Bố Y Thiên Kim

Chương 81: Rời kinh

Úy Không

28/08/2020

Trước lễ thành thân của hai nhà Cố – Tần mấy ngày , Đông Sinh đã đưa ra một quyết định trọng đại, đó là từ quan rời kinh.

Chuyện này có hai nguyên nhân, thứ nhất là Tần Châu Ngọc hay leo tường trốn đến chỗ chàng, tuy không ai biết nàng là thiên kim Hầu phủ, nhưng về lâu về dài, khó tránh khỏi không bị người biết rõ, miệng lưỡi thế gian. Thứ hai là, chàng thật sự không cách nào tiếp nhận nổi việc cứ trơ mắt nhìn thê tử của mình cùng nam nhân khác thành thân. Dù cho việc thành thân này chỉ có tiếng mà không có miếng.

Đông Sinh chỉ cáo biệt cùng Tần Quý Hoàn, rồi nhờ hắn nói lại với Tần Châu Ngọc.

Tần Quý Hoàn dĩ nhiên là cực lực giữ lại: “Thi đậu thám hoa không dễ dàng, làm quan ở kinh thành tiền đồ rộng mở, ngươi sao phải gây khó dễ chính mình.”

Đông Sinh chỉ lắc đầu: “Ta vốn không có chí làm quan, cũng thật sự không thích hợp với chốn quan trường, nếu không vì Tiểu Ngọc, cũng sẽ không vào kinh. Giờ nhìn xem còn không bằng làm văn thư ở quê, hay làm tiên sinh dạy học tự tại biết bao nhiêu.” Chàng dừng một chút, “Ta nghĩ Tiểu Ngọc cũng không để ý ta có làm quan hay không đâu.”

Tần Quý Hoàn cười nói: “Người có chí riêng, Tần mỗ cũng không miễn cưỡng nữa. Vậy thì sau này gặp lại.”

“Sau này còn gặp lại.” Đông Sinh trả lời, quay người rời đi.

Tần Quý Hoàn nhìn Đông Sinh dần dần đi xa. Hắn vốn không hiểu được vì sao tiểu muội ương ngạnh bốc đồng nhà mình mắt cao hơn người lại thích nam tử này. Luận về tướng mạo tài học, chàng cũng có chỗ hơn người đấy. Nhưng so với rất nhiều thế tử sống an nhàn sung sướng, thì tuyệt đối không có thể xem là quá xuất chúng được.

Nhưng giờ khắc này, nhìn thân ảnh mặc trường sam sắc trắng kia, hắn rốt cuộc có chút hiểu rõ.

Thong dong tự tại, bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi*, tính cách đơn giản như vậy thử hỏi trên đời này có bao người có được.

*bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi: không vì ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn

Dù Đông Sinh rời đi lưu lại lời nhắn nói về quê đợi nàng, Tần Châu Ngọc vẫn tức giận cực độ. Bởi cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến chàng.

Lúc Tần Châu Ngọc biết được tin từ Tứ ca, nàng tức giận đến nỗi thiếu chút nữa muốn vẽ ngay vòng tròn nguyền rủa chàng, nhưng lại không nỡ, mỗi ngày chỉ tức giận oán thầm thư sinh chết tiệt thư sinh chết tiệt mà thôi.

Vì thế mà trên đường về nhà, Đông Sinh hắt hơi không biết bao nhiêu lần.

Bởi vì Lý Đại phu y thuật cao mình nên vết thương trên mặt Cố Khinh Châu dần dần khỏi lại. Thật ra hắn trông vốn vô cùng tuấn tú, một vết thương nhỏ trên mặt ngược lại lại làm cho hắn thêm phần oai hùng uy vũ.

Hắn kỳ thật cũng không quá để ý đến vết sẹo trên mặt mình, là chiến tướng là anh hùng, đây chính là huân chương vinh dự mà chiến trường lưu lại cho hắn. Thế nên, hắn thậm chí có chút tự hào về vết sẹo này —— đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không được quá ảnh hưởng đến dáng vẻ anh tuấn phiêu dật của hắn. Hơn nữa, hắn còn tận dụng được điều này khiến cho Tần gia không cách nào giải trừ hôn ước được.

Cố Khinh Châu đối với Tần Châu Ngọc cũng có tình cảm sâu đậm, không bằng nói là một loại thói quen đi. Đồ vật vốn thuộc về hắn lại bị người khác cướp đi, thật sự khiến hắn cảm thấy nhục nhã.

Hắn bề ngoài thì đáp ứng Tần Quý Hoàn việc thành thân giữa hai nhà Cố – Tần chỉ là hình thức. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn lại có ý nghĩ khác. Hắn nghĩ Tần Châu Ngọc chỉ cần ở cùng một chỗ với hắn thì Ngọc Nhi lúc trước trong lòng chỉ có hắn nhất định sẽ trở về.

Hắn có lòng tin này.

Nhưng là, hắn thật sự có thể tin tưởng sao?

Hai ngày trước hôn lễ, Cố Khinh Châu bỗng nhiên không xác định được.

Hắn đã nhiều ngày chưa gặp Tần Châu Ngọc, liền đến Tần Hầu phủ tìm nàng. Sau khi được nha hoàn dẫn vào khuê phòng của nàng, hắn nhìn thấy nàng đang lục tung thu dọn đồ đạc của mình, trên mặt bàn đã đặt hai bao lớn.

Cố Khinh Châu sửng sốt hỏi: “Cố phủ cũng không xa lắm, nàng đều có thể trở về bất cứ lúc nào, không cần phải một phát đem hết đồ của nàng qua đó đâu. Huống hồ, mẫu thân cũng đã sắp xếp chuẩn bị hết cho nàng rồi, thiếu cái gì chỉ cần nói một tiếng là có.”

Tần Châu Ngọc nhảy từ trên ghế xuống, lại đút hai cái hầu bao và một món đồ chơi vào trong túi. Nàng đưa mắt nhìn Cố Khinh Châu, lơ đễnh đáp: “Muội không phải đem đồ đến Cố Gia đâu. Muội chỉ là thu thập đồ đạc trước thôi, đến lúc đó đi tìm Thư Ngốc, sợ lại lằng nhằng gì đó.”

Tuy mọi chuyện quan trọng cũng đã rõ, nhưng nàng nói thản nhiên như thế lại khiến sắc mặt Cố Khinh Châu biến hóa, không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Hắn ổn định nỗi lòng, thăm dò nói: “Ngọc Nhi, chúng ta thành thân là vì danh dự của hai nhà, có lẽ trong vòng nửa năm hay một năm ta không thể hưu thê được.”

Tần Châu Ngọc gật đầu, tựa hồ hiểu rõ ý nghĩ của hắn, ngữ khí hiếm khi lại khéo léo hiểu lòng người nói: “Muội hiểu rõ mà. Cố đại ca, là muội khiến huynh chịu thiệt. Từ đính ước lúc còn nhỏ của chúng ta, muội cho tới bây giờ cũng nhận định huynh là phu quân của muội. Nhưng ai ngờ tới vận mệnh lại trêu người, lúc trước muội vụng trộm trốn nhà ra ngoài chơi, không ngờ lại gặp phải cướp, bị mất trí nhớ. Lại không ngờ Thư Ngốc cứu muội, mới đầu muội cũng không thích chàng, đại khái chỉ là cảm thấy thư sinh này dễ bắt nạt. Thế nhưng thời gian trôi qua, muội lại thích chàng. Chàng cũng không hề lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trái lại, khi đó chàng từ chối muội nhiều lắm, nhưng muội lại chẳng tức giận, có lẽ là do muội thích chàng rồi. Muội cũng không biết đến cùng chàng có điểm nào tốt, thế nhưng muội vẫn cứ thích chàng.”

Nàng liên tục nhắc đến việc thích, Cố Khinh Châu chỉ cảm thấy tim mình từng chút từng chút giá lạnh. Nhiều năm qua, nàng cũng đã nhiều lần nói thích hắn. Chỉ là giọng nói kia, so với việc nói yêu thích một sủng vật hay một đóa hoa cũng không khác biệt gì. Bây giờ khi nàng nói đến thích kia, ngữ khí ngang ngược mà lại thân mật, trong mắt chớp ấy hắn chưa từng thấy sự ôn nhu dịu dàng đến thế. Có lẽ, đây mới thật sự là yêu thích đấy.

Tần Châu Ngọc hiếm thấy ngượng ngùng cười cười: “Nhưng mà, Thư Ngốc đối với muội rất tốt.” Nói xong, cảm thấy chưa đủ, lại bổ sung nói, “Là đặc biệt đặc biệt tốt.”

Cố Khinh Châu mấy ngày nay vẫn mơ mơ màng màng, tại thời khắc này, bỗng nhiên lại có chút xác định.

Hắn gian nan cười cười, hỏi: “Cho nên… Nàng chuẩn bị sau khi chúng ta thành thân, liền đi tìm hắn?”

Tần Châu Ngọc gật đầu: “Muội nghĩ, dù sao chúng ta cũng chỉ là thành thân hình thức mà thôi.” Nói xong, bỗng nhiên sắc mặt giá rét, âm thanh ác khí nói, “Vừa nghĩ tới việc Thư Sinh chết tiệt không chào mà đi, muội lại rất tức giận. Muội nhất định phải tìm được chàng thật nhanh, rồi hung hăng giáo huấn chàng một phen. Thật đáng ghét!”

Lông mày Cố Khinh Châu cau lại: “Nàng định đến chỗ thâm sơn cùng cốc đó sống sao?”

Tần Châu Ngọc bĩu môi, có chút xem thường: “Tuy là có xa xôi một chút, nhưng cũng không quá tồi đâu. Nương nấu cơm ngon lắm, Đại Tráng, Nhị Cường lại rất dễ bắt nạt, bên cạnh còn có một em bé mập mạp đáng yêu nữa.”

Cố Khinh Châu không biết đến mấy việc nàng đang nói, nhưng có thể thấy được cuộc sống một năm qua của nàng.

Hóa ra, người và vật không còn là cái dạng này đây.

Tần Châu Ngọc đến cùng cảm thấy nàng là thiên kim Hầu phủ, cứ vậy chạy theo một nam nhân đến sống ở vùng nông thôn kia, nói ra lại có chút mất mặt, liền vội vàng nói: “Mà Tứ ca cũng nói là huynh ấy sẽ thường xuyên đến thăm muội đấy, nói không chừng Thư Ngốc cũng sẽ trở lại kinh thành làm quan.”

“Tiểu Ngọc!” Cố Khinh Châu bỗng nhiên ngắt lời nàng.

“Dạ?” Tần châu ngọc ngừng lời, nghi hoặc nhìn về phía người bỗng nhiên thay đổi sắc mặt ngưng trọng.

Cố Khinh Châu lắc đầu, bỗng nhiên nở nụ cười: “Cứ như vậy đi.”

Tần Châu Ngọc khó hiểu, hắn đã thở dài đi ra khỏi khuê phòng của nàng.

Tần Châu Ngọc cũng thở dài thật sâu, nặng nề ngồi xuống. Nàng cố ý nói nhiều như vậy, kỳ thật chỉ là muốn tiêu diệt ý niệm còn sót lại của Cố Khinh Châu.

Lòng nàng đã thay đổi, cho dù cưỡng cầu thế nào cũng không có khả năng trở lại như lúc trước. Nàng cũng hiểu rõ, Cố Khinh Châu tám phần không cam lòng hai phần không bỏ. Dù gì cũng hơn mười năm tình nghĩa.

Nàng cũng chưa từng nghĩ qua tại sao chính mình đần độn, u mê gả cho một người dân thường, lại còn vui vẻ cam chịu.

Nghĩ đến đông sinh, nàng lại tức giận nắm chặt tay, lại dám không chào mà đi, nàng nhất định phải cho chàng biết sự lợi hại của nàng! Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bố Y Thiên Kim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook