Bố Y Thiên Kim

Chương 70: Phu tử cùng học trò

Úy Không

28/08/2020

Không ngờ mấy ngày sau, Đông Sinh thực sự xuất hiện ở Tần Hầu phủ.

Cũng phải nói là quá trùng hợp. Tần Bá Tùng có hai đứa con trai, đều đã mười bốn mười lăm tuổi, nhưng có lẽ là chịu ảnh hưởng của phụ thân mà suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết, muốn để bọn chúng yên tĩnh đọc sách so ra còn khó hơn lên trời. Mấy năm này không biết đã khiến bao nhiêu phu tử tức giận bỏ đi. Mấy ngày trước có mời đến một lão phu tử nổi danh, nhưng lên lớp lại thấy hai đứa trẻ này hơn nửa thời gian đều nhắm mắt đi ngủ, trong cơn tức giận đã nói mình năng lực có hạn, không dạy nổi hai vị tổ tông này, để Tần gia thỉnh cao minh khác, còn mình thì vung tay áo bỏ đi.

Tần gia còn chưa kịp chịu phiền từ việc này thì đúng lúc Tần Quý Hoàn đến Hàn Lâm Viện lại gặp được Đông Sinh, đầu hắn lóe lên, liền mời chàng đến Tần gia làm phu tử cho hai tên tiểu tử nhà đại ca.

Đông Sinh hiển nhiên là cầu còn không được, chẳng cần nghĩ ngợi liền đáp ứng luôn.

Lúc Tần Châu Ngọc thấy Đông Sinh ở trong phủ, vừa mừng vừa sợ, đợi đến lúc Đông Sinh dạy học cho cháu trai, liền chạy đến quanh quẩn bên ngoài thư phòng của đại ca, trông trông ngóng ngóng từ bên ngoài nhìn vào.

Tần Bá Tùng thấy nàng như vậy, nghĩ nàng ở trong phủ buồn chán, vì vậy dứt khoát đuổi nàng vào học cùng với nhi tử mình.

Việc này thật đúng với mong ước của Tần Châu Ngọc, mỗi sáng sớm đều vui vẻ hớn hở đến chờ ở thư phòng.

Hai cháu trai của nàng, Tiểu Thông và Tiểu Huệ, còn tưởng rằng có tiểu cô cô hay chơi đùa làm bạn thì lớp học chắc hẳn sẽ không buồn chán đâu. Ai ngờ, học được hai ngày liền phát hiện vị cô cô này thực sự đến lớp để học đấy, mỗi ngày đều chống cằm nhìn chằm chằm phu tử, tựa hồ như đang nghe giảng cực kỳ chăm chú.

Quan trọng nhất là, bọn chúng vốn nghĩ nếu đến lớp học mà không được chơi, vậy thì nằm ngủ vậy, dù sao thì vị phu tử này nhìn trông cũng dễ bắt nạt.

Nào biết, bọn chúng cứ vừa mới gục xuống bàn nhắm mắt lại, phu tử còn chưa lên tiếng nhưng vị cô cô đáng giận này đã lại vỗ bàn một phát, hung hãn đánh thức bọn chúng: “Không được ngủ, chăm chỉ nghe giảng đi!”

Hai đứa Tiểu Thông với Tiểu Huệ thực sự muốn đập đầu vào tường, từ lúc nào mà tiểu cô cô lại trở nên chăm chỉ như vậy chứ. Mà dù sao thì tôn ti vẫn còn đó, Tần Châu Ngọc lại là nhân vật được sủng ái nhất trong phủ, hai bọn chúng đành phải thành thành thật thật làm ra bộ dạng học hành chăm chỉ.

Qua mấy ngày, Tần Bá Tùng cực kỳ hài lòng với Đông Sinh, còn nghĩ đến việc để chàng nghỉ ở Hàn Lâm viện đến Tần phủ làm khách luôn. Nhưng lại thấy người trẻ tuổi này làm việc đến nơi đến chốn, cũng không có tâm tư nịnh hót, liền thôi.

Khác với Tần Bá Tùng, Tần Quý Hoàn lại không nghĩ đơn giản như vậy. Ở trong mắt hắn, tiểu muội hình như có chỗ nào đó không đúng, không, quả thực là không được bình thường.

Tạm thời không nói đến việc nàng không còn kêu gào muốn ra ngoài nữa, cũng không nói đến việc nàng lần đầu tiên cùng hai cháu trai ở thư phòng nghe phu tử giảng bài. Quan trọng ở đây là, có một lần hắn nhiệt huyết dâng trào muốn đến xem cháu trai học hành ra sao. Không ngờ, hắn đứng từ ngoài nhìn vào lại thấy tiểu muội nhà hắn đang ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào phu tử đang dạy, chớp mắt cũng không thèm chớp đến một cái. Cho dù ở phương diện này Tần Quý Hoàn không giỏi, nhưng cũng nhìn ra được, đây không phải là ánh mắt mà học trò dành cho phu tử.

Đợi sau khi học xong, Tần Châu Ngọc thấy Tứ ca đứng ở cửa ra vào, cũng không để ý, chỉ cười hì hì nói với hắn: “Tứ ca, muội đi tiễn Tiên sinh.”

Tần Quý Hoàn cười gật đầu với hai người, sau đó gọi hai cháu trai như chim sổ lồng lại: “Tiểu Thông, Tiểu Huệ, Tứ thúc có chuyện muốn hỏi hai đứa.”

Hai tên tiểu tử từ trước đến nay cũng khá gần gũi với Tứ thức, liền cười đùa tí tửng mà đứng lại.

Đợi Tần Châu Ngọc với Đông Sinh đi xa, Tần Quý Hoàn mới mở miệng tựa như tùy ý hỏi: “Hai đứa có bắt nạt Tống Tiên sinh không?”

Hai đứa vội lắc đầu, Tiểu Thông vẻ mặt đầy đau khổ trả lời: “Chúng cháu nào dám ạ? Đừng nói là bắt nạt Tiên sinh, kể cả muốn lén lút ngủ một giấc cũng bị tiểu cô cô bắt tỉnh. Hôm qua, Tiểu Huệ nghịch ngợm bắt một con sâu lông trong hoa viên lén lút để trong sách của Tiên sinh, Tiên sinh cũng chỉ nhíu mày rồi vứt đi. Nhưng cô cô ấy thế mà lại chạy đi nhặt về, nổi giận đùng đùng ném vào trong cổ Tiểu Huệ. Giờ cổ Tiểu Huệ vẫn còn đỏ lên đấy!”

Cậu chàng nói đến đây, Tiểu Huệ liền rất phối hợp mà kéo áo xuống, để lộ cổ cho Tứ thúc xem.

Tần Quý Hoàn nhìn nhìn, đúng là hai tên tiểu tử này nói không sai. Như vậy, xem ra Tiểu Ngọc Nhi càng có chút kỳ quái rồi. Tuy nói Tống Tiên sinh xác thực không phải người xấu, lại dạy học cũng vô cùng tốt, nhưng trong đầu tiểu muội nhà hắn trước đây làm gì có chút tư tưởng tôn sư trọng đạo chứ. Mà nàng cũng sẽ không giống hai cháu trai đi trêu ghẹo người ta, phu tử tới phủ thì nàng liền bày ra sắc mặt không tốt, bất mãn, rồi đòi phụ thân đuổi người đi.

Kỳ quái, thực sự kỳ quái!

Tiểu Thông thấy vẻ mặt Tứ thúc xoắn xuýt trầm tư, lại cười hì hì nói: “Nhưng mà cháu lại rất thích Tiên sinh đấy. Trước kia tiểu cô cô có bắt nạt chúng cháu, phụ thân cũng đều tùy ý. Nhưng Tiên sinh không giống vậy, hôm qua lúc tiểu cô cô bỏ sâu vào cổ Tiểu Huệ, Tiên sinh rất tức giận, bắt cô cô mang Tiểu Huệ đi rửa sạch, còn bắt cô cô bôi thuốc cho Tiểu Huệ. Thúc không thấy bộ dạng của tiểu cô cô lúc đó đâu, vẻ mặt mất hứng cực kỳ luôn. Chúng cháu còn nghĩ Tiên sinh sẽ bị cô cô đánh đấy, thế mà không nghĩ đến cô cô chỉ ném sách lên người Tiên sinh, sau đó hầm hừ mang Tiểu Huệ đi rửa sạch rồi bôi thuốc, lúc trở về còn đặc biệt đắc ý muốn tiên sinh khen ngợi cô cô, làm gì còn tức giận Tiên sinh nữa chứ.”

“Đúng thế đấy ạ.” Tiểu Huệ phụ họa, “Lúc Tiểu cô cô bôi thuốc cho cháu, liên tục mắng Tiên sinh. Cháu cũng nghĩ Tiên sinh gặp họa rồi, ai ngờ lúc quay trở lại được Tiên sinh khen ngợi, cô cô chẳng còn chút tức giận nào, cháu cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy cô cô nghe lời ai như thế đâu, sau này chúng ta có quan hệ tốt với Tiên sinh, sẽ không còn phải sợ cô cô rồi.”

“Thật sao?” Tần Quý Hoàn thoáng trầm tư, rồi phất phất tay với hai đứa, “Được rồi, hai đứa đi chơi đi.”

Đợi hai tên tiểu tử cáo từ, Tần Quý Hoàn mới nghĩ đến hai người vừa mới rời đi, vội chạy ra ngoài cổng.

Tần Châu Ngọc cùng Đông Sinh đi cực kỳ chậm. Chủ yếu là do Tần Châu Ngọc lề mà lề mề, muốn ở cùng Đông Sinh lâu một chút. Tuy ở trong phủ hai người đều phải giữ khoảng cách, nhưng dù gì thì so với không được gặp mặt cũng còn tốt hơn chút.

“Thư Ngốc, Tứ ca đang nghĩ biện pháp giúp thiếp, chờ thiếp cùng Cố đại ca giải trừ hôn ước, chúng ta lập tức nói với phụ thân cùng đại ca. Cũng may bọn họ đều rất quý chàng, đến lúc đó khẳng định sẽ không làm khó chàng đâu.”

Đông Sinh gật đầu: “Không sao đâu, việc này cứ từ từ, đừng làm cho phụ thân và huynh nàng thương tâm là tốt rồi. Ta cũng không vội.”

Tần Châu Ngọc quệt miệng, hừ hừ hai tiếng: “Nhưng mà người ta rất vội, giờ có thể gặp mặt nhưng lúc nào cũng phải làm bộ cái gì cũng không phải, chàng không biết thiếp khó chịu thế nào đâu.” Giọng lại có chút hung hăng: “Người ta muốn ngủ cùng chàng!”

Ách! Đông Sinh xoa trán, ngẩng đầu nhìn trời sáng, bây giờ đang là ban ngày ban mặt đấy!

Tần Châu Ngọc hình như không ý thức được lời mình nói, tiếp tục than: “Có đôi khi tỉnh giấc, lại thấy phòng trống rỗng, chàng không biết thiếp một mình sợ hãi thế nào đâu.”

Hóa ra là ý này.

Đông Sinh cười nhìn nàng một cái: “Vậy nàng để nha hoàn ở cùng mình là được rồi.”

“Thiếp không thèm, thiếp muốn chàng cơ.” Tần Châu Ngọc chẳng biết xấu hổ mà nói, bỗng nhìn trái ngó phải, không thấy có ai liền lén lén lút lút bước lên một bước, duỗi tay nắm chặt lấy tay Đông Sinh.

Đông Sinh nhìn nàng: “Sẽ bị người thấy đấy.”

“Người đâu chứ.” Tần Châu Ngọc giữ chặt chàng không buông, lại nói tiếp, “Nắm một chút thôi.”

Đông Sinh bắt đắc dĩ, đành chiều ý nàng.

Lúc Tần Quý Hoàn đi tới vừa lúc nhìn thấy một màn như vây. Tiểu muội nhà mình thế mà lại chủ động kéo tay Tống Tiên sinh, mà Tống Tiên sinh cũng chẳng buông ra.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế?

Tứ công tử của Tần gia, ngay giờ phút này không khỏi có chút ngổn ngang. Kinh thành cũng vừa xảy ra một chuyện bí mật, tiểu thư một thế gia ngưỡng mộ phu tử tài hoa hơn người trong phủ, liền cùng người ta yêu đương vụng trộm bỏ trốn. Theo như tính cách của Tiểu Ngọc, chuyện nếu thích ai thì sẽ chẳng màng gì mà đi theo người ta không phải là không có khả năng xảy ra. Nhưng vấn đề là mới đây nàng còn nói mình yêu vị tướng công thần bí kia, không thay đổi. Sao lại dây dưa với vị phu tử mới đến phủ có mấy ngày. Chẳng lẽ nàng cũng giống như vị công chúa trong cung kia, thấy nam tử đẹp mắt là muốn thu phục người ta.

Huống hồ, vị Tống Tiên sinh này không phải có tình cảm sâu đậm với thê tử của mình sao?

Loạn quá, loạn quá.

Tần Quý Hoàn mặt mày cau có nhìn đến, đáng tiếc là đôi vợ chồng nhỏ cách đó không xa lại chẳng cảm giác được gì.

Tần Châu Ngọc vui vẻ tiễn Đông Sinh ra đến cửa lớn, rồi lại tung tăng như chim sẻ quay về. Tần Quý Hoàn mặt mày thâm trầm xuất hiện trước mặt nàng.

“Tứ…Tứ ca?” Tần Châu Ngọc lắp bắp, huynh ấy có lẽ không thấy được nhỉ?

“Tiểu Ngọc, muội đi theo huynh.” Tần Quý Hoàn lạnh lùng nói xong liền quay người đi đến biệt viện của mình.

Tần Châu Ngọc run run rẩy rẩy đi theo phía sau, chột dạ mở miệng: “Tứ ca, huynh tìm muội có chuyện gì thế?”

Tần Quý Hoàn cũng không trả lời nàng.

Trở về phòng, để cho hạ nhân đóng cửa lại, hắn mới quay đầu nhìn tiểu muội nhà mình, một tay vỗ bàn quát: “Tiểu Ngọc, vừa nãy muội cùng Tống Tiên Sinh làm gì đó?”

“Làm gì? Không có…Không có làm gì hết!”

“Không làm gì mà lại lôi kéo tay người ta. Muội có phải đã quên mất mình là cô nương không! Thiệt thòi ta còn nghĩ biện pháp giúp muội giải trừ hôn ước với Khinh Châu. Tướng công muội luôn miệng nói thích đâu rồi? Có phải Tống Tiên sinh xuất hiện liền quên luôn người ta không. Ta thật sự không nghĩ muội muội của mình lại là nữ nhân dâm loàn như vậy.”

Tần Châu Ngọc hiển nhiên là đánh chết không nhận, nghênh cổ lên nói lý: “Tứ ca, huynh vừa nãy nhất định là nhìn lầm rồi.”

Tần Quý Hoàn thấy nàng thề thốt phủ nhận, cũng lười nhiều lời với nàng liền đuổi nàng ra ngoài. Mà hiện tại hắn nghĩ hôn ước hai nhà Tần – Cố quả nhiên là phải giải trừ rồi. Nếu sau này Cố Khinh Châu biết được tính tình không đứng đắn đó của Tiểu Ngọc, theo như tính tình của hắn còn không phải sẽ lật trời sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bố Y Thiên Kim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook