…”

Mạc Bắc nhìn thấy mọi người trước mặt đang đờ đẫn đè nén đau khổ, cậu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thật kỹ vào người sát thủ áo đen mảnh khảnh trên màn hình, đôi mắt người nọ lạnh băng vô tình, lại khiến cho cậu mơ hồ có cảm giác quen thuộc thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bối Đạo Nhi Trì

BÌNH LUẬN FACEBOOK