Bố Y Thiên Kim

Chương 45: Nhà bên có tin mừng

Úy Không

28/08/2020

Sau khi Đông Sinh thi đậu cử nhân, khắp mười thôn tám hướng được xem như là một người nổi tiếng. Dù cho giao thông không tiện, người đến thăm cầu tranh chữ ghi công văn nối liền không dứt. Không lâu sau, mọi người cũng đều biết Tống cử nhân đã lấy được một nàng dâu xinh đẹp, chỉ tiếc rằng, nàng dâu này lại vô cùng hung dữ.

Mặc kệ ai đến thăm, nàng đều không có sắc mặt tốt, thu tiền của mọi người cũng không hề khách khí. Nếu thấy là cô nương đến thăm, liền nhìn nhiều hơn hai mắt, liếc mắt đưa tình, tất nhiên sẽ lọt vào đôi mắt sắc lạnh của nàng.

Nhưng mà đối với người dân thôn Kim Viên thì họ thường thường chứng kiến cảnh như thế này. Nàng dâu của Đông Sinh đi theo mẹ chàng ra ruộng làm việc, lại luôn gây thêm phiền, mỗi lần tức giận, mẹ Đông Sinh liền dậm chân, nhe răng trợn mắt bảo nàng đứng yên một bên đợi. Đợi tới lúc Đông Sinh đến đưa cơm nước, liền phất tay để chàng đưa vợ đi, không lại thêm vướng bận. Cuối cùng thì nàng dâu của Đông Sinh cũng quệt miệng tâm không cam lòng không tình mà theo Đông Sinh về nhà.

Ngày ngày ở nông thôn, bình thản mà không thú vị. Cũng may nông dân đều là người nhiệt tình chất phác, tuy nói Tần Châu Ngọc luôn hung hung dữ dữ, nhưng người dân thôn Kim Viên đối với nàng không tệ lắm, nhất là hai biểu đệ của Đông Sinh, Đại Tráng Nhị Cường, dù cho nàng trừng mắt hung dữ với bọn họ thì khi có chuyện gì thú vị cũng đều đến rủ nàng, lên núi tìm trứng chim, xuống sông bắt cá tôm, tất cả những thứ này đối với Tần Châu Ngọc đều là chuyện thú vị mới lạ. Có khi buổi tối còn chơi trò cuộc chiến yêu tinh khiến nàng dần dần say mê, thời gian ở nông thôn ngược lại không hề khổ sở quá.

Chỉ là Tần Châu Ngọc có cảm giác còn thiếu thứ gì đó. Có lẽ là sau khi mất trí nhớ, trong đầu thiếu đi mất một phần, hoặc cũng có thể là chuyện khác, tóm lại Tần Châu Ngọc không nắm rõ được cảm xúc của bản thân mình, chỉ cảm thấy thu qua đông đến, lá rụng hoa bay, ngẫu nhiên lòng nàng có chút phiền muộn không hiểu được.

Ngày hôm ấy, lúc Tần Châu Ngọc cũng Đông Sinh đang ở trong sân cho gà ăn, mẹ Đông Sinh bỗng từ bên ngoại hấp tấp chạy vào kêu to: “Hai người các con thế nào mà vẫn còn ở đây? Hạnh Nhi sinh con rồi.”

Nói xong, lại cuống cuồng chạy đi.

Đông Sinh cùng Tần Châu Ngọc lấy lại tinh thần, cũng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.

Hạnh Nhi là con gái lớn của nhà bên, khi Tần Châu Ngọc đến đây, nàng ấy đã mang thai, tính ra cũng không sai biệt lắm những ngày này nên sinh. Đông Sinh cùng Tần Châu Ngọc đi theo mẹ Đông Sinh, đến gần nhà Hạnh Nhi đã thấy nhiều người vây quanh.

Hạnh Nhi vừa sinh xong nên vẫn nằm trên giường, anh chồng ở rể ngốc ngốc của nàng ấy đang ôm tiểu oa nhi mới sinh, mừng rỡ không ngậm được miệng. Thấy có người đến, liền ôm cho người ta xem.

Lúc Đông Sinh cùng Tần Châu Ngọc đến gần, hắn cũng tự nhiên ôm em bé đi đến trước mặt hai người, bĩu môi nói: “Đông Sinh, Tiểu Ngọc, các ngươi mau nhìn xem, tiểu tử mập mạp nhà ta có đẹp trai không hả?”

Đông Sinh nhìn ngắm em bé mới sinh trong tã lót, vui vẻ cười nói: ” Đẹp trai quá, thực sự rất giống cha mẹ nhé, chúc mừng!”

Tần Châu Ngọc vốn ôm lòng hiếu kỳ đã chạy tới đây, nghĩ tiểu oa nhi chắc hẳn là một đứa bé trắng mịn nõn nà. Nào ngờ, lại thấy em bé mới sinh này có rất nhiều nếp nhăn, mắt cũng không mở. Nàng nói chuyện từ trước đều không kiêng dè nói thẳng, rất không khách khí mà đánh giá: “Thật xấu.”

Tướng công của Hạnh Nhi đối với cách nói chuyện của nàng đã sớm hiểu rõ, với một người cha, cao hứng cũng không kịp, không có tâm tư đi so đo với nàng, vẫn vui vui mà ngắm nhìn nhi tử nhà mình, sau đó hướng hai người nói: “Các ngươi cũng thành thân được ba tháng rồi, mau tranh thủ thời gian sinh em bé đi, làm bạn với đứa nhỏ nhà ta thực tốt.”

Dứt lời, liền đem tiểu oa nhi trong tây cẩn thận từng tí một đưa đến ngực Tần Chân Ngọc: “Tiểu Ngọc, nào, cho ngươi ôm đứa nhỏ nhà ta.”

Tần Châu Ngọc vốn là xem thường chuyện này đấy, nhưng khi nhìn thấy tiểu quỷ hai mắt nhắm chặt kia há há cái miệng nhỏ, ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại ôm tiểu đông tây kia vào lòng.

Sau khi thăm tiểu hài tử, lúc về nhà vào đến sân nhỏ, Tần Châu Ngọc bỗng nhiên lôi kéo Đông Sinh, âm dương quái khí nói:” Tiểu oa nhi mà Hạnh Nhi sinh thật xấu xí.”

Đông Sinh nhịn không được cười: “Em bé vừa sinh xong đều có bộ dạng như thế đấy.”

Tần Châu Ngọc ngẩn người, lại khoa chân múa tay nói: “Chân của em bé bé như thế này đấy.”

Đông Sinh cười cười, không đáp lại nàng.

Vốn tưởng đây chỉ là một chuyện không đáng nhắc tới, không ngờ, Tần Châu Ngọc lại tựa hồ như quấn quýt mãi chuyện em bé nhà Hạnh Nhi.

Buổi tối, Đông Sinh đã sớm ngủ, Tần Châu Ngọc lại trằn trọc không ngủ được, trong đầu đều là bộ dạng của tiểu oa nhi ban sáng.

Đông Sinh rốt cuộc cũng bị nàng đánh thức, kỳ quái hỏi: “Nàng hôm nay làm sao vậy?”

Trong bóng tối, chàng không nhìn thấy cái miệng vểnh lên của nàng, chỉ nghe thấy nàng nói: “Tiểu oa nhi nhà Hạnh Nhi thật xấu.”

Đông Sinh không rõ vì sao nàng lại vẫn còn xoắn xuýt chuyện này, còn chưa nghĩ kỹ xem nên trả lời nàng thế nào, lại nghe thấy âm thanh rầu rĩ của nàng: “Nếu chúng ta sinh con, nhất định sẽ xinh đẹp gấp trăm lần.”

Đông Sinh lúc này mới lờ mờ biết nàng đang suy nghĩ gì, vừa định mở miệng, nàng lại lần nữa thấp giọng nói: “Thư Ngốc, chúng ta kết hôn cũng ba tháng rồi, vì sao thiếp còn chưa mang thai?”

“Nàng muốn có tiểu oa nhi rồi hả?” Đông Sinh hỏi.

Tần Châu Ngọc kỳ thật cũng chưa xác định, nghĩ nghĩ, nói: “Nếu có tiểu oa nhi, chắc hẳn sẽ thú vị chút ít nhỉ.”

“Như vậy thì.” Đông Sinh nghĩ nghĩ, cười nói: “Có lẽ là do chúng ta làm chuyện sinh con vẫn còn quá ít đấy.”

Tần Châu Ngọc à một tiếng, vẫn chưa phản ứng kịp.

Đông Sinh thiếu chút nữa cười ra tiếng, dứt khoát xoay người đem cái người vẫn đang xoắn xuýt ôm vào ngực, “Nương tử đã muốn sinh em bé, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu làm chuyện sinh em bé nhé.”

Đợi đến khi quần áo bị cởi hết, Tần Châu Ngọc mới phản ứng được chàng nói chuyện gì, không khỏi có chút ngượng ngừng, thiếu chút nữa là cả khuôn mặt bị đốt cháy.

Đông Sinh hôn qua chóp mũi nàng, ôn nhu mà động thân đi vào, bên tai nàng nhỏ giọng nỉ non: “Nương tử yên tâm, tiểu oa nhi mà chúng ta sinh ra, nhất định sẽ rất xinh đẹp rất xinh đẹp đấy.”

Tần Châu Ngọc nghe thấy lời này, trong lòng mừng rỡ, nghĩ làm vậy là có thể sinh em bé, lần đầu ra sức đón ý nói hùa, một phen mây mưa, hai người tự nhiên sung sướng vô vàn.

Chỉ có điều trước khi kết thúc, Đông Sinh lại trước sau như một mà rút ta.

Ở phương diện này Tần Châu Ngọc thật sự không biết nhiều lắm, đối với hành động của Đông Sinh nàng cũng không cảm thấy gì không ổn, nhưng hôm nay nghĩ tới chuyện sinh em bé, mới nghĩ tới, có chút hoài nghi, chỉ là không dám xác định, không dám hỏi chàng.

Huống hồ, chuyện như vậy, cho dù da mặt nàng dày, cũng không hỏi ra miệng được.

Chỉ có điều, nghi vấn trong lòng, lại cắm thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bố Y Thiên Kim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook