Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mọi người đi vào trong đại sảnh, Hoắc Kiêu ngồi trên ghế chính giữa sảnh, hướng Hạng Ý vẫy tay, Hạng Ý ở trong vòng tay ba nó mím môi, lưỡng lự ngước mặt nhìn Hạng Khôn, Hạng Khôn xoa đầu nó, hôn lên trán nó một cái, khẽ cười nói, “Đi đi.”

Thật ra từ khi còn nhỏ Hạng Ý đã cảm thấy hơi sợ người ông ngoại này. Hoắc Kiêu rất lạnh lùng, từ trước đến nay làm việc luôn quyết đoán, nhìn vào sẽ thấy là một người không có nhân tính, mặc dù Hoắc Kiêu rất cưng chiều con gái và cháu trai của mình, nhưng đối với người con rể này, Hoắc Kiêu chưa bao giờ hòa nhã. Hắn cảm thấy con gái của mình vô cùng xinh đẹp lại tài giỏi, nhiều người theo đuổi đến vậy, vậy mà cuối cùng lại dính phải cái thằng nghèo rách không một xu dính túi này, Hoắc Lam không hề biết phân biệt phải trái, nếu không phải là gã này thì nhất quyết không chịu cưới chồng, khi đó hai cha con họ chiến tranh lạnh mỗi ngày, đến nỗi suýt nữa thì đoạn tuyệt quan hệ cha con.

Hoắc Lam mất mẹ ngay từ khi còn nhỏ, lớn lên trong sự yêu thương nuông chiều của cha và các chú, lại sống trong môi trường xã hội đen, nên mặc dù là phận đàn bà nhưng so với đa số đàn ông thì lanh lẹ hơn rất nhiều, mạnh mẽ đến nổi đến ngay cả Hoắc Kiêu cũng cảm thấy kinh ngạc, vì vậy khi con hắn quay lưng với hắn bỏ trốn cùng với cái thằng nghèo rách kia, hắn chỉ cảm thấy tức giận chứ không bất ngờ. Hoắc Lam từ nhỏ đã biết thu phục lòng người, lúc bỏ trốn liền đem theo không ít nhân tài trong tổ chức, lão gia cử người đi tìm kiếm ba năm, cuối cùng biết được nha đầu đó thậm chí đã sinh cả em bé, trốn đến tận trong vùng rừng núi hoang sơ để tự lực cánh sinh.

Hoắc Kiêu tìm kiếm ba năm, cơn tức cũng sớm phai nhạt, trái lại còn cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy đứa con gái mình cưng yêu từ nhỏ đến lớn giờ gầy hơn trước. Hắn đích thân chạy đến tìm con gái, kết quả lại thấy được cháu trai của mình, trắng trẻo dễ thương, thật giống với con gái của hắn khi còn nhỏ. Lão gia yêu thích cháu trai yêu còn không hết, nên tha thứ cho tất cả, có điều vẫn thấy người kia của con gái nhìn thế nào cũng không vừa mắt.

Gã Hạng Khôn này chỉ là một tên côn đồ, lớn lên ở cái khu ổ chuột của Myitkyina, thường xuyên cướp bóc, ngoại trừ giết người ra thì chuyện xấu gì gã cũng làm, không biết Hoắc Lam vừa ý gã ở chỗ nào, luôn sống chết đòi đi theo gã. Hạng Khôn này là một tên giả tạo, Hoắc Kiêu cho rằng gã muốn lợi dụng địa vị của Hoắc Lam, hắn lăn lộn trong xã hội đen nhiều năm như vậy, chắc chắn không nhìn sai người, ít nhất, từ trong ánh mắt Hạng Khôn hắn không nhìn thấy tình yêu say đắm của gã dành cho con gái mình. Nhưng người này thật sự lại bỏ trốn cùng với con gái hắn, chuyện này làm cho hắn không hiểu, nếu như Hạng Khôn không yêu nó, vậy tại sao lại vứt bỏ hết tất cả để chạy tới Trung Quốc ẩn cư?

Hoắc Kiêu nghĩ không ra, đến khi gặp lại Hạng Khôn liền cảm thấy phức tạp. Tuy rằng không có thiện cảm với gã, nhưng hắn buộc phải chấp nhận đứa con rể này. Nhưng không thích thì vẫn là không thích, Hoắc Kiêu vẫn còn lạnh lùng với Hạng Khôn, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu châm chọc, bởi vì hắn tiếc thương cho Hoắc Lam, đứa con gái của hắn chắc chắn đã bị thằng khốn này bỏ bùa, sao có thể chiến tranh với hắn bởi vì thằng này, mỗi ngày một quyết liệt, cuối cùng đem theo người chạy trốn mất tích, thỉnh thoảng có tâm trạng tốt sẽ đưa Tiểu Ý đến thăm hắn, nhưng đến cuối cùng vẫn không đề cập đến chuyện quay về sống bên cạnh hắn.

Hoắc Kiêu vô cùng hối hận, nếu như ngày trước hắn nhịn một chút, có phải Hoắc Lam sẽ không phải không quay về hay không, bây giờ, có phải nó vẫn giống như khi còn bé, tuy rằng hơi điêu ngoa buông thả, nhưng luôn luôn ôm lấy cánh tay hắn rồi gọi hắn tiếng “ba” ngọt ngào…

Hoắc Kiêu vươn tay ôm lấy Tiểu Ý đang đi tới, đứa nhỏ này lớn lên rất giống mẹ nó, lòng hắn đau nhói, hai cánh tay càng ôm chặt hơn. Thật may, may mà Tiểu Ý không xảy ra chuyện gì… Hoắc Kiêu bình ổn tâm tình một chút, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Hạng Khôn. Gã này cư nhiên vẫn còn mặt mũi đến tìm hắn, Lam Lam đã chết, Tiểu Ý thì mất tích, người này lại còn có gan đến gặp hắn. Hoắc Kiêu chỉ chờ đến khi biết được hình dáng của hung thủ sẽ lập tức giết chết gã, con gái và cháu trai đều chết hết, tên này sao có thể còn sống.

Nhưng hiện tại, Tiêu Ý vẫn còn sống, coi như gã nhặt được một cái mạng.

Hạng Ý ở trong lòng ông ngoại quan sát sắc mặt biến hóa của y, nó biết ông ngoại không thích ba, lúc trước mẹ luôn phải giải vây, nhưng hiện tại mẹ không còn ở đây, người có thể nói thay ba chỉ còn có nó. Nó nghĩ như vậy, mím môi nói nhỏ, “Ông ngoại, ông đừng trách ba… ”

Hoắc Kiêu giật mình, nhắm mắt lại một chút, “Tiểu Ý, những người kia, cháu còn nhớ gì không?”

Hạng Ý thay đổi, đôi mắt đen láy híp lại, “Cháu nhớ được mặt của một tên, còn có trong lúc hắn và cấp dưới nói chuyện, có nhắc đến tên tổ chức của bọn chúng, hình như gọi là Đằng…”

Hạng Ý vừa nói qua, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Đây chính là tin tức quan trọng mà bấy lâu nay bọn họ vẫn đang tìm kiếm, vậy mà lại để cho một đứa bé nghe được. Nhưng ngay lúc mấu chốt thì Hạng Ý lại ngốc ra, gãi đầu thật mạnh, “Gọi là… Là cái gì mà Đằng… ”

Tất cả mọi người siết sao nhìn nó, Hạng Ý cảm nhận được ánh mắt từ khắp mọi phía, trong lòng càng căng thẳng hơn, tâm trí càng rối rắm.

Chính ngay lúc tất cả mọi người đang rất sốt ruột, bỗng dưng một giọng nói thiếu niên nhỏ nhẹ vang lên, “Đằng Lăng.”

Hoắc Kiêu tức khắc quay đầu lại, nhìn thấy trong góc phòng có một thiếu niên lặng lẽ đứng đấy, đang nhìn thẳng về phía bọn hắn. Thiếu niên có một gương mặt rất ôn hòa, chưa kể ngũ quan còn rất tinh tế, kết hợp trên cùng một chỗ khiến cho người nhìn vào cảm thấy vô cùng hài hòa. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thiếu niên này, nhưng dường như đứa nhỏ đang trong lòng của hắn rất lệ thuộc vào người này, từ lúc bước vào cửa mắt đã bắt đầu nhìn về phía thiếu niên.

Mạc Bắc thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, liền bước ra khỏi góc phòng, chậm rãi đến gần Hoắc Kiêu, nói ra từng chữ rõ ràng, “Tên cầm đầu để tóc cắt ngang, cao lớn anh tuấn, hắn có nói một câu, “Thế nhưng dám phái một thằng nhóc đến nằm vùng, cũng quá coi thường Đằng Lăng chúng ta rồi.””

Hoăc Kiêu nhanh chóng nhìn lại đứa nhỏ trong ngực, Hạng Ý cũng gật đầu theo, “Đúng vậy, chính là Đằng Lăng.”

Tiếng nói của Mạc Bắc tiếp tục truyền đến, “Dường như trong nội bộ bọn họ có kẻ phản bội, hơn nữa chính kẻ phản bội đó đã cứu chúng tôi, anh ta giúp tôi chặn người đàn ông muốn đuổi giết, thêm nữa, hình như trước đó anh ta cũng đã bảo vệ cho Tiểu Ý.”

“Kẻ phản bội? Hắn là ai?”

Mạc Bắc lắc đầu, “Tôi không biết, nhưng tôi nhớ anh ta tên là A Lẫm, dường như tên cầm đầu có quan hệ rất tốt với anh ta.”

Hạng Ý phối hợp gật đầu lia lịa, Hoắc Kiêu hạ mắt suy ngẫm về những lời Mạc Bắc nói. Đằng Lăng? Hắn nhớ được một chút về tổ chức này, công việc làm ăn của bọn chúng không hề liên quan đến hắn nên hắn không quan tâm nhiều. Nếu là thật, tại sao bọn chúng phải tập kích Hoắc Lam?

Mạc Bắc nói xong thì thở ra, ngẩng đầu chợt thấy Hạng Khôn đang nhìn cậu, khóe miệng hơi cong lên, giống như đang cười. Mạc Bắc thầm nghĩ, chắc là rốt Hạng Khôn rốt cuộc cũng biết ai là hung thủ nên mới vui mừng trong lòng, cậu cũng không suy nghĩ nhiều, không để ý đến nụ cười có vài phần kỳ quái của người kia.

Hạng Khôn chuyển mắt không nhìn vào mắt Mạc Bắc nữa, đột nhiên bước vài đến bên cạnh Hoắc Kiêu, Hoắc Kiêu ngẩng mặt, nhìn thấy Hạng Khôn nghiến răng, giống như kiềm nén nghẹn ngào, bình ổn hô hấp rồi mới nói, “Bất luận thế nào, nếu như Tiểu Ý cũng đã nghe thấy, chúng ta nhất định phải điều tra!”

Hoắc Kiêu quan sát gã, không nói gì, quay đầu lại nhìn Mạc Bắc, “Cậu tên gì?”

“Mạc Bắc.”

“Mạc Bắc… ” Hoắc Kiêu lẩm bẩm một tiếng, hỏi tiếp, “Là cậu mang Tiểu Ý đến đây?”

Mạc Bắc gật đầu.

Hoắc Kiêu quan sát từ trên xuống dưới đánh giá Mạc Bắc một lượt, cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, đôi mắt lạnh băng hơi nghi ngờ, “Cậu có quan hệ gì với Tiểu Ý?”

Mạc Bắc theo phản xạ sẽ nói mình là con nuôi được Hạng Khôn đem về, nhưng đầu óc lại chuyển đổi một cái, lời vừa nói ra khỏi miệng liền là, “Tôi là con nuôi của Lam tỷ, đã cùng lớn lên với Tiểu Ý”. Cậu phát hiện ở chỗ này Hạng Khôn không có quyền hạn gì, thậm chí còn bị người cha vợ ngày ghét bỏ, để bảo đảm an toàn cho chính mình, Mạc Bắc có lẽ nên nói ra Hoắc Lam, dù sao lời này cũng không phải nói dối, chỉ là có hơi nước đôi mà thôi.

Hoắc Kiêu mơ màng nhớ đến Hoắc Lam từng nói còn có một đứa con nuôi gì đó, trước kia hắn vốn không để ý, bây giờ xem ra đứa nhỏ này rất không hề đơn giản, một mình một người mang theo Tiểu Ý vượt biên chạy đến Myitkyina, không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Hoắc Kiêu trầm ngâm một lúc, rồi đem đứa nhỏ trong lòng giao cho cậu, Mạc Bắc vội vàng đón lấy, Tiểu Ý cũng vô cùng hạnh phúc mà giang hai tay nhảy nhào qua, bàn tay nhỏ bé ôm rất chặt.

“Vất vả cho cậu rồi, đem theo Tiểu Ý lên lầu nghỉ ngơi chút đi.” Nói xong, Hoắc Kiêu quay đầu lại gọi một người, “A Mục, dẫn tiểu thiếu gia và cậu bé này lên lầu nghỉ ngơi.”

Người được gọi là A Mục là người đứng gần nhất, cả Mạc Bắc và Tiểu Ý đều ngẩn người, đây chính là chú tài xế đã đưa bọn cậu đến Hoắc gia. A Mục nhìn cả hai đứa trẻ cười khà khà, lúc đến gần còn cúi người xuống, “Nào, xin mời.”

Mạc Bắc nhìn thấy người này dẫn đường thì tâm trạng liền nhẹ nhõm hơn một chút, cậu vô thức nhìn thoáng qua phía Hạng Khôn, người phía sau cũng đang nhìn cậu, còn hơi gật đầu nhẹ với cậu. Dù sao trong nhiều người như vậy, cậu cũng chỉ từng quen biết Hạng Khôn, có lẽ hắn cũng đang lo lắng cho cậu. Mạc Bắc nghĩ vậy, liền mỉm cười cảm kích nhìn Hạng Khôn, rồi đi theo A Mục lên cầu thang.

Hoắc Kiêu nhìn bóng dáng của Mạc Bắc, không biết suy nghĩ cái gì, khó phát hiện đang híp mắt lại.

***

Hạng Ý vẫn luôn im lặng ôm cổ Mạc Bắc, đợi đến khi đến được phòng nghỉ, A Mục quay trở về, nó mới nhảy xuống thoát khỏi vòng tay Mạc Bắc, nhỏ gọng nói, “Ca ca.”

Mạc Bắc ngồi trên giường, nhìn về phía nó, “Ừ.”

Đôi mắt đen láy của Hạng Ý quan sát kỹ lưỡng vết thương trên vai Mạc Bắc, nó giơ tay chạm vào chỗ đó, im lặng một lúc rồi nói, “Em muốn báo thù cho mẹ.”

Mạc Bắc nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của đứa nhỏ, lặng lẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bé, khẽ buông tiếng thở dài.

Cậu có một hy vọng, cũng không nhiều gì, mà chỉ là Hạng Ý có thể sống một cuộc đời thật bình an và vui vẻ, nhưng ước muốn đơn giản đến như vậy, tựa như rất khó để thực hiên được. Cậu cúi người, để cái trán của mình chống lên cái trán của Tiểu Ý, lẳng lặng nhìn vào đôi mắt sắc bén của nó, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng vuốt ve tóc Tiểu Ý, “Đi tắm đi, rồi ngủ một giấc thật ngon.”

“… Uh”

Dụ dỗ đứa nhỏ đi tắm xong, cậu canh chừng ngồi ở trên giường đắp kín chăn cho nó, bàn tay Hạng Ý cứ khăng khăng nắm chặt ngón tay Mạc Bắc, giống như sợ cậu chạy mất, đến tận khi ngủ say vẫn không chịu buông ra. Mạc Bắc ngắm nhìn sườn mặt ngủ say của Hạng Ý, trong lòng hơi đau xót. Nhẹ nhàng rút ngón tay của mình ra, cậu định vào phòng tắm tắm một chút, nhưng người vừa mới đứng dậy, cậu liền nghe thấy có tiếng ai đó gõ cửa phòng. Quay đầu lại nhìn Tiểu Ý khó khăn lắm mới ngủ được, cậu nhẹ nhàng đi ra, cẩn thận mở cửa.

Người vừa đến vừa định mở miệng, Mạc Bắc liền suỵt một tiếng, bước một bước ra bên ngoài, sau đó xoay người đóng cửa lại.

“Tiểu Ý ngủ rồi sao?” Người vừa đến nhìn cậu, khẽ cười.

Mạc Bắc gật đầu, “Ngài muốn vào gặp nó một chút sao?”

Hạng Khôn lắc đầu, đột nhiên đưa tay vuốt tóc Mạc Bắc, “Anh tới để gặp em.” Mạc Bắc bất ngờ, vô thức lùi một bước, Hạng Khôn nhíu mày, bỏ tay xuống, “Sao vậy?”

Mạc Bắc cúi đầu, “Xin lỗi, dạo gần đây thần kinh có hơi nhạy cảm… ”

Hạng Khôn bật cười, bước đến gần nâng đầu cậu lên, “Vừa rồi, cảm ơn em.”

“Ah?” Mạc Bắc không kịp hiểu, hơi thắc mắc, “Cảm ơn vì điều gì?”

“Đằng Lăng đó, ” Hạng Khôn buồn cười vuốt ve tóc thiếu niên, “Xem ra thần kinh của em thật sự quá nhạy cảm rồi, ha ha.” Hạng Khôn trầm thấp cười, còn nói, “Nếu không phải em nói ra như vậy, anh vẫn còn đang nghĩ cách làm sao để có thể nhắc đến Đằng Lăng.”

Mạc Bắc ngẩn người, cái gì mà nhắc tới Đằng Lăng? Cậu nhíu mày, bất chợt nói ra một câu, “Điều tôi nói đều là sự thật.”

“Ồ, sự thật sao, anh còn tự hỏi, sao có thể biên soạn được những lời thật đến như vậy, hahaha..!” Hạng Khôn cười, rồi đột nhiên nghiêm mặt lại nói, “Nhưng mà, đáng lẽ em không nên nhắc đến A Lẫm, ngộ nhỡ để bọn hắn điều tra được thì làm sao.”

Mạc Bắc hoàn toàn rối mù, cậu cảm thấy thật sự cần phải nói cho rõ một chút, liền ngắt lời Hạng Khôn, nói, “Tôi…”

“Hả?”

Mạc Bắc ho một tiếng, cuối cùng nói, “Tôi bị thương trong lúc hai bên đấu nhau, vậy nên…”

Hạng Khôn bỗng nhiên cau mày lại, miệng cười trong nháy mắt đã biến mất.

“Vậy nên, thật xin lỗi, chuyện quá khứ… Tôi đều quên hết rồi… ”

Mạc Bắc trông thấy Hạng Khôn bị sốc, khó tin nhìn cậu, “Quên hết?”

“Phải…”

Hạng Khôn giống như choáng váng, Mạc Bắc vừa định giải thích thêm vài câu, đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt Hạng Khôn trở nên dữ tợn, cậu còn chưa định hình, đã cảm thấy phần gáy sau cổ đau nhói một phát, ngay tức khắc mất đi ý thức.

***

Khi tỉnh lại, Mạc Bắc phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng tối. Cậu dụi hai mắt, vừa định ngồi dậy, chợt nghe thấy giọng nói lành lạnh của một người vang lên, “Tỉnh rồi?”

Mạc Bắc ngạc nhiên một chút, bóng đèn trên đầu bỗng nhiên được bật lên, cậu che mắt lại theo bản năng, dần dần thích nghi với ánh đèn. Trước mặt là một thiếu niên mặc áo đen, vóc dáng thanh tú, chỉ cần nhìn thoáng qua thì khó có thể quên, Mạc Bắc kinh ngạc nhìn hắn, thốt lên, “A Lẫm?”

Thiếu niên kia hơi bất ngờ nhìn cậu, nhíu mày, “Không phải em quên hết rồi sao?”

“Anh đã cứu chúng tôi… ”

A Lẫm kịp phản ứng, giống như tự giễu cười ha ha, “Em thật sự đã quên hết…”

Mạc Bắc cảm thấy có lỗi nhìn hắn, “Trước kia, chúng ta… Quen nhau sao?”

A Lẫm nghe thấy câu này đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, hắn ngẩng mặt lên, ngồi gần lại một tí, “Em biết tôi họ gì không?”

Mạc Bắc ngẩn ngơ, lắc đầu.

“A,” Thiếu niên lạnh nhạt cười, nhìn thẳng vào mắt Mạc Bắc gằng từng chữ một, “Tôi họ Mạc, tên là Mạc Lẫm.” Mạc Bắc nhướng mày, sau khi hiểu ra thì kinh ngạc nhìn hắn, A Lẫm lại nở nụ cười, bàn tay nắm lấy bàn tay Mạc Bắc, “Tiểu Bắc, anh là anh trai của em.” Suy nghĩ một chút, hắn bổ sung thêm một câu, “Anh trai ruột.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bối Đạo Nhi Trì

BÌNH LUẬN FACEBOOK