Bố Y Thiên Kim

Chương 58: Tin vui

Úy Không

28/08/2020

Chạng vạng tối Đông Sinh được một đoàn công công trong cung khua chiêng gõ trống đưa về. Tần Châu Ngọc đứng ở cửa ra vào mỏi mắt chờ mong, thấy đoàn người đến gần, chẳng màng ánh mắt của những người khác, lập tức chạy thẳng đến chỗ chàng.

Nghe được vị công công dẫn đầu gọi chàng một tiếng Tống Thám hoa, liền biết Đông Sinh đỗ vị trí thứ 3, tuy không phải thứ nhất cũng đã là một đại vui mừng rồi.

Cùng bộ dạng hưng phấn giống Tần Châu Ngọc còn có Trương Cẩn, vội vàng nghênh tiến Đông Sinh, vung tay lên, hướng mấy vị công công phía sau nói: “Hôm nay nhân dịp huynh đệ của ta đỗ Thám hoa, ta mời mọi người uống rượu, không say không về.” Dứt lời lại nói với Đông Sinh, “Ta phải mau mau gửi thư cho cha ta nói cho ông ấy biết được tin tốt này mới được.”

Nghĩ nghĩ, lại cười hắc hắc nói: “Hay đến lúc ấy ngươi tự tay viết đi nhỉ, ta sợ ta viết sai lại bị cha ta mắng đấy.”

Đông Sinh cũng thực sự vui vẻ, mấy vị thái giám thì túm tụm lấy lòng, chàng không tự giác mà uống hơn mấy chén. Nâng ly cạn chén, Tần Châu Ngọc phát hiện đôi má Đông Sinh đã đỏ hồng, tâm niệm vừa động. Thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ kéo Trương Cẩn đến hậu viện, lén lút lấy cuốn sách nhỏ trong người ra.

Trương Cẩn nhìn nhìn, còn tưởng rằng nàng đem trả bảo bối lại cho hắn, mặt mũi hớn hở muốn lấy. Nào biết Tần Châu Ngọc lại giấu ra sau lưng, nghiêm mặt nói: “Ta không phải là đưa cho ngươi đâu.”

“Vậy cô muốn làm gì?” Trương Cẩn nhớ nhung vật quý của mình, rất là bất mãn.

“Ta…Ta…” Tàn Châu Ngọc ngẩng đầu ấp úng cả buổi, mặt đỏ bừng, một câu trọn vẹn cũng không nói được.

“Cô đến cùng là muốn làm gì?” Trương Cẩn thấy nàng như vậy, không khỏi sốt ruột.

Tần Châu Ngọc cắn căn môi, bỗng nhiên giơ sách ra, mở một trang, sau đó chỉ vào: “Ngươi nói xem…Có phải nam nhân đều thích việc này không?”

Trương Cẩn nhìn nhìn, mặt vù một cái đỏ lựng lên. Mặc dù hắn tự xưng là đã kinh qua muôn hoa, nhưng trên thực tế chỉ là thoáng qua một cái thôi. Bây giờ một đại cô nương trắng trợn hỏi thẳng hắn vấn đề thế này, thật sự khiến người ta không khỏi ngượng ngùng, chẳng lẽ phụ nữ có chồng đều cởi mở như vậy sao?

Tần Châu Ngọc thấy ánh mắt né tránh của hắn, ấp úng cả buổi không nói lời nào, mất kiên nhẫn, hung dữ hỏi: “Đến cùng có phải hay không hả?”

Trương Cẩn bộ dạng như muốn phát điên, dứt khoát kêu rên một tiếng, đoạt lấy cuốn sách kia, nhét vào trong quần áo mình, bộ dạng giống như sắp sụp đổ nói: “Dạ dạ đúng thế ạ, nam nhân đều thích thế.”

Nói xong, ôm lấy sách vàng*, chạy vội.

*sách vàng: sách đông cung, người lớn.

Lúc Tần Châu Ngọc trở lại tửu lâu, Đông Sinh đã ngấm men say, nàng vội vàng dìu chàng rời đi, mặc kệ khuôn mặt mất hứng của những người khác. Đông Sinh lúc này như bước trên mây, dưới ánh đèn, trông thấy khuôn mặt đỏ ửng của Tần Châu Ngọc, cao hứng tận đáy lòng.

Chàng nắm tay nàng: “Tiểu Ngọc, nàng có vui không?”

Tần Châu Ngọc cười cười nói: “Vui chứ! Chàng thi đậu thám hoa, thiếp đương nhiên vui rồi.”

Đông Sinh hé miệng cười, sờ sờ mặt nàng: “Chờ ngày mai Hoàng Thượng thụ quan*, là mỗi tháng ta đều có bổng lộc, rốt cuộc chúng ta cũng không cần trải qua những ngày này nữa rồi.”

*thụ quan: phong chức quan

Tần Châu Ngọc vểnh môi nghĩ nghĩ: “Thiếp muốn mua quần áo thật đẹp, muốn ăn đồ thật ngon.”

Đông Sinh nhìn bộ dạng ngây thơ của nàng, cười càng lớn. Nắm lấy mặt nàng muốn hôn, bởi vì vẫn còn men say, hôn một hồi lại khiến toàn thân khô nóng khó nhịn.

Đông Sinh dứt khoát ôm ngang nàng lên, hai người lảo đảo ngã lăn trên giường.

Đúng lúc củi khô bốc hỏa, Tần Châu Ngọc lại bỗng nhiên đẩy Đông Sinh trên người mình xuống. Có chút ngượng ngùng lại có chút hung dữ nói: “Chàng không được động đậy, nghe chưa?”

Thấy bộ dạng làm như thật của nàng, Đông Sinh lúng ta lúng túng nằm yên trên giường, không nhúc nhích.

Tần Châu Ngọc thấy phản ứng của chàng như vậy, có chút thỏa mãn, khóe miệng cong cong, chui vào trong chăn, dọc theo thân thể Đông Sinh, chậm rãi trượt xuống.

Hô hấp của Đông Sinh bắt đầu dồn dập, đến khi thân dưới được bao lấy bởi ấm áp, thân thể trong nháy mắt lập tức phản xạ muốn ngồi dậy, đầu óc trống rỗng.

Chàng muốn kéo Tần Châu Ngọc ra, nhưng cái tay kia đến giữa không trung lại không nỡ, thấy nàng ngọ nguậy dưới chăn, trái tim liền nóng lên, miệng vô thức thì thào gọi: “Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc.”

Kích thích vui sướng cuối cùng, dù Đông Sinh cố nén thế nào, cũng không nhịn nổi, không lâu sau, cả người run mạnh một cái, liền kéo Tần Châu Ngọc qua, ngã xuống giường.

Thở gấp mấy tiếng, Đông Sinh mới quay đầu nhìn Tần Châu Ngọc, thấy trên mặt nàng còn dính một vệt trắng uế vật, liền giơ tay lau sạch sẽ cho nàng, rồi thở dài nói: “Về sau đừng làm thế nữa nhé?”

Tần Châu Ngọc đỏ mặt, xoắn xoắn tay không được tự nhiên hỏi: “Chàng không thích hả?”

Đông Sinh lắc đầu: “Rất thích chứ.”

“Vậy tại sao lại không được làm?”

“Ta sợ nàng chịu ủy khuất.”

“À.” Tần Châu Ngọc thẹn thùng đáp, ghé vào trên người chàng, “Không sao đâu, chàng thích là tốt rồi. Ta nghe Trương Cẩn nói nam nhân đều rất thích việc này.”

“Trương Cẩn?” Đông Sinh liền thoát khỏi kiều diễm, “Trương Cẩn dạy nàng việc này sao?”

Tần Châu Ngọc thấy sắc mặt không ổn của Đông Sinh, cũng không biết sao chàng lại tức giận, gật đầu: “Thiếp không biết làm gì để chúc mừng chàng được đề tên bảng vàng. Hắn liền đưa cho thiếp một quyển đông cung, nói nam nhân đều thích việc này.”

Đông Sinh nghiến răng nghiến lợi, khá lắm Trương Cẩn, tên sắc lang này vậy mà lại muốn dạy xấu Tiểu Ngọc nhà chàng. Được rồi, xét thấy chàng cũng thích phương pháp này, tạm thời không thèm so đo với hắn. Cơ mà, về sau nên để Tiểu Ngọc cách xa hắn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bố Y Thiên Kim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook