Bố Y Thiên Kim

Chương 87: Ngoại truyện tình yêu của nàng công chúa ngốc nghếch

Úy Không

28/08/2020

Gần đây, Tần Quý Hoàn có chút cảm giác biết vậy đã chẳng làm. Từ khi hắn đáp ứng dạy Triệu Tuyết đọc sách, thì vị công chúa được sủng ái kia liền trở thành khách quen của Hầu phủ. Thật sự quá quen luôn đấy. Sáng sớm tinh mơ đến, tối muộn mới trở về, một ngày ba bữa đều giải quyết luôn ở Hầu phủ.

Tần Quý Hoàn thực ra cũng không phải chi ly chuyện này, mà là dù sao thì vị công chúa chưa lập gia đình lại tới Hầu phủ tìm hắn với tần xuất dồn dập như thế, quả thực chỉ sợ miệng lưỡi thế gian.

Tuy nhiên, thấy Triệu Tuyết có vẻ chăm chỉ không ngừng học tập như thế, hắn lại không thể mở miệng uyển chuyển từ chối nàng được.

Tần Quý Hoàn là thế tử kinh thành, là thanh niên tài tuấn hiếm có, không phải cái dạng công tử thế gia ngạo mạn tự đại, ngược lại, tính cách hắn không chịu trói buộc, cởi mở ôn hòa hiếm thấy. Kết giao với đủ mọi tầng lớp. Hắn được xem là một vị quý công tử thanh danh tốt nhất ở kinh thành.

Nhưng vị Tứ công tử của Tần gia này, văn võ thì song toàn này, thông minh thì hơn người đấy, ấy thế mà không hiểu được chuyện nam nữ.

Trước đây có vị tiểu thư Thượng Thư, theo đuổi hắn nhiều năm không có kết quả, về sau ôm hận mà gả cho một vị quan địa phương.

Trước khi tiểu thư kia xuất giá, ca ca của nàng bất bình thay muội tử nhà mình, uống rượu xong liền chạy đi tìm Tần Quý Hoàn quyết đấu một trận. Tần Quý Hoàn cùng vị công tử kia cũng coi là quen biết, chẳng hiểu sao lại bị bắt đánh một trận, nhịn không được liền hỏi lý do. Vị công tử kia tức giận nói cho hắn biết, muội tử nhà hắn vừa ý hắn đã lâu, thế mà lại bị hắn chà đạp tâm ý, liền tùy tiện gả đi.

Lúc ấy Tần Tứ công tử cảm thấy xấu hổ day dứt, cho tới bây giờ hắn cũng không biết tiểu thư nhà người ta lại thích mình lâu như vậy. Hắn cho rằng người ta tặng hầu bao là để thể hiện nữ công, người ta hẹn mình đi xem đố đèn là cần một bảo tiêu chứ không phải cần có người làm bạn.

Cũng may, vị tiểu thư kia gả cho một người trẻ tuổi có chí tiến thủ, trong khoảng thời gian ngắn đã thăng lên mấy phẩm, nhà chồng cũng đối đãi nàng không tệ. Mấy năm trôi qua đã có đủ con trai con gái, cuộc sống mỹ mãn như ý. Mỗi lần nàng hồi kinh gặp hắn, liền chế giễu hắn vẫn độc thân lai vãng.

Chuyện này liền thành chủ đề đàm tiếu của mấy vị huynh trưởng.

Tần Quý Hoàn đối với chuyện nam nữ thì ngu ngốc, hiển nhiên là sẽ không nhìn ra được tâm ý của Triệu Tuyết, còn thật sự nghĩ rằng nàng có tinh thần hăng hái học tập.

Triệu Tuyết không phải là không có tinh thần đọc sách, từ khi học hành cùng với Tần Quý Hoàn, liền không phải vì ý muốn nở mày nở mặt trước hoàng huynh hoàng tỷ của mình nữa, mà là muốn Tần Quý Hoàn thay đổi mắt nhìn với nàng.

Bản thân Triệu Tuyết cũng không hề nhận ra là mình thích Tần Quý Hoàn.

Từ nhỏ, mẫu thân đã mất sớm, lại không có huynh đệ tỉ muội ruột thịt thân thiết, cho đến bây giờ cũng chỉ có thái giám với nha hoàn làm bạn. Các hoàng tử, công chúa khác, thấy Hoàng Thượng sủng ái nàng nhất, hiển nhiên là ghen ghét có thừa, nên sẽ không chơi đùa vui vẻ cùng nàng.

Về sau, nàng thấy hai huynh muội Tần Châu Ngọc cùng Tần Quý Hoàn, liền không ngừng hâm mộ, thường xuyên đi theo bọn họ. Huynh muội Tần gia vốn là những tiểu hài tử nhiệt tình cởi mở, ban đầu cũng không bài xích vị tiểu công chúa nhõng nhẽo này. Thế nhưng, có một lần nàng nói ra ý muốn muốn làm muội muội của Tần Quý Hoàn, lại bị Tần Châu Ngọc ngang ngược bá đạo vô tình cự tuyệt, từ sau lần đó nàng liền bị bài xích.

Tần Quý Hoàn rất thương muội muội, Tần Châu Ngọc không thích, hắn cũng liền không thân thiết với Triệu Tuyết nữa. Thêm nữa, Triệu Tuyết là vị công chúa mà xước ngón tay chút xíu cũng sẽ khóc cả nửa ngày, khiến hắn tránh xa 3 phần.



Chậm rãi lớn lên, Triệu Tuyết mới dần dần biết yêu, mỗi lần nhìn thấy Tần Quý Hoàn đều sẽ đỏ mặt tim run. Nàng khao khát được nhìn hắn, lại sợ hắn nhìn thấy nàng. Mà sợ nhất là mỗi khi Tần Quý Hoàn gặp nàng liền giữ bộ dạng xa cách.

Lần này, Tần Quý Hoàn đưa ra đề nghị dạy nàng đọc sách, nàng thật sự vui sướng như điên. Mỗi sáng sớm rời giường, trang điểm, làm tóc rồi lại gỡ ra, gỡ rồi lại làm, y phục thì cũng mặc rồi lại thay, giày vò đến mấy lần mới hài lòng.

Mỗi lần ở Hầu phủ đều nghiêm túc lắng nghe từng chữ mà Tần Quý Hoàn giảng giải.

Thế nhưng giọng nói của hắn lại trầm ấm dễ nghe đến vậy, luôn khiến nàng phân tâm.

Tần Quý Hoàn không biết, nhưng mấy vị huynh trưởng từng trải của Tần gia lại nhìn ra được ẩn tình này rồi nói với hắn. Tần Quý Hoàn nghe xong, cười ha ha xem thường. Trong mắt hắn, Triệu Tuyết căn bản chỉ là một tiểu nha đầu không hiểu chuyện mà thôi.

Tuy là nói vậy, nhưng nhìn lại Triệu Tuyết, thì trong lòng hắn bắt đầu có chút cảm giác khó tả. Dù nàng vẫn bộ dạng ngây ngốc giống như hồi nhỏ, nhưng điệu bộ thẹn thùng khả ái kia, lại khiến nàng trở thành một thiếu nữ người gặp người yêu.

Tần Quý Hoàn mặc dù ngu dốt về chuyện tình yêu, nhưng chỉ cần dụng tâm một chút, cũng có thể nhìn ra rằng lúc Triệu Tuyết đối mặt với hắn, khuôn mặt liền ửng đỏ.

Hắn đương nhiên không ghét Triệu Tuyết, thậm chí cũng coi là yêu quý, nếu không sao lại kiên nhẫn dạy nàng đọc sách. Nhưng trời sinh tính tình hắn không thích bị trói buộc, nữ nhi hoàng tộc không phải là mối lương phối.

Sự tình xoắn xuýt này, rất nhanh đã kết thúc.

Hoàng thượng ban chiếu lệnh, hắn liền một thân nhung giáp, cưỡi ngựa tây chinh. Chuyến đi này, đại khái mất hai, ba năm.

Một ngày trước khi lên đường, hắn từ bên ngoài hồi phủ, liền thấy Triệu Tuyết ngồi xổm ngoài cổng khóc nức nở. Trong lòng khẽ động, tiến lên hỏi: “Công chúa, ngài sao vậy?”

Triệu Tuyết lau nước mắt, đứng lên giơ một quyển sách ra: “Ca ca tỷ tỷ giễu cợt ta, Quý Hoàn ca ca, huynh có thể dạy ta đọc sách lần cuối cùng không?”

Tần Quý Hoàn vốn còn chút việc vặt phải xử lý, nhưng liền đáp ứng nàng ngay.

Ngày hôm đó, hắn dạy rất dụng tâm, mà Triệu Tuyết nghe cũng rất chân thành.

Đến cuối cùng, hắn nhìn biểu cảm cái hiểu cái không của nàng, nói: “Công chúa, thật ra, nếu không muốn bị ca ca tỷ tỷ của người chế giễu, không phải đọc nhiều thi thư là được đâu, người phải trưởng thành lên, không được đùa nghịch nữa, không được khóc, cũng không được ỷ lại vào người khác.”

“Thật sao?” Triệu Tuyết có chút mê man.



“Thật.”

Triệu Tuyết trầm mặc một lát, nói: “Ta thật hôm mộ Tần Tiểu Ngọc có một ca ca tốt như huynh. Nếu huynh là ca ca của ta thì tốt biết bao.”

Chẳng biết tại sao, Tần Quý Hoàn nghe nàng nói vậy, lại có chút thất vọng, nhưng vẫn cười nói: “Người cùng có thể coi ta là ca ca của người. Chỉ là có muội muội là công chúa, tại hạ thật sự có chút trèo cao.”

Triệu Tuyết vội vàng lắc đầu: “Không đâu, không đâu. Nhưng ta vẫn không thể để huynh làm ca ca ta được. Nếu để Tần Tiểu Ngọc biết, khẳng định liền gây chuyện với ta.”

Nói xong, nàng lại cười rộ lên, nụ cười tươi như hoa nở.

Tần Quý Hoàn có chút thất thần.

Lúc rời khỏi Hầu phủ, Triệu Tuyết lưu luyến không rời nhìn cổng lớn Hầu phủ chầm chậm đóng lại, trong lòng tràn đầy mất mát.

Thật ra hôm nay nàng đã lừa Tần Quý Hoàn, không phải nàng khóc vì bị ca ca tỷ tỷ giễu cợt, mà là bởi vì biết hắn phải xuất chinh.

Những ngày này giống như một quãng thời gian vui vẻ trộm được, trăng trong nước, hoa trong gương, đẹp đến không chân thật.

Mà ngày hôm nay, rốt cuộc Triệu Tuyết cũng hiểu được hàm nghĩa của chữ “thích”.

Thật ra, nàng cũng có thể xin phụ hoàng tứ hôn cho nàng, Tần Quý Hoàn vốn không có hôn ước, tính tình lại ôn hòa, có lẽ sẽ không cự tuyệt.

Thế nhưng nàng một chút cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì nàng không muốn phá hỏng mối quan hệ yên bình thản nhiên giữa nàng và hắn.

Tần Quý Hoàn nói, nàng cần phải trưởng thành lớn lên.

Mà chính Triệu Tuyết lại không nhận ra rằng, nàng đã lặng lẽ trưởng thành rồi.

Ngày đầu tiên Triệu Tuyết biết mình thích Tần Quý Hoàn, cũng chính là ngày đầu tiên nàng mất đi hắn.

Vậy nên, nàng có chút thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bố Y Thiên Kim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook